Chương 47: Ngày thứ bốn mươi bảy ở trường mẫu giáo
Chương 47: Ngày thứ bốn mươi bảy ở trường mẫu giáo.
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.
Edit: wingwy.
"Tụi con nghe với nghe với cái gì?" Hứa Ý cười hỏi.
"Nói nhỏ!" O'Neill, Jiman, Phí Phí, Nora đồng thanh đáp.
Vưu Gia đáp theo: "Nói nhả!"
Hứa Ý nở nụ cười.
Hạ Duẫn nghe thế cũng cười ra tiếng.
O'Neill nói: "Vưu Gia ơi, hông phải nói nhả, là nói nhỏ."
Phí Phí nhìn Vưu Gia, mở to miệng bày bạn: "Nói nhỏ!"
Vưu Gia đáp: "Nói nhả."
Jiman nói: "Hông phải nói nhả, là nói nhỏ."
Nora chỉ: "Nói...nhỏ!"
Vưu Gia nhìn Nora nói theo: "Nói, nhỏ!"
Nora gật đầu: "Ừ!"
O'Neill, Jiman, Phí Phí vội thông báo cho Hứa Ý: "Hiệu trưởng ơi, Vưu Gia nói được rồi."
Hứa Ý gật đầu, cậu thật sự không ngờ Vưu Gia có thể tiến bộ nhanh như vậy, cậu nhớ lúc mới quen Vưu Gia, bé giống như một đứa nhỏ bị tự kỷ, ấy vậy mà giờ đây chẳng những biết nói biết cười mà còn thêm lanh lợi, cậu nhịn không được nói với Hạ Duẫn: "Vưu Gia quả là tiến bộ rất nhanh."
Hạ Duẫn vui vẻ gật đầu.
O'Neill hỏi: "Hiệu trưởng với cậu Vưu Gia lại nói nhỏ gì thế ạ?"
Hứa Ý đổ mồ hôi hột, O'Neill vẫn chưa quên chuyện cũ, vì thế cậu nói thật với O'Neill: "Hiệu trưởng nói với cậu Vưu Gia rằng muốn trở thành một hiệu trưởng tốt."
O'Neill trả lời ngay lập tức: "Hiệu trưởng, thầy là hiệu trưởng tốt mà."
Jiman gật đầu.
Phí Phí chắc nịch nói: "Thầy hiệu trưởng là hiệu trưởng tốt nhất toàn vũ trụ."
Nora gật đầu như giã tỏi.
Vưu Gia nói theo: "Đúng vậy."
Hứa Ý lại nở nụ cười, đám bé con này thiệt là đáng yêu quá thể, khiến cậu tức thì cảm thấy mình đúng là hiệu trưởng tốt nhất vũ trụ, cậu cười đùa với mấy đứa nhỏ thêm một lát, thấy những phụ huynh khác đi đến từ cổng sau trường Hồng Tinh, Hứa Ý nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục buổi họp phụ huynh nào."
Bọn nhỏ O'Neill cũng đứng lên.
Hạ Duẫn đứng dậy theo.
Hứa Ý mỉm cười, nói: "Các vị phụ huynh vất vả rồi."
Phụ huynh cùng nhau trả lời: "Không vất vả, không vất vả."
Hứa Ý nói tiếp: "Vô cùng cảm ơn mọi người đã gác lại trăm công ngàn việc, góp nhặt chút thời gian tham gia buổi họp hôm nay, cũng rất cảm ơn sự ủng hộ từ trước đến nay mọi người dành cho trường mẫu giáo chúng ta, kiến nghị của mọi người tôi đã ghi lại, trường mẫu giáo Hồng Tinh nhất định sẽ cải thiện hơn, hy vọng khoảng thời gian tiếp theo, trường Hồng Tinh có thể hợp tác tốt hơn với mỗi một gia đình phụ huynh chúng ta, giúp cho các bạn nhỏ càng thêm vui vẻ khỏe mạnh mà trưởng thành."
"Hay!" Lâm Lâm vô cùng cổ vũ vỗ tay.
Các phụ huynh khác cũng vỗ tay theo.
"Về biểu hiện của các bạn nhỏ trong học kỳ này, tôi có viết nhận xét tổng kết, tối nay sẽ gửi cho mọi người."
Lâm Lâm hỏi: "Đứa nhỏ nào cũng có nhận xét hết hả em?"
"Đúng vậy." Hứa Ý gật đầu.
"Hiệu trưởng Hứa có tâm quá." Lâm Lâm quá là hài lòng với Hứa Ý rồi.
"Nên làm mà." Hứa Ý cười nói.
"Thế chúng tôi sẽ chờ." Lâm Lâm, Amy và các phụ huynh cùng nhau trả lời.
"Được." Hứa Ý tươi cười, nói: "Vậy buổi họp phụ huynh ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây, kế tiếp sẽ có kỳ nghỉ bảy ngày, bảy ngày sau lớp hè sẽ đi học, vậy nhỉ?"
"Được!" Phụ huynh và sắp nhỏ cùng nhau trả lời Hứa Ý.
"Thế chúng ta tan họp nhé." Hứa Ý nói.
"Được." Các phụ huynh trả lời.
"Mời mọi người đi lối này." Hứa Ý nói.
Hứa Ý, Kiều Y, Chardorlly, Marlow và Mia cùng nhau dẫn phụ huynh từ cổng sau đi vào trường, thấy Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý không biết từ lúc nào đang chạy nhảy trên bãi cỏ.
Tiểu Hoa lười biếng phơi nắng.
Phát Tài Phú Quý thì phát hiện hai con bướm trên bãi cỏ, cả đám đứng thẳng cái thân bụ bẫm toàn lông nhung lên bắt bướm, Tiểu Phát mập nhất còn té lộn mèo một cái, rồi lại nhanh nhẹn đứng lên tiếp tục bắt bướm, chọc cho mọi người cười rộ lên.
Đám nhỏ thấy thế cũng lớn tiếng hô "Sao nữ", "Tiểu Hoa", "Tiểu Phát", "Tiểu Tài", "Tiểu Phú", "Tiểu Quý", sau đó nhịn không được xông tới bắt bướm cùng với Phát Tài Phú Quý, hơn hai mươi bạn nhỏ "vác cờ ra trận", nhưng cả nhà năm miệng ăn Tiểu Hoa không sợ, bám theo chạy nhảy chung với đám nhỏ, khiến đám bé con khanh khách cười không ngừng.
Lâm Lâm kinh ngạc hỏi: "Đám Tiểu Hoa không sợ người hả?"
Hứa Ý nói: "Quen rồi đó chị."
Honeyphine nói: "Đúng thế, Nora nhà chị ngày nào cũng muốn đến nhìn đám Tiểu Hoa một lần."
Amy tiếp lời: "Trẻ con chơi đùa với động vật tốt lắm."
Issa gật đầu: "Lúc đám nhỏ chơi với động vật sẽ trau dồi thêm ý thức trách nhiệm, nảy sinh lòng nhân ái."
Các phụ huynh khác cũng đồng ý gật đầu.
Ban đầu Hứa Ý lo phụ huynh sẽ bảo vệ con thái quá, tỷ như sợ trên người động vật có ký sinh trùng hay sợ mấy bé thú cào người, không muốn để con mình tiếp xúc với động vật.
Vậy nên cậu thường hay cho tụi Tiểu Hoa làm các loại kiểm tra thân thể, sát sao đảm bảo Tiểu Hoa vẫn khỏe mạnh.
Sau đó biết được thú cưng trên tinh cầu 1413 đều đã tiêm một loại vắc-xin phòng bệnh, có tác dụng bảo vệ cho chính thú cưng lẫn trẻ em.
Nói cách khác dù thú cưng có không cẩn thận cắn hay cào phải bọn nhỏ, vẫn không có loại vi-rút nào có thể tổn thương mấy bé, vì vậy cha mẹ và các bạn nhỏ đều rất thân thiết với thú cưng.
Hứa Ý nghe các phụ huynh nói như vậy càng thêm yên tâm.
Cậu và phụ huynh mỉm cười nhìn đám bé con, lúc đầu cứ nghĩ đám nhóc sẽ chơi đùa xong nhanh thôi, ai ngờ đám nhỏ chơi với Phát Tài Phú Quý đến tận mười lăm phút.
Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý chê đám nhỏ quá ầm ĩ, bước chân mèo tao nhã, phớt lờ tiếng kêu la của đám nhỏ, dứt khoát kiên quyết đi vào trong phòng Tiểu Hoa, đám bé con tỏ vẻ ngơ ngác.
Hứa Ý và phụ huynh lén cười.
Ngón tay bụ bẫm của O'Neill chỉ vào trong phòng Tiểu Hoa: "Hiệu trưởng ơi, tụi Tiểu Hoa không chơi với bọn con nữa ạ?"
Hứa Ý cười, trả lời: "Đúng vậy đó."
O'Neill khó hiểu hỏi: "Sao vậy ạ?"
Hứa Ý dịu dàng đáo: "Vì tụi nó mệt rồi."
"Mệt rồi ạ."
"Đúng thế."
O'Neill suy nghĩ một lát, nói: "Vậy được, bọn con không tìm tụi nó chơi nữa."
"Ừm." Hứa Ý gật đầu.
Bấy giờ O'Neill và các bạn nhỏ khác mới "cờ im trống lặng", quay về bên cạnh ba mẹ.
Phụ huynh càng thêm hài lòng với sinh hoạt ở trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Lúc họ dẫn con rời khỏi trường Hồng Tinh, luôn miệng khen đủ chỗ tốt của trường, như nhà đa năng, đồ ăn ngon, khu hoạt động dưới chân núi và cả Tiểu Hoa lẫn Phát Tài Phú Quý của trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Quan trọng nhất là hiệu trưởng và các giáo viên đều rất ấm áp.
Hứa Ý, Kiều Y, Chardorlly, Marlow và Mia trùng hợp nghe được những lời này, tuy vậy họ không tự kiêu, vẫn mỉm cười tiễn từng gia đình nhỏ rời đi, miệng nói: "Tạm biệt, trên đường chú ý an toàn".
Mãi đến Hạ Duẫn và Vưu Gia ở cuối cùng.
"Ngài Hạ, hẹn tuần sau nữa gặp lại." Hứa Ý nói.
"Hẹn gặp lại." Hạ Duẫn nói thêm: "Buổi họp phụ huynh tổ chức rất đáng yêu thú vị, nhiều điểm sáng."
"Cảm ơn lời khen, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
"Ừm, chúng tôi đi đây."
"Vâng." Hứa Ý biết Vưu Gia khi nói vẫn có đôi chút khó khăn, nên với mấy đứa nhỏ khác cậu nói "Tạm biệt", với Vưu Gia lại nói: "Bái bai."
"Bái bai." Vưu Gia cũng vẫy tay.
Đưa mắt nhìn Hạ Duẫn và Vưu Gia rời đi, Hứa Ý, Kiều Y, Chardorlly, Marlow và Mia đồng thời thở một hơi dài.
Kiều Y nói: "Cuối cùng cũng xong!"
Marlow: "Hồi hộp chết tôi rồi!"
Mia vỗ ngực nói: "Em cũng vậy."
Hứa Ý cũng hiểu sự căng thẳng của họ, rất nhiều đứa nhỏ nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng ở trước mặt ba mẹ lại lộ vẻ tùy hứng, nghịch ngợm còn vô lý, hoàn toàn không coi phép tắc ra gì, cũng may mấy bạn nhỏ của trường đều độc lập, không vì có ba mẹ ở bên mà kiêu căng vô lễ.
Cậu cười nói: "Được, mọi người vất vả rồi, lát nữa phát thêm tiền thưởng cho mọi người."
Đám Kiều Y tức thì mở to hai mắt: "Hiệu trưởng, thật vậy á?"
"Thật mà." Hứa Ý đáp.
Kiều Y hỏi: "Sao lại phát tiền vậy anh?"
"Để cảm ơn mọi người đã vất vả trong học kỳ này đó."
"Nhưng tụi em cũng đâu đi làm đủ cả kỳ đâu."
"Thế nên tiền thưởng cũng không nhiều, mỗi người ba trăm tinh tệ thôi."
Ba trăm tinh tệ cũng không ít.
Đám Kiều Y lập tức vui vẻ trả lời: "Cảm ơn hiệu trưởng."
Hứa Ý cười nói: "Mấy ngày nay mọi người cực khổ rồi, kế tiếp mọi người cũng được nghỉ có lương bảy ngày, bảy ngày sau đi làm sớm chút, chúng ta có cuộc họp."
"Được." Đám Kiều Y vui vẻ đồng ý.
Lúc này Hứa Ý phát ba trăm tinh tệ tiền thưởng cho họ.
Bọn Kiều Y vô cùng phấn khích rời khỏi trường Hồng Tinh.
Hứa Ý mỉm cười nhìn họ rời đi, tiếng bước chân của họ xa dần, trường Hồng Tinh cũng dần yên tĩnh lại, có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây rì rào rung động, khoảnh khắc một mình hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh sau những giây phút ồn áo náo động quả là đỉnh của chóp, cậu đứng ở cổng trường hít sâu một cái, rồi lại cảm nhận sự yên bình hiếm có, đóng cổng trường, xoay người lại nhìn Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý đang đứng bên chân.
"Tụi mày tới đây lúc nào vậy?" Hứa Ý hỏi.
"Meo meo!" Tiểu Hoa kêu một tiếng, quay người đi về phòng mình.
Hứa Ý giờ mới nhớ, đến lúc phải cho tụi Tiểu Hoa ăn cơm rồi, bước tới đổ thêm thức ăn cho mèo xong, cậu về lại phòng, dù mới chỉ qua giờ trưa, nhưng hai ngày nay vì lo chuyện họp phụ huynh, cậu đúng là mệt muốn chết, Hứa Ý tắm rửa đơn giản một cái rồi chìm ngay vào giấc ngủ, không chú ý Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý đang yên lặng chui vào từ chỗ cửa sổ, nhảy phắt lên bàn rồi nằm xuống.
Đến chạng vạng Hứa Ý tỉnh dậy, thấy một bàn đầy mèo bày tư thế nằm như ông chú say xỉn, chẳng có xíu sang trọng nào, nhất là Tiểu Phát, bốn cái chân giơ thẳng lên trời mà ngủ, vô cùng mất hình tượng.
Cậu dở khóc dở cười, lặng lẽ bước tới, sờ cái bụng thịt múp míp xù lông của Tiểu Phát một cái, Tiểu Phát giật mình "Meo meo" một tiếng, mở mắt nhìn thấy Hứa Ý thì lại nằm tiếp, để cậu tùy tiện sờ.
"Tiểu Phát, mày dè dặt chút được không?" Hứa Ý cười nói.
Tiểu Phát hổng care.
Hứa Ý có hơi đói, mở cửa đi tới phòng bếp, nghe thấy năm tiếng "bịch bịch" ở đằng sau, là nhà năm miệng ăn của Tiểu Hoa nhảy xuống, đuổi theo bước chân rồi đi bên cạnh cậu.
Được cả nhà năm người Tiểu Hoa vây quanh, Hứa Ý ăn xong cơm tối, rồi gửi nhận xét cho các phụ huynh, sau khi nhận lời khen của họ, cậu hài lòng nằm dài trên giường, xem xét lại kỳ nghỉ.
Kỳ nghỉ có bảy ngảy.
Lịch trình hằng ngày của cậu đều xoay quanh trường mẫu giáo Hồng Tinh, nay được nghỉ lại bỗng không biết làm gì, hầy, cái thân bận bịu này của mình, cứ lên thẳng mạng tinh tế tuyển thêm bảo vệ cũng được, vậy nên cậu lại đăng thêm một cái thông báo tuyển dụng.
Ngày hôm sau lập tức nhận được cuộc gọi nộp đơn của một ứng cử viên, cậu xác nhận thời gian phỏng vấn, rồi cưỡi chiếc xe đạp second-hand của mình dạo quanh một lát, xem thử tình hình khu Ngân Hà của tinh cầu 1413 như nào.
Đạp đạp, đạp đến một hẻm nhỏ xuống cấp.
Cảm giác con hẻm này không quá an toàn.
Cậu quay xe lại muốn đi.
Chợt nghe ai đó hô: "Có trộm, có trộm!"
Suy nghĩ của tác giả:
Phí Phí: Hiệu trưởng ơi, bên ngoài nguy hiểm lắm, thầy đừng có một mình chạy loạn!
O'Neill: Có thể nhờ ai đó đi chung với thầy!
Jiman: Nhờ ai đây?
Vưu Gia: Nhờ cạo!
Hứa Ý:...
Editor: Đăng cho xong arc Họp phụ huynh luôn, tháng tới tui sẽ đăng đều đặn nha, lịch thì chưa biết, xong 2 chương đăng 1 lần. Mấy bé 2k7 thi xong đọc luôn cho đã nhe, giờ mình cứ chú ý thi cử nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com