Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ngày thứ bốn mươi tám ở trường mẫu giáo.

Chương 48: Ngày thứ bốn mươi tám ở trường mẫu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

Trộm?

Trộm gì?

Trộm ở đâu?

Hứa Ý nghe thấy tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông gầy nhom chạy từ trong ngõ ra, tiện tay ném thứ gì đó vào hốc rồi ra sức chạy thẳng, bỗng ở đằng sau một người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng nhảy ra, dồn sức bổ nhào tới trước, đẩy gã ngã nhào xuống đất, gã tức thì kêu gào một tiếng.

Người đàn ông cường tráng dùng một tay xốc gã lên.

Gã chửi ầm: "Mẹ kiếp, mắc gì đẩy bố mày?"

Người đàn ông cường tráng tức giận nói: "Lấy đồ ra!"

Gã gầy nhom chơi xỏ lá hỏi: "Đồ gì?"

"Đồ anh trộm!"

"Tao trộm cái gì? Mày có tận mắt thấy tao trộm không?"

"Còn chối nữa à?" Người cường tráng siết chặt cổ áo gã gầy nhom.

Gã gầy nhom tỏ vẻ hống hách phách lối gào ầm lên: "Gì gì? Muốn đánh tao hả? Nói cho mày biết, đánh người là phải ngồi tù!"

Động tác của người cường tráng khựng lại.

Bà lão bị trộm thở hồng hộc chạy tới rồi chất vấn: "Túi tiền của tôi đâu?"

Gã gầy nhom hỏi: "Bà hỏi ai?"

"Là anh, là anh trộm túi tiền của tôi!" Bà lão chỉ vào gã gầy nhom nói.

"Bà già, nói phải có chứng cứ." Gã gầy nhom đáp.

"Chứng cứ ở ngay trên người anh!"

"Trên người tôi cả một túi áo cũng không có, tôi giấu ở đâu được?" Gã gầy nhom bày một bộ điếc không sợ súng, còn cố ý vặn vẹo cơ thể như khỉ ốm của mình.

Bà lão quan sát bộ quần áo của gã gầy, đúng là không có túi áo, nhưng chỉ có mỗi gã chạy sượt qua người bà, người trộm túi tiền của bà không phải gã thì là ai, vì thế bà nói tiếp: "Chắc chắn anh giấu rồi!"

"Giấu ở đâu được?" Thấy người cường tráng và bà lão không nhận ra, lại trông có vẻ không quá thông minh, gã gầy nhom lập tức lên tinh thần vung cánh tay của người cường tráng ra, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Mấy người bị bệnh hả? Tôi không trêu không chọc ai, chỉ đang đi bộ trong hẻm thôi mà mấy người lại muốn đánh tôi rồi đổ oan cho tôi, tôi nói cho mấy người biết, tôi có thể kiện mấy người tội xâm phạm danh dự!"

Bà lão tức thì lung lay quan điểm.

Gã đàn ông gầy nhom định cất bước bỏ đi.

Người cường tráng lại kéo gã nói: "Anh không được đi."

Gã gầy nhom đột nhiên như kêu ầm lên như bị rách da: "Đánh người, đánh người, đánh người giữa ban ngày."

Tiếng kêu la của gã gầy thu hút không ít người qua đường, gã nhân cơ hội xắn ống tay áo, lộ ra vết xanh tím trên cánh tay, nói bị người cường tráng đánh, khiến cho người qua đường nhao nhao báo cảnh sát.

Người đàn ông cường tráng có vẻ mặt hàm hậu, hình như chưa bao giờ gặp phải tình huống như này, bỗng chốc không biết làm sao.

Bà lão cũng đột nhiên không dám chắc ai là ăn trộm.

Gà gầy nhom ngay lập tức đứng ở phía lợi thế của cán cân đạo đức, thấy hai viên cảnh sát đi tới, gã cũng chẳng sợ hãi, luôn mồm nói rằng mình là đóa sen trắng trong sạch, bị người cường tráng và bà lão ức hiếp sỉ nhục, làm cho người qua đường tức giận bất bình.

Người cường tráng cũng không đần, y không cãi tay đôi với gã gầy, mà trình báo chuyện túi tiền cho cảnh sát, cho rằng túi tiền chắc chắn đang bị giấu trong hốc xó nào đó gần đây, đồng thời đề nghị cảnh sát cùng nhau tìm kiếm.

Gã gầy nhom đang giả bộ tội nghiệp, trong mắt lại chợt lóe vẻ đắc ý, có vẻ chắc mẩm người cường tráng sẽ không tìm được cách bắt gã.

Người qua đường vây xem không ai lên tiếng, cuối cùng Hứa Ý không nhìn nổi nữa, mở miệng nói: "Ngài cảnh sát, túi tiền ở đằng kia."

"Ở đâu?" Cảnh sát mập hỏi.

"Ở đằng kia." Hứa Ý chỉ tay vào hốc nhỏ bí ẩn ở ngay lối ra con hẻm.

Gã gầy nhom nghe thế tái cả mặt.

Cảnh sát mập đi tới, quả nhiên nhìn thấy một túi tiền màu xám tro.

Bên trong túi tiền đầy ắp thạch năng lượng màu sắc sặc sỡ, áng chừng có thể bán được giá tốt.

Bà lão xông lên nói: "Đây đúng là túi tiền của tôi, thạch năng lượng bên trong là đồ gia truyền, tôi chuẩn bị đi bán, mua thiết bị chữa bệnh cho bạn già."

Cảnh sát mập nhìn lại gã đàn ông gầy nhom.

Gã gầy nhom cứng đầu cứng cổ nói: "Rồi liên quan gì đến tôi?"

Bà lão và người cường tráng đồng thanh nói: "Là anh ăn trộm!"

Gã gầy nhom lại hỏi: "Mấy người có thấy tôi trộm không?"

"Cái đó thì." Hứa Ý lại chen lời: "Tôi đang đạp xe dạo quanh, sợ lạc đường nên mở quang não hướng dẫn, trùng hợp đang quay lại tình hình giao thông theo thời gian thực, cũng trùng hợp quay được cảnh túi tiền rơi vào trong hốc ra sao."

Gã gầy nhom nghe vậy, lòng biết không ổn, vội vàng chạy trốn, người cường tráng một lần nữa bắt gã lại, gã biết lần này trốn không thoát, hấp tấp biện hộ cho bản thân: "Tôi trộm chưa thành, tôi ăn trộm chưa thành, không làm tổn thất tài sản của bọn họ."

Cảnh sát mập cười nói: "Anh biết cũng nhiều đấy, đi theo chúng tôi."

Gã gầy còn đang biện bạch cho mình.

Cảnh sát mập chẳng thèm để ý đến gã, nhìn Hứa Ý, bà lão và người đàn ông cường tráng, nói: "Các vị cũng đi theo tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai."

Hứa Ý, bà lão và người cường tráng đi một chuyến đến đồn cảnh sát, kể lại những gì bản thân nghe thấy.

Trong đó cái gọi là "tình hình giao thông theo thời gian thực" của Hứa Ý không hề quay được cảnh gã gầy vứt túi tiền.

Cậu chỉ gạt gã mà thôi.

Kết quả gã bị lừa thật.

Gã gầy nhom đã khai hết tất tần tật việc mình ăn trộm.

Cảnh sát mập giơ ngón tay cái với Hứa Ý, sau đó nói: "Lần sau không được nói dối cảnh sát."

"Vâng." Hứa Ý nghiêm túc trả lời.

Từ đồn cảnh sát đi ra, thấy bà lão và người cường tráng đang đứng đợi.

Bà lão vô cùng biết ơn Hứa Ý và người cường tráng, thậm chí còn muốn chia thạch năng lượng cho họ, bị từ chối lại mua thức uống và đồ ăn vặt tặng họ, rồi mới yên lòng cẩn thận rời đi.

Người cường tráng hào sảng nói với Hứa Ý: "Cảm ơn cậu trai đã vươn tay giúp đỡ."

"Khách sáo rồi." Hứa Ý mỉm cười, nói.

"Không có, tôi nói thật mà." Người cường tráng vô cùng trượng nghĩa, bình thường gặp chuyện bất bình luôn hăng hái giúp đỡ, lại hay rước phải phiền phức, giống như hồi nãy, nếu không nhờ em trai đây trợ giúp, y sẽ lại gặp chuyện phiền phức, y cảm ơn Hứa Ý, đồng thời cũng bội phục Hứa Ý dũng cảm lên tiếng, kiềm không được nói: "Tôi rất bội phục người trượng nghĩa như cậu, tôi báo trước cái tên, nói không chừng sau này chúng ta còn có thể gặp lại, tôi tên là Lộ Bằng."

Hứa Ý cảm thấy cái tên này có hơi quen quen, hỏi: "Anh nói anh tên là gì?"

"Lộ Bằng."

"Hai chữ nào?"

"Lộ trong "ven lộ", Bằng trong "đại bàng"*."

(*Lộ - 路 (Hán Việt) nghĩa là đường trong đường đi, bàng và bằng là cùng một chữ 鹏)

Hứa Ý trong lòng có suy đoán mơ hồ, tiếp tục hỏi: "Anh có nộp CV ứng vào trường mẫu giáo Hồng Tinh không?"

Lộ Bằng kinh ngạc: "Sao cậu biết được?"

"Mới nộp hôm qua?"

"Đúng thế."

"Sau đó hẹn xế chiều phỏng vấn."

Lộ Bằng tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao cậu biết được?"

Hứa Ý nói: "Bởi vì tôi là hiệu trưởng Hứa Ý của trường mẫu giáo Hồng Tinh, bản thông báo tuyển dụng là do tôi đăng, người liên lạc với anh cũng là tôi."

Lộ Bằng kinh ngạc không nói nên lời.

Hứa Ý cũng thấy quá trời trùng hợp rồi.

Cả ngày hôm nay cậu còn đang lo lắng chuyện an ninh, không biết nên tuyển thêm bảo an mới như nào, cậu muốn tìm được người trẻ tuổi, rắn chắc và có lòng nhân ái, nhưng mà tìm đâu ra được, không ngờ lại tình cờ gặp Lộ Bằng gặp chuyện bất bình "rút đao tương trợ".

Lộ Bằng sửng sốt hỏi: "Cậu là hiệu trưởng Hứa Ý thiệt hả?"

Hứa Ý gật đầu.

"Sao cậu trẻ dữ vậy!"

"Cũng cũng thôi."

"Tôi có thể đến chỗ của cậu làm không?"

"Ớ?" Nhanh vậy luôn?

Lộ Bằng có hơi căng thẳng hỏi: "Tôi không đủ tiêu chuẩn à?"

"Không phải, anh còn chưa biết trường Hồng Tinh ra sao mà đã muốn đến trường làm việc rồi hả?"

Lộ Bằng dứt khoát trả lời: "Dù tôi chưa xem qua trường mẫu giáo Hồng Tinh, nhưng tôi biết hiệu trưởng trường là người tốt, vậy nên trường Hồng Tinh cũng sẽ không kém."

Suy luận này nghe cũng đúng đúng.

Lộ Bằng nói tiếp: "Hơn nữa tôi rất thích trẻ con."

Hứa Ý vẫn thấy hơi qua loa, nói: "Không thì, anh đến nhìn trường Hồng Tinh xem thử, chúng ta bàn lại vấn đề quyền lợi."

"Cũng được, giờ tôi đi với cậu luôn."

"Được." Dù gì Hứa Ý cũng không bận.

"Vậy đi thôi." Lộ Bằng đi theo Hứa Ý.

Hứa Ý đẩy xe đạp nói: "Ta đạp xe chở anh nhé?"

"Không cần đâu, tôi khỏe lắm, chạy theo được."

"Đường xa lắm."

"Không sao, tôi hay tập thể dục."

Hứa Ý cũng không ép buộc nữa, cậu đạp xe, Lộ Bằng chạy theo, hai người vừa nói vừa cười đi về hướng trường mẫu giáo Hồng Tinh, không nhận ra Hạ Duẫn, Vưu Gia và Lý Lâm đang ngồi trong xe chạy cách đó không xa.

Lý Lâm nói: "Ngài Hạ, hiệu trưởng Hứa kìa."

Vưu Gia ngay lập tức nhoài người lên cửa sổ nhìn.

Hạ Duẫn nhìn theo.

Lý Lâm nói: "Bên cạnh hiệu trưởng Hứa còn có một người đàn ông."

Hạ Duẫn lẳng lặng nhìn.

Lý Lâm hết sức hứng thú nói: "Người đàn ông kia hình như không phải nhân viên làm việc ở trường Hồng Tinh."

Hạ Duẫn không tiếp lời.

"Trông có vẻ rất thân với hiệu trưởng Hứa, hình như anh ta với hiệu trưởng Hứa..."

Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Duẫn cắt lời Lý Lâm: "Không có căn cứ thì chớ phỏng đoán."

"Vâng."

Chiếc xe rất nhanh chạy sượt qua Hứa Ý.

Hạ Duẫn và Vưu Gia cùng lúc quay đầu nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý dẫn Lộ Bằng đi đến trường mẫu giáo Hồng Tinh, tham quan qua loa một vòng, Lộ Bằng liền dứt khoát ký hợp đồng lao động, vui vẻ cười nhe cả hàm răng trắng, nói: "Vậy khi lớp hè khai giảng tôi sẽ bắt đầu đi làm."

"Được."

Nhìn Lộ Bằng rời đi, Hứa Ý cười nhẹ, cảm thấy Lộ Bằng có hơi khờ khờ, nhưng rất có trách nhiệm và lòng yêu thương, vậy cũng tốt.

Không ngờ có thể tuyển được bảo an hợp ý thế.

Cậu có cảm giác đã làm xong chuyện lớn.

Hai ngày sau, cậu vẫn đi dạo khắp nơi, cũng xem thử trường mẫu giáo của người khác, lặng lẽ một mình hoàn thiện thêm trường mẫu giáo.

Đến lúc sắp tựu trường, Hứa Ý nhận được cuộc gọi thoại của Lâm Lâm.

Cậu vô cùng tò mò hỏi: "Chị Lâm, có chuyện gì ạ?"

Lâm Lâm ở đầu dây kia ấp úng.

"Sao vậy? Chị Lâm ơi." Hứa Ý lại thêm nghi hoặc.

"Chị thật sự rất ngại nói với em chuyện này."

Hứa Ý cười một tiếng, nói: "Không sao đâu chị Lâm, có chuyện gì chị cứ nói thẳng."

"Là vầy, ba mẹ chồng nhà chị cãi nhau, mới làm lành xong." Lâm Lâm nói xong rồi ngừng một lát.

Hứa Ý khó hiểu hỏi: "Rồi sao nữa chị?"

"Sau đó hai người nhớ lại kỷ niệm thời niên thiếu, cảm thấy đời người quá ngắn ngủi, không thể cứ lãng phí bừa bãi thời gian còn lại, nên muốn đi đến tinh cầu khác du lịch hai tháng." Lâm Lâm kể.

Hứa Ý vẫn không hiểu ý Lâm Lâm muốn nói.

"Vậy nên, ông bà không thể trông đám nhỏ giúp chị nữa, O'Neill đi học thì không sao, nhưng mà, em biết O'Neill nhà chị còn có đứa em trai Nemo."

Hứa Ý trả lời: "Em biết."

"Nemo không có ai trông hết."

"Vậy làm sao giờ?"

Lâm Lâm lập tức nói: "Hiệu trưởng Hứa, bảy giờ sáng ngày mốt Nemo sẽ đủ ba tuổi, không biết tám giờ rưỡi có thể đi học hè ở trường Hồng Tinh mình không em?"

Suy nghĩ của tác giả:

Nemo: Anh ới ời! Em tới òi!

O'Neill: Em đừng có tới!

...

Nhục Nhục (aka tác giả): Hiệu trưởng Hứa, cho hỏi trường mẫu giáo Hồng Tinh đứng tên cậu từ đâu mà có?

Hứa Ý: Nhặt được đó.

Nhục Nhục: Vưu Gia thì sao?

Hứa Ý: Hình như cũng nhặt luôn.

Nhục Nhục: Lộ Bằng?

Hứa Ý: Nhặt tiếp.

Độc giả đáng yêu: Xem ra với cái thể chất này của hiệu trưởng Hứa, e là nửa kia, cũng phải nhặt mới có.

Hứa Ý: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com