chương 24: "Aaaaaa là thần tiên!"
Edit: Cá
Chỉ đăng tại wattpad, cảm ơn.
________
Khoảng một phút sau, giọng nói quen thuộc của người dẫn chương trình truyền đến từ phía trước sân khấu: " Đoạn quảng cáo ngắn đã kết thúc, tiếp theo là thí sinh cuối cùng của vòng chung kết Restart, Giang Nhất Minh!"
Bào Khải Văn bắt đầu lo lắng. Giang Nhất Minh không phải là người mới đầu tiên anh dẫn dắt, nhưng là người mới đầu tiên cho anh nhiều bất ngờ nhất, mấy cái kế hoạch ABCDE anh chuẩn bị đều thất bại Giang Nhất Minh.
Ví dụ như anh từng cho rằng kẻ thù lớn nhất mà anh sẽ gặp phải trong cuộc thi tài năng này sẽ là khả sự kết hợp bùng nổ của các đội thí sinh khác, nhưng sự thật là khi Giang Nhất Minh mở miệng-anh làm sao mà biết được Giang Nhất Minh sẽ ngay trong phòng phát sóng trực tiếp mà bốc phốt việc Đoạn Phí *đội nón xanh??? Còn vừa mở miệng chính là nói về huyền học.
*bị cắm sừng
Bào Khải Văn lúc này hoảng loạn rồi, sợ Giang Nhất Minh lên sân khấu Rap cho anh ta một bài huyền học, niệm một đoạn chú ngữ, nếu mà vậy thì anh ta quả thật cần thuốc trợ tim gấp.
Anh đứng dưới sân khấu, hơi ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trên sân khấu.
Trang phục trên sân khấu hôm nay của Giang Nhất Minh khác hoàn toàn với chiếc quần ôm bó sát lấp lánh của 7 người trước đó. Y mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài hơi rộng, kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và cổ điển.
Khi nhạc trên sân khấu nổi lên, toàn bộ ánh đèn trong khán phòng mờ đi, hội tụ thành một chùm ánh sáng trắng lóa, tập trung vào trên người Giang Nhất Minh.
Chiếc Huân gốm màu tím hình quả lê làm nổi bật lên ngón tay thon dài trắng nõn của y, nhìn qua không hề thiếu sức sống, đốt xương hiện rõ, không hề yếu đuối.
Âm thanh của tiếng Huân vừa giản dị lại khiêm tốn, là một âm thanh độc đáo của tự nhiên. Khi kết hợp với nhạc nền trên sân khấu, gần như hòa làm một, làm ta có cảm giác như đang say.
[Còn tưởng rằng sẽ là một sân khấu Rock and Roll sôi động, không ngờ lại đột nhiên biến thành cảnh trầm lặng?Thanh tẩy tâm hồn??]
[Trên tay Giang Nhất Minh cầm cái gì vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy!]
[Huân! Là Huân! Hồi nhỏ tôi từng thổi quá! Khó quá trời...Mỗi lần con ngỗng nhà bên nghe thấy tôi thổi Huân, nó lại nhảy qua tường để đuổi theo tôi TAT]
[Không ngờ Giang Nhất Minh lại có thể chơi được loại nhạc cụ này... Đỉnh, với lại!!! Cái khí chất này!!! Nói sao hơ, bộ đồ ấy, phối với nhạc cụ ấy, với âm nhạc ấy, cảm giác giống như xuyên qua ngàn năm trước vậy! Da gà tôi nổi hết rồi muốn khóc quá...]
[Muốn khóc +1... Chủ yếu là do nghe giai điệu nhạc làm tôi muốn khóc...]
[Aaaaa Minh Minh, tui khóc rồi, thần tiên gì vậy chứ!! Trận chung kết cuối cùng vậy mà để cho tôi một kinh hỉ lớn như thế!]
[Không phải chỉ là thổi nhạc cụ thôi à, Ray của chúng ta cũng có thể chơi piano, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi]
[Lầu trên, biết toàn quốc bây giờ có bao nhiêu người biết thổi Huân không? Nhạc cụ này gần xem như là quốc bảo, là hóa thạch sống cấp quốc gia, từng bị thất lạc một thời gian đấy, không phải giống như piano ai cũng có thể học(không có ý nói Piano không hay, đừng tìm phiền phức)]
[Kỹ năng của Giang Nhất Minh thực sự khiến người qua đường hâm mộ, khí chất tốt, ngoại hình đẹp, tính tình... độc đáo, rất trong sáng cũng khiêm tốn]
[Cậu ấy chắc không thổi hết cả buổi diễn đi, mặc dù nghe hay, nhưng mà sẽ làm tui ngủ mất]
[Hừ, anh ấy thổi mấy lần tui nghe mấy lần, dù có ngủ quên cũng là mơ giấc mơ ngọt ngào!]
Bào Khải Văn đang đứng dưới khán đài xem Giang Nhất Minh biểu diễn, chết lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm thiếu niên trên sân khấu, một tia sáng trắng tinh khiết đơn giản như vậy chiếu vào người chàng trai, khiến y trở nên vừa cao quý vừa thuần khiết, không một người nào dám tùy tiện nhúng chàm.
Anh ta không ngờ Giang Nhất Minh lại mang đến cho mình kinh hỉ lớn như vậy. Anh chớp mắt, kìm nén sự hưng phấn sắp trào ra khỏi cổ họng.
Bào Khải Văn quay lại chào đội ngũ của mình, cử người đến các diễn đàn khác nhau để đăng bài, cần phải thiết lập làn sóng truyền miệng trước khi các bài viết bôi đen bùng nổ.
Liếc qua khóe mắt, anh ta nhận ra Chung Thịnh, người đàn ông mặc vest đứng thẳng, giống như cây Bạch Tùng, đứng dưới bóng sân khấu cách đó không xa, hoàn toàn không làm người ta chú ý.
Bào Khải Văn giả vờ lắc đầu, thở dài một tiếng trong lòng, một người đàn ông kiêu hãnh như vậy, sẵn sàng đứng ở nơi kín đáo nhìn người mình thích tỏa sáng trên sân khấu, đây chắc chắn là yêu thảm rồi.
Sau khi tiếng nhạc vang lên, bục nâng sân khấu đột nhiên từ từ nâng lên, đồng thời, trên đỉnh sân khấu treo hai mảnh lụa đỏ rực được buộc thành một nút, có khoảng trống rộng khoảng bằng lòng bàn tay.
Bào Khải Văn chớp mắt, có phần bối rối không biết thiết kế sân khấu này để làm gì.
Anh nhìn Tiết Kha, đạo diễn cũng có vẻ bối rối, dù sao trong buổi tập tối qua, họ chỉ xem được nửa phần đầu của tiết mục.
Giang Nhất Minh nhắm mắt lại, trầm giọng ngâm nga, âm điệu rất hay, giọng hát trầm thấp dường như đã đi vào lòng người, khán đài bên dưới yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở, không một ai nguyện ý phát sinh bất kì âm thanh lớn nào làm gián đoạn thời khắc này.
Khi tấm lụa đỏ rủ xuống đến nửa eo Giang Nhất Minh thì bệ nâng ngừng nâng lên.
Giang Nhất Minh ngước mắt liếc nhìn camera đang theo dõi mình, có chút kiêu ngạo, có chút thờ ơ lại có chút ham chơi, đôi mắt ấy sáng ngời đến kinh người.
[Ôi chúa ơi, cái cận cảnh này!!! Người quay phim là người của tôi!!!]
[Tôi bật khóc, đôi mắt của người này quá đẹp rồi!!!]
[Lông mi này? ? ? Nghiêm túc mà nói, lông mi này có được cấy ghép không?? So với con gái còn dày còn đẹp hơn, có cho người ta sống nữa không?]
[Quan trọng là không dẹo, không lố, không nữ tính! Các đường nét của khuôn mặt, gốc mũi và cằm rất khỏe khoắn và sắc nét, quá xuất sắc rồi huhuhuhuhu, muốn ghen tị cũng ghen tị không được]
Ngay khi khán đài còn đang sôi sục vì cận cảnh trước đó, Giang Nhất Minh nhảy lên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như được treo trên một sợi dây, đứng vững trên tấm vải lụa đỏ chỉ rộng bằng lòng bàn tay.
Mọi người trên khán đài đồng thanh kêu lên, gần một nửa số khán giả đã đứng dậy.
[Trên người cậu ấy có đeo dây à? Sao tôi không nhìn thấy? Làm sao mà cậu ấy nhảy lên được hay vậy?]
[Vãi người này biết khinh công]
[Đừng nói với tôi là cậu ấy còn lên cao nữa nha, tôi sợ độ cao coi mà muốn nín thở đấy!]
[Tiên nhân xuất hiện! Tôi đào được kho báu rồi huhuhuhu!]
Giang Nhất Minh dáng người tao nhã ngay thẳng chắp tay sau lưng, y đứng giữa hai tấm lụa đỏ, tiếng ngâm nga trong miệng dần dần nhẹ hơn, cho đến khi chỉ còn lại nhạc nền.
Tấm lụa đỏ trên sân khấu bắt đầu bay lên, hai mét, ba mét, bốn mét,... cuối cùng được cố định chắc chắn ở độ cao năm mét so với sân khấu.
Chung Thịnh đứng ở dưới khán đài, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt dán chặt vào thanh niên trên sân khấu, thân hình bất giác hơi nghiêng về phía trước, như chuẩn bị nhảy lên sân khấu bất cứ lúc nào rồi đem người đi xuống.
"Hoa trong vườn xanh, sướng sớm đợi nắng..." Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng của thanh niên vang vọng khắp sân khấu Restart.
Giọng hát luôn bị Đoàn Phí phê bình là mang âm sắc kéo dài, nhưng khi hát bài này lại phù hợp một cách bất ngờ, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khều vào tai.
Giọng hát của thanh niên vừa trong sáng vừa đa dạng, phần cuối âm nhẹ nhàng và cao vút, nghe có vẻ hơi cổ quái nhưng lại vô cùng dễ nghe: "Ân huệ của nắng xuân, mọi vật đều tỏa sáng..."
Giang Nhất Minh chỉ đứng ở nơi cao, không có động tác hoa mỹ gì thêm, nhẹ nhàng ngân nga nhưng lại thu hút được sự chú ý của mọi người.
[Cứu mạng, tai tui có bầu...]
[Đây là thần tiên ca hát gì vậy! Tại sao không biểu diễn kiểu này ở những tập trước! Đây là tinh hoa Trung Hoa của chúng ta! Tôi nghe mà nổi da gà lên rồi nè!]
[Tôi đã quen với phong cách sân khấu *heavy metal, vừa nghe thì cảm thấy say như uống rượu...nhưng mà tôi thích]
*Heavy metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Nguồn Wiki
[Trời ạ, người này là thần tiên sao?]
[Quá đẹp rồi! Tuyệt! Tuyệt!]
[Tôi nói to nè! Tôi ổn! Các bạn thì sao!]
Ca khúc của Giang Nhất Minh chỉ kéo dài khoảng một phút, sau khi âm tiết cuối cùng hạ xuống, Giang Nhất Minh cầm tấm lụa đỏ bên cạnh, lắc nhẹ một cái sau đó nhẹ nhàng mà tách hai tấm lụa ấy cầm trong tay.
Y quấn lụa đỏ vào cổ tay rồi nhảy xuống.
Tấm lụa đỏ lập tức duỗi thẳng, kéo dài đến cực điểm, khi y chỉ cách mặt đất vài chục cm, Giang Nhất Minh linh hoạt dễ dàng cởi bỏ tấm lụa đỏ, nhảy xuống mặt đất hướng về phía khán đài tạo thành một động tác kết thúc hoàn mỹ.
Chung Thịnh đã đến bên rìa sân khấu, nếukhông phải có Bào Khải Văn nhanh hơn một bước kéo hắn lại, đoán chừng lại có hotsearch "fan nam cuồng nhiệt không kiềm chế được lao lên sân khấu ôm thần tượng" mất.
[Vl!vl!vl! Xém xíu là đứng tim rồi!]
[+1, tui còn tưởng sự cố sân khấu, bộ dáng của Minh Minh lúc đáp đất giống như thần tiên hạ phàm vậy.]
[Cho đèn bùng lổ đi! Ta hạ lệnh cho đạo diễn bật đèn bùng lổ lên cho ta!]
[ C vị năm nay nhất định là Giang Nhất Minh! ]
Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, còn kèm theo một chuỗi vang dội tiếng huýt sáo cùng la hét, Bào Khải Văn dùng sức trừng mắt nhìn, Giang tiểu thiếu gia quả nhiên có thể đem tất cả kế hoạch của anh ta phá hủy.
--Anh ta đã dự định rằng sau khi kết quả trận chung kết được công bố vào tối nay, sẽ bị hàng nghìn khán giả chỉ vào mũi mà mắng, mười vanh quân thủy quân của anh cũng đã sẵn sàng ra tay để thay đổi dư luận, nhưng anh không bao giờ ngờ tới rằng, Giang Nhất Minh lại có thể mang đến cho anh ta một điều bất ngờ như vậy.
Trước đó anh ta còn cho trợ lý mua thủy quân lẻn vào hiện trường, ý định hâm nóng màn trình diễn của Giang tiểu thiếu gia. Lúc này, Bào Khải Văn quay người nhìn về phía khán giả phía sau... Trừ phi trợ lý của hắn mua một trăm vạn hải quân lẻn vào hiện trường.
Giang Nhất Minh không chút thở dốc bước ra khỏi sân khấu, vô cùng thoải mái.
Kỳ thực y cũng không có suy nghĩ nhiều đến giai đoạn chung kết, chẳng qua là tuân theo nguyên tắc của kẻ lười có thể đứng tuyệt không nhảy, có thể ngâm nga tuyệt không hát, liền nghĩ ra cách sắp xếp như vậy, treo lơ lửng trên không rồi biểu diễn.
"Hiệu quả tốt không?" Giang Nhất Minh sau khi bước xuống sân khấu nháy mắt với Bào Khải Văn: "Nếu biết trước khán giả thích kiểu như vậy, mấy tập trước không bằng dời ghế đá ngồi hát Hàn Duyệt Phúc."
Bào Khải Văn: "..." Được một tấc lại muốn tiến một thước ha.
Giang Nhất Minh lại chuyển hướng sang Chung Thịnh, hơi giơ cằm, giống con khổng tước kiêu ngạo lại tự luyến: "Có đẹp không? Có kinh diễm không?"
Chung Thịnh cúi đầu nhìn Giang Nhất Minh hồi lâu, thẳng đến khi làm Giang Nhất Minh cảm thấy bắt đầu không được tự nhiên, mới chậm rãi mở miệng: "Đẹp mắt, kinh diễm."
Bào Khải Văn ở bên cạnh nghe được, âm thầm nhếch miệng: Tôi nhìn anh vài giây đồng hồ trước sắc mặt còn giống như là đang nói, muốn đem Giang tiểu thiếu gia đè lại đánh đòn kia mà ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com