Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15-Stalker

Bầu không khí trong phòng bao im lặng đến nghẹt thở. Những lời vừa thốt ra đã khiến Hoài Giảo vô cùng lúng túng, vậy mà hai người đối diện vẫn giữ im lặng, không có chút phản ứng nào. Sự ngượng ngùng và sợ hãi trong lòng cậu cứ thế tăng lên. Cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn, ánh mắt chỉ dám dừng ở mép bàn.

“Cậu… làm sao biết đó là của người khác?”

Giọng Thẩm Thừa Ngộ mang chút kỳ lạ. Hắn vốn dựa lưng thoải mái trên ghế, nhưng vừa nghe câu trả lời của Hoài Giảo, hắn liền thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh.

Ý tứ rõ ràng: Cậu chắc đó không phải là của chính mình ư?

So với cách nói chuyện thường ngày, lần này Thẩm Thừa Ngộ cảm thấy mình đã chọn từ ngữ khá nhẹ nhàng.

Nhưng Hoài Giảo không nghĩ vậy. Cậu chỉ cảm thấy đối phương đang ngầm ám chỉ rằng cậu đã làm điều gì đó trong phòng tắm, sau đó lại đổ lỗi cho người khác.

Sự xấu hổ dâng trào trong lòng. Cậu nhíu mày, đôi môi mím lại rồi lại thả ra, cuối cùng không nhịn được mà khẽ lên tiếng thanh minh:
“Là của người khác… Tôi sẽ không làm… chuyện đó trong phòng tắm đâu.”

“Chuyện đó là chuyện gì?”

Câu trả lời mơ hồ của cậu lập tức bị Nghiêm Thù tóm lấy, giọng điệu nghiêm túc như thể chỉ đơn giản muốn làm rõ vấn đề.

“Em không thích tự xử trong phòng tắm?”

Thẩm Thừa Ngộ cũng không kìm được mà liếc sang Nghiêm Thù, ánh mắt pha chút kinh ngạc.

—Tuyệt vời, anh chàng mặc vest này không bao giờ khiến tôi thất vọng mỗi lần anh ta mở miệng.

—Cảm ơn anh, đây đúng là điều mà tôi muốn biết. Mẹ tôi cũng rất tò mò không biết liệu bé trai của tôi có làm chuyện đó trong phòng tắm không.

—Khi nào nền tảng này mở tính năng trả phí để xem livestream? Tôi sẵn sàng chi cả gia tài để xem vợ yêu tắm và ngủ!

—Kéo tôi theo với. Tôi là kẻ biến thái. Tôi không chỉ muốn xem cậu ấy tắm mà còn muốn góc nhìn sàn nhà nữa!

Dù Hoài Giảo đã quen với phong cách nói chuyện của Nghiêm Thù từ lâu, cậu vẫn không tránh khỏi bối rối. Người đàn ông này, từng thẳng thừng hỏi cậu rằng “dưới kia có hồng không,” giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng, như đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

“Tôi… tôi không làm. Tôi chưa từng làm chuyện đó trong phòng tắm…” Giọng cậu run rẩy, gần như sắp tan biến. Cậu không hiểu tại sao mình lại phải giải thích, nhưng mỗi khi bị hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, cậu không thể không thành thật trả lời, mặc dù vô cùng xấu hổ.

Nghiêm Thù định hỏi thêm một câu: “Vậy em thích làm trên giường hơn?” Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt hơi đỏ của Hoài Giảo, biểu cảm đáng thương và bất lực, anh mím môi, nuốt lời lại.

Hoài Giảo là người nhút nhát, dễ xấu hổ, nhưng tính cách lại ngoan ngoãn và thật thà.

Nghiêm Thù không phải loại người hay trêu chọc người khác, nhưng mỗi khi đối diện với Hoài Giảo, anh luôn muốn nói ra những lời khiến cậu phải xấu hổ. Anh thích nhìn thấy cậu mắt ngấn nước, vẻ mặt vừa giận vừa ngượng, như thể muốn trách móc nhưng lại không biết phải làm thế nào. Điều đó mang lại cho anh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Nghiêm Thù lập tức thay đổi thái độ, giọng nói trở nên nghiêm túc khi kéo câu chuyện về trọng tâm:
“Em kể chi tiết được không? Em phát hiện bị theo dõi từ bao giờ, và lần này tại sao lại phát hiện được ‘bằng chứng’?”

Trời vẫn còn sớm, đoán rằng Hoài Giảo chưa ăn sáng, anh đặc biệt gọi sẵn một ly sữa nóng. Hoài Giảo cầm ly lên, hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn cậu hơi mờ mịt. Cậu cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó mới ngập ngừng mở lời:
“Từ đầu tháng… tối chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”

Từ khi rời khỏi “Dạ Sắc” và đi bộ về khu chung cư, cậu đã cảm thấy có người theo dõi. Rồi những dấu hiệu bất thường khác xuất hiện: căn hộ bị đột nhập, bàn chải đánh răng bị thay đổi, và cả những dấu tay kỳ lạ trên cơ thể cậu.

“Sau khi lắp camera giám sát, tình hình dường như ổn hơn một chút trong hai ngày… Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi từ tối qua, sau khi cậu tắm.

Hoài Giảo do dự một lúc, phân vân liệu có nên kể hết mọi chuyện hay không. Cậu là người chơi, còn hai người đối diện chỉ là NPC trong trò chơi này. Nhưng khi đặt vấn đề an toàn lên trên, bất kỳ bí mật nào cũng trở nên kém quan trọng hơn.

“Tối qua khi tôi đang tắm, khu nhà của tôi bất ngờ mất điện…”

“Khu nhà của cậu?” Thẩm Thừa Ngộ lặp lại, nhấn mạnh vào chi tiết đó.

“Ừm.” Hoài Giảo nhớ lại những lời 8701 nói, khẽ gật đầu:
“Chỉ có mỗi tòa nhà của tôi. Hình như bị nhảy cầu dao.”

Thẩm Thừa Ngộ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

“Tôi hơi sợ, nên không tắm lâu mà ra ngoài ngay… Sau đó không lâu, đồ ăn tôi đặt giao tới.”

Rồi cậu kể lại việc biết được từ người giao hàng rằng có chuyện xảy ra gần khu chung cư, cảnh sát đang có mặt. Hoài Giảo nghe xong, thậm chí không mở hộp đồ ăn mà lập tức thay đồ, xuống dưới xem chuyện gì.

“Khu đường lớn bên ngoài có rất đông người. Tôi không chen vào được, chỉ liếc qua một chút.”

“Khi quay về nhà định rửa tay, tôi đột nhiên ngửi thấy trong phòng tắm có mùi rất kỳ lạ…” Cậu kể đơn giản nhưng không bỏ sót chi tiết nào. “Mùi nặng nhất là trên sàn phòng tắm. Tôi cúi xuống ngửi rất lâu, cho đến khi nhấc nắp cống lên… mới nhận ra có điều bất thường.”

Nói đến đây, những gì xảy ra sau đó đã quá rõ ràng.

Nắp cống ấy, thứ nhầy nhớt dính trên đó, không phải nước bẩn thông thường.

“Trong lúc ở nhà, em  không có cảm giác gì bất thường sao?” Nghiêm Thù đột ngột hỏi.

Hoài Giảo ngẩng lên, khuôn mặt trắng nhợt thoáng chút ngây ngô. Cậu hỏi lại:
“Cảm giác gì?”

Anh không trả lời, thay vào đó hỏi thêm:
“Từ lúc ra khỏi phòng tắm đến khi quay lại, khoảng cách là bao lâu?”

Hoài Giảo cau mày suy nghĩ, rồi đáp:
“Không đến năm phút.”

Nhớ lại cảnh tượng người đông nghịt chen chúc xung quanh khu vực phong tỏa, cậu không nhịn được nói nhỏ:
“Đám đông nhiều quá, tôi vừa nghe loáng thoáng vài câu thì đã bị đẩy ra ngoài…”

Lời nói của cậu chỉ là chút phàn nàn, nhưng khi cậu nhắc đến “năm phút,” cả Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ đều im lặng, sắc mặt lập tức thay đổi.

Sự im lặng kéo dài trong phòng bao khiến Hoài Giảo cảm thấy lo lắng. Những món điểm tâm tinh xảo trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, không ai động đến.

“Sao… sao vậy?” Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn họ, giọng nói run rẩy.

Mãi vài giây sau, Thẩm Thừa Ngộ mới trả lời:
“Thời gian không đúng.”

Chiếc khuyên bạc trên tai hắn phản chiếu ánh sáng nhỏ như những mảnh kim cương dưới ánh đèn phòng. Khuôn mặt hắm thường thể hiện sự khó chịu và nóng nảy, nhưng giờ đây lại lộ ra biểu cảm mà Hoài Giảo chưa từng thấy.

Đôi mắt nghiêm nghị, giọng trầm lạnh:
“Từ việc làm bẩn phòng tắm đến rời khỏi hiện trường… Năm phút, trừ phi là quá sớm, còn không thì không ai làm được.”

Hoài Giảo sững sờ, đôi mắt mở to.

Thẩm Thừa Ngộ cũng đang nhìn cậu. Gương mặt dán băng cá nhân của hắn trông khác hẳn vẻ thường ngày, nghiêm túc và sắc sảo hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi lên tiếng:

“Khi cậu tắm, tên đó đã ở trong phòng tắm rồi.”

Đôi mắt đen láy của Hoài Giảo lập tức mở lớn, như thể toàn thân bị đẩy thẳng xuống hố băng sâu thẳm. Hơi lạnh thấm vào tận xương, lan ra khắp người.

Hộp đồ ăn từ đêm qua vẫn nằm trên bàn, căn phòng khách nhỏ hẹp giờ có thêm hai người đàn ông cao lớn—Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thù.

Dù đã vào nhà, tay chân của Hoài Giảo vẫn lạnh ngắt. Khuôn mặt cậu vốn trắng, giờ càng tái nhợt hơn, những mạch máu xanh mờ nhạt hiện rõ dưới làn da.

“Phòng ngủ ở bên trong phải không?” Nghiêm Thù hỏi khẽ.

“Ừm…” Hoài Giảo khẽ gật đầu.

Nghiêm Thù đẩy cửa bước vào trước. Ngay sau đó, Thẩm Thừa Ngộ cũng tiến đến. Trước khi vào, hắn khẽ chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Hoài Giảo, rồi nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm thấp:
“Đừng sợ. Đi theo tôi là được.”

Hoài Giảo bị đôi tay lớn của Thẩm Thừa Ngộ nắm chặt, bất đắc dĩ phải theo vào phòng ngủ.

Chiếc giường nhỏ rộng 1,5m của cậu, chăn gối còn lộn xộn, trên đó là bộ đồ ngủ bị cậu vội vàng thay ra tối qua.

Thẩm Thừa Ngộ vừa cầm lên, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Đó là hương thơm từ cơ thể Hoài Giảo—nhẹ nhàng, ấm áp, như khiến người ta muốn chìm vào để hít hà mãi không thôi. Không chỉ trên quần áo, mà từ lúc bước vào phòng, cả không gian dường như đã bị bao phủ bởi mùi hương ấy.

Trong tình cảnh như vậy, mùi hương này vẫn khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Nhịp tim vô thức tăng nhanh, như thể chỉ muốn nằm xuống chiếc giường kia, thật kỹ lưỡng cảm nhận và tận hưởng.

Nhưng Hoài Giảo hoàn toàn không hay biết suy nghĩ vẩn vơ của hai người đàn ông đứng đó. Nếu không phải vì Nghiêm Thù đề nghị quay lại tìm bằng chứng, cậu chắc chắn đã không dám đặt chân vào nơi này lần nữa.

“Rõ ràng tối qua tôi ném nó ở đây mà…” Cậu nhớ lại nắp cống kim loại bị mình vứt mạnh xuống tấm thảm bên cửa sau khi phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng khi cả ba bước vào, nắp cống ấy đã không còn ở vị trí cậu chỉ. Thay vào đó, nó lại được đặt về đúng vị trí trên sàn phòng tắm, trông như chưa hề bị di chuyển.

Hoài Giảo chỉ cần liếc nhìn một cái đã không kìm được, lùi lại một bước. Không cần hai người kia nói, cậu cũng hiểu điều gì đã xảy ra.

“Sau khi em rời đi, hắn đã quay lại.”

Nghiêm Thù, với bộ vest ôm sát đầy chỉnh chu, trông hoàn toàn không phù hợp với không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Anh cúi người, dùng khăn giấy cầm nắp cống lên, đưa gần hơn để quan sát.

Giọng anh lạnh nhạt:
“Đã được làm sạch hoàn toàn.”

Thẩm Thừa Ngộ tựa người vào bồn rửa tay, liếc nhìn Hoài Giảo đang đứng ngoài cửa, không nhịn được nhíu mày:
“Tôi thấy tên này rất kỳ lạ.”

“Ra vào tùy ý, sạch sẽ gọn gàng, giống hệt một tên tội phạm chuyên nghiệp.”

Những lời này khiến Hoài Giảo không khỏi nhớ lại cách các cảnh sát mô tả loại tội phạm này: bình tĩnh, cẩn thận, và lạnh lùng đến mức đáng sợ. Cảm giác hoảng sợ lại cuộn lên trong lòng cậu.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, cả Thẩm Thừa Ngộ và Nghiêm Thù đều không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào còn sót lại trong phòng tắm.

“Lẽ ra tôi nên báo cảnh sát từ tối qua… Lúc đó vẫn còn bằng chứng. Nhưng tôi… tôi đã quá sợ hãi…” Hoài Giảo ngồi xuống mép giường, cúi đầu, nhớ lại cách mình vội vã rửa tay rồi bỏ chạy tối qua. Nỗi ân hận khiến cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và vô dụng.

“Báo cảnh sát rồi thì sao?” Nghiêm Thù bất ngờ cất tiếng.

“Em nghĩ rằng cơ sở dữ liệu ADN của cảnh sát là toàn diện? Em cho rằng chỉ cần so sánh là có thể nhanh chóng tìm ra kết quả?” Giọng anh đều đều, không chút cảm xúc:
“Trong bối cảnh một vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra gần đó, một vụ đột nhập không gây thương tích, dù em có giữ bằng chứng như tinh dịch, cũng chẳng được coi trọng.”

Hoài Giảo ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng nhìn anh. Cậu không chắc lời anh nói là để an ủi hay để nhắc nhở mình.

“Cùng lắm, họ sẽ lập hồ sơ, sau đó để em chờ vô vọng.”

“Nhưng…” Cậu mở miệng định phản bác.

“Nhưng hắn ta chưa đi xa đâu.” Giọng Nghiêm Thù trở nên trầm thấp, như đang thổi hơi lạnh vào tận đáy lòng cậu. “Thậm chí, ngay khi em rời khỏi đây, hắn đã quay lại để dọn dẹp hiện trường. Em nghĩ xem, liệu lúc ấy hắn có thể vẫn đang quanh quẩn gần đây?”

Những lời này khiến toàn thân Hoài Giảo lạnh toát, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Em sẽ không có cơ hội báo cảnh sát.”

“Hắn có thể ở trong phòng tắm với em khi em đang tắm, mà em hoàn toàn không hay biết. Hắn cũng có thể xuất hiện ngay lúc em phát hiện ra bằng chứng và định gọi cảnh sát.”

“Em nghĩ em bỏ lỡ cơ hội, nhưng trong mắt tôi…” Nghiêm Thù dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Việc em không báo cảnh sát ngay lập tức, mà chọn cách chạy trốn, đã là rất thông minh.”

“Bởi vì với một tội phạm có đầu óc như hắn, em chẳng khác nào một con thú nhỏ yếu ớt trong tay hắn, muốn làm gì thì làm.”

Lời ví von kỳ quặc ấy khiến Hoài Giảo ngơ ngác nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên chút bối rối.

Nghiêm Thù không chịu nổi vẻ mặt ngờ nghệch ấy của cậu. Cậu sợ hãi nhưng lại không biết cách bảo vệ bản thân, giống như một tấm lụa mỏng mềm mại, dễ dàng thu hút những kẻ độc ác.

Vì vậy, anh cố tình nhấn mạnh:
“Em vẫn chưa hiểu sao?”

“Một kẻ dùng bàn chải của em, lẻn vào phòng tắm trong khi em đang tắm, sẽ làm gì nếu em báo cảnh sát?”

“Em nghĩ ngồi trên sàn phòng tắm, vừa nghĩ về em vừa tự xử đã là giới hạn của hắn sao?”

“Hắn có thể làm nhiều hơn thế.”

“Ví dụ, kéo em vào phòng ngủ, bịt miệng em để không ai nghe thấy tiếng hét của em.”

“Ngay cả khi bên ngoài đầy cảnh sát, hắn vẫn có thể bế em, lôi từ phòng tắm ra giường. Với chiều cao và vóc dáng của em, khi hắn đứng, chân em thậm chí sẽ không chạm đất. Hắn có thể siết chặt eo em, mặc sức làm mọi chuyện, biến em thành món đồ chơi của hắn.”

“Đến lúc đó, em nghĩ em sẽ còn ngồi đây nói chuyện với chúng tôi sao?”

“Không thể nào.”

“Em sẽ chỉ có thể cuộn mình trong chăn, bụng đau đến phát khóc, gọi điện cho tôi để cầu xin tôi đưa em đi báo cảnh sát.”

Anh khẽ chạm ngón tay lên bụng Hoài Giảo, giọng nói đầy ám chỉ:
“Lúc đó, bằng chứng là từ chính những gì còn sót lại trong bụng em.”

Những lời nói trần trụi và thô lỗ khiến Hoài Giảo sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ biết ngây người nhìn Nghiêm Thù, không thể phản ứng kịp.

Nghiêm Thù nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:
“Như vậy, em còn dám báo cảnh sát không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com