Chương 2(1)
An Trí Viễn đi đến ôm An Dữ Chước vào lòng, Quách Lâm mang theo một chiếc áo lông vũ từ phía sau đuổi tới, vội vàng nói: "Chước Bảo, con mặc vào ngay! Đừng để bị cảm!"
Dì Quế cũng vội chạy ra.
Vài giây sau, An Dữ Chước bị bọc thành một cái bánh bao nhỏ, khó khăn lắm mới lộ ra nửa con mắt liền nhìn thấy Lục Dư không một người hỏi thăm.
Lục Dư giống như đã quen với việc bị bỏ mặc, một mình bò dậy, phủi đi tuyết bẩn dính trên áo, yên lặng nhìn mẹ mình, như thể chờ mong đối phương có thể quan tâm mình một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không nhận được gì, đôi mắt anh cũng thêm phần ảm đạm.
Bỗng nhiên, Lục Dư cảm thấy có người kéo cánh tay mình một chút.
Một đôi tay nhỏ, mũm mĩm khó khăn giơ lên, nắm lấy áo anh.
"Anh trai cùng em về nhà --"
Bởi vì dựa mặt vào lồng ngực An Trí Viễn mà Chước Bảo phát âm không rõ ràng, nhưng mọi người vẫn phần nào hiểu được ý của cậu.
Quách Lâm sợ con mình bị lạnh đến ngu rồi, ấp úng nói: "Trước tiên vào nhà đã rồi nói sau."
Quay trở lại ngôi nhà ấm áp, An Dữ Chước bị ép uống một ly sữa bò ấm để xua tan đi khí lạnh, dì Quế nắm lấy góc áo giải thích: "Đây là con tôi, vốn dĩ tôi nhờ họ hàng nuôi hộ, nhưng không ngờ nó mới chịu một chút cực khổ liền chạy tới, đúng là không hiểu chuyện mà..."
Lông mi Lục Dư khẽ run làm An Dữ Chước tưởng rằng anh sẽ khóc. Kết quả là Lục Dư chỉ rũ mắt, không có động tĩnh gì khác.
"Nó là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cũng không có người quản... Nhưng phu nhân yên tâm, tôi sẽ mau chóng đưa nó trở về."
"Không được!"
Một thanh âm trẻ con đột nhiên vang lên.
Miệng An Dữ Chước vẫn còn dính một chút sữa bò, bóng dáng bé nhỏ chạy tới bên cạnh Lục Dư, dùng đôi tay nhỏ của mình bảo vệ anh rồi nói với ba mẹ: "Con không cho phép anh trai rời đi!"
Lục Dư vẫn rũ mắt, bộ dáng thờ ơ.
Anh không để ý lý do vì sao tiểu tổ tông này dính lấy mình, bởi tuổi này luôn hành động tùy tiện, phu nhân cũng sẽ không để ý, cùng lắm là nháo trong chốc lát.
Nhưng mà ngoài tưởng tượng của anh, thời điểm phu nhân định đi đến ôm, thì nhóc con kia đột nhiên nằm xuống, lăn lộn trên sàn nhà: "Huhuhu, con không muốn anh trai đi!"
Lục Dư: "?"
An Trí Viễn: "..."
Quách Lâm: "..."
Dì Quế: "..."
An Dữ Chước lăn được hai vòng thì úp mặt xuống đất vì quá xấu hổ, ăn vạ như này thật sự rất mất mặt, diễn xuất của cậu đúng là dở tệ mà.
Cuối cùng cậu nằm im, đôi chân ngắn mở ra hình chữ đại (大), cái đuôi Pikachu vẫy qua vẫy lại làm cái mông tròn vo, nhìn vào đúng là buồn cười.
Quách Lâm tức giận đi tìm chổi lông gà thì bị An Trí Viễn ngăn lại: "Em đừng đánh con mà! Chước Bảo! Mau nói cho mẹ con lý do vì sao phải giữ anh trai nhỏ ở lại?"
An Dữ Chước biết điều mà bò dậy, ánh mắt va phải cái chổi lông gà liền quay ra chỗ khác, sợ đến mức lỗ tai trên mũ cũng lộn xộn: "Bởi vì anh trai không có nơi để đi, khi về sẽ bị đánh, đến cả áo ấm cũng không có, rất đáng thương."
Quách Lâm nghe vậy thì hết giận, vẻ mặt cũng dịu xuống.
Mà mặt Lục Dư vẫn luôn xám như tro cũng buông lỏng, đôi mắt nhìn về phía chú "Pikachu nhỏ" loé sáng.
Từ trước đến nay không có ai quan tâm anh cả.
.
An Dữ Chước đem những gì mình nghe được thêm mắm thêm muối kể lại, Lục Dư cũng thuật lại sự việc một lần nữa, lúc này vợ chồng An Trí Viễn động lòng, tạm thời giữ Lục Dư ở lại.
Vẻ mặt dì Quế hiện rõ sự khó xử, bà đem Lục Dư cho gia đình anh trai nuôi dưỡng, mỗi tháng chỉ gửi tượng trưng hai ba trăm tệ tiền cơm, bây giờ ở lại nhà ông bà chủ, bọn họ sẽ trừ vào tiền lương của bà sao? Bà cảm thấy bản thân không để Lục Dư chết đói đã là tốt lắm rồi, không nên lãng phí quá nhiều tiền làm gì.
*200 - 300 tệ ~ 696 - 1 triệu 045 nghìn
Dì Quế lo lắng đến sốt ruột, định nói chuyện lại với Lục Dư nhưng cuối cùng cũng không được. An Dữ Chước nổi hứng đưa Lục Dư đi thăm quan phòng mình, còn không quên dặn dò: "Dì mau lấy điểm tâm cho anh ấy ăn đi."
Dì Quế: "... Được."
Phòng lúc nhỏ của Chước Bảo là phòng đơn, có nhà vệ sinh cùng phòng khách nhỏ riêng, trang trí vô cùng ấm áp, toàn bộ đều là những gam màu rực rỡ, bên cạnh tường là một chiếc rương nhỏ, bên trong chất đầy đồ chơi, còn có một cái lều nhỏ màu xanh dương, Lục Dư so sánh với phòng của mình không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ: Phòng anh cũ nát, dơ bẩn cùng căn phòng tinh xảo này vốn không hợp nhau, chỉ dám ngắm nhìn.
An Dữ Chước chú ý đến tầm mắt của anh, vô cùng đồng cảm: "Đại lão bây giờ vẫn là một tên nhóc, thích những thứ như này là hoàn toàn bình thường." Sau đó cậu hào phóng đẩy đồ ăn vặt và đồ chơi của mình cho anh.
Lục Dư không dám chạm vào.
Hàng năm anh khổ sở sống cùng họ hàng thân thích của mẹ, học được cách ăn nhờ ở đậu -- điều quan trọng nhất chính là không thể động vào món đồ chơi của người khác, lỡ như bị hỏng thì kiểu gì cũng bị xem thường, phần lớn là đánh chửi.
An Dữ Chước vốn không nghĩ tới "Lục tiên sinh" trong tương lai hô mưa gọi gió, hiện tại lại dè dặt như vậy, trong lòng ý vị tạp trần.
*Ý vị tạp trần: cảm xúc phức tạp, hỗn loạn.
Phải biết rằng, 20 năm sau, họ Lục không ai không biết, trong giới thượng lưu đều kính sợ và nể phục anh, tiểu An tổng may mắn gặp được anh ở trong một bữa tiệc rượu, phong thái ngập tràn, đó vẫn còn là những ký ức mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com