Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Nghiêm Huy đáng thương

P/S: Chương này có tình tiết hỗ công, là phản công

Trước khi kết hôn với Nghiêm Huy, Chương Túc đã tự mình mở một hiệu sách. Sau khi kết hôn, y cũng chưa từng lơ là việc kinh doanh. Hiệu sách của y nằm ở khu phố không tệ, lại chăm chút làm ăn, nên buôn bán ngày càng khấm khá. Tuy vậy, vẫn luôn có khách hàng than phiền rằng tiệm quá nhỏ, không có khu vực riêng để đọc sách. Chương Túc liền nghĩ đến chuyện mở rộng, bàn bạc thuê thêm hai căn liền kề, đập thông vách, sửa sang lại. Y nghe theo đề nghị của Nghiêm Phái, đđặc biệt dành riêng một khu đặt bàn ghế cho khách đọc miễn phí, có phục vụ cả trà bánh, tuy nhiên phần này sẽ thu phí.

Vì việc mở rộng hiệu sách, y đã phải chạy đôn chạy đáo lo liệu rất lâu. Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy, hiệu sách chính thức khai trương trở lại.

Ngày khai trương vô cùng thuận lợi, mọi thứ đều suôn sẻ. Duy chỉ có một điều không hoàn mỹ cho lắm: tối hôm trước, y bị Nghiêm Huy "giày vò" quá độ, sáng ra người mỏi nhừ, eo đau chân nhức. Cộng thêm chuyện khai trương bận rộn khiến cơ thể y quả thực hơi quá sức.

Người thì không khỏe, lại gặp phải “thủ phạm” chẳng chịu thấu hiểu cho mình, thái độ của Chương Túc dĩ nhiên chẳng mấy tốt đẹp. Với người ngoài còn đỡ, nhưng riêng với Nghiêm Huy thì lại cứ thấy khó chịu, không nhịn được mà hờn dỗi với anh.

Nghiêm Huy hôm qua vì tiệc tùng uống say, lại mất khống chế nên mới quên mất hôm nay là ngày khai trương trọng đại. Nhìn sắc mặt người yêu không tốt, lại còn lén xoa eo từng chốc, anh biết chắc Chương Túc đang rất khó chịu. Lòng đầy áy náy và đau lòng, Nghiêm Huy tự biết mình có lỗi, nên cả ngày luôn cố gắng dỗ dành, không dám khiến y thêm bực.

Nhưng! Anh không ngờ trong lúc đang chột dạ lại lỡ miệng nói ra mấy câu không nên nói, còn hứa bừa rằng "sẽ để em làm lại". Thấy ánh mắt Chương Túc lập tức sáng rực lên, anh liền hiểu ngay: tiêu rồi. Chương Túc ghét nhất là nói lời không giữ lời, lần này chắc không thể qua mặt được. Anh muốn làm bộ tội nghiệp, nhưng Chương Túc căn bản không ăn chiêu đó, đành phải lặng lẽ nguyền rủa chính mình trong lòng: "Đúng là tai họa từ miệng mà ra, đồ ngốc!"

Kết thúc một ngày rối ren, hai người cùng lái xe về nhà. Từ sau khi nghe được câu kia của Nghiêm Huy, Chương Túc lập tức tràn đầy sức sống, eo hết đau, chân hết mỏi, nhìn Nghiêm Huy cũng thuận mắt lạ thường. Đến tối, khi mọi chuyện đã xong xuôi, y còn đích thân đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu về. Vừa về đến nhà đã xắn tay áo vào bếp.

Nhìn dáng vẻ y đầy tinh thần, Nghiêm Huy chỉ cảm thấy lo lắng và xót xa. Anh vội nói:“Anh nói rồi là đừng mua gì thêm, hôm nay vất vả cả ngày rồi, ra ngoài ăn là được rồi.”
Chương Túc lúc này đã xắn tay áo sơ mi trắng lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo, ngón tay thon dài đang thoăn thoắt rửa rau, quay đầu lại cười híp mắt:
“Không không không, tối nay có chuyện rất quan trọng, bữa cơm này tuyệt đối không thể làm cho qua.”

Nghiêm Huy sững người, thở dài nói:
“Vậy để anh giúp em.”
Nói xong liền bắt đầu vén tay áo, còn gỡ một cái tạp dề từ móc treo tường xuống. Nhưng Chương Túc lập tức giữ tay anh lại, nhẹ giọng nói: “Hôm nay không cần annh giúp, giờ anh phải dưỡng sức, ra ngoài ngồi nghỉ một lát, em làm nhanh thôi.”
Nghiêm Huy “hoảng hốt” hỏi: “Chuyện kia... thật sự phải làm hả?”
Sắc mặt Chương Túc lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Tất nhiên là thật rồi, sao? Anh tưởng em cả ngày vui vẻ như vậy, giờ lại bị anh chơi xỏ hả?”
Nghiêm Huy hoảng quá vội vàng giải thích: “Không không không, anh không có ý đó!”

Chương Túc lập tức đổi lại vẻ ôn hòa, mỉm cười nói:
“Thế thì tốt, đi nghỉ ngơi đi, em làm món thận xào hoa cho anh.”

Nghiêm Huy: “…”
Anh bị Chương Túc đẩy ra khỏi bếp, ép ngồi xuống ghế sofa, còn được mở sẵn TV. Nhưng tâm trạng đâu mà xem gì, anh chỉ ngồi đó với gương mặt đau khổ, ngồi đó mà chẳng biết TV đang chiếu cái gì.

Chương Túc nhanh nhẹn làm xong bốn món một canh. Trong đó quả nhiên có món thận xào hoa.

Nghiêm Huy nhìn miếng thận được gắp vào bát của mình, càng khóc không ra nước mắt.

Chương Túc dùng giọng dịu dàng nhất từ khi hai người quen nhau hỏi:“Huy,sao không ăn? Ăn nhiều một chút, mới có sức làm chuyện khác.”

Nghiêm Huy mắt ngấn lệ nhìn anh, đáng thương nói nhỏ: “Túc Túc, mình đừng làm ‘chuyện khác’ được không?”

Chương Túc không đáp, chỉ chậm rãi đặt đũa xuống, lông mi rũ nhẹ, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc: “Tất nhiên là được. Chuyện đó phải cả hai tự nguyện mới tốt. Em đâu có đói khát đến mức phải ép buộc anh.”

Nghiêm Huy thấy tình hình không ổn, lại mềm nhũn ngay, vội vươn tay nắm lấy tay Chương Túc, thành khẩn nói: “Không không không, sao có thể là ép buộc! Anh đương nhiên là tự nguyện. Được ở bên em, anh rất vui lòng, thật mà. Túc Túc, em nhìn mắt anh nè.”

Chương Túc ngẩng mắt nhìn anh, vẫn giữ vẻ mặt ban nãy: “Thôi đi, vẫn là đừng miễn cưỡng thì hơn, kẻo dọa anh đến mức ngay cả cơm cũng nuốt không nổi. Em mệt rồi, đi ngủ trước đây, anh không cần sợ nữa.”

Nói xong, y rút tay định đứng dậy, nhưng Nghiêm Huy làm sao dám để y bỏ đi? Anh lập tức kéo lại, dịu giọng nài nỉ: “Túc Túc, đừng giận mà. Anh không có ý gì khác đâu. Đã nói rồi là không đổi ý. Anh chỉ là hơi căng thẳng chút thôi, thật sự không phải không muốn. Em vất vả cả ngày rồi, sao lại không ăn cơm? Mau ngồi xuống. Anh sai rồi, sai rồi, tha thứ cho anh nhé?”

Chương Túc quay đầu lườm anh: “Vậy anh có bằng lòng không?”

Nghiêm Huy vội gật đầu:“Bằng lòng, bằng lòng, anh rất bằng lòng, chỉ cần là em, anh đương nhiên bằng lòng. Mình ăn cơm trước đi nha? Em cực khổ làm, nguội rồi thì uổng lắm.”

Sắc mặt nghiêm túc của Chương Túc lập tức tan biến, giơ tay ấn anh ngồi lại ghế, gắp thêm mấy miếng đồ ăn cho vào chén anh, mỉm cười nhìn.

Nghiêm Huy nuốt nước mắt vào bụng, vừa cười gượng vừa nhét miếng thận đáng ghét kia vào miệng. Thấy anh ăn có vẻ ngon, Chương Túc lại vui vẻ gắp thêm một miếng đặt vào bát.Nghiêm Huy đưa nó lên miệng, cố sức nhai nuốt, trong lòng gào thét: “Thận khía hoa, thận khía hoa, ta ghét thận khía hoa…”

Tâm trạng Chương Túc rất tốt, còn mở một chai rượu ngon, rót cho cả hai mỗi người một ly. Nghiêm Huy cười gượng cụng ly với anh, một hơi uống cạn. Bữa cơm này, Nghiêm Huy thể hiện hai thành ngữ “khóc không ra nước mắt” và “gượng cười cho qua chuyện” đến mức không thể nhuần nhuyễn hơn.

Ăn xong, Chương Túc không cho anh đụng tay vào bất cứ việc gì, tự mình thu dọn bàn ghế, rửa bát, rồi mới đi vào phòng ngủ. Lúc ấy, Nghiêm Huy đã tắm xong, đang ngồi thổi tóc. Y vừa bước vào đã cúi xuống hôn nhẹ lên má Nghiêm Huy, dịu dàng nói: “Em đi tắm cái đã, nhanh thôi, đừng nôn nóng.”

Nghiêm Huy cũng hôn đáp lại, nhìn bóng lưng cao gầy của người yêu đi vào phòng tắm, trong lòng lặng lẽ nói: “Trước đây đúng là anh gấp thật, nhưng tối nay thì không, thật lòng luôn chẳng vội chút nào.”

Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Chương Túc chậm rãi bước ra, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm dài. Tóc y vẫn còn ướt, một giọt nước trong veo từ tóc nhỏ xuống, lướt dọc theo chiếc cổ dài mảnh mai, trượt qua đường cong hoàn hảo nơi cần cổ, đọng lại một chút ở hõm xương quai xanh, rồi tiếp tục lăn xuống. Bởi vì “phía sau” không ai cản trở, giọt nước ấy theo từng bước chân y mà tiếp tục trượt xuống, men theo cổ áo khẽ mở, lướt qua lồng ngực trắng nõn căng mịn, lướt qua hạt đậu phấn hồng, rồi biến mất vào lớp vải trắng bên trong áo choàng.

Nghiêm Huy từ đầu đến cuối đều chăm chú dõi theo hành trình của giọt nước ấy, yết hầu khẽ động. Lúc này Chương Túc không đeo kính, ánh mắt mang theo một chút mơ màng, làn môi đỏ tươi hơn thường ngày vì hơi nóng trong phòng tắm. Đôi chân dài săn chắc lộ ra khỏi lớp áo choàng mỏng, y bước từng bước một, chậm rãi đi về phía Nghiêm Huy.

Chương Túc đến bên giường, cúi người hôn nhẹ lên môi Nghiêm Huy, khẽ hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Nghiêm Huy giơ tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, kéo y vào lòng, thì thầm: “Túc Túc, sao em lại đẹp đến vậy chứ?”

Chương Túc thuận thế bò lên giường, nằm đè lên người anh, nói nhỏ: “Còn đẹp hơn nữa cơ, anh có muốn nhìn không?”

Nghiêm Huy “ực” một tiếng nuốt nước bọt, nhìn Chương Túc chậm rãi đưa tay tháo đai lưng, chiếc áo choàng trắng thuần không còn ràng buộc liền trượt sang hai bên, để lộ thân thể trắng ngần không tỳ vết bên trong.

Nghiêm Huy bị cảnh tượng ấy mê hoặc đến đỏ cả mắt, ôm chặt lấy y, định xoay người đè xuống.

Chương Túc giơ tay đè vai anh lại, nửa cười nửa không, nói: “Tối nay, em chính là anh. Nói đi, anh muốn làm gì?”

Nghiêm Huy cứng đờ, trong đầu toàn là vạch đen, giọng khàn khàn: “Vậy... em cứ tới đi!”

Chương Túc cười hài lòng, cúi đầu chặn môi anh.

Đêm nay, đối với Nghiêm Huy mà nói, thật sự là khó nói nên lời. Anh đã thấy một Chương Túc hoàn toàn khác với ngày thường, mê hoặc, gợi cảm, hoang dã. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một bữa tiệc thị giác khiến anh ngây ngất không thôi. Nhưng về mặt thể lực... anh chỉ biết cảm tạ ông trời vì tối qua mình đã hành hạ Chương Túc một trận ra trò, ban ngày thì bận rộn lo việc khai trương, tối lại nấu cơm, tinh thần tuy hăng hái nhưng thể lực rõ ràng đã bị hao tổn, nhờ thế mà hôm nay mới giữ được cái mạng già, chứ không thì...

Sáng hôm sau, Nghiêm Huy ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt u uất, nhìn người yêu bên kia đang cười tươi rói, anh chỉ biết lặng lẽ che mặt. Anh sai rồi, sai khi coi thường giới văn nhân, àng không nên đánh giá thấp độ bền của cái eo ấy. Tội nghiệp “đêm đầu” cũa anh đã bị ép đến suýt nữa rớt nước mắt. Nếu anh thật sự khóc ra, cái mặt già này biết giấu vào đâu? Tuy rằng trong mắt Chương Túc, anh vẫn miễn cưỡng giữ được hình tượng “khuôn mặt trẻ”.

Chương Túc nhìn anh che mặt, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Nghiêm Huy vẫn giữ nguyên động tác, dùng giọng khàn khàn vì quá độ nói: “Tối nay, em phải cho anh làm lại.”

Chương Túc vẫn tươi cười rạng rỡ:“Được thôi, chỉ cần eo anh còn động đậy được.”

Nghiêm Huy ngẩng đầu, bi phẫn nói: “Dĩ nhiên là còn! Em cứ chờ đấy!”

Chương Túc cười cong mắt, giọng ngọt như mật: “Được, em chờ.”

Nghiêm Huy: (-_-) “Mỹ nhân kế! Phạm quy!”

Chỉ là, từ ngày hôm đó trở đi, giống như có một công tắc kỳ quặc trong người Chương Túc bị bật mở. Trong mắt người ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng với Nghiêm Huy mà nói, y như trở nên càng mê người hơn. Có lúc chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến chân anh mềm nhũn, eo run rẩy.

Thôi được, chỉ cần vì công tắc này, đêm đó… cũng đáng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com