Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Đổi thưởng

"Bảo bối, đây là đang sợ lão công đòi ly hôn anh sao?"

----------------

Cận Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm gì? Anh đánh đi."

Bùi Hành Ngộ vung tay nửa ngày, nhưng khi nhớ lại tình cảnh phát tình vừa rồi cũng không có liên quan đến Cận Nhiên, lại thấy trên tay y còn đang bưng bát mỳ, thế nào cũng không xuống tay nổi.

Cận Nhiên nhướn người thăm dò vào khoang sinh thái xem xem, "Yo, Bộ trưởng quan thực sự không ra à?"

Bùi Hành Ngộ bị y chọc tức không nói nên lời, đập vào trán y một cái, "Bộ Ngu đi ngủ rồi, cậu cho rằng ai cũng như cậu nửa đêm nửa hôm chạy tới đây chắc."

Cận Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không ở thì tốt, đừng có đêm hôm khuya khoắt chạy qua phòng vợ người khác."

Bùi Hành Ngộ nghe không rõ lắm, "Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì." Cận Nhiên đưa tay về phía hắn, "Phụ tá của anh đến hầu hạ anh, thực sự không muốn ăn sao?"

Bùi Hành Ngộ muốn nói không ăn, hắn nhìn ánh mắt tha thiết của Cận Nhiên, cuối cùng thở dài nhận lấy bát mỳ đặt xuống trên bàn pha lê, cầm đũa ăn một miếng mì.

Có chút bị vón cục, phỏng chừng là nấu lâu rồi, cũng không còn nóng.

Cận Nhiên móc lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm nói, "Ăn ngon không?" Lại không chờ hắn trả lời, nói tiếp, "Chắc là không ngon rồi, đều dính thành một dạng như vậy, lần tới anh kêu Độc Uyên đừng có chặn tôi nữa, thành thành thật mở cửa là được rồi."

Bùi Hành Ngộ ăn được hai miếng liền gác đũa, không phải vì ăn không ngon mà là hắn không có khẩu vị muốn ăn uống.

Cận Nhiên không biết lấy đâu ra một chiếc hộp pha lê nhỏ đem đặt trên bàn, bên trong có hơn chục quả xanh nho nhỏ, nhướng mày nói, "Thử xem."

"Cận Nhiên."

"Hả?" Thấy hắn không nhúc nhích, Cận Nhiên tự mình mở nắp, cầm một quả mơ đưa đến bên miệng hắn, "Mở miệng."

Bùi Hành Ngộ không còn cách nào khác, đành phải duỗi tay cầm lấy, "Cận Nhiên, lần này tôi đặt lâm nguy của Tử Vi Viên lên vai cậu, tôi thay mặt toàn bộ bọn họ nói với cậu lời cảm ơn, vất vả cho cậu rồi."

Cận Nhiên rũ mắt, có chút không để ý xoay chiếc hộp, "Đừng tự mình đa tình, không phải vì anh đâu."

"Tôi biết cậu không phải vì tôi." Ngón tay Bùi Hành Ngộ mân mê quả mơ xanh biếc, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn, "Bất luận là vì ai, tôi đều muốn cảm ơn cậu giúp tôi giữ lại được nó."

Cận Nhiên ngửi ra được hương Lan hoàng thảo rất nhạt trong không khí, trong đầu toàn là đôi mắt Bùi Hành Ngộ sao lại hồng như thế, hắn vừa mới truyền cho y không ít tin tức tố, có phải hắn tự làm chính mình bị thương rồi không?

Hay là vì y hành động quá hung hãn khiến hắn sợ hãi?

Trong lòng Cận Nhiên hiện lên một tia áy náy, Bùi Hành Ngộ rõ ràng là một Omega, vậy mà lại liều mạng không sợ bị bại lộ đem tin tức tố chuyển qua trấn an y, y còn hung dữ với hắn như vậy, thật là không đúng.

"Sau này cậu cũng đừng phân cao thấp với cha mình nữa, tôi biết cậu cũng muốn trở thành một người quân nhân, đúng không?"

"Tôi không muốn trở thành quân nhân."

Bùi Hành Ngộ khẽ thở dài, không muốn tiếp tục nhắc đến Cận Thiệu Nguyên, ngược lại nói, "Lâm Khai Tuế tới báo cáo với tôi cậu làm trái kỷ luật, muốn tôi trục xuất cậu khỏi Tử Vi Viên, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng phát sinh, việc cậu làm kỳ thực không sai."

Cận Nhiên trước sau không nhấc mắt, ngay lúc Bùi Hành Ngộ nghĩ rằng y mất kiên nhẫn đứng lên rời đi, y lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Bùi Hành Ngộ, tôi giúp anh giữ lại Tử Vi Viên, chúng ta có phải nên nói về chuyện đổi thưởng hay không?"

"Cậu muốn cái gì? Bùi Hành Ngộ nhìn đôi đồng tử xám bạc của y, bồi thêm một câu, "Nếu là ly hôn thì không cần nói nữa, không ly."

Cận Nhiên chậc một tiếng, chống cằm nghiêng mặt nhìn hắn, "Bảo bối, sợ chồng anh ly hôn với anh đến vậy sao?"

Bùi Hành Ngộ bị cái xưng hô này làm cho đau đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Lại muốn bị nhốt? Tôi thấy cậu đến cả một chút đàng hoàng cũng không học được, có phải muốn tôi dành thời gian giáo huấn cậu một trận tử tế không hả!"

Cận Nhiên cong khóe miệng, "Tức giận rồi? Tôi nói không phải sự thật sao? Anh không muốn cùng tôi ly hôn, chẳng lẽ lại muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương à? Tỉnh lại đi, tôi mới không có hứng thú với khuôn mặt này, ngài hiểu hay không?"

Bùi Hành Ngộ lần này thực sự bị y chọc cho tức không nói nên lời, đem chính viên mơ nhỏ trên tay mình nhét vào miệng y, ngón tay đột nhiên bị cắn một cái, đầu tim trong nháy mắt nhảy lên thình thịch.

"Yên tâm, không phải muốn ly hôn với anh." Cận Nhiên ngồi thẳng người dậy, thong thả ung dung cởi bỏ găng tay.

Tay Cận Nhiên vốn dĩ rất đẹp, khớp xương thon dài rõ ràng, thoạt nhìn tràn ngập lực đạo, mỗi khi cổ tay hắn bị y nắm chặt đều sẽ có qua cảm giác như bị khống chế tuyệt đối.

Bùi Hành Ngộ không biết vì sao lại nhớ tới lần kia y bóp cổ hắn, lòng bàn tay dán trên yết hầu, nhiệt độ vừa nóng vừa mang đến sự chế ngự rõ ràng.

Bùi Hành Ngộ cụp mắt, trong đầu lại thoáng qua dáng vẻ phóng túng của mình trong bộ quân phục của y, vành tai phút chốc đỏ bừng cả lên.

"Bùi Hành Ngộ, tai đỏ rồi kìa, có phải trong lòng đang thầm nhớ đến Bộ Ngu à?"

Bùi Hành Ngộ liếc xéo y, "Nói chuyện cho đoàng hoàng."

Cận Nhiên "ồ" một tiếng, cuối cùng cũng cả hai chiếc găng tay ra, đĩnh đạc đưa bàn tay thiếu mất một ngón út đến cho hắn xem, "Tôi thiếu mất một ngón, đôi mắt không thể nhìn quá xa hoặc những vật quá nhỏ, tin tức tố thiếu hụt, vì tất cả những thứ này mà bọn họ đều nói tôi không thể trở thành quân nhân."

Bùi Hành Ngộ nhìn y, lẳng lặng đợi y nói tiếp.

"Có người nói với tôi, tương lai tôi sẽ trở thành một quân nhân ưu tú nhất, cấp trên của hắn là một người cũng có khiếm khuyết, người đó không thể cầm chắc súng nhưng mỗi ngày đều từ từ luyện tập bằng cách treo vật nặng lên cổ tay, cuối cùng, người đó trở thành nữ tướng quân duy nhất của đất nước họ."

Trái tim của Bùi Hành Ngộ run lên, y nhớ lại rồi?

Cận Nhìn xuống tay mình, nói, "Người đàn ông đó đã dạy tôi đấu kiếm, dạy tôi sử dụng súng, anh ấy nói với tôi rằng, đôi khi vận mệnh sẽ không thể một đường bằng phẳng, sẽ có rất nhiều gập ghềnh bấp bênh, nhưng đó không phải là chướng ngại mà là sự biểu thị của nhân sinh đầy màu sắc, cho dù thân hãm bùn lầy nhưng trong tâm vẫn sẽ có ánh dương."

Bùi Hành Ngộ tâm trí không xong, cẩn thận đánh giá biểu tình của Cận Nhiên, lúc đó hắn vừa mới gả cho Cận Nhiên, ở cạnh giúp y vượt qua kỳ nhạy cảm, y ở trước mặt người khác giống hệt như một tiểu người điên nhưng trước mặt hắn sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.

Chính hắn là người dạy Cận Nhiên đấu kiếm và dùng súng.

Hắn còn nói với Cận Nhiên rằng, "Tin tức tố không thể xác định một người có mạnh mẽ hay không. Đôi mắt và tay của y không phải là chướng ngại mà là sự biểu thị của nhân sinh đầy màu sắc, cho dù thân hãm bùn lầy nhưng trong tâm vẫn sẽ có ánh dương, y sẽ trở thành người quân nhân mạnh nhất."

Bùi Hành Ngộ điều chỉnh hô hấp, trong lòng thấp thỏm, cẩn thận mà thăm dò y, "Cậu cảm thấy lời hắn nói là đúng sao?"

"Câu nào? Tôi là người quân nhân mạnh nhất sao?" Cận Nhiên mỉm cười với hắn, "Cái này thì lại phải hỏi ngài mới đúng, tôi tự mình nói không phải là khoe khoang à, tư lệnh, ngài nói tôi có mạnh hay không?"

Cận Nhiên tại thời kỳ nhạy cảm cái gì cũng không nhớ, vậy mà lại nhớ rõ những lời này?

Bùi Hành Ngộ khẽ thở dài, nói, "Nếu cậu cảm thấy lời hắn nói là đúng, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời hắn, đừng có hồ nháo."

"Cho nên, tôi tới Tử Vi Viên không phải vì anh." Cận Nhiên đem găng tay ném lên bàn, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay rồi đưa cho Bùi Hành Ngộ, "Cái này là chị gái để lại cho tôi, chị ấy tên Cận Nhàn, từng là cấp trên của anh."

Bùi Hành Ngộ cầm lấy chiếc nhẫn xanh ngọc bích, trên nhẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể cũng mùi Bạch xạ hương của y, vừa chạm đã cảm thấy nóng.

"Tôi muốn biết chân tướng về vụ nổ "Thiên Kỷ", chị ấy trước khi mất...có còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không, ai hại chết chị ấy, tôi phải biết ai là hung thủ." Cận Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt rồi từ từ mở ra, rơi xuống trên mặt Bùi Hành Ngộ, "Anh cùng những lời đồn đãi kia không giống nhau, tôi không thích anh, nhưng cũng sẽ không nghĩ oan cho anh."

Bùi Hành Ngộ gập tay giữ chiếc nhẫn, một lúc sau mới nói, "Xin lỗi, tôi không có chân tướng cho cậu, nếu cậu cảm thấy việc tôi là hung thủ có thể làm cậu dễ chịu hơn một ít thì cậu cứ tin tưởng như vậy đi."

"Anh đây là cam chịu nhận mình chính là hung thủ sao?"

Bùi Hành Ngộ rũ mắt, hắn không nhớ gì cả, bất luận hắn có phải là hung thủ hay không, hắn đều không thể cho Cận Nhiên một cái chân tướng.

Cận Nhiên đột ngột đứng dậy giật lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, "Anh không sợ tôi giết anh!"

"Cậu sẽ không." Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu nhìn con ngươi xám bạc của y, nhẹ nhàng nói, "Nếu cậu muốn giết tôi, cậu sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới làm."

Lần đầu tiên Cận Nhiên có chút lúng túng, "Tôi...tôi chỉ là không muốn nghĩ oan cho anh, đừng tự mình đa tình."

Bùi Hành Ngộ cũng đứng lên, tầm mắt cùng y song song, chậm rãi mở miệng, "Cậu và câu nói của người kia giống nhau, thân hãm trong vũng lầy nhưng trong tâm luôn hướng về dương quang, Cận Nhiên..."

"Dừng lại."

"Trong lòng cậu có một tinh hà sáng rọi nhất, cũng có một đóa hỏa liên rực rỡ nhất." Bùi Hành Ngộ nâng bát lên trước mặt y, ánh mắt từ trên mặt y chuyển tới trong bát rồi lại ngẩng đầu nhìn y.

"Đậu vàng, bánh đường trắng, cháo hải sản, mứt mơ xanh."

Trái tim Cận Nhiên loạn nhịp, miệng lưỡi khô khốc không dám nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của hắn thêm một giây nào nữa, "Khen tôi cũng vô dụng, chờ tôi tìm được chứng cứ anh chính là hung thủ vụ nổ Thiên Kỷ, tôi sẽ tới giết anh."

Bùi Hành Ngộ nói, "Được, tôi đợi cậu."

**

Nguy cơ của Tử Vi Viên đã được giải quyết, Hoắc Nhĩ không nghĩ đến Cận Nhiên có thể giành chiến thắng như thế, cho nên trước đó để thể hiện rằng Tinh tế Liên Bang rất "rộng lượng", việc đổi chỉ huy cũng được tính cho qua.

Nếu bọn họ thua, thì càng có lý do để giải tán Tử Vi Viên.

Chỉ là không ngờ bọn họ lại thắng, Cận Thiệu Nguyên ngồi trong phòng hội nghị chế nhạo Liên Kính Phong, "Quân đoàn 11 sao lại cử một đám như thế đi diễn tập, để Cận Nhiên may mắn thắng được, tên nhóc chíp hôi kia thế nào cũng vểnh đuôi đến tận trời xanh cho xem."

Liên Kính Phong ăn khổ mà không thể nói, cười lạnh, "Đừng vội đắc ý, sẽ có lúc anh hối hận cũng không kịp, với cái tính tình nóng nảy của cậu ta sớm muộn gì cũng đem Tinh tế Liên Bang khuấy cho long trời lở đất, đến khi đó các người đều là tội nhân thiên cổ của Hoắc Nhĩ."

"Đang cay lắm chứ gì."

Liên Kinh Phong mỉa mai, "Đợi lúc Cận Nhiên gặp rắc rối đi, tôi nhất định sẽ cho hai cha con các anh biết thế nào là hảo hảo chua cay."

Lão nguyên soái Phương Chí Hành ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, đừng cãi nữa, hai người các anh không thể ngừng một lúc à, còn cả Cận Thiệu Nguyên anh cũng thật là, có con trai không đi dạy dỗ cho tốt lại đi giao đến cho Bùi Hành Ngộ để làm cái gì?"

Cận Thiệu Nguyên không hề muốn cho Cận Nhiên đi nhưng hiện tại người cũng đã chạy rồi, hắn không thể ở trước mặt người người như vậy đi mắng con mình, tuy rằng mỗi lần nhắc đến lại khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng đó là con hắn.

Cận Thiệu Nguyên nói, "Cứ giữ khư khư nó bên mình, người khác chẳng phải lại nói tôi dùng quyền lực tư lợi cho cá nhân sao. Bùi Hành Ngộ là người công tư rõ ràng, đưa nó đến chỗ đó tôi cảm thấy khá tốt."

Liên Kính Phong thầm trợn trắng mắt, lúc này phó quan bên cạnh cúi người nói gì đó vào tai hắn, mọi người đều thấy sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi, liên tục hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt Liên Kính Phong ngưng trọng, yêu cầu phụ tá đem tin tức chiếu lên màn hình giả lập.

Giây tiếp theo, một hình ảnh ba chiều màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong lòng ai nấy đều phát lạnh.

Một khi để bọn hải tặc không gian trốn khỏi nhà tù Tinh tế, đối với Hoắc Nhĩ sẽ là một thảm họa vô cùng lớn, phải nhanh chóng bắt chúng lại rồi tiêu diệt toàn bộ!

"Phái người tiêu diệt!" Phương Chí Hành nói.

Mọi người đều im lặng, phái ai đi bây giờ, lần này thứ bọn họ đối mặt chính là những hải tặc cường hãn tuyệt đối, vô luận ai đảm nhiệm chuyện này, toàn bộ quân đoàn đều không kham nổi.

Bọn họ đều chức cao vọng trọng, ai dám chấp nhận rủi ro.

Lão nguyên soái vỗ bàn, "Ngày thường không phải mở miệng nói rất nhiều sao, vừa động tới một cái tin xấu liền không ai muốn nhận nhiệm vụ xuất chinh?"

Liên Kính Phong trầm ngâm, quét qua sắc mặt từng người, nhẹ giọng đề nghị với Phương Chí Hành, "Bọn chúng hơn phân nửa đều là do Bùi Hành Ngộ bắt về, tôi cảm thấy hắn là người có kinh nghiệm thích hợp nhất để chiến đấu, chi bằng cử hắn đi đi?"

Chu Hoài Mậu nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, "Tôi không đồng ý."

"Tại sao không đồng ý? Anh không để quân đoàn 17 xuất lực thì để Tử Vi Viên giải quyết." Liên Kính Phong liếc một cái châm chọc, "Chu tướng quân đây là đang sợ Bùi Hành Ngộ lập đại công?"

"Vớ vẩn!" Chu Hoài Mậu trừng mắt với Liên Kính Phong, bản mặt vẫn rất lạnh nhạt, "Bùi Hành Ngộ mới vừa bị trọng thương, bây giờ phái cậu ta đi thì có ích lợi gì? Tôi sợ cậu ta lập công? Không nhìn lại các người có phải đang sợ không gánh nổi trách nhiệm?"

Liên Kính Phong nói, "Không phải anh cũng đang sợ nếu cậu ta trấn áp thất bại anh cũng bị ảnh hưởng sao? Đừng giả vờ giả vịt, ở đây có ai không biết anh chèn ép cậu ta như thế nào, hắn đưa ra đề nghị gì chẳng phải anh đều phủ quyết á? Anh dám nói anh không sơ?"

"Từ khi nào chuyện của quân đoàn 17 tôi lại đến lượt anh xen vào vậy? Tôi phủ quyết đề nghị của anh là có tính toán của tôi, đừng có khoa chân múa tay."

Phương Chí Hành trầm giọng, "Đừng cãi nữa! Để Bùi Hành Ngộ dẫn người đi truy bắt hải tặc không gian!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com