Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21-Stalker





Trên màn hình chiếc TV gắn liền trong căn hộ nhỏ, bản tin thời sự địa phương đang phát đoạn quay lại.

"Như đang thấy, cảnh sát đã phong tỏa một phần khu vực núi Vĩnh Định. Theo nguồn tin tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, khoảng 20 tuổi, nguyên nhân tử vong là bị dây thừng siết cổ dẫn đến ngạt thở…"

Phóng viên mặc chiếc áo gió ngoài trời, sau khi giới thiệu vắn tắt tình hình tại hiện trường, liền đưa micro về phía vài người dân địa phương đang tụ tập gần đó.

"Trời ơi, thật đáng sợ, treo lơ lửng trên cây như quỷ treo cổ ấy. Gương mặt trắng bệch xen lẫn vết bầm tím, rõ ràng là một chàng trai trẻ trung khỏe mạnh mà…"

"Nghe nói là mấy ông già sáng nào cũng lên núi múa kiếm phát hiện ra. Cậu ta mặc áo trắng, treo lủng lẳng trên cây, gió thổi qua chân còn đung đưa. Thật muốn hù chết người ta mà!"

Những người xung quanh xôn xao bàn tán, thỉnh thoảng lại thở dài bảo "kinh khủng quá". Nam phóng viên quay lại cầm lấy micro, tiếp tục hỏi:
"Vậy các vị có biết danh tính nạn nhân không? Có phải người dân gần đây không?"

"Chắc không đâu, tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, gần đây không nghe nói nhà nào có chuyện."

"Chắc là người trên thành phố. Nghe bảo ăn mặc hợp thời lắm, không giống người ở vùng núi này."

Khi Nghiêm Thù từ phòng tắm bước ra, bản tin trên TV vừa lúc chuyển sang phần phỏng đoán về thân phận nạn nhân.

Căn hộ nhỏ chật chội, bình thường mỗi lần Hoài Giảo tắm xong, chỉ cần mở cửa là hơi nước ẩm ướt lập tức tràn khắp căn phòng. Nhưng lần này, Nghiêm Thù tắm xong, cửa phòng tắm mở toang mà chẳng có chút hơi nóng nào thoát ra.

Anh quấn nửa thân mình bằng chiếc khăn tắm của Hoài Giảo, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy xuống từ những sợi tóc. Anh bước nhanh về phía cậu, rút chiếc điều khiển từ tay Hoài Giảo, giảm âm lượng TV, rồi hỏi:
"Máy sấy ở đâu?"

Ngón tay anh vô tình chạm vào tay cậu, cảm giác như một khối băng, lạnh buốt đến rợn người.

Hoài Giảo chỉ bị chạm nhẹ mà đã thấy tê tái, theo phản xạ rụt tay lại, ấp úng đáp:
"Ở... trong ngăn tủ đầu giường."

Tiếng máy sấy tóc vang lên, át đi tiếng TV, khiến Hoài Giảo không thể nghe rõ nội dung bản tin.

Đợi đến khi Nghiêm Thù sấy khô tóc, bản tin cũng vừa kết thúc.

"Cảnh sát chưa công bố gì, em mong đợi đám phóng viên biết được gì ư?" Nghiêm Thù ngồi xuống bên cạnh Hoài Giảo, thấy cậu nhíu mày thì bật cười:
"Nghe họ bịa chuyện còn không bằng hỏi tôi."

Hoài Giảo quay đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi: Anh thật sự sẽ nói cho tôi tất cả sao?

Người vừa bị anh hôn đến mức ngơ ngác, đôi mắt ươn ướt, long lanh xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng sưng húp, bên mép còn sót lại vệt đỏ do bị cắn.

Trong căn hộ này chẳng có bộ đồ nào vừa với dáng người của Nghiêm Thù, mà vừa tắm xong anh cũng không thể mặc lại bộ vest. Vậy nên, anh chỉ quấn khăn tắm, ngồi bên cạnh cậu với nửa thân trần.

Làn da rám nắng khỏe khoắn, từng giọt nước chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc, lộ ra dáng vẻ mà khi mặc quần áo không ai có thể đoán được.

"Thật ra em chẳng cần phải mở lời," Nghiêm Thù nhìn Hoài Giảo, giọng nói khàn nhẹ, "Chỉ cần nhìn tôi thêm một chút, tôi sẽ nói hết cho em nghe."

"Những người mất tích tương tự đã lên tới bảy người, và đây mới chỉ là con số không chính xác từ các đồn cảnh sát các quận báo lên."

Hoài Giảo không ngờ chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, vụ án đã leo thang đến mức này. Chẳng bao lâu trước, Nghiêm Thù còn nói mới chỉ có ba nạn nhân. Giờ đây, số người mất tích đã gần như tăng gấp đôi sau hai tuần.

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, không nhịn được mà hỏi:
"Họ mất tích từ bao giờ? Đã... tất cả đều bị sát hại rồi sao?"

"Không chắc." Nghiêm Thù đáp.

"Thời gian phát hiện thi thể luôn có khoảng cách khá dài, nhưng thông tin mất tích từ các đồn cảnh sát thì sớm hơn nhiều." Anh nhíu mày, nói tiếp:
"Phần lớn nạn nhân là thanh niên hay qua lại các quán bar, câu lạc bộ đêm. Những người này thường về khuya, nên gia đình báo án cũng bị trì hoãn đáng kể."

"Ra là vậy…"

Hai từ quán bar và thanh niên mà Nghiêm Thù nhắc đến khiến Hoài Giảo không khỏi giật mình.

Để vượt qua phó bản, cậu phải tìm ra danh tính hung thủ và làm sáng tỏ toàn bộ vụ án.

"Tôi thực sự tò mò về danh tính và động cơ của hung thủ." Cậu nghĩ một chút rồi nói. "Loại hung thủ nhắm vào mục tiêu có chọn lọc thế này, liệu có khả năng khi còn nhỏ hoặc trong quá khứ, hắn từng bị kiểu người như vậy làm tổn thương không?"

"Không phải không có khả năng." Nghiêm Thù đáp.

Hoài Giảo chống cằm, chìm vào suy nghĩ.

"Việc em quan tâm đến vụ án này, có phải vì hôm đó, khi em từ quán bar ra, bị người ta bám đuôi phải không?"

Câu hỏi bất chợt của Nghiêm Thù khiến Hoài Giảo khựng lại, lúng túng trả lời:
"Đúng... đúng vậy."

Cậu vừa nói xong đã nhận ra mình đang quá mất cảnh giác, vô tình tiết lộ nhiều điều trước mặt anh. Hoài Giảo lo lắng, định tìm cách đánh trống lảng, thì nghe giọng nói trầm thấp của Nghiêm Thù:
"Em có phải đang nghĩ, kẻ bám đuôi và hung thủ vụ mất tích, là cùng một người?"

Hoài Giảo vốn đang căng thẳng, nhưng câu nói này khiến cậu bất giác đông cứng lại.

Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt ngẩn ngơ như bị thôi miên.

"Chắc chắn em đã nghĩ đến rồi. Chuyện em bị bám đuôi lần đầu, thời điểm ấy quá trùng hợp." Giọng nói của anh như xoáy vào tâm trí cậu.

Đúng vậy, ngay sau hôm cậu bị bám đuôi, gần khu vực Night đã xảy ra chuyện.

Cậu từng tự an ủi mình rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, rằng kẻ bám đuôi chẳng liên quan đến hung thủ của vụ án.

Nhưng thực sự có thể ngẫu nhiên đến vậy sao?

Từng mảnh ghép từ thời gian, địa điểm, thậm chí cả kết cục mà hệ thống đã gợi ý, tất cả đều đang gào thét rằng: Không, trên đời này không có nhiều trùng hợp như vậy.

"Hắn ra không ra tay với em, có lẽ vì em không phù hợp với tiêu chuẩn của hắn."

Khi nhìn thấy sắc mặt Hoài Giảo thay đổi, Nghiêm Thù đã biết mình vừa dọa cậu.

Có những điều có thể Hoài Giảo từng nghĩ đến, nhưng bản năng tự vệ khiến cậu vô thức né tránh, không dám đào sâu suy nghĩ thêm.

"Tôi biết lý do em dọn ra đây sống một mình," Nghiêm Thù trầm giọng, không muốn làm cậu sợ thêm, chỉ nhắc nhở: "Nhưng đừng vì chưa bị tổn thương trực tiếp mà chủ quan, hay nghĩ rằng hắn vô hại."

Anh cúi sát, thì thầm bên tai cậu:
"Em định dụ hắn xuất hiện đúng không?"

Hoài Giảo cắn môi, khẽ gật đầu.

"Vậy thì càng nên nghe lời tôi."

Giọng điệu của Nghiêm Thù bỗng trở nên khác hẳn:
"Bắt đầu bằng việc dọn vào ở chung đi."

"Muốn dụ hắn ra, không phải là cho hắn cơ hội và lùi bước. Mà là làm quá lên, đạp lên giới hạn của hắn, ép hắn phải xuất hiện." Anh nhìn cậu, gương mặt nghiêm túc không chút đùa cợt: "Em không muốn chuyển đến chỗ tôi, đúng không? Vậy thì để tôi dọn qua đây."

-

Hoài Giảo tái mét cả mặt.

Căn hộ nhỏ tạm thuê, bình thường chỉ mình cậu ở đã thấy rộng rãi. Nhưng từ khi có thêm Nghiêm Thù, nơi này trở nên chật chội khó chịu.

Cậu chưa hề đồng ý chuyện sống chung, nhưng Nghiêm Thù, chỉ quấn chiếc khăn tắm, vẫn mặt dày ôm cậu năn nỉ ở lại một đêm.

"Quần áo nhăn hết rồi, tối nay không đi được. Đợi sáng mai người ta đem đồ tới tôi sẽ đi."

Bộ vest đắt tiền vốn được ủi phẳng phiu giờ nằm lăn lóc trong máy giặt. Hoài Giảo thấy vậy không khỏi nhíu mày:
"Anh để đó, tôi cũng không giặt giúp anh đâu."

Nghiêm Thù không mặc áo, còn ôm lấy Hoài Giảo mà cọ tới cọ lui. Quai hàm góc cạnh của anh chạm vào cổ cậu, đôi môi không chút kiêng dè, chạm nhẹ lên chiếc cằm nhỏ trắng ngần.

"Ai bảo em phải giặt chứ."

"Là tôi giặt cho em."

"Tôi sẽ giặt quần áo, tất, cả chăn gối cho em." Anh khẽ nâng gương mặt Hoài Giảo, đôi mắt như đang cười, cúi xuống định hôn lên khóe môi cậu. "Tôi còn nấu cơm, gọi em dậy, giúp em đánh răng."

Hoài Giảo đưa tay chặn cằm anh, nghiêng mặt cố đẩy anh ra xa.

"Em chẳng phải làm gì cả. Ăn cơm, tôi cũng có thể đút cho em."

Chiếc giường 1,5m trong căn hộ nhỏ không đủ rộng cho hai người đàn ông một cao một thấp, nên dù chẳng có quần áo để mặc, Nghiêm Thù vẫn bị ép ngủ trên sofa.

Người đàn ông cao lớn, chân dài, phải thu mình trên chiếc sofa nhỏ bé. Anh co ro như chịu uất ức lớn, đôi chân thò ra khỏi thành ghế một đoạn dài.

Thay ổ khóa, lại có thêm người trong nhà, đêm đó Hoài Giảo lần đầu tiên ngủ ngon như vậy.

Sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc. Khi mở mắt, Nghiêm Thù đã khoác lên mình một bộ vest hoàn toàn mới, rõ ràng được người ta mang đến từ sáng sớm.

Hoài Giảo còn chưa tỉnh hẳn, đã thấy cằm mình bị nâng lên, miệng bị buộc mở ra.

Một ngụm nước lạnh bất ngờ được đổ vào miệng. Cậu lập tức choàng tỉnh, trợn tròn mắt.

Trước mặt cậu, Nghiêm Thù đang cầm cốc nước và bàn chải đánh răng, dáng vẻ như chuẩn bị giúp cậu vệ sinh buổi sáng.

"Anh bị… bệnh à!" Miệng đầy nước, chẳng biết nhổ đi đâu, cũng chẳng nuốt xuống được, lời cậu nói nghe òng ọc đầy nước.

Cậu đẩy anh ra, vội vàng xỏ dép lao vào phòng tắm.

"Đêm qua tôi nói sẽ giúp em đánh răng mà." Nghiêm Thù nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là chuyện đương nhiên. "Tôi còn hứa sẽ giặt đồ, đút cơm cho em."

Hoài Giảo giật phăng bàn chải và cốc nước từ tay anh, cơn giận bùng lên, không nhịn được mà đuổi anh ra ngoài.

..

Trong căn hộ số 1205, những ngày gần đây thường xuyên xuất hiện một người đàn ông mặc vest, phong thái trưởng thành đầy cuốn hút.

Cả tầng 12 vốn chỉ có vài hộ gia đình, từ sau vụ Hoài Giảo báo án, hàng xóm ai cũng biết đến cậu.

Một cậu nam sinh đại học trẻ trung, đẹp trai, sống một mình.

Người đàn ông ấy mỗi lần đến đều rất khoa trương. Khi thì lái xe sang, khi thì mang theo trợ lý.

Cặp đôi sống ở căn đối diện kể rằng sáng hôm trước, họ ra ngoài thì thấy Hoài Giảo bị ép sát vào cửa, bị người đàn ông kia hôn đến đỏ cả mặt.

Có khi, họ còn thấy cả hai ôm ấp ở ngay cửa nhà.

"Ngày mai… anh lại đến sao?" Gương mặt đỏ bừng, Hoài Giảo vừa bị ôm lấy vừa nhỏ giọng hỏi.

"Nếu em muốn."

Nghiêm Thù cúi đầu, đuổi theo từng cử động né tránh của cậu, hôn lên đôi môi mềm mại, thơm tho.

Đôi tay anh không an phận, đặt trên eo cậu, càng siết càng chặt khiến cậu phải nắm lấy để gỡ ra.

"Đủ rồi… thả ra đi…" Giọng cậu nhỏ xíu, chỉ như tiếng thì thầm vang lên giữa hai người.

"Há miệng ra, tôi hôn thêm một cái rồi sẽ đi."

Càng ôm chặt, hương thơm từ cơ thể cậu càng quấn lấy Nghiêm Thù, khiến anh như mê muội. Anh giữ lấy gương mặt cậu, môi hôn dần trở nên mạnh bạo hơn, ngấu nghiến lên điểm nhỏ trên môi cậu, khiến nó đỏ ửng và sưng tấy.

Chưa thỏa mãn, anh còn muốn đưa lưỡi vào sâu hơn, chiếm lấy hoàn toàn đôi môi ấy.

Hoài Giảo bướng bỉnh ngậm chặt miệng, hơi thở đứt quãng vì nụ hôn kéo dài.

Sau lưng là cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Cậu bị ép lùi từng bước, lòng bàn tay đẫm mồ hôi trượt nhẹ trên bề mặt cửa, để lại một vệt ướt mờ nhạt.

Nghiêm Thù mặc chiếc áo khoác da lông xù, dáng vẻ ôm chặt lấy Hoài Giảo mà hôn như vậy, trông chẳng khác gì một kẻ lắm tiền cậy quyền bao nuôi trai trẻ.

Nếu ai đó vô tình nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ biết ngán ngẩm mà thầm mắng một câu: "Đúng là đồ cầm thú!"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com