27-Stalker
Cảnh sát hiện tại chỉ tạm thời tạm giữ Tần Dã. Trưởng nhóm trọng án phụ trách vụ mất tích tại thành phố S, Thẩm Thừa Ngộ, từng gặp riêng Hoài Giảo và nói:
“Tần Dã đã thừa nhận chuyện rình mò và phát tán tin đồn, nhưng ngoài những điều đó, hắn hoàn toàn phủ nhận bất cứ liên quan nào đến các vụ đột nhập hay mất tích.”
Hoài Giảo thực sự không biết hiện giờ mình nên có thái độ gì với Tần Dã. Cậu rất rõ ràng rằng thế giới trong phó bản chỉ là hư cấu, chỉ là một trò chơi. Vì vậy, ngay từ đầu, cậu không muốn đặt quá nhiều cảm xúc vào đây.
Dù là những người bạn đồng hành bên cạnh, hay những nạn nhân trẻ tuổi đáng thương đã chết thảm, 8701 cũng từng nhiều lần nhắc nhở cậu rằng, tất cả NPC trong trò chơi này thực chất chỉ là những nhân vật giả lập được tạo nên từ dữ liệu mà thôi.
Với cách nghĩ đơn giản của mình, Hoài Giảo không muốn phí sức vào những người hoặc sự việc không quan trọng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng vượt qua phó bản này.
Tổ trưởng Thẩm đứng ngoài phòng thẩm vấn, hỏi:
"Cậu có nghĩ Tần Dã có liên quan đến vụ án mất tích không?"
Hoài Giảo vốn định gật đầu theo cảm giác ban đầu, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại không dám chắc.
Cậu lí nhí đáp:
"Tôi… tôi không rõ lắm."
Tôi không rõ mình có nên tin vào phán đoán của bản thân hay không.
Cậu đang ở trong một phó bản đô thị tương lai đầy rẫy những chuyện kinh dị, nơi các vụ án mạng kỳ quái xảy ra không ngừng. Nhìn bề ngoài, cậu chỉ là một nhân vật phụ, tự do hoạt động ngoài tuyến chính. Nhưng đến khi câu chuyện dần đẩy lên cao trào, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị cuốn vào trung tâm của vòng xoáy này từ lâu.
Những nhân vật và sự kiện tưởng chừng chẳng mấy quan trọng, thực chất đều xoay quanh cậu mà diễn ra.
Giống như lần đầu tiên bị giám sát. Khi đó, Tần Dã đưa cậu về nhà. Lúc cậu cố gắng che giấu vài điều vì không tin tưởng, Tần Dã chỉ im lặng, gương mặt lạnh băng, rồi bực dọc quay lưng bước lên lầu.
Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, bật sáng nhờ bước chân Tần Dã, Hoài Giảo ở phía sau gọi với theo:
"Nhà tôi ở… tầng 3."
Nếu không nhầm, đó là lần đầu tiên Tần Dã biết địa chỉ chính xác của cậu.
Thời gian và điều kiện gây án không trùng khớp.
Đứng trước cửa tổng cục, Hoài Giảo tự nhủ: Mình phải chắc chắn hơn.
Mình phải nói với cảnh sát.
Nói với họ rằng Tần Dã không thể nào là h·ung th·ủ.
..
Kẻ đó, một người có thân phận đặc biệt. Hắn được huấn luyện bài bản, đủ để ngang tay với Thẩm Thừa Ngộ. Hắn quen thuộc với mọi ngóc ngách xung quanh, và còn hiểu rõ cả Hoài Giảo.
Hắn từng khuyên cậu báo cảnh sát nhiều hơn, thậm chí còn cảnh báo cậu phải cẩn thận với những người bên cạnh.
Nhưng điều khiến Hoài Giảo không thể gạt bỏ là sự kỳ lạ: Tiểu khu Minh Tân cách phía Tây thành phố cả vài khu vực. Thế mà cả hai lần báo án, đều là cùng một cảnh sát đến.
Sự trùng hợp này đáng sợ đến khó hiểu.
Biết được kết cục câu chuyện, nhìn lại từ đầu, từng chi tiết nhỏ nhặt đều như những mảnh ghép bị cậu vô tình bỏ qua. Từng bước chân, từng lời nói đều để lộ sơ hở.
Trước đồn cảnh sát, người mặc đồng phục ra vào tấp nập. Xe cộ đỗ đầy hai bên đường.
Hoài Giảo ngước lên nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Trong đầu cậu, hình ảnh đan xen hiện lên như những thước phim chập chờn. Sống lưng cậu lạnh toát.
“Cậu sao thế, không nhận ra tôi?”
Người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng vẻ thẳng tắp. Gương mặt hắn có chút ngại ngùng, hắn gãi nhẹ sau gáy. Sợ rằng cậu không nhớ, hắn giải thích thêm:
“Cậu từng báo án, tôi đã đến nhà cậu hai lần.”
Hoài Giảo siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh. Cậu vừa hoảng loạn, vừa cố giữ nét mặt bình tĩnh, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào.
“À… Tôi nhớ rồi. Anh là người lần trước đến nhà tôi.”
Mắt viên cảnh sát sáng lên, gật đầu nói:
“Đúng rồi! Tôi đến đây nộp hồ sơ, thật tình cờ lại gặp cậu.”
Gương mặt cứng đờ của Hoài Giảo miễn cưỡng gật đầu đáp lại.
“Còn cậu thì sao? Lại báo án à?”
Lời hỏi tưởng chừng vô hại lại khiến dòng thời gian trong tâm trí cậu như đảo lộn. Phó bản từng được cài đặt lại một lần, nhưng từng chi tiết đã bắt đầu sai lệch. Cuộc đối thoại vốn dĩ suôn sẻ, nhưng không biết từ khi nào đã bắt đầu chệch hướng.
Hoài Giảo lắc đầu, cố giữ giọng bình thản:
“Không, tôi chỉ đang đợi bạn trai. Anh ấy sắp đến rồi.”
Hiệu ứng cánh bướm đã lan ra, không chỉ làm thay đổi thời gian của câu chuyện mà còn đảo lộn cốt truyện.
Điện thoại của Thẩm Thừa Ngộ gọi đến sớm hơn vài phút.
Màn hình rung nhẹ, mồ hôi trên ngón tay khiến Hoài Giảo phải vuốt vài lần mới trượt được để nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng, ngạo mạn của Thẩm Thừa Ngộ, pha chút bực bội:
“Cậu đang ở đâu? Sao còn chưa về?”
Hoài Giảo nghiêng người, tránh ánh nhìn từ viên cảnh sát trẻ bên cạnh. Ngón tay cậu khẽ run, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nghe thấy giọng Thẩm Thừa Ngộ, nhịp tim cậu đã chậm lại.
Cậu đổi giọng, thấp giọng mềm mại:
“Anh sao còn chưa tới vậy… Em đợi anh lâu lắm rồi.”
Thẩm Thừa Ngộ chưa từng nghe giọng điệu này từ Hoài Giảo. Một chất âm nhỏ nhẹ, kéo dài như nũng nịu, lạ lẫm đến mức khiến hắn thoáng rùng mình.
Nhưng chỉ một câu trả lời mơ hồ đã khiến hắn nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn lập tức hạ giọng, nghiêm nghị hỏi:
“Cạnh cậu có người sao?”
Hoài Giảo cắn nhẹ môi, khẽ đáp:
“Ừ… Em vẫn đang ở cổng đồn cảnh sát. Người đó chưa đi. Anh mau đến đi.”
“Chờ năm phút, tôi sẽ đến ngay.”
“Dạ, em biết rồi.”
Cậu không kịp đợi đến lúc Thẩm Thừa Ngộ xuất hiện.
Mấy chiếc taxi dừng trước cổng đã bị những người từ trong đồn cảnh sát đi ra gọi đi mất. Hoài Giảo hạ điện thoại xuống, cảm giác được ánh mắt vẫn không rời khỏi mình từ phía bên cạnh, khiến cậu bồn chồn quay sang:
"Ngài vẫn còn việc sao? Nếu bận thì cứ đi đi, tôi không làm phiền ngài nữa. Tôi… bạn trai tôi nói sẽ tới ngay thôi."
"Trong mắt một cảnh sát được huấn luyện bài bản, em nghĩ trò vặt như thế này có tác dụng sao?"
Viên cảnh sát trẻ, từ đầu vẫn đứng im lặng chờ cậu gọi xong điện thoại, bất chợt lên tiếng.
"Những cảnh sát ở đồn nhỏ, ngoài nhiệm vụ tuần tra còn thường xuyên tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp. Nhiều nạn nhân bị bắt cóc hoặc tống tiền, trong tình trạng bị giám sát chặt chẽ không thể cầu cứu rõ ràng, sẽ làm như em vừa rồi."
"Giả vờ gọi điện thoại, bịa ra lời nói dối, cố gắng truyền tín hiệu cho người khác."
"——Cứu tôi."
"Em vừa nói như thế, đúng không?"
Hơi thở Hoài Giảo khựng lại, cậu không tự chủ mà lùi một bước.
Giọng điệu của người trước mặt vẫn rất bình thản, trên mặt còn vương nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
Viên cảnh sát trẻ với ánh nhìn bí ẩn, mỉm cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng nhưng khiến lòng cậu lạnh buốt:
"Thật ra tôi không nghĩ em sẽ đoán ra."
"Dù sao thì, trong mắt tôi, em vốn không phải là người thông minh."
Lời nói như nhát dao xuyên qua, châm chọc nhẹ nhàng mà đầy cay nghiệt. Hắn ta nói tiếp, vẻ mặt không mảy may cho thấy mình quá lời:
"Ai nói cho em biết vậy? Tôi thật sự rất tò mò."
"Là tên vận động viên ở cùng em, hay gã đàn ông lớn tuổi kia?"
Hoài Giảo: "…"
Những hoài nghi mơ hồ trong lòng cậu vì từ "gã đàn ông" mà lập tức hóa thành sự chắc chắn. Trong phó bản này, chỉ có một người từng bị gọi như vậy: Nghiêm Thù.
Tối đó, trong con hẻm tối, chính gã đàn ông bịt mắt và trói tay cậu đã dùng cách gọi này.
Xung quanh đồn cảnh sát là người qua lại tấp nập. Hoài Giảo muốn hỏi: Anh không sợ tôi chạy vào kia báo án sao? Nhưng lời đến miệng lại nghẹn xuống.
Cũng như người này từng nói, nếu hắn ta muốn ra tay, cậu sẽ chẳng có lấy một cơ hội phản kháng.
Điện thoại của Thẩm Thừa Ngộ gọi tới dồn dập, chỉ chưa đầy nửa phút sau đã là loạt tin nhắn liên tiếp, thậm chí có cả cuộc gọi của Nghiêm Thù.
"Tắt máy đi, trước khi tôi đổi ý."
Một bàn tay phủ lên mu bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.
Hoài Giảo run rẩy, ngoan ngoãn ấn nút tắt nguồn.
Trong quán cà phê tầng hai một trung tâm thương mại lớn đối diện đồn cảnh sát, Hoài Giảo ngồi đối diện với người cảnh sát trẻ họ Vu.
"Giết người lần đầu thật ra chẳng có cảm giác gì."
Người đàn ông cởi chiếc áo khoác cảnh sát, để lộ áo sơ mi xanh bên trong. Hắn ta tháo một cúc áo, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt bình thản khiến vẻ ngoài vốn trẻ trung của hắn càng trở nên ưa nhìn hơn.
Trước giờ, Hoài Giảo chưa từng để tâm đến diện mạo của viên cảnh sát trẻ này. Nếu không phải người đó tự bộc lộ thân phận boss, có lẽ đến cuối phó bản, cậu cũng chẳng biết hắn trông như thế nào.
"Tại sao anh lại giết những người đó?"
Hệ thống không báo rằng cậu đã vượt qua phó bản, vì vậy, Hoài Giảo chỉ có thể kìm nén sợ hãi, cố gắng dây dưa thêm với boss.
Viên cảnh sát trẻ có vẻ ngoài đoan chính, nghe câu hỏi của cậu liền bật cười khẽ:
"Thì còn vì sao được nữa? Tuổi thơ bị tổn thương, tâm lý biến thái."
Hoài Giảo: "…"
Cậu không ngờ suy đoán vu vơ của mình lại đúng đến thế.
Thật ra, cậu không có hứng thú với việc khuyên người khác hướng thiện. Điều duy nhất trong đầu lúc này là làm sao để vượt qua phó bản. Nghĩ vậy, cậu tùy tiện nói:
"Nhưng… cũng có người vô tội mà."
Câu nói ấy giống như giẫm phải ngòi nổ.
"Vô tội?"
"Không ai vô tội cả. Đám rác rưởi ấy đều nên xuống địa ngục!"
Giọng nói vốn bình thản giờ trầm xuống, âm u, sắc lạnh như lưỡi dao tẩm độc, cắt ngang lời cậu. Hoài Giảo sợ hãi run lên, không dám động đậy.
"Chúng phải nên dùng cái mông bẩn thỉu bị đàn ông làm hỏng của mình, đi ve vãn giòi bọ dưới lòng đất."
Người đàn ông vốn trông có vẻ bình thường, trong chớp mắt thay đổi nét mặt, hung ác đến rợn người. Nhìn cậu sợ hãi, hắn ta lạnh lùng nói:
"Bọn chúng đáng phải chết."
"Không ghê tởm sao? Một đám người đi quyến rũ gã đàn ông lớn tuổi, đã có vợ con, gia đình đầy đủ."
"Khi ép người vợ đến mức tự sát, khi làm chuyện bẩn thỉu trước mặt lũ trẻ, chúng không nghĩ đến kết cục của mình sao?"
"Nếu chúng thích đàn ông lớn tuổi đến thế, tôi sẽ giúp chúng. Cắt bỏ những thứ bẩn thỉu đó, nhét vào bụng chúng, xem chúng có vừa lòng không!"
"Thật là, tôi hối hận rồi."
..
Chiếc xe đen cũ kỹ rung lắc dữ dội khi đi qua đoạn đường gồ ghề, đầy đá lởm chởm.
Người đàn ông lái xe trông trẻ trung, vừa ngân nga giai điệu vô nghĩa, vừa giảm tốc độ mỗi lần gặp ổ gà, thỉnh thoảng lại liếc về ghế sau.
"Xin lỗi nhé, xe hơi cũ. Em có say xe không?"
Trên ghế da phía sau, một người bị trói chặt tay chân bằng dây nylon, đang nằm bất động.
Hoài Giảo bị xóc nảy đến buồn nôn. Gương mặt cậu vốn đã tái nhợt, nay lại ánh lên vẻ yếu ớt, đôi mắt ươn ướt ẩn sau chiếc cà vạt sẫm màu bị buộc kín miệng, khiến dáng vẻ càng thêm đáng thương.
Người lái xe thoáng nhíu mày, dừng xe bên đường, rồi mở cửa sau, chen nửa thân người vào.
"Sao lại khóc? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hắn ta nâng mặt cậu lên, nhìn gần một chút, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng.
Hoài Giảo quay mặt đi, nhắm mắt, không đáp.
"Miệng đau lắm đúng không?"
Vừa nói, người đàn ông vừa cúi đầu sửa lại cà vạt đã bị tháo nửa ngày, rồi kéo mạnh nó xuống. Hoài Giảo bị cắn suốt một lúc lâu, đến khi được thả ra, cậu không thể kiểm soát mà hé miệng khẽ thở, hàm dưới đau đến mức tê dại.
Người đàn ông sững lại một chút, yết hầu khẽ chuyển động như đang nuốt xuống thứ gì.
"Đừng khóc, tôi không làm đau em đâu. Nằm thêm một lát thôi, chúng ta sẽ sớm đến nơi."
Lần nữa bị ép nằm xuống, trên người Hoài Giảo được ai đó chu đáo phủ thêm một chiếc áo khoác.
【8701, tại sao tôi vẫn chưa qua phó bản…?】
8701 trả lời cậu: 【Độ hoàn chỉnh của cốt truyện chưa đủ.】
Hoài Giảo không thật sự hiểu "độ hoàn chỉnh của cốt truyện" nghĩa là gì, cũng giống như việc cậu không tài nào hiểu nổi chuyện vừa xảy ra.
Một giây trước, viên cảnh sát nhỏ kia còn đang ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với cậu một cách dịu dàng tinh tế. Vậy mà ngay giây sau, hắn đã đổi mặt, lao qua bàn, đè chặt cậu xuống mà không cho cậu kịp phản ứng.
Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận chọn địa điểm là trung tâm thương mại náo nhiệt, nhưng tất cả đều vô ích.
Khi tỉnh lại, cậu đã bị trói, ném lên ghế sau của một chiếc xe ô tô.
Hoài Giảo gục mặt vào cổ áo của chiếc áo khoác, cả người run rẩy, đầu óc quay cuồng vì bị kinh hãi. Cậu nhắm chặt mắt, cố kìm nén cảm giác tồi tệ.
Chiếc xe lao ra vùng ngoại ô. Người đàn ông đẹp trai trên ghế lái trông có vẻ đang tập trung lái xe, tay nắm vô lăng vững chãi. Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay chỉnh lại cà vạt.
Chiếc cà vạt sẫm màu ấy vừa được gỡ xuống từ miệng Hoài Giảo. Do thời gian buộc lâu, phần giữa của nó bị hơi thở của cậu làm ẩm, loang lổ hơi nước.
Người đàn ông vô tình liếc nhìn về phía ghế sau. Thấy Hoài Giảo đã nhắm mắt, như thể đã kiệt sức và lịm đi, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng động tác sau đó lại cẩn trọng đến kỳ lạ.
Hắn cầm chiếc cà vạt lên, đưa đầu kết vải chạm nhẹ vào môi mình. Trông như một nghi thức nghiêm túc nào đó, hắn khẽ ngậm chặt trong miệng, cau mày thật nhỏ, rồi thì thầm:
"Ngọt chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com