Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ngày thứ ba mươi bảy ở trường mẫu giáo

Chương 37: Ngày thứ ba mươi bảy ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

=========

"Mặc quần xong rồi." Hứa Ý nói.

Vưu Gia chỉ cần quơ quơ cái chân ngắn là quần đã mặc xong.

"Lại đây mang giày nào." Hứa Ý nói.

Vưu Gia ngay lập tức vươn chiếc chân nhỏ ra.

Hứa Ý vừa mang vừa giải thích như cũ.

Vưu Gia chăm chú nhìn.

Hứa Ý dịu giọng nói: "Được rồi, lần sau cứ nhớ mặc như vậy, biết không?"

Vưu Gia ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý ở trong lòng cảm thán đứa nhỏ Vưu Gia này lớn lên rõ là đẹp mắt, đẹp kiểu vô cùng hiếm thấy kia, ây gù trái tim cậu sắp tan chảy mất rồi, chẳng đành lòng trách mắng được lời nào, cậu nói: "Thế chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?"

Vưu Gia nhìn sàn nhà một cái.

Hứa Ý ôm bé xuống.

Buổi sáng rất đơn giản, có sữa bò ấm, bánh bao nhân trứng sữa còn nóng hổi và hai chén canh trứng gà.

Hứa Ý ăn đúng no.

Vưu Gia ăn nhiều đến mức căng cả bụng nhỏ.

"Nhìn nè, ăn thành bụng dưa hấu luôn rồi." Hứa Ý chỉ vào cái bụng của Vưu Gia.

Vưu Gia cúi đầu nhìn, vươn tay nhỏ sờ sờ, bụng nhỏ phồng lên rồi.

"Có giống dưa hấu không cơ?" Hứa Ý cười hỏi.

Vưu Gia giương mắt nhìn Hứa Ý, mặt mày cong lên, đã đẹp càng thêm đẹp.

Hứa Ý cười, nói: "Đi, dẫn con đi xem dưa hấu."

Vưu Gia đi theo Hứa Ý đến vườn rau nhỏ sau phòng học lớp mầm.

Vườn rau được Hứa Ý và đám bé con chăm sóc đã ra hình ra dạng.

Hành lá, cải thìa, rau hẹ, rau thơm, cà chua, còn có một gốc dưa hấu xanh non toa tỏa, vừa nhìn đã thấy trong lòng vui vẻ lạ lùng.

Hứa Ý dẫn Vưu Gia đến gốc dưa hấu để tưới nước.

Vốn trồng ba gốc dưa hấu, chả hiểu giữa chừng xảy ra chuyện gì, chỉ sống có gốc này.

Nhưng gốc dưa hấu này cũng không chịu thua kém mà kết ra hai trái thật.

Cậu với mấy đứa nhỏ mừng rỡ không thôi.

Đây là thành quả lao động của bọn họ, cho nên mấy đứa nhỏ dù nghịch ngợm cũng không chạy tới phá, thường chỉ đến ngắm một cái.

Bây giờ hai trái dưa đã to như hai quả bóng cao su.

"Con nhìn nè, đây là quả dưa hấu." Hứa Ý ngồi xổm xuống nói.

Vưu Gia cũng ngồi xổm theo.

"Đây là cây cà chua, quả của nó là trái cà chua." Hứa Ý giới thiệu cho Vưu Gia.

Vưa Gia nhìn theo, trong mắt lộ vẻ tò mò.

"Mấy thứ này có thể ăn, xào được, trộn cũng được, ăn ngon cực kỳ, lát nữa chúng ta làm cà chua dầm đường ăn, có được không? " Hứa Ý nhìn Vưu Gia, hỏi.

Vưu Gia cong đôi mắt nhìn cậu một cái, đây là đồng ý.

"Nhưng mà, ta phải nhổ cỏ trước đã." Hứa Ý nói.

Ánh mắt Vưu Gia tỏ vẻ khó hiểu.

"Đây là cỏ." Hứa Ý chỉ vào một cây cỏ dại mọc trên nền đất ấm mềm, nói: "Tụi nó có sức sống rất mạnh, sẽ hút mất chất dinh dưỡng của dưa hấu và cà chua, cà chua và dưa hấu chẳng thể lớn lên nổi."

Vưu Gia nghe mà mắt lóng lánh, hình như cảm thấy rất thú vị.

Hứa Ý dịu dàng nói: "Chúng ta nhổ nó đi, dưa hấu và cà chua có thể lớn lên rồi."

Vưu Gia vươn tay ra muốn nhổ cỏ.

"Chờ chút đã." Hứa Ý kêu.

Vưu Gia ngơ ngác nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý đưa cho Vưu Gia một đôi bao tay nhỏ, nói: "Nhựa cỏ rất khó rửa, còn dễ cắt tay, nên con phải đeo bao tay vào để bảo vệ tay."

Vưu Gia nhận lấy bao tay, học cách đeo bao tay như Hứa Ý, cũng học nhổ cỏ theo cậu, thành công nhổ được một cọng cỏ, bé cố ý đưa đến trước mặt Hứa Ý.

Hứa Ý khen: "Vưu Gia đúng là siêu giỏi."

Vưu Gia hơi cong khóe miệng, tiếp tục nhổ cỏ, lúc này Tiểu Hoa dắt Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý đến, Tiểu Hoa ngồi một bên trông coi đàn con, còn Tiểu Phát, Tài, Phú, Quý hình như lại muốn chui vào trong bụi dưa hấu, Vưu Gia sợ chúng nó sẽ làm hư cây dưa hấu, vươn cánh tay nhỏ ngăn lại, bọn Tiểu Phát lại tưởng Vưu Gia muốn chơi đùa với chúng nó, ngay lập tức chạy đến bên cánh tay Vưu Gia, cắn tay áo bé.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Gia lập tức trắng bệch đi.

"Đừng sợ, đừng sợ, bọn nó đang chơi với con đó." Hứa Ý vội nói.

Sắc mặt Vưu Gia khựng lại, nhìn đám Tiểu Phát, bọn nó thật sự chỉ cắn áo bé thôi, còn vừa cắn vừa cọ đầu vào tay bé nữa.

Bé cảm nhận được lớp lông bông xù trong lòng bàn tay, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt chậm rãi phai đi, con mắt chợt lóng lánh, quay đầu nhìn lại Hứa Ý..

Hứa Ý nói: "Chơi một chốc thì vẫn được, nếu không tụi nó sẽ cứ quấn lấy con."

Vưu Gia chơi cùng đám Tiểu Phát một hồi, chơi một hồi nữa, rồi lại một hồi nữa,... Ăn cơm trưa xong, bé ngồi xổm trước ổ mèo, nhìn bọn Tiểu Phát ngủ, không đàng hoàng mà thò tay sờ bụng đám mèo con.

Bọn Tiểu Phát chơi mệt cả buổi sáng, ngủ rất sâu, tùy ý để Vưu Gia sờ.

Vưu Gia sờ xong, hưng phấn mà quay đầu nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý cười cười, sau đó liên hệ với chú cảnh sát khu Ngân Hà, hỏi tình hình tìm ba mẹ của Vưu Gia, nhận được kết quả rằng bên cảnh sát đã thông báo tin tức của Vưu Gia lên mạng tinh tế, nhưng đến nay vẫn không có ai liên hệ với họ.

Bọn họ bảo Hứa Ý kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, nếu ngày mai thật sự không tìm được, sẽ mang Vưu Gia đến viện mồ côi.

Hứa Ý suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể như vậy.

Cậu tiếp tục chăm Vưu Gia, dẫn Vưu Gia đi dọn dẹp phòng học, dẫn Vưu Gia đi siêu thị mua thức ăn, mang Vưu Gia đi xúc phân.

Phải thừa nhận một điều rằng, Vưu Gia là đứa ngoan nhất trong tất cả những đứa nhỏ cậu từng chăm.

Bé không nói lời nào, không ồn ào như O'Neill, không quậy như Phí Phí, không hay nhớ nhà như Jiman, cũng không thích khóc như Nora.

Bé luôn yên lặng đứng đợi trước mặt Hứa Ý, không biết làm rất nhiều chuyện, nhưng lại rất cố gắng học hỏi.

Nhưng lúc ở siêu thị, khi nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng của người khác, bé sợ đến mức lập tức tái mặt, giống như từng gặp phải tổn thương tâm lý vậy.

Hứa Ý biết được điều này, đối xử với bé càng thêm dịu dàng.

Buổi tối theo thường lệ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho Vưu Gia nghe.

Ngày hôm sau là thứ hai, Kiều Y và Chardorlly đi làm lại, biết được chuyện của Vưu Gia, đều hết sức đồng cảm, nhao nhao đến bày tỏ thiện chí với Vưu Gia.

Vưu Gia lại hoàn toàn không quan tâm đến Kiều Y và Chardorlly.

Kiều Y nói: "Bé nó hình như chỉ thích hiệu trưởng thôi."

Chardorlly cũng nói: "Đúng vậy, hoàn toàn không quan tâm đến tụi anh."

Hứa Ý nhớ lại, lúc cậu gặp được Vưu Gia, tuy Vưu Gia không nói câu nào, nhưng vẫn bằng lòng giao lưu với cậu, sao lại không chú ý đến Kiều Y và Chardorlly được, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Do không quen mấy người đó."

Kiều Y nói: "Bé có khuôn mặt đẹp ghê."

Chardorlly gật đầu.

Kiều Y nói: "Cũng không biết nhan sắc ba mẹ bé ra sao."

Vưu Gia nghe thế cúi thấp cái đầu nhỏ.

Hứa Ý không nhìn thấy, cậu tiếp tục nói chuyện với Kiều Y và Chardorlly, một hồi sau thì các phụ huynh và các bạn nhỏ tới, lúc đầu Hứa Ý không muốn để quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Vưu Gia, cho nên để Kiều Y và Chardorlly ra nghênh đón phụ huynh và học sinh.

Nhưng các phụ huynh lại muốn gặp được cậu mới yên tâm.

Cậu không thể làm gì khác là đến cổng trường chào hỏi, mới nói được hai câu, đã thấy Vưu Gia ném bóng cao su đi, bịch bịch chạy tới, phải đứng bênh cạnh cậu mới được.

Cậu bất đắc dĩ mà cười.

"Hiệu trưởng, đứa nhỏ này là ai?" Lâm Lâm kinh hô nói: "Trông đẹp ghê."

Hứa Ý kể Vưu Gia là một đứa nhỏ đi lạc, tạm thời ở lại trường.

Phụ huynh nghe thấy thổn thức không thôi, ánh mắt nhìn Vưu Gia càng thêm dịu dàng, đồng thời dặn con mình chơi chung với Vưu Gia cho tốt, không được quấy phá bé.

Sấp nhỏ ai nấy đều đồng ý,

Sau khi kiểm tra và tập thể dục buổi sáng xong, đám bé con cứ nhìn chằm chằm Vưu Gia, trong đó Phí Phí là tích cực nhất, xông lên nói: "Chào cậu Vưu Gia, tớ tên là Phí Phí, tớ sắp được bốn tuổi rồi, tớ biết đọc thơ, kể chuyện cổ tích, tớ còn biết ca hát nữa, chúng ta kết bạn với nhau có được không?"

Vưu Gia nhìn Phí Phí một hồi, không nói lời nào.

Phí Phí cảm thấy mình bị tổn thương, quay đầu nói với Hứa Ý: "Hiệu trưởng ơi, cậu ấy không để ý đến con."

"Không phải là không để ý đến con, mà bạn ấy..." Hứa Ý dừng một lát.

Phí Phí mất mát nói: "Cậu ấy không để ý đến con thật mà, cậu ấy chẳng nói câu nào cả."

Hứa Ý suy nghĩ một lát, Vưu Gia có thể nghe hiểu mọi người nói gì, cũng có thể làm được một ít chuyện nhỏ nhặt, phương diện nói này chắc là do gặp vấn đề về tâm lý hay sinh lý gì đó, nói không chừng có thể trị hết, vì thế cậu nói với Phí Phí: "Hiện giờ Vưu Gia không muốn nói chuyện."

"Vậy bao giờ cậu ấy mới muốn nói chuyện? "O'Neill hỏi.

"Chỉ cần chúng ta đối tốt với bạn ấy, có khi bạn ấy sẽ nói chuyện đó."

Phí Phí vừa nghe câu "đối tốt với bạn ấy" đã ngay lập tức đi lục sô cô la của mình, cách bé đối tốt với mọi người chính là cho người khác ăn sô cô la và hát cho người khác nghe, có điều xét thấy lần trước Nora lấy đi một viên sô cô la của bé, còn không có chia một nửa cho bé nữa.

Lần này bé khôn hơn rồi.

Bé xé lớp gói sô cô la ra, bẻ một nửa rồi đưa cho Vưu Gia, nói: "Cho cậu ăn nè."

O'Neill hỏi: "Sao cậu cho có một nửa thế?"

Phí Phí cây ngay không sợ chết đứng nói: "Bởi vì tớ cũng phải ăn một nửa, tớ cũng muốn ăn một nửa, nếu không... bụng bụng tớ sẽ đói, đói bụng thì tớ sẽ khóc đó."

O'Neill đảo mắt trắng: "Cậu keo kiệt chứ gì."

"Tớ, tớ, tớ không có keo kiệt, tớ cũng muốn ăn sô cô la mà."

O'Neill không để ý tới Phí Phí nữa, lục ra món đồ chơi gấu trúc nhỏ của mình đưa cho Vưu Gia.

Jiman tặng một chiếc kèn Harmonica (1).

Nora tặng kẹo.

Những người bạn khác cũng tặng quà theo.

Trước mặt Vưu Gia toàn quà là quà, lúc đầu bé vẫn rất sợ sệt, nhìn lại từng khuôn mặt tươi cười của những người bạn kia, bé quay đầu nhìn lại Hứa Ý, Hứa Ý cười nói: "Các con có thể chơi cùng nhau."

Con mắt Vưu Gia cong cong.

Hứa Ý kêu đám bé con vào trong phòng học, vây quang nửa cái bàn tròn lớn chia sẻ quà tặng của mình, Phí Phí hưng phấn nói: "Oa, nhiều quà quá!"

O'Neill gật đầu: "Đúng là nhiều lắm luôn!"

Mấy đứa nhỏ đều cầm lên nhìn tới nhìn lui.

Vưu Gia cũng tràn đầy hiếu kỳ với đống quà tặng, nhưng vẫn không đụng đến.

Phí Phí bỗng nằm úp sấp lên bàn, cách vài bạn nhỏ, nhét một con ngựa đồ chơi bé xinh xinh vào trong tay Vưu Gia, nói: "Cậu cầm xem đi."

Vưu Gia lúc này mới nhìn món đồ trong tay mình.

"Đẹp nhỉ?" Phí Phí nói: "Lúc nằm mơ tớ cũng muốn có thật là nhiều quà."

O'Neill gật đầu nói: "Tớ lúc nằm mơ cũng thấy được rất nhiều quà."

Jiman nói: "Tớ nằm mơ làm nhà khoa học."

Nora cũng nói theo: "Tớ nằm mơ làm vũ công, mẹ ở dưới khán đài nhìn tớ, vỗ tay cùng với mọi người, tớ là công chúa đó."

Đám bé con huyên thuyên nói chuyện.

Chardorlly hỏi: "Vưu Gia, ước mơ của con là gì?"

Vưu Gia hơi ngẩn ra.

Nora nhỏ giọng nói: "Vưu Gia không kể được ạ."

O'Neill hỏi: "Không kể là không có giấc mơ ạ?"

Chardorlly lúng túng, anh vốn muốn cổ vũ Vưu Gia nói chuyện, lại không nghĩ rằng Nora và O'Neill sẽ tiếp lời như thế, não bộ anh vội vàng hoạt động, muốn sửa chữa tình hình này.

Kiều Y sửng sốt.

Hứa Ý đang muốn nói, Phí Phí bỗng nhiên chen đến trước mặt Vưu Gia, rất trịnh trọng nói: "Vưu Gia, không sao đâu, không sao đâu, tớ có rất nhiều rất nhiều ước mơ, tớ sẽ chia cho cậu một cái!"

=======

Bổ sung chú thích:

(1)Kèn Harmonica: còn gọi với từ Hán Việt là khẩu cầm (tiếng Trung: 口琴; bính âm: Kǒuqín), kèn Harp... là một nhạc cụ bộ hơi sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc Blues, Pop, Folk, country, Jazz, và nhạc Rock n Roll. Nhiều người còn ví harmonica như "một chiếc đàn piano bỏ túi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com