Chương 1: Nhập Học
Quyển 1: Nhất Thiết Hữu Vi Pháp (Tất Cả Pháp Hữu Vi)
Quy chế tuyển sinh Học viện Khu Ma Sư Quốc gia Trung Quốc
Học viện Giáo dục Đại học Khu Ma Sư Quốc gia Trung Quốc là một trường cao đẳng công lập toàn thời gian, lấy việc bồi dưỡng Khu Ma Sư có tố chất cao và kỹ sư thiết bị hàng yêu làm nhiệm vụ chính, bao gồm nhiều chuyên ngành như sau: Tài nguyên và Thông tin (hướng văn hóa bản địa của trừ ma học), Tài nguyên và Thông tin Quốc tế (hướng văn hóa phi bản địa của trừ ma học), Công trình Môi trường (phong thủy học), Lý luận và Ứng dụng Vật liệu học (lý luận hàng yêu), Tin sinh học (nghiên cứu Yêu tộc), Công trình Công nghiệp (công nghệ chế tạo pháp bảo), Tự động hóa (tự động hóa bắt yêu), Kiến trúc học (nghiên cứu pháp trận và cạm bẫy), Lịch sử (sử học trừ ma), Y dược học (luyện đan), Điện tử Thông tin (điện tử trừ ma học), Phân tích học (phân tích hiện tượng thần quái) và hơn 40 ngành học khác.
Điều kiện ghi danh: Thí sinh là người Hán hoặc Yêu tộc mang quốc tịch Trung Quốc, tuổi từ 16 đến 24, có ba đời trực hệ từng đảm nhiệm chức vụ Khu Ma Sư và được đăng ký trong danh sách của ủy ban trừ ma, hoặc thông qua sàng lọc sau cuộc tổng điều tra dân số lần thứ tám, có tư chất thông linh với thiên địa mạch và được đăng ký trong danh sách thí sinh khóa này.
Khác: Học viện có bộ phận du học sinh, tình hình cụ thể và chi tiết xin liên hệ chủ nhiệm phòng tuyển sinh: Thầy Hiên Hà Chí.
Điện thoại tuyển sinh: 400-521-521
Sáng ngày công bố điểm thi đại học, Giang Hồng nổ tung thành đóa pháo hoa rực rỡ nhất trên bầu trời.
“Mình vậy mà qua được điểm sàn đại học rồi! Ha ha ha ha ha! Mình qua rồi! Mẹ ơi! Bố ơi! Con muốn học đại học! Mẹ ơi! Mau đi đến miếu tạ ơn thần đi!”
Giang Hồng không thể ngờ được, mình lại cao hơn điểm chuẩn tận 14 điểm! Ước chừng 14 điểm! Giang Hồng kích động đến chân trần chạy ra ngoài, lao ra khỏi cổng nhà, tìm thấy mẹ đang chơi mạt chược trong khu dân cư. Mẹ Giang thì hoảng hốt, ù bài khai hoa, quả thực là song hỷ lâm môn.
Hai mẹ con vội vội vàng vàng bắt xe, mẹ Giang đi trước đến miếu tạ ơn thần, sau đó cùng nhau theo đến đơn vị của bố Giang. Bố Giang nghe được tin tức, tại chỗ liền không họp nữa, mở chai champagne, làm vỡ cả bóng đèn trên trần nhà. Cả nhà ba người, một người làm quan cả họ được nhờ, giống như người điên ôm đầu khóc rống, vui mừng đến phát khóc, lại vội vội vàng vàng phân công nhau đi thông báo cho bạn bè thân thích, đặt trước tiệc ăn mừng.
Giang Hồng nhìn lại giao diện tra điểm của mình, có cảm giác như cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhẹ nhõm hẳn đi.
Mười tám năm cuộc đời, khoảnh khắc này khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự vô cùng nhẹ nhàng,quá khứ khép lại một chương, sắp mở ra trang mới.
Cậu từ nhỏ lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương, là một đứa trẻ hạnh phúc. Cha mẹ và ông bà nội ngoại dồn hết sự quan tâm cho cậu. Cậu bé Giang Hồng ngây thơ từ ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã không thiếu thốn về mặt vật chất.
Cậu cũng hiểu chuyện và đáng yêu, và từ khi cậu ra đời, sự nghiệp của cha cậu ngày càng phát triển vượt bậc, trở thành một ông chủ nhỏ có chút thành tựu trong khu vực. Từ nhỏ cậu đã có hứng thú với nhiều thứ, thấy cái gì hay ho cũng muốn học thử, cha mẹ cũng vui vẻ để cậu trải nghiệm những thú vui phong phú của thế giới rộng lớn này. Vì thế, nhạc cụ, thể thao, sách vở… Giang Hồng thứ gì cũng học một chút, nhưng không có thứ gì thực sự giỏi.
Không sao, quan trọng là trải nghiệm mà. Cha mẹ tự an ủi mình như vậy.
Giang Hồng cũng lạc quan khoáng đạt, mỗi ngày chơi bóng rổ, chơi điện tử.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Giang Hồng hiểu chuyện cố gắng học hành, thi đậu vào trường trung học trọng điểm, thành tích luôn không tốt cũng không xấu, xếp hạng trung bình của lớp, thỉnh thoảng vì mải mê chơi game mà tụt xuống cuối lớp, ba mẹ cũng rất thoáng, chưa bao giờ trách mắng
nhiều.
Được nuôi dưỡng đầy đủ, Giang Hồng cao gần 1 mét 8, rất đẹp trai, tính cách hòa đồng, nói chuyện được với tất cả mọi người. Nhưng những đòn hiểm của xã hội sẽ không nương tay chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ. Đòn hiểm đầu tiên đến với cậu vào năm 17 tuổi – là một Bạch Dương ham chơi và vô tư, Giang Hồng mãi đến khi lên lớp 12, chịu sự oanh tạc liên tục của giáo viên chủ nhiệm, mới bắt đầu giật mình hoảng sợ, nhưng thời gian đã muộn, lại thêm năng khiếu có hạn, vắt óc suy nghĩ, cậu cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới chạm được đến vạch trúng tuyển đại học. Ba mẹ Giang Hồng thì rất tin vào số mệnh, mọi thứ đều do trời định, thế nào cũng tốt.
Đương nhiên, ở trước mặt con trai, bố Giang không thể nói như vậy. Ông giải thích: “Học tập là chuyện của bản thân con, cũng là chuyện cả đời. Cứ tận sức người, theo thiên mệnh là được. Sau này về nhà tiếp quản công ty của ba cũng tốt, con sẽ không phải làm bảo an, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình.”
So với việc con trai phải vất vả, bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, bố Giang càng mong muốn con có một cuộc đời vui vẻ.
Thế là, Giang Hồng, vốn dĩ vô tư lự, vừa tiếp thu lời khuyên của cha, vừa bị thầy chủ nhiệm liên tục đốc thúc. Cậu thường xuyên cảm thấy tinh thần có chút phân liệt. Cuối cùng, dưới áp lực mơ hồ đó, Giang Hồng hạ quyết tâm, dốc toàn lực phấn đấu trong suốt năm học cuối cấp, và rốt cuộc đã đạt được một kết quả vô cùng đáng mừng.
Sau bữa cơm tối thịnh soạn của cả nhà, việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký nguyện vọng cho Giang Hồng trở thành mối quan tâm hàng đầu. Cuối cùng, dựa theo lời giới thiệu trước đó của vị pháp sư ở miếu và kết quả bói toán, trong số các trường đại học, họ đã chọn chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Máy móc của Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Bắc cho con trai. Lý do là gia đình có một công ty nhỏ, chuyên ngành này vừa đúng với lĩnh vực kinh doanh của gia đình, Giang Hồng có thể về kế thừa sự nghiệp.
“Trường này rất tốt,” bố Giang nói, “Là một trường đại học trọng điểm quốc gia được nhà nước ưu tiên đầu tư. Khuôn viên trường nằm trong khu phong cảnh Tần Lĩnh, năm nay điểm chuẩn ngành cơ khí còn hạ thấp nữa đấy.”
“Vâng, vâng.” Giang Hồng không có ý kiến nhiều về chuyên ngành. Từ nhỏ cậu đã thích ô tô và những món đồ chơi mang tính cơ khí. Vốn dĩ năm nay cậu đã chuẩn bị tinh thần học lại, không ngờ lại đỗ ngay lần đầu!
Đêm đó, Giang Hồng trằn trọc, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh. Một học sinh kém như cậu vậy mà lại cao hơn điểm chuẩn tận 14 điểm!
Cậu đã bắt đầu mong chờ cuộc sống đại học.
“À phải rồi,” bố Giang sắp đi ngủ lại hỏi; “Cậu bạn ngồi cùng bàn với con thi được bao nhiêu điểm?”
Giang Hồng cười đáp: “À, cậu ấy đỗ Đại học Bắc Kinh.”
Hóa ra ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Hai cha con chợt nhận ra điều gì đó, im lặng vài giây trước sự thật bất ngờ này, nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười. Đời người vốn dĩ phải biết đủ thường vui, phải so sánh với chính mình.
Giang Hồng nghĩ rất thoáng, cậu đã làm hết sức mình và hiện tại rất hài lòng với bản thân.
Giang Hồng nghĩ đến lời hứa của cha, nếu cậu đỗ đại học hệ 1 sẽ mua cho cậu một chiếc xe, như vậy cậu có thể tự lái xe đi chơi. Đại học! Đại học! Một cuộc sống hoàn toàn mới sắp bắt đầu, nghĩ đến đây, cậu háo hức đến không ngủ được.
Hai tháng nghỉ hè thoáng chốc trôi qua, Giang Hồng nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Bắc như mong đợi. Cha mẹ cho cậu một khoản tiền để mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho cuộc sống mới. Giang Hồng mặc một bộ đồ rất thời trang, kéo vali và được cha đưa ra sân bay.
Điều không được hoàn hảo chính là, trong giấy báo trúng tuyển, trường có kèm theo thông tin nhập học và lịch trình huấn luyện quân sự, đặc biệt dặn dò: Tân sinh viên năm nhất nhập học, kiên quyết không khuyến nghị phụ huynh đưa đi học.
“Con có thể tự lo được.” Giang Hồng tuy rằng từ nhỏ lớn lên trong gia đình không thiếu thốn, nhưng cũng có thể tự lập cơ bản, giặt vài bộ quần áo, ở một phòng ngủ tập thể, hoàn toàn có thể tự mình xoay sở.
“Đi, nhất định phải hòa đồng với bạn cùng phòng,” bố Giang và mẹ Giang dặn dò đi dặn dò lại, “Trường học không phải ở nhà, thầy cô không phải ba mẹ, sẽ không chiều con đâu.”
“Con biết rồi.” Giang Hồng hôn mẹ, rồi ôm cha, vẫy tay chào tạm biệt hai người thân, qua cửa kiểm soát an ninh, làm thủ tục, và bay đến địa điểm bắt đầu cuộc sống mới của mình – thành phố Tây An.
Giang Hồng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ máy bay, nhớ lại 18 năm cuộc đời mình, đồng thời cảm thấy một chút hồi hộp và phấn khích trước tương lai sắp tới. Khi máy bay hạ cánh, bên ngoài sân bay đỗ một chiếc xe Coaster, trên thân xe dán dòng chữ “Hoan nghênh tân sinh viên nhập học Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Bắc”.
“Là tân sinh viên hả cháu?” Người lái xe là một bà lão mặc âu phục, trông rất nhanh nhẹn, hỏi Giang Hồng.
“Vâng vâng.” Giang Hồng đặt hành lý xuống, bà lão lại nói: “Bác xem giấy báo trúng tuyển của cháu được không?”
Giang Hồng đưa cho bà xem giấy báo.
Trước đó, cậu đã điền một mẫu đơn trên trang web của trường, bao gồm việc có cần đón ở sân bay, yêu cầu về nơi ở và bạn cùng phòng, chế độ ăn uống, cùng nhiều lựa chọn chi tiết khác. Không thể không nói trường đại học này thật sự rất chu đáo, khiến tân sinh viên cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.
“Lên xe ngồi đâu cũng được nhé.” Bà lão nói một cách tùy ý.
Giang Hồng vừa lên xe, cửa xe Coaster liền đóng lại và xe bắt đầu chạy.
“Ơ? Chỉ có một mình cháu thôi ạ?” Giang Hồng hỏi.
“Đúng rồi,” bà lão cười hiền hậu nói, “Hôm nay chỉ có mình cháu cần đón.”
“Lần này có bao nhiêu người nhập học ạ?” Giang Hồng chỉ cảm thấy bà quá vất vả, hoàn toàn có thể đợi thêm vài chuyến bay rồi đưa mọi người cùng một lúc.
“Hơn hai trăm người thì phải?” Bà lão nói, “ Già rồi nhớ không tốt nữa.”
“Mới có bấy nhiêu thôi sao?!” Giang Hồng tưởng mình nghe nhầm.
“Cái đó phải hỏi hiệu trưởng của bọn bác.” Bà lão đánh một vòng lái lớn, khiến cả người Giang Hồng dính vào cửa sổ xe.
“Ấy bác ơi……” Giang Hồng định nói “Bác đi chậm một chút”, nhưng nhìn tư thế lái xe của bà lão, nhanh như chớp giật, cậu lập tức cảm thấy tính mạng quan trọng hơn, vội vàng thắt dây an toàn.
Học trò quý ở tinh túy chứ không ở số lượng sao – Giang Hồng tự an ủi mình như vậy, nhưng hơn hai trăm người cũng quá ít, thậm chí còn không đủ số lượng tân sinh viên của một khoa, hoàn toàn không giống phong thái của một trường đại học trọng điểm chính quy.
Nhưng rất nhanh, Giang Hồng đã bị cảnh sắc tuyệt mỹ của Tần Lĩnh thu hút sự chú ý vào đầu. Chiếc Coaster chạy lên đường cao tốc Lâm Đồng, xuyên qua những ngọn đồi dài rồi rẽ xuống lối ra cao tốc, tiến vào quốc lộ đèo. Một dòng sông màu xanh biếc như dải ngọc uốn lượn trong thung lũng. Hai bên cửa sổ xe là những ngọn đồi phủ đầy cây bạch quả và rừng phong, xen lẫn tùng bách, với đủ màu vàng kim, đỏ nhạt và xanh lục hòa quyện vào nhau. Bầu trời trong xanh như nước rửa, và dòng sông dường như chảy từ mặt đất về phía chân trời cuối thung lũng.
Giống như hình nền máy tính vậy, cảnh sắc thật sự quá đẹp! Giang Hồng không tự giác thốt lên lời khen ngợi.
Từ từ, cảnh sắc này sao lại có chút gì đó mờ ảo, không chân thực?
Giang Hồng cho rằng mình hoa mắt, nhưng rồi đột nhiên nhận ra bà lão đang lái chiếc Coaster với tốc độ cực nhanh, tạo thành một vệt mờ phía sau……
“Bác ơi, bà ơi!” Giang Hồng nắm chặt lưng ghế, hét lớn, “Bác chạy quá tốc độ rồi!”
“Không có không có ——” bà lão thản nhiên nói, “Đây là hiện tượng bình thường mà, lần nào vào núi cũng thế.”
Giang Hồng: “???”
Đột nhiên, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe lại khôi phục thành khu rừng Tần Lĩnh xanh um tươi tốt, khung cảnh mờ ảo vừa rồi biến mất trong chớp mắt.
Giang Hồng hoàn toàn không thể lý giải nổi những gì đang xảy ra. Cậu chỉ thấy chiếc xe rẽ vào một ngã rẽ kỳ lạ, hệt như con đường dẫn đến thế giới bí ẩn trong bộ phim hoạt hình "Vùng đất linh hồn". Dọc hai bên đường xuất hiện một loạt những bức điêu khắc bằng đá được chạm trổ tỉ mỉ, ngay sau đó là hình ảnh rồng, phượng hoàng, kỳ lân và vô số những hình thù quái dị khác.
“Oa, đây là cái gì vậy?” Giang Hồng ngơ ngác thốt lên.
Ánh hoàng hôn dần lan tỏa, nhuộm vạn vật trong rừng cây thành một màu đỏ tía huyền ảo. Giang Hồng nhìn đi nhìn lại, cảm thấy mắt mình như nhòe đi. Hai hàng cây cao lớn phía trước dường như đang nghiêng mình tránh ra hai bên đường!
Cố gắng giữ bình tĩnh, Giang Hồng dụi mắt, và hình ảnh rừng cây phản chiếu lại trạng thái ban đầu.
Trên toàn bộ con đường chỉ có duy nhất chiếc xe của họ. Trời dần sầm tối, bầu không khí trở nên quỷ dị đến khó tả.
“Cái này……” Giang Hồng nắm chặt quai túi, trong lòng có chút rờn rợn, “Chúng ta… chúng ta còn chưa đến sao, bác?”
“Sắp đến rồi, sắp đến ngay!” Bà lão đáp lời.
Sắc trời bắt đầu tối hẳn, chiếc Coaster bật đèn pha, hai vệt sáng trắng bệch rọi thẳng ra phía trước.
Giang Hồng chớp mắt, cảm thấy dựng tóc gáy, phản xạ tự nhiên khiến cậu liên tưởng đến một bộ phim kinh dị!
Cậu lặng lẽ mở điện thoại, phát hiện không có tín hiệu.
Ngay sau đó, chiếc Coaster đột ngột trượt ngang, bà lão đánh lái một cú chết người, đồng thời mở cửa xe.
“Đến nơi rồi nhé!” Bà lão nói, “Chúc tân sinh viên nhập học vui vẻ!”
Giang Hồng: “……”
Giang Hồng gần như mất hồn vía, run rẩy bước xuống xe, phát hiện mình đang đứng trước một tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá khắc dòng chữ: “ Đại học Thương Khung Trung Quốc”.
Một bên, ghi chú viết bằng những chữ nhỏ đến khó nhận ra, xiêu xiêu vẹo vẹo: “Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Bắc”.
Giang Hồng nheo mắt nhìn. Phía trước tấm bia đá là một con đường nhỏ dẫn đến một cổng sắt ở đằng xa.
“Chờ đã!” Giang Hồng vừa định quay đầu lại thì chiếc Coaster đã biến mất không dấu vết.
Một vệt nắng tà màu đỏ như máu chiếu nghiêng vào tấm bia đá, làm nổi bật những chữ vàng rực rỡ. Bốn phía là những cây cổ thụ kỳ dị bao quanh, phía dưới tán cây tối tăm có một con đường dẫn đến nơi sâu thẳm không rõ. Trong bóng đêm đó, dường như có vô số bóng ma đang ẩn mình, nhe răng múa vuốt, rình rập cậu như hổ đói.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tâm lý Giang Hồng đã trải qua một loạt biến động: từ hưng phấn đến khẩn trương, rồi lo lắng, hoảng loạn, tiếp theo là run rẩy, và cuối cùng là nỗi sợ hãi tột độ.
Ba giây sau, Giang Hồng hét lớn: “Có ai không ——?! Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy a a a a ——!”
Hoàng hôn đã hoàn toàn chìm xuống, bóng tối từ những ngọn núi phủ trùm lên khu rừng dưới chân núi Tần Lĩnh, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt. Trên con đường không có đèn đường.
Toàn thân Giang Hồng như muốn nổ tung. Cậu hét lên vài tiếng nhưng không có ai đáp lại. Đứng ở ven đường cũng không phải là giải pháp, cậu kéo chiếc vali hành lý và đi về phía con đường nhỏ duy nhất.
“Có ai không?!” Giang Hồng bắt đầu hối hận vì đã đăng ký vào trường đại học này. Cậu muốn chụp ảnh nhưng vừa bật đèn flash, cảnh tượng xung quanh càng thêm đáng sợ. Cậu nơm nớp lo sợ bước đi phía trước, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Điện thoại không chỉ không có tín hiệu mà còn nhanh chóng hết pin.
Phía trước truyền đến tiếng cổng sắt va chạm, có người!
Giang Hồng như người chết đuối vớ được cọc, lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa hô: “Có người ở đây! Có người ở đây!”
Đến gần, cậu lại thấy gió núi từng cơn thổi mạnh, làm lay động cành cây, thỉnh thoảng đập vào cánh cổng sắt, cảnh tượng càng thêm rùng rợn.
Giang Hồng lấy hết can đảm đẩy cánh cổng sắt. Cánh cổng phát ra tiếng rỉ sét “kẽo kẹt”, phía sau cánh cổng dường như có thứ gì đó đang vội vã bỏ chạy.
Không xa không gần, tiếng nước nhỏ giọt “tí tách” “tí tách” không biết từ lúc nào vang lên. Giang Hồng bước vào bên trong cổng sắt, trước mặt cậu là một dãy nhà xưởng cũ nát. Cuối dãy nhà xưởng, trên bức tường dốc, treo một bóng đèn sợi đốt đang nhấp nháy chập chờn.
Giang Hồng: “……”
Giang Hồng cảm thấy như mình vừa bước vào phim trường của một bộ phim kinh dị giết người ở vùng quê hẻo lánh. Cậu nắm chặt điện thoại, bắt đầu hối hận vì lúc trước đã không mua Samsung mà lại chọn iPhone, nếu không bây giờ còn có thể dùng nó làm vũ khí ném.
“Có ai không……” Giọng Giang Hồng bất giác nhỏ lại, mang theo sự sợ hãi và cầu xin.
Cậu đi vòng qua bức tường dốc, trước mặt cậu là một sân thể dục trống trải và tối đen. Xa xa là mấy dãy nhà ẩn mình trong bóng đêm, không một ánh đèn. Trong núi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Mặt trời vừa khuất núi, trời lập tức lạnh xuống, những cơn gió lạnh từng cơn thổi qua khiến Giang Hồng run rẩy.
Đó là cái gì? Cái gì vậy? Giang Hồng tiến lại gần một chút. Là bia mộ sao? Đúng là bia mộ!
Trên sân thể dục có từng hàng bia đá. Giang Hồng không dám tiến lại gần nữa. Rốt cuộc đây là cái nơi nào vậy?!
Cuối cùng cậu không thể chịu đựng thêm nữa, hét lên: “Có ai không —— tôi muốn về nhà ——!!”
Cậu cầm điện thoại bật đèn lên, nghe thấy tiếng gió “ô ô”. Ở nơi rất xa, lại có tiếng hát văng vẳng, là bài “Ta phải vì em ca hát” của Phí Ngọc Thanh. Nhưng giọng hát du dương của Phí Ngọc Thanh kết hợp với tiếng máy hát cũ kỹ, nghe thế nào cũng thấy rợn người.
“…… Nếu mất em rồi…… Anh như đóa hồng tàn trong mưa gió……"
Kia kia kia…… Chắc chắn có người ở đó……
Khi Giang Hồng men theo con đường nhỏ đi ra khỏi sân thể dục, cậu dường như cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào sau gáy mình.
“Á á ——!” Giang Hồng lập tức quay đầu lại, phát hiện sau lưng có một người đứng đó.
“A a a ——” Giang Hồng hét lên điên cuồng, điện thoại hết pin và tắt ngóm.
Giang Hồng kéo chiếc vali hành lý, bắt đầu chạy thục mạng, đột nhiên đâm sầm vào một người. Người đó lập tức khóa chặt cổ tay cậu và kéo cậu vào lòng.
Giang Hồng tức khắc hồn phi phách tán, còn bị người ôm một chút!
“A ——!”
“Từ từ!”
“Anh là ai?!”
“Anh làm gì vậy?!”
Giang Hồng hoảng loạn hét lớn.
“Đứng lại! Bình tĩnh! Là tôi!” Đó là một nam sinh, anh ta quát Giang Hồng.
Giang Hồng xoay người muốn chạy, nam sinh bất ngờ nắm chặt cánh tay cậu. Bàn tay anh ta ấm áp, Giang Hồng cuối cùng cũng bớt sợ hãi.
“Là cậu.” Nam sinh khẽ nói, thấy Giang Hồng không chạy nữa, anh ta tự nhiên buông tay cậu ra.
Giang Hồng thở hổn hển, xua tay. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, cậu nghi ngờ tim mình đã đập quá hai trăm nhịp. Thở dốc một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Chỉ thấy đối phương mặc quần thể thao màu sẫm, áo thun dài tay màu đen ôm sát người, dáng người thon dài với bờ vai rộng, tóc hơi dài, che khuất nửa lông mày. Trong bóng tối của rừng cây, cậu không thể nhìn rõ mặt anh ta.
“Đây là…… nơi nào?” Giang Hồng hổn hển hỏi, lồng ngực phập phồng vì gắng sức, giọng nói vẫn còn mang theo dư âm của sự kinh hãi, “Thật là trường học sao? Sao lại có cả mồ mả?”
Nam sinh im lặng. Đôi mắt đen láy của anh ta khẽ cụp xuống, nhìn Giang Hồng từ trên xuống dưới, không một lời đáp.
Giang Hồng cuối cùng cũng dần lấy lại tinh thần. Cậu quay đầu, chậm rãi đánh giá cảnh vật bốn phía. Nam sinh khẽ gật đầu, ra hiệu bảo cậu đi theo mình. Anh ta bước đi trước, dẫn Giang Hồng đến một khu vực có ánh sáng dịu nhẹ hơn.
Ánh trăng rằm từ từ nhô lên cao, chiếu rọi khắp xung quanh. Sân thể dục dưới ánh trăng bạc hiện ra một bộ dạng hoàn toàn khác. Những hàng bia mộ đáng sợ ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một khung cảnh yên bình và có phần huyền ảo.
Giang Hồng lúc này mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh. Làn da anh ta trắng mịn không tì vết, mái tóc đen nhánh mang theo những lọn xoăn rất nhỏ tự nhiên, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc tỉ mỉ. Đôi lông mày đen đậm như nét mực, sống mũi cao thẳng đầy nam tính. Toàn thân anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, khiến người khác không tự chủ muốn thân cận.
“Cậu nói cái này sao?” Nam sinh khẽ lên tiếng, ánh mắt hướng về phía một khu vực.
“A……” Giang Hồng quay đầu theo hướng tay anh ta chỉ. Mặt cậu hướng về phía sân thể dục. Lúc này cậu đã thấy rõ ràng, trung tâm sân thể dục được phân chia thành những luống hoa ngay ngắn. Mỗi luống trồng một loại hoa nhỏ màu lam trắng, cánh hoa mỏng manh như cánh bướm. Bên cạnh mỗi luống hoa cắm một tấm thẻ gỗ nhỏ, chữ viết trên đó không rõ lắm, nhưng Giang Hồng đoán chắc đó là tên các lớp hoặc chủ sở hữu của từng khu vực.
Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng dịu dàng bao phủ vạn vật. Dưới ánh trăng, những bông hoa lam trắng dường như cũng phát ra một thứ ánh sáng huỳnh quang huyền ảo, những chú đom đóm nhỏ bé bay lượn chập chờn giữa không gian tĩnh lặng. Khung cảnh thật sự quá đỗi mỹ lệ!
“À, là vườn hoa à,” Giang Hồng ngơ ngác nói, giọng điệu vẫn còn chút hoảng hốt, “Làm tôi sợ muốn chết……”
Giang Hồng có chút xấu hổ vì sự hiểu lầm của mình, cậu ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo với nam sinh kia.
“Cậu tên Giang Hồng.” Nam sinh khẽ nói, giọng điệu trầm thấp nhưng rõ ràng.
“Sao cậu biết?” Giang Hồng lắp bắp kinh hãi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu không thể ngờ một người xa lạ chưa từng gặp mặt lại có thể gọi đúng tên mình vào thời khắc kỳ lạ này.
Nam sinh đáp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước: “Tôi tên Lục Tu, nhớ kỹ tên của tôi, Lục Tu. Tôi là học trưởng của cậu, đến đón cậu.”
“Vậy ra tôi không chạy sai chỗ.” Giang Hồng thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn chút sợ hãi nhưng cũng vui vẻ cười mấy tiếng. Lục Tu lại không mỉm cười đáp lại. Ánh mắt anh ta mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Giang Hồng. Giang Hồng muốn bắt tay anh ta để tỏ lòng cảm ơn nhưng lại cảm thấy quá khách sáo, ôm thì càng kỳ quặc. Cuối cùng, cậu ngập ngừng vỗ nhẹ vào cánh tay Lục Tu.
Sau khi ánh trăng dịu dàng tưới xuống, ngôi trường này dường như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác.
Những nhà xưởng cũ kỹ, sân thể dục rộng lớn, vườn hoa huyền ảo, thậm chí cả khu rừng rậm rạp, tất cả đều phảng phất phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, bao phủ trong một tầng ánh sáng ôn nhu. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Họ đứng ở cuối vườn hoa, Lục Tu khẽ dùng ngón tay hất nhẹ mái tóc mai, rồi lại nhìn Giang Hồng. Anh ta phát hiện Giang Hồng vẫn đang tò mò đánh giá mình. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, Giang Hồng vội vàng bị cảnh sắc xung quanh thu hút, quay đầu nhìn về phía những luống hoa lung linh dưới ánh trăng.
“Đêm nay trăng thật đẹp.” Lục Tu khẽ nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Giang Hồng không kìm được mà nói: "Gió cũng thật dịu dàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com