Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Lá Chắn

Dưới màn trời đỏ như máu, phía xa dường như có cơn lốc đang hình thành.

Sáu giờ tối, theo lý thuyết trời đã tối rồi, nhưng ngay lập tức ban ngày và đêm tối gần như không thể phân biệt được. Trên bầu trời bao phủ một lớp u ám dày đặc, còn trên đại địa, Mê Hoặc vẫn luôn tỏa ra ánh sáng đỏ.

“Giang Hồng.” Lão Tôn nói.

Giang Hồng hơi buồn ngủ, cậu đang chở Lão Tôn chạy như bay trên quốc lộ vắng tanh, đồng thời thầm nghĩ: Trước khi hết điện, tốt nhất là tìm được một chiếc xe điện khác để thay thế, hoặc tìm một chỗ sạc điện… Nhưng bây giờ khắp nơi dường như đều mất nước, mất điện, mất mạng, không biết trạm phát điện còn hoạt động không…

“Giang Hồng?”

Giang Hồng tỉnh táo hơn một chút, ngáp một cái, Lão Tôn nói: “Cậu có muốn ngủ một lát không?”

“Tôi phải tìm được Lục Tu trước đã.” Giang Hồng đã rất mệt, cậu thỉnh thoảng lại tìm kiếm cảnh vật xung quanh, còn Lão Tôn thì đặt tay lên trán, không ngừng nhìn ra xa, giúp cậu cùng tìm kiếm.

“Nó rơi xuống.” Lão Tôn nói: “Khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy nó.”

Giang Hồng: “Ừm, tôi hình như… cũng thấy.”

Khoảnh khắc Mê Hoặc giáng lâm, Lão Tôn vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nó thấy hắc long phát ra lửa vàng, rơi xuống đại địa, nhưng nó không thể xác định địa điểm, chỉ có thể miễn cưỡng chỉ đường, bảo Giang Hồng đi về hướng đó.

“Không gian tùy thân của cậu, là Lục Tu tạo cho cậu sao?” Lão Tôn nói.

Giang Hồng: “Đúng vậy.”

Lão Tôn: “Vậy cậu ta có lẽ còn sống, bởi vì không gian tùy thân vẫn còn hiệu lực.”

Giang Hồng: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Mặc dù Giang Hồng không hiểu rõ nguyên lý lắm, nhưng cậu đã học được rằng, một số phép thuật sẽ tự động bị giải trừ khi người thi pháp mất đi. Chỉ cần ấn ký long huyết còn đó, Lục Tu hẳn là vẫn còn sống, chỉ là có lẽ bị thương rất nặng, mình nhất thiết phải tìm thấy anh ấy trước tiên.

“Hy vọng cậu ta đừng có đột nhiên chết đi.” Lão Tôn lại nói: “Nếu cậu ta chết, ấn ký long huyết của cậu sẽ mất đi, chiếc xe bồn chở xăng sẽ đột nhiên bay ra ngoài, hai chúng ta sẽ bị đè chết…”

Giang Hồng: “Mày không thể nói điều gì may mắn hơn hả?”

Thế giới đều đã trở nên như vậy, nói lời may mắn dường như cũng không thay đổi được gì, nhưng Giang Hồng lại ẩn ẩn cảm thấy mọi chuyện dường như không quá tệ. Mặc dù dọc đường đi không gặp bất cứ ai, cũng không thấy Khu Ma Sư trên bầu trời, nhưng dựa vào sự quan sát của cậu, phạm vi ảnh hưởng của Mê Hoặc dường như có hạn — giống như bị hạn chế trong một khu vực nào đó.

Có lẽ Trần Chân đang nghĩ cách giải quyết?

Nhưng Tào Bân đã bị hắc hóa… Hiện tại Giang Hồng duy nhất cầu nguyện, chính là Lục Tu tuyệt đối không thể bị hắc hóa. Hạng Thành sẽ trở về sao? Nếu thầy ấy trở lại, có phải tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp không?

Kẻ thù đại Boss là Mê Hoặc, còn đại Boss phe ta, chính là vị hiệu trưởng Hạng Thành chưa từng gặp mặt kia. Cấp bậc có thể coi là tương đương không? Giang Hồng cảm thấy hơi khó tin.

“Còn 7 km điện nữa.” Giang Hồng nói.

“Sắp tới rồi.” Lão Tôn nói: “Ngay bên kia.”

Họ đã rời khỏi khu vực lân cận Thần Nông Giá, tiến vào vùng trấn nhỏ. Khi xuyên qua trấn nhỏ, Giang Hồng lại tìm thấy một chiếc xe máy mới. Vì thế họ đã được nâng cấp trang bị, tốc độ cũng nhanh hơn.

Giang Hồng vặn tay ga, phi như chớp xẹt dọc theo quốc lộ không người.

Họ đã tiếp cận nơi Giang Hồng bị phục kích. Lúc đó cậu thậm chí chưa từng chú ý đến gần đây còn có một trấn nhỏ loại hình nhỏ.

“Tìm thấy rồi!” Giang Hồng nhặt được túi xách của mình từ một bên con suối, bên cạnh còn có hình dạng cũ của Lão Tôn, nhưng bây giờ đã trở nên tan nát.

Lão Tôn ngồi xổm trước túi, cúi đầu nhìn cơ thể của mình, nhặt lên sờ sờ.

“Giữ nó lại nhé?” Giang Hồng thu hồi Thiên Miêu Tinh Linh vỡ nát, nói: “Cũng tốt, để làm kỷ niệm.”

Lão Tôn đáp: “Được, cảm ơn Giang Hồng.”

Giang Hồng tìm ra cái nồi, đội lên đầu, nói: “Mày có thấy tôi không?”

“Thấy chứ.” Lão Tôn nói: “Sao vậy? Tôi vẫn luôn thấy cậu, lúc trước khi vẫn còn là Thiên Miêu Tinh Linh thì đã có thể thấy rồi.”

“Ầy…” Giang Hồng gần như muốn nghi ngờ cái nồi này rốt cuộc có tác dụng hay không, Lục Tu có thể thấy, Lão Tôn có thể thấy, ngay cả mẹ cậu cũng có thể thấy. Nhưng Trần Chân Hắc Ám trước đây quả thật không phát hiện ra cậu, thôi kệ, đội vào vẫn an toàn hơn không đội.

“Được rồi ” Giang Hồng nói: “Đội nó vào, bọn ma vật hẳn là tạm thời sẽ không chú ý đến tôi.”

“Câụ muốn đi vào bên trong sao?” Lão Tôn nói.

Phía Tây Bắc là một vùng đất cao, nơi này đã là địa điểm gần nhất có thể tiếp cận Mê Hoặc. Giang Hồng thấy cái “lá chắn” mà Lão Tôn nói, nó giống như một vầng sáng màu đỏ sẫm, lại giống như một lớp kính lọc, ngăn cản sinh vật bên ngoài tiến vào.

“Chính là cái này.” Lão Tôn giải thích nói: “Địa điểm con rồng rơi xuống ở sâu hơn bên trong, bây giờ chúng ta không vào được.”

Lá chắn có hình bán cầu giống như một cái lồng, bao trọn Mê Hoặc bên trong. Nhìn bán kính này, ít nhất cũng có 200 km. Họ lúc trước ngồi xe lâu như vậy bên ngoài lá chắn, đi vòng đến nơi gần nhất so với vị trí Lão Tôn nói.

Giang Hồng ném một hòn đá vào bên trong, hòn đá đập vào lá chắn, bật trở lại, lá chắn phát ra những gợn sóng kích động.

Lão Tôn duỗi tay về phía lá chắn, bị chặn lại. Ngay sau đó nó toàn thân khỉ bò lên lá chắn, muốn trèo lên, nhưng lại không cách nào mượn lực.

Giang Hồng nói: “Tôi thử xem.”

Cậu ấy đội cái nồi đó lên, đi về phía lá chắn, kỳ lạ thay, cậu xuyên qua được!

“Ơ?!” Giang Hồng và Lão Tôn đồng thời nói.

Giang Hồng đi sang, kéo Lão Tôn, nhưng Lão Tôn không thể qua được. Nơi ngón tay họ nắm lấy nhau ngay lập tức bị lá chắn ngăn lại.

Giang Hồng đưa cái nồi cho Lão Tôn, bảo Lão Tôn thử đội, Lão Tôn vẫn không thể xuyên qua.

“Kỳ lạ.” Giang Hồng nói: “Ơ, tôi hình như cũng có thể thấy mày khi đội nồi, rốt cuộc đây là nguyên lý gì? Quá kỳ lạ.”

“Làm sao bây giờ?” Lão Tôn có vẻ rất hết cách, triệu lần không ngờ là chính mình lại kéo chân sau.

Giang Hồng lại thử vài lần, nói: “Vậy tôi chỉ có thể tự mình đi vào.”

Lão Tôn nói: “Nguy hiểm quá! Không được!”

Giang Hồng yên lặng nhìn Lão Tôn, một người một khỉ, trầm mặc đối mặt.

“Mày biết tôi nhất định phải đi.” Giang Hồng cuối cùng nói.

Lão Tôn thở phì phì ngồi xuống một tảng đá, mang theo biểu cảm quật cường, một lát sau, nó dường như tự mình nghĩ thông suốt.

“Đi đi.” Lão Tôn nói: “Cậu sẽ không nghe lời khuyên.”

Giang Hồng nghĩ nghĩ, nói: “Tôi để lại đồ ăn cho mày.”

Giang Hồng vừa định gỡ bỏ ấn ký, Lão Tôn ngay lập tức bật dậy, nói: “Đừng! Cẩn thận làm chết khỉ đó!”

“Ồ phải rồi.” Giang Hồng nói: “Vậy mày trở về thị trấn đi, trên thị trấn vẫn còn đồ ăn, ừm… Mày đừng ở đây đợi tôi, cho dù tôi trở về, tôi cũng không nhất định tìm được đường.”

Lão Tôn nói: “Vậy làm sao? Cậu bảo tôi đi đâu?”

Giang Hồng vốn định bảo Lão Tôn đi Đại học Thương Khung, nhưng nghĩ nghĩ, đối với nó mà nói, đi đâu cũng không khác biệt lắm.

“Mày có thể đi Tam Á một chuyến không?” Giang Hồng giao cho Lão Tôn một tấm bản đồ, mặt trước là Hồ Bắc, mặt sau là bản đồ Trung Quốc.

Lão Tôn: “???”

“Đi thăm ba mẹ tôi.” Giang Hồng nói: “Tôi nghĩ họ nhất định vẫn còn sống, nếu nơi trú ẩn không mất hiệu lực…”

Lão Tôn hiểu ra, lập tức gật đầu, nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt họ.”

Mặc dù Tư Quy đã xóa ký ức của bố mẹ Giang Hồng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình yêu của Giang Hồng dành cho họ. Hiện tại, ngoài Lục Tu, điều cậu bận tâm nhất là gia đình.

“Được rồi.” Giang Hồng nói: “Xe cho mày, tôi đi đây.”

Lão Tôn trầm mặc nhìn Giang Hồng. Giang Hồng vỗ vai nó, thuận tay kéo vài sợi lông xuống, nói: “Thay lông theo mùa… Tôi hiểu. Lão Tôn, sau này còn gặp lại!”

Giang Hồng từ biệt Lão Tôn, lại trở về trạng thái một mình một người.

Cậu buộc chặt dây nón, cứ thế xuyên qua lá chắn.

Ánh sáng đỏ lập tức ập đến, bên trong lá chắn và bên ngoài lá chắn hoàn toàn là hai thế giới. Quay đầu nhìn lại bên ngoài, giống như nhìn qua một lớp kính lọc có gợn sóng nước.

Mặt đất bên trong lá chắn tất cả đều là màu đen, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi đi vào, Giang Hồng nhìn càng rõ hơn — Mê Hoặc giống như một quả cầu đầy xúc tu, vươn vô số xúc tu ký sinh chặt chẽ trên bề mặt địa cầu.

Trong đó, một vài xúc tu dày nhất, hoặc kéo dài về phía xa, hoặc hướng lên không trung, tạo ra những phù văn pháp trận kỳ lạ. Giang Hồng đoán rằng những phù văn này đang duy trì lá chắn xung quanh.

Lá chắn này có đang di chuyển không?

Giang Hồng đột nhiên có một ảo giác — lá chắn dường như đang di chuyển rất chậm, đang khuếch tán ra ngoài?

Không, bây giờ cần nhanh chóng tìm Lục Tu… Không thể phân tán lực chú ý nữa. Giang Hồng sờ sờ cái nồi trên đầu, tiếp theo, chỉ dựa vào mày thôi! Cậu xuyên qua rừng cây trước đồi núi, nghi thần nghi quỷ, cố gắng không phát ra tiếng động đi về phía bình nguyên.

Bên ngoài lá chắn, Lão Tôn nhìn theo Giang Hồng đi xa, cho đến khi nó không còn thấy bóng dáng nữa, không khỏi thở dài.

Lão Tôn quay người sải bước lên xe máy, chuẩn bị rời đi, đồng thời còn phải nghĩ cách: Làm thế nào để ngụy trang thành người? Lông trên người cần phải cạo bớt một ít, mới có thể thuận lợi đến Hải Nam để bảo vệ bố mẹ Giang Hồng…

Lão Tôn đang suy nghĩ, thình thịch thình thịch khởi động xe máy, từ trên đồi núi xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc nức nở vang lớn.

“Oa —— oa ——”

Lão Tôn: “???”

Phía sau rừng cây, khi Lão Tôn nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay lập tức trợn tròn mắt.

“Này! Có ai không?!” Lão Tôn lúc này thực sự hoảng loạn, vội vàng hô: “Ở đây có trẻ con loài người! Có ai không?! Ai vứt bỏ trẻ con mà không quan tâm vậy?!”

Ngay tại nơi Giang Hồng từng bị tấn công, xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đứa trẻ sơ sinh yên lặng vài giây, nắm chặt nắm tay, rồi lại bắt đầu khóc.

Lão Tôn: “………………”

Trời ơi! Lão Tôn rất muốn ôm đầu gào thét, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có một đứa trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra không lâu, nằm ở loại nơi này?!

“Giang Hồng!” Lão Tôn chạy nhanh điên cuồng gào thét, muốn điều khiển xe máy, lao về phía lá chắn, gọi Giang Hồng quay lại.

“Làm sao bây giờ?” Sự hoảng loạn của Lão Tôn đã lên đến đỉnh điểm: “Ta sẽ không trông trẻ đâu!”

Tuy nhiên, Giang Hồng đã đi xa, Lão Tôn lại không tìm thấy người, nhìn đứa trẻ sơ sinh kia hoàn toàn lúng túng không biết làm gì.

Năm phút sau, một con khỉ cao 1 mét 8 mặc bộ quần áo lao động của trạm xăng dầu “An toàn là trách nhiệm nặng như Thái Sơn”, lưng buộc một cái tã lót, tã lót bọc một đứa trẻ sơ sinh loài người, khởi động xe máy, thình thịch thình thịch xuống đồi núi, trở về trấn để tìm sữa uống.

Cùng lúc đó, bên trong lá chắn, sau khi Giang Hồng xuyên qua rừng cây, trông thấy thành phố ở phía xa — Đó là đâu? Giang Hồng đã hoàn toàn hồ đồ. Là Thập Yển* sao? Hay là Vũ Hán? Nhưng thành phố đã hoàn toàn bị hủy diệt dưới sức mạnh của sóng xung kích, phía xa đã trở thành vô số bức tường đổ nát và tàn tích.

(*Thập Yển (tiếng Trung: 十堰, bính âm: Shíyàn) là một địa cấp thị nằm ở tây bắc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Có ranh giới tiếp giáp tỉnh Hà Nam về phía đông bắc, Thiểm Tây về phía bắc và tây bắc, thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh về phía tây nam.- Theo Wikipedia)

Còn Mê Hoặc thì ở khu vực xa hơn. Giang Hồng cố gắng tìm kiếm chỗ cao, muốn nhìn xem cảnh vật xung quanh. Nếu Vạn Vật Thư còn đó thì tốt rồi, ít nhất bây giờ có thể nhìn xem Mê Hoặc còn bao nhiêu máu… Trước đây cậu luôn không coi trọng Vạn Vật Thư, bây giờ mới phát hiện, nó thật sự quá hữu dụng… Mặc dù trong việc sử dụng nó, Giang Hồng chưa bao giờ đưa ra sáng kiến hay ho nào, thậm chí cho đến giờ phút này, cũng chỉ là xem xét thanh máu của đại Boss địch mà thôi.

Nhưng có nó, luôn làm người ta an tâm hơn một chút.

Cậu đã không còn thấy địa điểm hắc long rơi xuống, cũng không thấy gần Mê Hoặc đã biến thành bộ dáng gì. Khi cậu leo lên một cột điện bị đổ nghiêng, lại có những con chim đen khổng lồ gầm thét bay qua trên đầu ấy.

Má ơi! Kia lại là cái gì?!

Giang Hồng nhìn bầu trời, cùng với cảnh tượng xung quanh — vào trong lá chắn, tất cả động vật đều bị biến dị, xuất hiện nhiều nhất là những con chuột khổng lồ! Chuột dài mấy mét, cao gần 1 mét, giống như trâu, đang lang thang trên hoang dã. Rất nhiều chuột từ bốn phương tám hướng xông tới, trong mắt phát ra ánh sáng đỏ, đụng cái là va nhau.

Những con ruồi bọ to bằng nắm tay vo ve bay qua bên cạnh, những con chim đen nhánh đang tìm kiếm thức ăn khắp nơi, còn có những con mãng xà mà cậu và Lão Tôn từng gặp ở Thần Nông Giá… Tất cả sinh vật đều bị biến dị trong ánh sáng đỏ này, hình thể lớn hơn, tính tình cũng vô cùng hung bạo.

Làm sao bây giờ? Lỡ như chúng xông tới cùng lúc, mình thậm chí không có vũ khí! Nếu có một cái gậy… À, đúng rồi, mình còn có đồ ăn vặt, có thể ném ra thu hút chú ý của chúng.

Giang Hồng dù đi theo hướng nào, đều nhất thiết phải xuyên qua giữa đống ma vật đó… Cậu muốn kiểm tra dự trữ của mình, xem có xúc xích hay gì đó không… Nhưng đột nhiên, cậu phát hiện trên mu bàn tay, ấn ký long huyết đang phát ra ánh sáng cực kỳ nhạt.

Ơ? Đây là có ý gì?

Giang Hồng nâng tay trái lên, hướng thẳng về phía trước, ấn ký long huyết liền mờ đi.

Cậu lại thay đổi hướng khác, ấn ký long huyết vẫn không có phản ứng, cho đến khi cậu hướng về một chỗ nào đó, ánh sáng cực nhạt đó lại xuất hiện!

Giang Hồng: “!!!”

Đây là đang chỉ dẫn hướng cho mình sao?! Giang Hồng lặp lại xác nhận… Chú ấn này là do Lục Tu dùng long huyết của anh vẽ nên, liệu có thể cảm ứng được vị trí của nơi có rồng không?!

Chú ấn giống như kim chỉ nam, cứ hướng về một phương vị nào đó, sức mạnh sẽ thoáng chốc tăng cường một chút.

Theo phương vị đó, Giang Hồng thấy cách đó chừng 5 km, có một khe nứt lớn, trải dài gần vài km.

Cậu quyết định đi đến đó xem trước.

Cậu run rẩy xuyên qua một đám chuột khổng lồ đang đánh nhau, chúng đang thực hiện việc đồng loại tương thực (ăn thịt đồng loại), khắp nơi đều là máu văng tung tóe và chi thể đứt lìa, quả thực khiến Giang Hồng ghê tởm đến cực điểm. Ngay sau đó, không biết động vật gì lại đến tham chiến, gây ra sự bùng nổ của đàn chuột. Giang Hồng la lớn một tiếng, bị hất bay ra ngoài, vừa lăn vừa bò mà chạy.

Trên hoang dã lại xuất hiện chó hoang, chó phần lớn không thể mang vào nơi trú ẩn, bị bỏ lại trong nhà, biến dị dưới phóng xạ, hung tàn hơn cả lũ chuột. Giang Hồng bắt đầu chạy vội, chạy mãi chạy mãi, lại thấy người —

— Những người giống như zombie có lẽ là những người ở lại khu vực sinh sống ban đầu, bị phóng xạ hắc hỏa của Mê Hoặc cũng biến lớn. Hai ba người cao gần 4 mét, toàn thân trần truồng, răng trở nên sắc bén và dài hơn, da nứt nẻ, bên trong lộ ra những mạch máu lờ mờ.

Da đầu Giang Hồng quả thực đều muốn nổ tung, cậu đi vòng chạy chậm từ dưới háng một người khổng lồ tiến lên, may mắn không có bất kỳ ma vật nào phát hiện ra cậu.

Cậu một hơi chạy đến gần khe nứt đó, quả thực kiệt sức. Nếu không phải đã luyện qua chạy đường dài, mình đã game over ngay khi mới bước vào.

Mình phải nghỉ ngơi một lát, không được, không chịu nổi. Giang Hồng nghĩ như thế.

Cậu loạng choạng trên hoang dã, nằm một lát, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đây là một giấc ngủ hỗn loạn, có những giấc mơ hỗn loạn, tất cả đều là đổ nát. Có lẽ do thiên địa linh khí hỗn loạn cho phép, trong mơ toàn là bi thương và đau khổ. Bố mẹ cậu bị xé nát trong bóng đêm; con rồng của cậu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại địa; gia viên của cậu bị thiêu cháy… Tất cả những gì cậu trân trọng, đều bị phá hủy một cách vô tình.

Giang Hồng lại tỉnh dậy.

Giả… Đều là giả. Giang Hồng an ủi mình như vậy, lấy hết can đảm, được rồi, bây giờ mình muốn đi tìm người.

Cậu ăn vội một chút gì đó, loạng choạng đứng dậy, nhìn điện thoại, lượng pin còn lại 4% cuối cùng. Thế là cậu tắt điện thoại. Trước khi tắt máy, cậu nhìn thời gian cuối cùng —

— Ngày 31 tháng 12, 9 giờ 43 phút tối.

Thời gian cứ thế tạm thời rời xa cậu.

Cậu đi đến trước khe nứt lớn đó. Khe nứt khác hẳn với thế giới tối tăm và máu tanh bên trong lá chắn, trong đó phóng ra những luồng sáng lờ mờ, màu xanh lam, vàng kim, dường như có rất nhiều sức mạnh, hòa trộn lại một chỗ đang từ từ lưu chuyển ở sâu bên trong.

Là chỗ này sao? Giang Hồng nhìn xuống phía dưới khe nứt, hô: “Lục Tu! Anh ở dưới đó sao?”

Nơi ấn ký long huyết chỉ tới, chính là chỗ này.

Giang Hồng thử bò xuống, nhưng khe nứt dường như đột nhiên xuất hiện giống như có người một kiếm phá vỡ không gian, hoặc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào đại địa và sau khi cự kiếm biến mất, đã tạo ra một vết nứt trơn nhẵn như vậy.

“Lục Tu!” Giang Hồng ghé sát vào khe nứt, lại hú xuống phía dưới. Cậu cảm thấy ấn ký long huyết trên tay đang nóng lên, bên trong có gì đó đang triệu hồi cậu.

Cậu lẩn quẩn trước khe nứt một lát, vẫn không tìm thấy cách đi vào, xung quanh cũng không tìm thấy dây thừng có thể buông xuống.

Ơ, ở đây có cái gì? Giang Hồng chú ý thấy trên mặt đất dường như có một sợi dây thừng lớn, liền nghĩ cách di chuyển nó, có lẽ có thể buông xuống xem thử, nhưng cái “sợi dây thừng lớn” đó trơn tuột, giống như một con rắn khổng lồ, vừa bị Giang Hồng chạm vào, trên đó ngay lập tức mở ra rất nhiều đôi mắt.

Khi Giang Hồng cố sức di chuyển xúc tu, không cẩn thận làm rơi cái nồi trên đầu, “Leng keng” một tiếng rơi xuống đất.

Xúc tu ngay lập tức phát hiện Giang Hồng.

“Má ơi —!” Giang Hồng sợ đến chết khiếp: “Đây là cái gì?! Đây là… xúc tu của Mê Hoặc!”

Lông gáy Giang Hồng dựng ngược, cái xúc tu đó nâng lên, tất cả tròng mắt cùng chuyển động, hướng về Giang Hồng, dường như lấy lại bình tĩnh, phát hiện ra cậu. Trong nháy mắt, trên đỉnh xúc tu mở ra một cái miệng lớn như chậu máu, lao nhanh về phía cậu!

Giang Hồng né người qua, la lớn một tiếng, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu mai phục, sôi nổi lao về phía cậu. Ngay sau đó, Mê Hoặc ở phía xa cũng phát hiện Giang Hồng, càng nhiều xúc tu lao nhanh về phía cậu! Giang Hồng lúc này mới nhớ muốn nhặt cái nồi, lập tức vừa lăn vừa bò khắp nơi tìm cái nồi nhôm.

“Cút ngay!” Giang Hồng điên cuồng gào thét: “Mày quá tởm!”

Cuối cùng, Giang Hồng nắm được cái nồi nhôm, lại một lần nữa đội lên đầu, nhưng bốn phía toàn là xúc tu, cậu tránh cũng không thể tránh. Khi muốn trốn chạy thì không cẩn thận vấp ngã, ngã nhào vào khe nứt.

“A a a —”

Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào khe nứt, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nổ lớn truyền đến từ phía xa.

Vẫn có người ngoan cường chiến đấu trong kết giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com