17-Stalker
Ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong phòng ngủ dường như cũng không trắng bằng đôi chân cậu.
Hoài Giảo sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức ai gặp cũng phải thốt lên khen ngợi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt nổi bật đó, chính là phong cách ăn mặc của cậu.
Cậu thích những bộ trang phục đơn giản và thoải mái, thường là áo len cao cổ rộng rãi kết hợp với quần thụng, thêm một chiếc áo khoác dày hoặc khăn quàng dài che kín từ đầu đến chân, không lộ một chút da thịt thừa nào. Có thể nói, phong cách này vô cùng bảo thủ.
Dường như cậu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ người khác.
Không chỉ trong cách ăn mặc, mà cả cách nói chuyện cũng vậy.
Chỉ khi ở nhà, không bị ai nhìn đến, Hoài Giảo mới thể hiện một chút khía cạnh khác biệt, hơi buông thả hơn so với hình ảnh cậu hay bày ra ngoài kia.
Chiếc quần thụng màu xám giản dị, phần cạp và ống quần đều rộng rãi. Eo cậu nhỏ, thon gọn đến mức không có chút thịt thừa nào, chỉ cần nắm một góc quần kéo nhẹ là quần đã tuột xuống mà chẳng cần tháo dây buộc.
Chiếc áo len cao cổ màu trắng hơi dài, đủ che kín nửa cằm nhọn của cậu và cả phần bắp đùi trắng nõn phía trên. Đường nét cơ thể thấp thoáng dưới lớp áo, vừa tròn trịa, vừa mềm mại.
Khi cậu dùng chân khều chiếc quần đang nằm trên sàn, áo len trên người hơi xê dịch.
Mặc dù trên màn hình, ngoài đôi chân, chẳng có gì hở ra cả, nhưng chỉ riêng việc tà áo khẽ lay động, cũng đủ khiến hai người đàn ông ngồi cạnh cậu khựng lại, ánh mắt bất giác nghiêng về phía màn hình như để nhìn rõ hơn.
—Khốn nạn thật, tôi đây ngồi xem "livestream," cũng y hệt hai gã kia, cúi đầu dòm vào dưới áo của vợ…
—Tôi cũng vậy…
—Trời ơi, vợ mình gợi cảm quá. Sao mà giống mấy thằng nam sinh ngây thơ thế này, chỉ cần nhìn vợ thay đồ qua video cũng đỏ mặt, tim đập thình thịch…
Trong không gian khách phòng mờ tối, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu mờ nhạt.
Hoài Giảo, từ lúc màn hình chiếu đến cảnh cậu thay đồ, đã cúi gằm mặt không dám nhìn. Cậu rất muốn tua nhanh qua đoạn này, nhưng vừa nghĩ tới giọng Nghiêm Thù nghiêm nghị nói: “Không được bỏ qua bất kì chi tiết nào,” hay câu của Thẩm Thừa Ngộ: “Đàn ông cả, cậu xấu hổ cái gì?” là lập tức rút tay lại.
Cậu chỉ muốn hai người kia cứ tự xem đi, để mình sang một góc ngồi đợi kết quả.
“Vì sao… eo cậu lại như vậy?”
Không gian khách phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, màn hình hiển thị hình ảnh, nhưng loa thu âm từ video lại rất nhỏ. Trong lúc cả ba không nói gì, từng âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Chính lúc này, Thẩm Thừa Ngộ bất ngờ lên tiếng.
Đôi lông mày rậm rạp nhíu lại, ánh mắt hắn đầy vẻ bối rối, như đang đối mặt với một câu hỏi khó hiểu nhưng vô cùng tò mò.
Hoài Giảo quay sang nhìn hắn, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu trên hàng khuyên tai bạc nơi vành tai Thẩm Thừa Ngộ.
Thấy cậu nhìn mình, hắn dường như sợ cậu không hiểu, liền đưa tay lên làm động tác minh họa.
Đôi tay to lớn với các đốt ngón tay rõ ràng, đeo chiếc nhẫn bạc to bản trên ngón cái, lòng bàn tay hướng vào nhau, tạo thành một đường cong hẹp đến mức khó tin.
“Chỗ eo cậu… lõm sâu thế này này,” hắn nghiêm túc, vừa nói vừa chỉ rõ.
Hoài Giảo: “…”
Nghiêm Thù cũng quay sang, ánh mắt dừng trên ngón tay Thẩm Thừa Ngộ, thoáng chững lại vài giây.
Thẩm Thừa Ngộ không phải chưa từng thấy những cô gái eo thon trên phố, hay các hoạt náo viên mặc váy ngắn trong những trận đấu quan trọng. Nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú hay chú ý đến họ.
Vốn dĩ tính cách của Thẩm Thừa Ngộ có phần kiêu ngạo, bẩm sinh lại thiếu sợi dây thấu hiểu với cảm xúc của người khác. Những lời đồn đại từ miệng các đồng đội như "cổ trắng, eo thon, chân dài" đều không thể thu hút ánh nhìn của hắn. Trong mắt hắn, chúng còn không đẹp bằng một quả bóng rổ phiên bản giới hạn.
Thỉnh thoảng ở lại trường, sau giờ tắt đèn, trong phòng ký túc xá nam sinh tràn đầy tiếng cười đùa tục tĩu, những câu chuyện mờ ám về hoa khôi nào đó từ khoa kế bên, hoặc một nam sinh hỗ trợ tài chính thuộc khoa Ngữ văn, không có gì lọt được vào tai hắn.
Nam sinh thể thao, trong mắt người ngoài có thể là hiện thân của hoóc-môn mạnh mẽ, cao ráo, điển trai. Nhưng thực tế lại là một đám vừa bẩn vừa hôi, thường xuyên khoe khoang cơ bắp trong nhà tắm công cộng, miệng thì oang oang, háo sắc, lại chẳng biết giữ vệ sinh.
Thẩm Thừa Ngộ nghĩ rằng, tất cả bọn họ đều không khác biệt là bao.
Cho đến khi hắn gặp Hoài Giảo.
Cậu ấy hợp gu thẩm mỹ thời thượng: trắng trẻo, ngây thơ, e dè, ít nói, lại rất sạch sẽ.
Trên người cậu luôn có một mùi hương thoang thoảng.
Khi mặc quần áo, cậu vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết.
Cởi đồ ra rồi...
Vẫn là thuần khiết như thế.
Thẩm Thừa Ngộ không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại khác biệt hoàn toàn với những nam sinh hắn từng gặp.
Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh từ camera giám sát, người ngồi bên cạnh hắn - cơ thể mềm mại, trắng nõn như miếng thịt trai vừa bóc vỏ - đang rụt vai đi về phía phòng tắm.
Cậu không lắc eo, không uốn éo, cũng không hề có động tác phô trương nào. Nhưng chỉ cần một bóng lưng bình thường ấy, lại có thể khiến đầu óc Thẩm Thừa Ngộ như ngừng hoạt động, buột miệng nói ra những câu từ ngớ ngẩn.
Hoài Giảo quay lại, hỏi: "Ý anh là gì?"
"Thường ngày cậu không ăn uống đàng hoàng phải không?" Thẩm Thừa Ngộ lại hỏi một lần, giống như hôm trên sân bóng rổ. Hắn thật sự tò mò, cũng thật sự cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
"Vậy nên mới trắng trẻo, gầy gò, eo nhỏ thế này, chỉ cần một tay tôi cũng nắm trọn được."
Hoài Giảo: "..."
Màn hình không biết bị ai đó nhấn tạm dừng, Hoài Giảo liếc thấy hình ảnh bản thân không mặc quần áo, trong dáng vẻ xấu hổ, mất tự nhiên. Ngón tay cậu co lại, lại buông ra, khuôn mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Cậu thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại trong phòng không bật đèn. Ít ra, người khác không thể nhìn thấy bộ dạng lúng túng và xấu hổ của cậu.
Thẩm Thừa Ngộ hỏi không giống như đang nghiêm túc, biểu cảm lạnh nhạt, lời nói cũng chẳng hề quá đáng. Nhưng chính những câu hỏi vừa nghiêm túc vừa kỳ quái ấy, lại khiến Hoài Giảo môi run run, không thể thốt ra được chữ nào.
"Ăn mà…" Câu trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Chỉ là…"
Chỉ là cậu vốn dĩ trắng, eo vốn dĩ đã nhỏ như thế.
Hoài Giảo chẳng thể nào hiểu nổi, vì sao cậu lại phải đối mặt với tình huống này.
Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là xem lại video giám sát mà thôi…
…
"Ít ra bây giờ đã biết, hắn không vào từ cửa chính."
Lối đi duy nhất nối phòng tắm với cửa chính nằm ở phòng ngủ. Phòng ngủ lại thông ra phòng khách, nơi có cửa ra vào. Cả một ngày giám sát không hề ghi nhận bất cứ dấu vết ra vào nào ngoài chủ nhân căn nhà.
"Chỉ là lần này thôi." Nghiêm Thù chỉ vào màn hình, bổ sung thêm, "Không thể loại trừ khả năng hắn có chìa khóa."
Hoài Giảo vừa mới thở ra một nửa, vì câu nói này mà lập tức nín thở.
Camera trong phòng tắm được lắp trên giá treo đồ, bị khăn tắm che khuất một góc nhỏ. Góc quay không hoàn chỉnh, rất có thể đây là nơi duy nhất đối phương lẻn vào mà không để lại dấu vết.
Nói là “có thể” cũng đã là bảo thủ. Ba người trong phòng đều hiểu rõ: hắn ta chắc chắn đã lẻn vào từ phòng tắm.
"Vậy rốt cuộc hắn muốn gì chứ…"
[Không lẽ thật sự là muốn xem tôi tắm?] Hoài Giảo nhịn không được mà phàn nàn với 8701.
Không ngờ 8701 đáp: [Cũng không hẳn là không có khả năng.]
Hoài Giảo: [?]
Nếu 8701 có thực thể, chắc chắn ánh mắt dành cho Hoài Giảo lúc này sẽ vừa thương hại vừa trìu mến.
“Bảo bối à, hắn còn uống cả nước tắm của cậu rồi, còn chuyện gì mà không dám làm nữa đâu.”
"Khó nói lắm." Thẩm Thừa Ngộ xen vào, "Bây giờ loại biến thái thích nam sinh nhỏ nhắn không ít đâu."
Trong căn phòng chỉ có ba người, câu nói này rõ ràng, đích đến cũng mơ hồ nhưng đầy ẩn ý.
Hoài Giảo: "…" Thật sự nghe ra được ngụ ý của hắn.
Hoài Giảo kín đáo liếc về phía trái, nơi Nghiêm Thù ngồi. Người kia hơi cúi mắt, khẽ mỉm cười với cậu.
Đúng là rất... đáng ngờ. Hoài Giảo thầm nghĩ.
Góc quay hạn chế của camera trong phòng tắm có thể bỏ sót nhiều chi tiết, nhưng không phải hoàn toàn vô ích.
Ít nhất bây giờ Hoài Giảo nghĩ như thế. Vì cậu có thói quen tắm quay lưng lại tường, chỉ nghiêng người đối diện với góc máy.
Mái tóc đen bị nước nóng làm ướt nhẹp, trong khung hình, Hoài Giảo đưa tay vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán mịn màng. Hàng mi dài cong, nặng trĩu những giọt nước, như sắp rơi mà chẳng rơi, lấp lánh trước mắt.
Nhìn xuống dưới, là chiếc cổ dài mảnh mai, kết hợp cùng bờ vai trắng hồng đẹp đẽ.
Đúng ngay đoạn eo và bụng, góc quay lại đột ngột cắt cụt, rơi vào điểm mù của camera.
Hình như có người khẽ "chậc" một tiếng đầy tiếc nuối.
Hoặc có lẽ là hai tiếng, vì Hoài Giảo không thể nghe ra được là ai.
Không gian nhỏ hẹp khiến âm thanh dội lại gần hơn. Nếu như camera trong phòng ngủ không thể thu âm toàn bộ, thì trong phòng tắm lại khác, từng tiếng lách tách của giọt nước rơi cũng vang vọng rõ ràng trong căn phòng khách im lặng.
Hai hõm xương quai xanh tích đầy nước, mỗi lần một giọt mới rơi xuống, nước lại nhanh chóng tràn ra, chảy dài dọc làn da trắng ngần.
Dọc theo vùng ngực khẽ phập phồng.
Tròn trịa, mềm mại, căng mọng, lại hồng nhạt, mỗi giọt nước rơi xuống như khẽ bật nảy, chỉ cần chạm mũi khẽ cọ một cái đã có thể cảm nhận được sự đàn hồi. Một chút lướt lưỡi cũng đủ để bao phủ, mơn trớn từng đường nét...
Còn đẹp hơn cả tưởng tượng gấp trăm lần, chỉ nhìn gần thôi mà dường như đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, đậm đà như sữa.
“Đúng là hồng thật.” Có người khẽ nói nhỏ một câu.
Trong màn hình, Hoài Giảo vươn tay vuốt nhẹ vai, còn bên ngoài màn hình, Hoài Giảo mím chặt môi, chỉ thiếu nước ngất xỉu tại chỗ.
Không gian kín tối tăm, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hiển thị. Trong khung hình phóng đại, thân thể trắng trẻo đang trần truồng tắm rửa hiện rõ mồn một.
Cảnh tượng chẳng khác nào một đoạn phim khiêu dâm đầy ẩn ý.
Mà nhân vật chính... lại là chính mình.
Không thể chịu nổi nữa, Hoài Giảo định đưa tay nhấn tạm dừng thì bàn tay ấy bị Thẩm Thừa Ngộ, người ngồi cạnh, nhanh chóng túm lấy kéo về.
“Làm gì thế?” Giọng hắn có chút khàn khàn, như đang cố kìm nén hơi nóng cuộn trào bên trong.
Bàn tay dài và thon của hắn, giữa những nỗ lực vùng vẫy nhỏ bé của Hoài Giảo, lại siết chặt hơn. Ngón tay dài lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cậu, như vuốt ve, rồi từ từ trượt xuống.
Thẩm Thừa Ngộ vốn không dễ đổ mồ hôi, nhưng lúc này lòng bàn tay hắn, đang giữ lấy cánh tay nhỏ của Hoài Giảo bên trong tay áo rộng thùng thình, lại đầm đìa mồ hôi nóng ẩm.
Vừa dính, vừa nóng, nhẹ nhàng áp sát vào cánh tay cậu.
Hắn cầm lấy cánh tay nhỏ của Hoài Giảo, đặt lên đùi mình.
Hoài Giảo cố giãy ra hai lần nhưng không thoát nổi.
Chân Thẩm Thừa Ngộ, ngay cả khi ngồi, cũng dài hơn chân cậu một đoạn. Cánh tay bị ép đặt trên đùi hắn, buộc cậu phải cảm nhận rõ ràng những đường cơ bắp tiềm ẩn đầy sức mạnh bên dưới chiếc quần bò rộng thùng thình.
“Một cú đá là đủ nát đầu tôi.” Hoài Giảo nghĩ thầm.
Chỉ là không ngờ được, ngoài đá người, hắn còn có thể dùng một tay bế bổng cậu, đặt ngồi lên đùi mình, khiến cậu cắn chặt môi, nước mắt rơi không ngừng, muốn nhắm mắt lại nhưng chẳng thể khép nổi.
…
Lúc lắp đặt camera giám sát, chẳng ai nghĩ đến tình huống mất điện. Đoạn video tắm kéo dài vài phút còn chưa kết thúc thì màn hình đột ngột tối đen.
“Hết... hết rồi.” Cảnh tượng ngượng ngùng như bị tra tấn cuối cùng cũng chấm dứt. Hoài Giảo đã căng cứng cả lưng vì cố chịu đựng.
Thấy hai người kia vẫn im lặng nhìn chằm chằm màn hình, cậu chỉ có thể gắng gượng kiếm chuyện hỏi: “Có phát hiện gì không?”
--[Không, chồng chỉ là phế vật, chỉ biết nhìn vợ tắm thôi hu hu hu.]
--[Ngoài chuyện vợ rất trắng, rất trẻ, rất hồng, thì chẳng được gì cả.]
--[Chết tiệt, tôi ngồi nhìn vợ người khác tắm. Tôi khác gì Tào Tháo đâu chứ!]
Qua vài giây, cuối cùng cũng có người trả lời.
“Hắn lẻn vào từ phòng tắm.” Nghiêm Thù thấp giọng, không nghe ra được cảm xúc. “Camera có điểm mù, ngoài khu vực em tắm và sát tường bên cửa sổ, thì không nhìn thấy gì.”
Lúc này Hoài Giảo cũng nhận ra vấn đề.
Cậu nhỏ giọng hỏi: “Vậy đối phương leo vào từ cửa sổ phòng tắm đúng không?”
Nghiêm Thù đáp: “Chỉ có khả năng này.”
Nhà Hoài Giảo nằm trên tầng ba, không cao không thấp. Phòng tắm bên ngoài có tường ốp lớn, sát cạnh đó là một ống thoát nước to dựng đứng.
Cửa sổ kính phòng tắm không lớn, cũng không nhỏ, vừa đủ để một người trưởng thành rút vai mà chui qua, bên ngoài lại chẳng có hàng rào bảo vệ.
“Ngay cả tôi cũng có thể leo vào dễ dàng.” Thẩm Thừa Ngộ bất chợt lên tiếng.
“Nhưng có một điều.” Khi thấy Hoài Giảo hoảng hốt nhìn qua, hắn tiếp lời: “Chúng ta không chắc đối phương vào lúc nào.”
Tay trái hắn vẫn nắm lấy cánh tay Hoài Giảo bên trong tay áo, còn tay phải rảnh rang nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, tua lại một đoạn dài của camera phòng tắm.
“Đây.” Ngón tay thon dài, đeo một chiếc nhẫn không rõ nguồn gốc, nhẹ chạm vào màn hình. Hoài Giảo nhìn theo hướng hắn chỉ.
Trong góc quay hạn chế của camera phòng tắm, chỉ thấy một bức tường trống trải. Hoài Giảo mím môi, không hiểu lắm, định hỏi thì Nghiêm Thù đã nói: “Ánh sáng.”
Ánh mắt Hoài Giảo khựng lại.
Ban ngày không bật đèn, bức tường gạch trắng phản chiếu rõ ràng hình bóng vuông vắn của cửa sổ bên trái.
“Đúng thế, nếu có người leo cửa sổ vào, sẽ thấy bóng trên tường.” Thẩm Thừa Ngộ hơi ngẩng cằm, giọng chắc nịch: “Tôi đã xem kỹ, cả ngày không có gì thay đổi.”
“Hoài Giảo về nhà lúc hơn năm giờ, cậu ở trong phòng ngủ rất lâu mới vào phòng tắm. Bây giờ là mùa đông, khi ấy trời gần như vừa chập tối.”
Kết luận rõ ràng hiện ra trong đầu cậu, “Hắn… lẻn vào sau khi tôi về nhà?”
“Đúng thế.”
Cánh tay nhỏ bị nắm chặt khẽ run lên, Hoài Giảo đầu óc hỗn loạn, vừa hoảng hốt vừa lo lắng cố nhớ lại chuyện xảy ra sau khi về nhà ngày hôm qua.
“Trước khi định đi tắm, cậu không nghe thấy tiếng động nào sao?” Thẩm Thừa Ngộ cảm nhận được nỗi sợ của cậu, rút tay khỏi ống tay áo, chuyển sang nắm lấy mu bàn tay cậu.
Tay Hoài Giảo nhỏ hơn hắn, chỉ cần nhẹ phủ lên là ôm trọn trong lòng bàn tay.
“Không…” Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, khuôn mặt đầy bối rối. Cậu càng cố nhớ càng chẳng nghĩ ra điều gì. Hoài Giảo chỉ nhớ mình nằm bò trên giường nói vài câu với 8701, ngay cả việc có cảnh sát đến khu cũng không hay, huống chi là chuyện khác.
“Không sao, đổi cách nghĩ đi.” Nghiêm Thù dịu dàng an ủi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, “Chuyện đã qua rồi, dù lúc đó có đáng sợ đến mấy, bây giờ cũng không thể làm hại em được nữa.”
Thẩm Thừa Ngộ đồng tình, khẽ “ừ” một tiếng.
“Hắn lẻn vào đúng thời điểm này, ngoài việc chứng minh rằng hắn về cùng lúc với cậu, còn có một vấn đề khác đáng lưu ý.”
Hoài Giảo tái mặt, đôi mắt nhỏ đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Nghiêm Thù.
“Tối hôm qua, ngoài vụ đột nhập nhà cậu, trong khu còn xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng hơn.”
“Còn nhớ tôi đã nói gì không? Sáu giờ năm mươi phút, thời điểm cảnh sát tới nơi.”
“Trước khi vụ án được phát hiện và cảnh sát đến hiện trường, số lượng người ra vào khu đã tăng đột biến, cả người từ bên ngoài lẫn cư dân trong khu.”
“Trong hoàn cảnh dân cư đông đúc, nhiều người qua lại như vậy, mà hắn vẫn tìm được cơ hội để leo ống nước bên ngoài và lẻn vào nhà em qua phòng tắm.”
“Theo lý mà nói, không phải dễ dàng gì.”
Không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể.
“Trừ khi…”
Trừ khi thân phận của hắn đặc biệt, hoặc đã trải qua một dạng huấn luyện nào đó.
“Người như thế, em có nghĩ ra ai không?” Nghiêm Thù nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Hoài Giảo, giọng nói cất lên chậm rãi nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com