Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: "không nên cắt ghép, không nên truyền bá, trong lòng đã rõ chưa?"(1)

Sau khi Mã Quốc Dung được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào đêm hôm đó, ông ta vẫn nằm viện cho đến bây giờ. Tiết Kha và những người khác mang theo giỏ hoa quả đến để hỏi thăm.

"Trong bộ dạng ông ta tệ quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy đài trưởng như vậy...Cảm giác như ông ta lúc nào cũng trong trạng thái hoảng sợ, chỉ cần một tiếng động bất ngờ vang lên, cũng đủ làm ông ấy sợ chết khiếp." Tiết Kha sau khi trở về nói.

Tiết Dương bên cạnh gật đầu, nói thêm: "Lát sau vẫn là bác sĩ với y tá chạy vào, tiêm cho đài trưởng một liều thuốc an thần mới coi như xong. Y tá nói đài trưởng kể từ khi tiến vào bệnh viện vẫn luôn trong trạng thái như vậy, cũng không biết ông ấy ở trong trường quay gặp phải chuyện gì mới bị doạ thành bộ dáng này."

"Tôi cái gì cũng không biết, cũng không dám hỏi cái gì." Tiết Kha bĩu môi.

Bọn họ đang ngồi trong văn phòng của tòa nhà đài truyền hình, Giang Nhất Minh và Bào Khải Văn đến đây để ghi hình chương trình tạp kỹ sẽ được phát sóng vào 3 ngày sau, nghe Tiết Kha và Tiết Dương nói như vậy, Bào Khải Văn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Giang tiểu thiếu gia bên cạnh.

Giang Nhất Minh ngồi ở trên ghế sofa, nghe thấy lời của mấy người Tiết Kha, cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu chơi điện thoại lướt Weibo, làm như không nghe thấy.

Người bình thường sau khi gặp ma còn cần thời gian để khôi phục, huống chi là Mã Quốc Dung.

Mặc dù nói vào thời điểm phát sóng tin tức đến cùng có nên làm mờ hình ảnh trong bản tin hay không, không hoàn toàn là trách nhiệm của Mã Quốc Dung, nhưng đối với một người lòng mang mong muốn trả thù như Thanh Ô mà nói thì chi tiết này cũng không đáng giá để làm phao cứu mạng.

Thấy Giang Nhất Minh không trả lời, Tiết Kha và Tiết Dương chỉ đành sờ mũi một cái, tự giác đổi chủ đề.

"Mặc dù tình hình hiện tại của đài trưởng không tốt lắm, nhưng chương trình tạp kỹ mà đài trưởng đã chuẩn bị trước đó đã được sắp xếp thời gian từ rất lâu, tập đầu tiên về cơ bản là đã chuẩn bị kĩ càng. Tôi vẫn là tổng đạo diễn, mong Giang tiểu thiếu gia chỉ giáo nhiều hơn!" Tiết Kha mỉm cười với Giang Nhất Minh.

Giang Nhất Minh nghe vậy liếc mắt nhìn sang: "Cái chương trình này là do Mã Quốc Dung làm ra?"

Tiết Kha gật đầu.

Giang Nhất Minh khẽ chậc lưỡi, bộ dáng bây giờ trong bệnh viện của Mã Quốc Dung, cũng không tính là oan.

Những người suốt ngày nghiên cứu truyền thuyết về ma quỷ, thường dễ dàng bị ma quỷ tìm tới cửa nhất, âm khí quấn thân, hai ngọn minh hoả trên vai bị thổi tắt một cái lúc nào cũng không biết.

Tiết Kha gãi đầu, không hiểu tiếng chậc lưỡi của Giang tiểu thiếu gia có ý gì, nhưng có vẻ Giang thiểu thiếu gia không mấy ưa vị đài trưởng của bọn họ.

Đạo diễn tiết lựa chọn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, bo bo giữ mình.

Chương trình tạp kỹ «Trốn thoát» trước mắt đã mời được 4 khách mời, từ khách mời cho đến nhân viên của tổ chương trình tất cả đều là nam.

Giang Nhất Minh đối với chuyện này cũng không bất ngờ, dù sao cũng sẽ ghi hình ở nơi từng có tin đồn về ma quỷ, buổi ghi hình cũng sẽ có một số điều kiêng kỵ mê tính.

Y nhìn kịch bản chương trình tạp kỹ trong tay, có chút muốn cười, một mặt  là kiêng kỵ mê tín, mặt khác lại cam tâm tình nguyện mạo hiểm đi đến những nơi như vậy để quay phim, những người này đúng thật là mâu thuẫn.

"Chúng tôi định ghi hình tập đầu tiên ở Tương Tây, mặc dù quảng cáo nói là 'cảnh ma quỷ thực sự ngoài đời', nhưng tôi đã cố ý đi tìm hiểu, phát hiện đây chẳng qua là tin đồn, cũng chưa từng có chuyện gì thật sự xảy ra, cho nên không cần lo lắng!" Tiết Kha nói.

Kể từ cái đêm ở chung với Giang tiểu thiếu gia, Tiết Kha đối với những tin đồn về quỷ thần ngày càng kính sợ.

Nếu không phải ông ta tìm hiểu nguồn gốc của tin đồn về ngôi làng kia, biết được chỉ vì để hấp dẫn du khách du lịch mà bịa ra, ông ta khẳng định khi xem kịch bản ở tập thứ nhất, sẽ trực tiếp vung tay cự tuyệt.

Giang Nhất Minh nghe vậy thì gật đầu, xem ra Mã Quốc Dung vẫn còn chút giới hạn.

"Tương Tây từ xa xưa đã có rất nhiều truyền thuyết, cùng với văn hóa truyền thống độc đáo và mị lực của nơi đoa, chúng tôi dự định sẽ bảo tồn nguyên vẹn những điều này mà không thay đổi bất kỳ điều gì." Tiết Kha giải thích các quy tắc ghi hình của «trốn thoát».

"Để đảm bảo môi trường và bầu không khí nhập vai, chúng tôi sẽ lắp đặt máy quay ẩn trong làng trước, ngoại trừ những vị khách mời cùng đạo diễn, sẽ không có bất kỳ nhân viên nào khác trong đoàn làm phim có mặt tại hiện trường."Tiết Kha nói.

"Nhóm khách mời có thể lựa chọn ba vật phẩm để mang vào hiện trường quay, không có hạn chế về vật phẩm." Quy tắc này là do Tiết Kha tự thêm vào, quy tắc trò chơi ban đầu của đài trưởng là tất cả các khách mời phải tay không, không được mang theo thiết bị "gian lận" như là điện thoại di động.

Nhưng mà cân nhắc đến tính chất của chương trình tạp kỷ này, Tiết Kha có chút do dự, mặc dù trong lòng biết rõ địa điểm ghi hình chương trình lần này không phải là "cảnh tượng ma quỷ có thật" như trong quảng cáo đã nói, nhưng Tiết Kha vừa trải qua một đêm thể nghiệm phi thường, cố ý mở cửa sau cho Giang tiểu thiếu gia.

Ông ta mở to đôi mắt nhỏ, nhìn về phía Giang Nhất Minh, hy vọng Giang Nhất Minh có thể hiểu được ý tốt của mình.

Giang Nhất Minh khẽ gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nếu như ngày quay tiết mục đầu tiên, Bào Khải Văn không đi theo, nói không chừng y đã đóng gói chân không bánh donut để mang theo khi quay tiết mục.

Giang tiểu thiếu gia không cùng một kênh suy nghĩ với đạo diễn, liếm môi một cái, giống như cảm nhận được vị thơm ngọt của chiếc bánh donut cuối cùng tối hôm qua.

"Giang tiểu thiếu gia, cậu còn có gì muốn hỏi không?" Tiết Kha hỏi.

"Không có."

"Tôi cần xác nhận lại ba vị khách mời tham gia còn lại." Bào Khải Văn mở miệng.

"Vì hiệu quả của tiết mục, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không tiết lộ thông tin cụ thể của khách mời trước khi tiết mục bắt đầu." Tiết Kha chớp mắt.

Bào Khải Văn nheo lại đôi mắt tinh ranh nói:"Không cần nói tên, tôi chỉ muốn xác nhận một người là minh tinh nổi tiếng, một người là diễn viên kỳ cựu trong nước, một người khác là nghệ sĩ đa ngành, đúng không?"

Đây là danh sách kiểm duyệt đưa ra trước đó, Tiết Kha gật đầu, ông ta nghĩ 3 phạm vi này rất rộng, không nhất định có thể dựa trên ba thông tin này mà đoán được danh sách của bọn họ.

Bào Khải Văn lộ ra nụ cười đã hiểu rõ:"Lưu lượng đang nổi tiếng hẳn là Vu Minh Hạo vừa mới ký hợp đồng với đài trong năm nay nhỉ? Đối với chương trình tạp kỹ tự làm của Kiwi, nhất định phải có một ngôi sao lưu lượng do công ty mình ký hợp đồng, mới có thể thu hút được độ hot."

"Các diễn viên kỳ cựu được tổ tiết mục mời hẳn là sẽ không ngẫu nhiên, xét tính chất chủ đề của chương trình, rất có thể là Tần Hải Thanh, người rất nổi tiếng sau khi đóng phim ma ở Hồng Kông và đài Loan. Mặc dù hiện tại vẫn đang sống ở Hồng Kông, nhưng gốc là người Bắc Kinh vì vậy việc giao tiếp giữa các khách mời sẽ không trở thành vấn đề."

"Còn về phần nghệ sĩ đa ngành, tôi đoán khả năng cao là người dẫn chương trình của đài. Sẽ khá là xấu hổ khi những người xa lạ ở với nhau vào lần gặp đầu tiên, vì vậy họ cần một người có tài ăn nói và có thể khuấy động bầu không khí lúc đó, là Tạ Hạc đúng không? Phong cách dẫn chương trình của anh ấy là thoải mái nhất, cũng có kiến thức rộng, ở trong loại chương trình tạp kỹ như vậy hẳn là có thể trở thành thần trợ công, tạo ra một nhân vật thần toán có chỉ số IQ cao."

Sau khi Bào Khải văn nói xong, anh ta nhìn về phía Tiết Kha.

Tiết Kha mỗi lần nghe anh ta nói xong một câu, trái tim trong lòng lại đập thình thịch, đến cuối cùng thiết lập nhân vật mà tổ tiết mục dự định ban đầu sẽ tạo ra ở giai đoạn hậu kỳ cũng bị Bào Khải Văn đoán được, suýt chút nữa thì khóc.

Sao mà ông ta lại quên Bào Khải văn là lão yêu tinh đã ở trong ngành giải trí hỗn tạp này mười mấy năm!

Tiết Kha cười gượng hai tiếng: "Không hổ danh là người đại diện kim bài danh bất hư truyền."

"Khách khí rồi. Như vậy thì trong lòng tôi cũng yên tâm phần nào." Bào Khải Văn khẽ cười, rồi chỉ về phía Giang tiểu thiếu gia bên cạnh: "Cậu Giang đây chẳng quen ai cả, nói cũng như không, nên chẳng cần lo lắng gì về hiệu quả chương trình đâu."

Khóe miệng Tiết Kha khẽ giật. Ý là ông ta đừng mong chờ gì từ Giang Nhất Minh trong chuyện tạo hiệu ứng chương trình, đúng không?

Nghe thấy mình bị nhắc tên, Giang Nhất Minh ngẩng mắt lên, giơ một ngón tay khẽ lắc: "Không hẳn là không quen ai. Tạ Hạc thì tôi có biết."

"Ủa, cậu từng xem mấy chương trình anh ta dẫn à?" Bào Khải Văn có chút bất ngờ.

"Không hẳn vậy." Giang Nhất Minh mỉm cười, khẽ liếm môi rồi nhỏ giọng giải thích: "Vì một vài lý do đặc biệt, tôi từng đến nhà anh ta làm khách."

Cả Bào Khải Văn và Tiết Kha đồng loạt im lặng, dường như đều đã hiểu ra điều gì đó.

"Vậy là ba ngày nữa bắt đầu ghi hình chương trình đúng không?" Giang Nhất Minh đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa vươn vai vừa chuẩn bị rời đi.

Tiết Kha gật đầu: "Đến lúc đó, tổ chương trình sẽ đến nhà cậu. Kể từ thời điểm đó, coi như chính thức bước vào giai đoạn ghi hình."

"À đúng rồi, livestream sẽ chỉ bắt đầu khi cả bốn khách mời đều đến địa điểm. Sau đó, toàn bộ hành động đều không thể chỉnh sửa hậu kỳ, nên… chú ý một chút."

Giang Nhất Minh dường như chẳng nghe lọt câu cuối cùng của Tiết Kha, chỉ thản nhiên nhún vai, quay sang Bào Khải Văn nói: "Biết rồi. Vậy thì gửi địa chỉ căn hộ của tôi cho bọn họ đi."

"Đây là wechat của đạo diễn theo sát và trợ lý phụ trách cậu, quét mã rồi kết bạn đi." Tiết Kha đưa danh thiếp wechat cho Giang Nhất Minh, rồi quay sang Bào Khải Văn: "À đúng rồi, lần này không cho phép người đại diện theo cùng."

— Quy định này là Tiết Kha mới thêm vào ngay lúc nãy. Ông ta cảm thấy Bào Khải Văn còn dễ gây rối hơn cả Tạ Hạc. Cho người như vậy đi cùng thì quá nguy hiểm.

Bào Khải Văn: "..."

Giang Nhất Minh hơi vểnh tai, thầm nghĩ: cái bánh donut của mình, xong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com