Chương 46: Ngày thứ bốn mươi sáu ở trường mẫu giáo
Chương 46: Ngày thứ bốn mươi sáu ở trường mẫu giáo.
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.
Edit: wingwy.
"Cạo ăn!" Vưu Gia lặp lại lần nữa.
Cạo, cạo,... Hạ Duẫn nhớ lại cái ngày Vưu Gia còn một tuổi, hắn bay từ tinh cầu khác đến nhà chị mình, nhìn thấy bé con Vưu Gia mũm mĩm trắng múp, được chị chỉ bày, tiếng "Cậu" đầu tiên Vưu Gia gọi, cũng thành "Cạo".
Sau đó hắn bận chuyện thí nghiệm các loại gien rồi thêm vụ đấu tranh y tế.
Lúc gặp lại, Vưu Gia đã không nói được nữa.
Bây giờ
Bây giờ Vưu Gia biết nói lại rồi.
Bây giờ Vưu Gia lại biết gọi cậu rồi.
Gió to sóng lớn nổi dậy trong lòng Hạ Duẫn suýt không thể kiềm lại được, hắn nhìn chằm chằm Vưu Gia, mắt hơi nóng lên, khàn giọng hỏi nhỏ: "Con gọi cậu à?"
"Ạ." Vưu Gia gật đầu.
Hạ Duẫn nói nhẹ: "Gọi một tiếng nữa."
"Cạo."
"Gọi một tiếng nữa."
"Cạo."
Hạ Duẫn vươn tay sờ đầu nhỏ Vưu Gia: "Cậu đây."
Vưu Gia cười vui vẻ.
Hứa Ý mỉm cười theo.
Lâm Lâm, Amy, Issa và Honeyphine đều là người đa sầu đa cảm, biết chuyện của Vưu Gia, hiểu được ý nghĩa lớn lao của tiếng "cạo" này, không khỏi đỏ cả vành mắt.
O'Neill, Jiman, Phí Phí và Nora sửng sốt.
O'Neill hỏi thẳng: "Vưu Gia nói được rồi hả?"
Jiman nói: "Cậu ấy gọi cậu đó."
Phí Phí nói theo: "Đúng thế!"
Nora mềm giọng tiếp lời: "Sau này Vưu Gia cũng sẽ gọi Nora."
O'Neill, Jiman, Phí Phí, Nora nhìn Vưu Gia đăm đăm, cho đến khi bàn tay to của Hạ Duẫn dời khỏi đầu nhỏ Vưu Gia, bọn bé lập tức xông lên nói chuyện với Vưu Gia.
Sắp nhỏ cũng không quan tâm hiện giờ Vưu Gia chưa nói được câu dài, trái lại rất vui vẻ hăng hái kêu la với bé.
Vưu Gia rất yêu quý bạn mình, trưng vẻ mặt thành tựu đầy phấn khích.
Hứa Ý và các phụ huynh cùng nhìn sang Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn nói với bọn họ: "Cảm ơn." Hắn biết ngoài Hứa Ý, ba mẹ O'Neill, Jiman, Phí Phí và Nora cũng dạy dỗ đám nhỏ đối xử tốt với Vưu Gia. Ở trong môi trường tràn đầy thương mến này, Vưu Gia mới có thể tiến bộ nhanh như vậy.
"Ngài Hạ khách sáo quá rồi." Honeyphine cười nói.
Cô vốn định gọi Hạ Duẫn là "Bác sĩ Hạ", nhưng hai hôm trước sau khi kết bạn với Hạ Duẫn để cảm ơn, cô cảm thấy mở miệng đã làm lộ nghề nghiệp của hắn thì không hay, thế nên cô gọi "Ngài Hạ" theo Hứa Ý.
"Đúng vậy, khách sáo quá rồi." Lâm Lâm nói.
"Trẻ em nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành." Amy đáp.
"Như vậy mới có thể khỏe mạnh, hạnh phúc." Issa tiếp lời.
"Không sai." Hứa Ý nói.
Hạ Duẫn gật đầu.
Hứa Ý chuyển ánh nhìn lại đám O'Neill đang chơi đùa với nhau, nói: "Ôi chao, mấy bạn nhỏ ngồi ở thảm khác ăn gần xong hết rồi? O'Neill tụi con không ăn sao?"
Đám O'Neill vừa nghe thấy vậy vội quay đầu nhìn, thấy các bạn khác đang ăn cơm, bọn bé phăng phăng chạy về chỗ ngồi.
Hứa Ý nói: "Bắt đầu ăn cơm nào."
Đám O'Neill đồng thanh kêu: "Ăn ạ."
Hạ Duẫn hỏi: "Hiệu trưởng Hứa không ăn à?"
Hứa Ý đáp: "Ăn chứ."
Sau đó Chardorlly mang một cái bàn nhỏ ra, Hứa Ý, Kiều Y, Chardorlly, Marlow và Mia ngồi chung một chỗ ăn cơm trưa, bữa trưa là mì cán bằng tay, cơm trắng được thêm mỡ heo đã chưng qua, vô cùng ngon miệng, còn có nước sốt thịt thái, sợi dưa chuột, giá đỗ các thứ, có thể tự do thêm thắt nguyên liệu, chẳng những phù hợp với khẩu vị mỗi người, còn có tính thú vị.
Nhất là ăn ngon nữa.
Các phụ huynh liên tục khen ngợi.
Sau khi Kiều Y ăn một miếng mì, nhỏ giọng nói: "Hiệu trưởng ơi, mì sốt thịt ăn ngon ghê!"
Chardorlly hùa theo: "Ngon lắm luôn đó."
Mia nói: "Trước giờ em không ngờ cơm trộn có thể ngon như vậy."
Marlow gật đầu liên tục, vẫn không quên húp mì.
Hứa Ý cũng không khiêm tốn, cậu cảm thấy đồ ăn mình làm đúng là rất ngon.
Cậu mỹ mãn ăn xong một phần mì sốt thịt, sau đó đi săn sóc phụ huynh và đám nhỏ, phụ huynh đã ăn gần xong, bọn nhỏ thì ăn chậm, vẫn còn đang chúm chím miệng nhỏ nhăm nhăm, cậu nhịn không được dời ánh nhìn sang Vưu Gia.
Vưu Gia quả thật rất yêu cậu, thấy thịt thái bên trong mì sốt thịt, bé sẽ dùng muỗng múc đi, bỏ vào trong chén của cậu Hạ Duẫn, còn cố ý nói "Cạo, ăn", tuy vẻ mặt Hạ Duẫn vẫn thản nhiên, nhưng Hứa Ý nhìn ra, hôm nay tâm trạng Hạ Duẫn rất tốt.
Hứa Ý hiểu ý cười, thấy mấy đứa nhỏ đã ăn gần xong, cậu chỉ cho phụ huynh chỗ lấy khăn giấy trên bàn, sau đó dẫn phụ huynh và sắp nhỏ cùng nhau bỏ mâm ăn lên xe đẩy, lấy trái cây rồi quay lại thảm ngồi.
Trong lúc phụ huynh và đám nhỏ ăn trái cây, Hứa Ý tổng kết lại những gì họ đã cùng nhau trao đổi ngày hôm nay về các mặt an toàn, học tập, chơi đùa, nghỉ ngơi, ăn uống, giữ gìn vệ sinh sức khỏe và những vấn đề cần hợp tác giữa giáo viên và phụ huynh.
Sau đó đi vào giai đoạn cuối cùng: Phụ huynh phát biểu, vấn đề và kiến nghị.
Phân đoạn này chủ yếu để các phụ huynh tìm ra chỗ thiếu sót của trường Hồng Tinh, sau đó đề ra biện pháp giải quyết, để trường Hồng Tinh càng ngày càng tốt hơn.
Phụ huynh rất nghiêm túc suy xét những gì trường mẫu giáo Hồng Tinh chưa làm tới, lúc phát biểu khen trường Hồng Tinh tốt, cũng đưa ra một vài điểm thiếu hụt.
Tỷ như nhân viên của trường mẫu giáo Hồng Tinh còn quá ít, như trường Hồng Tinh nên tổ chức thêm các hoạt động, hoặc trường có thể tăng thêm bữa ăn sáng,..., ai cũng có ý kiến riêng, nhưng vấn đề duy nhất mọi người đều nhất trí là, nhân viên an ninh của trường mẫu giáo Hồng Tinh không đủ.
Đúng vậy, trường Hồng Tinh chỉ có một bảo an.
Các phụ huynh dù biết Cục Trẻ em Tinh cầu 1413 ở ngay cạnh trường mẫu giáo Hồng Tinh, an toàn hơn những trường mẫu giáo khác nhiều, nhưng trẻ nhỏ có rất nhiều tình huống không thể kiểm soát, sơ sẩy một cái là chạy khỏi trường ngay, đặc biệt hiện nay học sinh trường Hồng Tinh càng ngày càng nhiều, việc đảm bảo an toàn cho trẻ vô cùng quan trọng, một bảo an hoàn toàn không đủ.
Hứa Ý lập tức trả lời: "Ngày mai chúng tôi sẽ tuyển thêm bảo an."
Phụ huynh vốn rất thích Hứa Ý, thấy Hứa Ý dù đứng trước đủ loại vấn đề vẫn giữ thái độ nhã nhặn lịch sự, họ càng thích hơn, kiềm không được muốn khích lệ cậu.
Đến lúc này đám nhỏ đã ăn trái cây gần xong, bọn họ cũng yên tĩnh lại, cuộc họp phụ huynh ngày hôm nay cũng vừa lúc kết thúc, phụ huynh giống với Hứa Ý, đều muốn rèn luyện cho mấy đứa nhỏ khả năng thực hành, vậy nên bọn họ ai cũng chủ động dẫn theo con cái dọn dẹp bàn thảm.
Hứa Ý lại không có đất dụng võ.
Cậu quay đầu nhìn, thấy Hạ Duẫn và Vưu Gia đang ngồi xổm trên bãi cỏ.
Cánh tay nhỏ của Vưu Gia đang nhặt những hạt cơm trên mặt cỏ, bỏ vào chén trong tay Hạ Duẫn.
Hứa Ý cười, ngồi xổm trước mặt họ nói: "Vưu Gia."
Vưu Gia chỉ ngón tay bụ bẫm lên cỏ, nói: "Cơm, cơm."
Hứa Ý ấm giọng hỏi: "Hạt cơm bị rơi à?"
"Dạ."
"Ai làm rơi vậy nhỉ?"
"Con." Cái miệng nhỏ nhắn của Vưu Gia tạo thành hình tròn.
(*Từ "Con" trong raw là "Ta", pinyin là "wǒ", âm "ǒ" làm miệng VG thành hình tròn.)
Hứa Ý cười hỏi: "Con không cẩn thận làm rơi á?"
"Dạ."
"Lần sau phải chú ý, không nên lãng phí đồ ăn nha."
"Ạ!" Vưu Gia gật đầu thật mạnh.
"Giỏi quá, bé cưng chúng ta vừa không lãng phí lại biết chú ý vệ sinh."
Vưu Gia nở nụ cười với Hứa Ý lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, sau đó tiếp tục cúi đầu nhặt cơm, Hứa Ý nhìn Hạ Duẫn, hỏi: "Ngài Hạ, bữa trưa hôm nay thế nào?"
"Rất tốt." Hạ Duẫn trả lời.
"Ngài có đề nghị gì với trường Hồng Tinh chúng ta không?" Lúc những phụ huynh khác phát biểu ý kiến, Hạ Duẫn vẫn luôn không lên tiếng.
"Không có ý kiến, rất tốt." Hạ Duẫn đáp.
Hứa Ý cười cười, cậu cũng biết Hạ Duẫn sẽ không kiến nghị gì.
Hạ Duẫn bỗng nghĩ ra gì đó, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng.
Hứa Ý hỏi: "Ngài Hạ muốn nói gì à?"
Hạ Duẫn đưa bát tới trước mặt Vưu Gia, nhận một hạt cơm được bé nhặt lên, sau đó nhìn Hứa Ý nói: "Hiệu trưởng Hứa, nếu trường thiếu rô-bốt an ninh, sao lần trước lại từ chối đồ tôi tặng?"
Sau khi Vưu Gia nói được tiếng "Gâu", Hứa Ý còn chỉ Vưu Gia nói thêm mấy từ đơn như "Vâng", "Dạ", "Ạ", Hạ Duẫn rất cảm kích, tặng thêm rô-bốt an ninh, nhưng Hứa Ý không nhận.
"Sao lại phải nhận chứ?" Hứa Ý hỏi ngược lại.
Hạ Duẫn đáp: "Cậu đã giúp Vưu Gia."
Hứa Ý mỉm cười, trả lời: "Đó là điều tôi phải làm."
"Nhưng nó cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyện quyên tặng đâu, dù gì lần trước cậu cũng từng nhận đồ tôi tặng."
"Lần tặng thứ nhất khác với lần thứ hai."
"Khác chỗ nào vậy?"
"Lần đầu tiên đúng là bản thân tôi đã giúp đỡ anh và Vưu Gia, tôi có công nên việc tôi nhận quà cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng lần thứ hai, dưới tư cách là hiệu trưởng cũng là giáo viên của trường, thì phải trả, hơn nữa..." Hứa Ý ngừng lại một chút.
Hạ Duẫn hỏi: "Hơn nữa sao?"
"Hơn nữa tôi nghĩ lại nhiều việc hồi trước mình từng làm, đôi lúc có vẻ không ổn."
"Sao lại nói vậy?"
"Tôi là hiệu trưởng, tôi phải làm gương tốt cho trường Hồng Tinh."
Hạ Duẫn đồng ý gật đầu.
Hứa Ý nói tiếp: "Hiện nay trường mẫu giáo Hồng Tinh rất nhỏ, nhận một ít đồ quyên tặng thì không sao, nhưng sau này trường sẽ càng ngày càng lớn, phụ huynh, học sinh và nhân viên càng thêm nhiều, nhỉ?"
"Ừm."
"Nếu họ biết trường mẫu giáo Hồng Tinh nhận đồ quyên tặng từ khắp nơi, chắc chắn sẽ có những phụ huynh dùng hình thức quyên tặng này tặng quà cho các giáo viên để dành quyền ưu tiên cho con cái, chuyện này không công bằng với những đứa nhỏ khác, cũng là điều tôi thật sự không muốn thấy."
Hạ Duẫn nghe vậy hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn Hứa Ý khẽ thay đổi.
Hứa Ý nói: "Tôi không biết những trường mẫu giáo khác như thế nào, tôi chỉ muốn đối đãi công bằng với mấy đứa nhỏ nhiều nhất có thể, chí ít để tụi nhỏ trong độ tuổi học mẫu giáo có thể nhận được sự công bằng tương đối, khỏe mạnh trưởng thành."
Hạ Duẫn gật đầu: "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ hạn hẹp."
"Không có đâu, cũng do tôi nghĩ nhiều, đôi lúc tôi sợ mình có suy nghĩ lệch lạc, nên luôn luôn học hỏi thêm." Nghĩ bản thân cũng chỉ là "nửa" hiệu trưởng, Hứa Ý lại thấy ngại, ngượng ngùng gãi đầu.
Hạ Duẫn yên lặng chăm chú nhìn cậu, dường như hắn hiểu Hứa Ý thêm một chút, Hứa Ý tuổi còn trẻ nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, hiểu trên đời này có rất nhiều góc khuất tăm tối, tuy vậy lòng vẫn chiếu rọi ánh dương bước về phía trước, rất nhiều người không thể làm được điều này, huống chi là Hứa Ý chưa thật sự lõi đời.
"Anh đừng chê cười nhé." Hứa Ý nói.
Hạ Duẫn mặt mày hơi cong: "Không đâu, cậu làm tốt lắm."
"Cảm ơn, hi vọng về sau mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn."
"Tôi chắc chắn." Hạ Duẫn nghiêm túc đáp.
"Được, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, ra sức làm một hiệu trưởng tốt."
Hạ Duẫn cười gật đầu: "Cậu có thể."
Hứa Ý còn chưa kịp trả lời, Phí Phí bỗng kêu một tiếng "Hiệu trưởng" thiệt là to, hấp ta hấp tấp chạy tới, ngồi xổm trước mặt Hứa Ý, hỏi: "Hiệu trưởng ơi, thầy với cậu Vưu Gia ngồi chồm hổm chỗ này, nói nho nhỏ cái gì thế? Con nghe với!"
"Con cũng nghe với!" O'Neill qua đây ngồi xổm theo.
"Con nghe với con nghe với." Jiman chạy tới.
"Con nữa con nữa." Nora cũng chạy qua.
Vưu Gia nãy giờ ngồi cạnh Hạ Duẫn chăm chú nhặt cơm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn cậu, nhìn hiệu trưởng rồi lại nhìn đám O'Neill, non nớt nói: "Nghe với, nghe với, con."
Suy nghĩ của tác giả:
Hứa Ý: Tụi thầy có nói gì đâu.
Phí Phí: Con thấy cậu cười với thầy mà!
Hứa Ý: ...
Bổ sung chú thích:
*Mì trộn sốt thịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com