Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngày thứ ba mươi lăm ở trường mẫu giáo

Chương 35: Ngày th ba mươi lăm trưng mu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

=========

Honeyphine lặp lại một lần nữa: "Chị có thể đặt bữa trưa ở chỗ cậu không?"

Hứa Ý hỏi ngược lại: "Muốn năm mươi phần ạ?"

Honeyphine gật nhẹ đầu: "Đúng vậy."

Hứa Ý khó hiểu hỏi: "Sao lại đặt nhiều vậy ạ? Liệu nhà chị có ăn hết không?"

Honeyphine cười nói: "Chị có năm mươi nhân viên đây."

Hứa Ý bỗng nhớ đến thông tin cá nhân của Nora.

Gia cảnh Nora rất tốt, ông bà cha mẹ ai cũng đều giỏi giang, trong đó mẹ Honeyphine mở một công ty sáng tạo, quản lý năm mươi nhân viên.

Nhưng sao Honeyphine lại muốn đặt cơm trưa ở chỗ cậu?

Honeyphine nhận ra thắc mắc của Hứa Ý, cười giải thích: "Cơm hiệu trưởng Hứa làm vừa ngon miệng lại sạch sẽ, hợp vệ sinh, chị cũng muốn nhân viên mình được ăn uống lành mạnh, nên mới hỏi đặt cơm ở chỗ cậu, không biết có được không nhỉ?"

"Tất nhiên là được." Hứa Ý trước giờ vẫn luôn dùng căn tin cung cấp thức ăn cho các phụ huynh đem về mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ nhận đơn hàng nhiều đến năm mươi phần ăn như vậy, cậu vô cùng mừng rỡ, nhưng để mình cậu làm hết chừng này vẫn rất vất vả, vì thế cậu ăn ngay nói thật: "Nhưng em không chắc mình sẽ tự làm hết đâu."

Honeyphine hỏi tiếp: "Thế do đầu bếp chỗ cậu làm à?"

Hứa Ý: "Vâng."

"Thực đơn do cậu lập ra sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy được, có hiệu trưởng Hứa ở đây giám sát thì chị yên tâm rồi." Sau lần trò chuyện với Hứa Ý qua quang não kia, Honeyphine đã vô cùng tín nhiệm cậu, đến khi gặp mặt, không hiểu sao cô cảm thấy người tên Hứa Ý này rất đáng để tin tưởng, cho nên việc do Hứa Ý phụ trách, cô cũng yên tâm không ít.

Hứa Ý suy nghĩ một lát, trường mẫu giáo của cậu vốn là dạng trường mở, đẩy mối làm ăn đi thì cũng không đáng.

Kiếm tiền thì mắc gì mất mặt!

Vì thế cậu nói: "Vậy lát nữa rảnh em sẽ viết hợp đồng, hợp đồng là gửi cho chị hay sao?"

Honeyphine cười, nói: "Chị giờ chưa lấy lại sức, lát nữa chị sẽ bảo bên tài vụ liên hệ với cậu."

Hứa Ý gật đầu:"Được."

Honeyphine rất dịu dàng nói: "Cảm ơn hiệu trưởng Hứa nhiều."

"Phải là em nên cảm ơn chị chứ, nhờ chị căn tin trường em mới có cơ hội kiếm thêm lợi nhuận."

"Đó là do căn tin cậu nấu ăn ngon, nếu không thì chị cũng không đặt đâu." Honeyphine lời ngay tiếng thật.

Tuy Honeyphine vô cùng cảm kích Hứa Ý từng giúp cô và Nora rất nhiều chuyện, thế nhưng việc này không thể dùng tiền tài để đong đếm. Cô thật lòng cảm thấy Hứa Ý làm đồ ăn lành mạnh còn sạch sẽ vệ sinh, nên mới muốn hợp tác với trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Hứa Ý cười nói: "Cứ quyết định vậy đi, mấy việc lặt vặt còn lại em sẽ bàn bạc với tài vụ."

"Được, chị cũng về đây."

"Vâng, tạm biệt chị Honey."

Đưa mắt nhìn Honeyphine đi xa, Hứa Ý đóng cổng trường lại, xoay người vào phòng học lớp mầm, kể một đoạn "Tây du ký" cho đám bé con nghe.

Vừa kể xong đoạn truyện, phòng tài vụ công ty Honeyphine đã liên lạc với cậu, sau một hồi nói chuyện, xác định được giá tiền một suất ăn, thời gian lấy thức ăn, thời gian kết toán...

Hứa Ý tính ra thu nhập mỗi tháng sẽ tăng thêm được 10000 tinh tệ.

Cậu tự tin hơn không ít, thoải mái tìm thêm một đầu bếp nữa.

Đầu bếp mới tên là Quản Mông, năm nay hơn một trăm hai mươi tuổi, tương đương hơn năm mươi tuổi tính theo số tuổi trên trái đất, từng làm việc ở căn tin nhà trẻ, sau này gặp tai nạn xe cộ, chân bị tật, khiến cho đến nay vẫn chưa tìm được một công việc làm lâu dài, đọc thông báo tuyển dụng của Hứa Ý hết nửa ngày mới qua đây ứng việc.

Hứa Ý cố ý kiểm tra tay nghề nấu ăn của y một chút, cũng không tệ.

Vì thế Hứa Ý tuyển Quản Mông, ngày hôm sau cùng Quản Mông làm đồ ăn cho phụ huynh, các bé và cả Honeyphine.

Không thể không nói, Quản Mông rất cần cù, còn có tinh thần trách nhiệm.

Hứa Ý vì vậy nên nhàn rỗi hơn nhiều, trống được rất nhiều thời gian để chơi đùa với đám nhóc con.

Đến cuối tuần, Charlie đến tìm Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý để quay quảng cáo, quảng cáo lần này là dạng tiêu chuẩn, chủ yếu để bán thức ăn mèo Hân hoan, nên không cần phải làm cho cầu kì, quay cũng tương đối dễ.

Ba video quảng cáo chỉ cần dùng một cái cuối tuần đã quay xong.

Thứ tư tuần sau, quảng cáo được chiếu, thứ năm Hứa Ý bỏ túi thêm 35000 tinh tệ số phí quảng bá còn lại, ngày hôm đó cậu vui đến mức cười không khép nổi miệng, ngày thứ sáu, khung bình luận dưới quảng cáo được mở ra, Hứa Ý cố ý tìm xem:

"Woah! Tiểu Hoa lại ra quảng cáo!"

"Dễ cưng quá đi!"

"Vết thương ở chân Tiểu Hoa đã đỡ nhiều rồi."

"Ưm, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra được."

"Đúng thế, cũng mập lên nhiều, càng ngày càng đẹp."

"Tiểu Hoa có thể mập thêm nữa."

"Sao bồ biết?"

"Bởi vì Tiểu Hoa có một ít "quýt""

"Mười con mèo quýt thì có chín mập, con còn lại là siêu mập."

"Đồ đáng ghét! Mấy người đang ám chỉ là Tiểu Phát với Tiểu Phú sẽ rất mập chứ gì."

"Ha ha ha, đúng rồi hình như Tiểu Hoa chưa triệt sản nhỉ?"

"Nghe nói sau khi triệt sản sẽ càng thêm mập."

"..."

Hứa Ý nhạy bén phát hiện hai chữ "triệt sản".

Trước kia bác sĩ thú ý cũng đã bàn với cậu về chuyện triệt sản, cậu không để trong lòng nhiều, giờ thấy cư dân mạng ai ai cũng nói về chuyện triệt sản, có vẻ như rất cần thiết.

Cậu nhanh chóng lên mạng tìm hiểu vấn đề triệt sản ở mèo.

Nhìn thấy mèo không triệt sản có rất nhiều tác hại, tỷ như động dục sẽ kêu loạn, khả năng sinh sản mạnh, dễ sinh ra đủ loại bệnh tật các thứ.

Cậu không muốn Tiểu Hoa phải chịu khổ thêm lần nào nữa, ngay lập tức quyết định mang Tiểu Hoa đi triệt sản.

Nhưng Tiểu Hoa mới sinh Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý mới được hai ba tháng, vì thế cậu liên hệ với bác sĩ thú ý, hỏi thăm bác sĩ về tình trạng cơ thể của Tiểu Hoa, xác nhận có thể triệt sản.

Chiều ngày thứ hai là thời gian phẫu thuật đã hẹn trước, cậu thừa dịp Phát Tài Phú Quý không chú ý, nhét Tiểu Hoa vào ba lô mèo, đi đến bệnh viện thú y.

Không ngờ cũng có rất nhiều "sen" chờ ở bệnh viện.

Cậu ôm Tiểu Hoa chờ ở hành lang.

Nửa giờ sau, cuối cùng cũng tới lượt của Tiểu Hoa, khi Tiểu Hoa ra khỏi phòng phẫu thuật, trên thân đeo vòng cổ Elizabeth, thân còn mặc bộ đồ để triệt sản, làm cho Hứa Ý suýt chút nữa không nhận ra vị sao nữ này.

Thuốc tê trong người sao nữ Tiểu Hoa còn chưa hết tác dụng, toàn thân vẫn còn phát run.

Hứa Ý đau lòng ôm lấy.

Bác sĩ thú y nói: "Không sao đâu, hết thuốc tê sẽ ổn."

Hứa Ý gật đầu đáp: "Cảm ơn bác sĩ."

"Lát nữa cậu nhận thuốc, về cho nó uống ba ngày thuốc là được."

Hứa Ý cúi đầu nhìn bộ đồ triệt sản trên người Tiểu Hoa, hỏi: "Bộ đồ trên người nó bắt buộc phải mặc hay sao ạ?"

Bác sĩ thú y trả lời: "Trước hết cứ để nó mặc đã, vòng Elizabeth cũng phải mang, miễn cho nó cào phải vết thương rồi lại nhiễm khuẩn, một tuần sau quay lại đây cắt chỉ là được."

"Vâng, cảm ơn nhiều ạ."

Hứa Ý cẩn thận bỏ Tiểu Hoa vào trong ba lô, trả tiền.

Phí phẫu thuật cộng với cả tiền thuốc mất 1800 tinh tệ.

Thật ra giá này không hề rẻ chút nào.

Nhưng mà dạo này sao nữ kiếm được rất nhiều, thế nên Hứa Ý cũng không thấy tiếc gì.

Sau khi nhận thuốc, cậu đeo túi bước ra khỏi bệnh viện.

Lúc này sắc trời đã sẩm tối, đoán chừng đến khi cậu về tới trường thì trời đã tối mù rồi.

Cậu suy nghĩ trong lòng, biết vậy thì đã đi chiếc xe đạp second-hand kia tới, hoàn toàn không chú ý tới nãy giờ có một đứa nhỏ cứ bám theo đằng sau mình, chăm chú dõi theo Tiểu Hoa nằm trong ba lô.

Cậu vẫn cứ tiếp tục cõng Tiểu Hoa bước về phía trước, thấp thoáng nghe thấy tiếng Tiểu Hoa kêu "Meo meo" khe khẽ, chắc là tác dụng của thuốc tê đã hết, Tiểu Hoa bắt đầu thấy đau.

Tiểu Hoa cứ kêu không ngừng.

Cậu nhịn không được dừng bước, chậm rãi cởi ba lô mèo ra, từ tấm kính tròn trong suốt trên ba lô mèo, nhìn thấy Tiểu Hoa còn đang run rẩy.

Cậu nhẹ nhàng kéo khóa kéo, thò bàn tay vào, dịu dàng xoa đầu Tiểu Hoa, dịu giọng nói: "Không sao đâu, không sao đâu, đau chút thôi, đợi lát nữa sẽ đỡ hơn nhiều."

Tiểu Hoa quả thực yên tĩnh đi không ít, thế nhưng cơ thể vẫn đang run rẩy.

Hứa Ý cũng không mang ba lô mèo sau lưng nữa, dứt khoát ôm lấy, đương lúc xoay người muốn đi, bỗng phát hiện có người nhìn mình, đưa mắt nhìn sang, thấy có một đứa nhỏ đang đứng cách đó không xa.

Bé con trông chừng khoảng ba tuổi, dáng vẻ trắng trẻo hồng hào, chỉ là có hơi gầy, đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn chằm chằm Tiểu Hoa trong lòng ngực Hứa Ý.

Hứa Ý nhìn xung quanh một chốc, không phát hiện người lớn nào, cậu gọi một tiếng: "Bạn nhỏ ơi."

Bé con ba tuổi vẫn cứ nhìn Tiểu Hoa chằm chằm.

Hứa Ý lại gọi một tiếng: "Bạn nhỏ à."

Bé con ba tuổi lúc này mới nhìn sang Hứa Ý, trong ánh nhìn bỗng nhiên xuất hiện sự đề phòng và cảnh giác.

Hứa Ý vội vàng nói: "Đừng sợ, chú không không là người xấu, chú là hiệu trưởng trường mẫu giáo."

Có lẽ nhờ cách nói chuyện dịu dàng của Hứa Ý, cũng có thể do khuôn mặt đẹp trai vô hại của Hứa Ý, hay nhờ vào năng lực giao tiếp bẩm sinh của cậu, bạn nhỏ ba tuổi nghe vậy mà dần dịu ánh nhìn lại.

Hứa Ý hỏi: "Con đứng ở đây một mình à?"

Bạn nhỏ ba tuổi không trả lời.

Hứa Ý hỏi tiếp: "Ba mẹ con đâu rồi?"

Bạn nhỏ ba tuổi vẫn không trả lời.

Hứa Ý gần như ngày nào cũng tiếp xúc với trẻ con, biết mấy đứa nhỏ không đứng được ở một chỗ, rất dễ chạy loạn, cậu nghĩ chắc đứa nhỏ này cũng đi lạc, nên tiếp tục nhìn quanh bốn phía, nhìn dòng người rồi lại dòng xe tới lui, hoàn toàn không tìm ra bóng dáng phụ huynh nào cả.

Bé con ba tuổi này cũng không nói câu nào, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ?

Cậu sợ bạn nhỏ ba tuổi này sẽ gặp phải phần tử xấu các thứ, cũng không dám cứ để vậy rồi đi, vì thế lại hỏi: "Bạn nhỏ à, tên con là gì?"

Nhóc ba tuổi vẫn không nói lời nào.

"Bạn nhỏ ơi?" Hứa Ý lại hỏi một tiếng.

Nhóc con ba tuổi dùng đôi mắt đen láy nhìn Hứa Ý, vẫn không đáp lại câu nào.

Đừng nói là đứa nhỏ này có vấn đề về nghe nói đấy chứ!?

Hứa Ý khựng lại một chút, hỏi: "Con đến từ đâu vậy?"

Bạn nhỏ ba tuổi quả nhiên vẫn không trả lời, lại nhìn sang Tiểu Hoa.

Hứa Ý không còn cách nào khác, cũng không thể để mặc đứa nhỏ này đi loạn được.

Cậu đành đứng chờ cùng bạn nhỏ này cạnh vệ đường một lát.

Chờ tới chờ lui, trời đã sắp tối đen rồi mà vẫn chưa thấy được bóng dáng phụ huynh đến tìm.

Bạn nhỏ ba tuổi này vẫn không quan tâm những việc khác, cứ nhìn chằm chằm Tiểu Hoa, trông vẻ rất thích thú.

Hứa Ý cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, vì thế cậu nhìn sang đứa nhỏ ba tuổi, nói: "Bạn nhỏ à, nói cho chú biết, làm sao để liên lạc với ba mẹ con được không?"

Bé con ba tuổi nhìn sang Hứa Ý, không trả lời.

Hứa Ý lại nhấn mạnh lại một lần nữa: "Chú không phải là người xấu đâu."

Bé con ba tuổi vẫn cứ nhìn chăm chăm Hứa Ý.

Hứa Ý nói: "Hay là như vầy, chúng ta cùng đi tìm chú cảnh sát nhé." Thường phụ huynh sẽ dạy con mình rằng nếu gặp phải chuyện gì thì có thể tìm chú cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Bé con ba tuổi quả nhiên không tỏ ý kiến gì.

"Đi thôi nào."

Hứa Ý ôm Tiểu Hoa đi đến bốt cảnh sát khu Ngân Hà, quay đầu lại nhìn bạn nhỏ ba tuổi nọ.

Đứa nhỏ lắc lư đi theo.

Hứa Ý thở dài một hơi, đi vào bốt cảnh sát khu Ngân Hà, nói chuyện với một chú cảnh sát hơi mập mạp, trình bày rõ chuyện bản thân nhặt được một đứa nhỏ ở ven đường.

Chú cảnh sát nhìn sang bạn nhỏ chừng ba tuổi nọ, bé có ngoại hình rất đẹp, y nhìn qua cũng rất giật mình, nhưng bé lại không nói được câu nào, y hỏi nửa ngày vẫn không nhận được câu trả lời, y sáp gần lại Hứa Ý, nhỏ giọng hỏi: "Nhóc nó có vấn đề về nghe nói hay sao anh?"

Hứa Ý trả lời: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi trông bé từ nãy đến giờ, quả thật bé chưa nói câu nào."

Cảnh sát mập cũng không còn cách nào, nghĩ một lát rồi nói: "Để tôi kiểm tra danh tính của nhóc nó thử."

"Vâng." Hứa Ý gật đầu.

Chú cảnh sát đi đến trước mặt đứa nhỏ, ngồi chồm hổm xuống.

Bạn nhỏ nhìn thấy bộ đồng phục và cả huy hiệu trên người cảnh sát, bé không kháng cự gì, chăm chú nhìn cảnh sát mập.

Chú cảnh sát dịu giọng hỏi: "Bạn nhỏ, con có thể cho chú cảnh sát xem thử quang não của con có được không?"

Bé con không phản đối gì.

Cảnh sát mập thấy vậy giơ quang não của nhóc con lên xem, bỗng sửng sốt.

Hứa Ý hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com