Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn bất tử 12

Edit: Janee
********
Đêm.

Mùi hương của thuốc mê lan tỏa trong căn phòng nhỏ của biệt thự, An Khang và A Tứ nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Berceily ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen không có gì bên ngoài, yên lặng chờ đợi.

Ba giờ sáng, trăng máu từ từ hiện ra, bóng tối và huyết sắc cùng tồn tại. Ánh mắt xanh của Berceily rung nhẹ, nhưng tiếng sáo lại không đúng lúc như mong đợi.

Cậu chờ thêm một lúc nữa, vẫn không có gì xảy ra.

Cậu nhẹ nhíu mày, trong ánh mắt xanh mang theo tia bối rối khó hiểu.

Tại sao người đó không xuất hiện vào tối nay?

Theo thiết lập phó bản, anh ta không phải nên thổi sáo vào cùng thời điểm mỗi tối hả? Lần trước rõ ràng anh ta đã làm thế.

Liệu có phải cậu đã đoán sai?

Cả khán giả trong phòng livestream cũng thấy rất lạ:

【Anh ta đang làm gì vậy? Đêm khuya mà lại làm cho đồng đội mất ý thức, ngồi ở đây... ngắm trăng??? Đây là loại hành vi khó hiểu gì vậy?】
【...Sao tôi thấy cảnh này quen quen nhỉ.】
【Tôi cũng thấy vậy… Cậu ta có phải lại đang chờ Thần Chết không? Vòng lặp mới của việc tự sát lại bắt đầu?】
【Có lẽ không phải muốn tự sát đâu? Hãy nghĩ thử xem, trong phó bản này, Tử Thần có địa vị của một vị thần. Trước đây, nữ thần Hera đã tặng người dân sao sáng và mặt trời... Tôi cảm thấy sức mạnh của các vị thần trong thế giới này rất mạnh mẽ, vì vậy đối với Tử Thần, việc quay trở lại quá khứ 50 năm... cũng không phải là điều không thể chăng?】
【Lầu trên có nghĩ nhiều quá không vậy? Dù cho Thần Chết có thể làm được điều đó, liệu hắn có giúp họ không? Trước đây không trực tiếp tiêu diệt họ, cũng chỉ là Thần Chết đã nương tay thôi.】

Trong một thế giới khác, cô gái ngồi trước màn hình máy tính nhìn thấy bình luận nói rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều, nhíu mày.

Làm sao cô lại nghĩ quá nhiều được?

Trong toàn bộ cuộc phiêu lưu này, những tình tiết cốt truyện đều là Berceily phát hiện đầu tiên. Hơn nữa đừng chỉ nhìn chàng trai trẻ này tự do hành động tùy ý, trên thực tế từng bước đi của cậu đều rất chính xác, ngay cả Thần Chết khiến cho tất cả các game thủ sợ hãi cũng không giết cậu ta.

Trực giác của cô nói rằng chàng trai này luôn có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

Cô gái đặt ngón tay lên bàn phím, bắt đầu gõ những lời phản biện người kia. Nhưng khi cô ấn nút gửi, màn hình máy tính trước mắt bỗng trở nên tối đen. Những từ chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng đã xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây, lại hiện lên giữa màn hình.

〈Chủ kênh đã mất kết nối, đang trong quá trình kết nối lại khẩn cấp… Xin vui lòng chờ đợi!〉

Sau một thời gian chờ đợi rất lâu, Berceily đã không còn hy vọng vào sự xuất hiện của người đàn ông nữa.

Tự mình tiếp xúc với người đàn ông nguy hiểm này là lựa chọn cuối cuối cuối cùng, nhưng cái mong ước kia, dù cậu có giỏi đến đâu cũng không thể thực hiện được.

Nhiệm vụ khó khăn và chỉ có cái chết đang chờ đợi. Cậu không sợ cái chết, nhưng không thể là cái chết như thế này.

Berceily cau mày khó chịu, tìm trong giao diện cửa hàng hệ thống đổi một điếu thuốc.

Mùi nicotine đã lâu không gặp lan tỏa trong phạm vi nhỏ, khói trắng làm mờ cảnh quan bên ngoài cửa sổ dưới bầu trời đêm, mùi hương kích thích các dây thần kinh và giảm đi chút căng thẳng trong tâm trạng.

Berceily từ từ thổi ra một làn khói nhẹ, biểu cảm không rõ.

Đột nhiên, một cơn gió nhỏ kỳ lạ thổi qua, đốm lửa trên đầu thuốc bất ngờ tắt đi, Berceily chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị bao phủ từ phía sau.

Độ ấm xa lạ truyền qua chiếc áo vest mỏng của cậu. Berceily không thoải mái cố gắng chống cự, nhưng lại bị người kia không nặng không nhẹ đè lại, khống chế tại chỗ, thậm chí điếu thuốc trong tay cũng bị một bàn tay khác cướp đi.

Người đàn ông từ phía sau bắt giữ cậu, ghé lại gần tai cậu, giọng nói đượm ý cười: "Đợi tôi à?"

Berceily: "..."

Cậu muốn nói không, còn muốn hỏi rằng cậu và anh ta mẹ nó rất thân thiết hả? Tại sao mỗi lần gặp nhau là lại đụng tay đụng chân?

Berceily muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng cánh tay của người ấy vòng quanh eo cậu như thể đã bị hàn chặt vào nó, khiến cậu hoài nghi liệu sức mạnh của người này có phải còn lớn hơn An Khang không…

"Buông ra trước đã!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, nhưng vẫn không buông tay, tay kia rảnh rỗi nắm lấy điếu thuốc, đưa gần mũi, "Đây là cái gì?"

Berceily: ?

"Anh không biết thuốc lá à?"

"..."Người đàn ông nghi ngờ im lặng một chốc, thả cánh tay trái đang quấn quanh eo cậu ra, "Thuốc lá?"

Berceily lợi dụng cơ hội trốn thoát từ khe hở giữa anh ta và bức tường, nhướng mày nhìn anh: "Để ăn đó, anh có thể thử xem?"

Người đàn ông nheo mắt lại, giây tiếp theo, điếu thuốc trong ngón tay anh ta trực tiếp biến thành tro.

Anh nhìn Berceily, hơi cau mày: "Hôi."

Berceily: ?

Thần kinh căng chặt đã được thả lỏng đi một chút bởi câu nói ngây thơ của đối phương.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giây thả lỏng, sợi tơ hồng quen thuộc lại bắt đầu cuốn lấy cậu. Berceily biến sắc, ngay lập tức muốn tránh né.

Nhưng tơ hồng vẫn thành công bắt lấy cậu, trói chặt chẽ. Berceily ngẩng đầu, giận dữ hỏi: "Anh lại làm gì nữa?"

Người đàn ông một lần nữa phớt lờ cơn giận của Berceily, tay phải kéo cổ áo của cậu và tung ra khỏi cửa sổ.

Berceily: "Đụ má?!!"

Cậu tưởng rằng mình sẽ có một cuộc gặp gỡ thân thiết với đất mẹ, nhưng không ngờ lại rơi vào trong dòng nước ấm áp. Cậu ngay lập tức nín thở nhưng vẫn bị sặc vài ngụm nước.

Cậu hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ vì sao dưới căn biệt thự lại là nước, bởi vì cậu căn bản không biết bơi.

Những sợi dây đỏ trên người đã tự động tan biến, nhưng cậu nhớ lại điều đã từng được nghe trước đấy rằng khi rơi xuống nước không được cố gắng giãy giụa, nếu không sẽ càng chìm sâu hơn, vậy nên cậu quyết định không cố gắng vùng vẫy.

Người đàn ông đứng bên hồ nước nóng, nhìn vào mặt nước yên tĩnh không gợn sóng. Anh hiếm khi kiên nhẫn mà chờ đợi, lại phát hiện rằng người vừa rơi xuống hoàn toàn chưa ngoi lên.

Hử?

Đôi mắt đen tuyền của người đàn ông hiện lên một chút bối rối, anh nhận ra rằng Berceily có thể không biết bơi.

Khẽ tặc lưỡi, người đàn ông từ từ cởi áo khoác.

Dưới nước, Berceily nín thở chịu đựng một thời gian dài, gần như sắp chết ngạt. Cuối cùng, khi cậu không chịu nổi nữa, chuẩn bị mở miệng thì một bàn tay lớn đã che kín mũi miệng cậu.

Cánh tay khỏe mạnh lại lần nữa vòng qua eo cậu, kéo cậu lên.

Không khí mới mẻ một lần nữa tràn vào lồng ngực khát khao của Berceily. Cậu nắm thành bờ, không thể khống chế được mà thở dốc, mắt bị nước suối chảy vào quá nhiều mà phiếm hồng, ngay cả sự giận dữ trong ánh mắt cũng bị màu hồng này làm yếu đi rất nhiều.

"Bị điên à!?"

Siết chết, bóp chết hay ném chết cũng không đủ để thoả mãn anh ta đúng không? Còn đặc biệt mang cậu xuyên qua không gian này để dìm chết cậu!?

Người đàn ông dựa vào thành bên kia, từ từ cởi nút áo sơ mi của mình. Nghe vậy, nhìn cậu một cái rồi cười như không cười nói: "Không biết bơi à?"

Berceily vuốt lại mái tóc vàng ướt đẫm, không để ý đến anh ta.

Người đàn ông tiếp tục: "Cởi đồ đi."

???

Berceily nhìn anh ta với sự ngỡ ngàng, lại phát hiện ra rằng anh ta đã cởi chiếc áo ướt và tùy ý vứt trên bờ.

Ngâm trong nước nóng rất thoải mái, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn ngâm chung với gã này trong tình huống này!

Berceily đặt hai tay lên mép bờ, chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo lại.

Áo vest và áo sơ mi trực tiếp bị xé rách dưới bàn tay của đối phương, để lộ làn da trắng mịn riêng biệt của người da trắng.

"Đụ... Một món đồ khác lại hỏng rồi", cậu không thể chịu đựng được quay đầu hỏi: "Cuối cùng anh muốn làm gì?"

Người đàn ông dựa vào vai cậu ngửi ngửi, một mùi thuốc lá rất nhẹ chưa tan đi. Anh nói: "Em hẳn nên sạch sẽ thuộc về riêng tôi, không thể lây dính bất kỳ mùi hương kỳ quặc nào, cho nên…"

Anh vươn tay lấy một chút nước, từ từ rót lên bả vai trắng mịn của Berceily: "Rửa sạch sẽ cho tôi."

Berceily: "..."

Cậu trực tiếp cười lạnh : "Thuộc về anh à?"

Tay người đàn ông trượt từ vai xuống, mơn trớn lồng ngực, sờ soạng đến eo. "Đôi mắt em rất đẹp, cơ thể cũng rất đẹp."

Giọng anh trầm thấp và gợi tình, hơi nóng chạm vào bên má của Berceily: "Tôi muốn có được."

Berceily: "..."

Nghe xem đây chính là những lời mà sắc lang hay nói.

Tuy nhiên, trước đây người đàn ông đã nói vô số lần rằng anh ta muốn tìm một vật chứa lưu giữ đôi mắt của mình, vậy nên Berceily tự nhiên cho rằng anh ta muốn thu gom toàn bộ cơ thể của mình.

Cảm nhận sự tiếp xúc không có rào cản, bàn tay của người đàn ông vuốt ve eo của cậu một cách say đắm, dường như thực sự rất hài lòng với cơ thể này.

Berceily đột nhiên cảm thấy có lẽ cơ hội đã đến, cậu quay đầu trực tiếp nhìn thẳng vào người đàn ông, ngữ khí kinh người: "Anh không thể có được tôi."

Người đàn ông cười nhẹ, dường như cảm thấy điều này rất thú vị: "Ừ?"

"Vì tôi sắp chết." Berceily nhìn chằm chằm vào anh ta.

Linh hồn bị xóa sổ, thân xác sẽ tan biến trong vũ trụ, không để lại bất cứ điều gì.

Berceily không chắc liệu NPC như anh ta có biết rằng mình đến từ hệ thống trò chơi hay không, nhưng cậu đoán rằng có khả năng là không biết, vì suy cho cùng dù có cường đại thế nào thì NPC vẫn chỉ là một NPC.

Vì vậy, cậu nói: "Nếu anh giúp tôi sống sót, tôi sẽ thuộc về anh."

Sống sót cậu liền trở lại không gian hệ thống, ai rảnh quan tâm đến anh ta.

Người đàn ông cười: "Thuộc về tôi?"

Berceily gật đầu, "Đúng thế, đến lúc đó, anh nói gì cũng đúng, anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ nghe theo tất cả những gì anh muốn."

Berceily ngây thơ không biết sợ đã đưa ra cam kết tuyệt đối nghe lời.

Người đàn ông càng cười tươi hơn, lặp lại bằng giọng trầm thấp: "Tôi nói gì cũng đúng?"

Berceily không có áp lực gật đầu: "Đúng!"

"Tôi muốn làm gì thì làm?"

"Được."

Cuối cùng, anh ta nói với giọng khàn khàn, mang một sắc thái nguy hiểm: "Tôi muốn làm gì em cũng được?"

"Không sai."

Tay anh dần trượt xuống, lướt qua eo và thậm chí còn xoa xoa, gần như nỉ non bên tai cậu, âm thanh ám muội khàn khàn: "Như này cũng được?"

???

Chuyện gì vậy?

Anh ta không phải là không có ham muốn thế tục sao?

Anh ta không chỉ có mong muốn sưu tầm sao?

Berceily xanh mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Anh..."

Người đàn ông ở bên tai cậu cười nhẹ, cho cậu đáp án: "Tôi chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi."

Chỉ là? Con mẹ nó chỉ là?!

Berceily giận đến bật cười: "Được nha, chỉ cần anh có thể quay trở về năm năm mươi trước, anh là Thần mà, anh có thể làm được điều đó, phải không?"

"Ừ." Người đàn ông tâm tình tốt đáp.

Berceily dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng: "Vậy tôi còn cần phải có lời chúc phúc của anh và... vũ khí của anh?"

Đúng không, chỗ dựa của người đàn ông bí ẩn này chắc hẳn là vũ khí của anh ta?

Người đàn ông nhướng mày: "Chúc gì cho em?"

Ha ha, chúc tôi bây giờ sẽ đánh anh tơi bời.

"Chúc cho tôi... khả năng thôi miên mạnh hơn?"

"Chúc em có khả năng thôi miên mạnh hơn," người đàn ông nói như cậu mong muốn và thấp giọng cười: "Và cũng chúc em... trở nên béo hơn một chút."

Khi nói xong, anh ta còn xoa xoa eo cậu đầy ẩn ý.

"......"ĐM.

Người đàn ông lại đưa cho cậu cây sáo: "Cái này chắc là thứ em muốn."

〈Đinh– Người chơi Berceily nhận được lời phúc từ người bí ẩn, sau khi thành công trở lại không gian hệ thống, chúc phúc ngay lập tức có hiệu lực!〉

〈Đinh– Người chơi Berceily nhận được vật phẩm từ người bí ẩn: Sáo của Tà Thần, cấp độ B, tác dụng: chưa phát hiện. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ, 500.000 điểm đã được gửi vào tài khoản, đang chờ người chơi kiểm tra."

〈Đinh– Nhiệm vụ chính hoàn thành tâm nguyện của người dân trong thị trấn đã hoàn thành.〉

〈Đinh– Nhiệm vụ chính sống sót trong bảy ngày đã hoàn thành, người chơi đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính, sẽ được dịch chuyển về không gian hệ thống, chờ đợi kết toán điểm.〉

Bốn thông báo liên tiếp xuất hiện trong đầu của Berceily và chỉ một giây sau, cậu đã rơi vào bóng tối. Trong những giây cuối cùng trước khi mất đi sự tỉnh táo, cậu hân hoan nghĩ:

Tạm biệt, cẩu nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com