Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ngày thứ bốn mươi bốn ở trường mẫu giáo.

Chương 44: Ngày thứ bốn mươi bốn ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

"Còn là người đứng đầu Cục Tài nguyên Y học của tinh cầu trung tâm nữa đó." Honeyphine nói.

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: "Ngài Hạ còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi ạ?"

Honeyphine gật đầu: "Người nhà anh ấy ai cũng giỏi hết, ông bà cha mẹ đều là bác sĩ gien, chắc em biết bác sĩ gien ở tinh tế rất hiếm nhỉ, cả nhà họ luôn dốc sức nghiên cứu những kỹ thuật y học liên quan đến việc chỉnh sửa, cắt bỏ và bổ sung gien thiếu hụt, cứu sống rất nhiều người, cũng nhận được đủ loại giải thưởng."

Hứa Ý dù biết gia cảnh Hạ Duẫn khá giả, nhưng không ngờ lại đỉnh như thế.

Honeyphine nói tiếp: "Đến thế hệ của bác sĩ Hạ Duẫn còn giỏi hơn nữa."

Hứa Ý chăm chú nghe chuyện về Hạ Duẫn.

Honeyphine kể: "Nghe nói bác sĩ Hạ từ nhỏ đã rất xuất sắc, đi học liên tục nhảy lớp, mới hai mươi bảy tuổi đã nghiên cứu ra phương pháp chỉnh sửa gien kiểu mới, nhận được giải thưởng y học rất lớn của tinh cầu trung tâm, còn được những người đứng đầu tinh cầu tự tay trao thưởng."

Hứa Ý thật sự không ngờ Hạ Duẫn chính là người cứu sống Honeyphine.

"Chị vẫn luôn muốn tự mình cảm ơn anh ấy, nhưng đó giờ anh ấy sống rất khiêm tốn, không ngờ có thể tình cờ gặp ảnh ở đây." Honeyphine nhịn không được hỏi: "Ảnh tới tinh cầu 1413 hồi nào vậy em?"

Hứa Ý trả lời: "Mới tới tháng này thôi chị."

Honeyphine tò mò hỏi: "Ảnh là phụ huynh của đứa nhỏ nào nhỉ?"

"Là Vưu Gia." Hứa Ý trả lời.

"Vưu Gia á!" Honeyphine và những phụ huynh khác đều biết Vưu Gia, cũng biết Vưu Gia hiện tại không thể nói chuyện nhưng lại không biết quan hệ giữa Vưu Gia với Hạ Duẫn, hỏi: "Đừng nói Vưu Gia là bác sĩ Hạ...?"

Hứa Ý đáp: "Cháu ngoại trai."

"À." Honeyphine cứ tưởng Vưu Gia là con của Hạ Duẫn, thì ra là cháu ngoại trai, hèn gì cả hai đều rất ưa nhìn, chị cười nói: "Anh ấy bận rộn như thế mà vẫn đưa Vưu Gia đi học được, đúng là người cậu tốt."

Hứa Ý gật đầu: "Dạ, ngày nào ảnh cũng đưa đón Vưu Gia."

Honeyphine kinh ngạc hỏi: "Ngày nào cũng vậy á? Ba mẹ Vưu Gia đâu?"

Giọng nói Hứa Ý không khỏi nhẹ lại: "Mất rồi chị."

"Ài." Nét mặt Honeyphine lộ vẻ đau buồn thật lòng, sau khi đi qua cửa tử một lần, suýt chút nữa chia ly vĩnh viễn với Nora, chị không thích nghe mấy chuyện sinh ly tử biệt này, trái tim ê ẩm: "Nghe buồn quá."

Hứa Ý an ủi Honeyphine, nói: "May là người cậu Hạ Duẫn rất thương bé."

"Thế giờ chỉ có một mình anh ấy nuôi Vưu Gia à?"

"Này em cũng không rõ." Hứa Ý biết hộ tịch của Hạ Duẫn chỉ có Hạ Duẫn với Vưu Gia, nhưng cậu không biết Hạ Duẫn còn người thân khác hay không, dù sao hộ tịch cũng không nói lên tất cả.

Đến đây Honeyphine nhận ra mình đã hỏi quá nhiều, có vẻ hơi mất lịch sự, chị không nên tự ý kể chuyện về Hạ Duẫn, Honeyphine cười nhẹ nhìn Hứa Ý nói: "Về chị sẽ kết bạn với tài khoản của ảnh trong nhóm để cảm ơn."

Hứa Ý gật đầu.

Honeyphine cười nói: "Thế tụi chị về đây."

Hứa Ý gật đầu: "Dạ."

"Tạm biệt hiệu trưởng Hứa nhé."

"Tạm biệt, đừng quên cuộc họp phụ huynh cuối tuần nay nha chị."

Honeyphine nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nora, khởi động xe lăn.

Nora bên cạnh hoạt bát nhảy tung tăng, cái miệng chúm chím líu ríu kể chuyện cứ như một chú chim nhảy nhót, mạnh dạn hồn nhiên hơn trước nhiều, quả nhiên con trẻ có mẹ yêu thương sẽ khác.

Nhìn cảnh này, trái tim Hứa Ý vô cùng ấm áp, khóe miệng cong lên đầy ý cười, một lát sau mới dời mắt, nhìn lại hướng Hạ Duẫn và Vưu Gia đã rời đi.

Nơi đó sớm đã không còn bóng dáng hai người họ.

Hứa Ý không nhìn nữa, trong bụng thầm trầm trồ năng lực Hạ Duẫn, đúng là cậu chẳng thể sánh bằng, ngẫm lại, đó giờ cậu cũng chưa từng so sánh bản thân với hắn, Hạ Duẫn là Hạ Duẫn, là ông trùm y học, còn cậu là Hứa Ý, là hiệu trưởng trường mẫu giáo Hồng Tinh, nhiệm vụ của cậu là phát triển trường mẫu giáo trở nên thiệt là lớn.

Hiện tại điều quan trọng nhất là tổ chức họp phụ huynh.

Cậu đã sớm muốn mở họp phụ huynh rồi, nhưng năng lực không cho phép, đang thân cô thế cô thì đâu thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền dành ra ba bốn tiếng đồng hồ họp này họp nọ được, vậy nên sau khi nhận trường Hồng Tinh, cậu luôn giao lưu với phụ huynh qua tin nhắn.

Bây giờ đã khác, hiện tại có cậu hai đầu bếp và bốn giáo viên, dư sức tổ chức một buổi họp, vì thế cậu bắt tay vào làm ngay.

Cậu lật xem lại giáo án cũ của trường, tổng hợp nội dung của các cuộc họp trước kia, chủ yếu là phân tích biểu hiện của từng bạn nhỏ, dẫn phụ huynh tham quan thiết bị của trường, giới thiệu nội dung học tập và vui chơi, tổ chức trò chơi giữa phụ huynh và các bé, sau đó nghe ý kiến của các phụ huynh.

Căn cứ những hạng mục này, cậu chỉnh lại lịch trình cuộc họp, sau khi thảo luận với đám Chardorlly và Kiều Y, Hứa Ý gửi thông tin vào nhóm phụ huynh lớp mầm, các phụ huynh ngay lập tức hưởng ứng:

"Được đó."

"Thấy rất hay."

"Trưa còn có thể ăn cơm ở căn tin à?"

"Tôi thích ăn đồ ăn của trường Hồng Tinh lắm."

"Ngày nào nhà tôi cũng ăn cơm của trường."

"Được nha, tôi thích căn tin trường mình lắm!"

"..."

Thấy phụ huynh ai nấy đều hài lòng, Hứa Ý cũng yên tâm.

Hai ngày sau đó, Hứa Ý chủ yếu dành thời gian chuẩn bị cho cuộc họp, cậu làm tranh chữ nền đỏ, vệ sinh sân trường, sửa bồn hoa, lắp kệ trưng bày đồ vật... Khắp trường trang trí những đồ vật làm từ chất liệu tự nhiên mà trẻ con rất thích.

Rất nhanh đã đến ngày họp phụ huynh.

Các phụ huynh lục tục có mặt.

Hứa Ý dẫn theo đám Kiều Y đón tiếp phụ huynh trường Hồng Tinh, thật ra ngày làm nào bọn họ cũng đón phụ huynh hết, nhưng chưa từng thấy cảnh tất cả phụ huynh và con cái tụ tập với nhau như này.

Đột ngột gặp cảnh hai ba chục phụ huynh đứng với nhau khiến ai cũng rất căng thẳng, nghĩ thầm nếu đón tiếp sai sót có khi sẽ ảnh hưởng đến việc chiêu sinh học kì hè.

Kiều Y nhịn không được nhỏ giọng nói: "Hiệu trưởng ơi, em có hơi lo."

Trước khi đến dạy ở trường mẫu giáo Hồng Tinh, cô từng làm thêm ở trường mẫu giáo khác một khoản thời gian ngắn, kiến thức lý luận thì phong phú nhưng kinh nghiệm thực tiễn phải nói là rất thiếu hụt.

Nói thật Hứa Ý cũng hơi căng thẳng, cậu chưa từng tổ chức cuộc họp nào nhiều người như vậy, nãy giờ có xíu lơ mơ.

Chardorlly nhỏ giọng đáp: "Thật ra phụ huynh cũng hồi hộp."

Hứa Ý, Kiều Y ngẩng đầu nhìn, thấy các phụ huynh đúng là hơi lúng túng và luống cuống tay chân, có lẽ họ lo mình cư xử không tốt sẽ để lại ấn tượng xấu với thầy cô và các bạn nhỏ khác.

Kiều Y hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Chardorlly rất là đương nhiên nói: "Không sao đâu, cứ giao cho hiệu trưởng là được."

Giao cho hiệu trưởng?

Hiệu trưởng Hứa Ý rất muốn nói, đây cũng là lần đầu tiên cậu tổ chức họp phụ huynh, chưa có kinh nghiệm xử lý gì cả, nhưng làm hiệu trưởng, ai lùi bước được chứ cậu là không thể.

Huống gì trước giờ cậu luôn phải đối mặt với khó khăn thất bại.

Cậu giữ bình tĩnh, xua tan lo lắng mỉm cười trò chuyện với phụ huynh, trông rất nhã nhặn tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc căng thẳng gượng gạo nào.

Kiều Y và Chardorlly thầm giơ ngón cái với Hứa Ý.

Trong lúc trò chuyện với phụ huynh, Hứa Ý đã bình tĩnh lại, còn tìm ra bí quyết ổn định cảm xúc của họ, cậu cố ý hỏi Hạ Duẫn: "Ngài Hạ, anh cảm thấy như thế nào khi có mặt tại buổi họp phụ huynh ngày hôm nay?"

Hạ Duẫn trả lời: "Cũng tạm."

Hứa Ý thân thiết hỏi: "Anh có thấy không cùng chủ đề với những phụ huynh khác không?"

Hạ Duẫn dịu giọng hỏi lại: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì anh còn độc thân, đôi khi sẽ thấy chủ đề nói chuyện có hơi không hợp?"

"Chẳng phải hiệu trưởng cũng còn độc thân à?"

Hứa Ý sững người, không ngờ Hạ Duẫn sẽ hỏi ngược lại mình.

Hạ Duẫn hiếm khi hỏi đến cùng: "Hay hiệu trưởng không còn độc thân nữa?"

Hứa Ý đành phải thành thật trả lời: "Tôi còn."

Hạ Duẫn nghe vậy gật đầu.

"Đã là người độc thân với nhau, nói không chừng sẽ có vài chủ đề chung." Hứa Ý nói: "Vậy có gì anh cứ tìm thẳng tôi hỏi."

Hạ Duẫn cười nhẹ nhìn Hứa Ý: "Được."

Ánh nhìn Hứa Ý dời sang đám bé con, sấp nhỏ hôm nay ăn diện rất sặc sỡ, cũng vô cùng đáng yêu, cậu không tiếc dành lời khen: "Ôi chao, hôm nay các bạn nhỏ nhà mình mặc đẹp ghê ta."

Bé con nào cũng thích được khen.

Đặc biệt là được thầy cô và hiệu trưởng khen ngợi.

Lúc nãy bọn bé đã định kể với hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng đang nói chuyện với ba mẹ tụi bé, tụi bé hông xen lời được, đành đứng đợi bên cạnh, giờ nghe thấy hiệu trưởng khen mình mặc đẹp, bé nào cũng xông lên khoe.

"Hiệu trưởng ơi, quần áo của con là ông nội mua cho."

"Hiệu trưởng ơi hiệu trưởng, con mặc đồng phục hải quân đó, sau này lớn lên con muốn làm hải quân!"

"Hiệu trưởng ơi hiệu trưởng, nhìn con, nhìn con nè!"

"Con mặc váy công chúa ạ."

"Hiệu trưởng ơi, hiệu trưởng ơi, đồ con nhìn đẹp trai hông?"

"..."

Đám bé con đều vây quanh Hứa Ý.

Phụ huynh lại lần nữa kinh ngạc với sức hấp dẫn của Hứa Ý.

Hạ Duẫn đứng bên cạnh nhìn, thấy Vưu Gia túm quần áo đứng bên Hứa Ý, hắn mỉm cười, càng thêm bội phục cậu.

Hứa Ý đang lần lượt nhìn trang phục của từng bạn nhỏ, khen rất nghiêm túc.

Đám bé con vui vẻ muốn xỉu.

O'Neill hứng khởi nói: "Ái nha, con đẹp trai nhất!"

Phí Phí nghe câu này không vui xíu nào, nói: "Cậu nói bậy, tớ mới đẹp trai nhất!"

O'Neill quay đầu nhấn mạnh với Phí Phí: "Tớ mới đẹp trai nhất."

Phí Phí không đồng ý, đáp lại: "Cậu nói bậy!"

O'Neill: "Cậu mới nói bậy!"

Phí Phí lý lẽ hùng hồn nói: "Tớ không có nói bậy, là mẹ tớ nói! Mẹ tớ nói tớ đẹp trai nhất!"

O'Neill hỏi: "Mẹ cậu nói sao?"

Phí Phí hết sức kiêu ngạo trả lời: "Mẹ tớ nói, toàn vũ trụ có, có hai người đẹp trai nhất, một là ba tớ, hai là tớ, mẹ tớ còn nói, ba hông đẹp trai bằng tớ, cho nên, cho nên tớ là người đẹp trai nhất vũ trụ!"

O'Neill cứng họng.

Mẹ Issa của Phí Phí đỡ trán.

Hứa Ý, Hạ Duẫn: "..."

Phụ huynh khác: "..."

Phí Phí ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự hào, nói: "O'Neill, cậu phục chưa?"

Suy nghĩ tác giả:

O'Neill: Tớ phục cái gì?

Phí Phí: Phục tớ đẹp trai nhất vũ trụ!

O'Neill: Cậu tắm rồi đi ngủ đi.

Phí Phí: Tớ không tắm cũng ngủ được.

O'Neill:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com