Chương 115: Hiện Đại
Một trăm năm, ước chừng một trăm năm đã trôi qua.
Nếu “cậu ấy” sống đến 60 tuổi, lại một lần nữa đón lấy cái chết, đến trước thiên địa mạch để hòa vào vòng luân hồi cuồn cuộn thì bây giờ đã 40 tuổi. 40 năm đã thành gia lập nghiệp, bước vào nửa sau cuộc đời, cậu ấy sẽ lại từ từ già đinvà đi vào cái chết.
Lục Tu tràn đầy tuyệt vọng. Trong vô số đêm, anh trằn trọc. Tất cả những gì anh tưởng tượng đều không thành hiện thực. Chờ đợi anh, chỉ có một khuôn mặt lạ này đến một khuôn mặt lạ khác, cùng với những khổ đau mà họ gặp phải trên thế giới này.
Đây là khổ đau của con người, cũng là khổ đau của thế giới và càng là khổ đau của Lục Tu.
Trải qua một trăm năm tìm kiếm, ký ức của anh đã mơ hồ không rõ. Ống kinh luân lúc trước đã biến mất, bộ áo Tạng ban đầu cũng đã hóa thành những mảnh vải cũ kỹ rách nát. Đây là một cuộc tu hành tràn đầy tuyệt vọng. Nguyện vọng của anh không ngừng tan biến, tái sinh, rồi lại tan biến.
Đêm hôm đó, anh có một giấc mơ.
Anh mơ thấy mình buộc lá phong mã kỳ ở cửa núi Cổ Lạp ở Niệm Thanh Đường. Anh mơ thấy tâm nguyện ban đầu của mình — chờ khi mình tìm thấy cậu ấy, mình sẽ cùng cậu ấy quay lại nơi này, bầu bạn với nhau, không làm gì cả, cứ thế lặng lẽ ngồi.
Tỉnh dậy sau đó, anh im lặng đi đến trước tượng Phật vàng trong chùa Phật Cung, thắp ba nén hương, cõng túi của mình, quay người một lần nữa bước lên hành trình tìm kiếm.
Rồng là sinh linh mạnh mẽ. Tâm nguyện của mình đang nhiễu loạn bánh xe nhân quả, tích cát thành tháp…
Lời Vũ Châu nói trước khi chia tay đã trở thành động lực để anh lại một lần nữa lên đường.
Mười năm thứ 11.
Đại địa Thần Châu đã trải qua những thay đổi lớn lao. Thế giới ngày xưa không còn sót lại chút gì. Lục Tu lần đầu tiên cảm thấy không biết theo ai. Những quy tắc anh học được trước đây, giờ đây đã hoàn toàn không thích hợp. Anh không có hộ tịch, mỗi khi đến một nơi đều không thể tá túc, chỉ có thể ở lại giữa cánh đồng bát ngát.
Anh không thể mua sắm đồ ăn và vật dụng hàng ngày, vì anh không có phiếu gạo, phiếu vải, phiếu dầu muối.
Anh không có sổ hộ khẩu, bị vô số người tra hỏi . May mắn thay, bộ áo Tạng mới may đã giúp anh tiết kiệm được không ít rắc rối không cần thiết.
“Cậu lừa ai vậy?”
“Dáng vẻ của cậu thế này, là từ Tây Tạng tới sao?”
“Thằng nhóc này trắng thế, không thể là người Tây Tạng được, hỏi kỹ nó, đưa về hỏi chuyện.”
Anh đành phải không ngừng cho người ta ngửi phấn hoa Ly Hồn, để người ta quên anh và cho anh rời đi.
Nếu không anh cũng chỉ có thể đánh, mà anh lại không muốn đánh. Vũ lực thường chỉ xảy ra giữa những bên có sức mạnh đối lập gần nhau. Đối với hai bên có sức mạnh cách xa, động võ có vẻ đặc biệt không cần thiết.
Trong quá trình du lịch, anh tìm được một số yêu quái cũng sống hơn trăm tuổi. Anh hỏi họ về việc này nên làm gì bây giờ và đều nhận thấy tất cả yêu quái đều có vẻ không biết theo ai. Có yêu quái nói với anh, tốt nhất là có một thân phận hợp lý trong xã hội loài người, mới sẽ không có vẻ quá kỳ lạ, hoặc là tìm một núi sâu rừng già để ẩn náu, sống cuộc đời tu hành của mình.
Lục Tu căn bản không thể trốn đi, anh vẫn đang tìm “cậu ấy”.
Anh hiện tại bắt đầu tin tưởng vào thiên mệnh, nhưng cũng tin tưởng vào việc thành do người. Anh cho rằng thiên mệnh là kết quả sau khi việc thành do người xảy ra, nỗ lực là có thể thay đổi mọi thứ.
Anh nhìn những chiếc máy kéo nổ vang chạy qua, nhìn những phàm nhân đạp xe đạp, nghĩ thầm liệu “cậu ấy” có đang ở một góc nào đó trên mặt đất, sống cuộc sống như vậy không?
Tìm thêm một trăm năm nữa, nếu lại qua một trăm năm mà mình vẫn chưa tìm thấy cậu ấy, thì…
…Đến bên kia biển, đi đến các quốc gia khác, tiếp tục tìm kiếm.
Anh đọc báo chí của nhân loại cũng đọc không ít sách. Anh đã biết Trái Đất là một hình cầu, đã biết bảy đại châu năm đại dương, đã biết nước Mỹ và Liên Xô. Ngoài Thần Châu Trung Thổ, còn có những địa vực rộng lớn hơn.
Bây giờ, anh quả thật chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vận mệnh.
Đặc biệt là sau khi biết trên Trái Đất có 5,5 tỉ người.
Mười năm thứ 12
Lục Tu cảm thấy, đôi khi anh giống như một lữ khách với linh hồn tàn tạ, bôn ba mệt mỏi trên thế giới này.
Nếu “cậu ấy” chết ở tuổi 60, rồi luân hồi chuyển thế thì bây giờ cũng đã 60 tuổi rồi. Lục Tu phân biệt những khuôn mặt tóc bạc trắng của những người khác nhau. Họ hoặc mang theo bệnh tật cơ bản, hoặc đã trải qua nhiều khổ sở trong những năm trưởng thành, dẫn đến việc khi sắp già thì răng không còn đầy đủ, ho khan không ngừng.
Mỗi khi Lục Tu nghĩ đến việc “cậu ấy” của mình cũng có thể chịu đựng sự tra tấn của thời gian, biến thành dáng vẻ này, liền cảm thấy thời gian thật là quá tàn nhẫn, quá khó chịu.
Tên “cậu ấy” là gì? Lục Tu đã hoàn toàn quên mất. Anh thậm chí quên mất ngôi làng đó, gia đình kiếp trước của đứa trẻ đó, quên mất phần lớn những người anh đã gặp gỡ và từng nói chuyện. Anh cố ý không nghĩ đến, khiến ký ức bị hỗn loạn.
Anh vẫn chưa tìm thấy “cậu ấy” và cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón kiếp thứ ba của “cậu ấy”.
Mình lại có thể bầu bạn cùng cậu ấy trưởng thành, Lục Tu nghĩ thầm. Lần này, mình nhất định phải tìm thấy cậu ấy khi cậu ấy còn nhỏ…
Lục Tu đã từng lẻn vào đồn công an, quan sát những cái tên trên sổ hộ tịch, hy vọng tìm được một vài sự liên hệ từ đó, nhưng tất cả đều vô ích.
Cứ thế này không được, Lục Tu lại nghĩ đến kế hoạch trước đây — có ai có thể cho ta gợi ý gì không?
Cách lần trước anh khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm cao thủ mệnh lý học đã qua khá nhiều năm. Nhân gian sớm đã đổi mới, có lẽ thế hệ nhân loại này, lại xuất hiện những người có thể nhìn trộm Thiên Đạo chăng?
Nhưng Lục Tu dần dần phát hiện, số lượng nhân loại trong lĩnh vực huyền học ít hơn trước rất nhiều. Nếu nói một trăm năm trước là lông phượng sừng lân, thì giờ đây chỉ là muối bỏ biển. Khoa học kỹ thuật đã thay thế huyền học, nhiều hiện tượng hơn được giải thích. Nhân loại đã có thể bay lên không trung.
Mỗi khi anh thấy máy bay bay qua đầu, anh luôn không thể kiềm được cảm thán — bây giờ ngay cả con người cũng có thể bay.
Anh đi đến núi Võ Công, tìm kiếm một đại sư có khả năng đoán nhân duyên cực kỳ chuẩn xác. Nhưng miếu thờ trên núi Võ Công đã rách nát tơi tả, sớm đã người đi nhà trống. Vì thế anh ở tạm một đêm trong ngôi miếu đổ nát.
Vừa lúc, tổng điều tra viên dân cư tìm đến, chụp ảnh cho anh và bảo anh đi nhận chứng minh thư.
Thế là anh có tấm chứng minh thư đầu tiên trong đời. Ngày sinh thì anh bịa đặt. Theo tuổi tác của con người, anh bây giờ chỉ mới 12 tuổi. Nhưng anh cho rằng mình đã 20 tuổi, vì thế đặt năm sinh vào 20 năm trước.
Có chứng minh thư thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng đi nhiều nơi vẫn cần thư giới thiệu. Lục Tu trằn trọc mười năm ở Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Rất nhanh, mười năm thứ 12 cũng đã trôi qua.
Mười năm thứ 13
Lục Tu mua một chiếc xe đạp, xuyên qua những con phố rộn ràng nhộn nhịp của Quảng Châu. Rất nhiều miếu thờ và nơi ẩn cư của cao nhân ngày xưa, đều đã trở thành cảnh điểm quốc gia* mở cửa. Thế giới mới, đang với sức mạnh không thể chống cự của nó, lan tỏa đến từng tấc lãnh thổ của Trung Hoa sơn xuyên.
(*Cảnh điểm quốc gia: địa điểm du lịch công cộng do nhà nước quản lý)
Anh đã thấy quá nhiều tình yêu và hôn nhân, cũng thấy những gia đình hợp tan ly biệt.
Anh bắt đầu cầu nguyện thần linh, cho dù là rồng, cũng có những việc không thể làm được.
Anh thích nhất xem hôn lễ. Mỗi khi đi ngang qua một lễ cưới, anh luôn dừng chân lại ngắm nhìn một lát, đồng thời trong lòng tràn ngập tư vị phức tạp.
Lục Tu dần dần hiểu ra, tình cảm của anh đối với “cậu ấy” là gì.
Khi đối mặt với Đại Lạt Ma, anh không nói sai, đó chính là “ái nhân”.
Vào cuối mười năm thứ 13, anh vẫn tiếp tục thói quen sinh hoạt mà Vũ Châu đã dạy anh: ban ngày tìm người, vừa tìm kiếm “cậu ấy”, vừa tìm kiếm những người có thể chỉ điểm số mệnh cho mình. Buổi tối thì không còn quấy rầy cuộc sống của phàm nhân nữa.
Anh phát hiện một nơi gọi là phòng ghi hình, phàm nhân sẽ xem rất nhiều câu chuyện của người khác trên “TV”. Lục Tu rất nhanh đã học được cách thao tác, vì thế khi đêm khuya, anh lựa chọn ở lại trong phòng ghi hình để trải qua, mở TV, xem một vài bộ phim, xem nhân loại yêu đương như thế nào.
Có khi anh sẽ lặng lẽ dựa vào sofa, ảo tưởng sau khi tìm thấy “cậu ấy”, muốn cùng cậu ấy trải qua những ngày tháng như thế nào.
Trong mười năm này, anh kết bạn với một người cha khắp thế giới tìm kiếm con mình. Họ tình cờ đi cùng nhau trên đường đến Hồ Nam, rồi lại chia tay sau khi vào Thiểm Tây.
Anh ấy kể cho Lục Tu, con mình bị lạc khi mới hai tuổi và còn cho Lục Tu xem ảnh con.
“Người yêu của cậu bị lạc bao lâu rồi?” Người cha đó hỏi.
Lục Tu trong lòng nói: 130 năm. Ngoài miệng thì nói: “Rất lâu, rất lâu rồi.”
“Cậu sẽ tìm thấy.” Người cha đó nói: “Đừng từ bỏ.”
“Anh cũng sẽ tìm thấy.” Lục Tu nói: “Tôi sẽ để ý giúp anh, sau này gặp lại.”
Mười năm thứ 14
Mười năm thứ 14, vẫn không thu hoạch được gì.
Mình có phải đã bỏ lỡ rồi không? Lục Tu lại hồi tưởng lại chuyện này. Liệu có phải mình nghĩ mình có thể phân biệt cậu ấy, nhưng thực ra ta không thể? Anh đã tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần.
Nhưng rồng và các loài động vật khác không giống nhau. Giống như việc động vật phân biệt lẫn nhau có loài dựa vào tiếng kêu, có loài dựa vào mùi hương, thì cách rồng phân biệt các loài tương tự hoặc đồng loại là dựa vào “linh”. Mặc dù không thể liếc mắt nhìn thấu linh hồn vạn vật, nhưng Vũ Châu đã giải thích cho anh: mỗi linh hồn đều có một ấn ký bẩm sinh. Ấn ký này sẽ gây ra nhiễu loạn linh lực xung quanh. Rồng chính là thông qua nhiễu loạn nhỏ bé này để xác nhận thân phận của đối phương.
Lục Tu hồi tưởng lại quá khứ, anh quả thật có thể phân biệt người đã từng gặp và người lạ. Chỉ cần một lần chú ý đến đối phương, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, khi trở lại thành phố đã từng đến, anh vẫn có thể cảm nhận được người này đã từng gặp.
Con người cũng có khả năng này, chỉ là rất yếu ớt.
Anh cũng đã đặc biệt chú ý đến một vài phàm nhân ngẫu nhiên, để thử nghiệm khả năng này của mình, muốn biết liệu sau mấy chục năm những người này chết đi và luân hồi lại, anh có thể nhận ra họ không. Nhưng thiên địa thật sự quá rộng lớn, cho đến nay anh vẫn chưa gặp lại cùng một linh hồn nào.
Trong mười năm này, đoàn tàu gào thét chạy trên mặt đất, kết nối đại địa Trung Hoa. Lục Tu khi biến thành rồng cần phải chú ý hơn, rất dễ dàng sẽ kinh động phàm nhân.
Khu Ma Sư cũng thường xuyên hơn tìm đến anh. Nhưng phần lớn phàm nhân cũng không biết anh là gì, chỉ thông báo anh rằng Yêu tộc phải tiếp nhận sự quản lý của Khu Ủy và bảo anh đăng ký. Mỗi khi như vậy, Lục Tu đều sẽ nhanh hơn đối phương lấy ra phấn hoa Ly Hồn, hoặc cho đối phương một bài học không khách khí, rồi rời khỏi phạm vi quản hạt của nhóm Khu Ma Sư.
Hầu hết mọi nơi anh biết đều chật ních người đến du lịch, những ẩn sĩ nổi danh trong núi lớn ngày càng ít đi. Lần cuối cùng anh gặp một học giả mệnh lý học là ở sau núi Nga Mi. Sau khi anh thắp hương xong, như lệ thường hứa nguyện.
“Thí chủ, ta thấy ngài vội vã, có phải đang tìm người không?” Vị hòa thượng đó gọi anh lại.
“Đúng vậy.” Lục Tu nhìn thẳng vào ông. Anh không còn mặc bộ áo Tạng nữa, đã đổi thành áo phông đen và quần đùi: “Ta đang tìm người yêu của ta.”
“Tên gọi là gì?” Hòa thượng hỏi.
“Ta không biết.” Lục Tu đáp: “Cậu ấy đã chuyển thế 140 năm.”
“À…” Hòa thượng nói: “Vậy thì đã xoay biết bao kiếp rồi.”
Lục Tu lại nói: “Ngài có biết cách tìm kiếm linh hồn chuyển thế không? Hoặc nơi nào có thể chỉ điểm bến mê cho ta?”
“Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?” Hòa thượng không đáp, lại hỏi.
“140 tuổi.” Lục Tu nói.
Hòa thượng nói: “Vậy là sau khi ngài đắc đạo, vẫn luôn tìm cậu ấy.”
Lục Tu: “Ước chừng đúng vậy, trừ những năm đầu mới đắc đạo và vài bữa không tìm kiếm, thời gian còn lại đều ở trong quá trình tìm kiếm.”
“Suốt 140 năm à.” Hòa thượng nói: “140 năm thời gian.”
Nói xong, hòa thượng tay cầm chuỗi tràng hạt hướng về tượng Phật, chắp tay trước ngực nói: “Đáng thương thằng nhóc này, nó ước chừng tìm kiếm 140 năm.”
Lục Tu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy điều này có gì đáng đồng tình. Nếu nói muốn đồng tình, thì cũng là đồng tình “cậu ấy” chăng? Rốt cuộc bọn họ đã chia cách lâu như vậy, Lục Tu không biết cậu ấy ở trong hồng trần sống cuộc sống như thế nào, có bị người khác bắt nạt không, có bị bệnh không, tâm trạng có tốt không…
“Ta vì ngài thắp một ngọn đèn nhé.” Hòa thượng nói: “Nguyện ngài bình an hỉ lạc.”
“Cảm ơn.” Lục Tu cũng chắp tay trước ngực, từ biệt vị hòa thượng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com