Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Không có khả năng

Bạch Nhất Hàm nói:
"Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám. Tề Minh Dương, năm ngoái tôi bị bắt cóc, suýt nữa bị người ta vặn gãy cổ, kẻ đứng sau chính là anh đúng không? Giờ lại nói muốn làm bạn với tôi, anh không thấy nực cười sao?"

Tề Minh Dương chống tay lên thành giường phía trên cậu, nghiêm túc giải thích:

"Nhất Hàm, chuyện đó tôi cần phải nói rõ với em. Đúng là chuyện đó là do tôi làm, nhưng tôi chỉ có thù oán với nhà họ Bạch, lúc ấy hoàn toàn không biết gì về em. Tôi chỉ muốn mạo hiểm ra tay, định gây rối loạn cho nhà họ Bạch. Nếu lúc đó tôi để ý đến em sớm hơn, tiếp xúc gần hơn, nhất định sẽ không làm tổn thương em dù chỉ một chút. Nói thật, giờ nghĩ lại tôi cũng thấy sợ, thậm chí còn biết ơn Mục Tĩnh Viễn có bản lĩnh, đã kịp thời cứu được em."

Bạch Nhất Hàm hừ lạnh:
"Anh ấy là người đàn ông của tôi, cứu tôi là điều đương nhiên, không cần anh phải cảm ơn."

Tề Minh Dương lại tiến gần thêm chút nữa:
"Nhất Hàm, tôi biết em trách tôi, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ. Tôi và nhà họ Bạch có đại thù, không thể không báo."

Bạch Nhất Hàm quay đầu, nói:
"Anh tránh xa tôi ra! Tôi không biết nhà họ Bạch chúng tôi đã đắc tội với anh chỗ nào?"

Tề Minh Dương nghe lời tránh ra một chút, ngồi ở mép giường, nói:
"Ba tôi từng là đối thủ cạnh tranh với Bạch Bác Nhân. Hai người tranh chấp, lúc thắng lúc thua, nhưng sau này Bạch Bá Nhân cố tình giấu tài, khiến cha tôi chủ quan. Trong một trận đấu thương mại, không biết ông ta dùng thủ đoạn gì đã khiến Tề gia chúng tôi bị tổn thất nặng nề. Cha tôi vì vậy tức đến đổ bệnh, bị đột quỵ nằm liệt giường, nói năng cũng không rõ ràng. Cả đời ông ấy kiêu ngạo, làm sao chịu nổi cú sốc đó? Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là tấm gương mà tôi noi theo, là người tôi gần gũi, sùng bái nhất, làm sao tôi không hận cho được?"

Bạch Nhất Hàm nói:
"Thương trường như chiến trường, thua là chuyện bình thường, không ai thuận buồm xuôi gió cả đời. Ba anh lòng dạ hẹp hòi, một lần thất bại đã tự khiến mình tức đến đột quỵ, thì trách được ai? Nếu nói về thủ đoạn, nhà họ Tề các anh trên thương trường đâu có thiếu chiêu trò? Sao chưa thấy ai tức mà đột quỵ?"

Tề Minh Dương lại gật đầu:
"Ban đầu tôi rất hận, nhưng sau khi tiếp quản Tề thị, nhìn thấy nhiều thứ, tôi dần hiểu ra nhiều chuyện. Chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách nhà họ Bạch. Nhưng ba tôi không chấp nhận được, ông ấy vẫn ôm hận. Mỗi lần tôi đến thăm, ông đều bắt tôi phải trả thù cho ông, tôi sao có thể cự tuyệt người sinh thành và nuôi nấng mình?"

Bạch Nhất Hàm nói:
"Chuyện của cha anh thật ra chẳng liên quan gì đến nhà họ Bạch chúng tôi, chỉ là cạnh tranh thương mại mà thôi. Cha tôi cả đời trải qua không biết vô số lần. Nếu lần nào cũng có người báo thù, ông ấy chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?"

Tề Minh Dương cười khổ, thẳng thắn nói:
"Tôi biết chứ. Nhưng cha tôi cứ ép, cứ thúc, mỗi lần gặp lại hỏi tôi đã trả thù chưa, tiến triển thế nào. Tôi vừa mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng Tề gia và Bạch gia thực lực ngang nhau, tôi lại mới lên nắm quyền nền tảng chưa vững, ra tay vài lần đều bị đánh trả ngược. Tôi biết nếu đấu trực diện, tôi không phải là đối thủ của Bạch Bác Nhân. Nhưng cha tôi không thể chờ tôi từ từ trưởng thành, ông ấy mắng tôi vô dụng, thậm chí còn không thèm gặp tôi nữa. Tôi không còn cách nào, đành phải mạo hiểm. Ban đầu tôi định mua chuộc Phùng Quần, chia rẽ em với Mục Tĩnh Viễn, hy vọng hai người trở mặt, để em mất đi chỗ dựa, Bạch gia cũng mất đi một đồng minh mạnh. Sau đó tìm người giết một trong hai anh em Bạch Ngạn hoặc Bạch Tuyết Tình, làm nhà họ Bạch rối loạn. Lúc ấy, tôi sẽ nhân cơ hội ra tay phá hủy Bạch gia. Nhưng như em thấy đấy, kế hoạch thất bại, Phùng Quần chưa kịp ra tay đã bị phế. Lúc đó tôi mới nhận ra mình không hề hiểu em, những gì tôi điều tra được hoàn toàn trái ngược với con người thật của em. Tôi buộc phải thay đổi kế hoạch, nghĩ rằng chỉ cần em chết, Bạch gia sẽ rung chuyển, liền lợi dụng hận ý của Phùng Quần với em để lên kế hoạch vụ bắt cóc đó. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại."

Bạch Nhất Hàm thở dài một hơi. Thật ra kế hoạch của Tề Minh Dương đáng lẽ đã rất rất thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Khi mình và Mục Tĩnh Viễn trở mặt quyết liệt, Mục Tĩnh Viễn rời đi thật xa, hắn tuy không giết anh em nhà họ Bạch, nhưng trời xui đất khiến lại giết chết Thẩm Thiên Dương. Hắn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng. Nhân lúc nhà họ Thẩm chưa điều tra ra được trong vụ tai nạn xe có dấu vết của hắn, hắn liền lợi dụng Phùng Quần - người từ lâu đã bị hắn âm thầm mua chuộc, dụ dỗ mình tách ra lập công ty riêng, đánh cắp cơ mật thương mại của gia đình. Sau đó, liên thủ với nhà họ Thẩm vốn có thù với Bạch gia, lại thêm một số kẻ muốn chia phần từ xí nghiệp Bạch gia, cùng nhau giăng bẫy, từng bước dồn ép, cuối cùng khiến Bạch gia sụp đổ. Một tấm lưới giăng suốt bốn năm, hắn đã thành công báo thù cho cha mình.

Mà nguyên nhân khiến mọi chuyện xuất hiện lệch hướng, là bởi vì đời này, vào đúng thời điểm Tề Minh Dương bắt đầu ra tay, Bạch Nhất Hàm cậu đã trọng sinh.

Cậu vẫn luôn cho rằng, bi kịch của Bạch gia đời trước đều là do mình mà ra, bởi vậy trong lòng day dứt khôn nguôi, đến lúc chết vẫn không thể nhắm mắt. Sau khi trọng sinh, cậu sống với tư cách một tội nhân, muốn dùng cả đời để chuộc lỗi cho những sai lầm từng gây ra. Cậu không dám tranh, không dám làm loạn, đi một bước cũng sợ đi sai. Nếu không có Mục Tĩnh Viễn, không có tiệc thọ của lão gia nhà họ Nghiêm, thì đến giờ cậu cũng chẳng biết cuộc sống của mình sẽ ra sao.

Nhưng thì ra tất cả những bi kịch ấy lại có một kẻ giật dây đứng sau. Hắn lợi dụng sự cả tin và ngu muội của cậu, biến cậu thành con dao tự phá hoại Bạch gia từ bên trong. Bi kịch của cậu sau đó là từ hận ý của Phùng Quần, không còn Bạch gia, không còn Mục Tĩnh Viễn, đặt trước mặt một kẻ vốn chẳng đáng nhắc tới như Phùng Quần cậu chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Thôi, chuyện kiếp trước thì để lại kiếp trước. Kiếp này, cuối cùng cậu cũng đã sống đúng.

Bạch Nhất Hàm nhắm mắt, giọng trầm thấp:
"Phùng Quần chết, là bút tích của anh phải không?"

Tề Minh Dương gật đầu:
"Phải, tôi sai người người truyền cho hắn một câu."

Bạch Nhất Hàm hỏi:
"Nói gì?"

Tề Minh Dương nói:
"Tôi nói: mày chết rồi, tao có năng lực tiễn cậu ta xuống đó làm bạn với mày. Còn nếu sống, thì cứ chờ mà hứng chịu lửa giận của ba nhà Bạch, Mục, Thẩm đi. À, còn nữa, bên dưới của mày đã phế rồi."

Bạch Nhất Hàm hỏi:
"Hắn thật sự phế sao?"

Tề Minh Dương lắc đầu:
"Không, tuy có bị thương, nhưng chưa đến mức tàn phế."

Bạch Nhất Hàm thở ra, không nói gì.

Tề Minh Dương thấy cậu im lặng, tưởng cậu giận, liền nói:

"Nhất Hàm, tôi biết em giận, nhưng lập trường mỗi người khác nhau. Tôi sinh ra là con, không thể làm ngơ trước lời trăn trối đầy máu của cha mình. Chỉ là... tôi thật sự vô dụng, không những không thể trả được thù, mà đến địa vị của nhà họ Tề ở Hoa Thành cũng không giữ nổi. Ba tôi giờ không cho tôi đến gặp ông ấy nữa. Tình hình bây giờ, tôi thật sự không còn cách nào. Việc bắt cóc năm ngoái, Mục Tĩnh Viễn đã điều tra ra tôi đứng sau, tôi biết cậu ta sẽ không tha cho tôi. Chuyện liên quan đến sự an nguy của em, cậu ta chắc chắn sẽ liều mạng. Tôi và Tề thị không phải đối thủ của cậu ấy. Ngày tàn của Tề gia đã ngay trước mắt, mà tôi... chỉ muốn dùng quãng thời gian cuối cùng này, làm một việc mà bản thân thật sự muốn làm."

Bạch Nhất Hàm hỏi:
"Anh muốn làm gì? Giờ anh không lo cho đường lui của mình, lại đưa tôi đến nơi này, ngoài việc chọc giận Tĩnh Viễn thì chẳng có ích gì cả. Sao, anh muốn dùng tôi để uy hiếp anh ấy sao? Anh chắc phải biết đây không phải kế lâu dài. Giết tôi, chỉ khiến anh ấy trả thù điên cuồng hơn. Còn không giết, chẳng lẽ định giấu tôi cả đời? E rằng giấu không nổi quá hai ngày."

Tề Minh Dương mỉm cười:
"Sao tôi có thể giết em được? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm em tổn thương dù chỉ một chút."

Bạch Nhất Hàm nói:
"Vậy anh tốn công như vậy bắt tôi đến đây làm gì?"

Tề Minh Dương cúi thấp người, nhẹ giọng nói: "Nếu tôi nói, tôi thích em, em tin không?"

Bạch Nhất Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần.

Tề Minh Dương cười khổ:
"Thất bại trước kia là vì thông tin điều tra về em hoàn toàn sai. Từ sau đó, tôi luôn âm thầm quan sát, thu thập mọi thứ về em. Nhưng càng nhìn em, tôi lại càng không thể rời mắt. Đến khi nhận ra mình để tâm quá nhiều đến em, thì đã quá muộn. Nghịch cảnh trêu người, tôi muốn trả thù Bạch gia, lại đem lòng yêu người Bạch gia, dù có trả được thù hay không, với tôi mà nói, đều là sai cả. Giờ đã đến bước này, thù không thể trả, Tề gia cũng sắp sụp, thật ra trong lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây là ông trời thay tôi lựa chọn.

Nhất Hàm, tôi biết dù có giấu em ở đâu đi nữa, thì Mục Tĩnh Viễn cũng sẽ tìm được. Nên tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Tề gia tôi giữ không nổi, cũng chẳng cần phí sức làm gì. Em biết giờ chúng ta đang ở đâu không? Trên thuyền đấy. Tôi đã lên kế hoạch cho lần hành động này, đưa em đi, mang theo rất nhiều tiền mặt và vàng, rời khỏi Hoa Thành, rời khỏi Hoa Quốc, đến một quốc gia nhỏ tên là Duy Nhĩ. Nơi đó tuy nhỏ, nhưng bầu không khí yên bình. Chúng ta sẽ ở lại đó, sống mai danh ẩn tích. Tôi không cần phải gây dựng lại cơ nghiệp Tề thị, không cần báo thù, chỗ tiền mang theo đủ để chúng ta sống đến hết đời. Chúng ta sẽ mua một căn nhà ở đó, tôi có thể đi tìm một công việc khác. Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần Tề thị, cũng không cần báo thù, chỉ cần em, chúng ta cứ thế sống yên ổn, nương tựa lẫn nhau mà đi hết một đời,được không?"

Bạch Nhất Hàm lạnh lùng nói:
"Anh đúng là tự cho mình là đúng quá rồi đấy. Anh muốn ẩn danh sống yên ổn, không ai ngăn cản anh cả, nhưng đừng kéo tôi vào. Tôi và Tĩnh Viễn đã kết hôn, tình cảm của chúng tôi rất tốt, nương tựa lẫn nhau, sống đến hết đời cũng chỉ có thể là với anh ấy thôi. Anh và tôi có cái quần gì mà nương tựa!"

Tề Minh Dương không giận, ngược lại còn mỉm cười nói:
"Tôi biết em nhất thời chưa thể chấp nhận tôi, nhưng không sao cả, tôi có thể chờ. Tôi tin sẽ có một ngày, tôi sẽ đợi được đến khi em tình nguyện ở bên tôi."

Bạch Nhất Hàm nói:
"Anh khỏi chờ, ngày đó sẽ không bao giờ đến, anh chết tâm đi."

Tề Minh Dương nói:
"Nhất Hàm, tuy tôi từng có ý nghĩ báo thù, nhưng kế hoạch của tôi đều thất bại, với nhà họ Bạch, với người thân của em, tôi cũng chưa từng gây ra tổn hại thực tế nào. Hành động hôm nay, tôi chỉ mượn điện thoại của ông cụ Bạch, không hề động đến một sợi tóc của ông ấy. Cả Tần Anh, Tần Kiệt, tôi cũng không lấy mạng họ. Em xem, giữa chúng ta đâu có thù hận gì không thể hóa giải? Nếu có thì chỉ là vụ bắt cóc năm ngoái. Em giận, tôi có thể để em đánh, để em trừng phạt, tôi tin rằng, sẽ có một ngày em nguôi ngoai."

Bạch Nhất Hàm nói:
"Tề Minh Dương, cho dù giữa chúng ta không có thù hận nào đi nữa, thì cũng tuyệt đối không có khả năng."

Tề Minh Dương nhíu mày:
"Vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com