Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Giang tiểu thiếu gia đọc rắm cầu vồng của fan

Truyện chỉ đăng ở wattpad, cảm ơn.
.......
Phần tiếp theo cho điểm không có gì để nói. Giang Nhất Minh đứng trên sân khấu, yên tĩnh nhu thuận một cách kỳ lạ.

"Sau khi thông qua thảo luận cẩn thận của bốn vị *đạo sư chúng ta, đã quyết định chọn ra quán quân cho vị trí C vị trong trận chung kết lần này" vị đạo sư mới tham gia kia mở miệng.

*Thầy hướng dẫn, người cố vấn

Nàng mặc một chiếc váy dài, thoạt nhìn như một người con gái dịu dàng lại nghiêm trang vừa bước ra từ chiếc thuyền hoa Giang Nam. Nàng nhìn lên 8 chàng trai xuất chúng trên khán đài và nói: "Chúc mừng học viên Giang Nhất Minh."

Giang Nhất Minh tiến lên một bước, giơ tay phải lên, sau đó khép ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, đưa lên môi rồi thổi một nụ hôn gió tùy ý về phía mọi người dưới khán đài.

[Aaaaaaaaaaaa! Tui chết rồi!]

[Vừa nãy tôi còn tâng bốc với bạn cùng phòng cậu ấy là một Trích Tiên, người phàm như chúng ta không thể xâm phạm... Bây giờ tôi chỉ muốn nói! Giang Nhất Minh! Em có thể!]

"Cậu có cảm nghĩ gì muốn nói hay không?" Vị đạo sư mới đứng bên cạnh Giang Nhất Minh, đưa microphone cho y.

Giang Nhất Minh nhìn thẻ tên trước ngực trên váy dài của vị đạo sư mới, khóe miệng cong cong:" Ngu Thải Khiết. Tên của cô thật dễ nghe."

Thiên tính nhẹ, tính cách nặng, con đường sự nghiệp khó khăn trùng trùng, nhưng tính cách lại kiên cường, nên có thể nghênh đón *liễu ám hoa minh.

*là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

"Cảm ơn...?" Vị đạo sư mới tới trả lời bằng một nụ cười có phần ngượng ngùng.

Bào Khải văn ở dưới khán đài ôm tim,  Giang tiểu thiếu gia quả nhiên sẽ không để anh ta dễ dàng như vậy.

[?? Minh Minh, con đang làm gì vậy?? Mẹ không cho phép con tán tỉnh những cô gái khác!]

[Cười chết! Giang Nhất Minh đây là đang dùng chiêu tán tỉnh lỗi thời gì vậy? Van xin người đại diện nhanh chóng đăng ký một lớp học dạy phương thức bắt chuyện cho thằng bé đi, tôi sợ con tôi một mình.]

[Giang nhất Minh có phải phiêu quá rồi không? Vừa ra mắt đã dám chủ động tán tỉnh con gái.]

Bào Khải Văn lén lút liếc nhìn tổng giám đốc Chung bên cạnh, vẻ mặt tổng tài đại nhân sóng êm biển lặng, nhìn không ra cảm xúc gì.

"Muốn nói cảm nghĩ gì hửm..." Giang Nhất Minh dường như chỉ coi câu nói trước đó là một câu chào hỏi bình thường, y sờ cằm, nhắm hờ mắt như đang suy nghĩ phải nói gì.

Trái tim trong lòng Bào Khải Văn đập thình thịch, đứng dưới khán đài liều mạng dùng sức nhắc nhở: "Cảm ơn tất cả các bạn fan của tôi! Cảm ơn các vị đạo sư của tôi! Cảm ơn cha mẹ của tôi! Nói cái nào cũng được! Mau nói đi!"

Van xin tiểu tổ tông nói mấy câu *công thức cũng được.

*Ý ở đây là mấy câu mà mấy idol nào cũng hay nói ấy

Giang Nhất Minh đưa micro lên môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng với ống kính:

"Người mà tôi muốn cảm ơn nhất vẫn là bản thân mình, không bởi vì lời phê bình "kỳ kỳ quái quái" của thầy Đoạn Phí về giọng hát hí của mình mà từ bỏ, đồng thời còn tìm được phong cách phù hợp nhất với bản thân."

Bào Khải Văn ngồi trên ghế, hai tay che trước ngực, quay đầu nói với trợ lý: "Mau lên! Mau gọi tiểu Hắc quay lại, chúng ta còn có việc phải làm."

[??? Tuyệt vời! Đây là bài phát biểu nhận giải xuất sắc nhất từ trước đến nay mà tôi thấy hahahaha!]

[Hahahaha không có vấn đề gì đi? Phong cách Rock Roll lúc trước quả thật không phù hợp với Giang Nhất Minh.]

[Tôi vẫn nhớ bàn tay nhỏ bé không biết đặt ở đâu lúc nhảy mở màn hahahaha]

[Có mình tôi cảm thấy không ổn thôi hả? Đoạn Phí trước đó tốt xầu gì cũng giúp Giang Nhất Minh nói vài câu hữu ích, dạng người như cậu ta làm tôi cảm thấy có chút qua cầu rút ván.]

[Lầu trên là thánh mẫu à? Cái miệng đó của Đoạn Phí từng nói qua lời hữu ích? Không chế diễu người khác đến mức hoài nghi nhân sinh nhảy lầu tự tử là đủ rồi.]

[Nói nhỏ... Thật chứ, Giang Nhất Minh cũng không hơn gì Đoạn Phí, khụ khụ, tôi vẫn nhớ trận chiến giữa Giang Nhất Minh và Đoạn Phí quá]

[+1! Cái video đội nón xanh kia xem 10 lần tôi vẫn mắc cười hahaha]

Vị đạo sư mới có vẽ vẫn chưa quen thuộc với phong cách cá nhân nổi bật của Giang Nhất Minh. Khi nghe thấy bài phát biểu chiến thắng không theo lẽ thường, nụ cười trên mặt cứng đờ,  nàng chớp mắt cố gắng xoa dịu hiện trường: "Học viên thật hài hước hahaha..."

"Hửm? Đây không phải là..."

"Chúng ta tiếp tục tiến vào phần trao giải đi!" Ngu Thải Khiết bỗng dưng cất cao giọng, che lại lời nói Giang Nhất Minh, vội vàng ngắt lời tiến hành lễ trao giải.

[Hahahaha tôi cảm nhận được sự bất lực của vị người đẹp cố vấn này]

[Nội tâm người đẹp cố vấn: không phải nói để cứu vãn tình hình chỉ cần nói theo kịch bản là được sao? Vị học viên này đang nói gì vậy??]

[Cảnh lật xe tại hiện trường trao giải hahaha xuất sắc]

[Tôi đồng ý, nếu không có Giang Nhất Minh, thì chương trình này sẽ chẳng khác nào một chương trình tuyển tú bình thường]

Giang Nhất Minh thấy vậy hơi nhướng mày và nhún vai.

Sau khi ghi hình sân khấu Restart kết thúc, Giang Nhất Minh cầm cúp đi xuống đài, Nhậm Trọng Viễn đứng cách y hai người, nhìn thấy y thì muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngược lại là Lục Khan, một đường từ xa chạy tới: "Chúc mừng! Nghe rất hay! Vừa nãy tôi ở dưới xem bình luận trực tiếp, tất cả đều là khen cậu! Nói cầu giống Trích Tiên, giống tiên nhân hạ phàm, cậu sắp hot rồi!"

"Thật sao? Bọn họ khen ta thế nào?" Giang Nhất Minh nghe vậy nhướn mày tò mò. Y nhìn sang Bào Khải Văn, Bào Khải Văn thấy thế khóe miệng giật giật, quả nhiên lời nói của Lục Khan đã ảnh hưởng đến tâm lý *chim công của Giang tiểu thiếu gia.

Anh ta cầm máy tính bảng và cho Giang Nhất Minh xem những bình luận nịnh nọt  mà người hâm mộ để lại trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Tiên tử hạ phàm vất vả rồi..." Giang Nhất Minh đọc to, cười khẽ một tiếng, rõ ràng rất vui vẻ: "Không vất vả, không vất vả."

Bào Khải Văn bên cạnh liếc mắt một cái.

Cứ đọc đi, cứ đọc đi. Tôi không tin cậu đọc đến cuối sẽ không thấy xấu hổ!

"Nhan sắc độc nhất vô nhị, trên đời không ai giống vậy..."

Bào Khải Văn nghe thấy lời này đều đỏ mặt, anh không tưởng tượng được tâm lý và sức chịu đựng của Giang tiểu thiếu gia khi đọc ra những lời này.

Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang tiểu thiếu gia đáp lại: "Là sự thật."

Bào Khải Văn: "..."

"Giang Nhất Minh là đứa trẻ được Chúa hôn qua, đúng không?" Giang Nhất Minh cười: "Vậy có lẽ là Chúa đã  lén hôn khi tôi đang ngủ."

"Không được ngủ  với Giang Nhất Minh tôi sống còn có ý nghĩa gì?" Giang Nhất Minh chớp mắt mấy cái: "Là ngủ mà tôi đang nghĩ à?"

Bào Khải Văn kiên định gật gật đầu, thuận tiện lại ngắm trộm sắc mặt Chung Thịnh, tổng giám đốc vẫn là vẻ mặt gió êm sóng lặng.

Bào Khải Văn líu lưỡi trong lòng: Loại lời này cũng không kích động được?

"Lời này có chút hơi quá" Giang nhất Minh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ đằng sau, vô thức thẳng lưng, liết nhanh những bình luận càng vô liêm sỉ hơn ở phía dưới, vội vàng đem máy tính ném cho Bào Khải Văn.

Y quay đầu nhìn Chung Thịnh phía sau, khẽ cười: "Em nhớ trong phòng nghỉ còn một cái bánh rán thì phải? Em đói quá."

-Điều khiến Giang Nhất Minh dừng lại không phải là sự xấu hổ, mà là ánh mắt nóng bỏng của Rapunzel.

Giang Nhất Minh đi nhờ xe Chung Thịnh về nhà, ở trên xe ăn nốt chiếc bánh rán còn lại trong hộp.

Ngày thứ hai Giang Nhất Minh ngủ đến lúc mặt trời lên cao, bị một trận điện thoại làm phiền của Bào Khải Văn làm tỉnh giấc.

"Mới sáng sớm làm gì vậy?" Giang Nhất Minh không kiên nhẫn hỏi, vừa ngồi trên giường vừa dụi mắt, một đầu tóc đen xoăn tự nhiên hơi vểnh lên.

"Không phải cậu muốn tham gia chương trình *tạp kỹ à? công việc đến rồi đây." Giọng nói của Bào Khải Văn bên kia có chút phấn khích: "đài truyền hình có một chương trình tạp kỹ mới, «Trốn thoát», với những phân cảnh có quỷ ngoài đời thực chân thật, độ tự do cao, cậu có thể tùy ý phát huy, vô cùng thích hợp với cậu. Các cảnh quay trước đó đều đã chuẩn bị tốt,  bây giờ chỉ thiếu một khách mời, nếu cậu tới chúng ta có thể bắt đầu ghi hình cho ba ngày nữa."

*Chương trình truyền hình

"Có quỷ ngoài đời thực chân thật?" Cơn buồn ngủ của Giang nhất Minh bay hơn phân nửa, y nhíu mày: "Có ý gì?"

"Thì là ngoài đời, chân thật, có quỷ?" Bào Khải Văn gần như lặp lại, cảm thấy tám chữ này không có cách nào giải thích chi tiết hơn được nữa.

Giang Nhất Minh nhíu mày: "Tổ sản xuất định ghi hình ở một nơi như thế này sao?"

"Chỉ là mánh khóe mà thôi, tổ tiết mục chắc chắn sẽ đảm bảo môi trường xung quanh an toàn, rồi mới cho nhóm khách mời tham dự chứ!" Bào Khải văn nói một cách chắc chắn.

"Hi vọng là vậy" Giang Nhất Minh không bình luận gì thêm.

"Vậy... Đây là đồng ý rồi?" Bảo Khải Văn ở bên kia điện thoại hỏi.

Giang Nhất Minh thấp giọng đáp lại, nhíu mày rồi cúp điện thoại.

"Ai là người làm cái chương trình tạp kỹ này vậy? Đúng là làm bậy." Y nhỏ giọng lẩm bẩm.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com