4-Bóngma trong hang động
Ba người lên cùng một chiếc thuyền nhỏ. Vương Tranh đứng ở đầu thuyền, phía sau là Hoài Giảo, Đan Trì và một nữ sinh tóc ngắn.
Lối vào hang động còn ánh sáng nên lúc đầu, mặt nước trong động hiện ra sắc xanh lục thẫm. Nhưng khi thuyền nhỏ lướt sâu vào trong, cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại một màu đen đặc.
Trên đầu thuyền, một chiếc đèn vàng nhỏ le lói chiếu sáng mờ mờ trong khoảng cách tầm một mét quanh đó. Hai bên bờ, những nhũ đá gập ghềnh đổ xuống, nền đất thì vừa ẩm ướt vừa lầy lội. Cả đường hầm dài hun hút chìm trong tĩnh lặng, chỉ có âm thanh tí tách của giọt nước chảy vang lên, như nhắc nhở mọi người rằng nơi này không phải hoàn toàn không có sự sống.
Nếu không phải có những người đồng hành ngồi sát bên, Hoài Giảo chắc chắn không dám bước vào nơi này, chứ đừng nói là nhìn xuống dòng nước bên dưới.
Dưới mặt nước đen kịt, chẳng thể thấy gì, tựa như một khối mực đen đặc sánh nuốt chửng mọi ánh sáng. Ngay cả ánh đèn vàng đầu thuyền cũng bất lực trong việc chiếu xuyên qua.
Hoài Giảo đưa mắt nhìn xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như bị thôi miên, cậu vô thức đưa tay về phía mặt nước muốn chạm vào. Nhưng khi tay sắp chạm đến mặt nước lạnh lẽo, sợi dây thừng buộc ở eo cậu bất ngờ bị kéo căng.
Lực kéo mạnh đến mức đau nhói cả eo, khiến cậu vội rụt tay lại, tay khác bám chặt vào mép thuyền. Quay sang bên cạnh, Đan Trì đang cầm chặt đầu dây thừng. Hắn liếc qua, mặt không cảm xúc, chỉ buông một câu trào phúng: "Gan nhóc con lớn thật."
Hoài Giảo mím môi, chẳng nói chẳng rành, chỉ cúi đầu gỡ dây khỏi tay hắn.
"Hang động đá vôi này được phát hiện từ khi nào vậy?" Khi chiếc thuyền lướt qua một đoạn hầm hẹp, đến một nơi không gian mở hơn một chút, có người trong đội ngũ lên tiếng hỏi.
Vương Tranh, đang đứng chèo thuyền phía trước, không quay đầu lại, đáp bằng giọng trầm thấp: "Người đầu tiên tìm ra hang động này là tôi và ông nội Tiểu Giảo."
"Năm đó trong thôn có thổ phỉ quấy phá. Một số thanh niên lên núi lánh nạn, tình cờ đánh nhau với đám cướp mà phát hiện ra lối vào hang động."
Người đàn ông mập mạp ngồi phía cuối thuyền, có vẻ rất tò mò về hang động này. Hoặc thực ra, cả nhóm đều giống gã, chỉ là họ biết cách giấu cảm xúc hơn. Nghe Vương Tranh kể, người đàn ông mập liền hỏi tiếp: "Hang động lớn như thế này, sao bên ngoài chẳng ai biết đến?"
"Vì chưa ai khai thác nó cả." Vương Tranh đáp, giọng như chìm vào khoảng tối sâu hun hút phía trước. "Chúng tôi chỉ vô tình phát hiện ra, chưa từng có ai thực sự thám hiểm toàn bộ."
"Hang động đá vôi này lớn đến mức nào, ngay cả những người già trong thôn cũng không rõ. Họ chỉ biết một điều: vào được nhưng chưa chắc có thể đi hết được."
Lời nói của Vương Tranh khiến cả thuyền im lặng. Hoài Giảo liếc nhìn, bắt gặp những ánh mắt khó hiểu trao đổi giữa vài người ngồi sau.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh hơn. Mặc dù đã mặc áo dài tay và quần dài, Hoài Giảo vẫn bị lạnh đến mức tay chân cứng đờ. Chiếc thuyền nhỏ lách qua hai đoạn hầm hẹp, chỉ vừa đủ lọt thân thuyền, rồi đột ngột mở ra một khoảng không gian lớn.
"Đến rồi." Vương Tranh dừng tay chèo, đưa thuyền cập vào bên bờ.
"Chỉ đến đây thôi sao?" Vu Vấn Thanh cau mày hỏi.
"Đường thủy chỉ đến được đây. Phía trước là thác nước, không thể đi tiếp." Vương Tranh trả lời, rồi buộc chặt dây thuyền, quay sang Hoài Giảo. Thấy cậu đang co ro, anh cầm tay cậu, xoa xoa cho ấm, hỏi: "Lạnh lắm à?"
Hoài Giảo khẽ gật đầu, rồi sợ anh không nhìn thấy, lại lí nhí "Ừm."
Người đàn ông da đen cao lớn đứng bên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu và kéo sát về phía mình.
"Lớn thật đấy!" Người đàn ông mập mang theo một chiếc đèn pin cường quang, rọi sáng lên vách đá phía đối diện, không khỏi thốt lên kinh ngạc. "Chỗ này ít cũng phải hơn trăm mét, chẳng khác gì một cái hồ lớn cả."
Lần này vào động chỉ để thăm dò sơ lược, nên sáu người chỉ mang theo hai chiếc ba lô nhỏ gọn.
Họ đi trước mặt Hoài Giảo, mỗi người cầm một chiếc đèn pin cường quang trong tay. Cô gái tóc ngắn, trông có vẻ khá điềm tĩnh, đưa tay chạm nhẹ vào vách đá ẩm ướt, cẩn thận kiểm tra rồi khẳng định: "Quả thực chưa từng được khai thác. Vách đá trong đường hầm này hoàn toàn do tự nhiên hình thành, không có bất kỳ dấu vết nào của con người."
"Ha ha, hoành tráng thật! Lớn khiếp!" Một người khác nghe vậy thì không giấu nổi sự phấn khích, bật thốt lên.
Dưới chân là lớp bùn đất lầy lội, được tích tụ qua nhiều năm, trộn lẫn với nước vừa mềm vừa nhão. Mỗi bước đi đều khiến bàn chân lún sâu xuống đến nửa. Hoài Giảo cẩn thận men theo vách đá mà đi, luôn giữ khoảng cách phía sau những người khác. Cậu vừa nghe họ nói chuyện vừa cảm thấy mọi thứ xung quanh thật sự có điều gì đó không đúng.
Theo như cốt truyện mà cậu biết, những sinh viên này bề ngoài thì nói rằng đi du lịch, nhưng thực chất lại ôm mục đích khác, lừa gạt người dân thôn quê chất phác.
Ngay từ đầu, Hoài Giảo đã nghi ngờ nhóm người này. Và giờ đây, sự nghi ngờ đó lại càng rõ ràng hơn. Ngoại trừ người đàn ông đeo khẩu trang ở cuối hàng và Đan Trì với vẻ mặt luôn lạnh lùng, những người còn lại có vẻ quá nhiệt tình, thậm chí đến mức quái dị, ngược với phong cảnh trong hang.
Họ giơ camera chụp không ngừng, quay lại mọi thứ xung quanh, thậm chí còn dùng dao nhỏ bẻ gãy một đoạn nhũ đá dài và cất vào túi.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua, sau khi đi vòng quanh mặt hồ trong hang một lượt, nhóm người bắt đầu tính toán quay trở lại.
Có vẻ muốn tiết kiệm năng lượng và vật dụng, ngay khi lên thuyền, họ lập tức thu dọn đèn pin và các thiết bị khác. Trong chốc lát, hang động chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt ở đầu thuyền le lói.
Khi thuyền quay về, tốc độ dường như chậm hơn so với lúc đi. Nước trong hang yên ắng, không có dòng chảy hay lực cản nào, nhưng rõ ràng thuyền nhỏ đi chậm hơn hẳn.
"Có phải thuyền chạy chậm hơn lúc vào không?" Ai đó lên tiếng hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.
Hoài Giảo nghe vậy, biết rằng cảm giác này không chỉ riêng mình nhận ra. Đúng là tốc độ thuyền giảm đi rõ rệt.
Vương Tranh đứng đầu thuyền, tay cầm mái chèo, nhíu mày nhưng đáp ngay: "Không có."
Hắn đã chèo thuyền trên đoạn nước này không biết bao nhiêu lần, việc điều khiển thuyền gần như đã thành bản năng. Nước ở đây vốn yên ả, không có dòng chảy ngược. Nhưng rõ ràng, tốc độ thuyền không đúng.
"Cần tôi giúp chèo không?" Người đàn ông mập mạp ngồi phía sau lên tiếng đề nghị.
"Không cần. Ngồi yên đi," Vương Tranh từ chối. Hắn tăng thêm lực chèo, liên tục khuấy mạnh vài lần. Thuyền nhỏ bất ngờ lao nhanh về phía trước, như thể vừa thoát khỏi một sợi dây vô hình nào đó giữ chặt. Khi qua được đoạn hẹp, tốc độ thuyền lại trở về bình thường.
"Ổn rồi." Vương Tranh thở ra, giọng bình tĩnh.
Không khí căng thẳng trên thuyền cũng dịu lại.
"Dọa sợ chết! Tôi cứ tưởng gặp phải thủy quái gì đó chứ!" Người mập cười ha hả, nhưng câu nói đùa vô ý của gã ta lập tức bị cô gái đuôi ngựa phía sau mắng thẳng: "Câm miệng!"
Vu Vấn Thanh cũng không giữ nổi bình tĩnh, trừng mắt quát: "Thần kinh vừa? Đừng có nói lung tung như thế!"
Biết mình lỡ lời, người mập cười gượng vài tiếng cho qua. Nhưng hai chữ "thủy quái" kia khiến Hoài Giảo không khỏi rùng mình. Trong bóng tối lạnh lẽo, mặt nước vốn đã đáng sợ, giờ lại càng như ẩn chứa một thứ gì đó kinh khủng. Chỉ cần liếc xuống một cái, cả người không chịu nổi mà lạnh toát.
"Gần tới rồi," Vương Tranh nói.
Cuối đường hầm, ánh sáng khác lạ từ một chiếc đèn vàng lờ mờ dần hiện ra, kéo mọi người trở về trạng thái bình tĩnh.
"Khi nãy đúng sợ thật..." Một giọng thì thầm vang lên.
"Đúng vậy, lúc đó thuyền chậm cứ như bị thứ gì đó kéo lại vậy."
Hoài Giảo nghe cuộc đối thoại, trong lòng khẽ thở phào.
Ánh sáng trắng mờ mờ từ cửa động bắt đầu hiện ra, làm Hoài Giảo cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Giờ phút này, dù có bị ai đó khẽ chạm vào eo, cậu cũng chỉ cho là chuyện cỏn con, không phản ứng nhiều.
Ban đầu, cảm giác không khác gì lúc trước khi vừa bước vào hang – chỉ là sợi dây thừng buộc trên eo bị kéo giật một cái nhẹ trong thoáng chốc. Hoài Giảo nhấp môi, tự nhủ rằng đó chắc lại là trò đùa của Đan Trì, người vẫn thường trêu chọc cậu. Sau vài lần bị kéo, cậu chỉ làm ngơ, không muốn để tâm thêm.
Nhưng ngay sau đó, dây thừng bất ngờ trở nên lỏng lẻo. Một thứ lạnh buốt, vừa mềm mại nhưng lại cứng cáp, tựa như một vật sống, theo dây thừng luồn tới eo của cậu.
Hoài Giảo rõ ràng cảm nhận được — đó là một bàn tay.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, cậu có thể giả vờ không biết, mặc kệ cho qua. Nhưng thứ đó không chịu dừng lại. Khi vạt áo của cậu bất ngờ bị vén lên, cảm giác lạnh lẽo đến tê tái luồn vào bên trong, chạm vào da thịt.
"Lấy ra," Hoài Giảo nhíu mày, không muốn gây sự chú ý, chỉ nhỏ giọng quay sang nói với Đan Trì.
Đan Trì bất ngờ trước câu nói của Hoài Giảo, ngớ người hỏi lại: "Lấy gì cơ?"
Nhưng ngay khi Đan Trì vừa hỏi, bàn tay ướt lạnh ở bên hông Hoài Giảo bất ngờ di chuyển, lần mò dọc eo cậu mà đi tới phía trước.
Hoài Giảo chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc bụng dưới.
Cái gì đó giống như bàn tay, nhưng lại lạnh cứng như đá, áp sát lên vùng da bụng mềm mại của cậu. Lòng bàn tay kia chạm trực tiếp vào da thịt, không chỉ lạnh, mà còn làm động tác xoa xoa suồng sã.
Cảm giác đó khiến Hoài Giảo không khỏi run rẩy, bụng cậu căng cứng lại, rồi bất giác cong người xuống theo phản xạ.
Động tác đột ngột của cậu khiến cả thuyền nhỏ lắc mạnh, tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Sao vậy?" Vương Tranh, người đang chèo thuyền phía trước, cũng phát hiện điều bất thường, lo lắng hỏi: "Bụng đau à?"
Hoài Giảo cúi rạp người xuống, gương mặt đỏ bừng. Không thể chịu đựng thêm, cậu quay đầu lại, tức giận hét lên với Đan Trì: "Đừng chạm vào em!"
Nếu không phải cậu nhanh tay đè lại bàn tay kia, có lẽ giờ nó đã luồn lên đến ngực cậu.
Mặt cậu đỏ bừng, môi cắn chặt đến run rẩy. Hoài Giảo gần như nghẹn giọng, nhỏ giọng run rẩy nói: "Bỏ tay ra... Lấy nó ra..."
Cả thuyền vẫn chìm trong bóng tối. Dù ánh sáng từ cửa động đã thấp thoáng phía xa, nhưng mọi người vẫn chưa nhìn rõ điều gì đang xảy ra.
Đan Trì, người ngồi gần Hoài Giảo nhất, bị cậu mắng hai câu mà chẳng hiểu gì. Hắn sắc mặt thay đổi liên tục, nghi hoặc hỏi: "Nhóc làm sao thế?"
Cũng may, thuyền đã gần ra đến cửa động. Dưới vài cú chèo mạnh mẽ của Vương Tranh, con thuyền nhỏ thoát khỏi bóng tối, lao thẳng về phía bờ. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào hang động đúng lúc đó, bàn tay lạnh buốt trong áo Hoài Giảo như bị ánh sáng xua đuổi, lập tức rụt hẳn về.
Hoài Giảo thở phào, nhưng không thể chờ thêm. Ngay khi thuyền vừa cập bờ, cậu lập tức bật dậy, nhảy khỏi thuyền và chạy thẳng ra ngoài mà không ngoái đầu lại.
Vương Tranh cảm nhận rõ con thuyền rung lắc khi Hoài Giảo rời đi. Thấy cậu bỏ chạy, hắn vội buộc thuyền rồi đuổi theo sau.
"Tiểu Giảo! Đợi đã!" Vương Tranh gọi lớn, nhưng cậu đã chạy ra xa.
Những người còn lại trên thuyền hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cũng bước lên bờ, đi tìm hai người.
Hoài Giảo không chạy quá xa. Cậu chỉ đứng dưới ánh mặt trời bên ngoài hang động, hít thở từng hơi thật sâu.
Gương mặt cậu đỏ bừng, vừa như giận, vừa như ngượng ngùng. Biểu cảm của cậu kỳ lạ đến mức khiến người ta không đoán được là đang cảm thấy điều gì.
Cậu mím chặt môi, rõ ràng đang cố kìm nén cơn tức giận hoặc xấu hổ đang bùng lên trong lòng.
"Sao thế, Tiểu Giảo? Vừa nãy em ở trong đó nói gì? Sao tự dưng lại chạy ra?"
Vương Tranh đứng chắn trước mặt Hoài Giảo, nhíu mày hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng. Phía sau, nhóm Đan Trì cũng đã đi tới, ánh mắt đầy dò xét.
"Nhóc vừa nãy hét cái gì với tôi hả?" Đan Trì trưng mặt lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh, mày kiếm mắt sáng bộ dáng đoan chính–khiến người khác khó mà liên tưởng hắn vừa giở trò gì đó mờ ám trong hang động.
Hoài Giảo mím môi, rõ ràng không định giải thích.
Nhưng Đan Trì không phải loại người dễ bỏ qua. Đã lớn tiếng với Hoài Giảo một lần, giờ hắn nhất quyết không để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua. Ánh mắt sắc lạnh, hắn nói thẳng: "Câm rồi à? Nói chuyện đi chứ!"
Thấy vậy, Vương Tranh liền bước lên chắn trước mặt Hoài Giảo, nhìn Đan Trì với vẻ không hài lòng. Hắn cúi xuống hỏi Hoài Giảo lần nữa, giọng trầm và dịu hơn: "Tiểu Giảo, nói cho anh biết, vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Hoài Giảo ngước mắt nhìn Đan Trì đang đứng đối diện, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng ủy khuất trong lòng thì dâng lên ngập ngụa.
Ánh mắt cậu lướt qua Vương Tranh, dừng trên người Đan Trì.
Khóe môi khẽ nhếch lên một cách hờ hững, Hoài Giảo thẳng thắn buông một câu:
"Hắn vừa nãy sờ em."
Giữa rừng sâu buổi trưa mùa hè, tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim líu lo vui tai – tất cả dường như ngưng bặt trong khoảnh khắc cậu nói ra câu đó.
Hoài Giảo thầm cảm thấy may mắn. Dù sao hiện giờ cậu cũng đang trong vai một đứa trẻ mười hai tuổi, khuôn mặt ngây thơ và yếu đuối có thể khiến mọi người dễ dàng đồng cảm.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc, ngỡ ngàng, thậm chí bàng hoàng của tất cả, cậu cố giữ nét mặt ủy khuất nhưng vẫn thản nhiên, cất lời đầy chắc chắn:
"Hắn vừa nãy, ở trong đó, cứ liên tục em."
Cậu dừng một chút, nhìn thẳng vào Đan Trì, rồi nói thêm, nhấn mạnh từng chữ:
"Còn xoa bụng em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com