7-Sự thật hay Thử thách
Hoài Giảo lúc này đến khóc cũng thấy ngượng.
Nếu Hình Việt tiếp tục nói thêm vài câu lạnh lùng, có lẽ cậu sẽ còn tủi thân rất lâu. Nhưng chỉ với một lời xin lỗi đầy bất ngờ, thái độ mềm mỏng bất ngờ đến khó tin, lại khiến cậu hoàn toàn không dám rơi nước mắt thêm nữa.
Hình Việt dường như cũng chẳng quan tâm cậu có trả lời hay không. Đôi mày có phần lạnh nhạt khẽ hạ xuống, động tác dịu dàng đến lạ khi thoa thuốc và xoa bóp đầu gối cho cậu. Lòng bàn tay ấm áp mang theo chút nhói nhẹ, xen lẫn một cảm giác dễ chịu lạ kỳ.
Hắn đoán không sai, Hoài Giảo quả thực là kiểu người nhạy cảm và hay làm nũng. Cậu vừa sợ đau, vừa không chịu đựng giỏi, nhất là khi cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi từ người đối diện, đến mức cậu không còn cố tỏ ra cứng rắn nữa.
“Đau một chút...” Đôi chân khẽ cựa quậy dưới lòng bàn tay của Hình Việt, giọng nói yếu ớt phát ra, vẫn vương chút nghẹn ngào.
Thật ra cậu vẫn chịu được, nhưng khi thấy Hình Việt dịu dàng đến vậy, Hoài Giảo bất giác nghĩ: Không cần chịu đựng cũng chẳng sao.
Động tác của Hình Việt khựng lại một chút.
Hắn không nói câu mà Hoài Giảo chờ đợi như: “Để tôi nhẹ tay hơn.”
Chỉ có một tiếng “ừ” trầm thấp, nhưng lực xoa bóp rõ ràng đã dịu đi không ít.
— "Tập này có tên là Thuần hóa."
— "Làm gì có người đàn ông nào kháng cự được nước mắt của tiểu mỹ nhân chứ!"
— "Hoài Giảo vừa khóc, trái tim tôi, một người sắt đá, cũng tan chảy mất rồi!"
— "Ai mà nghĩ đây không phải phim tình cảm mà là cảnh trong game sinh tồn cơ chứ?"
— "Nói gì thì nói, tôi phải công nhận... đôi chân này, vừa thon vừa thẳng, đúng là kiệt tác..."
Hoài Giảo: …
Cậu không nên xem đạn chat làm gì.
Không khí vốn đang rất tốt, nhưng một số bình luận kỳ quặc lại khiến bầu không khí chuyển hướng chẳng mấy hay ho.
Hình Việt cảm nhận được đôi chân dưới lòng bàn tay khẽ động, hắn nhíu mày hỏi: “Còn đau không?”
Hoài Giảo đỏ bừng tai, vội lắc đầu, đáp nhỏ như tiếng muỗi: “Không… không đau nữa.”
Chuỗi đạn chat ngày càng kỳ quái, thậm chí hệ thống đã phải che mờ một vài từ ngữ vi phạm quy tắc cộng đồng.
Hoài Giảo vội rụt chân lên, định rời khỏi tay Hình Việt.
Hành động này khiến Hình Việt có vẻ không hài lòng. “Nhúc nhích gì thế?” Hắn cau mày, tay ấn nhẹ đầu gối cậu xuống, nhưng vì động tác nhấc chân của Hoài Giảo mà ngón tay hắn lại vô tình nắm lấy bắp chân nhỏ nhắn của cậu.
Đây có lẽ là nơi duy nhất trên chân Hoài Giảo có chút da thịt mềm mại. Lòng bàn tay hắn còn vương mùi thuốc, cảm giác chạm vào làn da mịn màng, trơn láng khiến hắn nhất thời khựng lại.
Da Hoài Giảo, từ mặt đến cổ, từ tay đến chân, nơi nào cũng trắng ngần, mịn màng như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ để lại dấu vết.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hình Việt đặt lên bắp chân Hoài Giảo, chỉ cần nhẹ nhàng nắm đã tạo thành một vết lõm nhỏ.
Hình Việt ngẩn ra trong khoảnh khắc, nhất là khi ánh mắt hắn chạm phải biểu cảm của Hoài Giảo.
Khuôn mặt người vừa khóc đỏ ửng, đôi má phơn phớt hồng, Hoài Giảo cau mày, nhưng khi cậu nhíu mày vẫn không quên đỏ mặt. Cậu lí nhí nói với Hình Việt: “Đừng xoa nữa…”
Đó vốn là một câu nói bình thường, kết hợp với động tác xoa bóp chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng trong không khí này, biểu cảm có phần kháng cự của Hoài Giảo lại khiến tình huống trở nên kỳ dị không tả nổi.
Hoài Giảo co chân lại, bắp chân cậu không dám đặt xuống bàn, bởi chiếc áo khoác của Hình Việt vẫn trải trên đó. Cậu cảm thấy ngồi lên áo người khác đã là quá đáng, nếu còn giẫm lên, không cần Hình Việt mắng, cậu tự thấy hổ thẹn trước.
Trong khi Hoài Giảo còn đang nghĩ vẩn vơ những chuyện chẳng liên quan, thì đầu óc Hình Việt bất giác nhớ lại cảnh tượng tối qua. Khi ấy, Hoài Giảo cũng co chân ngồi trên giường, chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, vô thức ngồi thu mình lại.
Lớp vải áo ngắn để lộ đôi chân trắng ngần, cặp đùi mềm mại chìm trong chăn bông, tất cả đều phản chiếu rõ mồn một trên tấm gương đối diện, khiến Hình Việt đứng cách một bức tường cũng phải quay đi né tránh.
Và hiện tại, tình huống này giống hệt bản sao của đêm qua.
Điểm khác biệt duy nhất chính là đôi chân khiến hắn phải lảng tránh tầm mắt giờ đây lại nằm gọn trong tay hắn.
Cảm giác như bị điện giật lan dọc theo các đầu ngón tay. Hình Việt đột nhiên buông tay, hệt như bị bỏng.
Hoài Giảo: “?”
Cậu ngơ ngác nhìn Hình Việt, không hiểu sao hắn lại thả tay.
“Xong rồi.” Hình Việt quay đầu, tránh ánh mắt cậu.
Hoài Giảo khẽ đáp một tiếng, kéo ống quần xuống rồi nhảy xuống bàn. Đầu gối cậu sau khi được xoa bóp đã không còn đau âm ỉ, bước đi cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hình Việt hành động rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đi tới cửa. Hoài Giảo vội vã đi theo, nhưng trong lòng cứ thấy mình quên điều gì đó. Đến khi ánh nắng ngoài trời chiếu lên người, cậu mới giật mình nhớ ra.
Chiếc áo khoác cậu vừa ngồi lên vẫn còn trong căn nhà gỗ.
Cậu lập tức quay lại.
Chiếc áo đen vẫn trải trên mặt bàn, khi cầm lên, Hoài Giảo thấy lưng áo đã in đầy bụi, thậm chí mặt trước còn vương vết giày cậu vô tình dẫm phải.
Cậu không biết Hình Việt có cảm thấy bẩn mà không thèm lấy lại hay không, nhưng nhìn chiếc áo khoác bị mình làm hỏng, cậu không khỏi thấy áy náy.
Hình Việt đứng ngoài đợi vài giây không thấy Hoài Giảo ra, nhíu mày quay đầu lại. Đúng lúc đó, Hoài Giảo ôm áo khoác bước ra ngoài, nắng trưa vàng rực chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu, từng sợi tóc lòa xòa trông như lớp lông tơ của chú mèo nhỏ.
Khuôn mặt xinh xắn của cậu vẫn còn vệt bụi chưa lau sạch, cả người trông bẩn thỉu, ôm trong tay chiếc áo khoác lấm lem không kém.
Hoài Giảo như chú mèo nhỏ đáng thương, xù xì vì dính bụi bẩn. Khi ánh mắt chủ nhân chiếc áo nhìn sang, cậu liếm môi, khẽ khàng nói:
“Áo bị tôi làm bẩn rồi.”
“Anh... còn muốn không?”
Hình Việt sững lại, trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nhịp tim mình lạc đi.
…
Hoài Giảo đi phía sau Hình Việt trở về biệt thự. Lúc này, bốn người còn lại đều đang ngồi trong phòng khách, sự xuất hiện của họ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đặc biệt là hình ảnh Hình Việt chỉ mặc một chiếc áo mỏng, còn Hoài Giảo thì bụi bặm đầy người, tay ôm chiếc áo khoác đen.
“Hai người vừa làm cái gì thế?”
Trác Dật bước lại gần, cau mày nhìn Hoài Giảo từ đầu tới chân, hỏi: “Sao mà người dính đầy bụi thế này?”
Hoài Giảo mất khá lâu để giải thích rằng cậu vô tình phát hiện ra căn nhà gỗ ở sân sau, chẳng may dính bụi và làm bẩn áo khoác của Hình Việt.
Không biết mọi người có tin hay không, nhưng rõ ràng Trác Dật không tin.
Dù vậy, Hoài Giảo vẫn bẩn quá mức, cảm giác không thoải mái khiến cậu không muốn tiếp tục dây dưa. Thấy Trác Dật còn định hỏi thêm, cậu viện cớ đi tắm rồi nhanh chóng chuồn lên lầu.
.
Hoài Giảo dọn dẹp sạch sẽ bản thân xong thì nghỉ ngơi một chút trong phòng. Chiếc áo khoác của Hình Việt đã được cậu dùng nước lau sạch, hiện đang treo trong phòng tắm để hong khô.
Hiếm hoi có chút thời gian rảnh, Hoài Giảo bắt đầu suy nghĩ về manh mối để vượt qua trò chơi này.
Theo lời hệ thống, phó bản sẽ kéo dài 72 giờ. Chỉ cần trốn thoát hoặc sống sót đến hết thời gian thì được xem là hoàn thành. Hoài Giảo đã xem qua không ít phim và tiểu thuyết thuộc thể loại vô hạn lưu thoát hiểm, nên dễ dàng hiểu được quy tắc "sống sót" – nghĩa là không bị người hay quỷ giết chết trước khi trò chơi kết thúc. Nhưng cái từ "trốn thoát" lại khiến cậu cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Hiện tại, điều duy nhất có thể liên quan đến "trốn thoát" chính là tòa biệt thự này.
Hoài Giảo suy đoán rằng có lẽ ý nghĩa của từ đó là: phải thoát khỏi biệt thự trong vòng ba ngày.
Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ lại những gì mình thấy khi dạo quanh sân sau. Bên ngoài sân chính của biệt thự là một hàng rào sắt. Mặc dù đã được khóa lại, nhưng nó không đến mức tạo thành một trạng thái hoàn toàn không thể thoát ra.
Hoài Giảo như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lên tiếng hỏi hệ thống:
【Hệ thống, trong biệt thự này... có thứ gì khác ngoài con người không?】
Cậu vốn định hỏi thẳng rằng "có quỷ không", nhưng ngay cả nói ra chữ đó cũng làm cậu sợ hãi.
Thật ra, câu hỏi này hơi thừa. Từ đêm đầu tiên đặt chân vào đây, Hoài Giảo đã biết câu trả lời. Nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại từ hệ thống.
Hệ thống trả lời rất nhanh, giọng không có chút cảm xúc:
【Có.】
Bên ngoài, ánh mặt trời vẫn rực rỡ. Một buổi trưa sáng rõ và đẹp đẽ, nhưng chỉ với câu trả lời phẳng lặng ấy, một cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên do đã tràn ngập khắp người Hoài Giảo.
Cậu rụt rè hỏi tiếp, giọng nói có chút run rẩy:
【Có phải là... cái trên tầng áp mái không?】
【Phải.】
Cơn lạnh lan tràn khắp thân thể, khiến Hoài Giảo cảm thấy một sự quen thuộc đáng sợ. Chính là cảm giác mà cậu đã trải qua tối qua, ngay trước cửa tầng áp mái.
Cậu hít một hơi, khó khăn cất lời:
【Nam sinh xảy ra chuyện bốn năm trước... có phải anh ta...】
“Cộc cộc—”
Tiếng gõ cửa trầm đục bất ngờ vang lên, cắt ngang câu hỏi của Hoài Giảo. Cậu giật bắn mình, cả người run lên, tim đập loạn trong vài giây.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu quay đầu nhìn về phía cửa.
“Ai... ai đó?”
Ngoài cửa lại vang lên hai tiếng “cộc cộc”.
Rèm cửa phòng ngủ đang được kéo ra, ánh nắng rọi sáng cả căn phòng. Hoài Giảo đứng dậy, đặc biệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là ánh mặt trời chói chang, một buổi trưa sáng rực rỡ – cái khung cảnh mà trong phim kinh dị không bao giờ có ma quỷ xuất hiện.
Điều này khiến Hoài Giảo lấy hết can đảm tiến về phía cửa.
Tiếng gõ cửa lần thứ ba chợt dừng lại khi Hoài Giảo lặng lẽ mở cửa ra.
Bàn tay đang gõ cửa của Lục Văn dừng lại giữa không trung. Dưới ánh mắt có phần căng thẳng của Hoài Giảo, anh ta khựng lại một chút, sau đó rất tự nhiên thu tay về:
“Tôi có thể vào không?” – Lục Văn hỏi.
Trong phòng ngủ không có ghế sofa, Hoài Giảo không thể để anh ta đứng mãi, đành mời Lục Văn cùng ngồi trên giường.
Người đàn ông trước mặt vẫn đeo cặp kính không gọng trông rất tri thức và lịch lãm. Hàng lông mày của hắn ta giãn ra, nét mặt ôn hòa, tạo cảm giác dễ gần. Với Hoài Giảo, đây là người có vẻ ngoài toát lên sự bình tĩnh và nhã nhặn.
Nhưng những lời nói từ một người có dáng vẻ như vậy lại không hề dịu dàng như cậu tưởng. Thậm chí, câu hỏi đầu tiên của Lục Văn còn trực tiếp đến mức khiến cậu sững sờ:
“Cậu định quay lại với Hình Việt sao?”
Hoài Giảo dường như không hiểu rõ câu hỏi, ngơ ngác thốt lên:
“Hả…?”
Phản ứng chậm chạp của cậu dường như khiến Lục Văn hơi cau mày. Nhưng hắn ta vẫn giữ vẻ bề ngoài điềm đạm, tiếp tục nói, dù lời lẽ ra khỏi miệng lại đầy bất ngờ:
“Chuyện mất mặt thì đừng làm đến lần thứ hai.”
Biểu cảm của Hoài Giảo đông cứng lại.
“Hình Việt không phải người đơn giản. Cậu không thể kiểm soát hắn tùy tiện như vậy đâu.” Lục Văn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt sắc bén hiện lên sau lớp kính trong suốt. Hắn ta nói tiếp:
“Lúc đầu hắn đồng ý ở bên cậu, lý do là gì thì trong lòng mọi người đều rõ.”
“Hoài Giảo, đừng giả ngây nữa.”
Hoài Giảo chỉ cảm thấy lượng thông tin vừa được đưa ra lớn đến mức khó xử lý. Trong lòng cậu thậm chí xuất hiện một dự cảm: những lời tiếp theo của Lục Văn rất có thể liên quan đến mạch chính của trò chơi này.
“Tôi… tôi biết.” Cậu đáp lại bằng giọng thận trọng, nhỏ nhẹ.
“Cậu biết sao?” Lục Văn khẽ cười, nhưng không hề có sự ấm áp nào trong giọng điệu.
“Cậu biết, nhưng vẫn ở cùng hắn một mình. Cậu biết, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác dính líu không rõ ràng với hắn.”
“Qúa tam ba bận rồi mà vẫn không biết rút kinh nghiệm.”
Giọng điệu của Lục Văn đến đây đã có thể coi là lạnh lùng và mỉa mai. Dưới lớp kính mỏng lấp lánh ánh sáng, đôi mắt vốn trông rất dịu dàng giờ đây hơi nheo lại. Nét mặt hắn không còn chút ý cười nào, mà chỉ lạnh lùng nhìn Hoài Giảo:
“Cậu không biết Hình Việt chuyển trường vào lúc nào sao?”
“Hay là cậu quên rằng mới bốn năm trước, Thẩm Thừa Ngộ đã chết?”
“Cậu thực sự quên sạch cậu ta rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com