19-Stalker
Chiếc ghế sofa đôi gần giường và tủ đầu giường bằng gỗ được Hoài Giảo cật lực đẩy sát vào cửa, như một lớp phòng thủ mong manh giữa cậu và thế giới nguy hiểm bên ngoài.
Cậu ngồi thụp xuống mép tủ, cả tay chân đều lạnh cứng, không rõ là vì không khí rét buốt hay nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng.
Sau tiếng nói rợn người vang lên, bên ngoài cửa trở lại sự im lặng chết chóc. Hoài Giảo không dám chắc kẻ lạ mặt đã rời đi hay chưa. Hắn đến không một tiếng động, liệu có thể rời đi trong âm thầm?
Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng là ánh đèn trắng nơi hành lang hắt qua lỗ mắt mèo trên cửa. Dải sáng yếu ớt này trở thành đường ranh giới mỏng manh giữa Hoài Giảo và thứ đang ẩn náu ngoài kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi hơi thở của cậu vừa kịp chậm lại, ánh sáng vụt tắt, kéo cả thế giới vào một màn đen sâu thẳm.
[Hắn đi rồi.]
Giọng nói của 8701 phá tan sự chết lặng trong tâm trí Hoài Giảo, kéo cậu ra khỏi trạng thái mê mải nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Nhưng dù vậy, cảm giác yên tâm không hề xuất hiện. Nhiệt độ đêm đông miền Nam gần như chạm ngưỡng đóng băng, không có sưởi sàn. Cả khi máy sưởi vẫn đang rền rĩ hoạt động, đôi chân trần của Hoài Giảo chạm sàn đá vẫn lạnh buốt đến tê cứng, như thể máu đã ngừng lưu thông.
Cậu thu mình vào chiếc chăn mỏng, cố tìm chút hơi ấm. Nhưng chỉ cần khép mắt lại, âm thanh “cạch, cạch” của ổ khóa bị phá lại như vang lên rõ ràng trong đầu, tựa những nhát búa gõ vào dây thần kinh đang căng như sợi chỉ.
[Ngủ đi, sáng mai dậy báo cảnh sát.]
Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. Nhưng mỗi lần mí mắt khép lại, nỗi sợ lại kéo cậu về trạng thái tỉnh táo.
Từ chỗ nằm, chỉ cần ngước lên là Hoài Giảo đã thấy cánh cửa chính – cánh cửa dường như đang mỏng manh chống đỡ cả một thế giới đen tối và hiểm nguy ngay bên ngoài.
Bên kia cánh cửa đó, có lẽ là một con quái vật vô hình ẩn nấp trong bóng tối. Hoặc tệ hơn, là kẻ lạ mặt đang đứng đó, không nói một lời, không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi.
Nỗi sợ càng lớn, trí tưởng tượng càng rạo rực, những hình ảnh đáng sợ như thể tự tìm đến không mời. Hoài Giảo biết mình chỉ cần chờ đợi trời sáng, chỉ cần nhắm mắt, nhưng nỗi sợ hãi và suy nghĩ miên man lại như một vòng xoáy không lối thoát, cuốn cậu vào.
Cậu lật người, cố gắng không phát ra âm thanh, đến cả tiếng ma sát nhẹ giữa da và lớp chăn cũng khiến cậu nín thở, sợ bị “con quái vật” bên ngoài nghe thấy.
Cậu quay lưng lại phía cửa, nhìn vào tấm rèm cửa kéo kín trước mặt, gần như trong trạng thái nửa thức nửa ngủ suốt cả đêm.
Hoài Giảo rất ít khi thức khuya. Một đêm không ngủ đã là cực hạn. Khi trời vừa hửng sáng, cậu không chịu nổi nữa, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã sáng rõ.
Điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Hoài Giảo mở WeChat, trả lời từng tin nhắn trong mục trò chuyện được ghim trên đầu.
Rửa mặt xong, việc đầu tiên cậu làm là gọi báo cảnh sát.
“Phải chăng đây là vụ đột nhập bất thành? Được rồi, cậu đừng lo lắng, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với đồn cảnh sát gần đó để cử người tới kiểm tra.” Vẫn là giọng nói trầm ổn, dễ chịu của nhân viên trực tổng đài như lần trước. Sau khi hỏi địa chỉ, họ an ủi cậu vài câu rồi cúp máy.
Chiếc ghế sofa bị kéo ra cửa tối qua được đẩy lại vị trí cũ. Bên ngoài, tiếng trẻ em vui đùa vang lên từ khu vườn của chung cư. Ngồi trên mép giường, nghe âm thanh từ tầng dưới vọng lên, Hoài Giảo mới cảm thấy mình như sống lại.
“Phát hiện có tiếng động ngoài cửa là khoảng mấy giờ?” Nữ cảnh sát trẻ, tóc cắt ngắn gọn gàng, đứng trong phòng khách căn hộ, hỏi Hoài Giảo sau khi đã xuất trình thẻ ngành.
Hai phút trước, bên ngoài căn hộ vang lên tiếng gõ cửa.
Hoài Giảo đoán là cảnh sát, vội bước tới, nhưng trước khi mở cửa vẫn cẩn thận nhìn qua lỗ mắt mèo.
Bên ngoài là hai cảnh sát trẻ mặc đồng phục, một nam một nữ.
Ngoài nữ cảnh sát vừa hỏi, người còn lại là nam cảnh sát đứng phía sau. Hoài Giảo cảm thấy quen quen.
Cửa vừa mở, nam cảnh sát liếc nhìn cậu, khẽ “ồ” một tiếng, nét mặt hơi kinh ngạc: “Lại là cậu à, người báo vụ đột nhập lần trước…”
Hoài Giảo cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại anh ta.
“Anh quen họ?” Nữ cảnh sát bên cạnh thấy hai người nhìn nhau, lên tiếng hỏi.
“Không hẳn, lần trước đến hiện trường có gặp qua.”
Trên bàn trà đặt hai ly nước. Hoài Giảo đứng bên cạnh, nghe nam cảnh sát giải thích với đồng nghiệp: “Chính là ở khu chung cư Minh Tinh, nơi xảy ra đại án cách đây mấy hôm.”
“Hồi đó cậu ấy sống ở đó cũng đã báo án một lần, lúc đó tôi và anh Trần đến hiện trường, cũng là một vụ đột nhập.”
Dù không giỏi nhớ mặt, Hoài Giảo lúc này cũng đã nhận ra.
Lần báo án trước, vì quá căng thẳng, cậu bị viên cảnh sát lớn tuổi dẫn đi lạc khỏi chủ đề, trả lời lung tung, chẳng giải quyết được gì.
Thứ duy nhất cậu nhận được từ lần đó là lời khuyên lắp đặt camera giám sát trong nhà.
Lần này, có lẽ vì cả hai vị cảnh sát đều trẻ, ngoài vài câu hỏi theo quy trình lúc đầu, quá trình trao đổi sau đó khiến Hoài Giảo cảm thấy suôn sẻ và thoải mái hơn nhiều.
Nữ cảnh sát tóc ngắn, có khuôn mặt thanh tú, luôn chú ý đến cảm xúc của Hoài Giảo trong khi hỏi chuyện, đồng thời quan sát kỹ từng phản ứng của cậu.
Một vụ đột nhập bất thành đầy bất thường, một sinh viên trẻ sống một mình, có diện mạo đặc biệt thu hút. Đối diện với cảnh sát, cậu cư xử ngoan ngoãn, hợp tác, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất mạch lạc.
“Khoảng sau 1 giờ 30, gần 2 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa.” Hoài Giảo hồi tưởng. Sau khi người đó rời đi, cậu xem đồng hồ, lúc đó là 2 giờ 5 phút. Tính toán lại, người kia ở ngoài cửa trong khoảng 20 phút trước đó.
Nữ cảnh sát cúi đầu ghi chép, sau đó hỏi tiếp: “Âm thanh như thế nào? Cậu có ra kiểm tra không?”
Hoài Giảo mím môi, khẽ “ừ” một tiếng.
Âm thanh kim loại loảng xoảng trong đêm khuya tĩnh mịch vẫn rõ ràng như mới, dù đã trôi qua vài giờ.
“Là tiếng kim loại chọc vào ổ khóa. Rất rõ, chắc chắn là đang phá cửa nhà tôi.” Hoài Giảo nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, lộ ra vẻ sợ hãi. Hàng mi khẽ cụp xuống, giọng điệu cẩn trọng khi thuật lại: “Tôi đã chốt cửa bên trong, hắn có vẻ mất khá nhiều thời gian. Tôi vừa nghe thấy tiếng đã tỉnh dậy ngay.”
“Tôi muốn nhìn qua lỗ mắt mèo để xem, nhưng khi đi ra thì không mang giày, cũng cố gắng không gây ra tiếng động.”
“Nhưng hắn lại phát hiện ra.”
“Hắn dường như rất gan dạ, tai cũng nhạy hơn người thường. Hắn nấp ngoài cửa, còn nói chuyện với tôi…”
“Hắn nói, ‘Tôi nghe thấy rồi.’” Có lẽ hắn đã nghe được tiếng bước chân cậu tiến lại gần, hoặc tiếng thở khẽ của cậu.
Sắc mặt nữ cảnh sát vốn bình tĩnh, sau khi nghe Hoài Giảo nói rằng kẻ kia đã phát hiện ra cậu, chợt trở nên nghiêm nghị.
Khuôn mặt Hoài Giảo trắng bệch, phần vì không quen thức khuya, phần vì nỗi sợ hãi đêm qua, trông cậu lúc này yếu ớt đáng thương. Đôi lông mi dài và cong như lông vũ khẽ rung rinh, lúc lên lúc xuống, phản chiếu sự bất an trong lòng.
“Thật ra cậu nên báo cảnh sát sớm hơn. Đồn cảnh sát luôn có người trực ban vào buổi tối. Những vụ đột nhập bất thường thế này, dù chỉ là trộm, cũng nên báo cảnh sát sớm để xử lý.” Nữ cảnh sát nghiêm giọng, vẻ mặt nghiêm túc như đang dạy bảo.
Nói xong, cô liền hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Cậu không báo cảnh sát ngay, vậy có làm gì để phòng vệ không?”
Giọng nói quan tâm xen lẫn trách móc của nữ cảnh sát khiến Hoài Giảo hơi sững sờ, phải mất hai giây mới nhỏ giọng đáp lại: “Có ạ, tôi sợ hắn quay lại, nên đã đẩy sofa và tủ chắn ngang cửa.”
Nữ cảnh sát gật đầu, tỏ ý tán thưởng: “Ừ, xử lý tốt đấy.”
“Tiểu Giang, đi kiểm tra ngoài cửa xem có dấu vết cạy khóa không.”
“Chú ý kiểm tra dấu vân tay nữa.”
Nam cảnh sát tên Tiểu Giang lập tức nhận lệnh, rút từ túi ra một đôi găng tay, đeo lên tay.
Chiếc găng tay cao su màu trắng phát ra âm thanh nhẹ khi được kéo căng trên da.
Hoài Giảo, từ tối qua đến giờ chỉ vừa mới mở cửa đón cảnh sát, tự nhiên cũng tò mò muốn ra xem xét tình hình bên ngoài.
Đã gặp Hoài Giảo một lần trước đó, nam cảnh sát có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu. Khi thấy Hoài Giảo đi theo, anh ta còn quay lại nói: “Nữ cảnh sát lúc nãy nói đúng đấy, cậu nên gọi cảnh sát sớm hơn.”
Hoài Giảo khẽ “Ừm…” đáp lời.
Giọng nói thờ ơ của cậu khiến nam cảnh sát quay đầu nhìn. Gương mặt chính trực, rạng rỡ của anh ta thoáng đọng lại ánh nhìn trên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng nhạt của cậu.
Sau một giây dừng lại, anh ta nhíu mày, hỏi: “Sao mặt cậu trông tệ thế? Tối qua không ngủ sao?”
Hoài Giảo ngẩn người: “Hả?”
Nam cảnh sát khẽ nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chả trách báo án muộn vậy.”
-
Cửa căn hộ mở rộng. Chuyện vừa mới chuyển nhà được vài ngày đã có cảnh sát tới khiến cư dân trong tòa nhà không khỏi để ý.
Hành lang bên ngoài đã tụ tập khá đông người.
Hầu hết các hộ cùng tầng đều có nhà. Một cặp đôi trẻ tuổi sống đối diện, thấy Hoài Giảo bước ra liền tiến lại gần hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao lại báo cảnh sát?”
Nam cảnh sát đang cúi xuống kiểm tra ổ khóa, nghe thấy câu hỏi liền đáp thay: “Đêm qua có người phá khóa lúc nửa đêm. Các anh chị ở tầng này không nghe thấy gì à?”
“Gì cơ? Không nghe thấy gì cả.”
“Vào lúc nào vậy? Tôi đến ba, bốn giờ sáng còn chưa ngủ mà.”
“Có phải trộm đến thăm dò không nhỉ?”
Những người hàng xóm túm năm tụm ba bàn tán. Qua lời họ, có thể nhận ra vụ đột nhập này chỉ xảy ra với mình Hoài Giảo.
Tiếng nói chuyện ồn ào trong hành lang có vẻ đã thu hút sự chú ý của căn hộ bên cạnh. Người hàng xóm ít khi lộ mặt của cậu cuối cùng cũng mở cửa bước ra.
Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc đen. Hôm nay, anh ta không đội mũ nhưng vẫn đeo một chiếc khẩu trang màu đen, che kín gần hết khuôn mặt.
Người đàn ông đứng dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn tình hình trước mặt.
Hoài Giảo liếc nhìn anh ta một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
“Đúng là có dấu hiệu bị cạy khóa.” Nam cảnh sát dùng điện thoại chụp lại bằng chứng, sau đó cùng đồng nghiệp quay vào nhà, không muốn ở lại quá lâu vì đám đông đang tụ họp ngày càng đông hơn. Thậm chí, một số cư dân từ tầng khác cũng kéo lên xem náo nhiệt.
“Được rồi, giải tán đi, chẳng có gì đáng xem đâu.”
Bên trong căn hộ, nữ cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ.
Cô nói: “Trong nhà không có dấu vết của người lạ. Cậu sống một mình?”
Hoài Giảo đáp: “Vâng.”
“Vậy sao cậu lại lắp camera trong phòng tắm?”
Camera phòng tắm được lắp trên quạt thông gió ở trần nhà, nếu không dùng đến thiết bị chuyên dụng để kiểm tra thì rất khó nhận ra.
Câu hỏi bất ngờ của nữ cảnh sát khiến Hoài Giảo sững lại, biểu cảm có chút ngỡ ngàng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nam cảnh sát đi phía sau, thấy vậy liền xen vào giải vây cho cậu: “Chắc là lần trước anh Trần khuyên cậu ấy lắp.”
“Đúng… Tôi lắp cả ở phòng khách nữa, vì lúc đó nghi ngờ có người đột nhập vào nhà…” Hoài Giảo lấy lại phản ứng, vội vàng nói tiếp.
Dù mới chuyển đến được ba ngày và kẻ phá khóa chưa thể xâm nhập vào trong, căn hộ của Hoài Giảo ngoài những dấu vết sinh hoạt của cậu thì không có gì đáng chú ý.
“Những tòa nhà phức hợp thương mại này, hành lang lại không lắp camera giám sát. Đối phương nếu không đi thang máy thì sẽ không bị ghi hình.”
Tại phòng bảo vệ khu chung cư, khi kiểm tra lại video giám sát tối hôm đó, đúng như cảnh sát nói, không có hình ảnh gì bất thường.
“Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ phá khóa này. Nhưng vì không có bằng chứng trực tiếp chỉ ra hung thủ, cũng không có thiệt hại về người, những vụ việc kiểu này thường rất khó xử lý.”
Quản lý khu chung cư nghe nói có cảnh sát đến, cũng đã tới phòng bảo vệ trong lúc trích xuất camera.
Nghe thấy lời cảnh sát, thái độ của quản lý – một người đàn ông hơi mập, khuôn mặt tròn trịa – lại tỏ vẻ muốn xoa dịu tình hình, cố tình nói những câu hòa hoãn:
“Đúng thế, chuyện phá khóa chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu là sinh viên, sống một mình bên ngoài dễ bị trộm nhòm ngó. Sau này chỉ cần đổi khóa cửa là xong. Việc gì phải phiền đến cảnh sát, gây ầm ĩ thế này…”
“Anh đang nói chuyện kiểu gì vậy?” Nữ cảnh sát nghe quản lý nói mấy câu hời hợt ấy liền cau mày, ngắt lời với vẻ không vui, nghiêm giọng:
“An ninh công cộng, tranh chấp dân sự, dù lớn hay nhỏ đều thuộc phạm vi xử lý của cảnh sát.”
“Gặp vấn đề thì lập tức báo cảnh sát, đó vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mọi công dân.”
“Cảnh sát xử lý thế nào là một chuyện, còn biết mà không báo lại là chuyện khác. Đây là vụ đầu tiên ở khu này, nếu lần sau còn nhận được báo án tương tự, đồn cảnh sát chắc chắn sẽ mời các anh đến làm việc.”
Quản lý nghe vậy liền cuống quýt xin lỗi, không dám nói thêm gì nữa.
“Khi về cậu nên thay khóa cửa ngay.” Trước khi rời đi, nữ cảnh sát không quên nhắc nhở Hoài Giảo.
Nam cảnh sát – người đã từng xử lý vụ việc tương tự cho cậu – cũng lên tiếng: “Vụ này không dễ xử lý, nhưng không có nghĩa là không xử lý. Sau này nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, cậu vẫn cứ báo cảnh sát.”
“Còn một chuyện nữa…”
Anh ta hơi nhíu mày dưới vành mũ cảnh sát, dường như đang cân nhắc điều gì, rồi mới hạ giọng, nói với Hoài Giảo:
“Những vụ theo dõi hoặc đột nhập nhắm mục tiêu cụ thể, theo kinh nghiệm của cảnh sát, có đến 90% là do người quen gây ra.”
“Cho nên cậu…” Trước khi đi, anh ta cúi đầu, thấp giọng nhắc nhở:
“Hãy cẩn thận với những người xung quanh mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com