Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꔛChương 03.

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑹𝒆𝒗𝒇𝒍𝒖𝒙𝒙.

“Mi nói gì cơ? Là tao bị xe đâm chết à? Giờ chỉ có cách làm việc cho cái hệ thống phản diện kỳ quặc này của mi thì mới sống lại được?”

Trong căn phòng sắc trắng đen lạnh lẽo, Tạ Văn Tiết tựa lưng vào đầu giường, tấm chăn lụa mềm mại chỉ phủ hờ ngang eo, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn vào khoảng không trước mặt:

“Tại sao nhất định phải là tao đóng vai phản diện? Mi đã có bản lĩnh kéo tao sang thế giới này, vậy hồi sinh cái tên tra nam kia chẳng phải quá dễ sao?”

Hệ thống đóng vai phản diện: 【Hệ thống không có quyền hồi sinh các nhân vật chính trong sách.】

Tạ Văn Tiết bật cười lạnh:

“Ý của mi là… không thao túng được nhân vật trong sách, nhưng lại có thể điều khiển người ngoài sách, đúng chứ?”

【Có thể hiểu như vậy.】

Tạ Văn Tiết tạm thời chấp nhận lời giải thích đó:

“Thế mi nói xem, tao cần làm gì?”

Vừa nghe đến nhiệm vụ, giọng nói điện tử của hệ thống lập tức trở nên sôi nổi, có chút kích động:

【Cậu cần đóng vai phản diện, thúc đẩy cốt truyện diễn ra đúng theo nguyên tác!】

Một giao diện trong suốt bật ra trước mặt hắn, hiện lên ba mục tiêu chính:

Chỉ số tàn bạo.

Tiến độ hoàn thành cốt truyện.

Độ sảng khoái của nhân vật chính.

Chỉ số tàn bạo: Là mức độ độc ác mà phản diện đóng góp cho nội dung truyện. Chỉ số này cần đạt tiêu chuẩn nhất định mỗi ngày. Cách đạt bao gồm (nhưng không giới hạn ở): đánh người, lăng mạ, thuê người làm hại, uy hiếp, bạo lực tình dục v.v…】

Tiến độ cốt truyện: Như tên gọi, để tránh thế giới truyện bị sai lệch, mỗi nút thắt quan trọng trong diễn biến đều bắt buộc phải được hoàn thành đúng mốc.】

Độ sảng khoái của nhân vật chính: Phản diện sinh ra là để bị chà đạp, làm nền cho sự thánh thiện và tốt đẹp của nhân vật chính, đồng thời đẩy nhanh tiến trình tình cảm giữa công và thụ. Chỉ cần nhập vai tốt, mỗi khi đạt được một yêu cầu, độ sảng khoái của nhân vật chính sẽ tăng lên.】

Tạ Văn Tiết nheo mắt lại, giọng trầm xuống:

“Cho tao biết kỹ hơn nữa.”

【Dựa theo thiết lập phản diện, mỗi ngày cậu phải hoàn thành ít nhất 100 điểm chỉ số tàn bạo.】

Tạ Văn Tiết khựng lại.

“Nghe có vẻ là một cuộc giao dịch không tồi.”

Hắn trầm ngâm vài giây, rồi dứt khoát:

“Được, tao đồng ý. Tiếp theo tao phải làm gì?”

Hệ thống phản diện nhanh chóng làm mới bảng nhiệm vụ:

【 Nhiệm vụ ngắn hạn: Theo đúng cốt truyện gốc, tiếp tục ngược đãi pháo hôi độc ác Yến Minh Di...】

Lời chưa dứt, đồng tử Tạ Văn Tiết đột nhiên co lại:

“Đợi đã. Mi vừa nói là ngược đãi ai?!”

Hệ thống không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên phản ứng dữ dội:

【Yến Minh Di sao, pháo hôi độc ác trong truyện này.】

Tạ Văn Tiết nghẹn họng vài giây, rồi giọng như đóng băng lại:

“Nhân vật chính của thế giới này… chẳng lẽ là Yến An?”

【Chính xác.】

Tạ Văn Tiết nghiến răng chửi thầm một tiếng, không ngờ lại có chuyện trùng hợp tới mức hoang đường như vậy.

Trước khi gặp tai nạn xe, hắn đang đọc đúng quyển tiểu thuyết tên là 《Vô Hạn Sủng Ái》 – một cuốn đoàn sủng văn điển hình.

Hôm đó kẹt xe, nhàm chán quá nên tiện tay mở đọc, ai ngờ mới mấy chương đầu đã khiến hắn tức muốn nổ phổi.

Thiếu gia thật Minh Di rõ ràng là người thông minh, nỗ lực, lại còn cực kỳ có chí tiến thủ, tại sao lại bị tất cả mọi người ghét bỏ? Tác giả đầu óc có vấn đề à?

Tạ Văn Tiết đọc theo góc nhìn của Minh Di, cứ tưởng cậu là nhân vật chính — chịu đủ khổ suốt mười bốn năm, cuối cùng trở về nhà, lẽ ra phải được bù đắp. Nhưng đọc dần, hắn lại phát hiện nhân vật chính hình như là tên giả thiếu gia Yến An kia…

Mọi chuyện không những chẳng tốt đẹp hơn, mà còn một đường lao dốc:

Chỉ vì một tin đồn nhảm, Minh Di bị cả giới giải trí phong sát.

Gia đình không ai đứng về phía cậu.

Cuối cùng bị ép phải kết hôn — mà người cậu kết hôn lại chính là Tạ Văn Tiết – phản diện cùng tên với hắn trong truyện.

Phản diện đó ngày ngày hành hạ Minh Di không chết không thôi, khiến chính hắn — người ngoài cuộc — lúc đọc cũng phát tởm đến không chịu nổi.

Minh Di bị đánh đến toàn thân bầm tím, bị nhét vào va-li quẳng xuống biển, từng chút từng chút, đều viết rõ mồn một, không sót một giây đau đớn nào.

Tạ Văn Tiết lúc đó vừa giận vừa sốt ruột, có cảm giác bất lực như thể muốn đấm thẳng vào mặt thằng phản diện cùng tên, mà tay lại không với tới. Hắn thật sự không nỡ đọc tiếp, bèn chuyển sang phần bình luận và xả giận bằng tám trăm chữ mắng tác giả, mắng đến nỗi top bình luận toàn là ID của hắn.

Sau đó hắn còn lưu lại một loạt fanart đẹp như mộng mà các họa sĩ vẽ cho Minh Di, vừa nhìn vừa hậm hực thở dài, rồi ném điện thoại qua một bên.

— Rồi tai nạn xe xảy ra. Hắn chết.

Tạ Văn Tiết hất chăn xuống giường, vì muốn che giấu vẻ vội vàng của mình nên cố làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi: “Tên phản diện độc ác kia đâu rồi?”

【Trong va-li.】

Bình tĩnh thế quái nào được! Hắn chửi thẳng một câu: “Đm, sao mi không nói sớm?!”

“Cậu ấy sao lại ở trong va-li? Còn một tháng nữa mới đến đoạn dìm xác cơ mà!”

Hệ thống cũng thấy oan ức: 【Phản diện vừa chết là đường dây cốt truyện bị lệch ngay, rất nhiều tình tiết cũng rối loạn theo, nên mới cần ký chủ đưa cốt truyện trở về đúng hướng.】

Tạ Văn Tiết lập tức lao ra ngoài, vừa bước đến cửa thì bị hệ thống nhắc nhở mới sực nhớ tới thiết lập nhân vật của mình, hắn bèn gồng lên vẻ mặt lạnh lùng, gọi một quản gia tới: “Minh Di đâu rồi?”

Phản diện Tạ Văn Tiết chết ngoài ý muốn khiến thế giới tuyến lệch nghiêm trọng. Tuy hệ thống không thể hồi sinh phản diện quan trọng, nhưng nó có thể sửa đổi ký ức của một vài nhân vật phụ.

Lúc đó, tất cả những người từng chứng kiến cái chết của Tạ Văn Tiết đều bị hệ thống thay thế ký ức. Giờ đây, trong trí nhớ của bọn họ, Tạ Văn Tiết chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Vừa nhắc đến Minh Di, lão quản gia lập tức lộ vẻ mặt cay nghiệt và bất mãn:

“Cậu ta dám vô lễ với ngài, nên tôi nhốt cậu ta vào trong vali cho cậu ta tự suy ngẫm lại.”

Tạ Văn Tiết cố nén cơn xúc động muốn đánh người già, gương mặt âm trầm, lạnh lùng nói:

“Cậu ta là thú cưng của tôi, tôi đã cho phép các người động vào cậu ta chưa?”

【Tít — Điểm tàn bạo +5】

Lão quản gia nhìn ra sắc mặt Tạ Văn Tiết có gì đó không ổn, bèn ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào.

Trong một căn phòng tối om, Tạ Văn Tiết tìm thấy Minh Di đang bị nhốt trong một chiếc vali.

Không đợi lão quản gia chậm chạp lề mề, hắn lập tức đẩy lão ta ra, tự mình ngồi xổm xuống, nhanh chóng kéo mở khóa kéo.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong chiếc vali, Tạ Văn Tiết không khỏi cau mày thật chặt.

Thiếu niên gầy gò, tái nhợt đang nằm nghiêng co rút trong chiếc vali chật hẹp với tư thế cuộn tròn, hai tay vặn vẹo ôm trước ngực, trông như một thai nhi còn trong nước ối. Hàng mi dính ướt bởi nước mắt đã tách ra thành từng nhúm, hơi thở yếu ớt như sắp cạn.

Minh Di tuy dáng người gầy gò, nhưng dù sao cũng đã là một người trưởng thành. Một người trưởng thành bị nhét vào chiếc vali nhỏ hẹp như vậy — sẽ ngột ngạt và khó chịu đến mức nào chứ?

“Đi gọi bác sĩ lại đây.” Tạ Văn Tiết không quay đầu lại, lạnh giọng phân phó, đồng thời cẩn thận bế Minh Di ra khỏi vali.

Thân thể cứng đờ lạnh ngắt ôm vào trong lòng, lại nhẹ đến mức đáng sợ. Tạ Văn Tiết khựng lại một thoáng, vài đoạn tình tiết trong nguyên tác bỗng lướt qua trong đầu hắn.

Tạ Văn Tiết nghiến chặt răng hàm.

Mẹ kiếp. Hắn nhớ ra rồi — trong nguyên tác, tên cặn bã họ Tạ kia thậm chí còn không cho Minh Di ăn cơm.

Đầu Minh Di mềm oặt tựa vào vai hắn, dường như bị động tác của Tạ Văn Tiết đánh thức. Hắn nghe thấy cậu đang nghẹn ngào nói gì đó, không khỏi ghé sát lại để nghe rõ hơn.

“...Mẹ ơi…”

Minh Di đã có một giấc mơ thật đẹp, thật đẹp.

Cậu mơ thấy năm mười bốn tuổi, khi vừa trở về nhà, mang theo nỗi thấp thỏm đầy lo lắng, chần chừ bước qua cánh cổng lớn trông vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. Nhưng lần này, người chào đón cậu không còn là ánh mắt lạnh nhạt của người thân nữa, mà là một cái ôm ấm áp đầy yêu thương.

“Con của mẹ… con của mẹ cuối cùng cũng đã về rồi.” Mẹ cậu ôm cậu thật chặt, chẳng màng đến bộ quần áo cũ kỹ đã giặt đến bạc màu trên người cậu, vừa khóc vừa cười. “Ở bên ngoài chắc là khổ lắm phải không? Không sao đâu, từ giờ trở đi, con của mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Minh Di cảm nhận được một niềm hạnh phúc đến muộn. Cậu rụt rè mím môi cười khẽ, rồi mở bàn tay, đưa ra con châu chấu đan bằng cỏ mà cậu đã nắm chặt suốt cả quãng đường trở về.

Người thân của Minh Di không chê bai những con châu chấu cỏ rẻ tiền, trái lại ai nấy đều khen cậu khéo tay. Anh trai tuy miệng thì chê món quà trẻ con, nhưng vẫn âm thầm đặt con châu chấu cỏ ở đầu giường.

Trong mùi cơm canh nóng hổi lan tỏa khắp nhà, bát cơm của Minh Di bị gắp đầy thức ăn đến chất thành một ngọn núi nhỏ. Cậu giống như một chú chuột nhắt, cố gắng nhét từng đũa vào miệng, ăn mãi mà chẳng thấy vơi đi.

Ánh đèn sáng rực phủ xuống người, xua tan hết lạnh lẽo, toàn thân cậu ấm áp như đang được ôm trong lòng.

Thật ấm áp biết bao...

Nhưng ánh sáng quanh cậu chợt vụt tắt, những người thân đang tươi cười trò chuyện kia như bị bóng tối nuốt chửng. Hơi lạnh không ngừng ập đến, tàn nhẫn kéo Minh Di ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ và dịu dàng ấy, trả cậu về với hiện thực tàn khốc.

Trong đầu Minh Di ong ong, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện xa xăm:

“Sốt cao 38.9 độ rồi, truyền nước biển xong... tốt nhất để cậu ấy tĩnh dưỡng thêm một thời gian.”

“Trên người cậu ấy… còn có thương tích nào khác không?”

Giọng nói quen thuộc ấy như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ chém rách làn sương mờ trong đầu Minh Di, kéo cậu tỉnh táo lại.

Cậu giật mình kinh hoảng.

Minh Di nhớ rất rõ, cậu đã dùng dao ăn rạch bụng tên cầm thú đó, sao… sao Tạ Văn Tiết vẫn còn sống?

Là ảo giác cuối cùng trước khi chết ư? Hay cậu thực sự đã chết, và nơi này là địa phủ?

Ở phía đối diện, bác sĩ nhìn sắc mặt của Tạ Văn Tiết, do dự một hồi rồi lựa lời:

“Tốt nhất là nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.”

Tạ Văn Tiết mặt mày u ám, lòng rối như tơ vò. Hắn khó chịu, thì nhất định cũng phải kéo người khác chịu khổ cùng — hắn lập tức nổi điên ngay trước mặt mọi người:

“Chữa không được cho cậu ấy, thì tất cả bọn bây cùng chết với cậu ấy đi!”

【Tích —— giá trị bạo ngược +5】

Tạ Văn Tiết khẽ động tâm — quả nhiên, chỉ cần nói mấy lời cặn bã theo nhân vật phản diện, là có thể kiếm được điểm rồi.

Nói lời cặn bã chỉ là bạo lực ngôn từ mức nhẹ, nên hệ thống chỉ cộng 5 điểm bạo ngược.

Nếu đổi thành đánh người, chắc chắn điểm bạo ngược sẽ tăng nhanh hơn nhiều.

Để xác minh suy đoán, Tạ Văn Tiết quay phắt lại, vung một đấm thẳng vào mặt lão quản gia:

“Ai cho ông tự tiện ngược đãi cậu ta hả? Già rồi là có thể không cần mặt mũi nữa đúng không?”

Cú đấm này hoàn toàn xứng đáng. Lão già này vốn dơ bẩn độc ác, không chỉ nhắm mắt làm ngơ với hành vi phạm pháp của “Tạ Văn Tiết” nguyên bản, mà còn tích cực hùa theo làm chuyện tồi tệ.

Thích nhìn người khác bị đánh lắm đúng không? Vậy thì tự mình nếm thử mùi vị của nắm đấm đi.

Lão quản gia hoàn toàn không ngờ thiếu gia lại đột nhiên trở mặt động thủ, bị đấm một phát suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lão run rẩy vịn vào cuối giường, ôm lấy mặt, trừng mắt nhìn Tạ Văn Tiết, vẻ mặt không dám tin:

“Thiếu gia, ngài… sao ngài có thể…”

Thiếu gia đánh người khác thì thôi, sao có thể đánh cả lão? Lão là người nhìn Tạ Văn Tiết lớn lên kia mà!

Dù thiếu gia có khó tính, nhưng trước giờ chưa từng ra tay với lão. Hôm nay làm sao vậy chứ…

Tạ Văn Tiết mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm lão như nhìn một người chết:

“Lưu quản gia, tôi thấy ông đúng là già rồi lú lẫn, không biết mình đang ở vị trí nào.”

Lão quản gia đối diện ánh mắt của hắn, vô thức rùng mình, sợ hãi tránh né, không dám tiếp tục cầu xin, cúi đầu run rẩy:

“Là… là lỗi của tôi. Không nên không có sự cho phép của thiếu gia mà tự ý xử lý cậu Minh Di.”

“Biết vậy thì tốt.”

Tạ Văn Tiết thờ ơ lau sạch mu bàn tay, đồng thời, hệ thống vang lên âm báo quen thuộc:

【Tích —— giá trị bạo ngược +30】

Một cú đấm mà cũng được cộng 30 điểm giá trị bạo ngược?

Tạ Văn Tiết lập tức bắt đầu liệt kê trong đầu danh sách những kẻ từng ra tay với Minh Di, chuẩn bị đi từng người một để "cày điểm".

Xuyên vào sách thật là quá lời rồi, đúng lúc bù lại được nỗi tiếc nuối năm đó – không thể thò tay vào trong sách để tát cho tên khốn kia một phát!

Hệ thống dường như cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, phát ra một tiếng nổ điện chói tai, gấp gáp chất vấn hắn:

【Ký chủ, cậu đang làm cái quái gì vậy!】

Tạ Văn Tiết nghiêm túc trả lời trong đầu:

“Làm nhiệm vụ chứ còn gì. Không phải mi bảo mỗi ngày phải tích đủ 100 điểm bạo ngược trị sao? Tao đang làm đúng chỉ tiêu đây.”

Hệ thống như sắp nghẽn mạch:

Hệ thống như sắp nghẽn mạch:

【Nhưng cậu không thể đánh lão quản gia được! Lão là tâm phúc của phản diện! Trong nguyên tác, phản diện chưa từng ra tay với lão!】

“Từ trước đến nay là vậy thì có nghĩa là đúng sao?” Tạ Văn Tiết bình tĩnh phản bác: “Phản diện rõ ràng là một Alpha siêu cường, kiểu người như vậy tính tình thất thường, phát điên bất cứ lúc nào, làm sao có thể nương tay với một lão già? Mi thấy có lý không?”

Hệ thống bị hắn dẫn dắt đến mức lúng túng:

【Nhưng mà...】

“Không nhưng nhị gì hết.” Tạ Văn Tiết ngắt lời, giọng từ tốn như đang dạy bảo:

“Mi nghĩ mà xem, đến cả tâm phúc bên cạnh mà hắn còn dám ra tay, thì chẳng càng thể hiện rõ hơn sự tàn nhẫn vô tình của phản diện sao?”

“Hơn nữa, mi lo lắng cái quái gì. Lấy được giá trị bạo ngược chẳng phải là xong à? Mi cứ nói đi, tao diễn phản diện có ra gì không?”

Hệ thống lưỡng lự hồi lâu:

【Diễn thì cũng... khá tốt... Cậu mà điên lên thì đúng là không khác gì phản diện thật.】

“Thế chẳng phải được rồi sao?” Tạ Văn Tiết nói: “Lão quản gia chỉ là một vai phụ chẳng đáng kể, tao đánh lén ông ta, ông ta cũng chẳng dám đi tố cáo, sẽ không ảnh hưởng gì tới tuyến cốt truyện cả.”

Hệ thống nghe xong cũng thấy có lý — ký chủ thực sự đang cố gắng đóng vai phản diện mà, nó cũng không thể quá hà khắc ngay từ đầu.

Bị hành vi của ký chủ dọa cho hoảng sợ, lúc này hệ thống cũng chẳng thể tiếp tục giả vờ lạnh lùng như trước nữa.

【Lần này bỏ qua cho ngài, nhưng tiếp theo phải ngoan ngoãn ngược đãi pháo hôi độc ác đấy nhé~】

Tạ Văn Tiết rất dễ nói chuyện: “Đương nhiên.”

Tất cả những người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài, Tạ Văn Tiết ngồi xuống bên mép giường, dự định sắp xếp lại suy nghĩ một chút, tiện thể trông chừng truyền dịch cho Minh Di.

Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn đầy mỏi mệt:

“Quả nhiên... giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực.”

Tạ Văn Tiết dời mắt khỏi chai truyền dịch, ánh nhìn hạ xuống — phát hiện không biết từ lúc nào Minh Di đã tỉnh, đôi mắt khẽ mở, lặng lẽ nhìn hắn.

Tạ Văn Tiết hơi sững người.

Minh Di quả thật rất đẹp, những bức vẽ thiết kế nhân vật do các họa sĩ tạo ra cho cậu đều tinh xảo đến mức bức nào hắn cũng không kìm được mà lưu lại — dù giờ đây Minh Di đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, gương mặt ấy vẫn mang một vẻ đẹp mong manh tái nhợt, như thể sắp vỡ vụn, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Trong nguyên tác chưa từng đề cập đến hương vị pheromone của Minh Di, nhưng Tạ Văn Tiết đoán, pheromone của Minh Di nhất định sẽ mang mùi của một loại thực vật nào đó — thứ có sức sống ngoan cường, quật cường vươn lên giữa đất đá.

Tạ Văn Tiết vô thức hít nhẹ trong không khí, nhưng lại bất ngờ khi không ngửi thấy chút mùi pheromone Omega nào.

Sau gáy của Minh Di cũng không có miếng dán ức chế — có nghĩa là... Minh Di không phải Omega? Mà là Beta?

Lúc nãy tình huống quá hỗn loạn, hắn chỉ một lòng muốn kéo Minh Di ra khỏi vali nên không để ý, mãi đến bây giờ mới sực nhận ra: từ khi đến thế giới này, tất cả những người hắn gặp… dường như đều là Beta?

Tạ Văn Tiết lập tức đem nghi vấn nói với hệ thống, hệ thống trả lời:

【Vì đây là một thế giới tiểu thuyết không có thiết lập ABO, cho nên tất cả mọi người trong thế giới này đều là Beta.】

Cái gì! Một thế giới toàn là Beta?

Tạ Văn Tiết như bị sét đánh giữa trời quang.

Chả trách trong truyện không hề mô tả hương pheromone của Minh Di…

Tâm trạng hỗn tạp, Tạ Văn Tiết rót một ly nước mang đến:
“Khát không? Uống chút nước đi.”

【Tít —— Cảnh báo! Hành vi của ký chủ không phù hợp với thiết lập nhân vật, tiến hành trừng phạt bằng điện một lần!】

Dòng điện mạnh lập tức truyền khắp người, khiến Tạ Văn Tiết toàn thân run rẩy, không cầm vững ly thủy tinh trong tay —

“Choang!”

Một tiếng giòn vang, ly nước vỡ tan, nước bắn tung tóe đầy sàn.

Ánh mắt của Minh Di cũng theo ly thủy tinh rơi xuống, không còn chút ánh sáng nào trong đáy mắt.

Bụng của Tạ Văn Tiết hoàn toàn không bị thương — cậu vốn tưởng rằng mình đã giết chết hắn, hóa ra chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Nhưng không sao cả.

Cậu có thể biến giấc mộng ấy thành hiện thực.

Tạ Văn Tiết còn chưa kịp hoàn hồn sau cú điện giật, đột nhiên Minh Di cử động — cậu nghiêng người, vươn tay nhặt một mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, không chút do dự, đâm thẳng vào động mạch cổ của Tạ Văn Tiết!

Hệ thống hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức vang lên âm thanh cảnh báo chói tai:

【Lại nữa rồi!!!】

Nếu ký chủ mà chết theo, nó biết đi đâu tìm một người giống y như vậy để đóng vai phản diện nữa?!

Mảnh thủy tinh sắc nhọn sắp đâm tới cổ Tạ Văn Tiết, chỉ còn cách đúng 1 cm, thì bị một bàn tay kịp thời giữ chặt.

Tạ Văn Tiết siết chặt mảnh kính, máu chảy từ lòng bàn tay ra không ngừng, nhưng hắn vẫn gấp gáp nói nhanh như súng liên thanh:

“Cậu bình tĩnh lại đã! Nói ra chắc cậu không tin, nhưng tôi thật sự là Alpha xuyên sách tới! Tôi không phải là Tạ Văn Tiết thật đâu!”

Nghe đến đó, trong lòng Minh Di chỉ dâng lên một nỗi châm chọc lạnh lẽo.

Tạ Văn Tiết, tên cặn bã này… quả nhiên là đã điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com