Chương 44 : Anh thích không
"Giữ lại được không? Tôi thích nó."
------------------
Tiểu cô nương ậm ừ quay đầu, "Không!"
"Thục Phân." Phương Thái Bạch duỗi tay ngoắc ngoắc cổ tay cô gái, tiểu cô nương lại hừ một tiếng, "Không thể!"
"Nghe lời." Phương Thái Bạch kéo vòng tay ren màu trắng trên cổ tay tiểu cô nương, lấy lòng nói, "Thục Phân, nói cho bọn họ biết đi nha."
Tiểu cô nương miễn cưỡng nhìn liếc Cận Nhiên một cái, khịt mũi lạnh lùng, "Đồ trộm mèo!"
Cận Nhiên bị nàng mắng không hiểu ra sao, chỉ chỉ chính mình, Phương Thái Bạch sợ hắn lại điên lên làm tổn thương mèo bảo bối của mình, vội bổ sung, "Không mắng cậu, không phải mắng cậu đâu."
Thục Phân hai tay chống nạnh, vẻ mặt căm giận nói, "Có một lần chúng ta có lòng tốt cứu một tên hải tặc bị trọng thương, lão bản nhìn hắn đáng thương còn cho hắn ở trên "Đường nhân đậu" chữa trị một thời gian, kết quả thời điểm hắn rời đi còn dám nghĩ trộm mèo của lão bản."
Cận Nhiên nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn Bùi Hành Ngộ, hắn cũng lắc đầu.
"Có thể bảo tiểu Loli của cậu nói tiếng người không vậy?" Cận Nhiên duỗi chân đạp Phương Thái Bạch một cái.
"Thục Phân, nói trọng điểm."
Thục Phân "ồ" một tiếng, nói, "Chúng ta vốn không có ý muốn cứu hắn đâu, nhưng hắn nhận ra chiến hạm của chúng ta chính là Tân Tam Khách, vì vậy muốn lão bản cứu hắn để đổi lấy thông tin, lão bản tốt bụng..."
"Dừng, cô muốn đánh bóng cho lão bản nhà mình thì tự thẩm đi, tôi không có thời gian." Cận Nhiên đánh gãy câu nói của tiểu Loli, "chân thành" nói, "Vào trọng điểm."
"Kế hoạch Thiên Nga cụ thể thế nào hắn cũng không biết, chỉ biết có quan hệ mật với cao tầng của Tinh tế Liên Bang, bên trong còn có các đại Quân đoàn, thậm chí cả các trường quân đội, các ngành nghề khác nhau. Nếu họ muốn, tùy thời có thể kiểm soát rồi lật đổ Hoắc Nhĩ chỉ trong nháy mắt."
Ngón tay Bùi Hành Ngộ căng thẳng, không tự chủ nhéo nhéo mông mèo làm nó kêu "ngao" một tiếng, Phương Thái Bạch sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa quỳ xuống, "Bùi tư lệnh, ba ba, tổ tông ngài đừng nhéo tâm can bảo bối của ta, cầu ngài đó."
Bùi Hành Ngộ áy náy mà đem mèo hướng về phía hắn, "Thật xin lỗi, Bạch tiên sinh."
Cận Nhiên đưa tay ngăn cản, "Tôi sẽ trả sau." Sau đó y hỏi Thục Phân, "Không đúng, nếu mục đích của kế hoạch Thiên Nga là lật đổ Hoắc Nhĩ thì năm đó người được cử đi chính là tư lệnh kiêu dũng nhất Bạc Tây của quân đoàn 17, chẳng lẽ không sợ bị lộ ra sao? Hay Bạc Tây tư lệnh cũng chính là đồng mưu? Vậy thì vì cái gì lại nói đó là người mở đường?"
Nếu nói theo cách hiểu này, Bùi Hành Ngộ khi ấy ở trên chiến hạm tình cờ phát giác được mục đích chân chính của kế hoạch Thiên Nga, phát hiện ra được âm mưu của Bạc Tây tư lệnh, sau đó hắn tiện đà bị Liên Bang trục xuất trong không gian để hắn tự sinh tự diệt.
Vậy người đã cứu Bùi Hành Ngộ là ai?
Người này nhất định biết về "Kế hoạch Thiên Nga", là địch hay là bạn?"
Cận Nhiên trầm tư một lúc, theo như y biết được, từ khi Thiên Kỷ phát nổ, dữ liệu liên lạc đều không thể gửi lại cho Hoắc Nhĩ, thậm chí tín hiệu cầu cứu cũng không phát ra, giống như nó và Hoắc Nhĩ đã mất liên lạc vậy.
"Năm đó mệnh lệnh xuất chinh là ai xuống?"
Phương Thái Bạch cười lạnh một tiếng, "Còn có thể là ai."
Cận Nhiên biết hắn khịt mũi coi khinh người kia là ai, "Cho nên cậu liền muốn đối ông ta làm phản?"
"Gió thổi bên gối, lão hồ đồ đó có mệnh lệnh gì không dám ra, không chừng Kế hoạch Thiên Nga cũng chính là ông ta, các người cứ ông ta mà tra, đến lúc đó đem ông ta ra hầu tòa thì nhớ kêu tôi tới xem."
Cận Nhiên quét nhìn hắn một cái, không tiếp tục đề tài này, "Chip kí ức là thứ không thể nổ, cho dù bị hủy cũng sẽ có hệ thống tinh thần sao lưu, thời điểm Bạc Tây tư lệnh chết trận, chip của nàng ở đâu?"
Toàn bộ Hoắc Nhĩ đối với Thiên Kỷ chính là gió không lọt qua tường, đừng nói là Phương Thái Bạch, ngay cả dùng quyền hạn của Cận Thiệu Nguyên cũng không thể mở được cơ sở dữ liệu, chẳng lẽ thực sự là ông ta?
Phương Thái Bạch phất tay, "Không biết."
Thục Phân nhíu mày, hừ lạnh, "Chúng ta cũng chỉ biết đến thế thôi, người kia cũng không phải cấp bậc thủ lĩnh, chính hắn cũng không có biết nhiều tới vậy, đây đều là lão bản ta tự điều tra suy đoán mới có được, ngươi nên thấy đủ đi!"
Cận Nhiên lười so đo với tiểu Loli, chuyện có thể hỏi đều đã xong, đứng lên nói, "Giao dịch thành công, đi đây."
Bùi Hành Ngộ đứng lên muốn đem mèo trả lại cho Phương Thái Bạch, liền bị Cận Nhiên duỗi tay cản lại, "Tiểu súc sinh này rất đáng yêu, tôi mang đi."
Phương Thái Bạch nghe hắn nói muốn đem mèo đi hai mắt đều dựng thẳng rồi, không rảnh lo Cận Nhiên gọi tâm can bảo bối của hắn là tiểu súc sinh, cau mày quắc mắt chỉ vào Cận Nhiên, mắng, "Cận Nhiên cái thứ khốn nạn này, đặt mèo lại cho tôi!"
Cận Nhiên khom lưng nhặt bộ quần áo bảo hộ lên, một tay giúp Bùi Hành Ngộ mặc lên, Bùi Hành Ngộ duỗi tay ngăn lại, "Tôi không sao, cậu mặc đi..."
"Nghe lời." Cận Nhiên đem mũ bảo hộ đội lên đầu cho hắn, vươn tay ôm cổ con mèo, hướng về phía Phương Thái Bạch đang vội vàng chạy tới, "Thêm một bước tôi liền ném nó xuống."
Phương Thái Bạch đột nhiên dừng lại, giơ hai tay đầu hàng, sắc mặt trắng bệch, "Ba ba, tôi không tới, cậu đừng có bốc đồng, cẩn thận đừng có tuột tay."
Thục Phân và Xuân Linh cùng nhau hét lớn, "Ngươi gạt lão bản chúng ta!"
"Gì mà nhỏ mọn thế, tôi thấy Bùi tư lệnh rất thích mèo của cậu, cậu mời hắn tới uống cà phê cũng không thể để hắn tay không mà về chứ, lễ gặp mặt tôi cũng chẳng đòi cậu, cho hắn một con mèo cũng không tính là quá đáng đi?" Cận Nhiên thực sự rất "chân thành" đặt câu hỏi.
Hốc mắt Phương Thái Bạch trừng y như muốn sắp nứt, "Không quá đáng cái rắm nhà cậu, thả mèo tôi ra! Bằng không tôi liều mạng với cậu!"
Cận Nhiên thu tay, lắc đầu tiếc hận, "Nếu cậu nhất định không chịu, vậy thì..." Nói rồi một tay ôm eo Bùi Hành Ngộ, cúi đầu nói bên tai hắn, "Đi."
Bùi Hành Ngộ ngẩn ra, lập tức khởi động hệ thống lực đẩy nhỏ trên bộ đồ, hai người vụt qua phía trước, bỏ lại sau lưng một khoảng ngân hà cuồn cuộn.
Phương Thái Bạch bổ nhào khóc rống ở cửa khoang, "Cận Nhiênnn, con mẹ nó thứ miêu tặc, tôi phải giết cậu!"
Giọng nói và thân ảnh của Cận Nhiên hoàn toàn bị nhấn chìm trong tinh hà rộng lớn, Phương Thái Bạch gào khóc cào cửa, "Cận Nhiên cái đồ tiện nhân, tôi phải giết cậu, đem trả con trai lại cho tôi, trả bảo bối lại cho tôi, đem nó trả lại đây, cái thứ súc sinh."
Cửa của Tử Vi Viên mở ra, thời điểm Bùi Hành Ngộ cùng Cận Nhiên đáp xuống không có vấn đề, Cận Nhiên tay trái đem cửa đóng lại, tay còn lại đem mèo đặt xuống đất.
Không có quần áo bảo hộ, liền mấy tầng áp lức đều nghiền ép khiến cả người y đau như muốn cắt ra, cổ họng dâng lên từng trận máu tanh, cơ hồ đứng không vững, theo phản xạ đỡ lên cánh cửa, áp vào vai Bùi Hành Ngộ.
"Cậu có sao không!" Bùi Hành Ngộ buột miệng.
"Không sao." Cận Nhiên đứng thẳng dậy, quay lại bàn điều khiển như chưa có chuyện gì, vẫy vẫy tay hắn, "Áp lực hơi lớn thôi."
Máy liên lạc bên ngoài reo lên, Phương Thái Bạch liên tục gào thét muốn y trả mèo, Bùi Hành Ngộ không nghe nổi nữa, nói với y, "Cận Nhiên, đem mèo trả cho cậu ấy đi."
Cận Nhiên không quay đầu, "Không."
Bùi Hành Ngộ một thân quân trang đen thẫm của Tử Vi Viên, khuôn mặt lạnh nhạt đẹp đẽ trên tay ôm mèo, vừa gãi lông nó vừa mỉm cười, hình ảnh đó không thể chỉ có một lần duy nhất được.
Y muốn xem nữa.
"Mèo muốn sống trong không gian đã không dễ dàng, nhỡ mang theo không nuôi được phải làm sao, nó cũng giống mạng người vậy, chưa kể chúng ta hiện tại còn đang ở trên chiến trường." Bùi Hành Ngộ kiên nhân mà thuyết phục y, hắn biết y ăn mềm không ăn cứng, liền cố gắng nhẹ giọng dỗ y.
Đây là lần đầu tiền hắn nhẹ giọng như vậy chỉ để dỗ dành người khác, có chút kỳ quái xen lẫn ngại ngùng, nhưng Cận Nhiên lại biết lợi dụng, đưa hai tay ra sau đầu, hỏi, "Anh không thích nó à?"
"Hả?" Bùi Hành Ngộ dừng lại.
Cận Nhiên quay đầu liếc nhìn dưới sàn, con mèo tam hoa đang thích thú đi qua đi lại trong khoang, y cong đuôi mắt, "Anh không thích con mèo này sao?"
Bùi Hành Ngộ trước nay không có yêu thích với bất kỳ thứ gì, với hắn mà nói chỉ có tìm ra chân tướng vụ nổ Thiên Kỷ, bảo vệ Yên Yên, bảo vệ tất thảy sinh mệnh trên Tử Vi Viên, chữ "thích" này, hắn căn bản chưa từng dành thời gian nghĩ qua.
Hắn không có tâm trí để nghĩ đến việc thích cái gì, cũng sẽ không khơi mào dục vọng của bản thân.
"Bùi Hành Ngộ?"
"Ừ?" Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu, va phải đôi đồng tử xám bạc của Cận Nhiên, có chút ngẩn ngơ.
"Giữ nó lại được không? Tôi thích."
---- Tôi thích khoảnh khắc đó, mi mục như họa, vẽ ra trăm hoa.
Bùi Hành Ngộ nghĩ y cũng chỉ là thiếu niên, thích mèo cũng không có gì lạ, liền thở dài nói, "Vậy cậu cẩn thận mà nuôi nó, Bạch tiên sinh nuôi nó lâu như vậy, đừng để cậu ta lo lắng."
Phương Thái Bạch ở bên kia nghe được rõ ràng, còn tưởng rằng Bùi tư lệnh chính trực phân minh sẽ giúp hắn nói chuyện, đem mèo trả cho hắn, kết quả thì thế nào? Cận Nhiên chó chết chỉ nói hai ba câu Bùi Hành Ngộ đã lật mặt rồi?
"Bùi tư lệnh, ngài không thể tin tưởng Cận Nhiên được, cậu ta sẽ không cẩn thận nuôi mèo đâu, nhất định sẽ đối xử tệ bạc với tâm can bảo bối của tôi khiến nó mỗi ngày trốn đi khóc cho xem, trả lại mèo cho tôi đi Cận Nhiên! Con mẹ nó tổ tông cậu trả mèo lại cho tôi!"
Bùi Hành Ngộ nghe tiếng khóc rống lên liền có chút xấu hổ, "Bạch tiên sinh, Cận Nhiên rất thích con mèo này, nếu ngài có yêu cầu gì muốn đổi...."
Phương Thái Bạch khóc càng lớn, âm thanh bên kia hỗn loạn đủ kiểu, tiểu Loli vừa dỗ hắn vừa tức giận mắng Cận nhiên, inh tai nhức óc một phen.
Bùi Hành Ngộ dùng lại một chút, đem nốt nửa câu cuối nói tiếp, "...Có thể thương lượng."
Phương Thái Bạch ngừng khóc, nhưng mới vài giây lại tiếp tục gào lên, "Tôi không cần! Tôi chỉ muốn tâm can bảo bối của tôi, các người là thứ nam nhân thúi, trả lại bảo bối đây, số tôi thật khổ mới gặp phải hai người, khi dễ tôi thì thôi đi lại còn mang cả bảo bối của tôi đi luôn, các người có phải là người hay không, tôi không muốn sống nữa!"
Bùi Hành Ngộ càng nghe càng cảm thấy chột dạ, quả thực hai người bọn hắn giống hệt như hai gã đàn ông bạc tình bạc nghĩa đùa giỡn Phương Thái Bạch vậy, hắn trầm mặc một lát, quyết định quay đầu nhắm mắt làm ngơ.
Cận Nhiên "Ai nha" một tiếng, "Bạch tiên sinh này, chỗ tôi không có thức ăn cho mèo, làm sao bây giờ?"
Phương Thái Bạch bò dậy, làm đổ mấy cái nhà cho mèo, kéo máy truyền tin hét ầm lên, "Không có thức ăn cho mèo thì trả mèo lại cho tôi!"
Cận Nhiên xoa xoa lỗ tai, "chậc" một tiếng thở dài, "Trên Tử Vi Viên này không có thức ăn mèo, nếu để nó chết đói thì đáng tiếc lắm, ài, đến lúc đó mèo chết rồi thì chôn ở đâu được nhỉ? Thôi vẫn là không chôn, giữ lại trong không gian tinh tế cho cậu đi."
Phương Thái Bạch nghiến răng nghiến lợi, "Bố đây sớm muộn gì cũng giết mi!"
Giọng nói vừa dứt, có một chiếc máy bay không người lái nhỏ từ Đường Nhân Đậu bay lại đây, đâm vào chiến hạm của Tử Vi Viên, Cận Nhiên điều khiển thao tác chiến hạm đỡ được, lại ngẩng đầu lên thì không còn thấy hai cơ giáp cỡ lớn của Đường Nhân Đậu đâu nữa.
Từ trong không gian rộng lớn tăm tối cách xa chỉ còn vọng lại giọng nói, "Cậu cẩn thận mà chiếu cố bảo bối của tôi! Nó mà rớt một cọng lông tôi liền giết cả nhà cậu!"
Cận Nhiên híp mắt cười, "Có tý tiền đồ như vậy cũng đòi tính kế Bùi tư lệnh chúng ta, thiếu đánh."
Bùi Hành Ngộ thở dài.
Phương Thái Bạch làm ra một tuyến đường giả trong thiên hà, vậy cái không gian này cũng là giả, hắn vừa rời đi, không gian ảo ảnh cũng lập tức biến mất.
Cận Nhiên bỗng nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu hỏi Bùi Hành Ngộ, "Ài, Bùi tư lệnh, đang nghĩ biện pháp phạt tội tôi à? Theo cách nhìn của anh tôi chính là thứ hồ nháo...nửa năm sao?"
Bùi Hành Ngộ nhìn y một cái, nhìn từ hàng lông mày đến con ngươi sắc bén của y, "Biết sai rồi?"
Cận Nhiên hừ nhẹ, "Nhận phạt không nhận sai."
"Vậy thì liền nửa năm đi."
Cận Nhiên nhíu mày, "Thật? Tôi nói bừa thôi, ngài dựa vào tâm tình để phạt tôi đấy à? Nói mấy ngày liền mấy ngày, nói nửa tháng liền nửa tháng..." Bùi Hành Ngộ nhàn nhạt liếc y, "Nhận phạt không nhận sai, hiện tại đến phạt cũng không nhận?"
Khóe miệng Cận Nhiên hạ xuống, cưỡng ép đem lời nói của bản thân nghẹn trở về, "Nhận thì nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com