Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ngày thứ bốn mươi hai ở trường mẫu giáo

Chương 42: Ngày thứ bốn mươi hai ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

Gâu?

Gâu?!

Vưu Gia mới kêu hả?

Hứa Ý và Hạ Duẫn nhìn Vưu Gia với vẻ khó tin.

Bấy giờ Vưu Gia vẫn chưa nhận ra mình mới kêu ra tiếng, bé ôm chặt Tiểu Hoa, hung dữ nhìn chằm chằm con chó mực lớn, bé sợ chỉ cần lơ là một cái, con chó kia sẽ ăn thịt Tiểu Hoa.

Sau một phen hoảng sợ, Tiểu Hoa biết được người ôm mình là bạn nhỏ trong trường thì quay lại tiếp tục nhìn chó mực.

Chó mực vẫn đang lơ mơ mù tịt.

O'Neill, Jiman và Phí Phí quay đầu nhìn Vưu Gia đăm đăm.

Vưu Gia chờ một hồi lâu không thấy chó mực sủa lại, cảm thấy bản thân đã dọa con chó kia sợ, vui vẻ quay lại nhìn O'Neill, Jiman và Phí Phí, phát hiện các bạn đang kinh ngạc nhìn bé thì mới nhận ra lúc nãy mình đã kêu thành tiếng.

Nhưng bé cũng không biết mình kêu kiểu sao, chẳng biết tiếp theo nên làm gì, nên có hơi sợ sệt.

Đám O'Neill không biết bây giờ Vưu Gia đang hoảng sợ, chỉ biết Vưu Gia đã nói được rồi, bọn bé rất muốn kể cho hiệu trưởng Hứa Ý và ba mẹ biết.

Nhưng con chó lớn bắt đầu sủa điên cuồng, vươn móng vuốt lay hàng rào sắt, trông còn hung hăng hơn lúc trước, đám bé con sợ hãi lui về sau.

O'Neill dũng cảm dường như được "truyền cảm hứng" từ hành động khi nãy của Vưu Gia, cánh tay nhỏ của bé duỗi thẳng vươn ra sau lưng, dốc hết sức kêu to một tiếng "Gâu!" với con chó mực.

Phí Phí cũng làm theo: "Gâu!"

Jiman cũng nối tiếp: "Gâu!"

Vừa nãy Vưu Gia có hơi sợ tiếng kêu "Gâu" của mình không đúng sẽ bị các bạn chế giễu, nhưng đám O'Neill cũng kêu giống vậy, hành động này như một sự công nhận đối với bé, mà được bạn bè công nhận là sự cổ vũ vô cùng lớn.

Nhìn mấy bạn O'Neill ra sức kêu "Gâu" với con chó mực, cuối cùng bé cũng không nhịn được mà gia nhập vào phân đội "sủa chó", cũng kêu theo: "Gâu!"

Chó mực: "Gâu!"

O'Neill, Jiman, Phí Phí, Vưu Gia: "Gâu!"

Chó mực: "Gâu gâu gâu!"

O'Neill, Jiman, Phí Phí, Vưu Gia: "Gâu gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"

"..."

Một chó và bốn bạn nhỏ cách một tường rào lưới sắt tiến hành cuộc giao lưu "tươi đẹp – hữu nghị – hòa bình" tới mức phồng mang trợn mắt, đỏ mày đỏ mặt, giao lưu tới khoảng hai phút rồi mà chưa thấy bên nào mệt mỏi.

Cuối cùng chủ của chó lớn đến dắt con chó mực mặt mày dỡ tợn đi, trận đại chiến người chó mới đi đến hồi kết thúc.

O'Neill phấn khích nói: "Chúng ta thắng rồi!"

Phí Phí hưng phấn đáp: "Ye!"

Jiman nhìn sang Vưu Gia, nói: "Vưu Gia, cậu nói được kìa!"

O'Neill nói: "Vưu Gia, về sau cậu nói chuyện được rồi."

Phí Phí gật đầu: "Cậu nói thêm mấy câu đi."

Sự mong đợi của các bạn tiếp cho Vưu Gia rất nhiều dũng khí, thì ra mở miệng nói chuyện có thể làm bạn bè vui mừng đến vậy, khiến bản thân mình vui đến thế, bé nhịn không được muốn nói thêm vài câu, nhưng đến khi há miệng lại không phát ra âm thanh.

Bé hơi sững sờ, cảm xúc thất vọng chưa kịp trỗi dậy, đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng: "Không sao."

Vưu Gia quay đầu lại nhìn, là hiệu trưởng và cậu của bé.

"Hiệu trưởng, cậu Vưu Gia ơi, hồi nãy Vưu Gia mới nói chuyện." O'Neill nhanh chóng báo cáo.

"Vưu Gia mới kêu "Gâu"." Jiman kể.

Phí Phí kể như thật: "Ừm, tụi con cũng kêu theo, sau đó, sau đó tụi con đuổi con chó mực lớn kia chạy đi, nếu không, nếu không, con chó đó sẽ ăn thịt Tiểu Hoa với Phát, Tài, Phú, Quý luôn á."

"Đúng vậy, con chó đó dữ lắm!" O'Neill nói.

"Phát, Tài, Phú, Quý cũng bị dọa sợ luôn." Jiman kể.

"Tiểu Hoa không có sợ." Phí Phí tiếp lời.

"Ừm, tớ cũng sợ, nhưng mà lúc sau hông sợ nữa." O'Neill đáp.

"Từ đầu tớ đã không sợ rồi nhá!" Phí Phí lại hơn thua.

Thấy hai cái miệng nhỏ của O'Neill và Phí Phí bla bla không ngừng, có khi còn cãi dài dài, Hứa Ý vội vàng chen lời, khen O'Neill, Jiman và Phí Phí một lượt, khen cho ba đứa vui đến múa tay múa chân, cuối cùng ba nhóc con mới chịu yên.

Hứa Ý ngồi xổm xuống, nhìn Vưu Gia khen: "Vưu Gia nhà ta giỏi quá!"

Vưu Gia cười chúm chím, gật đầu.

"Còn biết bảo vệ Tiểu Hoa nữa." Hứa Ý khen tiếp.

Vưu Gia gật đầu thật mạnh.

Hứa Ý cười nói: "Hiệu trưởng thay Tiểu Hoa cảm ơn con nhé."

Vưu Gia vui vẻ nhìn Tiểu Hoa trong lòng, hai cánh tay nhỏ bé của nhóc vẫn ôm Tiểu Hoa thật chặt, cô mèo cảm nhận được bạn nhỏ muốn che chở mình nên không giãy dụa, lúc này thấy xung quanh không còn nguy hiểm, nó mới ngọ ngoạy nhảy ra khỏi vòng tay Vưu Gia, chạy đến bên cạnh bốn đứa nhỏ của mình.

"Để nó đi chơi đi." Hứa Ý nói.

Vưu Gia gật đầu.

Hứa Ý nhìn Vưu Gia, dịu giọng nói: "Vưu Gia, có thể kêu lại một tiếng "Gâu" cho hiệu trưởng nghe không?"

"Gâu." Giọng của Vưu Gia mềm mại, nhấn nhá rất rõ ràng.

"Cậu có thể nói những từ khác hông?" Phí Phí bước đến hỏi lại.

Vưu Gia há miệng, nhưng vẫn không nói thành tiếng.

"Không sao, khi mới bắt đầu tập nói ta cũng chỉ có thể tập từng chữ một mà thôi." Hứa Ý nói.

"Hiệu trưởng ơi, thế con cũng tập từng chữ từng chữ ạ?" Phí Phí hỏi.

"Đúng thế, lúc còn là em bé con còn chưa biết nói nữa kia." Hứa Ý đáp.

"Vậy sao bây giờ con lại biết nói?"

"Bởi vì giờ con đã lớn rồi."

"Đúng thế, giờ con lớn rồi, con đã biết nói, Vưu Gia, tớ lớn hơn cậu đó." Phí Phí nhìn Vưu Gia định nói tiếp, bỗng nhiên bé nhớ ra gì đó, vươn tay lay cánh tay của Hứa Ý, hỏi: "Hiệu trưởng ơi, con lớn hơn Vưu Gia mấy tuổi?"

Hứa Ý cười, nói: "Hơn ba tháng."

"Đúng thế." Phí Phí rất nghiêm túc nói: "Ba tháng sau, cậu sẽ biết nói thôi."

Vưu Gia vô cùng tin tưởng gật đầu.

Phí Phí vỗ vỗ bả vai Vưu Gia: "Nhóc con, cố lên!"

Hứa Ý dở khóc dở cười, có điều Phí Phí nói rất hay, rõ ràng đã tiếp cho Vưu Gia thêm nhiều lòng tin, Hứa Ý nói theo: "Không vội, chúng ta cứ tập nói từ từ."

Vưu Gia gật đầu.

Hứa Ý đứng lên nhìn về phía Hạ Duẫn.

Không đợi Hứa Ý mở miệng, Hạ Duẫn đã hiểu ý cậu, nói: "Lát nữa tôi sẽ dẫn bé đến bệnh viện làm kiểm tra."

Hứa Ý gật đầu: "Vậy anh dẫn Vưu Gia về đi."

Hạ Duẫn nhìn Hứa Ý, sự hờ hững trong ánh mắt đã biến mất, từ tốn nói: "Cảm ơn hiệu trưởng Hứa."

"Không cần khách sáo."

"Vậy chúng tôi đi trước."

"Tạm biệt."

Hứa Ý và đám nhóc chào tạm biệt với Hạ Duẫn và Vưu Gia.

Hạ Duẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Vưu Gia bước đi, ban đầu vẫn đi từ từ, mãi đến khi bước lên phi thuyền, cuối cùng hắn cũng không thể kìm nổi điều khiển phi thuyền tăng tốc, trước giờ hắn vẫn bình tĩnh thong thả, nhưng giờ phút này ngón tay của hắn lại không thể kiểm soát mà run run.

Hơn một năm rồi. Hơn năm trăm ngày đêm. Hắn đã nghĩ đủ biện pháp động viên, chữa trị và chỉ dẫn Vưu Gia, thậm chí còn tiến hành phân tích gien lại lần nữa, nhưng Vưu Gia vẫn không thể mở miệng nói chuyện, các bác sĩ ai nấy cũng bất lực. Thế mà, thế mà giờ đây Vưu Gia đã có thể kêu thành tiếng. Nỗi niềm kích động trào dâng trong lòng Hạ Duẫn, mất một hồi lâu mới có thể ổn định lại, hắn nhìn sang Vưu Gia, không dám đòi hỏi Vưu Gia nói thêm nữa, sợ sẽ biến khéo thành vụng, vì thế đi thẳng đến bệnh viện tốt nhất tinh cầu 1413.

Hắn biết chứng mất giọng của Vưu Gia không liên quan gì đến cơ thể, nhưng vẫn dắt bé đi làm một đợt kiểm tra toàn diện.

Đến khi xác định tất cả mọi chỉ số đều bình thường, hắn mới về lại ngôi nhà tạm thời ở tinh cầu 1413, gọi một cuộc gọi video với bác sĩ tâm lý Khang ở tinh cầu trung tâm, bác sĩ Khang chưa kịp chào hỏi, Hạ Duẫn đã nói thẳng: "Vưu Gia nói được rồi."

Bác sĩ Khang mừng rỡ: "Thật ư?"

Hạ Duẫn trả lời: "Thật."

"Bé nói gì?"

"Gâu."

"Hả?"

"Tiếng chó sủa."

"Chó sủa? Sao lại là tiếng chó sủa?" Bác sĩ Khang cảm thấy phi lý.

Vì để chữa trị cho Vưu Gia, Hạ Duẫn chưa bao giờ giấu những việc bé từng trải qua, kể rõ cho bác sĩ Khang nghe tình huống xảy ra ở trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Bác sĩ Khang vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

Hạ Duẫn hỏi: "Bác sĩ Khang, đây có phải là dấu hiệu tốt hay không?"

"Ngài Hạ, ngài có thể gọi Vưu Gia qua cho tôi xem bé được không?"

"Vưu Gia." Hạ Duẫn gọi.

Vưu Gia chạy bình bịch vào phòng với đôi chân trần, trên mặt vẫn còn đọng ý cười.

Hạ Duẫn hỏi: "Sao lại không mang dép?"

Vưu Gia bịch bịch chạy đến chỗ để cặp sách, chạy lại vào phòng, lúc này trên chân đã mang một đôi dép nhỏ.

Lúc này Hạ Duẫn mới nói: "Chào bác sĩ Khang đi."

Vưu Gia quay đầu nhìn màn hình nửa trong suốt, vẫy tay chào bác sĩ.

Bác sĩ Khang ngạc nhiên hỏi: "Bạn Vưu Gia dạo này có khỏe không?"

Vưu Gia gật đầu, tỏ ý mình khỏe.

Bác sĩ Khang hỏi: "Nghe nói hôm nay con đã nói được, giỏi ghê á."

Vưu Gia có chút thẹn thùng quay sang nhìn Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn nói: "Có thể kêu cho bác sĩ Khang nghe thử không con?"

Vưu Gia lập tức "Gâu" một tiếng, thanh âm non nớt, nghe rất nịnh tai.

Bác sĩ Khang cười, nói: "Đúng là rất trong trẻo."

Hạ Duẫn lúc này mới nói với Vưu Gia: "Con đi chơi đi."

Vưu Gia vẫy cánh tay nhỏ chào tạm biệt bác sĩ, xoay người chạy đi.

Bác sĩ Khang không thể kiềm được mà thán phục: "Ngài Hạ, Vưu Gia đã thay đổi rất nhiều!"

Hạ Duẫn gật đầu.

"Bé chẳng những biết gật đầu, còn có thể mỉm cười, trạng thái tinh thần cũng khác trước."

Hạ Duẫn nghĩ đến trường mẫu giáo Hồng Tinh, nhớ đến đám nhóc con có tính cách khác biệt vừa ngây thơ lại thân thiện trong trường, nhớ đến Hứa Ý dịu dàng thích cười,... mang đến một cảm giác tự nhiên thoải mái không gượng ép.

"Nhờ trường mẫu giáo Hồng Tinh mới thay đổi như vậy sao?" Bác sĩ Khang hỏi.

Hạ Duẫn gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Bác sĩ Khang cảm thán: "Trường mẫu giáo này hay thật đấy."

Hạ Duẫn đáp: "Quả thật rất đặc biệt."

"Bé được giáo viên chỉ dẫn à?" Bác sĩ Khang hết sức tò mò đặt câu hỏi.

Hạ Duẫn thành thật nói: "Là hiệu trưởng trường, cậu ấy dẫn theo mấy đứa nhỏ cùng nhau hỗ trợ Vưu Gia."

"Hiệu trưởng và các bạn đều chào đón bé ư? Không chế giễu khả năng nói chuyện của bé thật à?"

Hạ Duẫn gật đầu, nhóm Hứa Ý chẳng những không chế giễu Vưu Gia mà còn rất quan tâm bé, những trường mẫu giáo khác cũng chẳng thể hòa thuận được như thế.

Bác sĩ Khang cười nói: "Tốt quá, xem ra Vưu Gia đã tìm được một trường mẫu giáo thích hợp cho bản thân rồi."

Đúng thế.

Trường Hồng Tinh rất hợp với Vưu Gia, lúc này Hạ Duẫn mới cảm thấy lần trước Vưu Gia đi lạc đúng là trong họa có phúc, nhưng bây giờ không phải là lúc nhắc lại chuyện đó, điều hắn quan tâm nhất vẫn là tình trạng của Vưu Gia, Hạ Duẫn tiếp tục hỏi: "Hiện tượng này của Vưu Gia có phải là dấu hiệu tốt hay không?"

"Đúng là vậy."

"Liệu bé có thể nói chuyện bình thường lại chứ?"

"Có thể." Bác sĩ Khang khẳng định.

Hạ Duẫn nghe mà tim hơi run, cuối cùng cũng nghe được một đáp án chắc chắn rồi.

Bác sĩ Khang nói tiếp: "Có điều phải cần thời gian."

Hạ Duẫn nghe vậy hỏi: "Mất khoảng bao lâu?"

"Cái này tôi cũng không thể xác định được, nhưng Vưu Gia tuổi còn nhỏ, chúng ta cũng can thiệp trị liệu rất đúng lúc, nhìn biểu hiện bây giờ của bé, có vẻ bé đang từ từ mở lòng."

Điểm này Hạ Duẫn cũng nhận ra.

Bác sĩ nói tiếp: "Cụ thể như vầy, trong cơ thể Vưu Gia có một cơ chế tự bảo vệ, khi tích lũy được những ký ức tốt đẹp, dần dần bé không còn nhớ đến những cú sốc nữa, nói cách khác ký ức tốt đẹp đã chiến thắng nỗi bất an trong lòng bé, cuối cùng bé sẽ có thể đối diện với bóng ma trong lòng, hoàn toàn phá kén bước ra."

Hạ Duẫn lặng im suy nghĩ.

"Cho nên ngài Hạ, ngài có thể để bé tiếp tục học tại trường mẫu giáo Hồng Tinh, theo kinh nghiệm của tôi, Vưu Gia rất nhanh sẽ có thể nói chuyện bình thường trở lại."

"Mượn lời chúc của anh." Hạ Duẫn cười nhẹ.

Bác sĩ Khang nói: "Tôi đây rất mong chờ Vưu Gia càng ngày càng tốt lên."

"Được, cứ như vậy đi, cuối tuần này tôi sẽ dẫn Vưu Gia về tinh cầu trung tâm kiểm tra trực tiếp "

"Được."

Cúp máy, Hạ Duẫn ngồi tại chỗ một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh, ba mẹ hắn mất sớm, chỉ còn lại chị là người thân duy nhất, hắn cho rằng mình đã bảo vệ chị rất tốt, kết quả chị vẫn gặp chuyện không may.

Hắn dẫn theo Vưu Gia đi trong đêm tối dài đằng đẵng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

Hạ Duẫn nhìn sang mặt bàn trống trải, trên bàn đặt vài cuốn sách xếp gọn, không muốn đọc gì, hắn mở mục ảnh trong quang não, trong tấm ảnh, ba, mẹ, chị, anh rể và Vưu Gia hơn một tuổi ai nấy cũng cười vui vẻ, ánh mắt lạnh tanh hờ hững thường ngày của hắn cũng đọng vài nét ấm áp.

Một lúc lâu sau, Hạ Duẫn cất tấm ảnh đi, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng đi đến phòng khách, thấy Vưu Gia đang tựa vào bàn trà, bàn tay nhỏ nắm một cây bút viết vẽ gì đó, hắn đến gần xem, thấy trên tờ giấy trắng có năm người que nhỏ đang đứng, Vưu Gia đang vẽ thêm một người que lớn hơn.

"Con vẽ ai vậy?" Hạ Duẫn ngồi xuống hỏi.

Vưu Gia cong mắt nhìn Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn lại hỏi: "Vẽ cậu à?"

Vưu Gia lắc đầu.

Hạ Duẫn hỏi: "Thế vẽ hiệu trưởng của tụi con à?"

Vưu Gia gật đầu thật mạnh.

Hạ Duẫn nhìn Vưu Gia, đây là lần đầu tiên Vưu Gia vẽ người que, mà nhóc con lại vẽ hiệu trưởng Hứa.

Mà cũng đúng, hiệu trưởng Hứa quả thật rất đáng để vẽ.

Cùng lúc đó hiệu trưởng Hứa Ý hắt xì một cái, cậu dụi mũi, quả quyết cho rằng có người đang nghĩ đến mình.

Sau đó cậu tiếp tục xem tấm áp phích chiêu sinh do Kiều Y và Chardorlly thiết kế.

Bản thiết kế thật sự không tệ, nhưng cảm giác vẫn thiếu gì đó, không biết có thể hấp dẫn thêm nhiều bạn bé đến học hè hay không, cậu rất muốn thu hút thêm nhiều học sinh.

Nếu được, cậu sẽ trả hết khoản vay còn lại trước thời hạn.

Đến lúc đó số tiền kiếm được sẽ hoàn toàn là của cậu, cậu đặc biệt thích tích tiền, tích tiền đẹp, tích tiền hay, tích tiền mua vài mũ chống nắng... Đúng nhỉ, hiện giờ trời càng ngày càng nắng, hình như cậu cũng cao hơn xưa một ít, người mập lên một tí, cậu phải mua thêm vài quần áo mùa hè mới được.

Cậu lại lấy máy tính bắt đầu tự tính vài bút tiền trinh.

Lúc này Tiểu Hoa và Phát, Tài, Phú, Quý lại kêu meo meo đi tới, chắc là muốn ăn đồ vặt, cậu đứng dậy lấy sữa dê bên công ty Hành Tinh Mèo* tài trợ đổ vào trong bát mèo, Tiểu Hoa dùng một bát, Tiểu Phát, Tiểu Tài một tụ, Tiểu Phú, Tiểu Quý một tụ, mỗi tụ xài chung một bát.

(*Lâm thi đi công ty Miêu Tinh thành công ty Hành Tinh Mèo, s beta li my chương trưc sau)

"Uống đi."

Hứa Ý nói xong, chuẩn bị tiếp tục đi đếm tiền, chợt nghe tiếng loảng xoảng, quay đầu lại thấy Tiểu Phát đang giơ móng khẩy bát mèo, không cho Tiểu Tài uống sữa.

Tiểu Phát khẩy về trước một cái, Tiểu Tài cũng đi tới trước một bước.

Tiểu Phát tiếp tục dùng móng khẩy bát, Tiểu Tiền cũng bước theo.

Cuối cùng Tiểu Phát chôn cả mặt vào trong bát mèo, dùng một bàn chân víu vào bát, hoàn toàn không cho Tiểu Tài có cơ hội uống sữa, nó còn "ực ực" uống rất chi là thoải mái.

"Tiểu Phát!" Hứa Ý kêu một tiếng.

Tiểu Phát vẫn vững như kiềng ba chân bấu víu uống lấy uống để.

"Mày không thể ỷ vào một thân béo tròn của mình mà bắt nạt người khác được."

Hứa Ý bước lên nhấc mặt mèo của Tiểu Phát ra khỏi bát.

Đầu Tiểu Phát vẫn duỗi vào trong bát, hai bàn chân quơ quơ trong không trung, kêu méo méo, bày một bộ sống chết phải uống hết sữa dê.

Hứa Ý dở khóc dở cười.

Đột nhiên một ý tưởng xoẹt ngang qua đầu, đột nhiên nghĩ ra một cách để thu hút học sinh.

Suy nghĩ ca tác gi:

Vưu Gia biết nói chuyện rồi.

Hứa Ý: Nói cho thầy nghe thử.

Vưu Gia: Gâu!

Hạ Duẫn: Nói cậu nghe xem.

Vưu Gia: Gâu.

Bác sĩ Khang: Nói cho bác sĩ nghe nào.

Vưu Gia: Gâu!

Tiểu Hoa: ? Nhóc mi không phải tộc mèo, khai trừ khỏi "fan tịch"! (chơi ch h tch)

Vưu Gia: ???

Độc giả: Vưu Gia kêu gâu, vậy thì chả lẽ ông cậu là? Hừmmm... Quả thật CP Hứa Ý là ghép đôi vượt chủng loài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com