Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Viên Côn

Ánh sáng xanh trắng. Trương Kính đã thay đổi trang phục, thân mặc võ bào thắt eo, tay áo văn võ, tà áo dài phía sau kéo dài ra những dải thêu phù văn uốn lượn khắp trời, treo không lơ lửng bay lượn.

Cự Côn khôi phục dáng vẻ khi còn sống, bay lượn trong thế giới trong mộng. Nơi đây núi non vây quanh, một màu xanh tươi, giống như thế giới tiền sử. Ở phương xa dưới bầu trời xanh thẳm, cánh đồng trải dài, giữa có một ngôi cao. Mọi người liền đứng trên ngôi cao này.

“Lần này lại có chuyện gì?” Viên Côn cũng xuất hiện, thân mặc áo đen, trang phục người đã khuất, đứng ở trung tâm ngôi cao.

Tào Bân, Trần Chân, Lục Tu, Giang Hồng và Trương Tích Đình năm người đều tiến vào cảnh trong mơ này.

Trương Kính lơ lửng giữa không trung, nhắm hai mắt, dường như đang lâm vào ngủ say.

“Bố?” Trương Tích Đình nói.

Tào Bân đáp: “Cậu ta đang duy trì sự giao thoa của hai cảnh trong mộng, không thể nói chuyện, không cần lo lắng cậu ta. Ngôi cao là cảnh trong mơ của chúng ta, bên ngoài ngôi cao là cảnh trong mơ của Viên Côn.”

Trần Chân nói: “Anh thật sự lúc nào cũng dạy học, để tôi hỏi đi.”

Chợt, Trần Chân tiến lên một bước. Viên Côn nói: “Người nắm giữ Tâm Đăng, sớm đã đời này tiếp đời khác, trở nên vô cùng xa lạ, nhân gian cũng đã thương hải tang điền.”

“Nhưng sứ mệnh của ta, chưa bao giờ thay đổi.” Trần Chân cất cao giọng nói: “Chính là bảo hộ nhân gian này.”

“Ý chí của ngươi cũng không kiên định.” Viên Côn đáp: “Thậm chí đã có tâm ma. Dù vậy, vẫn muốn giữ vững ngọn lửa mỏng manh đó sao?”

Tại cảnh trong mộng này, thân thể Trần Chân phát ra ánh sáng mỏng manh, dường như bắt nguồn từ Tâm Đăng trong cơ thể anh ta. Nhưng ngay tại cuối ngọn lửa Tâm Đăng này, lại ẩn ẩn có một sợi hắc khí.

Giang Hồng chấn kinh. Lục Tu lại xua xua tay, ra hiệu đừng hỏi gì cả.

“Sống là khách qua đường, chết là kẻ hồi hương, thiên địa một lữ quán, đồng bi vạn cổ trần. Viên Côn, ngươi đã chết từ hơn một nghìn hai trăm năm trước, vì sao cho đến nay vẫn không nhập luân hồi?” Trần Chân nói.

“Luân hồi không chấp nhận được ta.” Viên Côn nhìn xa xăm, ánh mắt dường như xuyên thấu qua thế giới trong mộng vốn không nên tồn tại này, nhìn về hiện thực xa xôi hơn: “Ta vẫn đang chờ đợi.”

“Chờ đợi điều gì?” Trần Chân lại hỏi.

Viên Côn: “Chờ đợi sự phán xét của thế giới này, đến lúc đó, vạn vật sẽ trọng sinh dưới một hình thức khác trong đống đổ nát.”

Mọi người im lặng. Trần Chân lại nói: “Mê Hoặc sẽ hiện thân khi nào?”

“Nhanh thôi.” Viên Côn đáp, lại đột nhiên quay người, nhìn về phía Giang Hồng và Lục Tu đang đứng một bên: “Người nắm giữ Vạn Vật Thư đã cảm nhận được, sự phán xét cuối cùng này sắp đến, nói cho các ngươi cũng không sao, đây đã là tương lai đã định, vô pháp xoay chuyển.”

Ngay sau đó, Viên Côn nâng một tay, chỉ xa xa về phía Lục Tu và Giang Hồng.

Giang Hồng đột nhiên không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lớn, dường như có vô số ý thức mạnh mẽ bị đẩy ra ngoài. Cậu nắm chặt Lục Tu, Lục Tu lại nắm chặt tay cậu, kéo cậu đang bay lơ lửng trở về.

Bên cạnh Lục Tu và Giang Hồng, vô số bong bóng cảnh trong mộng vây quanh. Viên Côn búng tay một cái. Bong bóng cảnh trong mơ bay lượn bên cạnh Lục Tu liền vỡ vụn, âm thanh được phóng thích ra ngoài.

“Bản thể ban đầu của Thiên Ma là Xi Vưu.” Giọng Trì Tiểu Đa nói: “Nhưng Xi Vưu ra đời như thế nào vậy?”

Hạng Thành đáp: “Sau khi Xi Vưu bị binh giải, thân hình chôn vào đại địa, hấp thụ oán khí nhân gian, ba hồn phiêu dạt trên thế gian, chờ đợi nghìn năm luân hồi, lại một lần nữa sống lại.”

“Đây là cái gì?” Giang Hồng khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Lục Tu.

Lục Tu: “Đây là tin tức Hạng Thành truyền đến cho tôi.”

“Đúng vậy, nhưng đây đều là chuyện xảy ra sau khi Xi Vưu ra đời.” Trì Tiểu Đa nói: “Có thể là Xi Vưu, cũng có thể là một loại “Vưu” khác, tóm lại sau khi đại ma vương đời đầu tiên ra đời, mới có Thiên Ma.”

“Muốn biết rõ ràng.” Hạng Thành nói: “Chúng ta chỉ có thể đi đến tận ngọn nguồn.”

Trên không trung vang lên cuộc đối thoại của hai người, sau đó lại là một đoạn đối đáp khác.

“Nhưng sự tồn tại của ma chủng, thậm chí còn cổ xưa hơn Xi Vưu.” Trì Tiểu Đa nói: “Cách thời đại của chúng ta, đã 5600 năm rồi.”

“Ừm.” Hạng Thành đáp: “Sau trận chiến Viêm Hoàng*, văn minh Trung Hoa từ đó lưu truyền. Trước đó, chỉ có bộ lạc.”

(*Trận chiến do Hoàng đế và Viêm đế chỉ huy hay còn được gọi là Trận Phản Tuyền)

“Nhưng ma chủng vẫn còn!” Trì Tiểu Đa nói: “Anh thấy không? Nó vốn dĩ đã ở trong đất, trong địa mạch! Nó chảy dọc theo địa mạch, nó đang tìm kiếm ký chủ! Là ai đã gieo rắc nó?”

Hạng Thành: “Muốn đi xa hơn, thì phải đến lưu vực hai sông, đó là một trong những nơi khởi nguồn của văn minh nhân loại.”

“Không có.” Giọng Trì Tiểu Đa lại nói: “Sự ra đời của ma, còn lâu hơn những gì chúng ta biết.”

Hạng Thành: “Tìm kiếm ma chủng địa mạch trên không rất khó, em chỉ có thể chờ đợi các bộ lạc giao chiến, chỉ khi cái chết xuất hiện hàng loạt, oán khí mới có thể hội tụ…”

Trì Tiểu Đa: “Chúng ta bay qua dãy Himalaya, đi tiểu lục địa Ấn Độ xem sao.”

(*Tiểu lục địa Ấn Độ, hay còn gọi là Nam Á, là một khu vực địa lý bao gồm các quốc gia: Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Về mặt địa chất, nó là một đại lục trôi dạt về phía đông bắc từ siêu lục địa Gondwana cổ đại, va chạm với mảng Á-Âu.- Theo Google)

Giang Hồng nghiêng tai lắng nghe, không ngừng tưởng tượng cảnh họ xuyên qua thời tiền sử, đó sẽ là một vùng trời đất như thế nào?

“Ma vẫn luôn ở trên Trái Đất.” Trì Tiểu Đa lại nói.

“Đúng vậy.” Hạng Thành đáp: “Xi Vưu cũng vậy, Đại bàng cánh đen cũng thế, thậm chí Trịnh Khâm, đều chỉ là ký chủ ký sinh của nó, chúng ta cần thiết phải tìm ra ngọn nguồn của tất cả những điều này.”

Trì Tiểu Đa: “Nhưng nỗi đau khổ và bi thương của con người, thật sự là do ma mà ra sao?”

Hạng Thành không trả lời.

“Điều này lại làm em nghĩ đến hình thái sự sống trên Trái Đất. Ai, Hạng Thành, anh có đang nghe không?”

“Nghe.”

“Nếu có người ngoài hành tinh, vậy sự sống trên một hành tinh nào đó, chúng có thể không giống con người Trái Đất, sinh ra đã có tính đấu tranh không? Chúng có khả năng không chiến tranh không? Không bạn lừa tôi gạt..."

“Rất khó nói. Sự cạnh tranh của sinh mệnh do môi trường quyết định. Sự cạnh tranh này đảm bảo sự tồn tại của cơ thể và quần chủng. Nếu truy ngược về nguyên nhân cơ bản, thì liên quan đến gen.”

“...Thậm chí, chúng sẽ không chết?” Giọng Trì Tiểu Đa tiếp tục nói: “Như vậy cũng không tồn tại nan đề làm sao để bản thân sống sót.”

“Sinh mệnh không chết có ý nghĩa gì không?” Giọng Hạng Thành hỏi ngược lại: “Không chết có nghĩa là không tiến hóa, rất khó duy trì sự kéo dài của chủng tộc.”

“Có rất nhiều loại hình thái sinh mệnh đúng không?” Trì Tiểu Đa nói: “Mọi thứ đều có thể xảy ra. Liệu có một hành tinh nào đó hoàn toàn không có oán khí, cũng sẽ không có 'ma' ra đời không?”

Hạng Thành: “Vấn đề này rất khó trả lời.”

Trên ngôi cao, lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lục Tu nói: “Đây là tất cả thông tin tôi đã nhận được cho đến nay.”

Cảnh trong mộng của Lục Tu đã kết thúc. Viên Côn lại búng tay một cái. Rất nhanh, theo sự vỡ nát của bong bóng xà phòng bên cạnh Giang Hồng, cuộc đối thoại lại một lần nữa khởi động.

Trì Tiểu Đa: “Cho nên nó đến từ bên ngoài thế giới này?”

“Có lẽ.” Hạng Thành đáp: “Phải nhắc nhở họ, nhưng lời nhắc nhở quá mơ hồ, không chắc chắn, vẫn không xác định là đến từ bên trong vũ trụ, hay một thế giới song song khác? Thế giới của chúng ta, còn có thế giới song song?”

“Phải tìm được nhiều bích họa hơn.” Trì Tiểu Đa nói: “Hiện tại cách thời đại chúng ta đến đây, đã 7000 năm hơn rồi.”

“Tranh khắc trên đá và quỹ đạo di chuyển của loài người gần nhau.” Hạng Thành nói: “Quay về một vạn (10.000) năm trước xem sao…”

“Là giấc mơ của tôi!” Giang Hồng nói: “Đây là những gì tôi đã mơ thấy!”

Lục Tu gật đầu, nói: “Phần lớn thông tin được truyền qua long ngữ đã bị mất trong không gian thời gian, một phần rất nhỏ còn lại đã được em tiếp nhận.”

Âm thanh lại một lần nữa vang lên.

“Tìm thấy rồi! Đó chính là Mê Hoặc.” Giọng thiếu niên nói: “Nó là số mệnh cuối cùng của thế giới, nó sắp quay lại rồi!”

“Xem xét quỹ đạo của nó.” Giọng người đàn ông kiên định và mạnh mẽ: “Đến lúc đó, cả chiều không gian thượng vị và hạ vị đều sẽ bị phá vỡ.”

Thiếu niên: “Rất nhanh, ngay sau khi chúng ta rời đi bốn năm, Lục Tu thật sự có thể ngăn chặn nó sao?”

Người đàn ông: “Cậu ta sẽ suy nghĩ kỹ. Tôi tin cậu ta, giống như cậu đã từng tin tôi không chút do dự.”

Thiếu niên: “Nhưng trong lời tiên đoán của Thúc Hốt…”

Người đàn ông: “Lời tiên tri của Thúc Hốt không phải là kết cục cuối cùng, đây là tương lai không xác định, đây cũng là sự kết thúc của luân hồi. Mỗi nghìn năm một lần Thiên Ma chuyển sinh, chỉ là Mê Hoặc cướp lấy dưỡng chất của đất đai. Các tinh tú lần lượt tan vỡ dưới sức mạnh hắc ám, An Kiệt mới chạy trốn đến thế giới của chúng ta.”

Chỉ trong thoáng chốc, cảnh trong mơ có sự thay đổi kỳ lạ, dường như đã xảy ra sự trùng lặp, lại một lần nữa xuất hiện sơn động, trong sơn động là những bức tranh khắc đá cổ đại.

Bóng hình người đàn ông cao lớn và thiếu niên chiếu trên vách động.

Giang Hồng lại một lần nữa thấy những bức bích họa mô tả thế giới.

“Cấu trúc thế giới.” Tào Bân nói: “Lúc này cách thế giới hiện tại đã hơn 8000 năm. Người nguyên thủy 8000 năm trước đã có thể mô tả thế giới một cách chính xác sao?”

Không ai trả lời, tất cả đều nhìn những bức bích họa này: biểu thế giới, đánh dấu thế giới, chiều không gian thượng vị, chiều không gian hạ vị, Mộng Trung Vô Tận Cảnh, khe nứt... Nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người cùng dừng lại ở một khu vực.

Phía trên bên phải bích họa, có một quả thiên thể màu đỏ rực, thiên thể bốc cháy ngọn lửa màu đen, đang rơi xuống thế giới.

Giang Hồng đã nhớ ra! Đây là giấc mơ mà cậu đã thấy đêm trước cuộc phản loạn ở thánh địa!

Cậu thậm chí còn nhớ lại lời Trì Tiểu Đa nói trong mơ.

“Đây là hạt giống đã được Mê Hoặc gieo rắc trên Trái Đất từ mười vạn năm (100.000) trước!” Giang Hồng lập tức nói.

“Đây là hạt giống đã được Mê Hoặc gieo rắc trên Trái Đất. Ma khí là năng lượng của nó, sinh mệnh là lương thực của nó, sẽ khiến nó càng trở nên mạnh mẽ.” Trì Tiểu Đa nói: “Nó sắp quay lại rồi.”

Hạng Thành: “Trái Đất chỉ là một trong số rất nhiều vùng đất ấm của Mê Hoặc. Nó đã gieo rắc ma chủng ở thế giới của chúng ta, chờ đợi nó ấp ủ tự nhiên, nở ra, trải qua thời gian tính bằng vạn năm, rồi quay trở lại, đến cướp lấy chất dinh dưỡng của nó.”

Trì Tiểu Đa nói: “Phải lập tức quay về!”

“Không.” Hạng Thành nói: “Chúng ta còn cần tìm ra cách khắc chế nó. Nếu không cứ thế quay về, không có ý nghĩa gì cả.”

Trì Tiểu Đa rõ ràng đang bối rối. Hạng Thành nói: “Nhất định còn có thông tin. Mười vạn năm trước Mê Hoặc vì sao tạm thời rời khỏi Trái Đất, chúng ta vẫn còn điều chưa biết, cần điều tra rõ mới có thể rời đi.”

Trì Tiểu Đa: “Những bức tranh khắc đá cổ xưa nhất của con người, cũng chỉ có lịch sử bốn vạn năm (40.000), hơn nữa không nhất định sẽ ghi lại điểm yếu của Mê Hoặc…”

Hạng Thành: “Vậy thì chúng ta hãy đi đến quá khứ xa xăm hơn để xem, có lẽ ở đó có thể tìm được câu trả lời: một vạn năm, mười vạn năm…”

“...Trăm vạn năm (1.000.000), ngàn vạn (10.000.000) năm, một trăm triệu năm...”

“Dù là một trăm triệu sáu trăm năm mươi vạn năm (100.650.000) trước, thời điểm đại lục Bàn Cổ chưa chia lìa…”

“Sẽ tìm được câu trả lời thôi.”

“Đó chính là Mê Hoặc.” Trần Chân nói: “Nó đến từ bên ngoài Trái Đất của chúng ta, bây giờ đã biết rõ, khó trách dù thế nào cũng không thể tìm thấy dấu vết của nó trong địa mạch.”

“Nó hẳn là sẽ nhanh chóng quay lại.” Tào Bân nói: “Chỉ là không biết, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị.”

Tào Bân và Trần Chân lại cực kỳ bình tĩnh, không hề hoảng loạn, cũng không hề có tí nào khiếp sợ.

Ngược lại là Giang Hồng, trong lòng vô cùng lo lắng.

Kết thúc rồi sao? Chưa hề!

Cuộc đối thoại lại một lần nữa vang lên.

“Năng lượng thời không còn đủ không?” Trì Tiểu Đa hỏi.

“Đủ cho lần cuối cùng.” Hạng Thành nói: “Điểm rơi cần phải tìm đúng.”

Giọng Trì Tiểu Đa tràn đầy lo lắng: “Anh không sao chứ?”

Hạng Thành: “Ổn lắm, đi thôi, tìm kiếm điểm định vị…”

Trì Tiểu Đa: “Không xong rồi, tuyến thời gian bị phong tỏa, năng lực này quá nghịch thiên.”

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi:

Hạng Thành nói: “Nó có lẽ có nhiều năng lực hơn, là những gì chúng ta không biết.”

Trì Tiểu Đa: “Thế bây giờ thì sao? Bây giờ phải làm sao?”

Hạng Thành: “Thử xem tọa độ trước đó, 5 năm trước thì sao?”

“5 năm trước gây nhiễu loạn quá lớn đến tuyến nhân quả.” Trì Tiểu Đa nói: “Nhưng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể... Cái này tốt, phía trước đều bị phong tỏa rồi.”

“Phong tỏa đến năm nào?”

“Năm Trịnh Khâm hóa thân ma long.”

“Thời gian tính rất chuẩn.” Hạng Thành nói: “Quay lại năm đó, lỡ gây ra xích mích tổn thất còn lớn hơn thu được.”

Trì Tiểu Đa: “An Kiệt nói cũng không nhất định sẽ xảy ra, dù sao chính cậu ta cũng…”

Hạng Thành: “Không, đừng mạo hiểm như vậy. Xem sau này thì sao?”

“Em đoán sau này cũng giống vậy... A! Không!” Trì Tiểu Đa đáp: “Tuyến thời gian sau này, không bị phong tỏa! Sao có thể? Lại giải khai rồi sao?”

“Tìm kiếm điểm thích hợp.” Hạng Thành nói.

Trì Tiểu Đa: “Nhưng bỏ lỡ khoảnh khắc giáng lâm, phải làm sao bây giờ?”

“Cứ giao cho họ đi.” Hạng Thành nói: “Anh vẫn luôn tin tưởng cậu ta... Chỉ có cậu ta mới có thể làm được và chỉ có cậu ta mới nguyện ý.”

Trì Tiểu Đa: “Quá khó khăn, em chỉ sợ Tào Bân và Lục Tu…”

“... Cậu ta sẽ nghĩ thông suốt, mỗi người đều có khoảnh khắc này, đây là lần phong chính thứ hai…”

“Nhưng em vẫn rất lo lắng về phong ấn trên người Lục Tu, ngoài anh ra không còn ai có thể giải trừ, lỡ gặp phải kẻ địch mạnh thì sao?”

“Cậu ta có thể làm được, đợi cậu ta trưởng thành đến khoảnh khắc thực sự mạnh mẽ, tự mình có thể giải trừ.”

“Nhưng yêu cầu đạt được điều kiện…”

“Đúng vậy, bởi vì nếu không thể hoàn thành sự lột xác, cho dù không phong ấn cậu ta, cũng không có bất kỳ tác dụng nào.”

Giọng Hạng Thành rất kiên định, ngược lại là giọng Trì Tiểu Đa mang theo do dự và tiếc nuối.

Lại một lần “nghe” thấy cảnh trong mơ của mình, Giang Hồng có một cảm giác kỳ lạ. Cậu quay đầu nhìn Lục Tu, Lục Tu thì lẳng lặng thất thần.

Tiếng đối thoại lại vang lên.

Hạng Thành lại bổ sung thêm một câu: “Chúng ta đã bàn bạc rồi, chính cậu ta cũng nguyện ý.”

“Trưởng thành.” Trì Tiểu Đa nói: “Điều kiện này quá mơ hồ.”

“Trưởng thành về linh hồn, chứ không phải trưởng thành về sức mạnh.” Hạng Thành lại nói: “Anh cũng đã nói với cậu ta, phong ấn sẽ tự giải trừ trong tình huống nào... Khi cậu ta hiểu ra rằng, cậu ta có thể thực sự buông bỏ tất cả chấp niệm, sẵn lòng bảo vệ thế giới này, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh... Khi cậu ta có thể từ bỏ người mình yêu thương, những cảm xúc lưu luyến, tất cả những gì mình hy vọng trân trọng…”

“...Khi cậu ta cuối cùng sẵn lòng, mang theo tất cả những ký ức không nỡ rời bỏ, đi đến chiến trường đã định đó…”

Trong thoáng chốc, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại một ngôi cao yên tĩnh.

“Có ý gì?” Giang Hồng nhớ lại, lúc trước khi mơ thấy những cuộc đối thoại này, mình hoàn toàn không rõ chi tiết, nhưng bây giờ cậu đã biết rất nhiều chi tiết, bao gồm Mê Hoặc và nội tình của các sự kiện khác nhau.

Lục Tu nhìn Giang Hồng, không trả lời.

“...Họ đang dần dần trở về.” Trần Chân nói: “Vậy chúng ta có thể cho rằng, Hạng Thành và Tiểu Đa đã tìm thấy điểm yếu của Mê Hoặc.”

Tào Bân: “Nhưng tuyến thời gian như thế nào lại bị phong tỏa? Anh rất rõ ràng, khả năng bị phong tỏa chỉ có một…”

“Đó là ý gì?” Giang Hồng khẩn thiết truy vấn Lục Tu, nói: “Đi đến chiến trường đã định? Anh muốn đi đâu?”

Lục Tu: “...”

Trần Chân: “Căn cứ tin tức họ truyền về, sau khi giáng lâm, phong tỏa sẽ được gỡ bỏ, có thể hiểu là…”

Giang Hồng: “Nói cho tôi! Lục Tu!”

Tào Bân nói: “Giang Hồng.”

Khoảnh khắc này dự cảm Giang Hồng lờ mờ có điềm báo xấu. Cậu không còn quan tâm Mê Hoặc là gì, vì sao lại đến, hay có cách nào đối phó nó. Cậu bây giờ chỉ quan tâm Lục Tu! Ý của Hạng Thành là, Lục Tu phải hy sinh bản thân sao? Đây là điều nhất định sẽ xảy ra?

Lục Tu làm một cử chỉ “suỵt”.

“Chúng ta cần phải sắp xếp rõ ràng các chi tiết.” Trần Chân nói: “Kế tiếp mới có thể nhanh chóng đưa ra đối sách. Đầu tiên, Mê Hoặc là một quả sao chổi, chu kỳ quay về của nó tính bằng vạn năm, lần quay về tiếp theo là trong thời gian gần nhất. Ma chủng là hạt giống nó gieo rắc trên Trái Đất từ thời tiền sử, oán khí là lương thực của nó, lần này nó sẽ nuốt chửng một lượng lớn oán khí…”

Tào Bân: “Chúng ta vẫn chưa biết, giữa hai đoạn tin tức cuối cùng, Hạng Thành và Trì Tiểu Đa còn tìm thấy manh mối gì.”

Trương Tích Đình nói: “Em... có phải đã biết quá nhiều bí mật rồi không…”

Trần Chân: “Hiện tại đã không có nhiều thông tin hơn, chỉ có thể phán đoán như vậy. Không sao đâu, Tích Đình, thông tin này sẽ nhanh chóng truyền khắp thế giới, không cần thiết phải phong tỏa.”

Tào Bân gật đầu. Trần Chân lại nói: “Hạng Thành sẽ không quay về vào thời điểm giáng lâm, vì vậy chúng ta chỉ có thể khởi động dự án B.”

Giang Hồng thì thầm van xin: “Sẽ thế nào? Nói cho em, Lục Tu.”

“Sẽ không sao cả.” Lục Tu nói với Giang Hồng: “Đừng hỏi nữa.”

“Các ngươi chẳng làm được gì đâu.” Giọng Viên Côn lại một lần nữa vang lên.

Sau khi cảnh trong mộng bị vạch trần, mọi người suýt nữa đã quên hắn vẫn còn ở hiện trường!

Thế giới trong mộng tức khắc xảy ra biến hóa. Một sao chổi khổng lồ xuất hiện trên chân trời, nó chưa từng rơi xuống, chỉ phát ra ánh sáng đỏ rực chiếu rọi sông núi. Cây cối bắt đầu bốc cháy dưới ánh sáng đỏ, đại địa đầy rẫy vết thương, khí đen bốc hơi, giống như hiện lại luyện ngục!

“Đây là cảnh tượng khoảnh khắc Mê Hoặc giáng lâm.” Côn sống lại trên không trung! Thân hình nó đã trở nên toàn thân đen kịt, 24 con mắt Côn lập loè ánh sáng đỏ sẫm.

“Sinh mệnh, năng lượng, tất cả thế giới tinh thần lại lấy chất môi giới tồn tại, tất cả hy vọng và tuyệt vọng, vui sướng và bi thương, cảm xúc nhân gian, thù hận, yêu, đều sẽ đồng hóa với Mê Hoặc, trở thành một phần vĩnh hằng của nó, bị nó mang đến nơi sâu thẳm hơn của vũ trụ xa xôi…”

“...Văn minh nhân loại, những cái đó các ngươi luôn tự hào gọi là ‘sáng kiến’, đều giống như tia lửa chợt lóe ngắn ngủi, chỉ là ánh sáng ảo ảnh của dòng sông thời gian dài đằng đẵng! Chỉ là bọt sương sớm, cuối cùng đều sẽ trở về hư vô!”

“Cẩn thận!” Trần Chân phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức phóng ra Tâm Đăng, lại là pháp tướng Nhiên Đăng tỏa sáng vạn trượng kim quang hàng thần trong cảnh trong mộng, vô số phù văn bay lên từ mặt đất, ngăn chặn liệt hoả của Côn!

Giang Hồng hét lớn một tiếng. Lục Tu lập tức ôm lấy cậu, ngay tại chỗ lăn tròn, ẩn mình phía sau Trần Chân.

Giang Hồng: “Lúc đầu còn nói chuyện đàng hoàng mà sao tự nhiên lại ra tay vậy a a a!”

Trương Tích Đình nói: “Đừng ai đi ra ngoài! Trong Mộng Trung Vô Tận Cảnh, ngoài sức mạnh của linh hồn, những thứ khác đều không phát huy được tác dụng!”

Lục Tu hô: “Tôi không dùng được long ngữ! Đây là cảnh trong mộng! Hiệu trưởng! Cẩn thận!”

Tào Bân suýt nữa bị cơn lốc thổi bay, lập tức khom người quỳ một gối xuống đất. Trần Chân hóa thân Thần Quang Minh, kéo ra pháp quyết, dựng lên một lá chắn, bảo vệ mọi người trên ngôi cao.

Ngay tại khoảnh khắc này, trên đỉnh đầu Côn, xuất hiện một thân ảnh khác.

“Cảnh trong mộng tức là hư vô.” Trần Chân Hắc Ám chậm rãi nói: “Cuối cùng cũng đợi được các ngươi, những kẻ thông minh tự chui đầu vào lưới, dù có chống cự đến đâu, các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không thể chiến thắng chúa tể Mộng Trung Vô Tận Cảnh…”

“Hãy chìm vào hôn mê vĩnh hằng đi!” Trần Chân Hắc Ám giận dữ hét.

Chợt hắc khí ầm ầm xông tới. Trần Chân hàng thần tụ tập sức mạnh, dùng kiếm chỉ về phía trước, một luồng sáng mạnh mẽ xẹt tới. Kẻ địch thế mà không ngờ Trần Chân vẫn có thể phản công đến tận lúc này! Cự côn lập tức bị luồng sáng mạnh mẽ xuyên thủng ngực bụng, phun ra vô số hắc khí và ma huyết văng tung tóe trong không trung.

Mà ngay trong khoảnh khắc phản công, lá chắn quang minh vỡ nát, hắc hỏa điên cuồng cháy bỏng.

Đột nhiên, Giang Hồng cảm nhận được một luồng sức mạnh thần kỳ, ấm áp, nóng bỏng nhưng kiên định, khuếch tán ra phía ngoài, hóa thành một cuộn lửa màu đỏ, bỗng nhiên quét tan hắc hỏa!

“Sáng thế hỏa.” Trần Chân Hắc Ám trong tay hiện ra một thanh lợi kiếm: “Chỉ tiếc quá mỏng manh! Hãy mất đi trong vĩnh hằng! Niết bàn vĩnh viễn không bao giờ đến! Chấp nhận cái chết! Đây là nơi các ngươi thuộc về!”

Cuộn lửa màu đỏ cam bị áp súc điên cuồng. Trần Chân bị hắc hỏa quét đến bên cạnh ngôi cao. Trương Kính, người đang khống chế Mộng Trung Vô Tận Cảnh, bỗng nhiên mở hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất.

“Bố!” Trương Tích Đình hô lớn.

Thế giới trong mơ bị bạo phá. Giang Hồng ngẩng đầu nhìn Lục Tu. Lục Tu ôm chặt cậu vào lòng, khoảnh khắc đó hai người dường như rơi vào nơi sâu thẳm nhất của bóng tối, vô số đoạn mộng vỡ vụn, rơi rụng liên tục. Giang Hồng chỉ cảm thấy từng giấc mơ kỳ lạ liên tiếp hiện lên!

Từ đám mây rơi xuống, Lục Tu ôm cậu vào lòng và hôn cậu.

“A——!” Giang Hồng dốc hết sức hét lớn. Khuôn mặt Lục Tu, hình ảnh bố nằm trên giường bệnh, nỗi sợ hãi khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp yêu quái, đêm thắp đèn kỷ niệm ngày thành lập trường, thác nước thánh địa...

Cảnh tượng như đèn kéo quân chuyển động càng lúc càng nhanh. Trong phút chốc, một cảnh trong mộng nào đó tan biến, ký ức cảnh trong mộng cũng được phóng thích ra, phát ra tiếng vỡ vụn trong trẻo.

Những khuôn mặt quen thuộc và xa lạ, Lục Tu, Tào Bân, Hiên Hà Chí, bố mẹ của chính mình, hiện lên như đèn kéo quân, cuối cùng thế giới rộng lớn biến mất.

Trong ký ức của Giang Hồng, lại một lần nữa xuất hiện đứa trẻ với dung mạo xa lạ.

Đứa trẻ mày mặt phát ra ánh sáng, lơ lửng giữa không trung, thân thể cuộn tròn một nửa, hai tay ôm một quả cầu ánh sáng trước ngực!

Quả cầu ánh sáng tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, mờ ảo có thể phân biệt ra lục địa, hải dương, tầng mây... Là Trái Đất?

Đây cũng là một đoạn cảnh tượng mà cậu đã từng mơ thấy... Ký ức của Giang Hồng trở nên hỗn loạn, chỉ theo bản năng mà nhìn đứa trẻ kia.

Đứa trẻ nâng mắt đối mặt với Giang Hồng, sau đó quay đầu nhìn ra xa khỏi cảnh trong mộng, vươn ngón tay mảnh khảnh, chỉ một cái vào hư không.

Hắc hoả đầy khắp trời ngay lập tức cuộn ngược trở lại!

Trần Chân Hắc Ám hét lên một tiếng điên cuồng, hắc hỏa trong khoảnh khắc bị xua đuổi không còn thấy tăm hơi bóng dáng!

Nhưng mà Giang Hồng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, đứa trẻ lại một lần nữa nhắm mắt, ôm chặt quả cầu ánh sáng trong lòng, thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối, ngay sau đó, một cảm giác rơi xuống truyền đến.

Mọi người liên tiếp rơi xuống nước, tạo ra bọt nước.

“A…” Giang Hồng sặc nước, không ngừng thở dốc, hồ nước lạnh buốt thấu xương, không đợi cậu giãy giụa, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cánh tay cậu.

Lục Tu kéo Giang Hồng từ dưới nước lên. Tào Bân, Trần Chân và những người khác ướt đẫm toàn thân, chật vật bất kham.

“Chúng ta đã trở về rồi sao?” Tào Bân nói: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Chân nói: “Hắn bị đánh lui, tại sao?”

“Bố!” Trương Tích Đình nôn nóng nói. Trương Kính cũng ướt đẫm đứng dậy, bị thương rất nặng, đáp vào vai con trai. Giang Hồng nhìn xung quanh, ký ức khoảnh khắc cuối cùng đó thật sự quá hỗn loạn, cảnh trong mộng và cảm giác chồng chéo lên nhau, dẫn đến cậu căn bản không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thật.

“Đây là một chiêu hiểm, tôi đã nhắc nhở anh rồi.” Tào Bân nói: “Nếu bị phục kích trong Mộng Trung Vô Tận Cảnh, chúng ta đều sẽ lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Côn Thần lần đầu tiên đồng ý yêu cầu của Tích Đình và Giang Hồng, chỉ là một cái mồi, mục đích thực sự là lừa gạt tin tưởng, đưa chúng ta vào cảnh trong mộng.”

Trần Chân: “Tâm Đăng trong linh hồn tôi, có thể xua tan bọn họ.”

“Sự thật chứng minh không thể!” Tào Bân hơi tức giận nói.

Trần Chân: “Nếu không thì sao? Anh cũng thừa nhận đây là biện pháp duy nhất!”

Mọi người im lặng. Giang Hồng vẫn là lần đầu tiên thấy Tào Bân nổi giận, khí thế thật sự quá mạnh, nhưng hai vị đại lão này cãi nhau, mình căn bản không dám nói lời nào.

Trần Chân và Tào Bân tức giận nhìn chằm chằm nhau. Giang Hồng yếu yếu nói một câu: “Bây giờ... chúng ta vẫn đang mơ sao? Không phải là một giấc mơ khác đó chứ?”

Trương Kính búng tay một cái, xung quanh đột nhiên có âm nhạc kỳ lạ truyền đến, như tiếng dương cầm vang vọng trong hang động.

“Sẽ không.” Trương Kính nói: “Chúng ta đã trở về hiện thực, đây là BGM hiện thực thế giới do tôi thiết lập.”

“Được... được thôi.” Giang Hồng tuy không hiểu, nhưng nghĩ rằng nếu Trương Kính quen thuộc cảnh trong mộng, hẳn là có cách phân biệt của riêng mình.

Lục Tu nói: “Đừng cãi nhau ở đây, phiền lòng, cho dù đã xảy ra chuyện gì, trước tiên hãy rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com