Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Quyết Đấu

Vào ngày thứ bảy và thứ sáu trước khi Mê Hoặc giáng lâm, điện lực toàn thành đã cơ bản được khôi phục. Họ vẫn bận rộn chạy ngược xuôi trong thành phố. Tuyết vẫn rơi, trận tuyết này đã kéo dài khoảng mười hai ngày. Lục Tu và Giang Hồng nhận nhiệm vụ là khắp nơi đi vẽ phù ấn lửa để chống đông cho ống nước và đường ống thoát nước và tìm cách cứu trợ những cư dân không có lò sưởi, bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

May mắn có mạng, tín hiệu 5G không còn lúc có lúc không nữa. Giang Hồng liên lạc được với các bạn cùng phòng và bạn học. Cậu ngạc nhiên phát hiện tất cả những người cậu quen biết đều đã đến Khu Ủy địa phương báo danh, làm tình nguyện viên.

Liên Giang cũng đã đưa Tiểu Bì về nhà. Cùng ngày, Lục Tu đặc biệt đến sân bay, để Giang Hồng cùng hai người họ từ biệt.

"Tớ nghĩ đi nghĩ lại." Liên Giang nói: "Vẫn là đưa Tiểu Bì về nhà tớ ở."

"Đi đi." Giang Hồng cười nói, ôm hai người họ.

Tối ngày thứ năm trước khi Mê Hoặc giáng lâm.

"Sao trời càng ngày càng sáng vậy?" Giang Hồng phát hiện có điều không ổn. Trong khoảng thời gian này, bầu trời đêm dường như sáng hơn mọi khi. Ban đầu cậu cho rằng hiện tượng này là do tuyết rơi, đêm tuyết trời thường rất sáng, nhưng ngày qua ngày, đến bây giờ, đã gần như thành đêm trắng!

(*Đêm trắng: hiện tượng ban đêm trời vẫn sáng như ban ngày, thường xảy ra ở vùng cực)

Ngay cả so với đêm trăng ở hồ Baikal, độ sáng cũng cao ít nhất hai cấp bậc! Người đã có bóng rõ ràng.

"Bởi vì Trần Chân đang phát động Tâm Đăng." Lục Tu đáp.

Hôm nay cuối cùng cũng không bận rộn như mấy ngày trước. Lục Tu mua đồ ăn ở siêu thị, cắm bếp điện từ, ăn lẩu ngay tại ký túc xá Khu Ủy.

"Quả thực như ban ngày vậy." Giang Hồng kinh ngạc nói: "Anh ấy muốn làm gì?"

Điều kiện trong ký túc xá rất đơn sơ, chỉ có hai chiếc giường sắt kê sát nhau.

Giang Hồng tìm mấy thùng giấy làm bàn, ngồi trên ghế đẩu nhỏ, cắm bếp điện từ. Một bữa lẩu đơn giản đã có thể bắt đầu. Lục Tu rót cho Giang Hồng một ly bia vào chiếc ly dùng một lần. Hai người chạm ly, không nói gì, bắt đầu ăn.

"Có phải anh thật ra muốn ở lại trường học không?" Giang Hồng đột nhiên cảm thấy mình quá tùy hứng. Lục Tu sắp phải quyết chiến với Mê Hoặc, có lẽ anh ấy muốn nghỉ ngơi hơn?

"Gì? Không, không." Lục Tu ngẩn ra nói: "Sao lại nói vậy? Ở bên em, ở đâu cũng vậy thôi."

Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: "Anh là rồng, hỉ nộ ái ố của người thường, đối với anh mà nói, đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói phải không?"

Lục Tu nghiêm mặt nói: "Tôi là người, Giang Hồng, tôi là người."

Giang Hồng vì thế nở nụ cười, lặng lẽ nhìn Lục Tu. Trong khoảng thời gian này, Lục Tu luôn im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, như thể họ sắp chia xa, sắp có những tháng năm dài đằng đẵng không còn nhìn thấy nhau. Anh cần phải nhìn cậu thật kỹ, để có thể khắc sâu hình bóng cậu vào phần đời còn lại.

Giang Hồng luôn cảm thấy có một loại linh cảm chẳng lành, nhưng cậu không nói gì cả.

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp." Giang Hồng lại nói.

"Đó là Tâm Đăng." Lục Tu nở nụ cười.

Họ thậm chí không cần bật đèn. Ban đêm giống như ngày mặt trời không lặn tái nhợt ở Bắc Cực, tràn đầy cảm giác huyền ảo.

Giang Hồng: "Em có thể coi ánh sáng này là ánh trăng không? Tâm Đăng mạnh mẽ đến vậy sao?"

"Anh không biết." Lục Tu nói: "Trần Chân tuy là Đại Khu Ma Sư, nhưng rất ít khi ra tay. Chỉ khi bắt anh mới thực sự động thủ. Ngay cả lần ở núi Kỳ Liên cũng không tính."

Sức mạnh của Tâm Đăng là bao trùm diện rộng. Khi đối mặt với một khu vực cực kỳ rộng lớn, thậm chí toàn bộ thế giới, nó là pháp bảo linh hồn mạnh nhất. Ngược lại, trong đơn đấu, nó lại có vẻ không bằng.

"Anh ấy đang làm gì vậy?" Giang Hồng lại hỏi: "Dùng Tâm Đăng để an ủi những linh hồn bị tổn thương sao?"

"Không." Lục Tu đáp: "Anh ta đang tạo ra khe nứt."

"Khe nứt?" Giang Hồng tò mò nói.

"Đúng vậy." Lục Tu nói: "Chỗ trú ẩn. Khoảnh khắc Mê Hoặc giáng lâm, có lẽ sẽ gây ra tai họa hủy diệt trời đất. Họ đang dốc toàn lực để tạo ra những chỗ trú ẩn này. Những chỗ trú ẩn này tồn tại dưới hình thái của khe nứt."

Tối ngày thứ tư trước khi Mê Hoặc giáng lâm, nửa đêm, vào lúc 0 giờ, bên ngoài loáng thoáng dường như truyền đến tiếng chuông.

Giang Hồng vẫn chưa ngủ, thế là cùng Lục Tu lên mái nhà Khu Ủy. Họ thấy một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.

Trong bầu trời đêm, mây đen tan hết, tuyết lớn cũng ngừng rơi theo, xuất hiện cực quang tuyệt đẹp! Cực quang đang nhảy múa và biến ảo dưới các vì sao.

Cách đó hàng ngàn dặm ở Bắc Kinh, ngõ Linh Cảnh, toà cao nhất của Tòa nhà Khu Ủy, xuất hiện một phù văn ánh sáng khổng lồ. Phù văn treo lơ lửng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, núi sông đại địa, thành phố thôn làng đều nằm dưới sự chiếu rọi của phù văn.

Trần Chân hàng thần (hàng thần: hiện thân của thần linh)!

Trần Chân và thần tướng hòa hợp làm một thể, lộ ngực, lơ lửng trên không trung vạn trượng, sau lưng là phù văn vạn trượng ánh sáng, nhìn xuống Thần Châu đại địa.

Giữa lông mày của Nhiên Đăng mang theo ý nghĩa thần thánh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ từ bi. Tay cầm đèn quyết chậm rãi giơ ra, đó là hạt giống của thế giới tinh thần, là sự tồn tại gắn liền với hàng tỷ sinh linh, được sinh ra từ tia lửa tâm linh* vào khoảnh khắc ý thức ra đời!

(*Tia lửa tâm linh: nguồn gốc của ý thức, của tâm hồn)

"Vạn pháp quy tịch, thời gian vô nhai..." (Mọi phép tắc đều trở về sự tĩnh lặng, thời gian không có giới hạn)

"... Duy Tâm Đăng vạn đời như nhật vĩnh tồn." (Chỉ có Tâm Đăng là vĩnh viễn tồn tại như mặt trời)

Âm thanh thần chỉ vang vọng khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, tất cả Khu Ma Sư đều nghe thấy giọng của Trần Chân. Cực quang từ Nhiên Đăng pháp tướng che trời lấp đất bắn ra, trong nháy mắt phủ kín không trung!

Chỉ thoáng chốc, cách ngàn dặm vạn dặm, tất cả cực quang không tiếng động thu lại, rơi xuống các địa điểm như thể thu dòng nước vào một chiếc bình hẹp, rồi lại biến mất!

Thay thế vào đó là sự xuất hiện chậm rãi của gần mười vạn phù văn ánh sáng trên đại địa.

"Những người phụ trách Khu Ủy các cấp xin chú ý."

Tiếng loa trên lầu vang lên: "Các khe nứt đã được tạo lập thành công, xin hãy hỗ trợ địa phương tiến hành di chuyển."

Ngày thứ ba trước khi Mê Hoặc giáng lâm.

"Trần Chân có thể chịu đựng được không?" Giang Hồng khó tin nói: "Anh ấy phải dùng pháp lực của mình để duy trì tồn tại nhiều khe nứt như vậy."

"Có thể." Lục Tu nói: "Anh ta hấp thu năng lượng từ thiên địa mạch để tạo ra khe nứt. Các khe nứt thông thường sau khi hình thành không cần duy trì đặc biệt, chỉ cần năng lượng ổn định là có thể tự vận hành. Em xem, mỗi Khu Ủy đều là như vậy."

"À..." Giang Hồng miễn cưỡng yên tâm. Nhưng thiên địa mạch sẽ bị Mê Hoặc làm nhiễu loạn, đến lúc đó cũng chỉ còn Tâm Đăng.

Lục Tu nói: "Tâm Đăng là vĩnh cửu bất diệt, không phải là biểu tượng, mà là nghĩa đen của nó."

"Nhưng linh lực của Trần Chân là hữu hạn." Giang Hồng nói.

"Không." Lục Tu nói: "Sức mạnh mạnh nhất để duy trì Tâm Đăng nằm ở ngọn lửa sinh mệnh của mọi người. Chỉ cần có sinh mệnh, sức mạnh này sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Nói cách khác, sự tồn tại của khe nứt được duy trì bởi tất cả mọi người."

Giang Hồng đã nghe vô số lần câu "Tâm Đăng vạn đời như ngày vĩnh tồn", chỉ nghĩ đó là một nơi gửi gắm tinh thần. Mãi đến khi rơi vào màn đêm dài đằng đẵng của mạt thế, cậu mới thực sự hiểu "vạn đời như ngày vĩnh tồn" có ý nghĩa gì.

Ngày này, khắp nơi trên cả nước đều đang di chuyển cư dân đến các chỗ trú ẩn. Đương nhiên mỗi khu vực đều có lý do riêng của mình, dù là thiên tai hay cách ly, nhưng việc di chuyển tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng.

Hơn nữa lần này, do Khu Ủy chủ trì, giữa chừng Yêu Hiệp cũng mở ra tất cả các điểm phong ấn của hiệp hội, cung cấp chỗ cho Yêu tộc tạm thời ẩn thân khi Mê Hoặc đến.

Mê Hoặc đã lướt qua sao Mộc, đi vào bên ngoài sao Hỏa. Hiện tại, tất cả mọi người đều có thể quan sát nó bằng mắt thường.

Khắp nơi trên thế giới đều xảy ra bạo loạn, giống như những bộ phim tận thế mà Giang Hồng từng xem. Nhưng rất nhanh, những cuộc bạo loạn đó lại thi nhau lắng xuống, thay vào đó là sự phục hồi của các tổ chức tôn giáo, cùng với sự điên cuồng của con người.

Nhưng dưới sự chiếu rọi của Tâm Đăng, tinh thần của những người trên mảnh đất này dường như được an ủi.

Hai ngày trước khi Mê Hoặc giáng lâm.

Tây An tràn ngập hỗn loạn, Tào Bân gọi video call cho Giang Hồng.

"Các em đang làm gì vậy?" Tào Bân hỏi.

"Chúng em ở bên ngoài khe nứt!" Bốn phía Giang Hồng toàn là người, cậu phải nắm chặt tay Lục Tu, mới có thể không bị dòng người tách ra. Những người ở đây còn chưa biết về khe nứt. Khu Ủy dùng không gian đặc biệt nối liền bên trong và bên ngoài khe nứt. Chỉ cần đi qua con phố này, phía trước là một sân vận động lớn có thể chứa mười vạn người (100.000). Nhìn bên trong thì hoàn toàn không khác gì một sân vận động bình thường.

Chính quyền địa phương Tây An nói rằng sao chổi sắp sượt qua Trái Đất, đến lúc đó có thể sẽ có bức xạ vũ trụ*, khuyên mọi người tạm thời đến chỗ trú ẩn tạm thời để tránh, không cần quá hoảng loạn. Nhưng những chỗ trú ẩn như vậy, trong nội thành còn hơn một trăm. Dù sao thì toàn bộ Tây An có hơn 13 triệu người, tính cả dân số huyện Gia, nhân lực Khu Ma Sư duy trì trật tự không đủ, cộng thêm sự hỗ trợ của cảnh sát, mức độ hỗn loạn quả thực lên đến đỉnh điểm.

(*Bức xạ vũ trụ hay tia vũ trụ là chùm tia các hạt photon hoặc hạt nhân nguyên tử có năng lượng cao phóng vào khí quyển Trái Đất từ không gian (bức xạ sơ cấp) và bức xạ thứ cấp được sinh ra do các hạt đó tương tác với các hạt nhân nguyên tử trong khí quyển với thành phần gồm hầu hết là các hạt cơ bản. Bức xạ vũ trụ sơ cấp đẳng hướng trong không gian và không đổi theo thời gian. Bức xạ vũ trụ có tính sát thương mạnh.- Theo Wikipedia)

"... Bố mẹ em..."

"Thầy nói gì ạ?" Giang Hồng đeo tai nghe, hỏi: "Có cần gọi Lục Tu đến không? Lục Tu! Là hiệu trưởng!"

Lục Tu đeo một chiếc tai nghe khác, nói: "Chúng tôi sẽ sớm về trường học thôi."

Tào Bân đáp: "Không cần vội, các cậu cứ chơi thêm một lát trong nội thành đi. Tôi muốn hỏi em, Giang Hồng, em xác định không về nhà sao?"

Giang Hồng không trả lời, giữa dòng người qua lại, dòng thủy triều mạnh mẽ này, cậu nhìn lên bầu trời.

Sau những đám mây đen dày đặc, đã hiện ra ánh sáng đỏ sẫm chớp nháy. Mê Hoặc nhất định rất gần rồi.

Cậu và Lục Tu tay nắm tay, Giang Hồng lại nhìn anh một cái.

"Bây giờ đi cũng không kịp nữa phải không?" Giang Hồng cười nói: "Em quyết định ở lại."

Tào Bân nói: "Được, nói cho em một tin không biết là tốt hay xấu, Tư Quy đã làm một việc tôi không cho phép cậu ấy làm."

"À?" Giang Hồng nói: "Cậu ấy làm gì?"

"Cậu ấy đã sửa đổi ký ức của bố mẹ em." Tào Bân nói: "Ngay vừa rồi."

Giang Hồng: "......"

Giang Hồng nhất thời không nói nên lời. Tào Bân dường như không đồng tình với hành vi của Tư Quy, nhưng với tính cách của anh ấy, anh ấy cũng không can thiệp vào quyết định của người khác.

Tư Quy xuất hiện ở một bên khác của video, sau lưng Tào Bân, đột nhiên làm mặt quỷ với Giang Hồng, một cái mặt quỷ nhỏ nhỏ.

Giang Hồng nhất thời hà hà hà cười lớn như thể tràng cười cuồng nhiệt này có thể giảm bớt áp lực cậu phải chịu đựng mấy ngày qua.

Tào Bân quay đầu lại nhìn, vẻ mặt Tư Quy lập tức trở lại bình thường.

"Cảm ơn cậu." Giang Hồng đột nhiên nghĩ đến, Tư Quy dường như biết mình đang nghĩ gì, ngày thất tình đó, cậu ấy cũng không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt mình.

"Cảm ơn cậu, Tư Quy." Giang Hồng lại có chút muốn khóc.

Tư Quy trước sau không nói gì. Tào Bân lại nói: "Cứ vậy nhé, các em muộn nhất có thể trở về sau 48 giờ."

"Sẽ không kéo dài đến phút cuối." Lục Tu đáp: "Chuyện bên này sẽ kết thúc ngay lập tức."

Giang Hồng hoàn toàn không ngờ, Tư Quy lại vì cậu mà bay xa vạn dặm đến Hải Nam làm chuyện này -

- Mấy ngày nay, mỗi ngày Giang Hồng đều gọi video về nhà, xem tình hình bố mẹ thế nào, đồng thời nói cho họ biết mình đang làm tình nguyện viên ở Tây An.

Ban đầu mẹ cậu có chút lo lắng, nhưng thấy Lục Tu cũng ở đó thì không nói gì, chỉ dặn dò họ chú ý sức khỏe đừng để bị cảm lạnh.

Hôm nay bố mẹ cậu không hề tìm cậu. Nếu đã như vậy, Giang Hồng hẳn cũng không cần gọi video cho họ nữa. Khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn yên tâm, nhưng theo đó, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng một khoảng. Bố mẹ sẽ không còn lo lắng cho cậu, sẽ không còn nơm nớp lo sợ về sự an nguy của con trai họ.

Thế nhưng mối liên hệ của họ cũng vì thế mà hoàn toàn bị cắt đứt. Từ giờ phút này trở đi, Giang Hồng không còn gia đình để dựa dẫm. Đối với họ, cậu đã là một người xa lạ. Ngay cả khi gặp lại, cũng chỉ có một cảm giác quen thuộc nhàn nhạt nhưng lại không nhận ra nhau.

"Sửa đổi ký ức là đảo ngược." Lục Tu an ủi: "Sau này sửa trở về là được, đương nhiên, không thể quá nhiều lần, nếu không dễ dẫn đến loạn thần kinh."

Giang Hồng trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Em cảm nhận được."

"Cái gì?" Lục Tu hỏi.

"Em cảm nhận được cảm giác của anh." Giang Hồng nói: "160 năm này, anh chính là như vậy mà trải qua phải không?"

Lục Tu quay đầu đi, không đối mặt với Giang Hồng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền lại quay đầu, nói: "Nhưng sau khi tìm thấy em, thì không còn như vậy nữa. Ít nhất bây giờ em còn có anh mà."

Giang Hồng gật đầu.

Một ngày trước khi Mê Hoặc giáng lâm.

Việc di chuyển bước vào giai đoạn cuối. Trong sân vận động có rất nhiều TV, đang luân phiên phát tin tức và các chuyên mục phân tích - tên chính thức của Mê Hoặc được đặt là "Nibiru", trong truyền thuyết Sumer ở Lưỡng Hà* , là một sao chổi sẽ đi qua Hệ Mặt Trời cứ mỗi mười vạn năm (100.000).

(*Lưỡng Hà: vùng Mesopotamia, nơi có các nền văn minh cổ đại Sumer)

Trên TV đặc biệt nhắc nhở, khi Mê Hoặc và Trái Đất đạt đến khoảng cách gần nhất, sẽ có bức xạ điện từ nhất định. Đến lúc đó, mạng lưới thông tin liên lạc đều sẽ gặp trục trặc, có thể sẽ cắt điện, khuyên mọi người không cần kinh hoàng.

Càng không khuyến nghị người thường càng mang theo ống nhòm để xem, rất có thể sẽ bị thương dưới tác động của bức xạ.

Hôm nay Giang Hồng và Lục Tu vốn định về Đại học Thương Khung nhưng Khu Ủy lại tìm thấy họ, vẫn vì thiếu nhân lực, hỏi họ có thể tạm thời chăm sóc một khu trong chỗ sân vận động trú ẩn không.

Khu vực này có rất nhiều yêu quái, họ đã quen với cuộc sống của con người, cũng lưu luyến xã hội loài người hơn, không muốn đến Yêu Hiệp để bầu bạn với Yêu tộc.

Lục Tu liền đồng ý với họ, cùng Giang Hồng trải chăn ở một góc sân vận động, trải qua đêm nay.

Vào đêm, toàn bộ sân vận động dần dần yên tĩnh lại, khắp nơi còn có vài đèn đọc sách như những cá phát quang lấp lánh trong biển rộng.

Lục Tu và Giang Hồng đắp chăn, sánh vai nằm trên sàn.

"Bên ngoài không biết thế nào rồi." Giang Hồng nói khẽ.

"Bên ngoài phát ra hồng quang." Lục Tu nói: "Bị Mê Hoặc chiếu sáng, em sẽ không muốn ra ngoài đâu."

Giang Hồng "Ừm" một tiếng. Dưới chăn, tay Lục Tu chậm rãi sờ sang, đặt lên mu bàn tay Giang Hồng. Giang Hồng liền lật bàn tay lại, nhẹ nhàng nắm tay anh.

"Lục Tu." Giang Hồng đột nhiên lại nói.

Lục Tu nghiêng đầu nhìn Giang Hồng. Giang Hồng muốn nói lại thôi, cậu có chút sợ hãi. Mặc dù mấy ngày nay cậu vẫn luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng Lục Tu nhất định sẽ đánh bại Mê Hoặc....

Nhưng cậu luôn có một loại dự cảm điềm xấu như thể khoảng thời gian họ ở bên nhau này, chính là những ngày cuối cùng.

"Anh có hỏi qua Thúc Hốt về ngày này không?" Giang Hồng nói: "Có phải anh đã hỏi nàng rồi không?"

Lục Tu không trả lời, hỏi ngược lại: "Giang Hồng, em còn nhớ chuyện đổi mệnh với Viên Sĩ Vũ không? Em đã quên sạch rồi phải không?"

Giang Hồng: "......"

Cậu quả thật đã quên, hơn nữa quên rất sạch sẽ. Bây giờ Lục Tu nhắc đến, cậu chỉ nhớ mình có được một "mệnh sáu hung" và sẽ nhanh chóng chết trong vài năm.

"Lúc đó em nói gì nhỉ?" Lục Tu lại nói: "Còn nhớ không? Em nói nếu muốn đánh Đại Ma Vương, em trốn trong hầm trú ẩn thì sẽ không sao phải không?"

Giang Hồng cười nói: "Nhớ."

Lục Tu nói: "Cho nên, em nhất định phải ở lại Đại học Thương Khung. Ở bên cạnh Tư Quy, cậu ta có thể bảo vệ em."

Giang Hồng im lặng, hồi tưởng lại ý nghĩ ngây thơ của mình khi xưa, chỉ cảm thấy mọi thứ đều thật kỳ diệu. Nếu nói sức mạnh lớn nhất của vận mệnh là khiến con người "thân bất do kỷ"*, thì Giang Hồng quả thật đã cảm nhận được sự thân bất do kỷ này.

(*Thân bất do kỷ: bản thân không thể tự chủ, bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài)

"Vậy anh muốn nói cho em điều gì?"

Lục Tu đột nhiên nói: "Giang Hồng."

"Ừm." Giang Hồng đáp.

Mấy ngày nay, Lục Tu gọi tên cậu nhiều hơn bao giờ hết, như thể tên của cậu là một lời chú ngữ, có thể mang lại cho Lục Tu sức mạnh kiên định.

"Em còn thích anh không?" Lục Tu nói. "Anh... là cái kiểu thích đó."

Giang Hồng không ngờ Lục Tu lại hỏi điều này, lập tức bật cười nói: "Không thích, em đã nói với anh rồi mà? Chỉ là chưa phân rõ tình cảm của mình thôi."

Lục Tu: "Ừm, vậy là tốt rồi."

Giang Hồng cũng nghiêng đầu, đoan trang nhìn kỹ đôi mắt Lục Tu, trêu chọc nói: "Anh không phải đã thích em rồi đấy chứ?"

Nhưng lần này, Lục Tu không né tránh ánh mắt Giang Hồng, cũng trêu chọc nói: "Đương nhiên không, anh chỉ sợ em còn suy nghĩ miên man."

"Không có chuyện đó." Giang Hồng đáp: "Đương nhiên, em vẫn luôn rất thích anh, chỉ là không phải cái kiểu thích đó..."

"Ừm." Lục Tu nói: "Chờ đến khi mọi chuyện qua đi, em sẽ yêu đương chứ?"

Giang Hồng biến sắc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu hơi hé miệng, muốn nói điều gì đó, muốn nhắc nhở anh: Lời này rất không may mắn, anh sẽ không quay về nữa sao?

Nhưng cậu không nói gì cả.

Rất nhanh, Lục Tu nhận ra, nói: "Sau này em yêu đương, cũng có thể mang theo anh. Anh không ngại, nếu em cũng không ngại."

Giang Hồng không thể cười nổi, buông tay, quay người sang chỗ khác. Vai cậu run nhẹ.

Khi quay lưng về phía Lục Tu, khóe mắt cậu đột nhiên đỏ hoe, nước mắt chậm rãi chảy xuống theo sống mũi.

"À đúng rồi." Giọng Giang Hồng được không ổn. Cậu cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình, nói: "Em có một thứ, nhất định phải đưa cho anh."

Cậu quay lưng về phía Lục Tu, lấy ra mảnh vảy ngược. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu quay đầu đưa cho anh.

Lục Tu do dự một lát. Giang Hồng lại nói: "Em hy vọng anh trước mặt kẻ địch, đừng có nhược điểm."

Lục Tu cuối cùng cũng nhận lấy. Vảy ngược chỉ lóe lên trong tay anh rồi biến mất.

Họ không nói chuyện nữa, chỉ sánh vai nằm ở cửa sổ sân vận động, nhìn bầu trời bên ngoài từng chút từng chút sáng lên, xám xịt. 6 giờ sáng, Lục Tu nói: "Đi thôi."

Sân vận động lớn như vậy, gần như tất cả mọi người đều đã ngủ. Họ cẩn thận đi qua bên cạnh những người nằm trên sàn. Lục Tu khởi động chiếc Kawasaki H2 của mình, chở Giang Hồng, rời khỏi khe nứt trú ẩn.

Hồng quang ập vào mặt.

Đỏ như máu, đỏ như máu trên đại địa mênh mông. Mê Hoặc đã xuất hiện, nó đến gần đến vậy, đã gần đến khoảng cách của ánh trăng. Nó đang ở không gian bên ngoài gần đó, phóng thích vầng sáng huyết sắc của vầng nhật hoa.

Trong trời đất một màu máu đỏ. Giang Hồng trên xe mô tô ngẩng đầu nhìn rất lâu. Hai người cứ thế dưới sự chiếu rọi của hồng quang, chạy qua thành phố hoang vắng không một bóng người, chạy qua những con phố lớn ngõ nhỏ trống rỗng, quay về Đại học Thương Khung.

Dọc đường vẫn còn người!

Khi họ đi ngang qua các tòa nhà, thấy có ông lão đang nhóm bếp than bên đường. Giang Hồng muốn gọi ông ấy đến chỗ trú ẩn, nhưng Lục Tu lại nói: "Không cần gọi, họ chọn ở lại nhà."

"Nó thật lớn." Giang Hồng nói.

"Ừm." Lục Tu nói: "Nhưng không lớn bằng ánh trăng. Trông lớn là do hiệu ứng lửa bên ngoài của nó thôi."

Giang Hồng lần đầu tiên nhìn thấy một thiên thể khổng lồ như vậy trên bầu trời, khiến cậu có một cảm giác huyền ảo. Nếu Mê Hoặc bị phá hủy và rơi xuống, đâm vào Trái Đất, nhất định sẽ gây ra hậu quả tai hại.

"Ôm chặt anh." Lục Tu nói: "Anh muốn tăng tốc."

Ngọn lửa dường như đang sà xuống. Mê Hoặc đã đi đến bên ngoài tầng khí quyển. Tốc độ của nó càng ngày càng chậm, cảm giác áp bức nặng nề cũng càng ngày càng mạnh. Mô tô của Lục Tu hóa thành một thỏi bạc trong đại dương màu máu. Gần như là phóng nhanh từ không trung, sau đó thậm chí treo lơ lửng trên đỉnh núi, chọn con đường thẳng tắp như một sao băng phi về phía Đại học Thương Khung.

Tào Bân và một nhóm người đã chờ sẵn trước đảo giữa hồ. Đại học Thương Khung đã xảy ra biến đổi kỳ lạ, đảo giữa hồ nhô lên một chút, nối liền với Tòa nhà Hành chính, dường như hình thành một đài tế đàn.

Khoảnh khắc bước vào Đại học Thương Khung, giống như lao vào khe nứt. Kết giới bong bóng bên ngoài ngăn cản ánh sáng hồng chói mắt đang tràn ngập khắp nơi.

Bảng đếm ngược trên cao hiển thị dòng chữ: 【00:16:47】, còn 16 phút 47 giây nữa là kẻ Mê Hoặc sẽ tiến vào tầng khí quyển.

Bên cạnh Tào Bân có Khả Đạt, Hiên Hà Chí, Phương Nghi Phong, Tề Úy và Tư Quy.

"Trần Chân không đến được, anh ta đang duy trì khe nứt. Hạng Thành không có ở đây, An Kiệt đã chết." Khả Đạt nói: "Mấy người chúng tôi, đại diện cho họ đến đưa anh. Hy vọng sau hôm nay, còn có tương lai."

Tào Bân nói: "Chúng ta đã vượt qua tương lai, nhưng tương lai vẫn là tương lai."

Mô tô phi đến, chậm rãi dừng lại bên cạnh đài cao nhất.

Lục Tu và Giang Hồng xuống xe. Giang Hồng nhanh bước chạy lên, ôm lấy Tào Bân.

"Cáo biệt đi." Tào Bân nói: "Chúng ta còn có mười lăm phút cuối cùng."

Lục Tu và Giang Hồng đứng ở cạnh đài cao. Từ đây nhìn lại, bên ngoài kết giới của Đại học Thương Khung một mảnh tĩnh mịch. Trong trường học dường như trở thành một hòn đảo cô lập.

Trong mười lăm phút cuối cùng này, Lục Tu trước sau vẫn chăm chú nhìn Giang Hồng.

Giang Hồng trong lòng khó chịu cực kỳ, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, để không khóc trước mặt Lục Tu.

"Anh sẽ trở về chứ." Giang Hồng nói: "Các anh đều sẽ trở về."

"Sẽ." Lục Tu nói: "Anh hứa với em."

Giang Hồng gật đầu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra rằng ngôn ngữ của mình lại thiếu thốn đến vậy. Cho đến lúc này, cậu thậm chí không biết nên nói gì với Lục Tu, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại, thậm chí mang theo ý cầu xin, liên tục xác nhận rằng anh sẽ không chết.

"Em ngốc quá." Giang Hồng ảo não nói: "Em không biết nên nói gì."

Lục Tu: "Chúng ta đã nói rất nhiều, rất nhiều chuyện rồi."

Giang Hồng vì thế lại nở nụ cười. Cậu và Lục Tu lặng lẽ nhìn nhau.

Hai phút cuối cùng.

"Anh đi đây." Lục Tu nói, rồi vươn tay, dường như muốn ôm Giang Hồng, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng anh đã kiềm chế bản thân, chỉ quay người, thậm chí không ngoảnh đầu lại. Trên đài cao, anh đột nhiên hóa thân thành rồng, xoay tròn một vòng trên không trung, bay về phía Tào Bân.

Tào Bân quay người, từ biệt Tư Quy.

"Tôi cũng nên đi." Tào Bân nói.

Tư Quy bình tĩnh đáp: "Chúc anh may mắn."

Tào Bân chạy nhanh vài bước, nhảy ra khỏi đài cao, đáp trên đầu Hắc Long.

Ngay sau đó, kết giới bắt đầu rung chuyển, mặt đất truyền đến từng trận chấn động.

Trên bầu trời, độ sáng của Mê Hoặc dường như không ngừng leo thang.

"Nó đang tiến gần đến tầng khí quyển." Phương Nghi Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thiên thể màu đỏ rực đó qua kính râm, nói: "Nó đang hấp thụ sức mạnh của thiên mạch."

Bên ngoài tầng khí quyển, ánh sáng của Mê Hoặc bùng nổ trong nháy mắt! Độ sáng cũng tăng vọt nhanh chóng. Thiên ti vạn lũ hơi thở huyết hồng vươn ra xung quanh sao chổi, giống như xúc tu cùng bắn về phía Trái Đất, cắm vào thiên mạch, đang hấp thụ linh khí từ thiên mạch!

Chợt, từ xa lại có một lượng lớn điểm sáng bay lên không trung như những sao băng từ mặt đất bay về phía chân trời.

"Đó là cái gì?!" Giang Hồng mơ hồ nói.

"Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân." Khả Đạt đáp: "Thế giới Bề Mặt* bắt đầu hành động."

(*Thế giới Bề Mặt: thế giới của con người bình thường, đối lập với thế giới ma thuật, siêu nhiên)

Giang Hồng nhìn về phía Hắc Long, muốn chạy về phía nó. Hắc Long vẫn lặng lẽ nhìn cậu, nhưng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

"Lục Tu." Tào Bân nói: "Đã đến giờ rồi, bây giờ bắt đầu, cần phải chuyên tâm."

Hắc Long đáp: "Tôi biết rồi."

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ đón nhận số mệnh của tôi, bảo vệ vạn vật Thần Châu." Tiếng Hắc Long nói.

Chỉ thoáng chốc, hai sừng của Hắc Long xuất hiện ánh sáng màu bạc trắng. Phong Hoa Kiếm xuất hiện! Nó biến ảo thành những phiến giáp màu bạc sáng chói dán vào thân rồng không ngừng kéo dài, hóa thành một bộ áo giáp sáng chói bao phủ toàn bộ thân rồng!

Sau đó nữa, những phù văn phong ấn màu vàng ban đầu bao phủ thân Hắc Long đồng loạt sáng rực lên, bùng cháy, rời khỏi thân rồng xoay tròn tốc độ cao trên không trung, rồi "Ong" một tiếng, tan biến vào hư không!

"Chúc mừng cậu lĩnh ngộ Thiên Địa Đại Đạo!" Tào Bân quát: "Bây giờ, đi thôi!"

Đếm ngược về không.

Trí Tuệ Kiếm xuất hiện trong tay Tào Bân. Hắc Long được bao phủ bởi áo giáp màu bạc trắng đột nhiên tăng tốc, phát ra âm bạo, nâng lên cơn lốc, "Oanh" một tiếng bay về phía không trung vạn trượng, hướng tới Mê Hoặc đang ở bên ngoài tầng khí quyển!

Trí Tuệ Kiếm kéo ra một đạo kim quang dưới bầu trời đen tối. Thân rồng thì ngân quang lấp lánh, ánh nắng, ánh trăng, ánh sao, tia sét, u hỏa và Tam Muội Chân Hỏa bao quanh!

Giang Hồng dường như cảm nhận được vô số khoảnh khắc, những điều Lục Tu thực sự muốn nói, nhưng chưa từng thốt ra thành lời.

Nhưng anh đã rời đi. Anh đã chấp nhận số mệnh cuối cùng của mình. Anh sinh ra vì Giang Hồng, cuối cùng lại trao sinh mệnh cho cả thế giới.

Từng bức họa hiện lên trong đầu. Vào khoảnh khắc tận thế đến, thiên mạch hỗn loạn, linh khí tứ tán, ký ức lại một lần nữa hiện lên như những viên ngọc trai sáng lấp lánh nổi chìm sau khi thủy triều rút trên biển rộng.

Ven hồ Yamdrok Tso, khoảnh khắc Hắc Long bị phong ấn, thiên lôi vạn khoảnh, nó cũng quay đầu lại nhìn về phía bóng hình cô đơn trên đại địa.

Trên bầu trời, một mảnh vải trắng bay phấp phới, không ngừng tung bay.

Nó xuyên qua 160 năm thời gian, từ cuối ký ức bay đến, cuối cùng cũng trở về trước mặt Giang Hồng.

Tấm phong mã kỳ từng được buộc ở cửa hang cổ Lạp Niệm Thanh Đường, 160 năm, cho đến hôm nay, đã sớm phai màu.

Quyển 3 - Như lộ diệc như điện - Xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com