Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nhi viện Đức Thiện 11

Edit:Janee
*****
"Diệp Ngọc Vũ!" Tô Lan không thể tin được nhìn anh ta, hai tay nắm chặt ngực áo anh ta: "Anh đang làm gì vậy!?"

Diệp Ngọc Vũ bị cậu ta rống ở khoảng cách gần như vậy, ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu ta, vừa đối diện, Tô Lan lập tức nhận ra không đúng.

Cậu ta nhanh chóng quay đầu nhìn Berceily: "Cậu đã làm gì với anh ấy!?"

"Chẳng làm gì cả." Berceily lắc lắc đầu.

Vì Tô Lan đang được Diệp Ngọc Vũ ôm trong lòng, nên Berceily chỉ có thể từ dưới ngước nhìn lên, nhưng ngay cả như vậy, Tô Lan cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi trước cặp mắt lam sâu thẳm của cậu, lại nghe cậu nhẹ nhàng nói: "Hay là chúng ta tâm sự trước đi?"

Tô Lan tránh ánh mắt của cậu, tính cách của cậu ta từ trước đến nay là yếu đuối nhút nhát, cơn bạo phát vừa rồi đã là giới hạn của cậu ta, huống hồ, lúc này, bí mật lớn nhất của cậu ta đã bị người mà mình yêu nhất tiết lộ.

Lần một đầy quyết tâm, lần thứ hai suy yếu, lần thứ ba kiệt quệ, cậu ta đã mất đi sự dũng cảm chỉ vừa mới khơi dậy được. Bây giờ, trong tâm trí và đôi mắt của cậu ta chỉ còn sự bất lực tuyệt vọng.

Cậu ta run rẩy mở miệng: "Không, anh ấy bị cậu kiểm soát, những gì anh ấy nói hoàn toàn không đáng tin!"

Berceily tiến lại gần cậu ta: "Nếu cậu biết anh ta bị tôi kiểm soát, thì cậu cũng nên biết, những gì anh ta nói có đáng tin hay không, tôi biết rõ trong lòng."

Cậu vừa dứt lời, khuôn mặt của Tô Lan ngay lập tức trở nên trắng bệch, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Diệp Ngọc Vũ, nhưng cánh tay của anh ta như sắt hàn vậy, chặt chẽ ôm lấy cơ thể cậu ta, ép chặt cậu ta vào lòng, hoàn toàn không thể thoát ra.

Cậu ta càng hoảng loạn hơn, giọng nói nức nở: "Diệp Ngọc Vũ, anh Tiểu Diệp... anh buông em ra…"

"Tôi biết." Một giọng nữ khàn khàn trong phòng bất ngờ vang lên.

Cô bé hoạt động khó khăn không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, đang chật vật ngồi dậy, cô béo đến mức thở dốc dù chỉ thực hiện một động tác đơn giản như vậy, cô nói: "Tôi biết, tôi đã nhìn thấy, đã nghe thấy."

Berceily nhìn nàng: "Cô nhìn thấy cái gì?"

"Tôi nhìn thấy anh Diệp và Tô Lan... họ... ôm nhau..." Giọng điệu cô gái ngập ngừng: "Bọn họ đang làm chuyện xấu, bọn họ là loại quan hệ đó…"

"Đừng nói nữa!" Tô Lan hét lên.

Cô gái ngay lập tức im lặng.

Berceily quay đầu nhìn cậu ta: "Vậy thì cậu nói đi?"

Tô Lan: "...Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Trước đây tôi có quen cậu sao? Cậu mới chỉ 8 tuổi thôi phải không? Hay là, cậu cũng đã sống 18 năm giống như tôi?"

Tô Lan chợt bừng tỉnh: "Đúng vậy, nhất định là như thế. Làm sao một đứa trẻ có thể như cậu được? Cậu cũng giống như tôi phải không? Sẽ không bao giờ lớn lên. Dù chúng ta có bao nhiêu tuổi thì cơ thể cũng sẽ như vậy, luôn luôn ở trạng thái cũ. Luôn tám tuổi, bị người khác coi như quái vật, bị mọi người xa lánh… Cậu và tôi giống nhau đúng không!?"

Đôi mắt Tô Lan tỏa sáng, tựa như Berceily là cọng rơm cuối cùng, tâm trạng bất ổn của cậu ta cuối cùng cũng được nâng lên một chút, nhưng chỉ sau một giây, lời của Berceily lại kéo cậu ta về vạch xuất phát: "Không phải."

Đối mặt với đôi mắt vụt tắt của cậu ta, tâm trạng Berceily không hề dao động.

Vốn là như vậy, kỳ thật cậu vẫn luôn là một người ít dao động, cho dù ở thế giới ban đầu, người thân và bạn bè đều cho rằng cậu mắc bệnh tâm thần.

Trong hầu hết các trường hợp, cậu luôn cố gắng đóng vai một người bình thường có cảm xúc, dự đoán phản ứng của "người bình thường" trong các tình huống khác nhau, rồi diễn theo.

Người khác nhìn thấy cậu luôn cười cười nói nói, lại không biết trong lòng cậu ngoại trừ lạnh lùng, thì không có cảm xúc khác.

Duy chỉ có tên đàn ông đáng ghét nào đó mới có thể khiến cậu dao động cảm xúc, dù là phẫn nộ, tức giận, hay nhục nhã đều là những cảm xúc đáng quý trong sinh mệnh cậu.

Đây cũng là nguyên nhân cậu luôn chịu đựng người đàn ông, bằng không cho dù thực lực có kém nam nhân, thì cũng không đến mức mặc kệ hắn kiêu ngạo ôm ôm ấp ấp, cọ ăn cọ ở của cậu.

Cậu chẳng qua muốn trải nghiệm nhiều thêm một chút sự kỳ diệu của việc cảm xúc biến động, tâm tình biến hóa này mà thôi.

Berceily nhếch khóe miệng, một lần nữa nhìn về phía Tô Lan:" Cậu vì cái gì mà không lớn lên?"

Tô Lan nhìn cậu bằng đôi mắt mất đi ánh sáng, giọng nói khàn khàn đáp lại: "Vậy còn cậu?"

Berceily không quan tâm liệu cậu ta có tin hay không: "Tôi thực sự chỉ mới tám tuổi."

Tưởng Trì:"..."Ồ⁽*⁾.

Im lặng hồi lâu, Tô Lan lại lên tiếng: "Vậy giờ có thể tha cho tôi không? Có thể... cũng tha cho anh ấy không?"

"Anh ấy" tự nhiên là chỉ Diệp Ngọc Vũ.

Berceily nhíu mày: "Cậu chưa nói hết."

Tưởng Trì không thể nhìn nổi nữa, bộ dạng hiện tại của Tô Lan quá thảm, anh ta kéo cánh tay Berceily, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Tiểu, anh Bạch, nhiệm vụ của chúng ta không phải là bảo vệ cậu ấy sao?"

Berceily khựng lại.

Ban đầu thực sự chỉ ôm tâm lý đến xem, giám sát một chút, ai ngờ lại phát triển thành thế này?

Bất quá biết bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, vì thế Berceily gật đầu với Tô Lan: " Có thể."

Berceily trước tiên dẫn Tưởng Trì trở lại phòng của mình, sau đó từ xa giải trừ khống chế tinh thần với Diệp Ngọc Vũ.

"Anh Bạch..." Tưởng Trì gọi một tiếng yếu ớt.

Anh ta cũng không ngốc, dù là lần đầu vào phó bản, nhưng nghe những lời phổ cập từ các người chơi khác cũng có thể biết, không gian hệ thống của trò chơi này gần như tạo ra một thế giới riêng biệt. Giống như giai cấp con người trong thế giới thực, những người chơi trong thế giới trò chơi cũng được chia thành dăm bảy cấp độ khác nhau. Có người có vô số vật phẩm, điểm tích lũy không đếm xuể, vượt ải cũng dễ dàng như ăn kẹo, nhưng cũng có những người không có gì cả, không biết làm gì, chỉ có thể vật lộn khổ sở trong thế giới phó bản, cuối cùng kết cục hơn phân nửa là chết thảm.

Mà chỉ với năng lực Berceily vừa mơ hồ lộ ra, đối với Tưởng Trì, anh ta đã tự động xếp cậu vào hàng "lão đại".

Mà đối với lão đại phải kính trọng, muốn ôm đùi!

Berceily trở về phòng, khóe miệng giật giật khi nhìn người đàn ông vẫn còn nằm đó.

Sau đó cậu liếc sang Tưởng Trì biểu tình phong phú, không biết trong đầu đang nghĩ gì, hỏi: "Sao anh còn ở đây?"

"!" Lão đại lên tiếng!

Tưởng Trì ngay lập tức đứng thẳng, để lại một câu "Anh Bạch, tạm biệt!" rồi xoay người quay lưng, bước đi.

Berceily: "..." Sao anh không làm điều lệnh luôn đi.

"Ha." Tiếng cười chế nhạo của người đàn ông từ phía sau truyền đến.

Berceily ngay lập tức quay đầu nhìn anh ta, không vui nói: "Cười cái gì?"

Người đàn ông nhướng mày: "Lại không vui à?"

"Lại" là ý gì?

Berceily âm thầm trợn trắng mắt, xoay người ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

Thực ra, nguyên nhân Tô Lan lớn lên lại nhắm vào mình, thậm chí còn thay đổi phó bản biến thân phận của cậu thành của cậu ta, cậu có thể đại khái đoán được.

Có lẽ lần thẩm vấn này khiến Tô Lan ôm hận, cho nên sau này cậu ta để Berceily đóng vai tiểu Tô Lan, hy vọng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau của tiểu Tô Lan.

Nhưng... nếu chỉ vì ngày hôm nay thì có đáng để Tô Lan ghi hận cậu đến như vậy không?

Berceily không thể hiểu nổi.

Nhưng có lẽ chỉ cậu mới không hiểu được loại cảm xúc này, còn đối với những người có cảm xúc bình thường thì loại hận thù này là bình thường.

Chỉ là vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, ví dụ như tại sao Tô Lan không thể lớn lên? Rõ ràng cậu đã gặp qua Tô Lan với thân thể trưởng thành.

Sau đó đã xảy ra điều gì, để cho Tô Lan, một NPC, biết về sự tồn tại của hệ thống trò chơi, và thành công trở thành một người chơi? Thậm chí còn có khả năng điều khiển hệ thống?

Lúc cậu đang tập trung suy nghĩ, gương mặt đột nhiên bị người khác nhéo một cái, cơn đau bất ngờ làm Berceily nháy mắt hoàn hồn, cậu liền tát vào bàn tay đang gây rối đó.

"Pa!" Tiếng tát lanh lảnh vang lên, Berceily lạnh lùng liếc nhìn bàn tay thon dài nào đó, chỉ thấy trên đó mơ hồ hiện ra dấu bàn tay nhỏ màu đỏ, thậm chí ngày càng rõ ràng hơn.

Lúc này Berceily mới hài lòng thu ánh mắt lại.

Nhưng giây tiếp theo, hai bên mặt cậu bị bàn tay to lớn của đối phương bóp vào, miệng cậu không thể tự chủ mà chu ra.

Một tia tức giận lóe lên trong đôi mắt màu xanh của cậu, cậu vươn tay cố bẻ bàn tay to trên mặt mình, nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, dù cậu cố gắng thế nào, tay người đàn ông vẫn không hề chuyển động.

Thậm chí còn có xu hướng càng bóp mạnh hơn.

Berceily hết cách, đành phải mở miệng mắng chửi người: "Bỏ…uhm"

Lời còn chưa dứt, đã bị người đàn ông nhận ra ý đồ mà cắt ngang, hai tay hắn dùng sức bóp đôi gò má mềm mại thanh tú, lợi dụng lúc cậu nói chuyện mà tà ác xoa tròn.

Khuôn mặt nhỏ của Berceily đỏ ửng, không biết vì tức giận hay vì bị xoa nắn.

"Bỏ…tay…uhm…ngu ngốc …uhm…"

Không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, Berceily nhịn không nổi nữa, bắt đầu lục đạo cụ từ trong không gian trữ vật ra.

Cậu chọn một phù chú gọi là "Sấm sét ngàn cân", phù chú sẽ tạo ra sấm sét tập trung vào người bị người sử dụng chỉ định, Berceily muốn dùng điện giật chết người này.

Cho dù không giật chết được anh ta thì anh ta cũng không cảm thấy dễ chịu.

Một tấm bùa bằng giấy màu vàng lặng lẽ xuất hiện trong tay Berceily, chỉ cần thầm niệm chú trong lòng là có thể sử dụng được.

Cậu thầm niệm trong lòng: "Sấm…"

"Ưmm!!!"

Cậu mở to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào người đàn ông chỉ cách mình trong gang tấc, đầu óc nháy mắt trống rỗng, câu thần chú cũng vì thế mà bị gián đoạn.

Hơi nóng ẩm ướt lạ thường trên môi rành mạch nói cho cậu biết rằng cậu bị nam nhân cưỡng hôn.

Hai bàn tay vẫn ôm lấy gò má cậu, môi cậu không kiểm soát được chu lên, người đàn ông không có dấu hiệu nào đã đột ngột hôn xuống.

Berceily nhanh chóng hoàn hồn, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, muốn kéo tay và đẩy anh ra. Nhưng khi bắt được tay anh, cậu lại nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tay cậu thế mà có thể ôm trọn cổ tay người đàn ông?

Hóa ra một giây trước khi người đàn ông hôn cậu, anh ta đã biến cậu trở lại cơ thể trưởng thành!

Dây tơ hồng luôn luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp, nhẹ nhàng bao quanh Berceily, giam cầm cậu không thể động, thậm chí tấm phù trong tay cậu cũng bị tơ hồng xé rách, rơi xuống đất.

Sau khi xác nhận Berceily đã mất đi khả năng phản kháng, bàn tay trên mặt cậu cuối cùng cũng giảm bớt lực, từ bóp chuyển thành nâng. Môi Berceily cũng đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng cậu vẫn không thể phát ra một âm thanh nào.

Vì chỉ cần mở miệng, cậu sẽ lại bị người đối diện hôn mạnh hơn.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thậm chí còn đen hơn bình thường, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng kỳ diệu.

Anh vươn đầu lưỡi rỉ máu liếm môi, rũ mắt nhìn đôi môi bị liếm mút gặm cắn đến đỏ lên của Berceily cùng khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận với đôi mắt ướt át ửng hồng…

Anh cúi đầu muốn tiếp tục.

"Anh còn chưa thỏa mãn!?"

Berceily xoay đầu hét lên đầy tức giận, nụ hôn ướt át chỉ có thể dừng trên gương mặt cậu.

"Chưa thỏa mãn." Giọng điệu người đàn ông trầm thấp, nhưng không thể che giấu sự vui sướng, "Thì ra em có hương vị này."

Anh nắm lấy cằm của Berceily, lại lần nữa cúi đầu: "Tôi rất thích."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Tiền đồ tiền đồ!

*********
⁽*⁾: Nguyên gốc là phi (呸), chỉ sự khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com