Chương 39 : Trêu chọc
"Câu nào nói không đúng? Vợ ơi?"
----------------------
Bùi Hành Ngộ nhìn Cận Nhiên.
Cận Nhiên vẻ mặt bình thản mà nhìn trở về phía hắn, ra vẻ không rõ lắm, "Ngài nhìn tôi làm gì?"
"Không có gì." Bùi Hành Ngộ lại nhìn Mạnh Như Tiền, nói, "Cứ giữ lại, gửi lời cảm ơn đến Liên bộ trưởng giúp tôi."
Mạnh Như Tiền gật đầu với hắn rồi đi ra ngoài, Bùi Hành Ngộ liếc Cận Nhiên, "Cậu cũng ra ngoài đi."
Cận Nhiên thấy Bùi Hành Ngộ lần này không cần y ép cũng tự mình uống hết chỗ canh giải rượu, nhịn không được mà duỗi tay muốn chạm vào khóe mắt hắn, "Thật sự không biết uống rượu sao? Có một ngụm mà mắt đã đỏ như vậy."
"Bỏ tay ra." Bùi Hành Ngộ hất tay rồi đẩy bát cho y, "Lần sau còn làm chuyện hồ nháo tôi liền nhốt cậu trong phòng tạm giam, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện được đi ra."
Cận Nhiên rút tay lại, kinh ngạc trợn to mắt nhìn hắn, "Nha! Những lời như vậy anh lúc nào cũng chỉ nói với mình tôi thôi, có ai ích kỷ như anh không."
Bùi Hành Ngộ không đấu võ mồm với y, đem chiếc chén giơ về phía y, "Lần sau trước mặt người khác đừng có gọi bậy, ra ngoài đi."
Cận Nhiên nhận lấy chén, cố ý hỏi hắn, "Câu nào nói bậy? Vợ ơi?"
Bùi Hành Ngộ, "Ừ". Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đụng trúng phải đôi mắt chứa đầy ý cười của y, phát hiện mình lại bị y lừa, tức đến không nói nên lời, "Cút."
Cận Nhiên mang chén đi ra ngoài, tâm tình vui vẻ đem cái khay vác lên vai, Bùi Hành Ngộ nhìn bóng dáng này liền nhớ tới lần đó ở trạm trung chuyển, Cận Nhiên vác theo khẩu pháo ion nghênh ngang mà đi, tim đập loạn mất một nhịp.
Đệ nhất hỗn trưỡng.
Bùi Hành Ngộ đem mấy tia rung động trong lòng đè xuống, kết nối tín hiệu liên lạc với bộ trưởng quân đoàn 17.
Kết nối trong giây lát đã thông, Chu Hoài Mậu không chờ Bùi Hành Ngộ liên tiếng, mở miệng hỏi trực tiếp, "Có chuyện gì?"
Bùi Hành Ngộ cũng chẳng khách sáo, "Muốn tôi xuất trận, có thể, nhưng tôi có điều kiện, sau trận này, vị trí của Tử Vi Viên tùy tôi lựa chọn, Tinh tế Liên Bang cũng phải giải trừ giám sát."
Chu Hoài Mậu thẳng thừng phủ quyết, "Không được! Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn thoát khỏi sự giám sát của Tinh tế Liên Bang? Nếu như thế thì cậu và những tên hải tặc không gian kia có khác gì nhau? Hay là cậu muốn nuôi mèo rồi mở tiệm bán cà phê?"
Bùi Hành Ngộ cũng lạnh lùng nhìn hắn, "Nhiều năm như vậy, lương tri ngài vẫn không biết phân biệt Tử Vi Viên và hải tặc không gian có gì khác nhau sao?"
"Làm quân nhân chính là phải chấp hành mệnh lệnh, cậu muốn cùng Hoắc Nhĩ bàn điều kiện? Cậu là tư lệnh hay là thổ phỉ?" Chu Hoài Mậu lạnh giọng trách cứ, "Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu còn là cấp dưới của tôi một ngày, dời vị trí của Tử Vi Viên theo ý cậu muốn đều đừng hòng nghĩ đến."
Khóe miệng Bùi Hành Ngộ hơi nhếch lên, "Muốn người của Tử Vi Viên tôi vì các người mà vào sinh ra tử, vậy thì cũng nên cho bọn họ một chút báo đáp, Chu bộ trưởng ngài chức cao vọng trọng ngồi đó cũng lâu rồi, có còn nhìn thấy nỗi khổ của nhân gian nữa không?"
"Cậu làm càn!"
"Làm càn? Không có Tử Vi Viên liệu ngài có ngày hôm nay sao? Chu bộ trưởng ngài không phải đã quên mất mình làm thế nào trèo lên cái chức này rồi chứ, vị trí này vốn thuộc về ai, ngài tưởng mình có thể an ổn ngồi suốt đời hay sao?"
Sắc mặt Chu Hoài Mậu tái mét, ném cái chén sứ vỡ tan tành, đang muốn phát giận thì bị một giọng nói vui vẻ cắt ngang, "Ấy ấy đừng cãi nhau, các người một câu hai câu đã ồn ào đến long trời lở đất, nghe tôi khuyên một chút đi."
Bùi Hành Ngộ hơi gật đầu, "Trịnh phó bộ trưởng."
Trịnh Đồng gật đầu lại với Bùi Hành Ngộ trong màn hình giả lập, không biết ông mới từ đâu trở về, không mặc quân trang mà lại mặc một thân quần áo đơn giản sạch sẽ, cả người lộ ra khí chất văn nhã hiền lành.
Tính khí của ông nổi tiếng ôn hòa, khác hẳn so với Chu Hoài Mậu nghiêm khắc lạnh lùng, đại bộ phận có chuyện muốn báo cáo đều không đến tìm Chu Hoài Mậu mà là tìm ông trước.
Mạnh Như Tiền cũng không ngoại lệ, có việc đều sẽ tìm đến Trịnh Đồng, rất ít khi tìm Chu Hoài Mậu.
"Bộ trưởng, Hành Ngộ nhiều năm như vậy không tranh công đoạt vị chỉ cần một Tử Vi Viên, cậu ấy đã đề cập đến việc muốn rời vị trí của Tử Vi Viên rất nhiều lần rồi, tại sao ngài cứ từ chối mãi thế, nghe tôi, nhượng bộ một bước đi." Trịnh Đồng lại hướng Bùi Hành Ngộ nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng cứng rắn như vậy, mềm mỏng một chút đi.
Chu Hoài Mậu hừ lạnh một tiếng, "Không thể!"
Trịnh Đồng không hề cảm thấy khó xử vì khuôn mặt lạnh lùng của hắn, vẫn mỉm cười như cũ, "Nhìn tình hình của cậu tôi còn chưa nói đâu, Hành Ngộ di chuyển vị trí của Tử Vi Viên nhưng vẫn nằm trong biên chế của quân đoàn 17 chúng ta, phải chịu sự giám sát của Tinh tế Liên Bang, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời chi viện, có đúng không?"
"Tôi nói không được! Cậu muốn đem Tử Vi Viên rời đi, trừ phi tôi chết!" Chu Hoài Mậu cắt đứt liên lạc trong nháy mắt, giống như trước kia chẳng khác gì cả.
Bùi Hành Ngộ nhéo nhéo mũi, cũng không phản ứng quá lớn, dường như đã sớm lường trước được kết quả.
**
Ngày xuất trận, Bùi Hành Ngộ nhìn mọi người trên boong tàu một lượt, nghiêng đầu hỏi Mạnh Như Tiền, "Thu hồi tất cả chip ký ức chưa?"
Mạnh Như Tiền gật đầu, đi thu hồi chip ký ức là việc làm nặng nề nhất mà anh không thích, tựa như sinh mệnh của bọn họ giờ phút này đều đặt cả lên tay anh, nói không chừng một lúc nào đó những con chip theo khe hở ngón tay mà rơi xuống mất, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có bất kỳ cách nào giữ nó lại.
"Tử Vi Viên giao cho cậu." Bùi Hành Ngộ đặt tay lên vai Mạnh Như Tiền, hạ giọng, "Không cần lo lắng."
Đôi mắt Mạnh Như Tiền hồng lên, quay đầu đi, "Chú ý Cận Nhiên, người điên như cậu ta còn không biết có thể làm ra chuyện gì nữa, xuất trận không phải diễn tập, đao kiếm đều là thật, huống hồ hải tặc không gian là đám người hung hãn bất chấp sống chết."
Bùi Hành Ngộ gật đầu, đưa chip của mình cho Mạnh Như Tiền, "Tôi biết rồi."
Mạnh Như Tiền nắm chặt con chip, dùng ánh mắt chịu đựng chua xót hành lễ với hắn, nhìn theo bóng dáng hắn đi về chiến hạm, lớn giọng, "Tử Vi Viên, chiến sinh tử, một lòng đồng tâm, chết không lùi bước!"
Tiếng nói vừa dứt, khẩu hiệu đồng thanh như rung trời lập tức vang lên, Bùi Hành Ngộ quay đầu lại, hướng tất cả mọi người chào lễ, "Tử Vi Viên, chiến sinh tử, một lòng đồng tâm, chết không lùi bước!"
Cận Nhiên hai tay đút túi đứng cạnh Bộ Ngu, trở thành người duy nhất không hô khẩu hiệu, vẻ mặt tỉnh bơ như không liên quan đến mình.
Bộ Ngu nhẹ nhàng hỏi y, "Sao không hô lên?"
Ánh mắt Cận Nhiên không ngừng rơi trên khuôn mặt Bùi Hành Ngộ, hắn vẫn đang trong tư thế chào của quân nhân, dần dần y rời mắt xuống vòng eo nhỏ tinh tế giấu trong lớp quân phục, nửa ngày mới đáp lại một câu mỉa mai cáu kỉnh, "Anh quản làm gì."
Bộ Ngu rũ mắt cười, đi theo tầm mắt của y, ý vị không rõ mà nói, "Bùi Hành Ngộ lớn lên có phải rất xinh đẹp không? Tôi đời này chưa từng gặp qua Alpha nào đẹp như hắn, không biết tương lai người xứng với hắn là Omega có hình dạng gì."
Cận Nhiên quét mắt lườm anh một cái, "Liên quan gì đến anh, nói không chừng hắn thích Alpha, lo chuyện bao đồng."
"Alpha à." Bộ Ngu nghiêng đầu nhìn Cận Nhiên, cằm hơi chếch lên liền nhìn thấy rõ con ngươi xám bạc, sống mũi cao thẳng, góc mặt cương nghị đẹp đẽ, "Thật trùng hợp, tôi cũng là Alpha."
Cận Nhiên lại liếc anh, "Tử Vi Viên không được phép uống rượu."
Bộ Ngu nghe không hiểu, "Có ý gì?"
"Say đến ngu người như vậy." Cận Nhiên hừ lạnh, nhìn màn tuyên thệ đã kết thúc, Bùi Hành Ngộ cũng đã đi vào chiến hạm, y không thèm ở đây nói chuyện với Bộ Ngu nữa.
=)) Đam mê chọc chó mấy ai mà bỏ được.
Bộ Ngu là bác sĩ quân y, ở cùng một chiến hạm với Lạc Tân Dương, Bùi Hành Ngộ không yên tâm về Cận Nhiên, vì để phòng ngừa y làm loạn nên liền để y ở cạnh mình.
Lần xuất trận này không biết khi nào mới trở về, Trương Châu và Hạ Tinh Lan cũng đi theo, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, đây là lần đầu tiên được tham gia xuất trận thực sự.
Cận Nhiên đi ngang cửa khoang lơ đãng nhìn lướt qua. Thấy Hạ Tinh Lan hai mắt sáng lên chạm vào cần điều khiển, bộ dạng muốn chạm nhưng lại không nỡ chạm, y cười nhạt, "Tiền đồ."
Hạ Tinh Lan mỉm cười, "Nhiên ca."
Cận Nhiên khoát tay với cậu, xoay người nhảy lên cơ giáp của Bùi Hành Ngộ, thuận tay đóng cửa lại, mắt nhìn Bùi Hành Ngộ đang đứng ở bàn điều khiển phụ, "Thao tác chính giao cho tôi à?"
"Ừ." Bùi Hành Ngộ nhìn tuyến đường đen nhánh, trong khoang chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ của hai người, ngay lúc Cận Nhiên cho rằng hắn sẽ không nói gì, Bùi Hành Ngộ hỏi y, "Nếu có một ngày...cậu nguyện ý tiếp nhận Tử Vi Viên không?"
Cận Nhiên vừa mới ngồi xuống bàn điều khiển, ngón tay khựng lại, nói, "Không nguyện ý."
Bùi Hành Ngộ không ép y, nhẹ nhàng gật đầu, "Được."
Cận Nhiên khẽ cau mày, ngón tay nắm lấy cần điều khiển, tựa như lơ đãng hỏi hắn, "Bùi Hành Ngộ, hỏi anh một vấn đề, anh có nói dối không?"
"Có thể trả lời được sẽ không."
Cận Nhiên gật đầu, "Được."
"Tôi nghe nói anh có một em gái Bùi Yên, là đứa bé kỳ lạ chạm vào thứ gì thứ đó liền đổ nát, cho nên đây chính là lý do anh kết hôn với tôi sao, là vì em gái hay là vì bản thân anh?"
Bùi Hành Ngộ nói, "Yên Yên."
Cận Nhiên nhìn bàn tay đeo găng đen của mình, "Tôi khiếm khuyết tin tức tố, thị lực nửa mù, ngón tay cũng thiếu một ngón, nắm đó vẫn là một thiếu niên hồn trưởng không biết lớn nhỏ, Cận Thiệu Nguyên cho anh cái gì mà khiến anh nguyện ý gả cho tôi? Không sợ tôi cưỡng bức anh sao?"
Cận Nhiên nói xong, nhìn sườn mặt thanh tuấn đạm mạc của Bùi Hành Ngộ, trong lòng không khỏi liên tưởng, nếu người này bị y chiếm hữu, vậy đối với hắn chính là một sự sỉ nhục .
Bùi Hành Ngộ dừng lại, nhìn Cận Nhiên, "Cậu sẽ không."
Cận Nhiên hừ lạnh không biết đang cười chính mình hay Bùi Hành Ngộ nữa, "Anh tin tưởng đến vậy à? Cho dù anh là Alpha, tôi vẫn có thể đánh dấu anh, tôi muốn anh rồi, pháp luật cũng không cứu được anh."
Bùi Hành Ngộ nhìn con ngươi xám bạc của y, "Trong lòng cậu có một tinh hà sáng nhất, cũng có một đóa hỏa liên rực rỡ nhất." Dừng lại một chút, không đợi Cận Nhiên mở miệng lại nói, "Cậu tới Tử Vi Viên là muốn ly hôn với tôi, có thể dùng cuộc hôn nhân này uy hiếp, muốn làm gì thì làm nhưng thâm tâm cậu trước giờ chưa từng có suy nghĩ muốn hủy hoại tôn nghiêm tư lệnh Tử Vi Viên của tôi, đúng không?"
Cận Nhiên bị quấn theo những lời hắn nói, giấu đầu lòi đuôi mà phóng ánh mắt tàn nhẫn trừng hắn, "Nào, nào có! Tôi chính là không muốn cùng anh có quan hệ gì sất, nếu để bọn họ biết tôi và anh đã kết hôn, sau này làm sao kết hôn được nữa."
Bùi Hành Ngộ khẽ lắc đầu.
Cổ họng Cận Nhiên nhúc nhích, lại hỏi hắn, "Vậy bây giờ anh không chịu ly hôn với tôi là vì anh hay vì em gái anh? Hay còn có lý do nào khác?"
Lần này Bùi Hành Ngộ không trả lời, Cận Nhiên nhìn chằm chằm góc mặt hắn hồi lâu, Bùi Hành Ngộ không phải loại người thích nói dối, có thể trả lời sẽ trả lời, không thể trả lời thì sẽ không nói, chung quy vẫn là cam chịu.
Hắn không thể ly hôn là vì nguyên nhân khác.
"Anh lấy cái gì đảm bảo trong vòng ba năm sẽ hoàn thành việc anh muốn? Chúng ta kết hôn đã năm năm rồi anh còn chưa làm được." Cận Nhiên hỏi, không đợi hắn trả lời, lại nói, "Anh nói vạn nhất, muốn tôi tiếp nhận Tử Vi Viên là có ý gì? Cái gì mà vạn nhất? Anh đang muốn làm chuyện gì nguy hiểm sao?"
Bùi Hành Ngộ nói, "Tôi cũng không rõ, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không trói buộc cậu bên mình, tôi nợ cậu tự do, sau ba năm cho dù tôi có hoàn thành việc kia hay không tôi nhất định cùng cậu đến cục quản lý Liên Bang ly hôn."
Cận Nhiên lẩm bẩm, "Làm được rồi hãy nói, ba năm cái rắm mà ba năm, gấp gáp muốn ly hôn như vậy."
Bùi Hành Ngộ nghe không rõ, "Cái gì?"
Cận Nhiên thầm nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh, "Tôi nói anh tốt nhất nói được làm được, ly hôn xong tôi có thể kết hôn với bảo bối của tôi, anh cũng không biết hắn đẹp bao nhiêu."
Bùi Hành Ngộ quay đi, thơ dài một hơi, "Tôi sẽ không lừa cậu."
**
Tác giả muốn nói :
Cận Nhiên : Anh ta vậy mà lại gấp gáp muốn ly hôn hơn cả tôi? Có phải hồng hạnh xuất tường? Giúp tôi giám sát Bộ Ngu một chút, nhất định là hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com