Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: BỀ TÔI BỊ LƯU ĐÀY - Chương 1

Chương 1: Gió rét

"Kiến Hưng Vương Thẩm Vệ bại trận ở phía Đông Bắc Trà Thạch hà, tiền tuyến Đôn Châu rơi vào tay giặc, ba vạn quân sĩ bị chôn sống ở Trà Thạch thiên hố. Ngươi cũng nằm trong số đó, vì sao chỉ mình ngươi sống sót?"

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên tan rã, lặng im không trả lời.

Người thẩm vấn dùng sức đập bàn, nghiêng người nhìn xuống, ánh mắt hung ác: "Bởi vì Thẩm Vệ từ sớm đã cấu kết với mười hai bộ Biên Sa, cố ý chắp tay nhường sáu châu Trung Bác cho ngoại địch, âm mưu nội ứng ngoại hợp công phá Khuých Đô, nên kỵ binh Biên Sa mới tha mạng cho ngươi phải không?"

Thẩm Trạch Xuyên khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, ráng sức nghe câu nói của người thẩm vấn, khàn giọng trả lời: "Không...... Không phải."

Người thẩm vấn lạnh giọng: "Thẩm Vệ sợ tội tự thiêu, toàn bộ bằng chứng thông đồng với địch sớm đã được Cẩm Y Vệ trình lên Hoàng Thượng, nhãi ranh còn dám mạnh miệng, đúng là gàn bướng hồ đồ!"

Đầu óc Thẩm Trạch Xuyên mụ mị, y không biết đã bao lâu rồi chưa được chợp mắt. Y như đang bị sợi chỉ mỏng manh treo giữa vực sâu vạn trượng, chỉ cần sơ sẩy buông tay, liền tan xương nát thịt.

Người thẩm vấn mở ghi chép lời khai ra, liếc vài lần rồi bảo: "Đêm qua ngươi nói, ngươi có thể sống sót rời khỏi Trà Thạch thiên hố, là bởi vì ngươi được huynh trưởng của mình cứu, có phải hay không?"

Cảnh tượng ngày hôm đó phảng phất lại hiện lên trước mặt Thẩm Trạch Xuyên. Thiên hố sâu như vậy, vô số quân sĩ chen chúc bên nhau, nhưng làm cách nào cũng không bò lên nổi, xác chết bị đạp dưới chân càng lúc càng nhiều, lại trước sau với không tới rìa hố. Kỵ binh Biên Sa vây quanh thiên hố, phong thanh ban đêm xen lẫn tiếng tên bay rít gào, máu tươi ướt đẫm cằng chân, tiếng gào khóc rên rỉ văng vẳng bên tai. Hô hấp Thẩm Trạch Xuyên dồn dập, cả người bắt đầu run rẩy. Y mất khống chế ôm đầu siết chặt tóc, kiềm không được phát ra tiếng nức nở.

"Ngươi nói dối."

Người thẩm vấn giơ tờ lời khai lên, ném về phía Thẩm Trạch Xuyên.

"Huynh trưởng của ngươi là đích trưởng tử Thẩm Chu Tế của Kiến Hưng Vương, hắn trước trận chiến mang theo thân binh trốn chạy, bỏ lại ba vạn quân sĩ ở Trà Thạch thiên hố, lại bị Biên Sa kỵ binh bắt được tròng dây thừng kéo lê đến chết ở Trà Thạch quan đạo, lúc Biên Sa kỵ binh tàn sát binh sĩ ở thiên hố, hắn đã chết, căn bản không thể cứu ngươi."

Thẩm Trạch Xuyên đầu óc hỗn loạn, giọng nói người thẩm vấn phảng phất xa tận chân trời, bên tai y chỉ có vô tận tiếng than khóc.

Lối thoát ở đâu? Viện binh đâu rồi? Người chết đè người chết, thịt nát hôi thối liền đè ở trên tay. Y nằm trên đống thi thể đầy máu, Mộ ca che trên đỉnh đầu y. Y nghe thấy thở dốc dồn dập của Mộ ca, tiếng khóc nghẹn tuyệt vọng nơi cổ họng của hắn.

"Ca có ba đầu sáu tay." Kỷ Mộ gian nan nặn ra một nụ cười, cũng đã nước mắt đầy mặt, thanh âm nức nở, "Ca là tường đồng vách sắt! Ráng chịu đựng một chút nữa liền không sao rồi. Cố thêm chút nữa viện binh liền đến, tới lúc đó ca về thăm cha mẹ với đệ, ca còn muốn đi tìm chị dâu cho đệ...."

Người thẩm vấn đập bàn "Rầm" một phát, hét: "Khai báo đúng sự thật cho ta!"

Thẩm Trạch Xuyên giãy giụa, y như muốn tránh thoát gông xiềng vô hình nào đó, lại bị Cẩm Y Vệ nhào lên đè xuống bàn.

"Ngươi bị bắt vào Chiếu ngục, ta thông cảm ngươi tuổi nhỏ nên không dùng trọng hình. Nhưng nếu ngươi vẫn không biết điều như vậy, đừng trách bọn ta tàn nhẫn độc ác. Người đâu, dùng hình!"

Hai tay Thẩm Trạch Xuyên bị dây thừng trói lại, sau đó bị kéo ra sảnh trống. Băng ghế "Lách cách" hạ xuống, hai chân y cũng bị buộc ở trên ghế. Nam nhân lưng hùm vai gấu bên cạnh tay cầm ngục trượng, ướm thử một chút liền đánh xuống.

"Ta hỏi lại lần nữa." Người thẩm vấn nhấc chén trà, ung dung chậm rãi nhấp vài ngụm rồi nói: "Thẩm Vệ có cấu kết với địch bán nước hay không?"

Thẩm Trạch Xuyên cắn chết không đổi lời, ngắt quãng kêu giữa trượng hình dai dẳng: "Không, không có!"

Người thẩm vấn đặt chén trà xuống, "Nếu ngươi đem phần kiên cường này để trên chiến trường, hôm nay cũng không tới phiên người Thẩm gia các ngươi vào đây, đánh tiếp cho ta!"

Thẩm Trạch Xuyên dần chịu không nổi, cúi đầu nghẹn ngào nói: "Thẩm Vệ không có cấu kết với địch...."

"Trận chiến Trà Thạch hà thất thủ, toàn bộ do Thẩm Vệ nghênh địch sơ sẩy lơ là. Sau khi Trà Thạch hà bại trận, tiền tuyến Đôn Châu vốn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng lão lại ở tình huống binh lực hơn xa đối phương vô cớ lui binh. Đoan Châu ba thành vì lão mà luân hãm, mấy vạn bá tánh trong thành đều chết dưới đao kiếm Binh Sa." Người thẩm vấn nói tới đây, thở dài oán hận, "Sáu châu Trung Bác, máu chảy thành sông. Thẩm Vệ mang binh lui về phía Nam, trận chiến Đăng Châu kỳ quặc nhất! Quân phòng thủ Xích quận Khải Đông vượt qua Thiên Phi Khuyết chạy trước tới cứu viện, lão lại không liên hợp dùng kế giáp công (1), ngược lại rút ra mấy ngàn kỵ binh che chở gia quyến chạy đến Đan Thành, khiến phòng tuyến Đăng Châu tan vỡ hoàn toàn -- Đây chẳng lẽ không phải cố ý sao? Nếu không phải thiết kỵ (2) Ly Bắc chạy suốt ngày đêm vượt qua sông băng, kỵ binh Biên Sa đã tới trước cửa Khuých Đô!"

Thẩm Trạch Xuyên đầu óc mơ hồ, mồ hôi lạnh đầm đìa, người thẩm vấn khinh thường ném tờ lời khai qua, đập vào gáy y.

"Thà làm một con chó, không làm sói Trung Bác. Giờ đây, Thẩm Vệ chính là tội nhân của Đại Chu. Ngươi không nhận? Ngươi chỉ có thể nhận!"

Thẩm Trạch Xuyên đau tới chết lặng nửa người, y nằm trên băng ghế, xem tờ lời khai che ở trước mặt. Trên đó nét mực rõ ràng, từng chữ đều là nhát roi sỉ nhục, nói cho tất thảy mọi người trên đời rằng.

Thẩm Vệ bán nước, đến con chó cũng chẳng bằng.

Hắn làm sáu châu Trung Bác phủ đầy xác người, thi thể chôn ở thiên hố Trà Thạch tới nay vẫn chưa người an táng, bởi các thành xung quanh Đôn Châu đã bị giết sạch cả rồi.

Thẩm Vệ tự thiêu, nhưng bút nợ máu loang lổ này cần phải có người tới gánh. Tuy Thẩm Vệ thê thiếp thành đàn, đông đảo con cái, nhưng thời điểm kỵ binh Biên Sa công chiếm Biên Châu đều đã chết cả, chỉ có Thẩm Trạch Xuyên bởi vì xuất thân quá hèn mọn, bị nuôi ở bên ngoài mới may mắn thoát nạn.

Thẩm Trạch Xuyên bị lôi trở về, máu theo gót chân để lại từng lằn trên mặt đất. Y đối mặt vách tường, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ hẹp. Cuồng phong gào thét, tuyết lạnh xối xả, đêm đen như không có cuối.

Đầu óc y hỗn độn, trong tiếng gió, lại về tới thiên hố.

Kỷ Mộ đã sắp chống đỡ không được, hô hấp trở nên khó khăn, máu loãng theo áo giáp nhỏ xuống sau gáy Thẩm Trạch Xuyên, chẳng mấy chốc đã lạnh ngắt. Tiếng gào khóc xung quanh đã biến mất, chỉ còn tiếng rên đau khó nhịn cùng với tiếng gió rét rít gào.

Thẩm Trạch Xuyên đối diện với bộ mặt vặn vẹo thay đổi hoàn toàn của xác chết, chân bị đè dưới cơ thể người nặng trịch, thuẫn đâm vào bụng y, mùi máu tanh nồng quấn quanh mũi. Y cắn răng rơi lệ, lại không dám khóc thành tiếng. Y chết lặng nhìn gương mặt bị đạp nát kia, lại không nhận ra có từng gặp qua người lính này hay không.

"Ca." Thẩm Trạch Xuyên nhẹ giọng khóc nức nở, "Ta, ta sợ quá......"

Kỷ Mộ khẽ nhúc nhích yết hầu, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Trạch Xuyên: "Không sao đâu mà...... Không sao đâu mà."

Thẩm Trạch Xuyên nghe thấy tiếng ca của những người binh sĩ sắp chết, tiếng ca bị cuồng phong xé rách, bay lả tả giữa trời đêm rét lạnh.

"Chiến thành nam.....chết bắc quách.......Chết hoang không táng.......... mồi cho quạ..." (3)

"Ca." Thẩm Trạch Xuyên nhẹ giọng nói dưới thân hắn, "Đệ cõng huynh đi...Ca"

Thân thể Kỷ Mộ như một tấm chắn vặn vẹo, hắn cười cười, khàn giọng nói: "Ca tự đi được."

"Huynh trúng tên không?"

"Không có." Nước mắt Kỷ Mộ đã khô cạn, hắn nhẹ tênh nói, "Bọn đầu trọc Biên Sa bắn chả chuẩn gì cả."

Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên cũng ngâm trong máu thịt, y miễn cưỡng lau mặt, "Sư nương bao sủi cảo, chờ tới lúc chúng ta về nhà, nhất định phải ăn cho đã."

Kỷ Mộ thở dài, "Ca ăn chậm...., đệ...đừng giành."

Thẩm Trạch Xuyên nằm phía dưới dùng sức gật đầu.

Tuyết dần che phủ thân thể Kỷ Mộ, hắn càng lúc càng buồn ngủ, giọng nói nhỏ xíu, tới sức nhúc nhích đầu ngón tay cũng không có. Tiếng ca rất chậm, chờ tới câu "Tuấn mã anh dũng chết", Kỷ Mộ liền khép mắt lại.

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đệ.....Tiền của đệ cũng đưa hết cho huynh, cưới tẩu tử...."

"Ca."

"Ca."

Kỷ Mộ không trả lời, phảng phất nghe chán lời y nói, nhịn không được ngủ rồi.

Thẩm Trạch Xuyên run rẩy cả người, y không biết kỵ binh Biên Sa đi từ khi nào, cũng quên mất mình bò ra ngoài bằng cách nào. Lúc y chống tay nâng thân thể lên, trong tuyết trắng một mảnh tĩnh lặng. Thi thể trọng điệp chồng lên nhau, như bao tải vứt đi. Thẩm Trạch Xuyên quay đầu, lại thất thanh nức nở.

Trên lưng Kỷ Mộ dày đặc mũi tên, cả người trông như con nhím cuộn tròn. Nhiều máu chảy xuống lưng Thẩm Trạch Xuyên tới vậy, thế mà y không hay biết gì.

Tiếng vó ngựa đuổi tới dồn dập như tiếng sấm. Thẩm Trạch Xuyên bỗng giật mình bừng tỉnh.

Y muốn nôn, lại phát hiện hai cổ tay mình đã bị trói chặt, trên người đè một cái bao tải đựng đất.

Bao tải càng lúc càng nặng, ép ngực tới âm thanh cũng kêu không ra. Đây là cách "Giết người bằng bao đất" thường dùng trong ngục, chuyên dùng để đối phó phạm nhân không cho phép sống sót, sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng gì. Nếu vừa rồi Thẩm Trạch Xuyên không tỉnh lại, chờ tới lúc trời sáng chỉ sợ đã sớm lạnh ngắt.

--------------------------

(1) giáp công: đánh từ hai mặt, đánh gọng kìm

(2) thiết kỵ: kỵ binh, thường chỉ đội binh tinh nhuệ

(3) trích từ nao ca mười tám khúc/歌十八曲 • chiến thành nam/城南, dưới đây là bản dịch thơ của Điệp Luyến Hoa (https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Trung-Qu%E1%BB%91c/Chi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-nam/poem-LP73myonfM4Nqw35Wkblxw)

"Chiến thành nam, chết bắc quách,
Chết hoang không táng, mồi cho quạ.
Nói quạ giùm ta:
"Vì khách khóc gào!
Chết hoang tất không táng,
Thịt rữa cho ngươi, tránh được sao!"

Nước trong chảy xiết,
Lau cỏ âm u.
Tuấn mã anh dũng chết,
Ngựa yếu bồi hồi kêu.
Nhà trên cầu cất,
Vì sao nam, vì sao bắc?
Vua ăn gì nếu lúa không gặt?
Muốn thành trung thần làm sao được?
Thương kẻ lương thần,
Lương thần thực đáng thương:
Sớm đi chinh chiến,
Tối chẳng trở về."

----------------------------------

Sandy: Lần đầu edit, nếu có sai sót gì mong góp ý sửa chữa. Có một chương mà ta ngồi quắn quéo cả ngày mới dịch xong, nhìn tổng số chương thấy tương lai u ám qué! (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com