Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Hỏi Thăm

"Thầy có phải nên đi gặp hiệu trưởng Tào không?" Giang Hồng cưỡi trên lưng gấu trúc, tò mò hỏi.

"Không muốn đi, tôi giận anh ta." Khả Đạt nói: "Cậu cứ đi dạo của cậu, không cần xen vào tôi."

Giang Hồng: "Vì sao giận? Thầy nên đi dưỡng thương."

Khả Đạt nói: "Bởi vì anh ta mai phục còn kéo cả tôi vào. Không muốn ngồi không."

Giang Hồng: "?"

Giang Hồng bảo Khả Đạt cưỡi lên, Khả Đạt lại không chịu, đi theo sau Giang Hồng chậm rãi bước đi. Hôm nay thánh địa, ngoài những người cần thiết làm việc, tất cả yêu quái còn lại bao gồm thực tập sinh, đều được nghỉ phép. Giang Hồng ban đầu định đi thăm Quỷ Vương, rồi tìm các bạn học chơi, vì thế cũng xuống khỏi lưng gấu trúc, đuổi tọa kỵ đi rồi, đổi thành đi bộ cùng Khả Đạt.

Hạ Giản không biết đi đâu, Trương Tích Đình cũng không thấy. Kim còn lại đang ở trong phòng, hiện ra nguyên hình -- một con sư tử vàng to lớn, lười biếng nằm rạp trên mặt đất, nửa thân thể gác lên bàn thấp, dùng móng vuốt gõ phím Enter trên laptop, sắp xếp một đống danh sách.

"Cậu đang làm gì?" Giang Hồng hiếu kỳ nói.

"Điều chỉnh nhân sự của Yêu Hiệp." Kim đáp: "Phong Ly bảo tớ giúp làm... Thầy ơi, uống chút gì không?"

Khả Đạt nói: "Em cứ bận việc của em, không cần để ý đến tôi."

"Oa nga." Giang Hồng bò lên. Lông tóc của Kim cũng rất mềm mại, rất bóng mượt, hơn nữa trên người không có mùi động vật, ngược lại mang theo mùi trầm hương và nước hoa nhẹ nhàng.

Giang Hồng nhớ ra Kim hẳn là đang thực tập dưới trướng Phong Ly. Sau cuộc phản loạn thánh địa lần này, Kim nhất định đã giành được không ít điểm đứng về phía gia tộc của mình. Cậu lại hỏi: "Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đến thánh địa sao?"

"Tùy tình hình thôi." Kim nói: "Phong Ly hy vọng tôi ở lại, thánh địa rất yên tĩnh, thích hợp tu hành."

Thánh địa trống trải yên tĩnh đối với người thích náo nhiệt thì rất nhàm chán, nhưng đối với Kim thì lại rất thích hợp.

Giang Hồng lại đi xem phòng của Tiểu Bì và Liên Giang. Hai người họ cũng đi ra ngoài, trên cửa treo biển --【Chạng vạng trở về】. Chắc là đi chơi.

Từ phòng kim ra, Khả Đạt lại nói: "Hôm nay là ngày nghỉ, cậu còn muốn đi chỗ nào?"

Giang Hồng cũng không quyết được, hỏi: "Thầy và Phong Ly thế nào rồi?"

Khả Đạt: "Cứ thế thôi, cậu không tự mình xem sao?"

Sau một lúc lâu, Khả Đạt lại nói: "Cậu thấy tôi có giống một con chó rơi xuống nước không? Thất tình, sức chiến đấu còn giảm sút nghiêm trọng như vậy, bị đánh đến chết khiếp..."

Khả Đạt gần đây mang nặng lệ khí, nhưng Giang Hồng biết đây là cách anh ta đối xử với người nhà, hoàn toàn không chút nào ngại, dù sao Khả Đạt dù nói gì, vẫn là bạn tốt của cậu.

"Em cũng thất tình mà." Giang Hồng cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Đều như nhau, ai."

"Em và Lục Tu không giống." Khả Đạt nói: "Nhưng thôi, em muốn cưỡi tôi không?"

"A?" Giang Hồng nhớ ra Khả Đạt là lang điều, nói: "Cái này... Có thể chứ? Vết thương của thầy còn chưa lành."

Khả Đạt đáp: "Lên đi, tôi đưa em đi dạo, em muốn đi đâu?"

Khả Đạt tức khắc biến thành Thương Lang. Chỉ vài cái đã gỡ băng bó, trên đầu sói còn có một vết sẹo không rõ ràng lắm. Giang Hồng liền bò lên. Chân trước bên phải của Thương Lang hơi yếu, nhưng chỉ cần không chạy nhanh, chở người đi vẫn không thành vấn đề.

"Tại sao thầy lại chia tay với Phong Ly?" Giang Hồng hỏi.

"Tính cách không hợp." Thương Lang nói.

Giang Hồng: "Cụ thể?"

Thương Lang nói: "Tuy rằng so sánh như vậy không thỏa đáng, nhưng em sẽ mạng luyến* với một học sinh tiểu học trong trò chơi sao?"

(*Yêu đương qua mạng)

Giang Hồng: "Ây đương nhiên sẽ không..."

Thương Lang: "Cửu vĩ yêu hồ sống hơn một ngàn năm, trong mắt anh ta, có lẽ tôi chỉ là một học sinh tiểu học thôi?"

Giang Hồng vốn định nói tính cách không hợp thì vẫn yêu nhau mà, chỉ cần yêu nhau, có gì không thể giải quyết? Kết quả nghe đến câu này, chỉ đành nói: "Được rồi, chỉ là trước đây các thầy sao lại ở bên nhau vậy?"

Thương Lang: "Khi chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cửu vĩ yêu hồ hẳn là cảm thấy tôi là một học sinh tiểu học tương đối thành thục nhỉ? Anh ta căn bản chưa từng yêu tôi, chỉ là mọi người đều tác hợp, anh ta liền cảm thấy, tạm bợ cũng đúng thôi."

Giang Hồng tuy rằng cảm thấy điều này thật thảm, nhưng cũng thật buồn cười.
Thương Lang lại nói: "Em thì sao? Vì sao em thất tình?"

Giang Hồng liền nói đại khái, Thương Lang chỉ lẳng lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, cuối cùng nói: "Hãy trân trọng thời gian ở bên nhau."

Giang Hồng "Ừm" một tiếng, nói: "Em bây giờ cũng không bận tâm, chỉ cần chúng ta đều ổn, có thích hay không không quan trọng... Đúng rồi! Em nhớ ra rồi, đưa thầy đi một nơi! Chúng ta đi chính điện trước..."

Thương Lang liền chở Giang Hồng đi về phía chính điện, nhưng cửa chính điện đóng lại. Lục Tu tựa hồ đang nói chuyện bên trong. Giang Hồng nói: "Phía sau chính điện có một cái nhà kho, thầy biết không?"

"Biết." Thương Lang nói: "Đi nhà kho làm gì?"

"Em tìm thấy hai món đồ ở đó, em cảm thấy có lẽ là để lại cho thầy và Phong Ly?" Giang Hồng nói: "Đi xem đi."

Thương Lang: "Bên này có một ô cửa sổ, có thể đi thông phòng nghỉ phía sau vương tọa, tôi đưa em đi, nắm chặt."

Thương Lang đi ra từ một bên của ngôi cao, nhảy về phía trụ gỗ lơ lửng đối diện, bay vượt qua khoảng cách gần 20 mét giữa không trung, dừng lại trên một trụ gỗ vươn ra, rồi dùng móng trước đẩy cửa sổ, lại nhẹ nhàng nhảy lên, vào phòng nghỉ phía sau vương tọa.

"Ơ?" Giang Hồng nhìn thấy bóng dáng Tào Bân từ khe cửa phòng nghỉ, cậu nói nhỏ: "Có thể đi nghe lén không?"

"Được chứ." Thương Lang nói: "Đi cùng đi, chú ý nói nhỏ thôi."

Giang Hồng biết Khả Đạt thích nhất các loại nghe lén, lần trước còn dạy cậu đi dòm khe cửa.

"A, đó là ai?" Giang Hồng nói nhỏ.

Thương Lang: "Phía đối diện đã nghe thấy rồi! Nói nhỏ chút đi!"

Tào Bân: "..."

Trong chính điện, Tào Bân cố gắng kiềm chế bản thân, không nhìn vào khe cửa phía sau ngai vàng.

Lục Tu trầm mặc ngồi trên ngai vàng. Dưới bậc thang là Phong Ly, trước mặt là Trần Chân, Tào Bân và hai người đàn ông không quen biết. Ở phía xa hơn, còn có hai anh em Hạ Giản và Hạ Nhung. Không khí căng thẳng, dường như hai bên vừa trải qua một cuộc tranh cãi lớn.

Giang Hồng: "???"

Hai người đàn ông không quen biết kia, một người trông khoảng ba mươi tuổi, diện mạo rất trẻ trung, dường như bằng tuổi với Tào Bân. Người còn lại thì bốn năm chục tuổi, hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc. Khí chất của ông ta hơi giống bố của Giang Hồng. Lúc này ông ta dường như bị tái phát bệnh tim, đang kịch liệt thở dốc.

"Đó là ai?" Giang Hồng khẽ hỏi.

"Hạ Do Trung." Toàn bộ sự chú ý của Thương Lang đều dồn vào Phong Ly, nhưng rất nhanh, trong chính điện vang lên một tiếng trong trẻo.

Người đàn ông trung niên quay người, trước mặt mọi người, tát mạnh vào Hạ Nhung một cái!

Giang Hồng: "!!!"

"Nghịch tử!" Người đàn ông trung niên kia giận tím mặt, nắm cổ áo Hạ Nhung kéo anh ta ra trước mặt, bắt anh ta quỳ xuống trước Lục Tu, quát: "Đưa mày đến thánh địa, mày lại bị cái gì che mắt thế hả?"

Hạ Giản run bần bật ngay tại chỗ, cuối cùng dùng hết sức lực tiến lên định bảo vệ anh trai cả của cậu, nói: "Bố!"

Lục Tu mở miệng: "Đừng đánh trẻ con ở đây!"

Giang Hồng thầm nghĩ: Lời này tuy logic cũng đúng, nhưng mấy chữ "đánh trẻ con" nghe sao mà kỳ cục quá.

"Lão Hạ." Tào Bân nói: "Thủ hạ lưu tình." Tào Bân cuối cùng không nhìn nổi nữa, cầu xin hộ Hạ Nhung một tiếng. Người đàn ông trung niên tên là "Hạ Do Trung" kia, lại hung hăng đạp vào chân Hạ Nhung hai cái mới chịu bỏ qua.

Hạ Nhung loạng choạng đứng dậy, khóe miệng dính máu, trán đầy vết thương, đứng sau lưng em trai.

Người đàn ông trung niên: "Hạ thần khẩn cầu bệ hạ, đưa nghịch tử này về quản giáo..."

Lục Tu lại nói: "Các vị sau đó hãy bàn bạc, bây giờ nói chuyện chính sự đi."

Giang Hồng phát hiện, khí thế của Lục Tu quả thực áp đảo. Không biết vì anh ấy là rồng, hay vì lần này đã thành công bình định cuộc phản loạn ở thánh địa. Anh vừa mở miệng, trong điện lập tức không ai lên tiếng.

"Gia tộc Hạ chính là dựa vào việc có nhiều con trai." Thương Lang thì thầm: "Thích chơi trò hai đầu cá cược."

Giang Hồng nhớ Lục Tu dường như cũng đã nhắc đến, anh cả của Hạ Giản là Hạ Nhung làm việc theo Ưng Vương ở thánh địa, anh hai Hạ Lan Sơn thì đảm nhiệm Khu Ma Sư ở Khu Ủy, còn Hạ Giản thì ở Đại học Thương Khung. Ắt hẳn trong nhà đã quy hoạch sẵn đường đi cho cậu ta.

Nói như vậy, Hạ gia trộn lẫn đến hô mưa gọi gió, quả nhiên thật sự có bản lĩnh.

Người đàn ông trẻ tuổi còn lại từ đầu đến cuối không nói gì. Từ góc độ của Giang Hồng, nhìn nghiêng sang, mờ ảo cảm thấy người đàn ông kia hơi giống Trương Tích Đình? Là anh trai cậu ấy sao? Nhưng Trương Tích Đình chưa từng nói mình có anh em mà.

Trong chính điện, Trần Chân lại nói: "Lần này đến đây, là vì chúng tôi nhận được báo cáo rằng Côn Thần vẫn còn tồn tại và có thể giao tiếp với phàm nhân. Báo cáo đến từ Phương Nghi Phong, trong báo cáo cậu ta có đề cập..."

Lục Tu: "Đừng nói nhiều, các vị muốn gặp mặt Viên Côn?"

Trần Chân đáp: "Đúng vậy, có được không?"

Lục Tu không trả lời. Trần Chân nói: "Trang Tử là thần của Mộng Trung Vô Tận Cảnh, còn Viên Côn là tọa kỵ của thần, có thể dự đoán tương lai thông qua Mộng Trung Vô Tận Cảnh. Cuộc gặp mặt này, có lẽ sẽ quyết định cách chúng ta hiểu về cuộc chiến với Mê Hoặc và lựa chọn phương thức nào. Có một vài bất hạnh, tôi nghĩ là có thể tránh được."

Lục Tu lại nói: "Hiện tại chỉ có Giang Hồng và Trương Tích Đình hai người giao tiếp thành công với Viên Côn và chỉ giới hạn trong lần liên quan đến Dao Cơ đó. Tôi không chắc hắn có thể đáp lại với các vị không."

Trần Chân nói: "Thử một lần, dù sao cũng tốt hơn."

À, ra là thế... Giang Hồng không hiểu lắm tại sao vong linh Côn lại quan trọng đến vậy. Dường như đối với Trần Chân và những người kia, cuộc phản loạn ở thánh địa chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, còn mục đích thực sự của họ khi đến đây là tìm Côn để dự đoán tương lai?

Trong chính điện, Lục Tu nhìn Phong Ly một cái, Phong Ly liền gật đầu, rồi đứng dậy rời đi.

"Đối với cuộc phản loạn ở thánh địa lần này." Trần Chân cuối cùng nhắc đến chuyện này, nói: "Tôi nên bày tỏ chúc mừng, hay tiếc hận?"

Lục Tu đáp bừa: "Đều được, tôi chỉ là thay Hạng Đại Vương thực hiện chức trách mà thôi."

Trần Chân gật đầu. Tào Bân lại nói: "Giang Hồng đâu?"

Giang Hồng thầm nghĩ: Thầy đã thấy em rồi, còn ở đây cố ý hỏi. Lục Tu tự nhiên cũng biết Giang Hồng đang ở phía sau mình, lại đáp: "Lát nữa thầy sẽ nhìn thấy em ấy, đi gặp Côn Thần, em cũng sẽ đi cùng."

"Đi thôi." Thương Lang nói: "Không có gì để nghe đâu, đi nhà kho chứ?"

Giang Hồng đang định nói bọn họ lát nữa có phải muốn tìm em không. Khả Đạt - Thương Lang lại nói: "Để Tào Bân đợi thêm chút nữa, bọn họ cứ cà kê cà nhằng, không vội vậy đâu, đi."

Thương Lang vì thế chở Giang Hồng vào nhà kho. Cầu thang gỗ dẫn lên gác mái rất hẹp. Khả Đạt liền khôi phục hình người.

Giang Hồng nói: "Ở đây có một phong ấn, để em nghĩ xem làm sao để lấy được..."

Khả Đạt nói: "Đây là phong ấn của Tiểu Đa." Vì thế tùy tay giải khai nó.

"Đại Vương nương nương sao?" Giang Hồng nghe thấy tên của một nương nương khác.

"Đúng vậy." Khả Đạt đáp: "Chỗ này làm sao vậy?"

Đi theo cầu thang lên vẫn là cái gác mái đó. Khả Đạt nhìn một cái, lông mày hơi nhíu lại.

"Thầy xem cái tấm card này?" Giang Hồng đưa tấm thẻ cho Khả Đạt.

"Đây là hoạt động Lễ Nguyên Tiêu trước đây của thánh địa." Khả Đạt nói: "Vượt qua các ải đến cuối cùng, có thể nhận được phát minh của Trì Tiểu Đa làm phần thưởng."

"A!" Giang Hồng nói: "Quả nhiên là như thế này! Chỉ là tại sao không có ai lấy được nó?"

Khả Đạt đáp: "Tôi và Phong Ly cãi nhau, vốn dĩ đã dựa vào manh mối đến chính điện rồi, rồi anh ta đi mất."

"À..." Giang Hồng nói: "Thật là quá đáng tiếc, nhưng em nghĩ thầy có thể..."

Khả Đạt búng tay một cái. Một phép thuật nào đó được kích hoạt, tấm thẻ bắt đầu tự phát ra âm thanh.

"Bạn thật lợi hại ya! Cư nhiên lại tìm được nơi này..." Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên.

Giang Hồng: "!!!"

Vẻ mặt lạnh nhạt Khả Đạt lắng nghe, lại cầm lấy cái chai trên bàn.

"Khoan đã..." Giang Hồng vội nói.

Khả Đạt: "Đừng ngắt lời vội, đợi tôi nghe xong rồi hỏi lại."

Giang Hồng đối với giọng nói này ký ức vô cùng rõ ràng, đây là Trì Tiểu Đa? Đây chẳng phải là cuộc đối thoại giữa người đàn ông và thiếu niên mà cậu đã nghe vô số lần trong mơ sao?

"Dùng cái máy khuếch đại âm thanh này gọi tên người bạn thích, người đó nhất định sẽ nói ra lời thật lòng đó, trong tình yêu, chúng ta luôn khẩu thị tâm phi, hy vọng phát minh này có thể giúp nhau trực diện nội tâm mình, trở nên chân thành hơn..."

"... Để tránh những ngoài ý muốn khác, tôi còn đặt giới hạn, chỉ có thể dùng ba lần! Sau ba lần sẽ tự động phá hủy, nhất định phải sử dụng cẩn thận. Mặc kệ cuối cùng ai nhận được nó, chúc các bạn may mắn!" Khả Đạt cầm lấy máy khuếch đại âm thanh, nhìn đi nhìn lại.

"Có thể cho tôi không?" Khả Đạt hỏi: "Giang Hồng, tôi sẽ biết ơn em cả đời."

Giang Hồng: "Thầy đang nói gì vậy! Cái này vốn dĩ chẳng phải là để cho thầy sao? Chỉ là..."

Khả Đạt đáp: "Nhưng người tìm thấy nó, là em và Lục Tu."

Giang Hồng cười nói: "Bọn em chỉ là vô tình phát hiện ra nó thôi, thầy cứ lấy đi!"

Khả Đạt trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Vì thế Khả Đạt cất máy khuếch đại âm thanh đi. Giọng Lục Tu đột nhiên vang lên, giống như ngày đó khi tìm kiếm Giang Hồng bị rơi xuống, dự đoán thánh địa có phép thuật đặc biệt khuếch đại âm thanh.

"Giang Hồng? Em ở đâu, đến trung đình đi."

"Đến đây!" Giang Hồng vội vàng hô vào không khí, nói vậy Lục Tu đang tìm mình. Khả Đạt liền một lần nữa biến thành Thương Lang, chở Giang Hồng quay về trung đình.

"Đúng rồi!" Giang Hồng cuối cùng nghĩ ra, nói: "Giọng nói kia là Trì Tiểu Đa?"

Thương Lang "Ừ" một tiếng. Giang Hồng liền kể cho nó về giấc mơ của mình.

Thương Lang nói: "Em từng mơ thấy bọn họ sao?"

"Nói chính xác thì, đã nghe thấy họ nói chuyện trong mơ." Giang Hồng đáp.

Thương Lang nói: "Trương Kính là cao thủ về Mộng Trung Vô Tận Cảnh, sau này em có thể hỏi anh ta."

"Trương Kính lại là ai?" Giang Hồng mờ mịt nói.

"Chính là cái người cùng đến với Hạ Do Trung." Thương Lang nói: "Được rồi, đến rồi, em xuống đi."

Giang Hồng liền xoay người xuống khỏi lưng Thương Lang. Thương Lang dường như không muốn đi theo, Giang Hồng liền xoa xoa đầu nó và tạm biệt nó.

Lục Tu đang đứng cùng Tào Bân, Trần Chân và người đàn ông tên là Trương Kính kia. Khi thấy Giang Hồng, biểu cảm bình tĩnh của Lục Tu lại có vài phần thả lỏng.

"Giang Hồng!" Bên cạnh Trương Kính còn đứng một người, chính là bạn cùng phòng của Giang Hồng, Trương Tích Đình.

Cuộc phản loạn ở thánh địa lần này, Trương Tích Đình đối với Giang Hồng có thể nói là không nói gì cả, hầu như từ đầu đến cuối đều bảo vệ. Hai người kề vai chiến đấu, tình cảm lại sâu đậm thêm vài phần. Khi thấy Trương Tích Đình, Giang Hồng rất vui vẻ.

"Đây là bố tớ." Trương Tích Đình giới thiệu.

"À, thảo nào!" Giang Hồng cười nói. Khi Trương Kính đứng ở trung đình, cậu thấy chính diện của anh ta, quả thực giống hệt Trương Tích Đình, như đúc ra từ một khuôn.

"Tôi kết hôn sớm." Trương Kính trêu ghẹo nói: "Mười mấy tuổi đã có Tích Đình, hai chúng ta trông có phải giống anh em không?"

Giang Hồng lại chào hỏi Tào Bân và Trần Chân. Khi gặp lại Tào Bân, Giang Hồng tức khắc có cảm giác lâu ngày gặp lại, dường như tìm được chỗ dựa.

Lục Tu nói: "Giờ thì đi thôi."

Lục Tu dắt tay Giang Hồng, cùng một đám người rời khỏi trung đình, đi thang máy, tiến sâu vào thánh địa.

"Đây là một cuộc mai phục thành công." Trần Chân nói.

Mọi người đều không nói gì. Giang Hồng phản ứng lại, những lời này nhắm vào ai? Lục Tu? Chắc không phải. Trần Chân đang nói về việc thánh địa trải qua cuộc phản loạn sao?

Tào Bân tự nhiên đáp: "Dù là cuộc mai phục thành công đến đâu, cũng cần có người phối hợp. Từ điểm đó mà nói, toàn thể sư sinh Đại học Thương Khung, đối với việc khoa trưởng Phương Nghi Phong dũng cảm đứng ra, bày tỏ mười hai vạn phần lòng biết ơn."

Giang Hồng: "..."

Giang Hồng luôn cảm thấy Tào Bân dường như đang châm chọc điều gì, nhưng lại không hiểu. Tuy nhiên, kiểu "quái gở lịch thiệp" của Tào Bân lại thật sự quá buồn cười.

Nhưng Trương Kính rõ ràng còn khó kiềm chế hơn Giang Hồng, anh ta nhịn không được cười lên tiếng trước.

Trương Tích Đình lại rất điềm tĩnh, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho bố, Trương Kính ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Tào Bân thì wink một cái không dễ nhận thấy với Giang Hồng.

Giang Hồng hoài nghi nhìn Tào Bân. Chuyện xảy ra ở thánh địa, có phải từ đầu đến cuối đều là mai phục của Tào Bân không? Không, Tào Bân dù có bản lĩnh mạnh mẽ đến mấy, không có sự phối hợp của Lục Tu, cũng tuyệt đối không làm được.

Vì thế cậu lại nhìn Lục Tu. Mắt Lục Tu trong mang theo ý cười, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhất định là hai người họ đã liên thủ bố cục! Từ khi Lục Tu Hắc Ám tạo ra tai họa, Tào Bân liền lợi dụng sự sắp đặt của kẻ địch, ngược lại đề xuất việc Lục Tu trở lại thánh địa... Giang Hồng dần dần hiểu ra. Ngay sau đó, lại dụ ra kẻ phản loạn Lỗ Triều Dương và Ưng Vương Liễu Hằng... Không, có lẽ còn sớm hơn! Từ ngày Khả Đạt từ chức đại diện Yêu Vương để quay về trường học, Tào Bân đã để lại đủ không gian cho kế hoạch của kẻ địch ở thánh địa!

Cho nên Khả Đạt sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới có thể nói "Tôi giận anh ta!". Nhất định là như vậy!

Tất cả đều do hai người sắp đặt! Giang Hồng lúc này mới hiểu ra, như tỉnh mộng, nhìn Tào Bân.

"Môn Mai Phục không học uổng phí." Tào Bân hiển nhiên biết Giang Hồng muốn nói gì: "Em cũng phối hợp rất tốt, Giang Hồng. Tôi cảm thấy cuối học kỳ này, em có thể đạt được điểm 'S'."

Lục Tu nói: "Điểm trung bình của Giang Hồng hoàn toàn dựa vào tổng hợp môn Trừ ma để chống đỡ."

Giang Hồng: "..."

Mấy người rời khỏi thang máy. Trần Chân dường như nặng trĩu tâm sự. Trương Kính thì cùng Trương Tích Đình đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, đại khái là việc thực tập ở thánh địa thế nào, đồ ăn có ổn không linh tinh.

Giang Hồng thì cùng Lục Tu đi tuốt đàng trước. Giang Hồng muốn nói lại thôi. Lục Tu nhận thấy, hỏi: "Muốn nói gì?"

Giang Hồng muốn nói với anh chuyện mình mơ thấy Hạng Thành và Trì Tiểu Đa nói chuyện, nhưng lại e ngại đã có những người khác ở đây. Lục Tu lại nói: "Muốn nói thì cứ nói, không sao đâu."

Giang Hồng liền kể cho Lục Tu rõ ràng từng chi tiết. Ban đầu Lục Tu hiện ra một chút vẻ nghi hoặc, rồi rất nhanh hiểu ra.

"Sau này còn mơ thấy không?" Lục Tu lại hỏi.

Lần cuối cùng mơ thấy cuộc đối thoại, là ngay trước khi tỉnh giấc, nhưng Giang Hồng đã quên gần hết. Khi cậu đang khổ sở suy nghĩ, Lục Tu lại nói: "Không sao đâu, Trương Kính có thể giúp em nhớ lại."

"Cậu mơ thấy Tiểu Đa?" Trần Chân nghe thấy.

Với tính cách của Trần Chân, chỉ cần là chuyện không quá quan trọng, dù hai người họ có đang thảo luận cách cướp sạch Khu Ủy ở phía trước, Trần Chân cũng sẽ không lên tiếng.

"Là... đúng vậy." Giang Hồng trong lòng có chút thấp thỏm.

Trần Chân nói: "Tôi cứ tưởng chỉ có Lục Tu mới có thể cảm nhận được thông tin do Hạng Thành gửi đến."

"Bởi vì tôi đã dạy em ấy long ngữ." Lục Tu đáp: "Hạng Thành sẽ gửi những thông tin quan trọng thông qua long ngữ, vượt qua không gian thời gian đến tôi, nhưng cơ hội nhận được rất ít, hơn nữa đoạn thời gian không hoàn chỉnh."

"À, ra là thế!" Giang Hồng nói: "Khó trách!"

Hồi tưởng lại, hình như đúng là vậy. Lần đầu tiên Giang Hồng mơ thấy cuộc đối thoại là sau khi Lục Tu dạy cậu long ngữ.

Tào Bân lại hỏi: "Trong khoảng thời gian này, Hạng Thành có liên lạc với cậu không?"

Lục Tu đáp: "Tháng này không có."

Trần Chân lại nói: "Trước đây thì sao? Có sắp xếp được thông tin hữu ích nào không?"

"Thời gian đối với chúng ta là tuyến tính, nhưng đối với hai người họ, là phân đoạn." Lục Tu đáp: "Rất hỗn loạn, vì thông tin bị mất, tôi thậm chí không biết họ đang ở tiết điểm nào."

Giang Hồng hiếu kỳ nói: "Có ý gì?"

Lục Tu nói: "Họ hồi tưởng trong thời gian, có lẽ sẽ trở về một nghìn năm trước, hai nghìn năm trước. Nói cách khác, hôm nay tôi sẽ nhận được tin tức từ ba nghìn năm trước của anh ta, nhưng tháng sau, có lẽ lại là tin tức từ 650 năm trước."

"À." Giang Hồng đã hiểu. Nếu coi chuyến du hành thời không của Hạng Thành và Trì Tiểu Đa như một bộ phim, thì những gì Lục Tu nhận được chính là những đoạn phim bị cắt vụn, gửi ngẫu nhiên, cần phải tự mình sắp xếp lại như trò chơi ghép hình, quan trọng là còn bị thiếu ảnh.

Thật sự rất đau đầu, nhưng long ngữ lại có thể vượt qua không gian thời gian, bản thân nó đã rất ghê gớm.

"Đến rồi." Lục Tu gỡ bỏ phong ấn, hiện ra bậc thang. Mọi người lại nhặt cấp mà xuống, đi vào vực nước cạn.

Xương côn vẫn ở trong hồ, mặt hồ yên tĩnh nổi lên từng đợt gợn sóng.

Trương Kính giống như Trương Tích Đình lần đầu tiên đến đây, ngay lập tức bị chấn động khi thấy Côn, đầu tiên là khom mình hành lễ.

"Có thể làm được không?" Trần Chân hỏi.

"Có thể." Trương Kính gật đầu, nói: "Chọn ai giao tiếp với Viên Côn?"

"Nếu có thể." Trần Chân nói: "Đưa tất cả chúng ta vào trong mộng."

Trương Kính đáp: "Như vậy cảnh trong mộng sẽ trở nên không ổn định. Vì Vong Côn đã chết nhiều năm như vậy, hồn lực đã rất yếu rồi. Hơn nữa trong cảnh trong mộng, chúng ta đều không thể sử dụng pháp thuật không phải của linh hồn."

Tào Bân: "Tôi ở bên ngoài canh giữ?"

Trần Chân: "Không, anh cũng vào cùng. Tôi cần anh hiểu rõ tất cả chi tiết, để tránh tôi bỏ sót."

Tào Bân nói: "Vậy, bắt đầu đi."

Giang Hồng đứng cạnh Lục Tu, hai người nắm tay.

"Tích Đình." Trương Kính lại nói: "Con vẽ pháp trận đi."

"Vâng."Trương Tích Đình đáp, bắt đầu thi triển pháp thuật. Lần này thi pháp không giống với những gì Giang Hồng từng chứng kiến. Ánh sao đan xen trước người Trương Tích Đình, chợt kéo ra gợn sóng dọc theo mặt nước, phát tán ra bao quanh Vong Côn tạo thành một phù văn khổng lồ.

Trương Kính treo không bay lên, thân mặc âu phục, dáng người thon dài, lơ lửng trên mặt nước. Thoáng chốc toàn thân phát ra ánh sáng xanh trắng, ánh sáng đó giống như hạt, xẹt qua chiếu sáng toàn bộ hang động khổng lồ!

"Một giấc mộng tàn, vạn vật sinh!" Trương Kính cất cao giọng nói: "Viên Côn, truyền nhân đời thứ 146 của Trang Chu, lệnh ngươi tức khắc thức tỉnh!"

Ánh sáng bùng phát. Ánh sáng trong mộng của Trương Kính hoàn toàn khác với Tâm Đăng. Tâm Đăng chiếu rọi vạn vật, còn ánh sáng trong mộng thì mang sắc xanh trắng ôn nhu.

"Tất cả pháp hữu vi, như mộng cũng như huyễn*." Viên Côn hiện ra hình dáng từ ánh sáng trong mơ đó: "Nào biết hồng trần chẳng qua là một giấc mộng, hay là cảnh trong mộng chiếu rọi vạn vật*? Đã là truyền nhân Trang Chu, hãy vào mộng của ta đi."

(*Nguyên văn: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng cũng như huyễn)

(*Nguyên văn: Nào biết hồng trần bất quá mộng một hồi, vẫn là cảnh trong mơ chiếu vào vạn vật)

Ngay sau đó, quang hoa khắp trời lại lần nữa thu liễm. Giang Hồng chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, trong một tiếng vang lớn, theo ánh sáng đó, lại một lần nữa bị kéo vào cảnh trong mộng của Viên Côn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com