Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Chu Huân

Mười năm thứ 15.

Lục Tu mua một chiếc điện thoại thông minh. Nơi để giết thời gian vào ban đêm cũng từ phòng ghi hình biến thành tiệm net.

Vô số nơi bắt đầu có camera. Anh bắt đầu học kiến thức hiện đại và kết nối với internet. Mọi thứ phơi bày, kỳ lạ thay, thế giới lại phức tạp và tươi đẹp đến thế. Đây là lần thứ hai anh cảm thấy không biết theo ai kể từ khi bước vào nhân gian.

Anh bắt đầu học một số kiến thức. Trên internet không tiếp xúc được quá nhiều huyền học. Huyền học sớm đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Thay vào đó, là các ngành học do nhân loại sáng tạo ra: kinh tế học, chính trị học…

Anh ở miền Nam vài năm, sau đó lại lần nữa Bắc thượng. Anh lại một lần nữa bắt đầu du lịch từng thôn làng, để nhìn ngắm những con người đó. 150 năm, anh đã gặp gần bảy trăm triệu người. Bảy trăm triệu người này có tên riêng, câu chuyện riêng.

Thế nhưng đối với Lục Tu, những điều đó đều không quan trọng, bởi vì họ không phải người anh muốn tìm.

Trong mười năm này, không lâu sau khi anh rời Quảng Đông, anh bỗng nhiên cảm nhận được một sự dị biến đến từ phương Bắc! Thiên địa mạch đã xảy ra hỗn loạn trên diện rộng.

Có rồng ra đời!

Những long ngữ từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa hiện ra từ hư không, ùa về khu vực rồng xuất hiện.

Chuyện này đã ngắn ngủi làm Lục Tu phân tán chú ý. Rồng ra đời ở đại địa Thần Châu không phải là một chuyện nhỏ. Giờ phút này anh đang ở Cổ Lãng Đảo, Phúc Kiến. Anh đi đến bờ biển nhìn ra xa về phía Bắc, cảm nhận kích động của thiên địa mạch, từ đó phán đoán ra rằng, đó không phải là một con rồng tu luyện thành từ Hủy.

Nhưng dù thế nào, chỉ cần trở thành rồng, kiếp trước đã không còn quan trọng. Nó nhất định cũng đã trải qua phong chính và lôi kiếp. Hơn nữa Lục Tu có thể cảm nhận được, sức mạnh của con rồng này cực kỳ mạnh mẽ dị thường, thậm chí còn mạnh hơn cả anh.

Anh cũng gửi long ngữ về phía nơi rồng ra đời.

Vài giờ sau, thiên mạch phát ra kim quang. Có người đang dùng phép thuật cực kỳ mạnh mẽ, đưa những pháp bảo cấp độ có một không hai từng món một về phía thiên mạch.

Đây là đang làm gì vậy? Lục Tu tràn đầy nghi hoặc. Đồng thời, anh cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của sự xoay chuyển nhân quả. Ngay tại khoảnh khắc này, anh quyết định đi về phía Bắc để xem sao, dù sao cỗ sức mạnh kia thậm chí vượt qua pháp lực mà rồng có thể nắm giữ, không chừng có cường giả có thể chỉ điểm con đường phía trước cho anh.

Anh theo quỹ đạo của thiên địa mạch bay về phía Bắc. Sáng sớm hôm sau đến Bắc Kinh, dừng lại trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

Nơi đây đã trải qua một trận đại chiến… Dựa trên phán đoán của Lục Tu, một con rồng khác đã sử dụng pháp bảo mạnh mẽ để chữa trị chiến trường và trấn an những phàm nhân đang sống trong thành phố này.

Nhưng rất nhanh, hơi thở con rồng đó liền biến mất, biến mất trong thành phố, ước đoán đã rời đi.

Lục Tu tập trung lực chú ý, truy tìm tung tích của đối phương. Nhưng đúng lúc này, phía sau có một giọng nói vang lên.

“Ngươi đã đến chậm rồi.” Một con Chu Huân vỗ cánh đậu trên nóc cao ốc, nói với Lục Tu: “Bọn họ đã đi rồi.”

Lục Tu quay đầu lại, thấy con Chu Huân đó. Nó đang tao nhã chải chuốt lông vũ.

“Đêm hôm qua, ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Lục Tu hỏi.

“Ba Xà hóa rồng, Tân Yêu Vương đã đến.” Chu Huân đáp: “Đại địa Thần Châu đã hơn một trăm năm chưa từng có rồng ra đời.”

Lục Tu vẫn đang tìm tung tích của con rồng khác.

“Con rồng trước đó hình như ở Tây Tạng…”

“Ta biết ” Lục Tu ngắt lời nó và cũng có chút ngại nó phiền, muốn đuổi nó đi, để tránh bị lải nhải: “Con rồng trước đó là ta.”

“Ồ, thật vậy sao?” Chu Huân rõ ràng có chút không tin lắm, nhưng không nghi ngờ, nó rất nhanh đã chấp nhận, hỏi: “Rồng à, ngươi đang tìm gì vậy? Tìm đồng loại của mình sao?”

“Ta đang tìm cách tìm kiếm linh hồn chuyển thế.” Lục Tu nói: “150 năm qua, ta vẫn luôn làm chuyện này.”

“Vậy đối với ngươi mà nói, đó nhất định là một linh hồn rất quan trọng phải không?” Chu Huân nhìn chăm chú Lục Tu, nói.

“Là người yêu của ta.”

Lục Tu nói, anh quyết định tạm thời cư trú ở Bắc Kinh, cho đến khi gặp được con rồng khác và hỏi nó về pháp bảo mà nó đã sử dụng, sức mạnh lại cường đại đến vậy, thậm chí có thể thay đổi nhân quả.

Lục Tu vì thế đã thuê một căn phòng ở Bắc Kinh, tạm thời ở lại. Rất nhanh, gần căn hộ anh thuê, có không ít yêu quái chuyển đến.

Lục Tu vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp Bắc Kinh. Lần này anh không chỉ tìm “cậu ấy” mà còn muốn tìm một con rồng khác. Chỉ cần đối phương hiện ra sức mạnh, anh liền có thể nhận thấy, mục tiêu này rõ ràng hơn “cậu ấy” rất nhiều.

Anh cũng không còn đến tiệm net nữa, tự sắm cho mình một chiếc laptop. Khi ra vào, anh luôn có thể gặp những yêu quái ở gần đó. Dần dần, các yêu quái đã hình thành một làng xóm.

Điều này không khó hiểu. Trước đây, cho dù anh tạm dừng chân ở thành phố nào, gần đó luôn có Yêu tộc tập trung tự phát, bởi vì nơi nào có rồng, thường thì linh khí sẽ dồi dào và rất an toàn. Cuối cùng, ai muốn bắt yêu dưới mí mắt của rồng, ít nhiều cũng phải nể mặt Lục Tu vài phần.

Lục Tu cũng mặc kệ họ, làm việc của mình. Rất nhanh, Khu Ma Sư của Nhân tộc lại một lần nữa tìm đến. Lần này là bảo anh đi đăng ký Yêu Hiệp. Lục Tu chỉ đơn giản trả lời đã biết, rồi không để ý đến đối phương nữa.

Một ngày nọ, anh lại đụng phải Chu Huân.

Lần này Chu Huân đã biến hóa thành hình dáng con người, đang ở Tây Đan* chọn quần áo. Lục Tu vừa lúc đi ngang qua.

(*Tây Đan: một khu mua sắm ở Bắc Kinh)

“Cậu còn đang tìm linh hồn chuyển thế đó sao?” Chu Huân nói: “Tôi tên là Chu Cẩn Linh, cậu tên là gì?”

“Lục Tu.” Lục Tu đáp.

Chu Cẩn Linh nói: “Cậu đã đi qua Khu Ủy chưa?”

“Chưa.” Lục Tu ngồi trước tiệm cà phê ở Đại Duyệt Thành* nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy nơi có dòng người đông đúc nhất, mỗi giây có hơn trăm người đi qua, không sót một ai.

(*Đại Duyệt Thành: một khu thương mại ở Bắc Kinh),

“Tôi xem số cho cậu nhé?” Chu Cẩn Linh nói.

“Không cần lãng phí thời gian.” Lục Tu nói: “Cô không thể đoán được số mệnh của tôi đâu.”

Chu Cẩn Linh nghĩ nghĩ, quả thật là như vậy. Lục Tu lại hỏi: “Cô ở đây làm gì?”

Chu Cẩn Linh nói: “Tôi mới từ Nhật Bản trở về, chuẩn bị tìm công việc ở Khu Ủy để mưu sinh, đang chọn một bộ quần áo phù hợp.”

Lục Tu biết Chu Huân rất kiêu ngạo, chúng không coi trọng những yêu quái cấp thấp, chỉ muốn kết bạn với những thần thú cấp cao.

“Tôi có thể giúp gì cho cậu không?” Chu Cẩn Linh nói: “Tôi đang tích lũy công đức. Có thể giúp rồng, công đức chắc hẳn không ít.”

Lục Tu: “Tích lũy công đức để làm gì?”

“Lấy chồng.” Chu Cẩn Linh nói.

Lục Tu: “Cô có biết ai có thể tiên đoán số mệnh của tôi không?”

Chu Cẩn Linh đáp: “Tôi biết có một pháp bảo có thể thăm dò thời gian, cho dù quá khứ hay tương lai, đều có thể nói cho cậu.”

“Ồ, đó là gì?”

Trong 150 năm Lục Tu lưu lạc nhân gian, anh đã nghe nói về vô số pháp bảo và vô số bí thuật, đối với điều này anh đã không còn ôm nhiều hy vọng nữa.

“Đó là đầu của Thúc Hốt, Thần Thời Gian.” Chu Cẩn Linh nói: “Không chừng có thể giải đáp tất cả vấn đề của cậu.”

Chỉ trong thoáng chốc, giọng nói của Lục Tu dường như không thuộc về chính anh. Lần đầu tiên anh chủ động thu hồi ánh mắt từ đám đông, dừng lại ở vị trí của Chu Cẩn Linh.

“Nó ở đâu?”

Cứ như vậy, Khu Ủy đã bùng nổ nguy cơ nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập.

Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm, những trường hợp công phá đại bản doanh của Khu Ma Tư cực kỳ hiếm thấy.

Trong danh sách ghi chép trước đây tổng cộng có ba lần, lần lượt là thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch triệu tập phía nam công phá Khu Ma Tư Thành Đô; vào năm Thái Nguyên thời Đông Tấn, Vương Tử Dạ triệu hồi cự long đã chết cường công trụ sở Khu Ma Tư Kiến Khang; cùng với năm Tĩnh Khang nguyên niên, binh sát chi hồn tái hiện, vạn thanh phi kiếm phá vỡ kết giới Khu Ma Tư Đại Tống.

Việc Lục Tu cưỡng chế xông vào Khu Ủy, đủ để tái nhập sử sách.

Nhưng anh chưa bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngày hôm đó, Trần Chân vừa lúc không ở Khu Ủy, Khả Đạt đi Thánh địa Yêu tộc, còn Tào Bân thì đi nghỉ phép.

Kẻ thù lớn nhất của họ lúc trước đã bị trừ khử, ai có thể dự đoán được sẽ có một con rồng vào thời điểm như vậy đến tận cửa gây chuyện?

Lục Tu đến ngoài cổng lớn của Khu Ủy, điều đầu tiên anh hỏi là: “Chỗ các ngươi để pháp bảo ở đâu?”

Cảnh vệ: “…”

Cảnh vệ nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, nhưng rất nhanh, anh ta liền biết người đàn ông trước mặt mình cơ bản không thể đối phó, thậm chí không thể nhìn ra lai lịch đối phương là gì, là yêu hay là người.

Anh ta lập tức thông báo toàn bộ Khu Ủy, nhưng Lục Tu đã xông vào. Bên trong tòa nhà là không gian đặc biệt được tạo ra bởi pháp lực. Lục Tu rất nhanh đã tìm thấy một vài tầng đặc biệt và đi thẳng lên các tầng đó.

Giữa chừng, vô số Khu Ma Sư như gặp đại địch, tiến đến ngăn cản nhưng đều không phải đối thủ của Lục Tu. Ban đầu anh ra tay còn tương đối kiềm chế nhưng đối phương phát động chiến thuật biển người, liền làm anh phiền phức, vì thế Lục Tu liền không phân biệt đối tượng, mở ra một trận cuồng oanh lạm tạc.

Anh nhìn ra được họ đang kéo dài thời gian, chờ đợi cao thủ đến cứu nguy, nhưng Lục Tu vẫn có nguyên tắc cơ bản nhất, không giết đối thủ yếu hơn mình, chỉ làm cho họ tạm thời mất khả năng hành động, thì không truy kích nữa.

Cứ như vậy, bên cạnh anh ngã xuống vô số Khu Ma Sư. Cuối cùng anh đi đến kho pháp bảo của Khu Ủy.

Người canh cửa bị anh một đòn đánh gục, duy chỉ có cánh cửa đó cực kỳ khó giải quyết, là phép thuật cao cường nhất mà anh có ký ức cho đến nay.

Anh suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định vẫn sử dụng bạo lực để phá giải.

Vì thế anh tụ tập toàn bộ tu vi, oanh ba lần. Thiên địa vì thế mà biến sắc, mặt đất không ngừng chấn động. Sức mạnh địa mạch trong thành Bắc Kinh bị rút ra quá mức mà xảy ra động đất cấp 3.

Cuối cùng, theo cánh cửa lớn khổng lồ đó nứt vỡ, kho pháp bảo hiện ra rõ ràng.

Anh thấy ở vị trí cao nhất đặt một chiếc ống kinh luân. Chính là chiếc mà anh đã từng mang ra từ Tây Tạng! Đứng đầu trong số các pháp bảo, chắc hẳn là bảo vật mà nhân tộc đã cướp bóc và thu được trong nhiều năm.

Anh lấy chiếc ống kinh luân xuống, cầm trên tay.

“Ngươi đã đến rồi.” Một giọng nói vang lên.

Âm thanh phát ra từ vị trí hàng thứ ba của nơi đặt bảo vật. Lục Tu liền nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

“Lấy đi Thiên Thu Vạn Thế Luân cũng vô ích.” Giọng nói đó nói: “Kích hoạt nó, cần một linh hồn mạnh mẽ, hoặc là bảo vật hiến tế. Ngươi từ trước đến nay hai bàn tay trắng, chỉ có linh hồn của chính mình. Ngươi muốn dùng chính mình làm trao đổi sao?”

“Cái này vốn dĩ là của ta.” Lục Tu nói: “Ngươi chính là Thúc Hốt sao?”

“Đúng vậy.” Thúc Hốt nói: “Cảm ơn ngươi đã đến. Nguy cơ cũ vẫn chưa qua đi, mà tương lai mới vào giờ phút này sẽ được công bố. Hãy gỡ tấm vải xuống đây đi.”

Lục Tu gỡ tấm vải đang che Thúc Hốt, nói: “Có người nói với ta, ngươi biết tất cả mọi chuyện.”

Thúc Hốt: “Rồng à, ngươi đã tìm kiếm 150 năm trên nhân gian, chỉ để tìm một linh hồn chuyển thế. Từ khoảnh khắc ngươi ra đời, ta đã biết điều đó rồi.”

Khi nghe câu nói này, Lục Tu cảm thấy con đường tưởng như vô biên vô hạn mà anh đang đối mặt, cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

“Cậu ấy ở đâu?” Giọng Lục Tu run rẩy dữ dội: “Nói cho ta biết, cậu ấy ở đâu. Ta có thể dùng tất cả mọi thứ để đổi, trừ mạng sống của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com