Chương 125: Giáng Lâm
“Giang Hồng?”
Một giọng nói ôn nhu mà thân thiết, đang gọi cậu.
Trong cánh đồng bao la hoa nở rộ, một cây cổ thụ cô đơn đứng sừng sững ở trung tâm cánh đồng bao la.
Giang Hồng theo bản năng mở to hai mắt. Thiên mạch, địa mạch giao hội ở đây, phát ra ánh sáng ấm áp. Ánh sáng lúc sáng lúc tối như trái tim đập chậm rãi.
“Đây là nơi nào?” Giang Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời xanh lam, những đám mây trắng lớn trôi qua, bóng mây di chuyển chậm rãi trên mặt đất đầy hoa nở rộ.
“Giang Hồng.” Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Giang Hồng đột nhiên quay đầu, phát hiện là cái cây đang gọi cậu.
“Đây là đâu?” Giang Hồng nghi hoặc nói: “Ngươi là ai? Có ai không?”
Giang Hồng chỉ nhớ Tào Bân và anh ta đột nhiên rút ngắn khoảng cách, rồi trong nháy mắt, cậu xuất hiện trong cánh đồng bao la này. Gió nhẹ thổi đến, thổi bay những cánh hoa trên mặt đất. Phía xa một vùng mông lung, dường như ngoài việc cậu đang ở trong khu vườn nhỏ này, xa hơn nữa, tất cả đều là hư vô.
“Giang Hồng.”
Giọng nói đó vang lên lần thứ ba, một bóng người xuất hiện. Ánh sáng tụ lại không ngừng dưới gốc cây, xuất hiện một đứa trẻ đang ngồi lơ lửng giữa không trung, ánh sáng thiên địa mạch hội tụ vào tay cậu bé, xuất hiện một quả cầu sáng màu xanh lam.
“A!” Giang Hồng khiếp sợ nói: “Là ngươi!”
Cậu ấy nhớ đứa trẻ đó! Lần đầu tiên mơ thấy cậu bé là ở thánh địa, lúc đó mình mơ một giấc mơ rất dài; lần thứ hai gặp lại cậu bé, vẫn ở thánh địa… trong Mộng Trung Vô Tận Cảnh của Côn.
Vậy thì, nơi này cũng là một giấc mơ ư?
“Đúng vậy.” Đứa trẻ đó mở mắt nhìn chằm chằm Giang Hồng, trực tiếp đọc được nội tâm cậu: “Nơi này là giấc mơ của ngươi.”
“Ngươi là ai?” Giang Hồng nói: “Ngươi là thần sao?”
Giang Hồng chậm rãi đến gần cậu bé. Đứa trẻ luôn lơ lửng giữa không trung. Giang Hồng từ kinh nghiệm không nhiều lắm trước đây đã phân biệt được thân phận của đứa trẻ này, cậu bé nhất định là thần minh! Hoặc có thể nói, thượng vị linh. Cậu đã chứng kiến thượng vị linh Trần Chân khi giáng thần, Dao Cơ Vu Sơn và cả đứa trẻ này. Thượng vị linh có đặc điểm chung, tức là thân thể bên ngoài sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
“Ta là thế giới này.” Đứa trẻ nói với Giang Hồng: “Thân thể của ta hóa thành vạn vật.”
“Ngươi…” Giang Hồng ngay lập tức nhớ đến lời nói “thân hóa vạn vật” ở thánh địa, kinh ngạc nói: “Ngươi là Bàn Cổ sao?”
Đứa trẻ đó ôn nhu đáp: “Đúng vậy, ngươi cũng có thể gọi ta là ‘ngôi sao’. Ta là thượng vị linh trong hệ Mặt Trời. Thần cách của ta đã tạo ra Trái Đất, tức là ngôi nhà mà các ngươi sinh tồn.”
Nhưng ngươi nhỏ quá, Giang Hồng không biết tại sao, chỉ cảm thấy cậu bé có chút đáng thương, rất muốn ôm cậu bé một chút. Bàn Cổ trong ấn tượng của cậu, chính là người khổng lồ khai thiên lập địa, không ngờ bây giờ, lại chỉ hiện ra hình dáng một đứa trẻ năm sáu tuổi?!
“Thượng vị linh có thể thay đổi hình thái của mình theo yêu cầu. Bàn Cổ có thể là người khổng lồ, đương nhiên cũng có thể là đứa trẻ.” Đứa trẻ nói: “So với tuổi của vũ trụ, ta thật sự chỉ là một đứa trẻ bé xíu.”
“Vì sao ta lại ở đây?” Giang Hồng nói: “Vì sao, ngươi lại tìm đến ta?”
“Ngươi đã sống hết đời này.” Ngôi sao lại nói: “Nhưng Mê Hoặc đang hút lấy hồn phách của thiên địa mạch, hiện tại tất cả sinh linh đều không thể chuyển sinh, hoàn thành chu trình sinh mệnh; ta chỉ có thể triệu hồi ngươi đến khe hở này, để tránh ngươi bị nó đồng hóa.”
“À đúng rồi!” Giang Hồng nghĩ ra, nói: “Mê Hoặc! Ta phải trở về, tìm Lục Tu! Mê Hoặc đến rồi!”
Cậu theo bản năng quay đầu lại, nhưng lại một lần nữa nhớ đến một chuyện, lẩm bẩm nói: “Ta… Ta đã chết rồi sao? Nhưng, chúng ta bây giờ không có cách nào sao?”
“Rất khó.” Ngôi sao nói: “Sức mạnh của Mê Hoặc thật sự quá mạnh mẽ, nó đã chiếm đoạt vô số hành tinh ở các chiều không gian khác nhau, nó là thần hủy diệt trong vũ trụ. Mà nhóm thần kiến tạo gần như không ai có thể ngăn cản sức mạnh của nó, nhưng có lẽ, chúng ta vẫn có hy vọng.”
“Khoan đã.” Giang Hồng mơ hồ hỏi: “Thần kiến tạo là gì vậy?”
Ngôi sao xoay tròn Trái Đất đang phát sáng trong tay, Trái Đất ngay lập tức hóa thành thể sao trời, phát tán ra bốn phương tám hướng. Giang Hồng cũng theo đó lơ lửng lên như đang ở trong vũ trụ cuồn cuộn. Mà sao trời dịu dàng bùng nổ, trong vòng mấy giây ngắn ngủi hình thành tinh vân (1) xoay tròn. Tinh vân hội tụ về trung tâm, hình thành hằng tinh (2), hằng tinh lại một lần nữa bùng nổ, phóng ra một lượng lớn vật chất.
Rất nhanh, các hành tinh lớn nhỏ cũng theo đó hình thành.
“Khoảnh khắc vũ trụ sơ khai, vật chất và ý thức gần như đồng thời phát sinh. Ý thức tối cao của vũ trụ, bị phân giải thành vô số ý thức bậc nhất, tức là hằng tinh. Mà hằng tinh không ổn định bùng nổ, lại một lần nữa phân hóa thành ý thức cấp hai, tức là ngôi sao tự do.”
Giang Hồng nhìn cảnh này, bên cạnh hệ Ngân Hà, toàn bộ cánh tay gần như đến cuối, sao trời nơi đó trong vũ trụ bao la trông vô cùng nhỏ bé.
“Khi ngôi sao ‘tự thân’ thoáng hiện ban đầu, bắt đầu ngưng tụ vật chất xung quanh.” Đứa trẻ đó ôn hòa nói: “Hình thành các hành tinh lớn nhỏ.”
“Đây là sự hình thành của Trái Đất sao?” Giang Hồng nói.
“Đúng vậy.” Ngôi sao đáp: “Ta may mắn, trong thế giới do ta kiến tạo này, có điều kiện thích hợp cho sự ra đời của sự sống, vì thế ý thức của ta phân hóa ra các sinh mệnh lớn nhỏ, tạo ra Trái Đất này, không giống các ngôi sao khác đối mặt với sự cô độc vĩnh hằng.”
“Hành tinh ý thức như ta, được gọi là ‘thần kiến tạo’ trong vũ trụ. Chúng ta kiến tạo sinh mệnh và tinh thần, kiến tạo các loài, thúc đẩy chúng tiến hóa, kiến tạo tất cả những gì ngươi có thể nghĩ đến. Còn trong không gian sâu thẳm lạnh lẽo, ý thức còn sót lại bị bắn ra sau Vụ Nổ Lớn* thì tự phát ngưng tụ…
(*Hay còn gọi là vụ nổ BigBang)
“Đây là Mê Hoặc?” Giang Hồng lẩm bẩm nói.
Cậu thấy ở một góc nào đó của vũ trụ, trong bóng tối, một ngọn lửa u ám đang từ từ hình thành, giống như một con thú khổng lồ dao động trong biển sâu, tách ra những xúc tu của nó.
“Đúng vậy.” Ngôi sao đáp: “Nó phiêu dạt trong sự cô độc vĩnh hằng, tìm kiếm lĩnh vực của thần kiến tạo, cướp đoạt sức mạnh của họ, để tiến hành cắn nuốt. Mỗi khi thôn phệ một ngôi sao, sức mạnh của nó sẽ tăng lên theo phần.”
Mê Hoặc dần dần hiện ra màu đỏ tươi, xuyên qua giữa các tinh hệ. Ngôi sao nói: “Chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu từ các thế giới khác, từ các ngôi sao, nhưng sức mạnh của ta quá yếu ớt, vô pháp cứu giúp bọn họ.”
“Bởi vì nhân loại.” Giang Hồng nói: “Có lẽ mấy trăm năm nữa, hoặc một ngàn năm nữa, họ sẽ có khả năng xuyên qua sao trời.”
Ngôi sao gật đầu, nhìn Giang Hồng trong thế giới vũ trụ. Dưới chân họ, xuất hiện Trái Đất xinh đẹp.
“Mấy ngàn vạn năm trước.” Ngôi sao lại nói: “Mê Hoặc đã đến một lần, lúc đó ta đang ngủ say. Có lẽ nó nghĩ sức mạnh của ta vẫn chưa đủ để cung cấp dinh dưỡng cho nó, có lẽ nó nghĩ ta còn quá nhỏ, khinh thường không cắn nuốt… Nó phóng thích ra vài ‘hạt giống’, ký sinh trên người ta, rồi rời khỏi ta, chờ đợi hạt giống sinh trưởng lớn mạnh, rồi đến cắn nuốt vào ngày đó.”
“Ma chủng!” Giang Hồng nói “Mê Hoặc đã gieo ma chủng từ rất sớm trước đây!”
Ngôi sao lại nói: “Giống như đồng bạn của các ngươi, xuyên qua thời không trở về quá khứ tìm kiếm chân tướng. Nhân loại cũng đang nỗ lực. Nhóm cư dân đầu tiên, dốc sức thanh trừ ảnh hưởng của ký sinh thể. Họ cũng đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tạm thời áp chế ảnh hưởng của ký sinh thể.”
Đó nhất định là những nỗ lực mà Nhiên Đăng, Bất Động Minh Vương và các thượng vị linh khác đã cùng nhau thực hiện.
Họ lại một lần nữa trở về trong vườn hoa và cây cối ở trung tâm vườn hoa đang khô héo nhanh chóng.
“Có cách nào chiến thắng nó không?” Giang Hồng sốt ruột nói: “Ngươi là thủy thần, nhất định có cách chứ!”
Ngôi sao đáp: “Thời gian ký sinh của ma chủng quá dài, nó đã cắn nuốt quá nhiều ký ức của ta. Hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Điều duy nhất ta có thể làm là giao tương lai cho các ngươi. Hiện tại giữ lại linh hồn của ngươi là để ngay lập tức có thể giúp ngươi thoát khỏi khoảnh khắc định mệnh đó… Nhưng mà, Mê Hoặc đã bắt đầu rút lấy sức mạnh của ta, ta sẽ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu….”
Ngay vào lúc này, chân trời nứt ra một khe hở lớn, trong khe hở phóng ra ánh sáng màu vàng hồng.
Giang Hồng bước nhanh chạy về phía ngôi sao, rồi chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
“Họ đến rồi.”
“Ai?” Giang Hồng cảm nhận được một sức mạnh khác thường.
“Sức mạnh thời gian mà bạn bè ngươi triệu hồi đến, họ đang đồng tâm hiệp lực, muốn đánh thức ngươi.” Ngôi sao ôn nhu nói: “Đi đi, giao cho ngươi.”
Ngọn lửa đang tuôn trào từ khe hở lớn đó như lò luyện trên bầu trời bị lật đổ, như dung nham cuồn cuộn đổ xuống!
Đó là thiên hỏa rèn vạn vật, nó che trời lấp đất, có mặt khắp nơi!
Ở thế giới bên ngoài, Mê Hoặc lao xuống Trái Đất, thiên thạch đỏ như máu khổng lồ gầm rống phá hủy tất cả những gì nó sắp rơi xuống. Toàn thân nó thò ra những xúc tu, cắm sâu xuống mặt đất như bạch tuộc bám chặt lấy mặt đất.
Năng lượng thiên địa mạch trong nháy mắt không kiểm soát được mà dồn về phía nó.
Tất cả Khu Ma Sư dốc hết sức lực, phóng ra pháp thuật, bắt đầu oanh tạc Mê Hoặc, nhưng ánh sáng đỏ như máu của Mê Hoặc lại một lần nữa bùng nổ, hình thành một cơn lốc, quét tan hàng ngàn vạn Khu Ma Sư đang bay lượn!
“Thể sinh mệnh thấp hèn!” Mê Hoặc giận dữ hét: “Hãy trở thành một phần của ta trong thế giới hắc ám, rồi tái sinh lần nữa đi!”
Trong cuồng phong, một thân ánh sáng vàng của Lão Tôn bảo vệ thi thể Giang Hồng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Trong tiếng vang lớn, thế giới mất đi tất cả ánh sáng.
Trong khoảnh khắc, từ xa vang lên một tiếng kêu lớn, phượng hoàng xuất hiện.
Phượng hoàng phóng xuất ngọn lửa sáng thế, hóa thành cơn mưa dung nham lớn, bay từ cuối chân trời đến.
Ánh sáng bao phủ bầu trời tối tăm, đêm vĩnh cửu lại một lần nữa từ từ sáng lên. Phía sau nó, là những tầng mây lửa cuồn cuộn. Nó dẫn dắt hàng vạn chim bay, giống như vạn đạo ráng hồng dâng lên khi bình minh vừa ló dạng.
Chim bay ngậm mồi lửa tái sinh, rải nó khắp thế giới.
Đại địa dưới hắc hỏa của Mê Hoặc không ngừng sụp đổ. Mê Hoặc đỏ sẫm phát ra tiếng hét điên cuồng, nhưng ngay trong biển lửa ngập trời, luôn có một luồng thánh quang dịu mát, kiên định đối kháng với bóng tối vô biên vô hạn.
Nhân gian trở thành hai cực rõ rệt. Mây lửa và ánh sáng bình minh trở thành đường ranh giới. Một mặt là sự mất mát vĩnh hằng và bóng tối, mặt khác, lại là ngọn Tâm Đăng muôn đời vĩnh cửu. Trần Chân với ánh sáng Nhiên Đăng tỏa sáng mở mắt, tay cầm đèn quyết, thúc đẩy ánh sáng như ánh sáng đom đóm yếu ớt, đối kháng với đêm dài định mệnh —
“Sống như khách bộ hành qua đường, Chết giống như người trở về. Trời đất khác chi quán trọ trần gian, Cùng chịu đau khổ như đám bụi trần.”
Một hỏa vũ: lông vũ lửa bay về phía Giang Hồng, nhẹ nhàng đậu trên vết thương ở tim cậu.
Tam Muội Chân Hỏa từ trong mạch luân Giang Hồng tuôn trào ra, bao phủ cơ thể cậu. Vết thương của cậu đang nhanh chóng khép lại!
Ngọn lửa bao phủ chiếc nhẫn trên ngón tay cậu. Chiếc nhẫn mà An Kiệt để lại cho cậu tan chảy, rồi biến thành thể lỏng, lấp lánh ánh sáng bạc, chảy xuôi trên mặt đất.
“Tọa độ mở ra!” Giọng một người đàn ông vang lên trên bầu trời.
Thanh Long xuất hiện!
Thanh Long chở Trì Tiểu Đa, bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời chiến trường.
“Đuổi kịp!” Thanh Long nói.
Trì Tiểu Đa: “Vẫn chưa! Giam cầm thời không chỉ tạm thời được giải khai! Chúng ta chỉ có rất ít thời gian! Tư Quy đâu? Tư Quy!”
Phượng hoàng dịu dàng bay lượn, xẹt qua Thanh Long. Ngay sau đó, con rồng vàng thứ hai lóe sáng xuất hiện. Kim long mạnh hơn bất kỳ con rồng nào trước đây. Dưới tiếng rồng ngâm của nó, thời gian dường như xảy ra sự chảy ngược kỳ lạ, tạo thành một lá chắn mạnh mẽ, ngăn chặn Mê Hoặc.
“Cứu người trước!” Ảo ảnh kim cự long quát. “Những cái khác đừng động!”
“Giang Hồng.”
“Giang Hồng?”
“Giang Hồng! Tỉnh lại mau!”
“Giang Hồng!”
Mặt đất một vùng lầy lội. Giang Hồng nằm trong vũng lầy đó, nhắm chặt hai mắt, duy độc chỉ có một tia lửa sáng nhạt nhòa ở ngực lóe lên.
Trong hư không, không biết từ đâu xuất hiện ba ảo ảnh thiếu niên. Họ trong trạng thái linh thể, vây tụ bên người Giang Hồng.
“Phượng hoàng ngũ sắc, hãy để linh hồn ngươi trở về vị trí.”
“Cây thiêng Thiên Sơn, ban ngươi sức mạnh phục sinh.”
“Ngọn Tâm Đăng muôn đời, phú ngươi trọng sinh!”
Trong thế giới tối tăm này, đại địa nở rộ một luồng ánh sáng mạnh. Mê Hoặc đang lơ lửng giữa không trung dường như cảm nhận được mối đe dọa, hướng những xúc tu của nó xuống đại địa, rồi phát ra tiếng hét kinh hoàng!
“Giang Hồng!” Trì Tiểu Đa cũng trong trạng thái linh thể, bay xuống mặt đất, hô: “Dậy đi! Đừng ngủ! Mau đứng dậy cứu thế giới!”
Trong thế giới giấc mơ, Giang Hồng nghe thấy tiếng gọi.
Giang Hồng vội nói: “Tiểu Đa, Trì Tiểu Đa!”
Ngay sau đó, Trì Tiểu Đa trong trạng thái linh thể đột nhiên bay vào giấc mơ, nhanh nhẹn giơ một ngón tay, vững vàng búng vào trán Giang Hồng.
Trong đầu Giang Hồng “Đương” một tiếng, bỗng nhiên mở to mắt.
Khoảnh khắc cuối cùng khi mở mắt, cậu thấy xung quanh ngôi sao đỏ sẫm kia, xuất hiện con rồng thứ ba — một con rồng dài màu vàng đen, toàn thân đen nhánh, nhưng sừng rồng lại lấp lánh một luồng ánh sáng mạnh, nó đang rơi xuống, bốc cháy.
Cùng lúc đó, Mê Hoặc lao về phía đại địa.
Trên đại địa dấy lên lục khiếu gần như hủy diệt mọi thứ.
Bùn cát, đá rơi và cây đổ, thậm chí tất cả những gì tồn tại trong trời đất, đều bị hất tung lên dưới va chạm trọng lực này, khuếch tán ra xung quanh, rồi dưới sức nóng cực độ hóa thành khí, biến thành một làn sóng nhiệt cực nóng gần một ngàn độ, quét ngang đi!
Giang Hồng không thể kiểm soát bản thân, bị sóng xung kích lục khiếu kéo theo toàn thân bay lên, bay nhanh về phía xa. Phượng hoàng, Khu Ma Sư, thậm chí rồng, tất cả đều đồng thời bị hất bay. Khoảnh khắc Mê Hoặc va chạm mặt đất, bốn phương tám hướng sáng lên ánh sáng mạnh.
Nhiên Đăng hàng thần!
Bất Động Minh Vương hàng thần!
Khổng Tước Đại Minh Vương hàng thần!
Ánh sáng vàng và ánh sáng trắng, ánh sáng Ngũ Sắc Thần Quang đồng thời đan xen, ngăn chặn khuếch tán của làn sóng xung kích hủy diệt thiên diệt địa này. Lại là một tiếng vang lớn, bụi mù ngút trời che lấp trời đất, thế giới quay về bóng tối.
—------------------------
(1) Tinh vân (từ Hán-Việt nghĩa là mây sao; tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là "đám mây") là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên Trái Đất (VD: một tinh vân sở hữu đường kính của Trái Đất là 12 742 km sẽ chỉ nặng vài kilogam.)
Sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà Mặt Trời và các hành tinh khác được hình thành. Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn) hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao.
Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km).
(2) Sao (tiếng Anh: star), Ngôi sao, Vì sao hay Hằng tinh (chữ Hán: 恒星) là một thiên thể plasma sáng, có khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn. Sao gần Trái Đất nhất là Mặt Trời, nó là nguồn của hầu hết năng lượng trên Trái Đất. Nhiều sao khác có thể nhìn thấy được trên bầu trời đêm khi chúng không bị lu mờ đi dưới ánh sáng của Mặt Trời. Về mặt lịch sử, hầu hết các sao sáng và nhìn thấy bằng mắt thường nằm trên thiên cầu được nhóm lại cùng nhau thành các chòm sao và các mảng sao, những sao sáng nhất đều được đặt những tên gọi riêng. Các danh mục sao mở rộng đã được những nhà thiên văn lập nên, cung cấp các cách định danh sao theo tiêu chuẩn hóa. Trong tiếng Hán, nó được gọi là hằng tinh (ngôi sao đứng yên) để phân biệt với hành tinh (ngôi sao chuyển động).- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com