Chương 1(2)
Đời trước chính là vì khi còn nhỏ cậu thông minh khiến Quách Lâm lầm tưởng cậu là thần đồng, dẫn đến việc từ lúc đi nhà trẻ cậu đã bị ép học, gánh nặng trên vai cũng ngày càng lớn dần.
Cuối cùng mục tiêu của đời cậu thăng cấp thành "đánh bại anh trai cùng cha khác mẹ, thừa kế sản nghiệp của gia đình". Đến nỗi hơn hai mươi năm cuộc đời cậu vội vã trôi đi, thời gian yêu đương còn không có.
Mà Quách Lâm cũng vì chuyên tâm bồi dưỡng cậu mà quyết định từ bỏ toàn bộ sự nghiệp, hoàn toàn không có thời gian cho bản thân.
Bây giờ vì cậu cũng như vì mẹ, An Dữ Chước nhất quyết không chịu học từ đơn này.
Cái gì mà thẻ tiếng Anh, rõ ràng là chìa khoá để mở ra chiếc hộp Pandora mà!
Trong phòng vốn toàn đồ chơi, chân An Dữ Chước lại quá ngắn, chạy trốn cũng khó khăn nên Quách Lâm dễ dàng bắt được cậu.
Nghe thấy tiếng động, An Trí Viễn đi tới liền nhìn thấy cảnh vợ mình đang xách con, Chước Bảo một bên luôn mồm nói "không biết", một bên dùng chân đá loạn xạ, còn bay luôn một chiếc tất, để lộ bàn chân trắng nhỏ.
"Nếu con không biết thì thôi vậy." An Trí Viễn bất đắc dĩ nói.
Trong nháy mắt An Dữ Chước liền không giãy giụa nữa.
Nhân cơ hội này Quách Lâm bế cậu đi tới chỗ chồng, còn nói thêm: "Không học làm sao được!"
Bà có suy nghĩ riêng của mình. Từ khi kết hôn trên mạng tràn lan những thông tin xấu, nào là bà gả vào nhà giàu làm mẹ kế, thậm chí còn không được gia đình chồng công nhận.
Trước đây khi kết hôn, vợ cũ của An Trí Viễn là đối tượng môn đăng hộ đối, nhưng sau khi sinh An Cẩn chưa được bao lâu thì hai người ly hôn vì lý do không hợp nhau.
Vài năm sau đó, An Trí Viễn lại công khai theo đuổi Quách Lâm, cuối cùng cũng thành đôi còn sinh ra An Dữ Chước.
Nhưng An phu nhân vẫn luôn cho rằng Quách Lâm không có văn hoá, xuất thân thấp kém, là một "con hát", nên sinh con cũng chỉ là "con hát". Ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra thì không còn gì cả, làm thế nào cũng không chịu công nhận hai mẹ con bà.
Điều này gây ra áp lực rất lớn cho Quách Lâm, bà bị PUA một thời gian dài, cho nên càng thêm chấp niệm trong việc chứng minh con trai mình ưu tú.
*PUA là viết tắt của từ Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh) , sau này được "tượng trưng" để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tinh thần của đối phương hay còn gọi là "thao túng tâm lý".
An Trí Viễn phần nào cũng đoán được tâm tư của vợ mình, chỉ biết thở dài khuyên nhủ: "Lâm Lâm, em sống cùng anh, không cần để ý đến suy nghĩ của người khác."
"Nhưng mà..."
"Còn anh ở đây, em tin tưởng anh được không?" Sau khi an ủi vợ mình, An Trí Viễn lại ôm con rồi ngẩn người.
Trong lồng ngực, chú "Pikachu nhỏ" nước mắt đầm đìa, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài ướt đẫm, đôi tai trên mũ cũng rũ xuống.
"!" An Trí Viễn, "Con sao thế, Chước Bảo?"
Trước nay An Dữ Chước không dám mơ mộng quá nhiều về việc có thể gặp lại ba mình.
Đối với cậu ba là người ba tốt nhất trên đời, ông luôn cố gắng yêu thương cả hai người con của mình, kết quả là hai anh em họ bất hiếu, ngày ngày đấu đá lẫn nhau khiến ông tức giận đến mức đêm khuya say rượu, gặp phải tai nạn, mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.
"Ba!" An Dữ Chước vùi mặt mình vào lồng ngực ba, khóc thút thít, nước mắt nước mũi cũng vì vậy mà dính hết lên người ông.
Ba, từ nay con sẽ không tranh giành gì hết, cũng sẽ không để ba khó xử nữa.
Ba An không biết hiện giờ con mình càng thêm kiên định với việc làm một con cá mặn. Ông đau lòng đến luống cuống tay chân: "Là do bố mẹ làm Chước Bảo không vui! Nếu con không muốn học nữa thì thôi, dù sao cũng vẫn còn nhỏ!"
Quách Lâm không hiểu nổi, lần đầu tiên bà tự hoài nghi về quyết định của chính mình: Tại sao con bà lại bài xích như vậy? Lần này khóc cũng quá đau lòng đi! Là do bị mình bắt ép quá mức dẫn đến ghét học sao? Hay là thôi... Hôm nay nghỉ ngơi một chút?
.
Vì vậy mà ngày đầu sống lại, nhóc con An Dữ Chước thành công thoát được kiếp nạn học từ tiếng Anh, được cha mẹ thay phiên nhau ôm hôn dỗ dành và kết quả là được nằm xem phim hoạt hình giải trí.
Trên tấm thảm mềm mại, trước mặt còn có thêm một cái pho mát giòn giòn cùng chiếc bánh su kem ngọt ngào.
Lúc đầu tiểu An tổng kiên quyết từ chối.
Thân xác cậu vốn dĩ là người trưởng thành 27 tuổi, bây giờ còn xem phim hoạt hình, ăn đồ ăn vặt thì mặt mũi để đâu?
Mười phút sau.
"Rắc rắc."
Làm sao bây giờ, đồ ăn ngon, phim hoạt hình trên ti vi cũng khá hay đấy chứ. Đây là cuộc sống sung sướng của một con cá mặn sao?
Cứ như vậy, tiểu An tổng mải đắm chìm trong đống đồ ăn vặt. Trong phòng ấm áp, cậu duỗi đôi chân nhỏ ra đá văng tấm thảm, bày ra tư thế Cát Ưu* đầu tiên trong kiếp sống mới.
*Tư thế Cát Ưu hay "Nằm ườn kiểu Cát Ưu" thể hiện tâm lý xem nhẹ mọi thứ, giảm bớt nỗi lo lắng và sức ép. Hành động này xuất phát từ nam diễn viên Cát Ưu trong bộ phim về đề tài gia đình "Tôi yêu nhà tôi":
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com