Chương 3+4
Trong lúc Lâm Kỳ đang vô cùng mãn nguyện với cuộc sống về sau, bụng đột ngột kêu hai tiếng, lúc này gã mới ý thức được bụng đói tới nỗi kêu ọt ọt. Không biết lần cuối nguyên chủ ăn cơm là khi nào, ước chừng cũng rất lâu, Lâm Kỳ thậm chí cảm thấy dạ dày ẩn ẩn đau.
Lâm Kỳ không phải nguyên chủ, sẽ chẳng bao giờ tự bạc đãi mình. Mang theo dăm ba đồng, Lâm Kỳ ra cửa chuẩn bị mua đồ ăn lấp đầy bụng, thuận tiện điều tra rõ xem đây có phải là thời không của mình không.
Hẻm nhỏ bên trường, beer bọt, BBQ, đồ ăn vặt...... cùng vô số các quán nhỏ đa dạng các món khác nhau khác thu hút không ít khách hàng, mọi người thích ý thưởng thức đồ ăn ngon cùng bia tươi tùy ý nói chuyện phiếm với nhau. Không ít người uống đua, ai cũng mặt đỏ cổ hồng, vừa ồn ào lại náo nhiệt, một nơi không tồi.
Lâm Kỳ tùy ý tìm một quán bán hoành thánh nhỏ rồi đặt mông ngồi xuống, tuy gã từng mang thân phận vô cùng tôn quý, nhưng không phải gã không chịu nổi sinh hoạt của những người dưới tầng đáy. Có thể đứng sừng sững ở hắc đạo gió tanh mưa máu (tinh phong huyết vũ), thiếu gia nhà giàu bình thường chưa từng ăn khổ sao có thể đảm đương.
Nơi này vô cùng ọp ẹp, không bằng được với khách sạn 5 sao xa hoa, đồ ăn cũng không tinh tế bằng những quán ăn xa hoa, nhưng ít nhất ngồi ở đây không sợ đột nhiên bị ai đó thọc một đao. Cho nên Lâm Kỳ ngồi ở chỗ này vẫn vô cùng ung dung, hơn nữa với tình hình tài chính hiện tại cũng chỉ đủ để chi trả cho nơi này.
Chủ quán là một cụ ông tháo vát, sau khi nghe yêu cầu của khách tay chân lập tức lanh lẹ nấu hoành thánh. Thừa dịp nhàn rỗi, Lâm Kỳ nhìn xung quanh, tính tìm mấy tờ báo tìm một ít manh mối hữu dụng.
Cách vách là một quán nướng có không ít người đang nốc rượu, ai cũng xăm kín tay, rõ ràng là một đám lưu manh, nhìn là biết ngay. Nhìn họ uống tới nỗi mặt đỏ bừng, Lâm Kỳ nhíu nhíu mày, nhóm người này cao hứng như thế, khó nói có thể say rượu loạn tính hay không. Khó lắm mới được yên ổn, gã không muốn nhiều chuyện. Vừa mới chuẩn bị dịch sang chỗ khác, lời của một tên trong đó làm gã chú ý.
"Có tiền, có quyền thì sao, Âu Dương Tầm có quyền thế đi chăng nữa không phải cũng bị người gã ta tính nhiệm nhất xử lý sao."
Một tên lưu manh nói.
"Vụ này nghe hơi lạ, Âu Dương Tầm dù sao cũng là nhân vật lớn một phương, sao mà dễ dàng ngã ngựa vậy, còn để mạng mình bị chôn vùi."
Một tên khác lưu manh nói.
"Lam Hạo là ai nha, hắn ta chính là người Âu Dương Tầm nhận định để nối nghiệp, sao lại đi phản bội gã cho được."
Nghi vấn này vừa đưa ra đã bị những người khác xem thường.
Nghe bọn họ đang bàn tán về gã, Lâm Kỳ lập tức hết đói, quả nhiên đây là kết quả tốt nhất, gã vẫn ở thế giới cũ nhưng chỉ là đổi cái vỏ da mà thôi. Nghe người khác bàn tàn về mình, tuy nghe có vẻ quỷ dị nhưng gã lại thấy hay ho, rốt cuộc gã cũng là người tò mò, hơn nữa đãi ngộ này cũng không phải ai cũng được hưởng qua nha.
Lúc này, quán chủ bưng tô hoành thánh ngon lành tới, hoành thánh được chế nước sốt đặc biệt, nóng hôi hổi thơm lừng như món ngon trên chốn tiên cảnh. Lâm Kỳ nếm một muỗng, vừa cay lại vừa nồng, nuốt vào bụng làm gã đổ cả thân mồ hôi. Ớt cay bỏ hơi nhiều nhưng Lâm Kỳ vẫn rất thích vị hoành thánh, vì thế ăn chậm lại, ngoài ra cũng muốn nghe chuyện phiếm.
"Nhưng cho dù như vậy, Âu Dương Tầm sao thua tới mức thảm vậy. Một tay luyện ra Lam Hạo, đồ đệ gã lợi hại như vậy sao gã lại kém thế được? Tao không tin gã không có năng lực phản kháng."
Tên lưu manh khác hiển nhiên không phục, cãi cọ nói.
"Lão đại cũng tham gia, nếu hắn lén hợp tác với Lam Hạo, loạn trong giặc ngoài, cho dù Âu Dương Tầm ba đầu sáu tay cũng không yên thân."
Một người khinh thường nói.
Đúng, hợp lý, thì ra là do Cận An Chi. Lâm Kỳ vừa nghe vừa gật gật đầu, nhưng thằng này nói chuyện hơi ngu. Chỗ tốt còn bị người ta nhòm ngó nhớ thương, Cận An Chi sẽ không ngu như vậy, hơn nữa hắn với Cận An Chi luôn như nước với lửa, tranh chấp không ngừng, Lam Hạo sao mà tin tưởng Cận An Chi?
"Không có khả năng, nếu lão đại thật sự hợp tác với Lam Hạo, hai người sao lại đi chỉ trích nhau là hung thủ sát hại Âu Dương Tầm, nghe nói có bữa vì việc này xém nữa đấu đá lẫn nhau."
Ủa không, vẫn có người phản bác, nhưng mà thật kỳ lạ. Không phải trong mắt bọn họ gã như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Sao vì chuyện ai giết gã mà đánh nhau? Lâm Kỳ hết sức buồn bực.
"Có phải vì mặt mũi hay không?"
Trong đó một người suy đoán nói.
Còn chưa nói xong đã bị những người khác răn dạy,
"Có cứt, lão đại nhà mình là tử địch của Âu Dương Tầm, diệt trừ hắn là vinh quang, sao có thể như vậy được?"
Lâm Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, y chang tính của Cận An Chi, nếu là giải quyết được nhất định sẽ bắn pháo bông chúc mừng, kiểu này đúng là kỳ quái.
"Còn có chuyện kỳ quái hơn nữa, nghe không?"
Một tên lấm la lấm lét nhìn bốn phía, thấp giọng nói:
"Bữa đó lúc đuổi giết Âu Dương Tầm, anh em trong đội đó của tao nói lúc Âu Dương Tầm trúng đạn rớt xuống biển, lão đại như bị điên vậy. Nếu không phải người xung quanh tay mắt lanh lẹ, hổng chừng hắn ta nhảy xuống theo rồi."
"Không thể nào."
Mọi người cùng hô, nói nghe hơi thái quá.
"Đúng là như vậy, sau đó còn nghe hắn nói lão đại tuy không nhảy xuống, nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Thậm chí hạ một mệnh lệnh, gọi người đi xuống biển vớt, nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Lão đại có phải điên rồi không?"
Lại một trận kinh hô, làm Lâm Kỳ cũng xém nữa kêu thành tiếng.
"Sao tao biết được? Bất quá lúc ấy gió lớn quá sao có thể tìm về, cho nên mấy người đó toàn làm cho có, dù vậy lão đại vẫn đứng ở chỗ Âu Dương Tầm rơi xuống rất lâu."
"Tao nghe nói Lam Hạo cũng vậy, nghe Âu Dương Tầm trúng đạn ở biển cũng xiên hết mấy người tham gia đuổi giết, hơn nữa cũng hạ lệnh y chang."
Lại một tin tức làm nhiều người khiếp sợ.
Chuyện này là như thế nào, mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ ở đây thật sự có ẩn tình?
Hồi lâu, người tuồn tin ra mới khụ một tiếng.
"Được rồi, chúng ta chỉ là những tên quèn chỉ cần có rượu, có gái là được, tâm tư của lão đại mình đoán mò chỉ làm mình xui xẻo thôi."
"Đúng vậy, dzô."
Mặt khác một người cũng phụ họa nói:
"Nghe nói sắp tới tâm tình lão đại lão đại không ổn đâu, nhân vật lớn cũng ăn hành, tôm tép như chúng ta không làm cho tốt cũng toang như chơi."
"Được rồi, hôm nay dừng ở đây, được rồi, uống nào."
Sự tình quan thân gia tánh mạng, mọi người lập tức thanh tỉnh không ít, không dám ở vọng ngôn kịp thời dời đi đề tài.
Lâm Kỳ trầm mặc một hồi, phản ứng của Lam Hạo có lẽ còn có thể lý giải, nhưng hành vi Cận An Chi lại quá sức tưởng tượng, chẳng lẽ gã bỏ qua chuyện gì rồi sao.
Chén hoành thánh dần chuyển lạnh, Lâm Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần. Gã không còn Âu Dương Tầm, quan tâm cũng không được gì, tránh xa thì tốt hơn.
Hoành thánh không thể ăn tiếp, cũng may không còn thừa nhiều, Lâm Kỳ tính tiền xong định đi mua thêm mấy thứ về nhà. Gã căn bản không phát sầu vì chuyện tiền bạc, rốt cuộc cũng là lão đại gặp không ít người tài, con đường phát tài con đường tự nhiên tự nhiên vô cùng thông thạo, dù không có tiền vốn cũng chả sao. Con đường kiếm tiền đã nằm trong tay, sau này tích tiền mua phòng nhỏ bình thường rồi sống cuộc sống tuy nhạt nhẽo nhưng lại an tâm. Ông trời ban cho cơ hội, hẳn nên là quý trọng cho tốt mới đúng.
Cận An Chi, Lam Hạo...... Từ nay về sau chúng ta chỉ là người qua đường, đời này đại khái cũng không có cơ hội gặp mặt, chúc các người may mắn. Lâm Kỳ nghĩ như vậy, đi mua một chút nhu yếu phẩm, chậm rì rì về nhà.
Vừa đến cửa, đã nghe được chuông điện thoại. Cái điện thoại này chính là thứ tiện nghi nhất ở cái ổ này, hơn cũng chả có số liên của ai nên Lâm Kỳ cũng chẳng thèm mang đi.
Đã trễ thế này có ai tìm hắn? Lâm Kỳ vào cửa nghi hoặc cầm lấy điện thoại, trên màn hình là dãy số có vẻ quen thuộc, nhưng lúc đó lại nghĩ không ra.
"Xin chào."
Sau nhiều lần suy nghĩ, Lâm Kỳ bắt máy, nếu là người quen của Lâm Kỳ có thể lừa được thì lừa, không thể giả vờ mất trí nhớ được.
"Xin chào, Lâm Kỳ phải không? Tôi là trợ lý tập đoàn Hoa Tần, đơn xin làm bảo vệ đã được thông qua, ngày mai cậu có thể tới làm."
Giọng nói đối phương Lâm Kỳ cảm thấy vô cùng quen thuộc, âm thanh đối với gã không thua gì sét đánh giữa trời quang.
Hoa Tần, không phải công ty Cận An Chi sao? Giỡn gì vậy!
Đáng chết, rốt cuộc cũng hiểu sao nhìn số điện thoại quen quen rồi. Kiếp trước đấu với Hoà Tần long trời lở đất, mọi việc từ ngoài vào trong đã điều tra rõ ràng. Cứ tưởng trọng sinh rồi sẽ không liền quan gì tới Cận An Chi nữa, ai biết nguyên chủ chơi lớn vậy. Nếu là gã xâm chiếm thân thể để đi ứng phó đại giới, đối với gã lợi tức cũng hơi cao quá rồi.
(Lợi tức: lợi nhuận khi đầu tư, kinh doanh, etc.)
"Ngại quá, tôi đã tìm được việt khác rồi."
Không đợi đối phương nói tiếp, Lâm Kỳ lập tức cúp điện thoại. Có lẽ đối với người bình thường, có thể vào Hoa Tần rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một, cho dù là bảo vệ, phúc lợi đãi ngộ so với công ty khác cũng cao hơn không ít. Nếu là nguyên chủ không chừng sẽ mừng rỡ như điên, đáng tiếc đối với gã chính là giẻ rách. Đừng nói là làm bảo vệ, kêu gã đi làm tổng giám đốc gã cũng không đi. Tuy nói Cận An Chi không thể ra nhận ra gã, nhưng nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Rõ ràng có thể thoát khỏi cuồng quay, hà tất lại đi gây chuyện.
Bất quá có một chút chuyện Lâm Kỳ thấy kỳ quái, người liên lạc là trợ lý. Người khác có lẽ không biết, gã chắc chắn phải biết đó là phụ tá đắc lực của tổng tài Hoa Tần Cận An Chi - Tả Duẫn Huy. Gã không nghĩ việc nhập chức cửa một bảo vệ nho nhỏ đáng để Tả Duẫn Huy hạ mình, không lẽ dạo này hắn chán quá không có gì làm? Nhưng mà dù sao gã cũng đã từ chối, muốn tính kế cũng không tới phiên gã.
Đã không còn sớm, đi ra ngoài đi bộ một vòng cho xuống bụng, Lâm Kỳ lại hơi buồn ngủ, nhìn cái chăn mỏng lại không thể nề hà, nhưng chỉ có ít tiền lúc nãy mình cũng đã tiêu gần hết. Đêm nay chỉ có thể kiên nhẫn, Lâm Kỳ đem ít quần áo trong phòng đắp lại, lúc này mới thấy ấ. Ngày mai nhất định phải mua giường với chăn bông mới được, Lâm Kỳ nói thầm tiến vào mộng đẹp.
Nhưng mà hôm sau tỉnh lại, Lâm Kỳ mới nhận ra hiện thực, tuy rằng gã tính không ít kế, hơn nữa gã cũng nắm giữ bí mật con đường bảo đảm áo cơm không lo, nhưng nếu muốn đạt tới bước đó, gã lại thiếu một thứ, đó chính là công cụ kết nối với con đường đó. Mà gã nghèo rớt mồng sao mua nổi máy tính, Lâm Kỳ cười khổ, cuối cùng gã cũng cảm nhận được cảm giác anh hùng hảo hán sầu não vì tiền. Tuy vâỵ khó khăn không làm khó được gã, một giây sau liền có cách ngay.
Đêm khuya, trong thành phố ồn ào náo nhiệt, đèn neon lung linh rực rỡ ngăn cách màn đêm bên ngoài, cho dù là ban đêm, mọi người vẫn tận tình hưởng lạc, hơn nữa được đêm tối che giấu lại càng không kiêng nể gì.
Ngoài quán bar, trước biển hiệu sặc sỡ màu sắc (ngũ quang thập sắc) một chiếc xe thể thao xa hoa đỗ lại, bên cạnh một gã đàn ông diện mạo đáng khinh là một cậu trai xinh đẹp đang rúc vào trong lòng ngực, mị nhãn như tơ thỉnh thoảng nói gì đó. Gã nọ cất tiếng cười to, tay không an phận thò tay vào quần áo cậu trai, mà thân thể cậu ta run rẩy không để ai biết, ngay sau đó lập tức lại mềm mại không có xương, thậm chí cánh tay còn vòng lên cổ hắn ta.
Trong lúc hai người đang nồng tình mật ý, một cơn gió lạnh thổi tới, yên đàn ông theo bản năng nghiêng đầu, chỉ là thoáng nhìn ngắn ngủi, một thân ảnh cao gầy ngay đèn đường cách đó không xa làm hắn không cách nào dời mắt được.
Khuôn mặt thanh tú, dáng người đơn bạc, run bần bật đứng giữa trời đông giá rét, nhìn như mèo con nhu nhược đáng thương đang run rẩy. Chàng trai nhìn hắn ngượng ngùng cười, tựa hồ là mời không tiếng động. Cúi đầu nhìn người đẹp trong lòng, tuy rằng cũng là ngoan ngoãn đáng yêu nhưng trên mặt toàn là mùi son phấn làm hắn buồn nôn.
Không chút do dự đẩy MB trong lòng qua một bên, tên đàn ông bước đi đến gần chàng trai trước mặt, có lẽ là động tác của hắn quá trực tiếp, cậu bị hoảng sợ, xoay người muốn chạy thoát. Thấy thịt mỡ đến miệng sắp chạy mất, tên đó đương nhiên không vui, tay mắt lanh lẹ bắt được tay cậu. Chàng trai giãy giụa, nhưng cuối cùng không biết tên đàn ông nói gì với cậu, cậu nhanh chóng yên tĩnh rồi cùng hắn lên xe thể thao.
Lúc này tên đàn ông thậm chí không thèm quan tâm tên MB bị hắn ném xuống xe, tuyệt tình phóng xe đi. Tên MB bị bỏ rơi hung hăng dậm chân, mắng một câu rồi đi vào quán bar. Với công phu của mình, chỉ trong chốc lát, cậu ta đã quyến rũ dựa vào một tên bụng phệ, hai người lên xe lập tức rời đi. Biển hiệu lập loè màu sắc sặc sỡ, chờ đợi những màn tương tự xảy ra.
Một chân đá tên đàn ông hôn mê qua một bên, Lâm Kỳ đếm tiền mặt, không ngờ lần đầu xuất quân đã bắt được cá lớn, không chỉ trong bóp có mấy ngàn mà trên xe còn có một cái laptop gã đang cần nhất.
Mở laptop ra mò mẫm một chút, bên trong toàn là mấy thứ gớm ghiếc, những thứ quỷ tư sản hay dùng để giải trí. Mấy thứ giải trí cũng xa hoa như vạy, mấy kẻ có tiền này chỉ biết dùng đồ xa xỉ, ngay sau đó gã lại nhớ ra mình cũng y vậy.
Trong máy tính không có tài liệu cơ mật gì, không sợ bị theo dõi. Lâm Kỳ quyết định vui lòng nhận nó. Tuy rằng tên quỷ xui xẻo kia ngại mắt mũi chắc chắn sẽ điều tra một phen nhưng nếu gã chú ý cẩn thận một chút sẽ dễ dàng đảm bảo an toàn. Hơn nữa để hoàn toàn dứt ra khỏi kiếp trước, Lâm Kỳ quyết định xử lí gọn mọi thứ sẽ rời khỏi thành phố này, tiếp tục ở nơi này lỡ vô ý chọc phải người không muốn gặp lại, cho dù tỷ lệ nhỏ đến mức bằng không gã cũng không tính mạo hiểm.
Lấy tiền mặt trong bóp ra, đeo laptop lên lưng, xác nhận đã dọn sạch dấu vết có thể uy hiếp gã, Lâm Kỳ rời khỏi hiện trường.
Trước khi đi, gã hết sức tốt bụng đỡ tên quỷ xui xẻo kia lên xe, hơn nữa còn bật điều hoà. Vì để dễ xuống tay, gã cố ý lựa đoạn đường hẻo lánh, đương nhiên cũng tốt cho kim chủ tính tình cẩn thận. Hôm nay trời giá rét, ném hắn ra ngoài cả đêm không ai phát hiển không chừng sẽ thành khối băng, người ta tất đào ba thước đất cũng tìm gã không ra, nhưng bây giờ gã không còn là Âu Dương Tầm, đã không còn bản lĩnh toàn thân mà lủi đi mất. Bỏ vào trong xe một đêm nhiều lắm cảm mạo một chút, sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Kim chủ có tìm gã trả thù hay không, gã cũng không khống chế được. Dù sao khi mọi thứ chấm dứt, gã lập tức qua thành phố khác, đến lúc đó có lật tung cái thành phố này lên có mơ mới tìm được gã.
Lâm Kỳ một bên hừ hừ, một bên tìm taxi, tuy đoạn đường này hẻo lánh, nhưng lâu lâu vẫn có xe chạy qua. Về nhà nhất định phải đi tắm, Lâm Kỳ căm giận nghĩ, chỗ bị thằng cha kia chạm qua thật sự rất khó chịu. Cũng tốt, tuy là bán sắc nhưng thu hoạch quá tốt, còn vượt qua dự tính. Điều này ít nhiều cũng an ủi tâm hồn gã, nếu không gã sẽ suy sụp ngay lập tức.
May là ngăn lại được một cái xe cho thuê, Lâm Kỳ thuận lợi về tới nhà, đánh giá đi đánh giá lại mới tìm được phòng tắm công cộng, cắn rắng chà rửa cơ thể đến suýt nữa trầy da mới vừa lòng dừng tay.
Nằm lại trên giường, Lâm Kỳ đỡ trán. Xem ra đêm nay còn phải nhịn một đêm, ngày mai nhất định phải đi mua chăn, sẵn set-up internet, Lâm Kỳ nằm ở trên giường hung hăng nghĩ.
Lại một đêm đã qua, Lâm Kỳ sáng sớm rời khỏi giường, mọi việc đang tiến hành thuận lợi. Tài khoản tư nhân ẩn danh của gã trước kia chuyển sang tài khoản mới của Lâm Kỳ, tảng đá trong lòng gã rốt cuộc cũng buông xuống.
Lâm Kỳ cuối cùng vẫn không mua chăn, quyết định rời khỏi nơi này, như vậy những vật ở đây gã đều không đem đi. Gã không phải nguyên chủ, đối với nơi này không hề lưu luyến, hơn nữa ngoại trừ chứng minh thư, nguyên chủ cũng không giữ thứ gì đáng giá. Nghĩ nghĩ gã giữ lại cái ổ của nguyên chủ, chứng tỏ sự tồn tại của hẳn.
Sửa sang gọn gàng hết thảy, Lâm Kỳ cuối cùng quyết đình đi xem nơi Âu Dương Tầm chết, đã qua mấy ngày, hẳn là không ai còn chú ý.
Lại tới đó liếc một cái nhìn quá khứ đã từng ràng buộc gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com