Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ngày thứ bốn mươi lăm ở trường mẫu giáo.

Chương 45: Ngày thứ bốn mươi lăm ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

"Tớ không phục!" O'Neill la lớn.

"Sao cậu không phục?" Phí Phí hỏi.

"Cậu không có đẹp trai nhất vũ trụ!" O'Neill kiên quyết phản đối.

Phí Phí chắc nịch nói: "Tớ đẹp trai nhất!"

"Cậu không phải!"

"Tớ phải!"

"Cậu không phải!"

"Tớ phải!!"

"Cậu không phải!!"

O'Neill và Phí Phí cứ thế tranh nhau đến mức phùng mang trợn mắt giậm chân bình bịch, Hứa Ý, Lâm Lâm với Issa chưa kịp bước tới can, O'Neill đã giẫm một phát lên bàn chân nhỏ của Phí Phí.

Phí Phí ngớ người, chưn chưn bị đạp trúng rồi.

O'Neill cũng sửng sốt, bé không cố ý.

Rồi Phí Phí há to miệng, ngẩng đầu "Oa" một tiếng khóc lớn.

Hứa Ý, Lâm Lâm, Issa vội vàng chạy đến dỗ.

O'Neill áy náy nhìn Phí Phí.

Phí Phí khóc hu hu với Issa, nức nở hỏi O'Neill: "Cậu nói đi, tớ có phải người đẹp trai nhất vũ trụ không?"

Tuy Phí Phí đã khóc, nhưng O'Neill vẫn giữ vững lập trường của mình, nói: "Cậu phải! Tớ cũng phải!"

Phí Phí mắt ngấn lệ hỏi: "Hai tụi mình đều đẹp trai nhất ư?"

O'Neill đáp lớn: "Đúng vậy."

"Vậy được, cứ thế nhá." Phí Phí lau mắt ngừng khóc.

O'Neill gật đầu: "Ừ cứ thế đi."

Hứa Ý: "..."

Lâm Lâm: "..."

Issa: "..."

Hai đứa nhỏ này thay đổi thất thường ghê!

Những phụ huynh khác thấy thế hồi đầu còn sửng sốt, sau đó cười ha hả, cảm thấy O'Neill với Phí Phí dễ thương quá thể.

Trận cười này tức thì xoa dịu cảm xúc lo lắng câu nệ của phụ huynh, họ bỗng cảm thấy họp phụ huynh không cần quá nghiêm túc rập khuôn đến vậy, cứ thoải mái tự nhiên như mấy đứa nhỏ là được, vì thế ai nấy cũng mỉm cười, có người còn khen O'Neill với Phí Phí đáng yêu.

Mẹ của O'Neill là Lâm Lâm vui vẻ nhận lời khen.

Mẹ Issa của Phí Phí còn khoanh tay đứng nhìn, giải thích với những phụ huynh khác: "Tôi nói trong lòng tôi, chồng và con là hai người đẹp trai nhất vũ trụ, nhưng tiền đề phải là "trong lòng tôi" đã, chứ không như mấy đứa nhỏ nói đâu."

Những phụ huynh khác hiểu rõ mỉm cười, thấy Phí Phí và Issa đáng yêu như nhau.

Issa còn cố ý giải thích thêm lần nữa cho Hứa Ý nghe.

Hứa Ý cười nói: "Không sao đâu, Phí Phí dễ thương mà."

Issa nói: "Chị đang xấu hổ muốn chết đây."

"Câu từ con trẻ không gò bó mới thú vị, không cần phải xấu hổ đâu chị."

"Hiệu trưởng Hứa đúng là người tốt." Issa thật lòng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Hứa Ý.

Hứa Ý cười nói: "Chúng ta vào lớp thôi."

Issa gật đầu.

Sau đó Hứa Ý dẫn phụ huynh và đám bé con vào trong phòng học lớp mầm.

Nói là phòng học lớp mầm chứ thật ra phòng học nào của trường Hồng Tinh cũng rất lớn, đủ chỗ để phụ huynh vào ngồi chung với con cái.

Đám Hứa Ý, Kiều Y mời phụ huynh với các bé ngồi xuống, bưng hoa quả và đồ ăn vặt lên.

Lúc này Hứa Ý mới đứng thẳng, mỉm cười nói: "Mọi người im lặng nào."

Phòng học lập tức yên tĩnh lại.

Hứa Ý nói năng nhẹ nhàng nhưng rành mạch từng lời một: "Cảm ơn các bạn nhỏ và phụ huynh đã tham gia buổi họp cuối năm học ngày hôm nay, tôi là hiệu trưởng trường mẫu giáo Hồng Tinh, rất vui được gặp mọi người."

Hứa Ý dừng lại.

O'Neill cổ động nói: "Vỗ tay!"

Bọn Phí Phí ngay lập tức vỗ tay.

Phụ huynh thấy thế cũng cười vỗ tay bôm bốp.

Hứa Ý nhìn O'Neill, dịu dàng nói: "O'Neill, đừng quậy, tụi con cho hiệu trưởng mười phút, sau mười phút, chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan trường nhé?"

"Dạ." O'Neill và các bạn đồng thanh đáp rồi ngồi thẳng lại.

Phụ huynh ai cũng từng thấy dáng vẻ lên lớp của con mình, nhưng cảm giác được đi học cùng con, tận mắt chứng kiến cảnh giao lưu giữa các bé với hiệu trưởng lại rất khác, dường như hiệu trưởng Hứa càng thêm thu hút, họ cũng không kiềm được mà yên tĩnh nghe Hứa Ý nói.

Hứa Ý ngắn gọn tóm tắt lại tình cảnh lúc cậu tiếp nhận trường Hồng Tinh, nhấn mạnh và cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ mà phụ huynh đã dành cho cậu từ những ngày đầu.

Cậu nói rất chân thành tha thiết.

Đám Lâm Lâm Amy không khỏi nhớ lại, hồi đầu trường Hồng Tinh chỉ có chín đứa nhỏ, chuyện gì cũng do Hứa Ý tự lực cánh sinh, khi đó hiệu trưởng Hứa vừa gầy gò lại bẽn lẽn, giờ thì vừa đẹp trai còn lễ phép, lời nói cử chỉ toàn là cảnh đẹp ý vui.

Bọn họ có cảm giác thành công khó tả, càng thêm nghiêm túc nghe Hứa Ý nói, Hứa Ý không phải người thích than vãn và đắm chìm trong cực khổ, nên sau khi cảm ơn phụ huynh, cậu bắt đầu giới thiệu nội dung tiếp theo, tình hình giáo viên, lịch sinh hoạt hằng ngày của sấp nhỏ, nội dung học tập, sở thích của mỗi bé, cũng như vấn đề vệ sinh và an ninh...

Suy xét đến việc đám nhỏ thích hoạt động chạy nhảy, nên những nội dung này không chỉ được trình bày bên trong phòng học.

Hứa Ý dẫn phụ huynh và đám bé con ra khỏi lớp.

Kết nối với quang não của phụ huynh, cứ như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu khoảng thời gian sinh hoạt của các bé khi ở trường xen kẽ với nội dung cuộc họp.

Chẳng những có thể dẫn đám bé con theo chơi đùa, còn truyền tải được thông tin về những hạng mục này cho các phụ huynh.

Phụ huynh ai cũng cảm thấy buổi họp này vô cùng thú vị, đồng ý chia sẻ với Hứa Ý về một vài tình huống, như khi các con thích khóc, không nghe lời hay nghiện ăn kẹo...

Hứa Ý bàn bạc với từng phụ huynh một.

Không biết khi nào họ đã cùng nhau dạo hết tất cả phòng học, phòng kiểm tra sức khỏe, phòng nghỉ, nhà đa năng, nhà bếp, nơi nào cũng làm họ rất yên tâm.

Cuối cùng còn đi theo Hứa Ý đến chân núi phía sau trường mẫu giáo.

Dưới chân núi có một bãi cỏ được cắt sửa gọn gàng, trên mặt cỏ đã bày sẵn sáu cái thảm hoạt hình, cái có hình đầu hổ, cái thì hình gấu trúc, có thảm là hình quả đào... cực kỳ đáng yêu.

Tấm thảm nào cũng để vài món ăn vặt.

Nhìn thấy những thứ này, phụ huynh vô cùng ngạc nhiên.

"Hiệu trưởng, đây là gì vậy?" Lâm Lâm hỏi.

"Ăn trưa đó chị." Hứa Ý trả lời.

"Ăn trưa á?" Các phụ huynh sửng sốt.

"Đúng vậy, mấy đứa nhỏ thích chơi ở chỗ này nhất, từ lâu bọn nhỏ đã muốn được ăn trưa với ba mẹ ở đây, nên tôi đã nghĩ ra cách này, không biết mọi người thấy sao?" Hứa Ý hỏi.

"Hay quá!" Phụ huynh đồng thanh hô.

Hằng ngày bọn họ bận rộn công việc không có thời gian trông con, tới cuối tuần mới có cơ hội dẫn bọn nhỏ ra ngoài picnic, nhưng chưa được ăn cơm dã ngoại với con mình bao giờ, bây giờ có thể cùng nhau ăn cơm trưa trong khung cảnh tươi đẹp dịu êm này, bọn họ cầu còn không được.

Phụ huynh rất vui vẻ.

Mấy đứa nhỏ là vui nhất, đứa nào đứa nấy bổ nhào xuống thảm, ngay cả Vưu Gia ngoan ngoãn cũng hơi thẹn thùng nhào tới.

Hứa Ý nhìn sang Hạ Duẫn nãy giờ vẫn im lặng.

Hạ Duẫn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Hứa Ý nháy mắt với Kiều Y.

Kiều Y đi qua phòng bếp hối bữa trưa.

Trước khi đến giờ cơm trưa, Hứa Ý cho đám nhóc chơi trò chơi trước để mấy đứa tiêu hao năng lượng, đề phòng lát nữa không tập trung ăn cơm.

Cũng chỉ là vài trò chơi đơn giản gắn kết phụ huynh và con cái, còn có trò chơi cần tiếp xúc da thịt, mục đích để gia tăng tình cảm khăng khít giữa ba mẹ với sấp nhỏ.

Hứa Ý không muốn làm quá phức tạp, để mấy đứa nhỏ cùng nhau đẩy bóng cao su với phụ huynh, đội nào đến đích trước là thắng, có quyền chọn chỗ ngồi.

Các phụ huynh đa phần là lần đầu làm ba mẹ, phải cố gắng kiềm lại cảm xúc xấu hổ để chơi trò chơi trước mặt nhiều người.

Nhưng sấp nhỏ lại thích lắm á.

Phụ huynh ban đầu rất miễn cưỡng thi đấu, đấu tới đấu lui lại bắt đầu bị không khí xung quanh lây nhiễm, cảm giác hoàn thành một việc gì đó với con mình phải nói là thành công lạ thường.

Tính trẻ con vốn bị che giấu đã lâu bắt đầu rục rịch trỗi dậy, ai nấy đều hợp sức với con mình nghĩ đủ cách bảo vệ bóng cao su không rơi xuống đất, vô cùng vui nhộn.

Mà mấy đứa nhỏ thấy ba mẹ mình vui như vậy lại càng sung sức, đứng dưới chân núi kêu la khản cả cổ, vừa đi vừa nhảy chân sáo, rất cố gắng tiêu hao năng lượng vô hạn trong cơ thể.

Trò chơi gắn kết tình thân vốn rất đơn giản, bỗng nhiên trở nên hết sức thú vị.

Hứa Ý rất hài lòng, sau đó chuyển ánh nhìn sang Hạ Duẫn.

Cậu cứ nghĩ Hạ Duẫn sẽ không thích loại trò chơi gắn kết phụ huynh này, không ngờ người không thích lại là Vưu Gia, cậu đứng từ xa nhìn Hạ Duẫn ngồi xổm xuống cổ vũ Vưu Gia.

Một lúc sau Vưu Gia mới gật đầu.

Sau đó Hạ Duẫn khom người, nắm tay Vưu Gia, để bóng cao su giữa hai cánh tay bé, hai người cùng nhau chạy nước rút tới đích.

O'Neill, Jiman, Phí Phí, Nora tự động đóng vai đội cổ động.

"Vưu Gia cố lên!"

"Cậu Vưu Gia cố lên!"

"Vưu Gia cố lên!"

"Vưu Gia giỏi nhất!"

"..."

Lúc đầu Vưu Gia rất kháng cự, nhưng sau khi nghe mấy bạn cổ vũ, bé vô cùng phấn khích, khuôn mặt nhỏ căng chặt, không còn phân tâm, vững bước chạy theo cậu mình đến đích.

"Vưu Gia, đội của cậu đạt hạng nhất đó!" O'Neill lớn giọng kêu.

"Vưu Gia là hạng nhất!" Phí Phí cũng nói.

Jiman, Nora kéo theo O'Neill và Phí Phí chạy tới chỗ Vưu Gia.

Vưu Gia chưa bao giờ chơi mấy trò chơi kiểu này, cũng chưa từng được hạng nhất, đáy lòng không ngừng sục sôi, mặt nhỏ phấn khởi ửng hồng, đôi mắt lóng lánh, hết nhìn Hứa Ý rồi lại nhìn Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn nói: "Con làm tốt lắm."

Vưu Gia đang được O'Neill, Phí Phí vây quanh cười vui vẻ.

Lúc này Kiều Y bước đến bên cạnh Hứa Ý, nói: "Hiệu trưởng ơi, làm xong cơm trưa rồi."

Trò chơi gắn kết tình thân cũng vừa lúc kết thúc.

Hứa Ý dựa theo thứ tự thắng để sấp nhỏ chọn chỗ ngồi.

Vưu Gia chọn đại một tấm thảm hình gấu trúc rồi ngồi xuống.

O'Neill, Jiman, Phí Phí và Nora bước tới ngồi cạnh Vưu Gia.

Mấy bé con và phụ huynh ngồi khắp sáu tấm thảm.

Kiều Y, Marlow, Mia và hai đầu bếp mang bữa trưa ra.

Bữa trưa là cơm trộn và mì trộn rất đơn giản, tuy nhiên mì và cơm vẫn chưa được trộn, đầu bếp nấu sẵn cơm và mì, còn chuẩn bị nước sốt thịt, thịt thái nhỏ, nước tương, cải trắng, dưa chuột thái sợi, giá đỗ..., để phụ huynh và mấy bé con tự trộn theo khẩu vị của mình, ba mẹ và các bé thoáng cái cảm thấy rất mới lạ, ai cũng chú ý cái khay trước mặt mình.

Hứa Ý lần lượt đi hết sáu cái thảm giải thích cách ăn.

Phụ huynh và sấp nhỏ đều tỏ vẻ hài lòng.

Hứa Ý lại chú ý đến Vưu Gia, gọi một tiếng: "Vưu Gia ơi."

Vưu Gia giương mắt nhìn Hứa Ý, vẻ ngoài của bé siêu nịnh mắt, mấy ngày nay sáng sủa thêm không ít, hồi nãy còn chơi rất vui vẻ nên đôi mắt Vưu Gia hiện giờ dường như lấp lánh đầy sao, trông đẹp hơn trước nhiều, bé còn cười với Hứa Ý, lộ ra những chiếc răng trắng sữa, đúng là đáng yêu quá đáng.

Hứa Ý không khỏi dịu giọng hỏi: "Vưu Gia thích ăn mì hay ăn cơm?"

Vưu Gia nhìn mì, rồi lại nhìn cơm, xoắn xuýt xoắn xuýt.

"Thích hết à?" Hứa Ý hỏi.

"Ạ." Vưu Gia gật đầu kêu khẽ một tiếng.

Hứa Ý cười nói: "Vậy ăn cả hai! Ăn nhiều một chút!"

"Ạ."

Hứa Ý lại nhìn qua bọn O'Neill, đám nhỏ không cần ba mẹ giúp, tự mình tô điểm khay ăn, bắt đầu đứng lên thêm thịt thái thêm giá đỗ.

Trong đó Jiman trộn hết sức chăm chú, sau khi trộn đều mì trong đĩa, bỗng đẩy tới trước mặt Amy nói: "Mẹ ơi, cho mẹ ăn."

Amy tức thì cười cong mắt: "Cảm ơn Jiman, mẹ vui lắm."

"Ôi chao, Jiman ngoan quá." Lâm Lâm nói.

Issa, Honeyphine cũng theo khen Jiman.

O'Neill gan dạ sao có thể làm người tụt hậu, vội vàng trộn hai ba cái nói: "Mẹ ơi, con cũng trộn nhanh cho mẹ ăn."

Ông hoàng qua loa Phí Phí còn chưa trộn xong mì đã đưa cho Issa: "Mẹ ơi, mẹ ăn!"

Issa thật muốn đập con trai một trận.

Còn Nora thì dùng muôi múc từng muỗng cơm vào trong bát Honeyphine.

Các mẹ ai cũng rất cảm động, vô cùng vui vẻ.

Vưu Gia đang ngồi trộn cơm giương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của họ, lại nhìn sang Hạ Duẫn, rồi cúi đầu xới hai muôi cơm, đẩy tới trước mặt Hạ Duẫn, cái miệng chúm chím mấp máy, rất cố gắng nói ra: "Cạo, ăn!"

Động tác Hạ Duẫn khựng lại.

Hứa Ý cực kỳ kinh ngạc.

Đám Lâm Lâm cùng nhau nhìn sang Vưu Gia.

Giọng nói Hạ Duẫn khẽ run, hỏi: "Vưu Gia, con mới nói gì?"

Suy nghĩ của tác giả:

Vưu Gia: Vưu Gia tớ cũng không nhận thua!

O'Neill: Hay, vỗ tay!

Phí Phí: O'Neill sao cậu không vỗ tay cho tớ?

O'Neill: Chưa cần tớ vỗ tay cậu đã khoe mẽ rồi, còn vỗ tay nữa chắc cậu phóng lên trời luôn mất?

Issa: Nghe cũng đúng nhở.

Phí Phí: = 口 =!

Editor: Vưu Gia chắc cũng tầm Mori thôi chứ nhiêuu 🫶☺️🥺🥵 Toi chịu đượcc 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com