Chương 124: Mê Hoặc
Quyển 4 - Ưng Tác Như Thị Quán (Hãy Quán Chiếu Như Thế)
Khoảnh khắc Mê Hoặc giáng lâm.
Linh khí đang kích động trong thiên địa mạch thoắt cái bị hút đi, hóa thành một luồng kiếm quang cấp sáng thế trong Trí Tuệ Kiếm ở bầu trời vạn trượng. Sau đó, nó rực rỡ nở rộ bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh va chạm kịch liệt với Mê Hoặc, rồi lại tan về thiên địa.
Mê Hoặc đang hút sức mạnh từ thiên địa mạch, quá trình hút bị gián đoạn ngay lập tức, nó đã bị Tào Bân cùng Lục Tu hợp sức đục thủng.
Nhưng nó không bị tiêu diệt bên ngoài tầng khí quyển như mọi người mong đợi, mà bắt đầu chậm rãi rơi xuống Trái Đất.
"Nó đang rơi xuống."
Trên đài cao của Đại học Thương Khung, mọi người đều chứng kiến cảnh tượng này.
Đầu óc của Giang Hồng trống rỗng, thế giới ngập tràn một màu đỏ rực.
"Vạn Vật Thư." Giọng Trần Chân đột nhiên vang lên trong đầu Giang Hồng: "Giang Hồng, Vạn Vật Thư."
【 Khoảng cách Mê Hoặc va chạm còn: 02:27:32】
"Chỉ còn hai tiếng rưỡi!" Giang Hồng lập tức nói: "2 tiếng 27 phút 32 giây! Nó sắp va Trái Đất rồi! Lục Tu đâu? Lục Tu bây giờ thế nào?"
Cậu nóng ruột nhìn lên không trung, nhưng không thấy hắc long trở về.
"Hãy theo kế hoạch đã định." Tề Úy nói: "Bây giờ chạy đến đó vẫn còn kịp, có thể thấy nó sẽ rơi ở đâu không?"
Tất cả mọi người đều không biết Mê Hoặc sẽ rơi xuống vị trí nào. Tề Úy triệu hồi ra một con Giao, Giang Hồng hô: "Đưa tôi đi! Tôi có thể giúp sức!"
Khả Đạt nói: "Giang Hồng, cậu cần hiểu rằng, vào lúc này, không ai có thể bảo vệ cậu."
"Em hiểu." Giang Hồng kiên quyết nói: "Cùng đi đi!"
Phương Nghi Phong quay người, nói: "Vậy thì phiền phức cho anh, Hiên Hà Chí."
Hiên Hà Chí nói: "Tôi và Tư Quy sẽ phụ trách bảo vệ đại học, làm lực lượng hậu cần hỗ trợ."
"Giang Hồng!" Lão Tôn bay lên đài cao, nói với Giang Hồng: "Mang theo ta!"
Giang Hồng liền để Lão Tôn bay vào túi xách bên mình.
Tư Quy làm một cử chỉ với Giang Hồng, ý bảo cậu đừng lo lắng, hãy tự bảo vệ mình. Giang Hồng gật đầu, rồi cùng Phương Nghi Phong, Tề Úy, Khả Đạt nhảy lên lưng Giao.
Con Giao màu vàng sẫm bay vút lên trời, hướng về nơi Mê Hoặc đang rơi xuống.
"Nó sẽ rơi ở đâu?" Phương Nghi Phong lẩm bẩm.
Ánh sáng đỏ ngày càng mạnh, con Giao bay với tốc độ tối đa, không ngừng bay về phía đông nam. Thiên thạch đỏ khổng lồ đã lao vào tầng khí quyển, tạo ra sức kéo với trọng lực Trái Đất. Mọi người bị nâng bổng lên trong chốc lát, rồi lại rơi xuống lưng Giao.
Thậm chí, trên mặt đất còn xảy ra hiện tượng vật chất lơ lửng, bị hút về phía Mê Hoặc.
"Dòng linh lực hỗn loạn quá mạnh!" Con Giao cất tiếng nói to: "Không thể đến gần hơn nữa!"
Phương Nghi Phong dẫn đầu phóng thích pháp thuật, ngay sau đó Khả Đạt và Tề Úy đồng thời tăng cường khiên pháp lực, khiên pháp lực xoay tròn cản trở dòng linh lực hỗn loạn của thiên địa mạch.
Mê Hoặc đang tiếp tục rơi xuống, nó đã tiến vào tầng điện ly của Trái Đất, bùng phát ra ánh sáng chói mắt.
"Điểm rơi gần Hồ Bắc." Tề Úy nói: "Nhanh nữa lên! Chúng ta có thể chặn được nó!"
Trên Trái Đất, thêm nhiều vũ khí hạt nhân xuất hiện, chúng bùng nổ ánh sáng chói lòa, gào thét bay về phía quả cầu ánh sáng điện ly của Mê Hoặc. Nhưng rất nhanh, hơn một nghìn đầu đạn hạt nhân nổ tung ở lớp ngoài cùng của Mê Hoặc, bầu trời trở nên tối đen. Khoảnh khắc tối tăm lại bị trọng lực xua tan ngay lập tức, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời và sao siêu đỏ bị nó hút đi trong nháy mắt.
Nó đã tiến vào tầng trung gian, đó là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Khi mạnh mẽ xuyên phá tầng khí quyển, Mê Hoặc đang phun trào chất lỏng màu đỏ như máu, giống như hàng vạn ngôi sao băng tách ra từ bản thể, lại giống như rất nhiều xúc tu vươn xuống Trái Đất.
"Dòng hỗn loạn quá mạnh!" Khả Đạt hét lên.
"Tôi đã cố gắng hết sức để duy trì rồi!" Tề Úy nói lớn.
"Nó đang điều chỉnh hướng." Phương Nghi Phong nói: "Hãy dự đoán lại điểm rơi."
Bên tai Phương Nghi Phong xuất hiện một pháp trận nhỏ. Khoảnh khắc Mê Hoặc rơi xuống, tất cả các công cụ thông tin đều mất tác dụng, chỉ có kênh thông tin pháp lực vẫn duy trì khó khăn, lúc được lúc mất.
"Quanh Thần Nông Giá..." Giọng cấp dưới của Phương Nghi Phong gián đoạn từ pháp trận truyền đến: " 112 độ kinh Đông, 30 độ vĩ Bắc... Gần đích đến... Sơ tán..."
Mê Hoặc đã tiến vào tầng đối lưu!(2)
Thông tin pháp lực đứt đoạn ngay lập tức, tinh thể đỏ khổng lồ ập thẳng vào mặt, trọng lực cũng đã xảy ra hỗn loạn. Con Giao không kiểm soát được mà bị hút lên không trung, rồi lại dốc sức ổn định thân hình.
Ngay sau đó, ánh sáng Mê Hoặc bùng lên! Ánh sáng loáng thoáng đó ngay lập tức tạo ra sóng xung kích, mọi người ồn ào la hét, bị hất bay đi. Họ cách điểm rơi của thiên thạch hoặc sao chổi đã rất gần!
Giang Hồng vừa lấy ra Vạn Vật Thư, liền không chịu khống chế mà bay lên không trung, rồi bị hút về phía Mê Hoặc - Thương Lang đạp không mà đến, giữ Giang Hồng lại.
Nhiều Khu Ma Sư hơn xuất hiện.
Họ từ khắp nơi trên đại địa, toả sáng bay đến như hàng tỷ đốm sáng trong thế giới tối tăm này. Phía Tây Nam núi Vu Sơn cũng dâng lên ánh sáng pháp thuật, Yêu tộc theo đó cũng tham chiến!
Khắp trời đều là ánh sáng pháp thuật bay lượn, đó là sự thiêu thân thực sự, đang bất chấp mọi giá ngăn cản Mê Hoặc rơi xuống Trái Đất!
"Cẩn thận hắc hỏa của nó!" Giang Hồng hô.
Thương Lang xuyên qua không trung, họ càng đến càng gần, càng lúc càng nhiều Khu Ma Sư gia nhập trận chiến, Giang Hồng chỉ Vạn Vật Thư về phía Mê Hoặc -
- Trong chớp mắt, Vạn Vật Thư phát ra ánh sáng mạnh!
Đó là lần đầu tiên Giang Hồng thấy Vạn Vật Thư phát huy sức mạnh của pháp bảo theo cách của linh khí, tỏa ra ánh sáng, giống như một quả cầu sáng màu trắng bay đi, đánh trúng Mê Hoặc trên bầu trời cao.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều thấy thanh máu của sự Mê Hoặc!
"Xóa sổ một nửa máu, vãi!" Thương Lang gào thét nói: "Tào Bân có ổn không!"
"Thầy thấy?" Giang Hồng khó tin nói.
Tất cả Khu Ma Sư không chỉ thấy giá trị sinh mệnh của Mê Hoặc mà còn thấy một vết sẹo lớn trên cơ thể nó. Vốn dĩ ánh sáng đỏ như máu bao phủ thân hình nó, nhưng vết sẹo đó do tác dụng của Vạn Vật Thư, được hiển thị rõ nét!
"Tấn công điểm yếu của nó." Giọng nói Trần Chân rất bình tĩnh, vang lên bên tai mọi người.
Thoáng chốc, nhóm Khu Ma Sư bay lượn khắp trời đồng thời tập trung hỏa lực, bắt đầu oanh tạc vết thương đó!
Mê Hoặc dường như đã nhận ra điều gì đó, liền tập trung hỏa lực, nhưng mục tiêu tập trung hỏa lực của nó lại không phải nhóm Khu Ma Sư, mà là tách ra một luồng hắc hoả cực kỳ mạnh mẽ, ầm ầm bay về phía Thương Lang!
"Tránh ra!" Giang Hồng quát.
Nhưng hắc hỏa thoáng chốc che trời lấp đất, từ vô số phương hướng bao phủ Giang Hồng và Khả Đạt. Hai người đồng thời bị đánh trúng. Giang Hồng chỉ cảm thấy trong bóng tối lạnh lẽo lạ thường, cơ thể bay ra ngoài.
Khoảnh khắc cuối cùng, Trần Chân hàng thần! Pháp lực ngoài sức mạnh bùng nổ, toàn thân ánh lửa bạo tán, vì Giang Hồng ngăn cản hắc diễm.
Giang Hồng la lớn lao mạnh xuống đại địa, may mà nơi cậu rơi xuống không cao, Thương Lang lại dốc hết sức lực cuối cùng, để tiêu tan xung lực cho cậu.
"Khả Đạt!" Giang Hồng đứng dậy, đầu đau như muốn nứt ra, gọi xung quanh.
Thương Lang đã không biết tung tích. Trên bầu trời, nhiều ánh sáng hơn xuất hiện. Yêu tộc cũng gia nhập trận chiến này. Trên đại địa Thần Châu, vô số Yêu tộc từ bốn phương tám hướng bay đến, đồng tâm hiệp lực xây dựng pháp trận phù văn hướng lên không trung để ngăn chặn thiên hỏa đen điên cuồng trút xuống nhân gian của Mê Hoặc.
"Giang Hồng! Giang Hồng!" Từ xa có tiếng gọi.
Giang Hồng lảo đảo chạy về phía tiếng nói, cách đó không xa, túi xách của cậu lật nghiêng, quai đeo đứt đoạn, Lão Tôn rớt ra từ trong túi, treo trên cành cây, đang khởi động động cơ máy bay không người lái, không ngừng giãy giụa.
"Giang Hồng!" Lão Tôn lớn tiếng nói.
Giang Hồng chạy vài bước, bên cạnh là một con suối, cậu lội qua nước, nhưng không dám nhìn lên Mê Hoặc trên đầu. Hắc hỏa đang xuyên qua khắp nơi trên đại địa, dường như đang tìm kiếm nơi cậu rơi xuống. Mỗi luồng hắc hỏa đều bao bọc một hình bóng người.
Nhưng Trần Chân đột nhiên xuất hiện, phân tán lực chú ý của Mê Hoặc.
"Khả Đạt!" Giang Hồng hô: "Lão Tôn! Các người ở đâu?"
Đối diện con suối, xuất hiện một bóng người quen thuộc.
"Sư phụ!" Giang Hồng thấy người đàn ông đó, kinh ngạc, hô: "Hiệu trưởng! Tốt quá rồi!"
Âu phục Tào Bân cả người bị hỏng, áo sơ mi rách nát, tựa vào một cái cây ho khan không ngừng.
Giang Hồng bước nhanh chạy về phía Tào Bân, hô: "Lục Tu đâu? Các người còn..."
Đột nhiên, Tào Bân xoay người, bóp chặt yết hầu Giang Hồng, nhấc cậu lên cao, hai chân cách mặt đất.
Khóe miệng Tào Bân hiện lên một nụ cười, Giang Hồng thì không chịu khống chế mà mở to mắt.
"Đồ đệ ngoan, Vạn Vật Thư ta lấy đi."
"Tào Bân" thong dong lấy Vạn Vật Thư từ tay Giang Hồng, tay phải vẫy nhẹ, Vạn Vật Thư liền biến mất.
Giang Hồng ngay lập tức nhớ đến cái bóng đen xuất hiện trong cánh đồng bát ngàn khi An Kiệt bị ám sát...
"Giang Hồng!" Lão Tôn giận dữ hét: "Giang Hồng!"
Lão Tôn phát động tất cả sức mạnh, giãy giụa muốn thoát khỏi lồng giam của cành cây.
"Sau đó." Tào Bân nói: "Sư phụ ngươi đã bị ta cắn nuốt rồi, để ta chuyển lời cho ngươi, ông ấy rất ổn, không cần lo lắng. Bây giờ đi đến chỗ Mê Hoặc đi."
Giang Hồng vốn tưởng rằng Tào Bân sẽ mang cậu bay về phía hành tinh Mê Hoặc khổng lồ đó, nhưng ngay sau đó, cậu thấy tay phải của Tào Bân giống như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng qua ngực cậu.
Sau lưng Giang Hồng tuôn ra máu tươi khắp trời, ngực bị mở một cái lỗ máu. Khoảnh khắc trái tim bị đâm xuyên, toàn thân cậu co rút, ý thức trở nên mơ hồ.
Tào Bân lau tay phải vào quần áo Giang Hồng hai cái, rồi ném cậu xuống đất, bước vài bước, đến bên dòng suối dùng nước rửa mặt.
"Giang Hồng!" Lão Tôn bi phẫn đan xen, xông ra khỏi rừng cây.
Tào Bân đứng thẳng người, trong tay ngưng tụ vạn đạo ánh sáng đen. Mê Hoặc trên bầu trời cảm ứng được lời triệu hồi này, phóng ra hắc hỏa dời non lấp biển, xông về phía Tào Bân và Giang Hồng.
Hắc hoả ngay lập tức bao phủ toàn bộ đại địa, biến thành sóng thần. Nơi nó đi qua, tất cả đều bị đốt cháy, hóa thành hư vô.
Giang Hồng mở to mắt, nghiêng người ngã xuống bên cạnh dòng suối. Hắc hỏa điên cuồng xông về phía cậu.
Ngay vào khoảnh khắc cuối cùng, chiếc máy bay không người lái bị cuốn về phía Giang Hồng trong khí thế đó, đâm vào thi thể cậu.
Trước sức mạnh hủy diệt và đầy trào phúng của Tào Bân, nó phát ra tiếng hét điên cuồng quyết tử!
Nội đan của nó tỏa ra ánh sáng vàng, tụ lại thành hình người. Nó khom lưng chắn trước Giang Hồng, dùng một chút sức lực mỏng manh cuối cùng của mình, bảo vệ tất cả những gì vô cùng quan trọng đối với nó...
Một đốm lửa bùng cháy trong bóng tối, tỏa ra sức sống kiên cường mãnh liệt. Theo bóng người đó dần dần rõ ràng, một biển vàng giận dữ vô biên vô hạn bộc phát.
Cột sáng xuất hiện trong tay bóng người đó!
"Ăn lão Tôn một gậy!"
Bóng người vàng rực giận dữ hét, lấy Định Hải Thần Châm trong tay khơi dậy dãy núi, theo thân thể một cái xoay chuyển, hướng tới Tào Bân, Mê Hoặc, chém ra chiêu kinh thiên động địa nhất!
-----------------------------
(1) Tầng điện ly (tiếng Anh: ionosphere) là phần bị ion hóa của thượng tầng khí quyển Trái Đất, từ khoảng 48 km (30 mi) đến 965 km (600 mi) trên mực nước biển. Đây là một khu vực bao gồm tầng nhiệt và các phần của tầng trung lưu và tầng ngoài. Tầng điện ly bị ion hóa bởi bức xạ Mặt Trời. Nó đóng một vai trò quan trọng trong điện khí quyển và tạo ra cạnh bên trong (inner edge) của từ quyển. Tầng điện ly có tầm quan trọng trong thực tế, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự truyền sóng vô tuyến đến những nơi xa xôi trên Trái Đất. Nó cũng ảnh hưởng đến tín hiệu GPS truyền qua tầng này.- Theo Wikipedia
(2) Tầng đối lưu là phần thấp nhất của khí quyển của một số hành tinh. Phần lớn các hiện tượng mà con người gắn với thời tiết hàng ngày diễn ra ở tầng đối lưu[1]. Đặc trưng của tầng này thể hiện ở các dòng đối lưu của không khí nóng từ bề mặt bốc lên cao và lạnh đi. Hiện tượng đối lưu đã mang lại tên gọi cho tầng này.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7ng_%C4%91%E1%BB%91i_l%C6%B0u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com