Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Điều Tra

"Ai ai, người nào?" Trong phòng thường trực là một ông lão, nói:"Tên gì? Đến đây, lại đây đăng ký! Có hẹn trước không? Tìm ai?"

Lục Tu dừng bước, liếc nhìn phòng thường trực: "Tìm Ngô Túc Viễn."

Ông lão đeo kính vào, mở một quyển sổ khách, tra lịch hẹn hôm nay, nói: "Tên gì?" Giang Hồng tò mò trốn sau lưng Lục Tu, quan sát tình hình xung quanh.

"Lục Tu." Lục Tu đáp:"Ông ấy quen tôi."

Trong khoảnh khắc này không khí phảng phất đóng băng, ông lão chậm rãi nắm lấy gọng kính, từ sau cặp kính lão nhìn Lục Tu một cái, buông quyển sổ khách kia xuống, lùi lại phía sau trong phòng thường trực, rồi nhanh chóng mở cửa phòng thường trực, đi thẳng về phía tòa nhà nhỏ.

Giang Hồng: "Ông ấy sao vậy?"

Lục Tu: "Không biết."

Giang Hồng vẫn là lần đầu tiên thấy một người trưởng bối khoảng 60 tuổi có thể chạy nhanh như vậy, vẻ mặt Lục Tu lại thản nhiên, đứng một lát, vươn tay mở cửa sổ phòng thường trực, lấy quyển sổ khách ra lật xem.

Sau một lúc lâu không ai đáp lại, Lục Tu lại nói:"Đi thôi."

Thoáng chốc, tòa nhà ba tầng kiểu dân quốc này không biết từ đâu tràn ra gần trăm người, toàn bộ đứng trên hành lang tầng hai tầng ba nhìn xuống, các phòng làm việc ở tầng một, cán bộ lục tục đi ra, từng người đóng cửa sau lưng, cảnh giác nhìn Lục Tu và Giang Hồng.

"Aiss" Giang Hồng nói:"Sao lại thế này? Bọn họ đều là Khu Ma Sư sao?"

Lục Tu đã quen với cảnh tượng này, nói:"Vừa nãy cậu hứa với tôi cái gì?"

Giang Hồng nhớ tới mình đã hứa tuyệt đối không hỏi lung tung, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá kỳ lạ! Toàn bộ Ủy ban Khu Ma Sư như rơi đại địch, từng người bày ra tư thế đề phòng đối mặt với Lục Tu.

"Là cậu à." Một người trung niên từ tầng ba đi ra, hai tay chống lên lan can nhìn xuống:" Cơn gió nào đưa cậu đến Trùng Khánh vậy? Mời lên đi, đúng là khách hiếm."

Tình huống này, cứ như họ đang đến một sào huyệt của băng đảng để đàm phán vậy.

Lục Tu dẫn Giang Hồng lên cầu thang, một cô gái ôm hồ sơ đứng nép vào một bên ở chỗ ngoặt, phảng phất như đi qua tất cả nhân viên công tác, nghe thấy họ đến, tất cả đều dừng công việc lại. Giang Hồng biết đãi ngộ này đương nhiên không phải dành cho mình, rõ ràng là đối với Lục Tu.

Ánh mắt này, sao giống như đã gặp ở đâu rồi?

Hai người lên tầng ba, người trung niên kia chờ ở ngoài văn phòng, Giang Hồng thầm nghĩ, đây hẳn là người Lục Tu muốn tìm rồi?

"Mời vào." Ngô Túc Viễn khoảng 40 tuổi, dưỡng dung rất tốt, làm việc ở đây, cũng rất có phong cách dân quốc, đeo một cặp kính gọng vàng, trông giống như nhân viên bán bảo hiểm.

Văn phòng rất rộng rãi, trải thảm cổ điển, trước rèm cửa còn đứng bốn người, ba nam một nữ.

"Khu Ủy ban và Đại học Thương Khung là hai hệ thống độc lập." Ngô Túc Viễn nói.

Lục Tu: "Vậy thì sao?"

Ngô Túc Viễn cười hắc hắc, ý tứ rất rõ ràng, chúng tôi không quản được các anh, các anh cũng đừng đến tìm chúng tôi gây phiền phức.

Lục Tu quét mắt nhìn mọi người trong văn phòng một cái, nói: "Có cần phải khẩn trương như vậy không? Chỉ hỏi thăm chút chuyện thôi, chứ không phải đến đập phá quán."

Ngô Túc Viễn nghe được lời này, phảng phất trút được gánh nặng trong lòng.

"À, hỏi thăm chuyện." Ngô Túc Viễn nở nụ cười, gật gật đầu, chỉ vào ghế sofa, ý bảo mời ngồi, rồi dùng ánh mắt ra hiệu, những người còn lại trong văn phòng liền im lặng rời đi.

"Uống chút trà gì?" Ngô Túc Viễn cũng tùy ý ngồi xuống sofa, giống như chiêu đãi vị khách quan trọng đến đàm phán.

Giang Hồng thầm nghĩ: Oa, Lục Tu trong giới của họ lợi hại như vậy sao? Người này là chủ nhiệm văn phòng à? Sao lại khách khí với anh ta như thế?

"Tùy đi." Lục Tu nói.

"Gọi Tiểu Hứa lên đây một chuyến." Ngô Túc Viễn lại phân phó thuộc hạ, chợt mang theo ý cười, thăm dò đánh giá Giang Hồng.

Giang Hồng có chút đứng ngồi không yên, Lục Tu lại nói: "Không cần nhìn, cậu ta là người bình thường ."

"Người bình thường không được phép vào đây."

Biểu tình Ngô Túc Viễn vẫn tươi cười, phảng phất khách khí trách cứ Lục Tu, sao lại có thể dẫn người không liên quan vào đây chứ?

Lục Tu không trả lời, Ngô Túc Viễn tự thấy không thú vị, vì thế im lặng, hai người phảng phất đang chờ đợi điều gì, không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

Mấy phút sau, trà được mang đến, ngoài cửa lại có người dẫn vào một chàng trai khác, tóc cắt rất ngắn, da ngăm đen, dáng người cao gầy, trông rất tinh thần.

"Đây là chủ quản bộ phận thông tin của chúng tôi." Ngô Túc Viễn nói:"Cậu ta tên Hứa Húc Dương. Dương Dương, anh Lục có chút tình huống muốn hỏi cậu."

Lục Tu đến lúc này mới vào đề chính:"Chuyện đêm qua ở cầu Gia Lăng, cậu biết không?"

Chàng trai tên Hứa Húc Dương có chút không biết phải làm sao, nhìn Ngô Túc Viễn, Ngô Túc Viễn lại nói: "Anh Lục cậu hỏi gì, cậu cứ trả lời đó, không sao đâu."

Văn phòng này quả nhiên rất Trùng Khánh, đậm chất giang hồ.

"Biết." Hứa Húc Dương liền nói ngắn gọn. À, là chuyện của mình à. Giang Hồng bắt đầu dần dần hiểu ra.

"Là yêu quái gì?" Lục Tu hỏi.

Lục Tu trong đêm tối không nhìn rõ, lại không hỏi Giang Hồng, ngược lại hỏi thăm tình hình từ những Khu Ma Sư này.

Hứa Húc Dương cũng hiểu ra, nhìn Giang Hồng, nói: "Cậu ta chính là đứa trẻ bị bắt cóc đó sao?"

"Anh Lục đang hỏi cậu!" Ngô Túc Viễn nói:"Sao cậu lại hỏi ngược lại cậu ấy?"

Hứa Húc Dương vội xin lỗi, Lục Tu xua tay ý bảo không sao, ngược lại Giang Hồng chú ý thấy trên trán Ngô Túc Viễn trượt xuống từng giọt mồ hôi.

"Anh nóng lắm sao?" Giang Hồng tốt bụng nhắc nhở:"Có muốn lau mồ hôi không... Cho anh khăn giấy."

"Cảm ơn, cảm ơn." Mồ hôi của Ngô Túc Viễn bộc lộ sự hoảng loạn sâu trong nội tâm anh ta.

"Là một con Nhuyễn." Hứa Húc Dương nghiêm túc nói:"Cùng một con Dơi Yêu. Lúc chúng tôi đuổi tới, bọn chúng đã chạy rồi, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm, không biết vì sao bọn chúng lại bắt cóc vị... vị cậu em này."

Giang Hồng vốn định nói "Tôi cũng không biết", nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lục Tu, quyết định vẫn là không nói gì trước. Cậu bây giờ đã nhận ra, nhóm người này hẳn là đều là Khu Ma Sư, phụ trách thu phục yêu quái gì đó, hơn nữa bọn họ vô cùng sợ Lục Tu.

"Hôm nay chúng tôi đã phái người mai phục bên ngoài Chính Đại Hoa Viên, không biết tối nay bọn chúng còn đến không." Hứa Húc Dương lại nói.

"Ẩn náu ở đâu?" Lục Tu nói.

"Vẫn chưa điều tra rõ ràng." Hứa Húc Dương nói.

"Có manh mối gì không?" Lục Tu lại nói.

Hứa Húc Dương nói: "Bọn chúng trộm một chiếc xe buýt, tuyến 368, chúng tôi đã đặc biệt đi điều tra, không có tên tài xế đó."

Ngón tay Lục Tu tùy ý gõ nhẹ trên bàn trà, không nói gì, Ngô Túc Viễn vì thế lại càng khẩn trương, nhìn trái nhìn phải. Hứa Húc Dương nói: "Diễn biến cụ thể, chúng tôi vẫn đang điều tra, nghe nói có người thấy, tối hôm đó ở Viên Gia Cương có bóng đen lui tới."

Lục Tu không quen thuộc Trùng Khánh, suy nghĩ một lát, Ngô Túc Viễn lại nói:"Cậu thêm WeChat của Lục ca đi, có việc gì cậu cứ thông báo cho anh ấy."

Lục Tu liền móc điện thoại ra, thêm phương thức liên lạc của Hứa Húc Dương, cuối cùng nói: "Vậy, làm phiền rồi." Khi Lục Tu rời khỏi tòa nhà ba tầng, mọi thứ lại trở về bình thường.

Người đi rồi, Ngô Túc Viễn lau mồ hôi, chiếc khăn giấy ướt đẫm, kéo rèm cửa ra, thấy Lục Tu đi xa, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

"Bọn họ đều là Khu Ma Sư sao?" Giang Hồng cuối cùng tóm được cơ hội hỏi chuyện.

"Ừ." Lục Tu nói.

Vấn đề của Giang Hồng quả thực muốn nổ tung, bây giờ nếu không cho cậu hỏi rõ ràng, cậu thà nhảy xuống sông.

"Vì sao bọn họ lại sợ anh như vậy? Anh là lãnh đạo sao?"

"Không phải."

"Vậy vì sao..."

"Sợ bị đánh."

"Vậy anh vì sao muốn đánh bọn họ..."

"Cậu nói xong chưa?"

Lục Tu và Giang Hồng trở lại Thập Bát Thê, càng lúc càng xa.

"Anh Lục!" Một giọng nói hô.

Lục Tu và Giang Hồng quay đầu, thấy một cậu giao cơm hộp mặc đồng phục Meituan (1), đội mũ bảo hiểm, đúng là Hứa Húc Dương, chủ quản bộ phận thông tin vừa nãy.

Giang Hồng: "......"

"Lát nữa tôi bảo đàn em đi Viên Gia Cương hỏi thăm." Cậu giao cơm hộp nhẹ nhàng kẹp theo một chiếc xe điện, như người không có việc gì cùng họ leo Thập Bát Thê: " Chú ý nghe điện thoại của anh."

Lục Tu gật đầu, không nói nhiều, Hứa Húc Dương chạy vụt đi, thoáng chốc đã ở phía trước.

"À đúng rồi, tối lại có mưa đấy, các anh chị muốn gọi cơm hộp nhớ gọi trước nhé!"

Giang Hồng: "Cái... cậu ta thật sự là Khu Ma Sư sao?"

Biểu cảm của Lục Tu quả thực khiến Giang Hồng không biết nên giận hay nên cười.

Giang Hồng: "À đúng rồi, vì sao bọn họ muốn bắt tôi nhỉ? Mấy Khu Ma Sư đó cũng không điều tra ra."

Lục Tu: "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra nên hỏi à?"

Giang Hồng nói: "Tôi cảm thấy tôi cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai cả."

Lục Tu đứng yên, bắt đầu chờ đợi Giang Hồng chủ động nhớ lại, Giang Hồng suy nghĩ dưới ánh hoàng hôn ước chừng ba phút, ngẩng đầu, tràn đầy chờ mong nhìn Lục Tu, nói:"Chúng ta đi ăn cơm đi? Tôi dẫn anh đi ăn ngon nhé?"

Lục Tu: "......"

Màn đêm buông xuống, toàn bộ Trùng Khánh nháy mắt trở nên náo nhiệt, khác hẳn vẻ ủ dột ban ngày, đèn neon đường phố nhấp nháy, quảng cáo LED khổng lồ trên các tòa nhà cao tầng nhảy múa. Tất cả các quán lẩu ven đường phảng phất như hẹn nhau cùng khai trương, hàng ngàn hàng vạn thực khách cũng giống như đã hẹn trước, chiếm hết mọi bàn.

Điều hòa bật rất mạnh, giống như cơn lốc từ Siberia (2), từ phía sau quầy cao của mỗi bà chủ quán xông ra, nhằm thẳng vào đường phố. Bàn ghế chen chúc không còn chỗ trống, những người chạy bàn và thực khách thong thả đi lại giữa những chiếc bàn lẩu, người phục vụ bưng khay nhỏ đựng đầy chén đĩa, luồn lách giữa các bàn để mang đồ ăn, bà lão xách bình nước nóng đựng đầy chè đậu xanh lạnh rao hàng từng bàn.

"Tôi không kén ăn." Lục Tu vừa ngồi xuống đã nói.

"Cái gì?!" Giang Hồng đang gọi món:"Món cá nướng Vũ Sơn ở đây ngon lắm!"

"Tôi ăn gì cũng được!" Lục Tu đành phải nói lớn.

Xung quanh thật sự quá ồn, mọi người đều đang uống bia và chơi oẳn tù tì. Giang Hồng gọi một xiên nướng, nghĩ nghĩ, nói:"Tối nay anh ở nhà tôi đi! Anh không phải người Trùng Khánh đúng không?" Quán ăn ven đường thật sự quá ồn ào, Giang Hồng chỉ có thể cố gắng hét lên, nhưng bữa tối vẫn rất ngon.

"Khu Ma Sư còn phải giao cơm hộp sao?" Giang Hồng ngồi xuống bên cạnh Lục Tu, nói.

Lục Tu thầm nghĩ sao cậu lại thích chú ý đến những chuyện như vậy, làm một động tác tay, nói: "Không biết! Sở thích cá nhân thôi!"

Giang Hồng: "Vậy anh có nghề nghiệp khác không?"

Lục Tu: "Không có! Tôi còn đang học nghiên cứu sinh!"

"Vậy anh vì sao muốn đánh bọn họ?"

Bữa tối cuối cùng cũng xong, Giang Hồng và Lục Tu dọc theo đường Tân Giang, chậm rãi đi về nhà, ven đường đèn dầu rực rỡ, trên mặt sông còn có du thuyền đèn neon lấp lánh, bờ bên kia lại là nhà hát lớn như cánh buồm.

"Vì sao tôi không được đánh bọn họ? Không phá tan văn phòng của họ là khách khí lắm rồi!" Lục Tu hỏi ngược lại:"Bảo vệ Trùng Khánh là trách nhiệm của họ, cậu bị yêu quái bắt cóc, trách nhiệm đều tính lên đầu họ."

Giang Hồng nói: "Nhưng tôi bị bắt cóc, bọn họ cũng không biết mà."

"Khu Ủy ban có thiết bị giám sát chuyên dụng." Lục Tu lại nói:"Cái gì cũng không biết, còn cần họ làm gì?"

"Cuối cùng vẫn là anh đã đến." Giang Hồng nói.

"Nếu tôi đến muộn thì sao?" Lục Tu nói:"Cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Giang Hồng "ừ" một tiếng, cậu luôn cảm thấy cậu giao cơm hộp kia rất vất vả.

"Đãi ngộ của Khu Ma Sư tốt lắm sao?" Giang Hồng hỏi.

Lục Tu thuận miệng nói: "Cũng tàm tạm, chỉ là một công việc thôi."

Đạo trưởng bắt yêu trông có vẻ rất thần bí phải không? Đối với họ mà nói, cũng chẳng qua chỉ là một nghề kiếm sống, nghĩ như vậy, Giang Hồng bỗng nhiên cảm thấy cũng không thần bí lắm.

Giang Hồng: "Vì sao lại phải làm Khu Ma Sư?"

Lục Tu: "?"

Lục Tu không biết Giang Hồng hỏi là "mọi người", hay chỉ riêng "bản thân mình".

"Tôi không chọn." Lục Tu nói:"Cũng không muốn học cái khác. Còn về họ, tôi cũng không biết, có lẽ là vì hòa bình thế giới chăng. Tôi không biết vì sao không gọi là Hàng Yêu Sư mà lại gọi là Khu Ma Sư, đừng hỏi lại tôi câu này nữa."

Giang Hồng ha ha cười, đổi hướng đeo túi xách, quay người đi lùi lại trên bờ sông.

"Thật ngầu." Giang Hồng nói:"Có phải anh biết rất nhiều pháp thuật không?"

"Biết một chút." So với hôm qua, Lục Tu nói nhiều hơn, vốn tưởng Giang Hồng tiếp theo muốn anh biểu diễn, đang định từ chối thì Giang Hồng lại nói: "Trên thế giới thật sự có rất nhiều yêu quái sao?"

Lục Tu: "Cậu nghĩ sao?"

Giang Hồng vừa mới bị yêu quái bắt cóc, tự nhiên biết rõ còn hỏi, nhưng xem quy mô của phân bộ Trùng Khánh này, ẩn giấu dưới thế giới hiện thực, quả thật có quá nhiều bí mật.

"Thế giới này và thế giới kia không giao thoa nhiều lắm, rất ít khi xảy ra đan xen." Lục Tu nói:"Bảo vệ phàm nhân, để các cậu không bị kinh sợ, là một trong những trách nhiệm của Khu Ma Sư. Nhưng mười năm gần đây, theo sự dị thường của địa mạch, kết giới vô hình Khu Ma Sư duy trì này đang dần bị phá vỡ."

Giang Hồng đại khái hiểu, Lục Tu giải thích tương đối dễ hiểu.

"Vì sao?"

"Không biết." Lục Tu đáp.

Giang Hồng: "Cảm ơn anh, Lục Tu, tuy rằng tôi biết, anh cũng không cần tôi nói lời cảm ơn."

Lục Tu và Giang Hồng chậm rãi đi tới, Giang Hồng lùi lại giữ khoảng cách nửa mét với anh, hai người đều nhìn vào mắt đối phương.

"Thật sự rất ngầu." Giang Hồng lại hỏi:"Ai có thể làm Khu Ma Sư?"

"Ai cũng có thể." Lục Tu thuận miệng đáp.

"Có huấn luyện không?" Giang Hồng nói.

Lục Tu: "Mấy năm gần đây, thành lập một trường đại học."

Giang Hồng tức khắc hứng thú: "Oa, còn có đại học nữa à? Có phải là cái vị chủ nhiệm hôm nay nói Đại học Thương Khung không?"

Lục Tu không đáp.

Giang Hồng: "Vậy muốn thi vào đó, có
phải rất khó không? Tuyển sinh từ kỳ thi đại học sao?"

"Bây giờ cậu lại muốn làm Khu Ma Sư?" Lục Tu hỏi.

Giang Hồng làm một động tác tay, nói:"Có... hơi muốn, tôi còn muốn thi lại nữa. Đại học có phải sẽ dạy pháp thuật không? Chỉ biết toán học, cũng không thể dùng trong thế giới hiện thực được, trừ phi có người vô tội gặp nguy hiểm, giống như tôi tối hôm qua..."

Nói rồi, Giang Hồng lại nhìn về phía cầu Gia Lăng xa xăm, cậu đã bất tri bất giác bước vào một thế giới đầy mộng ảo.

"...Thật là lợi hại." Giang Hồng thầm nghĩ nếu mình cũng học được pháp thuật, có lẽ có thể bay lượn trên trời, cùng Lục Tu sóng vai, đi khắp nơi cứu người.

"Cái bà yêu quái hôm qua."Giang Hồng nói:"Thật sự coi tôi là người khác sao? Bà ta vì sao lại chắc chắn như vậy?"

"Chắc chắn cái gì?" Lục Tu thuận miệng nói.

Họ đi qua Hồng Nhai Động (3), đối diện là những ngọn đèn dầu phồn hoa như trong "Vùng đất linh hồn", hai người dựa vào lan can bờ sông, cách con đường xe cộ tấp nập và du khách, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm Hồng Nhai Động từ xa.

Giang Hồng mua hai lon Coca, đưa cho Lục Tu một lon.

"Bà ta cứ luôn hỏi tôi." Giang Hồng nghi ngờ nói:"Muốn tìm một món đồ."

"Ừ, thứ gì?" Lục Tu tiếp lời Giang Hồng.

"Ơ?" Giang Hồng phát hiện một chuyện:"Vì sao anh hoàn toàn không hỏi tôi, tối qua lúc tôi bị bắt đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Tu khó hiểu: "Cậu không phải sợ hãi sao?"

Giang Hồng: "Tôi... tôi tuy rằng sợ hãi, dù sao cũng muốn kể cho anh nghe diễn biến sự việc chứ! Bằng không làm sao điều tra cái... vụ này?"

Lục Tu: "Nếu cậu sợ hãi, tôi sẽ không hỏi lại, tránh cho cậu nhớ lại rồi lại một mình lo lắng sợ hãi cả ngày, chuyện này khó hiểu lắm sao?"

Giang Hồng lúc này mới hiểu ra, Lục Tu im lặng không nhắc đến chuyện tối qua, thà đi đến Ủy ban Khu Ma Sư điều tra, cũng không bắt cậu nhớ lại trải nghiệm đêm qua, hóa ra là sợ cậu bị ám ảnh tâm lý!

"A a a -- anh sao lại tốt như vậy chứ!"

"Xuống cho tôi, đây là khu danh lam thắng cảnh!" Lục Tu quả thực hết cách với Giang Hồng, một lời không hợp liền nhào lên người anh ta bám víu.

"Tôi bây giờ không sợ." Giang Hồng nghiêm trang nói:"Không, từ khi anh xuất hiện, tôi đã không còn sợ hãi chút nào."

"Vậy cậu nói đi," Lục Tu mở lon Coca, lẩm bẩm

"Nghe kỹ đây."Thế là Giang Hồng cẩn thận nhớ lại, đại khái kể lại chuyện tối qua một lần, Lục Tu chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi Giang Hồng nói đến "Trí Tuệ Kiếm", biểu cảm của Lục Tu mới có chút thay đổi nhỏ.

"Trí Tuệ Kiếm?" Lục Tu nhíu mày nói:"Hai con yêu quái không ra gì, còn đang tìm Trí Tuệ Kiếm?"

"Đó là cái gì?" Giang Hồng hỏi.

"Một món pháp bảo." Lục Tu nói:"Nói tiếp đi, có gì có thể nhìn ra chi tiết thân phận kẻ địch không? Cẩn thận nhớ lại xem."

Giang Hồng bỗng nhiên nhớ tới cái túi đựng đồ nghề của yêu dơi, cái chữ "Vô Ưu Gia Chánh" kia, nói: "A! Nhớ ra rồi!"

"Ừ." Lục Tu phản ứng vẫn lạnh nhạt.

Cuối cùng Giang Hồng nói: "Cái thứ 'đen sì' kia lại đột nhiên xuất hiện..."

Lục Tu: "......"

Lục Tu ra hiệu: Cậu có thể im miệng được rồi.

"Trí Tuệ Kiếm quan trọng lắm sao?" Giang Hồng lại hỏi.

Lục Tu: "Có lẽ vậy, tôi không mấy quan tâm đến chuyện ngoài cậu... ngoài yêu quái ra."

Nói rồi, Lục Tu lại liếc nhìn Giang Hồng, đối với anh, rõ ràng sự an nguy của Giang Hồng quan trọng hơn.

"Trên thế giới có bao nhiêu Khu Ma Sư?" Giang Hồng hỏi.

"Trung Quốc đăng ký có hơn bốn vạn, nhưng phần lớn đăng ký không làm việc." Lục Tu chán nản đáp:"Còn đang hoạt động, khoảng hơn một vạn người, nước ngoài thì không rõ. Còn không về nhà?"

"Anh ở trong Khu Ma Sư có phải là loại rất lợi hại không?" Giang Hồng cùng Lục Tu đi về nhà, lại hỏi.

"Cũng tàm tạm." Lục Tu nói:"Không biết, chưa từng có lần nào đánh với tất cả Khu Ma Sư cả."

"Khu Ma Sư có xếp hạng không?" Giang Hồng lại hỏi.

Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng.

"Ông đây thiên hạ đệ nhất." Lục Tu cuối cùng cũng nói:"Đây là đáp án cậu muốn sao?"

Giang Hồng cười ha ha, dẫn Lục Tu về nhà mình, người nhà đều đi vắng, chỉ có hai người họ.

"Anh đi tắm trước đi." Giang Hồng nói:"Tối nay chúng ta ngủ chung phòng tôi, cho anh áo choàng tắm, quần áo tôi mang đi giặt."

Lục Tu cũng không từ chối, Giang Hồng cầm áo sơ mi, quần dài và quần lót của anh đi giặt, bỗng nhiên có một cảm giác, phảng phất như họ đã quen biết rất lâu rất lâu, Lục Tu tựa như anh trai nhà hàng xóm hồi còn bé, lần gặp này, chỉ là họ gặp lại nhau sau mấy năm xa cách.

-------------------

(1) Đồng phục Meituan

(2)Siberia (tiếng Nga: Сибирь,) là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu. Siberia trong lịch sử là một phần của nước Nga hiện đại kể từ nửa sau thế kỷ 16.

Nguồn Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Siberia

(3) Hồng Nhai Động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com