Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Thời Quang (Thời Gian)

Có người bạn thứ hai, liền có người bạn thứ ba, hoặc nói chính xác hơn là vợ của người bạn thứ hai, chính xác hơn nữa là “chị dâu”.

Hạng Thành phần lớn thời gian trông rất ngầu. Trì Tiểu Đa thì lại rất nhiệt tình với Lục Tu. Chỉ có điều, sự nhiệt tình này vẫn chưa đủ để xóa bỏ mối thù của Lục Tu vì bị phong ấn, không đủ để làm tan chảy sự lạnh lùng của anh.

Nhưng Hạng Thành đã dẫn Lục Tu đi máy bay, giống như những người thường khác, qua kiểm an, quẹt thẻ lên máy bay, còn bảo Trần Chân giúp anh làm lại chứng minh thư mới, lấy năm anh xâm nhập Khu Ủy làm năm bắt đầu cho tuổi 15 của mình.

“Cậu muốn trở thành người.” Hạng Thành nói: “Thì phải sống như người, giống như người, chấp nhận những phiền toái lớn nhỏ của cuộc sống.”

Lục Tu nhớ lại, Vũ Châu đã từng cũng nói như vậy.

Nhưng anh đáp: “Tôi không có hứng thú làm người.”

“Người cậu thích là nhân loại.” Trì Tiểu Đa cũng nói: “Các cậu nhất định sẽ quen biết nhau với thân phận con người. Lỡ như cậu ấy là một người thường… Không, tôi nghĩ khả năng lớn nhất cậu ấy sẽ là một người thường. Tóm lại cậu không thể vừa gặp mặt đã bay lên trời độn xuống đất bên cạnh cậu ấy chứ? Sẽ dọa sợ cậu ấy. Lỡ như cậu ấy sợ cậu, cậu còn làm sao mà tỏ tình và yêu đương với cậu ấy được?”

Lục Tu nghĩ cũng đúng.

Anh từ khi ra đời chưa bao giờ sống cuộc sống đầy phiền toái của một con người. Bây giờ anh cuối cùng đã được trải nghiệm điều đó. May mắn là Hạng Thành vẫn để lại cho anh một lối thoát – Lục Tu vẫn có thể biến ảo thành long thân tuy rằng chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng Hạng Thành cho rằng vậy là đủ rồi.

Trong thiên địa căn bản không có sự tồn tại nào có thể ngăn cản long uy. Năm phút cũng đủ để anh đánh đổ và trùng kiến Khu Ủy ba lần.

“Tôi muốn đi tìm trường học.” Lục Tu nói: “Tôi còn muốn đi tìm nơi hoa Ly Hồn nở rộ.”

“Trường học tôi sẽ xây cho cậu một khu.” Hạng Thành đáp: “Cậu cứ ngoan mà đợi, đừng lại đi ra ngoài gây chuyện lung tung.”

Lục Tu: “…”

Lục Tu lộ ra vẻ mặt “Còn có thể như vậy sao?”

Gia đình Hạng Thành ở Quảng Châu. Lục Tu theo anh ta vào. Hằng ngày, một đám gấu trúc lăn lộn trong nhà, khiến anh cảm thấy rất phiền. Nhưng dưới sự dạy dỗ của Trì Tiểu Đa, anh dần dần bắt đầu cảm nhận được niềm vui của ẩm thực ở đâu.

Trì Tiểu Đa không ngừng nhắc nhở anh: “Bây giờ muốn yêu, thì cần rất nhiều kỹ năng, cậu phải học cách thưởng thức và đánh giá đó.”

“Tôi không cần.” Lục Tu có chút bực bội, nói. “Cậu ấy cũng sẽ yêu tôi, cậu ấy nhìn thấy tôi lần đầu tiên, thì sẽ yêu tôi.”

Trì Tiểu Đa nghiêm mặt nói: “Nhưng trước tiên làm chút chuẩn bị, luôn là tốt hơn.”

Từ khi Lục Tu đến nhà Hạng Thành, bất kể anh làm gì, đều là dưới danh nghĩa “chuẩn bị cho tương lai”. Ban đầu anh rất nôn nóng, rốt cuộc không biết khi nào mới có thể gặp được “cậu ấy”.

Hơn nữa, Hạng Thành sẽ sắp xếp cho anh, thậm chí dạy anh những hoạt động giải trí như bida. Hạng Thành coi anh như một người bạn cùng chơi ngang hàng, thường xuyên bảo anh cùng mình chạy bộ dọc Châu Giang và cả những hoạt động như xem triển lãm.

Trong thời gian rảnh, Hạng Thành còn thường xuyên dạy anh dùng kiếm, bắt đầu từ kiếm kiểu Trung Quốc, rồi mở rộng đến kiếm pháp Tây Dương. Cuối cùng Lục Tu lựa chọn kiếm Tây Dương làm chủ tu.

Lục Tu chưa bao giờ bị người khác sắp đặt, nhưng mọi thứ đều dưới lý do chuẩn bị thường khiến anh không thể từ chối. Dần dần, anh cũng bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của con người.

Anh bắt đầu cố gắng làm mình trở nên bình tĩnh. Khi ở nhà, anh sẽ đọc sách, xem phim, giống như những hành động giết thời gian trong mỗi đêm dài đã từng. Hạng Thành phần lớn thời gian đều ở bên Trì Tiểu Đa, sự chăm sóc anh ta dành cho Lục Tu thường có vẻ rất đặc biệt. Lục Tu biết Hạng Thành không hy vọng anh quá cô độc, nhưng anh đã quen với sự cô độc. Huống chi “cậu ấy” vẫn chưa đến bên cạnh mình, Lục Tu không thể nào thực sự chấm dứt cô độc.

Khi anh thấy Hạng Thành và Trì Tiểu Đa, không khỏi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Anh biết Hạng Thành đang trù bị một ngôi trường dành cho yêu quái và những nhân loại có tư chất. Trường đã được đề lên lịch trình và sẽ sớm khai giảng. Đến lúc đó có lẽ bước thứ hai của tiên đoán sẽ ứng nghiệm – anh sẽ gặp được thiếu niên đó trong trường học.

Trước khi tất cả những điều này xảy ra, Lục Tu chỉ có thể chờ đợi. Kiểu chờ đợi này có tính chất khác với 150 năm chờ đợi trước đó. Sự chờ đợi đã từng có vẻ dài lâu không có hồi kết, nhưng khi không nhìn thấy cuối cùng, lại không dễ làm người ta nôn nóng.

Mà sự chờ đợi hiện giờ, lại có vẻ càng dày vò hơn.

Cho đến ngày Đại học Thương Khung mở cửa, Lục Tu liền chuyển đến trong trường học. Hạng Thành trở thành hiệu trưởng đời thứ nhất, Tào Bân thì đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Lục Tu quen biết Hiên Hà Chí và Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt, còn quen biết phượng hoàng Tư Quy.

Nghe nói mấy năm nay, Tư Quy vẫn luôn đi theo bên cạnh Hạng Thành. Nhưng rồng và phượng từ trước đến nay luôn bất hoà, Hạng Thành và Tư Quy là trường hợp đặc biệt.

Lục Tu và Tư Quy ngoài những lần ngẫu nhiên gặp mặt ra, hầu như không có giao thoa.

Năm thứ nhất, trường học tuyển nhận không ít học sinh. Lục Tu quyết định ở lại trong khuôn viên trường, mượn điều này để chờ đợi ngày đó đến.

Anh thấy hoa Ly Hồn. Hạng Thành đã đặc biệt sắp đặt, trồng nó trước nhà xưởng cũ của trường. Con đường đó rất ít học sinh đi qua, Lục Tu thường xuyên bồi hồi dưới ánh trăng.

Ngoài ra, anh ở trong trường học luôn luôn độc lai độc vãng. Anh không tham gia chương trình học của học sinh, cũng không mấy khi lộ diện ở nơi công cộng. Học sinh khóa một và khóa hai đều coi anh là một sự tồn tại vô cùng thần bí. Sự tích ở Khu Ủy của anh rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ khuôn viên trường. Rốt cuộc không ít bậc cha chú đều bị Lục Tu vô tình ẩu đả khi anh gây chuyện lúc trước.

Nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ là thay đổi địa điểm, ôm cây đợi thỏ mà tiếp tục cuộc sống 150 năm qua của mình.

“Tôi muốn tìm chút việc để làm.”

Một ngày nọ, Lục Tu đột nhiên đến phòng hoạt động của lớp S, nói với Hạng Thành.

Tư Quy đang chơi phi tiêu cùng Trì Tiểu Đa. Tào Bân và Hạng Thành đang chơi bida. Nghe vậy, Tào Bân ngồi dậy, liếc nhìn Lục Tu.

“Cậu không kiên nhẫn đợi sao?” Hạng Thành nói.

“Tôi sắp điên rồi.” Lục Tu nói.

Anh đã xem xét kỹ lưỡng danh sách và lý lịch của tất cả học sinh khóa tiếp theo. Không có hậu duệ của đại sư phong thủy, tự nhiên năm nay anh vẫn không chờ được người mình phải chờ – một năm lại một năm nữa, đến Đại học Thương Khung đã là năm thứ ba. Ban đầu, mỗi ngày anh đều đến cánh đồng hoa Ly Hồn ở đó một lát, sau khi về lại đánh dấu “x” trên lịch ký túc xá. Hiện tại anh cũng không đi, suốt ngày ngồi ngẩn người trong ký túc xá, ngồi một cái là cả ngày.

“Cậu có thể làm nghiên cứu sinh của tôi.” Tào Bân nói: “Muốn đến không? Tôi thấy việc học khóa chính quy đối với cậu mà nói không thành vấn đề.”

Lục Tu trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu. Anh cần gấp một số việc để dời đi lực chú ý nếu không anh cảm thấy tinh thần mình chắc chắn sẽ có vấn đề. Chỉ vì anh không ngừng lặp lại trong kỳ vọng và thất vọng. Khi mặt trời mọc cõi lòng đầy hy vọng, đến khoảnh khắc màn đêm buông xuống, tất cả hy vọng lại tan biến như bọt xà phòng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ngày mai…

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tra tấn anh đến mức mỏi mệt bất kham.

Vì thế anh trở thành học sinh do Tào Bân hướng dẫn. Sau khi bổ sung kiến thức khóa chính quy, anh bắt đầu học chương trình nghiên cứu sinh.

Tào Bân dương cương hơn Hạng Thành nhưng nội tâm lại ôn nhu hơn Hạng Thành. Anh ta không hề yêu cầu Lục Tu làm khó người khác. Dưới vẻ ngoài dương cương, là bản chất ôn tồn lễ độ được thể hiện qua học thức uyên bác.

Lục Tu đã học được rất nhiều tri thức, bao gồm cả toán học và vật lý cao cấp. Anh bắt đầu dưới sự dẫn dắt của Tào Bân, đi tìm hiểu thế giới này một cách chân chính.

Sau khi hai năm đầu tiên kết thúc, Hạng Thành lại xuất hiện ít hơn. Có khi thậm chí liên tục nửa tháng không ở trường. Lần lâu nhất là vào năm Lục Tu học nghiên cứu sinh năm thứ hai, anh ta và Trì Tiểu Đa cùng nhau rời khỏi trường gần ba tháng.

Sau khi trở về, Hạng Thành tìm Lục Tu, muốn tâm sự.

Lúc đó đúng vào kỳ thực tập của học sinh, trong trường không có một bóng người.

Sắc thu trải đầy khắp núi đồi. Lục Tu và Hạng Thành ngồi ở quán cà phê trong vườn hoa trên tầng cao nhất.

“Cậu trở nên không giống xưa.” Hạng Thành nói.

Lục Tu gật đầu, nói: “Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn như xưa.”

Hạng Thành hỏi: “Gần đây có vấn đề gì không?”

Hạng Thành vẫn giữ thói quen nhất quán của mình, mỗi một khoảng thời gian lại đến hỏi han Lục Tu, quan tâm nội tâm anh. Lục Tu luôn lắc đầu không trả lời, Hạng Thành cũng liền không truy hỏi nhiều.

Lục Tu hỏi: “Tiểu Đa đâu?”

Hạng Thành: “Ở Yêu Hiệp Tây An. Tôi trở về xử lý chút việc, rất nhanh sẽ đi.”

Lục Tu gật đầu, trầm mặc một lát, nói: “‘Cậu ấy’ vẫn chưa xuất hiện, đã bốn năm rồi. Tôi không biết còn có bao nhiêu nhẫn nại ở đây chờ, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ không từ mà biệt.”

“Không, cậu sẽ không.” Hạng Thành nói: “Tôi tin tiên đoán của Thúc Hốt. Cậu sẽ chờ được, yên tâm đi. Từ khoảnh khắc cậu quyết định tìm cậu ấy, đây là điều tất nhiên.”

Lục Tu bỗng nhiên lại nói: “Nếu tiên đoán của Thúc Hốt chuẩn xác không sai, chúng tôi sau khi gặp nhau, chỉ có thời gian rất ngắn ngủi để ở bên nhau.”

Hạng Thành chăm chú nhìn Lục Tu. Lục Tu không nói gì, quay đầu nhìn lá phong đầy khắp núi đồi, lại nói: “Gần đây tôi đã học được rất nhiều, ví dụ như niềm vui là ngắn ngủi, nỗi buồn mới là dài lâu loại đạo lý này. Lại có người nói, khoảnh khắc cũng chính là vĩnh hằng….”

“Cho nên sao?” Hạng Thành nói: “Cậu quyết định tiếp tục chờ cậu ấy.”

Lục Tu không trả lời, nhớ lại rất lâu, rất lâu trước đây, vào một đêm khuya nào đó, anh đã xem một bộ phim trong phòng ghi hình. Nội dung là về câu chuyện của một bệnh nhân mắc bệnh nan y và người yêu ở bên nhau. Họ chỉ có vỏn vẹn ba tháng thời gian. Sau khi rời khỏi thế gian, để lại cho người yêu là những hồi ức đau khổ vô cùng vô tận.

“Tôi lại hơi sợ cậu ấy yêu tôi.” Lục Tu lại nói.

Hạng Thành gật đầu, nói: “Đúng là như vậy, đi thôi. Tôi phải họp, cậu cũng đi cùng.”

Cùng ngày, Hạng Thành triệu tập các đặc cấp Khu Ma Sư còn ở lại trường: Khả Đạt, Hiên Hà Chí, Tào Bân, cộng thêm Lục Tu và Tư Quy, mở một cuộc họp nhỏ trong phòng hoạt động.

“Nhớ lần trước tôi nhắc đến người lữ hành thời không An Kiệt không?” Hạng Thành nói.

Mọi người nhìn Hạng Thành, Hạng Thành lại nói: “Chúng tôi đã thử nghiệm khả năng xuyên không gian và thời gian của cậu ta, không có vấn đề. Tôi sẽ cùng Trì Tiểu Đa, mượn sức mạnh của cậu ta, trở về quá khứ, điều tra cơ chế ra đời và tồn tại của Thiên Ma.”

“Khi tương lai bao phủ một mảnh sương mờ mịt.” Tào Bân nói: “Ngược lại tìm kiếm câu trả lời trong quá khứ là một con đường không tồi, nhưng anh có xác nhận điều này an toàn không?”

Lục Tu nói: “Anh phải đi sao?”

“Đúng vậy.” Hạng Thành nói: “Chuyến hành trình này sẽ vượt qua trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, cho đến khi chúng ta có được câu trả lời mới thôi. Tôi cơ bản có thể xác nhận là an toàn.”

Khả Đạt nói: “Nếu là du hành thời gian, phạm vi thời điểm các anh chọn để trở về, biết đâu anh vừa mới đi một khoảnh khắc trước, giây sau đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng hoạt động có phải không? Hoàn toàn có thể không cần cáo biệt, lãng phí tình cảm.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười, chỉ có Lục Tu không cười.

“Đúng là như vậy.” Hạng Thành gật đầu nói: “Nhưng để phòng ngừa lỡ như, tôi vẫn cần dặn dò một số việc.”

“Tôi nghĩ, tận thế có lẽ định sẵn sẽ đến, nhưng Tiểu Hắc không nên trở thành người ứng kiếp. Đây là khó khăn và thử thách của toàn bộ thế giới. Trần Chân cũng đồng ý điểm này. Mục đích của chuyến đi thời gian cũng là hy vọng trở lại ngọn nguồn để thay đổi số mệnh cuối cùng cũng đến. Tình huống lý tưởng nhất là cái gì cũng sẽ không xảy ra, tận thế cũng sẽ không giáng lâm. Nếu qua rất lâu, rất lâu, toàn bộ tiên đoán của Thúc Hốt mất đi hiệu lực như vậy nhất định là chúng ta đã cắt đứt ‘khả năng’ đến của tận thế từ nguồn cuội….”

“…Nhưng điều này không chắc chắn, tất cả đều không chắc chắn. Tôi và Tiểu Đa cần sắp xếp lại vô số manh mối được chôn giấu trong thời gian, tháo gỡ nút thắt này. Lỡ như, tôi chỉ nói lỡ như, chúng tôi không thể kịp thời đến kịp lúc, thì khi đại nạn đến, xin nhờ các cậu, những anh em.”

Hạng Thành nghiêm túc nói: “Khi tôi rời đi, Trí Tuệ Kiếm mất đi chủ nhân, sẽ tự phong ấn mình trong hư không. Tin rằng nó nhất định sẽ lại một lần nữa lựa chọn người có thể phó thác ở hiện thế. Nếu tôi vắng mặt ở chiến trường cuối cùng, thì xin vị nào trong các cậu đang giữ Trí Tuệ Kiếm đó, cùng Tiểu Hắc cùng tiến đến trảm yêu trừ ma.”

Mọi người đồng thời đưa tay ra. Hiên Hà Chí có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh, nói: “Tuy rằng… tuy rằng tôi cảm thấy nó sẽ không chọn tôi, nhưng chỉ cần Bất Động Minh Vương chọn tôi, tôi cũng nhất định sẽ đi.”

Cả bọn lại bật cười, nắm tay nhau.

“Cách này thật sự quá lão thổ (lão thổ: lỗi thời, cổ lỗ sĩ).” Tào Bân tự giễu, nói. Hạng Thành lại vỗ vỗ cánh tay anh ta, tiêu sái làm một động tác “gặp lại”, ý bảo Lục Tu đi theo mình rời đi.

Lục Tu đi theo sau Hạng Thành, trở lại trên sân thượng.

“Anh phải đi.” Lục Tu nói.

“Đúng vậy.” Hạng Thành nghiêm túc nói: “Tôi phải đi. Trước khi đi, tôi muốn gỡ bỏ chú văn phong ấn cho cậu. Cậu bây giờ đã không cần nó nữa.”

Hạng Thành nâng một tay, ấn lên vai Lục Tu.

Hạng Thành giải thích: “Tôi ban đầu giữ lại là, chờ đến khi cậu có thể buông bỏ hết thảy, thực sự chiến đấu vì thế giới này thì khoảnh khắc đó, phong ấn sẽ tự giải trừ.”

Lục Tu đáp: “Bây giờ thì không thể, bởi vì tôi còn vướng bận. Tôi không muốn hy sinh vì ai.”

Hạng Thành cười cười, nói: “Không sao cả, chúng ta không thể ép buộc bất cứ ai, trừ chính mình.”

“Khoan đã.” Lục Tu giơ tay, dùng một động tác đón đỡ đơn giản, đẩy tay Hạng Thành ra.

“Cứ để nó ở lại đi.” Lục Tu nhìn về phía bóng đêm mờ ảo, nói. “Biết đâu tôi sẽ không làm như vậy. Khi tận thế đến, tôi thà mang theo người tôi yêu trốn tránh ở một nơi an toàn, sẽ không đi vì bất kỳ sinh linh, vì thế giới mà chiến đấu.”

“Thế sao?” Hạng Thành vì thế thu tay lại: “Điều này cũng vẫn có thể xem là một kết quả lý tưởng.”

Họ an tĩnh nhìn nhau. Hạng Thành nghiêm túc nói: “Sau khi rời đi, tôi sẽ thử dùng long ngữ để truyền lại một số tin tức cho cậu, nhưng không biết cậu có thể nhận được bao nhiêu.”

“Ừm.” Lục Tu đáp.

“Vậy thì, tôi đi đây.” Hạng Thành nói: “Tôi thà rằng tin số mệnh của cậu sẽ không đến, không, người cậu chờ đợi sẽ đến, cái chết của cậu cũng sẽ không đến.”

“Bởi vì tôi…”

“…Sắp tới đây, đập tan bánh xe số mệnh câụ.”

Đó là câu cuối cùng Hạng Thành để lại cho Lục Tu trước khi rời khỏi thời đại này. Chợt anh ta hóa thành Thanh Long biến mất trong đêm tối và giữa những vì sao.

Khi trở lại phòng hoạt động, Khả Đạt bỗng nhiên nói: “Ai đó ra xem ngoài cửa đi, xem Hạng Thành đã trở lại chưa?”

Hiên Hà Chí đi mở cửa. Ngoài cửa trống không, mọi người liền đều bật cười, cảm thấy sự hiểu biết về thời gian của Khả Đạt thật sự rất thú vị.

Xuân đi thu tới, lại một năm nữa trôi qua. Tựa như những ngày tháng hơn trăm năm trước của Lục Tu, năm này tiếp nối năm khác, thời gian giống như một vòng luân hồi thật lớn. Trong khuôn viên trường ồn ào, khi đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thì không nghe thấy tiếng động, khi đến khai giảng, lại trở nên sinh cơ dạt dào.

Hoa Ly Hồn nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Ngày tháng tựa như những quân bài poker mà Tư Quy nắm trong tay, không ngừng ném ra, giống như tuyết rơi lớp này chồng lên lớp khác.

Một ngày nọ, khi Lục Tu đi ngang qua Tây An, thấy Kawasaki H2 đang trưng bày, liền bỏ tiền túi đặt mua một chiếc.

Sống như một con người, Lục Tu thầm nghĩ. Chờ “cậu ấy” đến, mình không thể mỗi ngày biến thành rồng, chở “cậu ấy” bay khắp nơi. Có một phương tiện đi lại cũng không tồi.

Như thế, Lục Tu ở Đại học Thương Khung đã kết thúc mười năm thứ 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com