Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Lang Bạt

Phía đông Tây Tạng còn có Đông Tạng, Đông Tạng lại hướng đông, còn là Hành lang Hà Tây và cao nguyên Nội Mông. Lại là Quan Đông là nơi của người Mãn. Dọc theo Thanh Hải đi xuống, còn là Tứ Xuyên. Vào Tứ Xuyên, chính là thế giới của người Hán, cũng tức là Thần Châu Trung Hoa.

Nghe nói trên đời đông nhất là người Hán, đông đến giống như Thanh Khoa* đầy khắp núi đồi vào mùa thu, bông tuyết che trời lấp đất vào mùa đông.

(*Thanh khoa: một loại cây lương thực. T tra gg thì nó ra lúa mì)

Lục Tu nhìn kỹ bản đồ, có chút đau đầu.

Mười năm thứ hai, anh rời Tây Tạng, đi đến Thanh Hải. Theo lý thuyết, anh nên quay về phía trước Tạng và phía sau để tiếp tục tìm kiếm, nhưng anh đã không làm vậy.

Không biết vì sao, Lục Tu luôn cảm thấy “cậu ấy” đã không còn ở Tây Tạng, có lẽ đi theo trực giác của mình mới là chính xác. Nếu trên đời có nhiều người Hán đến vậy, thì khả năng “cậu ấy” luân hồi vào trong người Hán là rất lớn.

Anh dắt bò Tây Tạng, ngày hôm sau đến Lý Đường, con bò Tây Tạng cũng đã chết.

Nó đã rất già rồi, Lục Tu mua nó khi nó đã 6 tuổi.

Mục tiêu anh cần tìm bây giờ đã là những đứa trẻ từ một đến mười tuổi. Vài năm nữa, anh cũng không cần phải giả làm người bán hàng rong nữa. Vì thế anh chọn cách tặng tất cả những món đồ chơi nhỏ cho trẻ em ở Lý Đường. Sau khi vội vàng phân biệt từng đứa trẻ, anh liền một đường hướng về phía đông mà đi.

Anh nghe được một từ ở chùa Lãnh Cổ gọi là “tùy duyên”, nhưng anh không thể tùy duyên, dù sao thì sinh mệnh của anh là hữu hạn, chỉ có thân thể có sinh mệnh vô hạn mới có thể tùy duyên. Anh đi khắp thế giới tìm kiếm tung tích của “cậu ấy”. Mỗi năm trôi qua, sinh mệnh của anh lại ít đi một năm.

Anh không muốn đến khi mình đã rất già rồi mới tìm thấy “cậu ấy” chuyển thế. Đến lúc đó, Lục Tu sẽ là một con rồng già, cho dù sinh vật nào, khi già đi đều sẽ trở nên mệt mỏi, giống như con bò Tây Tạng của anh vậy.

Vì thế anh một lần nữa chấn hưng tinh thần, lại tiếp tục đi về phía đông. Anh đi qua Cam Nam, cuối cùng cũng đến biên giới Thần Châu Trung Nguyên.

Thời Quang Tự* là một triều đại đầy chiến hỏa, dân gian xao động bất an.

(*Thời Quang Tự: triều đại Quang Tự của nhà Thanh)

Lục Tu nhìn thấy những người Hán để tóc bím, cảm thấy họ rất xa lạ. Người Hán cũng nhìn Lục Tu với ánh mắt tò mò, nhưng vì anh mặc áo Tạng, người dân Trung Nguyên chỉ coi anh như một lữ nhân đến từ Tây Tạng.

Anh đi dọc theo Kiếm Môn Quan* về phía nam, lại mất khoảng 5 năm. Bây giờ anh cần tìm những thiếu niên dưới mười lăm tuổi. Anh đi dọc theo Thành Đô, Quảng Hán về phía đông, đi vào Trùng Khánh. Người ở đây quả thực đông như bầu trời đầy sao.

(*Kiếm Môn Quan: một đèo hiểm trở ở Tứ Xuyên)

Anh nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non, cũng nghe thấy tiếng thở dài của lão già gần chết. Anh đã trải qua nắng nóng gay gắt và giá lạnh, luôn cảm thấy rằng “cậu ấy” mà anh muốn tìm vẫn chưa xuất hiện ở đây.

Không ở đây, vậy thì ở đâu?

Sau khi ở lại Tứ Xuyên 2 năm, khi rời Trùng Khánh, anh biến thành Hắc Long hoàn toàn đi vào trong nước, trôi nổi trên sông, rồi lại biến thành người, trần truồng trôi theo dòng sông, trôi qua Tam Hiệp, đi đến Hồ Bắc.

Đã mười bảy năm, ước chừng mười bảy năm. Mười bảy năm thời gian thậm chí khiến Lục Tu có chút không nhớ rõ diện mạo của đứa bé kia. Anh mơ hồ nhớ tên cậu bé là Thứ Nhân, tiếp đó là con trai út của thổ ty Vượng Thần… Nhưng anh dọc đường đi, luôn cố ý không nhấn mạnh tên Thứ Nhân, mà dùng “cậu ấy” để thay thế.

Bởi vì mười bảy năm qua, anh đã gặp quá nhiều người. Dùng một cái tên phổ thông để đánh dấu một người quan trọng như vậy không khác gì coi cậu bé là một trong số vô số con người đó. Điều đó có nghĩa là cậu bé có thể là Thứ Nhân, là người thường hay là một người nào đó khác… Điều này đối với Lục Tu là không thể chịu đựng được.

Cậu hẳn là cũng được tôi đặt cho một cái tên, Lục Tu nghĩ thầm, như vậy nó chính là độc nhất vô nhị của cậu, giống như cậu cũng từng đặt tên cho tôi vậy.

Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra nên đặt một cái tên như thế nào, cho một cái tên độc quyền của Lục Tu, nên tạm thời gác lại chuyện này, chỉ dùng “cậu” để xưng hô với cậu bé.

Anh xuôi dòng đi ngang qua Tam Hiệp Trường Giang nhìn về phía núi biếc, cây xanh bên bờ.

Như vậy không ổn, Lục Tu lại tự nhủ trong lòng. Mình phải tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng trước, cần có một phương hướng nếu không cứ thế này thì người sẽ ngày càng đông, mỗi khoảnh khắc đều có người sinh ra, có người chết đi, rất khó tìm thấy cậu ấy.

Vì thế Lục Tu tìm một nơi ở Bạch Đế Thành*, quyết định trước tiên sẽ lập kế hoạch, có kế hoạch thì mới dễ thực hiện.

(*Bạch Đế Thành: một địa danh lịch sử ở Tứ Xuyên, Trung Quốc)

Anh sắp xếp lại những chuyện cũ 17 năm qua từ đầu, sắp xếp lại những đoạn ngắn vụn vặt, hồi tưởng lại những hành vi trong quá khứ, tổng kết kinh nghiệm, tốn hơn nửa năm thời gian của anh. Tiếp theo, anh lại bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, có cách nào để tìm thấy một linh hồn đã chuyển thế không?

Dù cho linh hồn này, anh tin rằng chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được, nhưng linh hồn trên đời nhiều như vậy, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được, điều này không khác gì mò kim đáy biển.

Đầu tiên, Lục Tu có thể khẳng định, kết quả chuyển thế của “cậu ấy” là người, bởi vì “cậu ấy” là một đứa trẻ thiện lương, kiếp sau đầu thai làm động vật gần như là không thể, chỉ khi linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng thì mới có thể quay về những tầng thấp hơn để tu hành lại từ đầu.

Anh ấy bây giờ đã 18 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Đương nhiên, cũng có thể là “cô ấy”.

Lục Tu sắp xếp xong thông tin, lặng lẽ suy tư trong một ngôi đền đổ nát ở Bạch Đế Thành.

Mình trước hết cần tìm được phương pháp có thể tìm kiếm linh hồn chuyển thế. Cuối cùng Lục Tu thừa nhận, không thể cứ tìm kiếm vô mục tiêu như vậy nữa, nếu không sẽ không bao giờ có thể tìm thấy.

Vậy, nơi nào có phương pháp tìm kiếm linh hồn chuyển thế?

Điều này không quan trọng, nếu có phương pháp này, anh nhất định có thể tìm thấy.

Lục Tu vì thế lại một lần nữa bùng cháy hy vọng, sự tỉnh ngộ lần này đã chỉ cho anh một hướng đi chính xác. Thời tiết cuối mùa thu, những chiếc lá bạch quả* màu vàng óng bên ngoài chùa, cũng bị một trận gió lạnh thổi bay.

Tây Tạng không có phương pháp này, anh đã hỏi rồi, vậy còn Trung Nguyên thì sao?

Du lịch nhân gian 18 năm, Lục Tu dần dần biết nhân tộc cũng tin tưởng vào “số mệnh” chi phối mọi pháp tắc trên thế giới này. Số mệnh này, ở Tây Tạng được gọi là “duyên pháp”, ở Trung Nguyên thì được gọi là “mệnh lý”.

Có lẽ những giải thích về mệnh lý có thể giải đáp nghi hoặc của anh, chỉ ra cho anh một lối đi sáng sủa.

Ngày hôm sau, Lục Tu lại khởi hành xuống núi, đi tìm những nhân loại có tư cách giải đáp mệnh lý.

Đương nhiên, anh vẫn đang tìm kiếm. Có lẽ là thói quen được hình thành trong suốt 18 năm, có lẽ là khi làm một việc, không ảnh hưởng đến việc khác. Anh vẫn sẽ chú ý đến những người khác nhau, ánh mắt luôn nhìn vào đám đông, hy vọng có lẽ ngay sau đó, dưới sự sắp đặt kỳ diệu của duyên pháp, anh bỗng nhiên sẽ đụng phải cậu ấy.

Cảnh tượng này, anh đã diễn tập trong mơ không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh lại, anh đều tự nhủ rõ ràng rằng, nếu có thể tìm thấy, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

“Cái gì?” Thầy tướng ở Võ Xương không tin vào tai mình, nói: “Tìm chuyển thế của một người?”

Lục Tu nói: “Đúng vậy.”

“Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ ý niệm này đi.” thầy tướng nói: “Không tìm thấy đâu.”

Lục Tu thu tay về, không nói gì, rời khỏi quán. Thầy tướng bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười, dường như đang chế nhạo sự si tâm vọng tưởng của anh.

“Tôi cũng sẽ không tìm chuyển thế của ai cả.” Lại có người nói: “Nhưng tôi có thể xem giúp anh liệu anh có thể hoàn thành tâm nguyện của mình không. Đến đây, dùng bói toán lục hào một chút đi.”

Vì thế Lục Tu nghiêm túc gieo đồng tiền. Nhưng sau khi rơi xuống, người đó thậm chí không thể nhìn ra quẻ tượng nào cả.

“Này…” Người đó nói: “Tiểu ca, ngươi… ngươi không phải phàm nhân phải không? Ngươi ‘linh’ quá mạnh, mệnh số của ngươi, không phải chúng ta có thể nhìn thấy…”

“Không sao.” Lục Tu thuận miệng đáp, vẫn trước sau nhìn chằm chằm vào những người qua lại, lại nói: “Ta biết sẽ là kết quả này, cảm ơn ngươi.”

Cứ như vậy, mười năm thứ hai đã trôi qua.

Lục Tu ít nhất đã hiểu được một chuyện: Tìm một linh hồn chuyển thế không dễ dàng, nhưng anh có thể thông qua việc dự đoán số mệnh của mình, để thử nhìn thấy khả năng của kết quả này. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp, khi nào, ở đâu có thể kết thúc tâm nguyện cả đời này, cũng có nghĩa là, một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy cậu ấy.

Lời giải thích này vô cùng thỏa đáng. Vì thế Lục Tu quyết định, một mặt tìm kiếm “cậu ấy” trong biển người mênh mông, một mặt đi tìm kiếm những cao nhân có thể dự đoán số mệnh của anh.

Anh rời Võ Xương, đi đến núi Võ Đang*, rồi lại trằn trọc xuống phía nam, đến núi Tam Thanh* ở Giang Tây, rồi lại đi về phía Nam Kinh.

(*Núi Võ Đang: một dãy núi nổi tiếng ở Trung Quốc, cái nôi của võ thuật Đạo giáo)

(*Núi Tam Thanh: một ngọn núi linh thiêng ở Giang Tây, Trung Quốc)

Anh kinh ngạc thán phục rằng Thần Châu Trung Thổ lại có diện tích rộng lớn đến vậy. Những thung lũng ẩn thế, những khu rừng sâu thẳm trải dài, đều có con người sinh sống.

Anh vội vàng đến, chỉ đơn giản quét mắt nhìn thoáng qua họ, rồi lại vội vàng đi. Nếu “cậu ấy” chuyển thế đến Trung Thổ, mà không chết non thì có lẽ đã lập gia đình rồi? Có lẽ cũng có con của riêng mình, Lục Tu tưởng tượng cảnh “cậu ấy” có gia đình của riêng mình.

Mỗi khi đến một nơi, anh luôn hỏi thăm những người am hiểu sâu sắc nhất về huyền học ở địa phương, bất kể là ở phố xá sầm uất, hay cao nhân ẩn mình. Kết quả đều giống nhau.

“Không thể xem mệnh của ngươi.” Đối phương luôn nói vậy.

Lục Tu cũng chưa bao giờ dây dưa nhiều, nhiều lắm là hỏi lại một câu: “Ngươi có biết làm thế nào để tìm thấy một linh hồn chuyển thế không?” Hoặc có khi không hỏi gì cả, liền rời đi.

Trong nháy mắt, đã 27 năm trôi qua, một con đường của Lục Tu lại bị phá hỏng.

Anh đứng bên bờ biển rộng, đây là cuối lục địa phía đông. Có người nói với anh: Phía bên kia biển rộng còn có nhiều quốc gia hơn, thế giới này là một quả cầu — khi cậu một đường hướng đông, chỉ cần thời gian đủ dài, là có thể trở lại nơi bắt đầu.

Khi Lục Tu nghe thấy cách nói này, anh không nghi ngờ vì sao thế giới lại là một quả cầu. Ý niệm đầu tiên lại là: “Cậu” sẽ luân hồi ở một quốc gia bên kia biển sao?

Anh không biết biển rộng lớn đến mức nào, càng không biết liệu mình hóa thân thành rồng, phi hành hết sức có thể bay đến nơi mình muốn đến hay không. May mắn là anh là rồng, nếu không nếu là chim bay hoặc sinh linh khác, có lẽ bay đến nửa đường, liền sẽ kiệt sức mà chết.

Ba mươi năm.

Lục Tu cảm thấy rất mỏi mệt. Ngày hôm đó anh đi ngang qua Ô Trấn* vùng sông nước, đứng trên cây cầu của vùng sông nước, nhìn xuống dưới cầu, nhìn chúng sinh trước cầu. Bao nhiêu gương mặt xa lạ đã hiện ra trước mắt trong ba mươi năm này, rồi lại nhanh chóng bị anh quên đi giống như lân quang* trong kênh đào dưới cầu.

(*Ô Trấn: một thị trấn cổ ở Giang Nam, Trung Quốc)

(*Lân quang: ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, thường do sinh vật biển phát ra)

Bên cầu có người đang bán kẹo. Một nhóm trẻ em vây quanh người bán kẹo rong, rất giống cảnh 20 năm trước, khi Lục Tu dắt bò Tây Tạng đến mỗi thôn làng, lũ trẻ đều vây quanh anh.

Mình còn chưa từng ăn kẹo bao giờ. Lục Tu nghĩ thầm.

Anh biết trẻ con loài người thích ăn đồ ăn vặt. Ban đầu anh cho rằng “cậu ấy” còn nhỏ, đầy lòng hy vọng mà chuẩn bị rằng khi tìm thấy “cậu ấy”, thì sẽ lấy tất cả hàng hóa của mình ra, tặng cho “cậu ấy”, để “cậu ấy” vui vẻ một phen.

Nhưng bây giờ “cậu ấy” chắc hẳn đã trưởng thành rồi? Ba mươi năm, có lẽ đã không còn thích ăn kẹo.

Lục Tu nghĩ vậy, trả tiền cho người bán hàng rong mua kẹo, chia cho những đứa trẻ kia, nhìn chúng ăn, như thể đã hoàn thành một tâm nguyện.

Mình không thể cùng cậu ấy trưởng thành.

Nghĩ đến điểm này, Lục Tu không khỏi khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com