Chương 40: Anh là quay về để cứu em sao?
Con ngươi Mục Tĩnh Viễn co rút, tròng mắt phủ đầy tơ máu, toàn thân run lên theo tiếng “đoàng” khe khẽ kia, máu trong người như đông lại thành băng.
Tại sao? Tại sao bảo bối nhỏ của anh lại nói ra những lời không may mắn như vậy để tự nguyền rủa chính mình? Tại sao em ấy lại nói mình đã chết? Chẳng khác nào cầm dao chọc thủng tim anh!
Rõ ràng tiểu gia hỏa ở trên đầu quả tim mọi người, hà cớ gì lại tự nói mình như một đứa trẻ đáng thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đã bắt nạt em? Chú dì khi nào lại giận em? Bạch Ngạn và Bạch Tuyết Tình khi nào lại không chịu để ý đến em ? Là ai khiền em nghĩ rằng anh sẽ khoanh tay đứng nhìn để người khác đánh chửi mình? Rốt cuộc cậu ấy đang nói đến cái gì? Khi nào xảy ra chuyện này? Là trong nửa tháng anh đi công tác kia? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Biểu tình Mục Tĩnh Viễn trở nên có chút dữ tợn, đáy mắt cuồn cuộn dậy lên bão ngầm, bàn tay đang nắm cánh tay Bạch Nhất Hàm cũng vô thức siết chặt hơn.
Bạch Nhất Hàm co bả vai lại, nhỏ giọng nức nở: "Đau......" nhưng vẫn không có giãy giụa.
Mục Tĩnh Viễn như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông tay ra. Tiểu gia hỏa rõ ràng đã uống say, người ta đều nói uống say thì nói thật. Lần trước dì Bạch nói, Hàm Hàm sau khi gặp ác mộng liền trở nên hiểu chuyện, chẳng lẽ những lời vừa rồi chính là nội dung trong mộng của em ấy? Đáng chết, Hàm Hàm của anh vốn đang yên lành, tại sao lại gặp ác mộng như vậy?
Anh bắt đầu hối hận, lẽ ra mình không nên đi công tác ở thời hắc mấu chốt kia. Tiểu gia hỏa của anh rõ ràng đã gặp biến cố gì đó ở đoạn thời gian này. Mà anh thì lại giống như một tên ngốc cái gì cũng không biết!
Là anh rời đi lúc cả hai còn chiến tranh lạnh làm tiểu gia hỏa nảy sinh cảm giác bất an? Nhưng không có lý nào em ấy cho rằng người nhà luôn yêu thương mình đến tận xương tủy sẽ quay lưng không để ý đến cậu, hay là...ai đó đã hạ ám thị tâm lý với Hàm Hàm?
Anh nhìn Bạch Nhất Hàm trước mắt ngoan ngoãn, bị nắm đau cũng không hề ầm ĩ, chỉ dám nhỏ giọng kêu lên một tiếng đau. Trong lòng đau nhói như sắp nhỏ máu, hổ con tùy ý ngang tàng của anh rốt cuộc đã chịu đả kích thế nào mới có thể biến thành một chú thỏ ngoan ngoãn rụt rè thế này? Quả thực không thể tha thứ!
Mục Tĩnh Viễn đáy mắt thoáng lên tia hung quang khát máu, nhưng bàn tay lại mềm nhẹ giúp Bạch Nhất Hàm cởi áo khoác, miệng thì dịu giọng dỗ dành:
"Hàm Hàm thực xin lỗi, anh không cẩn thận nắm chặt làm em đau, em để anh nhìn xem có sao không nhé? Có bị sưng đỏ không?"
Thế nhưng,tay anh chỉ vừa mới chạm vào cúc áo thì Bạch Nhất Hàm liền thét một tiếng thảm thiết, hoảng hốt lùi mạnh về phía sau, cuống cuồng chui tọt xuống gầm bàn. Cố gắng co người thành một quả cầu nhỏ, hai tay dùng sức ghì chặt lấy áo, vừa khóc vừa nức nở cầu xin:
"Đừng như vậy, cầu xin các người, cầu xin các người, đừng làm như vậy... giết tôi đi, trực tiếp giết tôi đi"
Mục Tĩnh Viễn chết sững, anh vẫn còn duy trì tư thế duỗi tay, hai mắt mở to gắt gao dán chặt vào người đang co rúc dưới bàn. Máu huyết trong lồng ngực cuồn cuộn sôi trào, hận không thể điên cuồng gầm hét ra tiếng.
Đây! Rốt! Cuộc! Là! Có! Chuyện! Gì!!!
Anh đứng sững tại chỗ, dồn dập thở hổn hển mấy hơi, rồi nhắm mắt lại hít sâu vài lần mới từ từ ngồi xổm xuống, một chân quỳ gối trên đất, dịu giọng dỗ dành:
"Hàm Hàm, ra đi em, không có chuyện gì, em nhìn anh đi, anh là Mục Tĩnh Viễn, anh Tĩnh Viễn đây, em chán ghét anh sao?"
Bạch Nhất Hàm cẩn thận ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, chớp chớp gạt đi những giọt lệ còn vương giữa hốc mắt. Thấy rõ người trước mặt, cậu lại càng tủi thân, tay chân cùng lúc bò ra, nhào vào lòng Mục Tĩnh Viễn, nhỏ giọng oán trách: " Anh không phải đã đi rồi sao? Anh không phải đã nói sẽ không bao giờ quay về nữa sao? Anh còn quay về làm gì?"
Cậu ngẩng đầu, thật dè dặt nhìn Mục Tĩnh Viễn, trên mặt treo lên một nụ cười lấy lòng, càng thêm cẩn thận nói:
"Anh là quay về để cứu em sao? Anh không giận em nữa phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com