Chương 32: Khải hoàn
Cận Nhiên nhìn Bùi Hành Ngộ, nói, "Đưa tay ra đây."
------------------
Mạnh Như Tiền hơi giật mình.
Cận Nhiên lại không tiếp tục nói, nhíu mày nhìn tín hiệu trên la bàn tinh vân đang nhảy loạn. Hỏa lực dữ dội tấn công từ mọi hướng, toàn bộ Tinh tế không gian chìm trong những ánh lửa nghi ngút, so với địa ngục chẳng khác là bao.
"Pháo ánh sáng điều chỉnh chế độ bắn khuếch đại." Cận Nhiên nhanh chóng hạ lệnh.
Chế độ khuếch tán có thể quét sạch các vật thể ẩn nấp trong một khu vực với diện tích lớn, ở không gian nhỏ hẹp thì phạm vi công kích càng mạnh mẽ, sức công phá lại càng kinh khủng.
Mạnh Như Tiền lưng đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên anh tham chiến trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, trạng thái chiến đấu điên cuồng điên cuồng đến mức khiến anh luống cuống tay chân mới có thể theo kịp hình thức tác chiến này, cơ hồ sắp không thở nổi.
"Quỹ đạo đường đạn đã tính xong, nếu muốn đánh chặn sẽ phải mất khoảng mười lăm giây để bay tới."
Cận Nhiên nói, "Quá muộn rồi, Hoắc Tử Minh tây 456 nam 839 pháo hạng nhẹ phá nhiệt cộng phá hư, mức công suất điều chỉnh lên mức 16!"
Hoắc Tử Minh dứt khoát khóa chết quỹ đạo đường đạn rồi điều chỉnh công suất lên mức cao nhất, chính hắn cùng cảm giác được một cỗ áp suất vô cùng lớn đang đè trên ngực mình, toàn bộ Tử Vi Viên đều nín thở, khói thuốc súng tràn ngập Tinh tế không gian, chỉ cần sai sót một chút liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.
Bùi Hành Ngộ bất giác siết chặt ngón tay, gân xanh nổi lên qua làn da nhợt nhạt, hơi thở chậm lại không ít.
Âm thanh từ máy truyền tin liên tục được kết nối, Cận Nhiên yêu cầu bọn họ báo cáo kết quả trận chiến và thiệt hại cơ giới bất cứ lúc nào, việc này giúp y tùy thời có thể điều chỉnh chiến thuật kế tiếp.
Khuyết Tử Mặc, "Đánh rơi một cơ giáp cỡ nhỏ, mạng lưới phòng ngự của cơ giáp đã bị phá, động cơ lực đẩy tổn hại 70%, đuôi cánh bị bắn trúng, chỉ còn lại chưa đầy mười tên lửa."
An Nguyên Khải, "Phá hủy bệ phóng tên lửa của một cơ giáp cỡ trung, mạng lưới phòng thủ và động cơ lực đẩy đều bị tổn hại, đạn đạo còn lại là không, cơ giáp sắp bị rơi xuống."
....
Mỗi lần báo cáo, tim Mạnh Như Tiền lại trùng xuống một chút, mặc dù mỗi người đều có chiến tích nhưng lại lưỡng bại câu thương, như vậy chẳng phải là đồng quy vu tận?
Cận Nhiên dù sao vẫn còn trẻ, nếu đổi thành Bùi Hành Ngộ chỉ huy, tình hình hiện tại có lẽ sẽ khả quan hơn chút, Mạnh Như Tiền nhìn lại vị trí màn hình giám sát, trầm mặc thở dài.
Cận Nhiên cau mày, ngón tay ấn trên bàn nghe báo cáo từ máy truyền tin.
Tống Tư Thâm, "Đánh rơi hai cơ giáp cỡ nhỏ, mạng lưới phòng ngự của bản thân tổn hại 30%, động cơ lực đẩy nguyên vẹn, đạn đạo còn thừa đủ dùng."
Hoắc Tử Minh, "Bắn hạ một chiếc cơ giáp cỡ trung, mạng lưới phòng ngự tổn hại 30%, động cơ lực đẩy tổn hại 20%, đạn đạo còn lại đủ dùng."
Âm thanh của Lạc Tân Dương so với bọn họ có phần thanh thoát hơn chút, giống như không xem nơi này là chiến trường, chỉ là huấn luyện đơn giản, "Tôi cùng Hoắc ca đánh rơi một cái cơ giáp cơ trung, hai cái cơ giáp cỡ nhỏ, hệ thống phòng ngự tổn hại 35%, động cơ lực đẩy hoàn hảo, đạn đạo còn thừa lại một nửa."
Cận Nhiên thuận miệng khen một câu, "Làm tốt lắm."
Lạc Tân Dương cười không ngừng, "Cậu cho rằng tôi là ai nào? Tôi chính là ánh mặt trời tươi sáng của Lạc gia đó ha ha!"
Giọng của Chung Quản yếu ớt vang lên, "Không...không có giao thủ, hệ thống phòng ngự hoàn hảo, động cơ lực đẩy hoàn hảo, đạn đạo còn thừa hoàn hảo."
Tiếng nói vừa dứt, một quả pháo đã lập tức vọt lại đây, cậu luống cuống tay chân mà đánh ra một quả pháo ánh sáng uy lực cực lớn, lại liên tục bắn ra ba phát pháo ion, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu không dám mở mắt cho đến khi hỏa lực tan đi, nhìn mạng lưới phòng thủ của mình bị dao động, tổn hại 10%, lại chậm rãi báo cáo tình hình.
Cận nhiên nhìn tín hiệu trên la bàn tinh vân, ba bên đều bị thiệt hại, Tử Vi Viên thì khá hơn một chút, mức độ tổn hại tương đối thấp.
Năng lượng xung quanh điểm chuyển tiếp còn lại duy nhất dao động dữ dội, như thể một giây tiếp theo sẽ bạo nổ xung kích, Cận Nhiên quát lớn, "Tránh xa điểm chuyển tiếp, rút lui!"
Những cơ giáp gần đó nhanh chóng rút lui, Cao Duệ và Mai Phổ cũng phát hiện ra, động loạt chỉ huy rút lui, tránh xa nguồn năng lượng có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
Mạnh Như Tiền nhanh chóng tính toán dữ liệu trên bảng giám sát, báo cáo với độ chính xác vô cùng cao, Cận Nhiên tổng hợp phân tích một chút rồi ra lệnh, lần đầu tiên hợp tác ngược lại lại là một loại ăn ý cực điểm.
Cận Nhiên không hề nhàn rỗi, có lẽ do đã xuất hiện tổn hại từ việc bị đánh lén, y đang thay đổi vị trí, nếu có vũ khí sát thương hoặc máy bay không người lái cũng dễ bề né tránh.
Vụ nổ dữ dội lần lượt tập hợp các sóng năng lượng, chuông báo động trong khoang chỉ huy lần lượt vang lên, âm thanh báo cáo thiệt hại càng lúc càng thường xuyên hơn, trên ấn đường Cận Nhiên bất giác rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Câu nói của y khi đó, tôi sẽ không để anh phải thua, y thực sự đang trăm phương ngàn tính để không bị thua, nhưng trên chiến trường không có gì có thể đảm bảo.
Chết trận, là điều không thể tránh né.
Trong giây lát, y chợt hiểu ra sự lựa chọn của Cận Nhàn, hai mắt bất giác liếc về phía màn hình theo dõi, y không nhìn Bùi Hành Ngộ nhưng lại biết hắn có thể nhìn thấy mình, trong thoáng chốc lại liền quay đi.
Giọng của Mai Phổ phát ra từ thiết bị liên lạc chung, "Thật không tồi nha."
Tầm mắt Cận Nhiên hướng về la bàn tinh vân, bớt chút thời gian trả lời, "Thường thôi, thu thập các người cũng dư sức."
Cao Duệ cười lạnh, "Chết đến nơi còn không biết ngậm miệng, Mai tư lệnh và tôi đã trả qua biết bao chiến trường mới có thể ngồi lên vị trí này, một đứa sinh viên vừa tốt nghiệp trường quân đội như cậu lại dám chỉ huy diễn tập, đúng là không biết trời cao đất dày."
"Vậy các người phải cẩn thận đừng để thua quá khó coi." Cận Nhiên nói xong liền tắt thiết bị liên lạc, y một bên nói như thế nhưng nếu thực sự đánh tiếp chỉ có một đường duy nhất chính là đồng quy vu tận.
Y hứa với Bùi Hành Ngộ sẽ giành chiến thắng, chứ không phải lưỡng bại câu thương.
Cận Nhiên thở dài một hơi, tiếng báo cáo càng ngày càng ít trong tiếng pháo nổ chói tai, tất cả đều đang nỗ lực tránh né công kích.
Đúng lúc này.
"Hoắc Tử Minh! Lạc Tân Dương! Đánh đỏ con mắt cũng không màng phía sau có phải người phe mình hay không sao? Lâm Khai Tuế từ nãy đến giờ không lên tiếng, hắn dẫn theo Chung Quản, cảm thấy thời gian đã chín muồi.
Hoắc Tử Minh không nói nhưng Lạc Tân Dương nói, "Ồ" cao ngất, "Ngài thế nào lại ở chỗ này? Nếu anh không muốn vô tình bị thương thì tránh đi đi, trốn cho tốt liền không bị thương nha."
"Con mẹ nó ngươi..."
Cận Nhiên trầm giọng, "Lạc Tân Dương, đây là chiến trường hay là chợ rau? Muốn gây cãi lộn thì đi xuống dưới."
Lạc Tân Dương bị y mắng một tiếng liền lập tức khóa miệng, "Im đây."
Lâm Khai Tuế cong môi cười, hừ lạnh một tiếng, "Tôn ti trên dưới khác biệt, ngươi một cái thiếu úy nhỏ nhoi cũng dám..."
Cận Nhiên nói, "Đem cơ giáp của Lâm Khai Tuế nổ cho tôi."
Lâm Khai Tuế sửng sốt, "Cận Nhiên cậu muốn làm gì! Cậu dám! Toàn bộ Tinh tế Liên Bang chưa từng nghe qua có chuyện chỉ huy diễn tập cho nổ cơ giáp đội mình, tôi không tin cậu dám!"
Cận Nhiên cười lạnh một tiếng, "Nhìn lại vị trí của chính mình đi."
Sau đó Lâm Khai Tuế mới nhìn lướt qua vị trí của mình, hắn vừa vặn ở giữa vòng chiến đấu, không chỉ lộ diện mà ngay cả Lạc Tân Dương và Hoắc Tử Minh, những người ở gần đó cũng bị hắn làm cho bại lộ hoàn toàn!
Không chỉ có thể, hắn còn trực tiếp phá hỏng bố trí của Cận Nhiên, ngang ngược tạo ra một kẽ hở lớn.
Ngay khi giọng nói vừa chấm dứt, một khẩu pháo laser từ phía đông bắc bắn thẳng mang theo cường quang chói mắt từ phía sau tàu chỉ huy, Hoắc Tử Minh không hề chần chừ bắn ra một đạn pháo với uy lực cực lớn.
"Oanh" một tiếng, trong không gian đen tối bùng lên một ngọn lửa dữ dội nóng rát.
Giọng của Lâm Khai Tuế run rẩy, "Cận Nhiên, sao cậu dám! Bây giờ cơ giáp của tôi là hoàn chỉnh nhất, cậu phá hủy tôi cũng tương đương tự chặt tay mình! Tử Vi Viên thua rồi cậu đảm đương được trách nhiệm này sao?"
Cận Nhiên ấn đầu ngón tay trên bàn, không để ý hắn, "Tống Tư Thâm, Lạc Tân Dương, đánh!"
Hoắc Tử Minh ở đối diện đang đối phó với tên lửa lao tới, tình hình Tống Tư Thâm cùng Lạc Tân Dương cũng không mấy lạc quan nhưng bọn họ vẫn nghe lời Cận Nhiên, quay đạn đạo khóa chặt lấy Lâm Khai Tuế.
Bảng điều khiển của Lâm Khai Tuế ngay lập tức nhắc nhở hắn đã bị khóa bởi hai cơ giáp, hắn cau mày rồi chế nhạo, nếu cậu đã không để tôi sống vậy tôi cũng không cần lưu tình. Hắn quả quyết điều khiển cơ giáp về phía Tống Tư Thâm, nã ra một tràng pháo.
Kinh nghiệm của Tống Tư Thâm không so được với Lâm Khai Tuế, cậu chỉ có thể né tránh nhưng cánh vẫn bị đánh trúng, thân máy lắc lư một chút.
Mạnh Như Tiền vội nói, "Cận Nhiên! Đừng hồ nháo, đây là chiến trường không phải nơi để đùa giỡn, cậu không thể bởi vì hắn chất vấn cậu ngay trước mặt tư lệnh mà thù oán hắn, ân oán cá nhân tạm thời buông xuống đi."
Cận Nhiên đầu cũng không quay lại, "Anh nhìn xem một chút quỹ đạo bay và tình hình chiến đấu từ lúc diễn tập bắt đầu đến giờ của hắn."
Mạnh Như Tiền vội vàng điều tra số liệu vừa thấy, rõ ràng Lâm Khai Tuế trốn tránh trách nhiệm hèn nhát, không đóng góp được bao nhiêu nhưng cũng không cần tiêu diệt hắn!
"Không được!"
Cận Nhiên nói, "Không tiếc tất thảy, đánh rơi cơ giáp của Lâm Khai Tuế."
Mạnh Như Tiền mày mắt đều dựng thẳng lên, "Cậu điên rồi! Hiện tại chính ta là tình huống gì cậu còn không rõ ràng? Chỉ còn mấy cơ giáp bị tàn phá, Lâm Khai Tuế chính là hy vọng duy nhất của chúng ta, cậu còn muốn lãng phí hỏa lực vào hắn?"
Cận Nhiên nói, "Tôi không phải Bùi Hành Ngộ."
Tin tức tổ của Lâm Khai Tuế cùng adrenalin đồng loạt tăng cao, căn bản không còn bình tĩnh nổi, cùng đấu với Tống Tư Thâm và Lạc Tân Dương hai người một lúc, hắn rất nhanh đã bị tụt lại phía sau.
Cuối cùng vẫn chìm trong hỏa lực cực lớn, dưới sức nặng khổng lồ hắn đập nát thiết bị truyền tin ném lên bàn, đạp cửa cabin mô phỏng rồi rời đi.
Cận Nhiên thu hồi tầm mắt, Mạnh Như Tiền sắp bị y làm tức chết không nói thành lời.
Hiện tại trong Tinh tế không gian, Tử Vi Viên chỉ còn lại ba cơ giáp cùng tàu chỉ huy của y, muốn địch lại bảy cỗ máy của hai hạm đội còn lại giành chiến thắng là không có khả năng.
Tàu chỉ huy bị buộc đến trung tâm chiến trường, trước có Cao Duệ, sau có Mai Phổ.
Mạnh Như Tiền thở hổn hển bằng miệng, cho dù vừa rồi không tiêu diệt Lâm Khai Tuế anh cũng bất lực, vài tân binh của Tử Vi Viên đưa tới lần này không phải đối thủ với những người kia.
Huống chi Cận Nhiên chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy, sao có thể châu chấu đá xe đánh lại với bọn họ!
Khoang chỉ huy bị tấn công bởi hỏa lực dày đặc, áp suất tăng vọt dưới sự rung chuyển điên cuồng của thân hạm, Cận Nhiên khiếm khuyết tin tức tố nên không thể điều chỉnh trạng thái nhanh như những người khác, thậm chí còn chậm hơn một bước, thần kinh tê rần, mồ hôi lạnh nháy mắt đã thấm ướt lưng áo.
Mạnh Như Tiền hỏi, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Cận Nhiên siết chặt tay, nheo mắt nhìn bản đồ tuyến đường trong không gian rồi điều khiển cơ giáp hệt như chạy trốn, Mạnh Như Tiền đã chẳng còn ôm hy vọng nữa.
Thua, thì thua đi.
Cao Duệ vui vẻ chế nhạo, "Giờ thì biết sợ rồi sao? Trốn đi? Tôi xem cậu có thể trốn đến nơi nào!"
Mai Phổ nhân cơ hội bắn hạ hai cơ giáp phía sau Cao Duệ, không quan tâm đến việc mình thua bao nhiêu, hắn để lại một cơ giáp xử lý, còn hai cơ giáp thì đuổi theo Cận Nhiên và những người khác.
Hắn phải bắn hạ được Cận Nhiên, cho y biết cái gì gọi là không biết lượng sức!
Cận Nhiên trốn đến chật vật cực điểm, Bùi Hành Ngộ cau mày quan sát, ngón tay siết chặt lưng ghế phát ra âm thanh chói tai, Hạ Tinh Lan cũng không dám thở mạnh, trong lòng hiện lên hai chữ, xong rồi.
Những người sống sót sau trận chiến của Tử Vi Viên không nói một lời, bọn họ biết đã không còn cách nào xoay chuyển tình thế, hiện tại có mười Bùi Hành Ngộ cũng chẳng thể cứu họ!
Sắc mặt Cận Nhiên tái nhợt, tin tức tố dao động dữ dội khiến Mạnh Như Tiền sợ hãi, "Cận Nhiên?"
Bàn tay y dưới lớp găng đen siết chặt lấy cần điều khiển, mắt nhìn thẳng theo tuyến đường trên bản đồ Tinh tế, Cao Duệ dẫn "Lộc Tồn" cùng Mai Phổ dẫn theo "Thiên Ất" áp sát đến gần điểm chuyển tiếp.
Cao Duệ cười nói, "Đầu hàng đi, đừng hòng trốn thoát."
Mai Phổ có chút tiếc nuối, "Cậu đúng là một đối thủ khó chơi, một chọi một mà nói chúng ta quả thật không nắm chắc phần thắng như vậy."
"Trốn?" Cận Nhiên hừ lạnh, nhìn đèn cảnh báo trên bàn điều khiển, dứt khoát ra lệnh, "Hoắc Tử Minh, Tống Tư Thâm, Lạc Tân Dương, kích hoạt hệ thống tự bạo!"
Cả ba đều thoáng do dự, Mạnh Như Tiền đột nhiên quay đầu nhìn Cận Nhiên, "Cậu muốn đồng quy vu tận?"
Lạc Tân Dương là người đầu tiên kích hoạt hệ thống tự bạo, Tống Tư Thâm thứ hai, Hoắc Tử Minh theo sát cũng kích hoạt hệ thống, nguyên bản chính là trong nháy mắt ngọn lửa bùng phát, năng lượng cực đại như làn sóng kéo theo cơ giáp trong phạm vi xung quanh toàn bộ phá hủy!
Cao Duệ phát giác ra mục đích của Cận Nhiên, "Ngây thơ, dù có chết cũng vô dụng thôi, dựa vào dữ liệu toàn diện...cái gì!"
Thời điểm Cao Duệ ngã xuống khỏi không gian mô phỏng, hình ảnh giả lập trong cabin lập tức nhảy ra một hàng chữ: Lần diễn tập này, Tử Vi Viên thắng.
"Cái gì?"
Hắn không dám tin mà bỏ dậy, từ trong tay phó tướng đoạt lấy bảng pha lê, trong không gian Tinh tế vẫn còn một tia sáng đỏ mỏng manh nhấp nháy, giống như một con thuyền lạc giữa đại dương bao la rộng lớn.
Chung Quản!
Mạnh Như Tiền cũng ngây ngốc, "Chung Quản không chết?"
Cận Nhiên gật đầu, tin tức tố tăng vọt, cơn đau trong cabin mô phỏng là thật 100%, lồng ngực bị đè ép, huyết khí cuộn trào cơ hồ khiến y không đứng thẳng nổi.
Bùi Hành Ngộ ở trong một khắc kia cũng nhắm mắt lại, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức thấy được Chung Quản đang bị mọi người bỏ quên trong một góc đằng kia.
Người sống sót duy nhất.
Cận Nhiên chống cửa khoang mà đi ra, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi, nhìn thấy một đôi giày quân đội màu đen không dính chút hạt bụi, ánh mắt từ từ nhìn lên bộ quân phục thẳng tắp rồi dừng lại, khuôn mặt xanh xao nhưng thanh tú đến cực điểm.
Bùi Hành Ngộ nhìn y, "Vất cả rồi."
Cận Nhiên bám tường đi lên phía trước, nói, "Đưa tay ra."
Bùi Hành Ngộ không hiểu lắm, nhưng vẫn vươn tay cho y, một tay Cận Nhiên vẫn chống lên tường, một tay khác vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, "Tử Vi Viên, trả lại cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com