Phiên ngoại 2: Du Nhiên gặp Nham Sơn
Đêm Giáng Sinh năm đó, Nghiêm Nham và Hứa Du Nhiên thuận lợi đăng ký kết hôn theo đúng kế hoạch, rồi cùng nhau ra ngoài ăn mừng. Mãi cho đến khi trở về nhà, Hứa Du Nhiên vẫn cảm thấy như đang trong mơ, như thể lọt trong một tầng sương mù, không chân thật chút nào, bản thân y vậy mà... đã kết hôn có gia đình rồi sao?
Trong ký ức của y, người thân duy nhất chính là mẹ. Bà đã dành cho y toàn bộ tình yêu thương. Trước năm mười lăm tuổi, tuy rằng y biết gia đình mình không giống như những người khác, nhưng cũng chưa từng cảm thấy bất hạnh. Chỉ là, người mẹ duy nhất yêu thương y lại chẳng hề vui vẻ, thực sự không vui vẻ chút nào. Trên gương mặt bà, hiếm khi thấy nụ cười chân thật, cơ thể thì gầy gò yếu ớt. Y từng muốn khiến mẹ vui lên, nhưng mãi vẫn không thể làm được. Có một lần, khi đang nửa tỉnh nửa mê, y nghe thấy mẹ thì thầm với mình: "Nếu không có con, có lẽ mẹ đã có một cuộc đời khác. Nhưng giờ mẹ chỉ còn có con thôi, Du Nhiên à."
Lúc đó y không hiểu mẹ có ý gì. Mãi đến sau này, trước khi qua đời, mẹ mới nói cho y biết chuyện liên quan đến cha ruột của mình, y mới hiểu ra rằng, sự tồn tại của mình vốn là một sai lầm ngoài ý muốn. Y không biết nếu không có mình, mẹ liệu có thể gặp được người đàn ông phù hợp hay không. Nhưng giống như lời mẹ từng nói, hai mẹ con họ chỉ còn có nhau.
Trước lúc lâm chung, mẹ nói với y: "Mẹ đặt tên con là 'Du Nhiên', là hy vọng con có thể sống một đời thong dong, tự do tự tại, núi nên tĩnh lặng mà uy nghi cao vợi. Du Nhiên à, mẹ mong con có thể tìm được hạnh phúc, sống cuộc đời thư thái, không bị tình cảm ràng buộc, không bị vật chất cám dỗ."
Sau khi mẹ qua đời, thế giới của y chỉ còn lại một mình. Y rốt cuộc mới hiểu vì sao mẹ nhất định phải sinh mình ra. Cảm giác cô độc này, khát khao có người thân ấy gần như đã dồn y đến bờ vực phát điên. Mãi cho đến khi Hạ Nguyên mang thân phận giả là Hạ Dao xuất hiện, y cuối cùng mới lại có một người thân. Nhưng y không hiểu, vì sao rõ ràng đã có người thân rồi, nhưng cảm giác cô đơn vẫn như hình với bóng, cứ bám riết lấy mình không buông.
Hạ Nguyên lừa dối, ban đầu y rất tức giận, nhưng sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ, thật ra cũng chẳng có gì đáng để giận cả. Hạ Nguyên đã lừa y, coi y như một thứ để an ủi tinh thần, nhưng chính bản thân chẳng phải cũng vậy sao? Cái gọi là mối quan hệ "người yêu" kéo dài suốt bốn năm giữa bọn họ, thực chất cũng chỉ là sự đồng hành qua lại, nói trắng ra thì chẳng khác gì một cuộc trao đổi: anh cho tôi chút hơi ấm người thân, tôi cho anh một khoảng yên bình. Gã suýt nữa bóp chết mình, nhưng cũng bị Nghiêm Nham bọn họ đánh cho một trận. Từ giây phút ấy, gặp lại cũng như người xa lạ, không ai cần hận ai, cũng chẳng ai nợ ai điều gì.
Nhưng còn Nghiêm Nham. Khi y nhìn chàng trai đang cười ngây ngô với tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay kia, thứ dâng lên trong lòng lại là một nỗi chua xót, lẫn mãn nguyện. Cuộc đời y kể từ ngày mở cửa ra và nhìn thấy Nghiêm Nham, đã lặng lẽ thay đổi, trở nên rực rỡ sắc màu, trở nên muôn hình vạn trạng. Là cậu ấy đã dạy y hiểu thế nào là tình yêu chân thành, là cậu ấy khiến y thoát khỏi nỗi cô đơn, là cậu ấy khiến trái tim y lần nữa rung động, cũng là cậu ấy... đã cho y một mái nhà thuộc về riêng hai người họ.
Nghiêm Nham đang vui vẻ nghịch tờ giấy đăng ký kết hôn, chợt phát hiện người yêu bên cạnh đã lâu không có động tĩnh gì, liền quay đầu lại thì thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, trên gương mặt là nụ cười... nụ cười đó...khó nói nên lời, nhưng thật sự khiến người ta cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ. Trong lòng Nghiêm Nham không khỏi mềm nhũn như nước, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, anh nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Nhìn em như thế làm gì?"
Hứa Du Nhiên như có chút hoảng hốt, thì thầm: "Nham, anh muốn hôn em."
Tim Nghiêm Nham khẽ run, sợ phá hỏng trạng thái ngây người ấy của Hứa Du Nhiên mà bỏ lỡ phúc lợi trước mắt, anh liền nhẹ nhàng nghiêng người tới gần, dịu dàng đáp: "Hoan nghênh đến hôn."
Hứa Du Nhiên nhìn môi anh, chậm rãi ghé sát. Nghiêm Nham nín thở chờ đợi. Nếu không vì sợ dọa Hứa Du Nhiên, anh đã kéo người kia lại hôn luôn rồi, cái kiểu chậm rì rì thế này đúng là dày vò người ta mà. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái cảm giác mong chờ, nôn nóng này cũng có một tư vị riêng.
Khi đôi môi chạm vào nhau, cả hai đều cảm thấy một luồng tê dại lan tỏa xuống tận đáy lòng, không kìm được mà đồng thời ôm lấy đối phương. Hứa Du Nhiên ấn vai Nghiêm Nham, từng chút một đè anh xuống sô pha, đầu lưỡi chạm nhau, quấn lấy không rời.
Trong lúc cuống quýt, Nghiêm Nham vẫn không quên cẩn thận đặt tờ giấy đăng ký kết hôn lên bàn trà phía trước, sau đó mới vòng tay ôm hờ lưng vai Hứa Du Nhiên, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn triền miên làm con tim đập thình thịch này.
Nụ hôn vừa dứt, Hứa Du Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước, môi còn vương chút ánh nước, y dùng giọng khàn khàn mang theo chút mê hoặc nói: "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Trái tim Nghiêm Nham như nhảy vọt lên, rối loạn cả nhịp. Anh ngẩng đầu lại hôn nhẹ lên môi Hứa Du Nhiên, khẽ "ừm" một tiếng.
Hứa Du Nhiên lại lần nữa khẽ hé môi, khiến Nghiêm Nham hồi hộp chờ mong câu trả lời tiếp theo từ y.
Chỉ nghe Hứa Du Nhiên dịu dàng bảo: "Em đi tắm đi."
Nghiêm Nham: ... Đây là tiết tấu gì vậy?
Nhưng mặc kệ là tiết tấu gì, anh vẫn ngoan ngoãn đứng dậy vào phòng tắm. Đợi anh tắm xong, khoác áo choàng bước ra thì thấy Hứa Du Nhiên đã thay một bộ ga giường mới. Tuy vẫn là phong cách tối giản thường thấy của Hứa Du Nhiên, không hoa văn, không cầu kỳ, nhưng lần này lại là màu đỏ rực. Trong căn phòng thanh nhã, màu đỏ ấy trông khá nổi bật, như mang theo một thứ cảm xúc nồng nhiệt khiến tim người ta đập nhanh hơn. Nghiêm Nham có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng ở bên Hứa Du Nhiên sẽ là kiểu sống thanh tâm quả dục, không ngờ người yêu mình cũng có một mặt... hoang dã đến vậy.
Thấy ánh mắt Nghiêm Nham nhìn chằm chằm vào giường, Hứa Du Nhiên có hơi xấu hổ, nói:
"Anh thấy trên mạng bảo rằng chăn ga đêm tân hôn nên là màu đỏ, tượng trưng cho hỷ sự. Em thấy nó kỳ à?"
Nghiêm Nham vội đáp:
"Không không không, rất đẹp, đẹp lắm luôn!"
Hứa Du Nhiên lúc này mới mỉm cười, bảo:
"Ừm, sấy khô tóc đi rồi qua đây."
Đây rõ ràng là mời gọi trần trụi đấy! Nghiêm Nham kích động bước tới, ai ngờ Hứa Du Nhiên đi ngang qua anh lại nói:
"Anh đi tắm đây."
Nghiêm Nham: ... Em ghét tắm!
Dù họ đã ở bên nhau lâu, nhưng cả hai vẫn chưa từng thực sự vượt qua giới hạn thân mật. Anh từng nghe Hạ Nguyên có lần ác ý nói Hứa Du Nhiên là kiểu người lãnh đạm, vô cùng bài xích chuyện giường chiếu, ở bên nhau nếu không ra ngoài lăng nhăng thì chỉ có nước làm hòa thượng. Khi đó, Nghiêm Nham đã kéo Hạ Nguyên ra góc tường lại cho một trận đấm đá, chỉ là lần đó không ra tay lên mặt.
Anh nhìn theo bóng lưng Hứa Du Nhiên bước vào phòng tắm, bất lực mỉm cười. Thôi thì... đành ngủ vậy. Anh ngồi lên giường, vừa định kéo chăn thì chợt nhớ tới tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn còn để ngoài phòng khách, vội đứng dậy quay ra lấy, cẩn thận đặt nó vào chiếc hộp nhỏ có mật mã khóa mà anh đã chuẩn bị từ trước. Hớn hở bỏ hộp vào ngăn tủ đầu giường, còn nhẹ nhàng vỗ lên mặt ngăn kéo một cái rồi mang theo nụ cười trèo lên giường nằm xuống. Phải nói là, nằm trên chiếc giường cưới đỏ rực này đúng là có cảm giác khác hẳn, tâm trạng cũng vô cùng kích động, căn bản không ngủ được.
Một lúc sau, Hứa Du Nhiên từ phòng tắm bước ra. Không biết có phải hôm nay nước nóng hơn bình thường hay không mà mặt y đỏ bừng. Làn da y vốn trắng, làm vầng ửng đỏ trên gò má càng nổi bật, trong mắt Nghiêm Nham thì... gợi cảm chết người.
Anh lén nuốt nước bọt, không dám biểu hiện quá lộ liễu sợ khiến Từ Du Nhiên nghĩ anh là một tên quỷ háo sắc mà thấy áp lực.
Anh nhìn Từ Du Nhiên bước tới gần, liền nhích người qua một bên, mỉm cười nói: "Lại đây ngủ đi, chỗ này em nằm ấm rồi, giờ anh lên là vừa."
Hứa Du Nhiên cảm động mỉm cười, vén chăn chui vào. Hơi ấm của Nghiêm Nham như móc câu, câu hết lục phủ ngũ tạng của y, cả đời này, e rằng không thể gỡ ra được nữa.
Y nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Nghiêm Nham, lại nhấn mạnh một câu:"Nham, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Nghiêm Nham cũng nghiêng người đối mặt y, nhẹ giọng nói:
"Đúng vậy, Du Nhiên, em cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc."
Hứa Du Nhiên gật đầu, chống tay gướn người lên, đẩy bả vai Nghiêm Nham để anh nằm ngửa ra, còn bản thân thì ở phía trên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chạm mũi, khẽ nói: "Đêm tân hôn, có một chuyện nhất định phải làm."
Nghiêm Nham lại kích động, nhưng để chắc ăn, anh thận trọng hỏi:
"Chuyện gì?"
Môi của Từ Du Nhiên hạ xuống, khẽ đáp mơ hồ: "Động phòng."
Nghiêm Nham: "..." Kinh hỉ xuất hiện đúng theo kịch bản thường thấy, nhưng sao mình vẫn thấy nó đến quá bất ngờ thế này?~(V≤)/~ Hai người trao nhau một nụ hôn triền miên, Hứa Du Nhiên bắt đầu hôn lên yết hầu của anh, tay luồn vào trong chăn cởi áo tắm dài của Nghiêm Nham, nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên hông anh.
Nghiêm Nham hơi thở gấp gáp, cuối cùng nhịn không nổi, lật người đổi vị trí với Hứa Du Nhiên, cúi đầu hôn lên môi anh, nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Tay anh cũng không nhàn rỗi, chỉ vài động tác đã cởi phăng áo ngủ trên người y, ném ra khỏi chăn. Hứa Du Nhiên rất vui vì người yêu quá nhiệt tình, nhưng y vẫn cảm thấy đêm tân hôn vẫn nên dùng tư thế truyền thống thì hơn, nghĩ vậy liền dùng sức lật người trở lại, đưa tay cởi luôn cả quần trong của Nghiêm Nham.
Nghiêm Nham cảm nhận bàn tay đang mơn trớn loạn xạ khắp người mình, cảm thấy tư thế này... có vẻ không đúng lắm. Anh cũng nghĩ, đêm tân hôn mà dùng tư thế cưỡi ngựa thì có hơi quá rồi. Thế là anh chống tay lên giường, lại một lần nữa đè Hứa Du Nhiên xuống dưới, thuận tay kéo phăng chiếc quần nhỏ của y.
Từ Du Nhiên: ... Y im lặng dùng lực lật lại một lần nữa, tiếp tục hôn.
Nghiêm Nham: ... Thích cưỡi đến vậy sao? Không đúng... Hứa Du Nhiên vẫn luôn cho rằng tối hôm Bạch Nhất Hàm đính hôn, anh ấy đã "cưỡi" mình một lần... Vậy bây giờ...anh ấy cho rằng bản thân là công?
Không được! Tư thế này quá nguy hiểm! Vừa nghĩ đến đó, anh không chút do dự xoay người lại!
Hứa Du Nhiên quả thật muốn phì cười, xem ra người yêu mình đúng là đặc biệt yêu thích tư thế thụ nằm trên. Thôi, cứ chiều theo em ấy vậy. Nghĩ thế, y cũng không giành nữa, để mặc anh. Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến y càng lúc càng hoang mang. Hứa Du Nhiên giữ chặt bàn tay đang đặt trên đùi mình, thở hổn hển hỏi: "Nham, em định làm gì vậy?"
Nghiêm Nham vô tội đáp: "Động phòng mà, sao thế anh?"
Hứa Du Nhiên nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Nhưng mà... sao lại là em... sao em lại làm với anh? Không phải lẽ ra là anh mới đúng sao?"
Nghiêm Nham chớp mắt, uất ức rút tay về, thấp giọng nói:
"Em là thuần 1 mà... nhưng, nếu mà anh muốn, thì cũng được..." Nói rồi, anh cắn khóe môi, chậm rãi nằm xuống, hai tay nắm chặt ga giường, trông vô cùng căng thẳng, nhắm mắt lại nói nhỏ: "Anh làm đi."
Hứa Du Nhiên trong nháy mắt thấy đau lòng. Thì ra em ấy là 1, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Nghiêm Nham sáng hôm đó, khi em ấy ngã nhào xuống đất rồi cà nhắc chạy ra ngoài, đau lòng đến mức như muốn nứt toạc. Thật ra lúc đó mình đã say, nếu Nghiêm Nham không đồng ý, hoàn toàn có thể đẩy mình ra, nhưng em ấy không làm vậy. Chắc là khi đó, em ấy đã rất yêu mình rồi, đúng không? Thôi vậy... em ấy có thể vì mình mà chấp nhận làm người nằm dưới, hôm nay lại là đêm tân hôn của hai đứa, nhường một lần, để em ấy vui vẻ một chút thì đã sao đâu?
Y nhìn người yêu dường như vẫn còn đang nhắm mắt chờ đợi, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, thấy hàng mi anh run lên vì hồi hộp, y dịu dàng cọ cọ vào má anh để trấn an. Một tay luồn xuống dưới cổ, tay kia vòng qua eo anh, cậu dùng sức kéo anh nằm lên người mình. Khi anh kinh ngạc mở to mắt ra, y nhẹ giọng nói:" Nham, anh yêu em."
Nhìn thấy trong đôi mắt đen của người yêu lập tức bừng lên ánh sao, khoảnh khắc ấy, y cảm thấy mình đúng là bùng nổ khí chất bạn trai đích thực!
Nhưng rồi suốt cả đêm đó, y hoàn toàn chẳng còn chút khí chất đàn ông nào cả, bởi vì Nghiêm Nham cứ như phát điên vậy. Hứa Du Nhiên hết lần này đến lần khác cầu xin anh tha cho mình, thế mà mỗi lần vừa mở miệng xin tha, Nghiêm Nham lại càng thêm phấn khích. Hứa Du Nhiên thật sự khóc không ra nước mắt.
Gần trưa hôm sau, Hứa Du Nhiên vẫn còn đang ngủ. Môi y sưng đỏ, khóe mắt còn vương chút lệ, sắc mặt đầy vẻ ấm ức, trông đáng thương vô cùng.
Nghiêm Nham đã dậy từ sớm. Anh không biết nấu gì cầu kỳ, chỉ đơn giản nấu một nồi cháo, rồi lục trong tủ lạnh được ít rau xanh gì đó, rửa sạch rồi cho vào nồi. Cơm nấu xong, tinh thần anh vẫn phấn chấn như thường, đi qua đi lại trong phòng vài vòng, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng khách: lau sàn, thu dọn bàn trà, tủ kệ, thậm chí lau luôn cả cửa sổ, khiến cả căn phòng sạch bóng, sáng loáng.
Đến khi trong nhà không còn việc gì để làm nữa, Hứa Du Nhiên vẫn chưa tỉnh. Nghiêm Nham đi tới đi lui trong phòng khách, sau lại ngồi lên ghế sofa nghịch điện thoại một lúc, cũng không dám bật âm thanh, sợ bỏ lỡ động tĩnh từ phòng ngủ. Đợi thêm một lát, anh không nhịn được nữa liền đẩy cửa bước vào, kê một chiếc ghế ngồi bên giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Hứa Du Nhiên.
Thấy y với dáng vẻ ấm ức như thế, anh khẽ mỉm cười, đến chuyện như vậy mà cũng chịu nhường, chắc hẳn là yêu mình nhiều lắm rồi, nhỉ? Phải rồi, tối qua anh ấy đã nói... "Anh yêu em."
Trời ơi! Vốn còn tưởng mình phải trải qua một chặng đường dài, không ngờ lại bước thẳng vào thiên đường. Anh muốn đưa tay chạm vào Hứa Du Nhiên, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của y, đành phải kìm nén xuống, chỉ ngồi đó lặng lẽ cười ngây ngô.
Hứa Du Nhiên cứ thế ngủ đến gần ba giờ chiều mới tỉnh dậy, vừa mở mắt thấy Nghiêm Nham liền cất giọng khàn đặc:
"Tối qua là anh nhường em, lần sau đến lượt anh."
Nghiêm Nham nghẹn cười xoa eo cho người yêu, dịu dàng nói:
"Chuyện lần sau... để lần sau lại nói."
Tiểu ngốc à, chuyện như vậy đâu thể nói nhường là nhường được. Anh muốn đè em, thì còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào đã.
Nhìn thấy đôi mắt y vẫn còn mơ màng ngái ngủ, môi lại đỏ hồng, Nghiêm Nham không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy y, thì thầm bên tai người kia:
"Đại thần Nam Sơn của em... Du Nhiên gặp Nam Sơn, nhưng em là Nham Sơn. Du Nhiên à, anh gặp được em, chính là đâm đầu vào Nham Sơn, chẳng còn đường quay lại nữa đâu."
Hứa Du Nhiên khẽ nói:
"Cả đời này... anh chưa từng nghĩ sẽ quay đầu."
Editor: Ko ấy mình bớt chơi chữ lại:))
Giải thích: chơi chữ theo tên "Nghiêm Nham" (岩) + Nam Sơn( bút danh của Hứa Du Nhiên) =Nham Sơn là Núi đá"đâm đầu vào núi đá"
→ ẩn dụ: vướng vào anh, không thể thoát.
Chữ Nhược "若" gần âm với "Nham" (岩).nghe thoáng qua "岩山" gần giống "若山", thì sẽ liên tưởng theo hướng:
"若山" → "ngọn núi định mệnh" (va vào định mệnh không đường lui)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com