Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ngày thứ bốn mươi ở trường mẫu giáo.

Chương 40: Ngày thứ bốn mươi ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

Vưu Gia vẫn giơ ngón tay nhỏ chỉ về phía trước.

Hạ Duẫn nhìn theo.

Lúc này Hứa Ý cũng bước xuống xe đạp, cười nhẹ rồi chào hỏi Hạ Duẫn và Vưu Gia: "Chào ngài Hạ và Vưu Gia nhé."

"Chào hiệu trưởng Hứa." Hạ Duẫn nói.

Hứa Ý trước hết nghĩ tới đống quà cảm ơn của Hạ Duẫn, nói: "Tôi đã nhận được quà ngài Hạ tặng cho trường Hồng Tinh rồi."

Hạ Duẫn điềm đạm nói: "Nhận được là tốt rồi."

"Đống đó tốn hết bao nhiêu vậy? Tôi trả lại cho anh."

"Cậu cũng đã bảo là "tặng" rồi thì trả lại làm gì." Giọng nói Hạ Duẫn rất từ tốn, nhưng đôi lúc vẫn toát vẻ lạnh nhạt, nói: "Cậu là người đã cứu Vưu Gia, có tặng bao nhiêu quà cũng không đủ."

"Nhưng mà..."

Hạ Duẫn nói: "Hiệu trưởng Hứa không cần khách sáo, đây là tấm lòng của tôi, mong các bạn nhỏ của trường Hồng Tinh có nơi để chơi đùa, nếu cứ từ chối thì sẽ rất kỳ."

Nói vậy cũng không sai.

Nếu thế, cậu cũng không cần trả tiền lại, sau này đối xử tốt hơn với đám trẻ là được, cậu cười nói: "Vậy thì phải cảm ơn ngài Hạ rồi."

"Không cần khách sáo."

"Mà sao hai người lại ở đây?" Hứa Ý lúc này mới ra hỏi thắc mắc trong lòng: "Hay mọi người đang tìm ai?'

"Chúng tôi đến tìm cậu." Hạ Duẫn nói.

"Tìm tôi?" Hứa Ý theo bản năng nhìn sang Vưu Gia.

Đôi mắt Vưu Gia sáng lóng lánh gật đầu nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý cười cười, nhìn Hạ Duẫn hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Hạ Duẫn nói: "Cho tôi hỏi giờ trường Hồng Tinh có còn nhận học sinh mới không?"

Hứa Ý nói: "Vẫn còn nhận, có bé nào muốn đến trường chúng tôi học ư?"

"Là nó." Hạ Duẫn cúi đầu nhìn Vưu Gia.

Hứa Ý cũng nhìn xuống Vưu Gia.

Vưu Gia nhìn Hứa Ý, tiếp tục gật đầu.

Thông minh quá!

Mới vừa học được cách gật đầu đã biết dùng đúng rồi.

Lúc này Hứa Ý mới nhìn lại Hạ Duẫn nói: "Nhận chứ."

Hạ Duẫn cười nhẹ.

"Vào trong hãy nói."

"Được." Hạ Duẫn nói.

Hứa Ý dắt xe đạp đi đằng trước.

Hạ Duẫn, Vưu Gia bước theo sau.

Hứa Ý đỗ xe đạp cạnh gian phòng của Tiểu Hoa, nói: "Mọi người chờ chút, tôi phải thả mèo ra đã."

"Được." Hạ Duẫn gật đầu.

Vưu Gia kéo Hạ Duẫn theo nhìn.

Sau đó thấy Hứa Ý mở cửa phòng ra, bốn cục bóng lông "bịch bịch" ngã xuống đất lật cái bụng trắng mượt lên đòi xoa, được Hứa Ý vuốt ve, bốn nhóc con còn bắt đầu khò khè thoải mái.

Vưu Gia kéo tay Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn cúi đầu nói với Vưu Gia: "Cậu thấy rồi, dễ thương lắm."

Đôi mắt Vưu Gia cong cong.

"Được rồi." Hứa Ý bước ra khỏi phòng Tiểu Hoa: "Chúng ta đến phòng làm việc."

Hạ Duẫn gật đầu.

Hứa Ý rót nước rồi chuẩn bị đồ ăn vặt cho Hạ Duẫn và Vưu Gia.

Hạ Duẫn ngồi vào phía đối diện Hứa Ý.

Hứa Ý hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Ngài Hạ thật sự muốn đưa Vưu Gia đến học ở trường Hồng Tinh chúng tôi ư?"

"Đúng vậy." Hạ Duẫn đáp.

Hứa Ý nói tiếp: "Tình hình trường chúng tôi..."

Hạ Duẫn ngắt lời: "Tôi đã biết rồi."

"Nhưng anh vẫn muốn đăng ký vào trường mẫu giáo Hồng Tinh của tôi sao?"

"Ừm."

"Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?"

"Vì Vưu Gia thích." Hạ Duẫn nhìn sang Vưu Gia, nói: "Sau khi về đến nhà, nó buồn bã mất vài ngày, nghe bảo có thể đến học ở trường Hồng Tinh mới vui vẻ trở lại."

Hứa Ý nhìn Vưu Gia hỏi: "Thật vậy sao?"

Vưu Gia nhếch khóe môi, gật đầu.

"Đăng ký học thì tất nhiên có thể, có điều tôi cần biết thêm về tình trạng của Vưu Gia."

Hạ Duẫn nhìn Hứa Ý với ánh mắt sâu thẳm.

Hứa Ý giải thích: "Như thế mới có thể dễ dàng chỉ dạy bé."

Hạ Duẫn đáp gọn: "Được."

Đúng lúc này cả nhà năm miệng ăn Tiểu Hoa không biết mở cửa bằng cách nào nối đuôi nhau vào phòng làm việc, Hứa Ý hơi lúng túng, thấy Vưu Gia nhìn bọn nó với ánh mắt lóng lánh, cậu nói: "Con đi chơi với chúng đi."

Vưu Gia lập tức đứng dậy.

Hứa Ý nhắc nhở vài câu: "Tạm thời không thể sờ, có khi chúng sẽ cào trúng con đấy."

Vưu Gia gật đầu, đi đến bên người Tiểu Hoa, ngồi xem bọn chúng đùa giỡn.

Hứa Ý lúc này mới nhìn lại Hạ Duẫn, hỏi: "Anh có nói là trước kia Vưu Gia biết nói chuyện nhỉ?"

"Đúng vậy, mới một tuổi đã có thể bập bẹ vài chữ, lúc hai tuổi đã nói được thành câu."

Hứa Ý hỏi tiếp: "Hiện giờ bé mấy tuổi rồi?"

"Ba tuổi rưỡi."

Hứa Ý bất giác hỏi: "Lúc hai tuổi bé từng gặp cú sốc tâm lý sao?"

Hạ Duẫn khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn kể: "Ba mẹ nó dẫn nó đi dạo phố, trên đường gặp phải hỏa hoạn, ba Vưu Gia là lính cứu hỏa, vọt vào trong cứu người, vừa mới cứu người ra, tòa nhà đằng sau bỗng nổ tung, ba và mẹ dùng cơ thể chặn đất đá thương tổn cho nó, kể từ lúc thấy bộ dáng máu thịt be bét của ba mẹ và những người khác, nó không còn nói chuyện được nữa."

Không ngờ câu chuyện lại thảm khốc như thế.

Hứa Ý nghe mà vừa thấy sợ hãi vừa đau lòng.

Hạ Duẫn kể tiếp: "Trị liệu tâm lý một khoảng thời gian dài mới có chút hiệu quả, biết hừ hừ kêu a a."

Hứa Ý không thể dằn nổi sự đau lòng, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Bác sĩ tâm lý kiến nghị nên gửi nó đến trường mẫu giáo, sinh hoạt trong tập thể có thể giúp nó trưởng thành khỏe mạnh, nó cũng đến trường, nhưng không biết đứa nhỏ nào trong trường cầm đầu gọi nó là đồ câm điếc, sau đó nó chẳng kêu tiếng nào nữa, cũng không muốn đến trường."

Lúc Hạ Duẫn nói những lời này, giọng điệu vừa thong thả lại xa cách, thế nhưng Hứa Ý lại có thể cảm nhận được sự đau buồn của hắn.

Hứa Ý kìm không được hỏi: "Sau này bé ra sao?"

"Về sau vẫn ở yên trong nhà, Lý Lâm và giúp việc phụ trách dạy dỗ nó, họ hiểu nên dẫn nó ra xem thế giới bên ngoài, kết quả trong một lần đi dạo, Lý Lâm gặp được bạn cũ, mới chào hỏi nhau được một lúc, nó đã chạy mất, còn biết ngắt đứt tín hiệu quang não."

"Bé còn biết ngắt tín hiệu quang não nữa á?"

"Thực ra nó rất thông minh." Lúc Hạ Duẫn nói lời này còn xen kẽ một chút hãnh diện.

Hứa Ý đồng ý gật đầu.

"Lý Lâm vội vàng trở về báo cho tôi biết, đến tối đó tôi mới khởi động được chế độ giám sát trong quang não của Vưu Giá, biết nó đang ở chỗ của cậu, lập tức chạy từ tinh cầu khác đến, đến ngày thứ ba mới đặt chân đến tinh cầu 1413, tìm được cảnh sát tìm đến trường mẫu giáo Hồng Tinh." Hạ Duẫn nói.

"Sau đó anh nhận lại Vưu Gia, phát hiện bé muốn đi học ở trường Hồng Tinh?"

"Đúng thế." Hạ Duẫn gật đầu.

Hứa Ý hơi thất thần.

Hạ Duẫn hỏi: "Hiệu trưởng Hứa còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hứa Ý suy nghĩ một lát, hình như cũng không còn gì muốn biết, vì thế nói: "Ký hợp đồng thôi."

Hạ Duẫn đồng ý.

"Nghỉ hè Vưu Gia vẫn sẽ học ở đây sao?"

"Ừm."

"Được, trường chúng tôi thu học phí theo quý, tính trung bình ra học phí một tháng mỗi bé là 500 tinh tệ, nhưng tháng này đã sắp qua một nửa, nên chỉ thu anh 225 tinh tệ thôi, cộng thêm học phí hai tháng hè, tổng cộng là 2250 tinh tệ, vậy được không?"

"Được." Hạ Duẫn lập tức trả tiền.

Hứa Ý hỏi: "Hiện giờ Vưu Gia đang chung hộ khẩu với anh phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh viết học bạ cho bé đi."

"Được." Hạ Duẫn rất nghiêm túc điền thông tin của phụ huynh.

Hứa Ý đứng bên cạnh nhìn, Hạ Duẫn điền 28 tuổi, cao 1m86, công việc hiện tại là liên quan đến y học.

Liên quan đến y học?

Hứa Ý ngây người.

Cậu dù mới tới tinh cầu 1413 cũng biết rằng tinh cầu 1413 hết sức chú trọng các vấn đề như điện, nước, mạng tinh tế, tài chính, giáo dục và y tế này.

Những tinh cầu khác cũng vậy.

Có thể làm việc ở một trong sáu ngành này là chuyện rất có mặt mũi.

Nhất là ngành y học vô cùng chuyên nghiệp kia, còn là "Liên quan đến y học" nữa, nghe đã thấy có quan hệ với chính phủ tinh tế rồi.

Hứa Ý không kìm được sự tò mò, hỏi: "Liên quan đến y học?"

Hạ Duẫn khựng lại đáp: "Đúng vậy."

"Anh là bác sĩ à?"

"Biết chữa mấy bệnh thông thường thôi."

"Ở mặt nào thế?"

"Về gen."

"Giỏi ghê ha."

Hạ Duẫn nhìn sang Hứa Ý nói: "Gen cơ thể cậu chắc rất mềm mại."

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: "Giỏi vậy hả? Nhìn một cái đã biết rồi ư?"

"Cậu tin à?"

Hứa Ý mở to hai mắt.

Giọng nói Hạ Duẫn rất êm dịu: "Xin lỗi, là tôi đang đùa với cậu."

(*Raw là 温柔, va có th hiu là du dàng, m áp, va có th hiu là mm mi, khúc này không biết anh HD mun bày t nghĩa nào trong hai nghĩa trên, nhưng mà bé li tưng anh nói gen bé mm tht – mt chuyên môn.)

Hứa Ý lúng túng, không ngờ cái anh Hạ Duẫn hay ra vẻ người lạ chớ gần này còn biết nói đùa, đúng là nhìn người không nên chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, có điều nhờ vào câu bông đùa lúc nãy của Hạ Duẫn mà bầu không khí trong phòng làm việc đã bớt đi vẻ đau khổ nặng nề.

Hạ Duẫn đưa bản hợp đồng bằng giấy cho Hứa Ý: "Được rồi."

Hứa Ý kí tên.

Hạ Duẫn hỏi: "Cuối tuần này vẫn còn tiết học nhỉ?"

Hứa Ý gật đầu.

Hạ Duẫn nói: "Vậy cuối tuần gặp lại."

"Ừm." Hứa Ý cao giọng gọi: "Vưu Gia, nhanh đến đây về nhà với cậu nè."

Vưu Gia nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt ngây ra.

Hứa Ý nói: "Cuối tuần có thể đến đây đi học."

Vưu Gia vội nhìn sang Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn gật đầu: "Ừm, đi, về nhà chuẩn bị cặp sách."

Vưu Gia vui vẻ đứng lên, siết lấy đầu ngón tay Hạ Duẫn, vươn cánh tay nhỏ vẫy chào tạm biệt Hứa Ý, nhìn như không chờ được nữa phải đi soạn cặp nhanh, lôi kéo Hạ Duẫn ra ngoài cổng.

Hạ Duẫn nói: "Tạm biệt hiệu trưởng Hứa."

"Tạm biệt."

Hứa Ý nhìn Hạ Duẫn dắt Vưu Gia rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Sau đó đọc kỹ lại tư liệu của Hạ Duẫn và Vưu Gia, phát hiện Hạ Duẫn và Vưu Gia đều không phải người tinh cầu 1413 mà là người ở tinh cầu trung tâm.

Tinh cầu trung tâm sở dĩ được gọi là "trung tâm" bởi vì nó là nơi tập trung tất cả các mảng chính trị, kinh tế, y học,... của cả tinh tế.

Chắc Hạ Duẫn vì muốn Vưu Gia cảm thấy khuây khỏa nên mới dẫn bé đến tinh cầu 1413 tương đối lạc hậu này, bỏ qua tất cả những điều kiện kia, chỉ cần tình trạng Vưu Gia có thể dần tốt lên là được.

Hắn đang trông chờ sự thay đổi của Vưu Gia.

Chớp mắt cái đã đến sáng ngày cuối tuần, cậu đứng trước cổng trường chờ Kiều Y, Chardorlly và hai giáo viên dạy trẻ mới tới là Marlow và Mia để mở một cuộc họp nhỏ, chủ yếu kể về tình hình của Vưu Gia, hi vọng các giáo viên chú ý nhiều hơn.

Vừa mới họp xong, đám nhóc con tràn trề sức sống và phụ huynh đã tới.

Các phụ huynh trò chuyện vài câu với Hứa Ý rồi đi làm.

Bọn nhóc con tự động đi đến phòng học lớp chồi.

Marlow và Mia đi theo.

Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly tiếp tục đứng ở cổng chờ Vưu Gia.

"Hiệu trưởng ơi!" O'Neill đột nhiên chạy ra từ trong phòng học.

"Sao thế con?" Hứa Ý hỏi.

"Sao thầy vẫn đứng ở cổng vậy ạ?" O'Neill mang vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Đúng rồi? Sao thầy không qua đây nói chuyện với tụi con nữa?" Phí Phí chạy qua theo.

Jiman và Nora cũng chạy ra.

Kiều Y và Chardorlly bật cười, hai người họ biết đám nhỏ thích hiệu trưởng nhất, trong đó tình cảm giữa O'Neill, Phí Phí, Jiman và Nora với hiệu trưởng là sâu đậm nhất, mới không thấy hiệu trưởng một lát đã chạy đi hỏi, còn đòi đem đồ ăn vặt ở nhà tới cho hiệu trưởng ăn.

Bọn họ không thể không hâm mộ.

"Thầy đang đợi một bạn nữa." Hứa Ý nói.

"Là ai vậy ạ?" O'Neill hỏi.

"Con sẽ biết ngay thôi."

Hứa Ý mới vừa dứt lời, một chiếc tinh hạm đã đỗ xuống trước cổng trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Cửa tinh hạm mở ra, Hạ Duẫn dắt tay Vưu Gia đi ra, Lý Lâm bước theo sau.

Hôm nay Vưu Gia mặc một chiếc áo dài tay trắng tinh phối với quần yếm màu xanh lam nhạt, lưng cũng đeo một cái ba lô màu xanh lam, tuy có hơi gầy, nhưng khuôn mặt mềm mại phúng phính, nhìn rất cưng trai.

Hứa Ý cười hỏi: "Còn nhận ra bạn không?"

"Vưu Gia!" O'Neill lớn giọng kêu.

"Vưu Gia!" Phí Phí vọt thẳng tới.

O'Neill, Jiman và Nora thấy thế đều không ai nhường ai, nhao nhao chạy về phía Vưu Gia.

O'Neill hỏi: "Vưu Gia ơi, cậu đến học với chúng tớ hả?"

Vưu Gia gật đầu.

Phí Phí hỏi: "Vưu Gia ơi, cậu còn nhớ tớ không?"

Vưu Gia nhìn sang Phí Phí.

Phí Phí cực kỳ nghiêm túc nói: "Tới là Phí Phí nè, là Phí Phí đáng yêu nhất vũ trụ đó, tớ hát, hát, hát cũng hay nhất luôn! Cậu nhớ tớ không?"

Vưu Gia gật đầu.

Phí Phí vội vàng khoe khoang với O'Neill: "Nhìn kìa, Vưu Gia vẫn nhớ tớ đó."

O'Neill lập tức chen lên phía trước Phí Phí, hỏi: "Vưu Gia, cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?"

Vưu Gia tiếp tục gật đầu.

O'Neill vui vẻ vô cùng.

Jiman bước lên hỏi: "Còn tớ nữa, tớ nữa."

Nora giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Vưu Gia, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Nora á."

Vưu Gia cong mắt gật đầu, bé vẫn còn nhớ mấy bạn nhóc này.

O'Neill, Phí Phí, Jiman và Nora bắt đầu cười hì hì.

Hứa Ý mỉm cười nhìn đám bé con, sau đó nhìn sang Hạ Duẫn.

Nét thờ ơ trên khuôn mặt của Hạ Duẫn đã vơi đi một chút.

Hứa Ý hỏi: "Ngài Hạ, thấy cảnh này, ngài đã yên tâm phần nào chưa?"

Suy nghĩ ca tác gi:

Ai nói công không hợp, nhìn tên người ta kìa, quá là xứng đi chứ!

Mấy người nói công không ổn, Hứa Ý bị "mấy kẻ đáng yêu" mấy người ship CP vượt chủng loài luôn rồi, chó, mèo, nhóc con nào cũng có thể phối với hiệu trưởng Hứa được hết hả?

Hiệu trưởng Hứa: Tui tùy tiện như zậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com