1-Sự thật hay Thử thách
[Căn biệt thự độc lập này từng là hiện trường của một vụ án kinh hoàng.]
Đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng...
[Nhóm nhân vật chính cùng nhau lên kế hoạch đến một vùng núi hẻo lánh để tự túc du lịch, suốt dọc đường ngập tràn tiếng cười đùa.]
[Họ không ngờ rằng nơi dừng chân, một căn biệt thự nằm sâu trong khu vực xa xôi heo hút, chính là nơi xảy ra những vụ án đầy rùng rợn.]
[Và đang chờ đợi họ phía trước là một buổi họp lớp không một ai sống sót.]
Bên trong đầu cậu, một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên. Âm thanh đều đều, không ngừng nghỉ, giống như chẳng hề quan tâm người nghe có tiếp thu hay không, lại càng không màng đến việc cậu có sẵn sàng chấp nhận.
[Người chơi Hoài Giảo, đã được liên kết.]
[Cốt truyện chính đã truyền tải hoàn tất, phó bản đang được tải. Hệ thống trợ lý 8701 sẵn sàng phục vụ.]
[Đinh-]
[Phó bản tải xong. Thời gian phó bản: 72 giờ. Người chơi trốn thoát hoặc sống sót trong thời gian quy định đều được tính là vượt qua.]
[Xin người chơi chuẩn bị. Phó bản cấp độ C chính thức bắt đầu. Tên phó bản:-]
"Sự thật hay thử thách?"
Hoài Giảo còn chưa hết bàng hoàng vì chuỗi thông báo dồn dập đổ ập vào tâm trí.
Giây trước, cậu vẫn đang vui vẻ trò chuyện với fan trong buổi livestream. Giây tiếp theo, bóng tối như cuốn trôi mọi thứ. Khi tỉnh lại, cảnh tượng hoàn toàn xa lạ đã hiện ra trước mắt.
Tiếng điện tử lạnh lùng vừa dứt, một giọng nói khác liền vang lên.
Lần này, đó là một giọng nói ấm áp, tràn đầy cảm xúc và ngữ điệu, hoàn toàn đối lập với sự băng giá của hệ thống. Nhưng chủ nhân của giọng nói ấy, cậu chưa từng gặp qua.
Cậu mở mắt. Cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc vừa kỳ lạ. Quen thuộc vì mọi vật xung quanh, con người, bối cảnh đều giống hệt thế giới thực. Kỳ lạ vì Hoài Giảo chưa từng bước chân vào một không gian kỳ bí nào như thế này.
Trong phòng khách biệt thự rộng rãi, sáng trưng, vài chàng trai cô gái trẻ tuổi ngồi thành vòng tròn trên tấm thảm trải sàn. Ở giữa, một chai rượu rỗng lăn lóc nằm nghiêng. Ngẫu nhiên hay không, miệng chai đang chỉ thẳng vào Hoài Giảo.
Đối diện cậu là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt tuấn tú và ngũ quan sắc nét.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, người đàn ông chẳng những không bực bội, mà còn khẽ nhích lại gần. Ánh mắt anh ta lóe lên nét thích thú, miệng nhếch cười đầy ẩn ý.
"Ngẩn người cái gì thế? Tôi đang hỏi cậu: sự thật hay thử thách?"
Vẫn chưa kịp định thần, Hoài Giảo bị giọng điệu nửa như đùa cợt của đối phương làm cho luống cuống. Theo phản xạ, cậu lúng túng đáp:
"Thật lòng."
Nụ cười của người đàn ông bỗng nhiên rực sáng, như thể anh ta đã đoán trước câu trả lời của cậu. Khóe môi cong lên đầy vẻ phong tình nhàn nhạt, khiến khuôn mặt thoáng vẻ bạc tình kia trở nên quyến rũ khó cưỡng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta khóa chặt trên người Hoài Giảo, ánh nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu tâm can. Chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến người đối diện đứng ngồi không yên.
Hoài Giảo bất giác lùi người về phía sau, lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an.
Quả nhiên, giây tiếp theo, anh ta chậm rãi lên tiếng. Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa ác ý vừa chứa đựng sự hứng thú kỳ lạ:
"Cậu và Hình Việt ngủ với nhau rồi?"
Hoài Giảo: "..."
Cái gì? Cái quái gì thế?
Cả người cậu như bị đóng băng, đầu óc lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng.
Bị kéo vào một trò chơi quái dị đã đủ khiến cậu căng thẳng. Nghe thêm câu hỏi đầy thâm ý kia, một cơn nóng bừng bừng lan từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu, khiến gương mặt trắng nõn của cậu chỉ trong chớp mắt đỏ ửng như quả đào chín.
Tiếng củi cháy tí tách vang lên từ lò sưởi cổ đặt cạnh bên, ánh lửa vàng cam nhảy múa chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, làm sắc hồng trên làn da càng thêm rõ rệt. Đôi mi dài khẽ run, đôi mắt cụp xuống đầy bối rối.
Cậu chưa kịp nghĩ xem "Hình Việt" là ai, ánh mắt tò mò pha chút ác ý từ những người xung quanh đã đủ khiến cậu khó lòng thở nổi.
Không biết cốt truyện, chẳng rõ nhân vật, Hoài Giảo chỉ sợ mình vừa vào đã lỡ sai. Cậu đành giữ im lặng, không dám nói một lời nào.
Lông mi khẽ cụp xuống, đôi môi mím chặt, biểu cảm gượng gạo ấy chẳng những không giúp cậu thoát khỏi tình thế khó xử, mà trong mắt người khác lại càng khiến cậu thêm đáng thương, mong manh đến lạ.
Những ánh mắt tiếp tục đổ dồn vào cậu, không khí càng thêm ngột ngạt. Ngay cả tai cậu cũng nóng bừng vì ngượng ngập.
[Không.]
Hả? Cái gì cơ?
[Không ngủ với nhau.]
Giọng hệ thống lạnh tanh vang lên, muộn đến mức cậu không kịp chuẩn bị. Sau khi trả lời xong, hệ thống lập tức im bặt.
Hoài Giảo mất mấy giây để tiêu hóa thông tin, cuối cùng cũng hiểu ra hàm ý của hệ thống-nó đang khẳng định rằng cậu chưa từng ngủ với "Hình Việt."
Cậu không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay bất mãn. Một mặt tò mò không biết Hình Việt là ai, mặt khác lại thấy may mắn vì trò chơi không buộc cậu phải vướng vào mối quan hệ mờ ám nào.
Thế nhưng khi cậu còn đang thẫn thờ suy nghĩ, một giọng nói không kiên nhẫn đã vang lên.
"Chỉ một câu đơn giản thôi, khó trả lời đến vậy à?" Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng mở miệng khi thấy biểu cảm của Hoài Giảo biến đổi liên tục.
Giọng nói ấy kéo cậu trở lại thực tại. Tim giật thót một cái, cậu vội vàng đáp:
"Không có."
Dường như ý thức được trò chơi vẫn đang tiếp diễn, lại thêm ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào mình, cậu lập tức lặp lại câu trả lời, giọng nhỏ dần:
"Không có..."
Người đàn ông trẻ trước mặt dường như chưa từng gặp qua kiểu biểu cảm này. Bị vẻ mặt đáng thương của cậu làm cho nghẹn lời, anh ta khẽ nuốt một cái, đôi môi hơi mím lại.
"Không có nghĩa là gì? Là không thể trả lời hay là... chưa ngủ cùng nhau?"
Anh ta nheo đôi mắt dài hẹp, giọng điệu mang ý trêu chọc rõ rệt, chẳng có chút ý tốt nào.
Lại nữa?
Hoài Giảo cảm thấy cả người như bị buộc chặt. Những lời ám muội, cộng thêm từ cấm kỵ kia, khiến cậu không tài nào giữ bình tĩnh nổi.
Cậu ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đáp lời một cách cứng nhắc:
"Không có là không có. Tiếp theo đi!"
Trên gương mặt thanh tú hiện lên chút bực bội, đôi tai đỏ au như phủ một tầng sương mỏng, càng khiến người ta vừa muốn trêu chọc, vừa thấy thú vị.
Quả nhiên, lời "hung dữ" của cậu chẳng khiến người kia dừng lại, mà ngược lại càng kích thích anh ta hơn.
Anh ta nhếch môi cười, cố tình kéo dài âm cuối, giọng điệu trêu chọc:
"Ồ~ Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng sức quyến rũ của Giảo Giảo không tầm thường, theo cái cách cậu bám lấy Hình Việt mỗi ngày, tôi còn nghĩ hai người sớm đã... À mà thôi..."
Hoài Giảo: ...
Bị ánh mắt trêu đùa soi mói, cậu không nhịn được nữa, bật lại:
"Anh móc mỉa cái gì? Đây đâu phải chuyện của mình tôi."
Câu nói như châm ngòi cho tiếng cười xung quanh. Máu nóng dồn lên não, Hoài Giảo không nhịn được buột miệng:
"Cô ta còn chẳng thèm bám lấy tôi. Tôi bám lấy cô ta thì được gì? Nếu cô ta chịu chủ động một chút, với năng lực của tôi, con chúng tôi giờ chắc đã ba tuổi rồi!"
Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Trong đầu, Hoài Giảo thầm xin lỗi "Hình Việt"-người chắc chắn không có mặt ở đây. Vẻ ngoài thì cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã rối như tơ vò.
Nhưng khi cậu còn đang cố gắng duy trì sự bình thản, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
"Cậu nghĩ mình có bản lĩnh đó sao?"
Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo đến mức như có thể đông cứng cả không khí. Từng từ không nhanh, không chậm, như đâm thẳng vào tim người nghe.
"Cậu nghĩ mình có khả năng cho tôi một đứa con?"
Hoài Giảo: ...
Cậu đông cứng, cơ thể gần như ngừng hoạt động. Từng cử động chậm chạp, ánh mắt cậu dần chuyển đến nơi phát ra giọng nói.
[Hình Việt.]
Giọng hệ thống lạnh tanh vang lên, không quên đổ thêm dầu vào lửa:
[Người yêu cũ của bạn.]
Kẻ vừa lên tiếng có cặp chân mày sắc như dao, đôi mắt sâu thẳm như trời đêm, khuôn mặt anh tuấn đầy lạnh lùng. Dáng vẻ băng giá của hắn ta như toát lên thông điệp: Đừng lại gần.
Cái cách hắn ta đứng đó, nhìn Hoài Giảo từ trên cao, như thể đang quan sát một con sâu nhỏ, chỉ cần đưa tay là có thể nghiền nát.
Hoài Giảo: Cậu có đùa không đấy?
Cả người cậu run lên nhè nhẹ, giọng nói nghèn nghẹn vang lên trong đầu, thầm trách hệ thống:
"Anh bạn à, lần sau có mấy thông tin quan trọng như thế này thì đừng có giữ lại làm gì."
[Tôi sẽ cố gắng.]
Cậu có cảm giác, không biết có phải ảo giác không, rằng hệ thống vừa phát ra một tiếng cười khẽ.
Chung quanh có tiếng cười khúc khích cố nén lại, khiến tai Hoài Giảo ù lên. Người kia ngồi cách cậu khá xa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, kiêu ngạo lại như đâm thẳng vào cậu, khiến cậu không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
Rõ ràng, một giây trước đó người này còn buông lời tàn nhẫn, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ ba tuổi.
Hình Việt có một gương mặt nghiêm nghị khó gần. Đôi mắt lạnh lùng ấy khi nhìn người khác giống như đang nhìn con kiến nhỏ, như thể chỉ cần muốn là hắn có thể dễ dàng nghiền nát đối phương bất cứ lúc nào.
Cảm giác này chắc không chỉ riêng Hoài Giảo mới có.
Và từ giây phút đó, cái câu chuyện "con ba tuổi" ấy biến mất không còn dấu vết. Không ai nhắc lại nữa, nhưng không khí kỳ lạ vẫn lởn vởn như bóng ma.
Trò chơi vẫn tiếp diễn.
Mở đầu đầy thảm họa, nên suốt những lượt chơi tiếp theo, Hoài Giảo trở thành "vùng cấm địa". Ai cũng kỳ lạ tránh xa cậu.
Trong lòng, Hoài Giảo âm thầm cầu nguyện: Tốt nhất cứ như vậy đi, đừng ai kéo mình vào thêm lần nào nữa.
.
Biệt thự đại sảnh, lò sưởi bằng đá cẩm thạch trong tường đã cháy hơn nửa bó củi, ánh lửa càng lúc càng sáng. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 11 giờ đêm. Hoài Giảo nhìn quanh, thấy cả trai lẫn gái đều còn tràn đầy năng lượng, chẳng hề có chút buồn ngủ nào.
Những người trẻ vừa bước ra từ trường học, cùng bạn bè đồng trang lứa tụ tập tại một căn biệt thự giữa núi non hẻo lánh. Ngoài trời tuyết rơi lác đác, phủ dày trên cành khô của những cây thông. Bên ngoài lạnh lẽo và tối tăm là thế, nhưng bên trong lại tràn đầy hơi ấm, với lửa, rượu, đồ ăn và không khí vui vẻ.
Họ chắc chắn sẽ chơi đến khuya.
Hoài Giảo ngồi trong một góc, chống cằm, lần đầu tiên có cơ hội lặng lẽ quan sát những người tham gia trò chơi.
Ba nam, hai nữ, cộng thêm cậu-tổng cộng sáu người.
Người đối diện cậu, Trác Dật, là kiểu người "chủ trì" buổi chơi này. Anh ta cười nói suốt từ đầu, luôn khéo léo khuấy động bầu không khí.
Bên tay phải Trác Dật là một đôi nam nữ. Chàng trai đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài nhã nhặn thư sinh. Còn cô gái bên cạnh, mái tóc dài óng mượt cùng gương mặt sắc sảo. Ánh mắt đầy ẩn ý của cô dành cho chàng trai không khó để nhận ra-họ chắc chắn là một đôi.
Bên tay trái Trác Dật là cô gái còn lại, tóc chạm vai, đường nét thanh tú cuốn hút, mang vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng khá nổi bật.
Cuối cùng là người ngồi ở góc tối ngoài cùng-Hình Việt.
Vừa lướt mắt qua, Hoài Giảo đã vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Cậu không dám nhìn thêm.
Dù đang ngồi trên thảm với tư thế thả lỏng, nhưng toàn thân Hình Việt lại toát ra một vẻ nghiêm túc, lạnh lẽo như tách biệt khỏi bầu không khí ấm cúng xung quanh. Vai hắn rộng lớn, chiếc áo khoác lười biếng vắt trên lưng ghế bị ép thành những nếp gấp nhỏ, như chính người mặc nó-kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Hoài Giảo bất giác dán mắt vào chiếc áo khoác đó, ánh mắt ngẩn ngơ.
Cậu chẳng biết mình đã ngẩn ngơ bao lâu, đến khi bầu không khí ồn ào xung quanh chợt im lặng một chút. Cậu giật mình tỉnh táo hơn.
Ngay lúc đó, vai của Hình Việt khẽ nhúc nhích.
Hắn hơi thẳng lưng, như thể vừa nhận ra ánh nhìn của cậu.
"Cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi đấy."
Giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Hoài Giảo. Cậu sững sờ nhìn về phía Trác Dật.
Dưới ánh đèn vàng ấm, một chai rượu rỗng nằm bất động trên tấm thảm len đỏ sẫm. Miệng chai chỉ thẳng về phía cậu.
... Xui tận mạng!
"Lần này, cậu chọn gì? Sự thật hay thử thách?"
"Ván cuối rồi, làm cho kịch tính một chút đi, thử thách!"
Hoài Giảo lập tức thấy tim mình nhảy loạn xạ.
Giữa tiếng hò reo ồn ào, cậu bỗng chột dạ. Thử thách thì sao? Liệu có thực sự an toàn không? NPC mấy người này đáng tin không chứ?
Cậu vừa định mở miệng xin chọn lại, thì giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, cắt đứt mọi đường lui của cậu.
"Thử thách, đúng không?"
Giọng điệu rõ ràng như một lời tuyên bố, không phải câu hỏi.
"Tôi sẽ ra đề."
Hình Việt dứt khoát quyết định tất cả, chẳng buồn để Hoài Giảo kịp phản bác.
Trác Dật cười khẽ, huýt sáo một tiếng, còn bầu không khí xung quanh lại rộn ràng thêm mấy phần.
"Người yêu cũ," "người từng theo đuổi mình"-những danh phận mơ hồ ấy khiến mọi thứ càng thêm ám muội.
Hoài Giảo cứng đờ như tượng, lưng thẳng tắp. Đôi môi cậu mím chặt, mắt không dám nhìn quanh.
Hình Việt ngồi ở vị trí xa nhất trong đại sảnh, nơi ánh sáng lò sưởi khó chiếu tới, bao trùm trong bóng tối mờ mờ. Hắn tựa người bộ dạng lười nhác, một tay chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàn nhã xuống sàn nhà. Tiếng "cách, cách" vang lên từng hồi rõ rệt
Hắn nghiêng đầu, giọng nói lạnh băng, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng:
"Căn nhà này, từng có người chết. Các người đều biết rồi chứ?"
Phòng khách lập tức chìm vào im lặng.
"Bốn năm trước, trên tầng ba, căn gác xép." Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Nam sinh, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học." Hắn tạm ngừng một chút, dường như không nhận ra bầu không khí xung quanh đã yên lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn nói tiếp: "Nói mới nhớ, cậu ta cũng bằng tuổi chúng ta."
Ngay từ câu đầu tiên, Hoài Giảo đã vô thức nín thở. Tim cậu bỗng đập mạnh và nhanh hơn, như thể đang báo hiệu rằng cốt truyện chính của một bộ phim kinh dị sắp bắt đầu.
Hình Việt vẫn duy trì giọng điệu trầm ổn, không gợn chút cảm xúc nào, như thể hắn chỉ đang kể lại một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
"Báo cáo vụ án ghi rằng cửa gác mái không khóa, cửa sổ cũng không có dấu vết bị phá. Nạn nhân lúc còn sống tinh thần hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu muốn t·ự s·át. Ấy vậy mà trong buổi tụ họp sau tốt nghiệp, cậu ta lại chết cháy ngay tại căn gác mái của ngôi biệt thự này."
"Một căn phòng có thể tự do ra vào, không hề bị phong tỏa. Một người bình thường, không có ý định tự sát. Vậy cậu ta bị nhốt ở đó bằng cách nào?"
"Tôi thật sự rất tò mò."
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, ánh sáng hắt ra đỏ rực cả bức tường. Hoài Giảo ngồi gần lò sưởi nhất, nhưng luồng nhiệt tỏa ra phía sau lưng bỗng chốc biến thành mồ hôi lạnh khi ánh mắt của Hình Việt lướt qua người cậu.
Mỗi giọt mồ hôi nóng vừa chảy xuống sống lưng, khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo ấy, lập tức biến thành những giọt mồ hôi lạnh toát.
"Cậu dám lên đó xem thử không?"
Tiếng gõ nhịp vẫn vang lên đều đều.
Ánh mắt của hắn như một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng đến Hoài Giảo, khiến cậu chẳng thể trốn tránh.
"Không... không dám..." Cậu lắp bắp đáp.
"..."
Có vẻ như hắn không ngờ cậu sẽ nói thế.
Hình Việt hơi nhướng mày, nhìn gương mặt như sắp khóc của Hoài Giảo, bỗng dưng chẳng muốn nói thêm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chốt hạ:
"Không dám, cũng phải làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com