Chương 128: Hồi Linh (Linh Hồn Quay Về)
Đêm ngày 31 tháng 12, trong kết giới huyết sắc.
Thương Lang thân hình dơ bẩn, lông tóc xù xì, một con mắt đã bị phá hủy, què chân sau bên trái, khó khăn đi qua giữa vũng máu lầy lội. Phía sau nó, thì hơn trăm yêu quái thánh địa đi theo.
Nó ngẩng đầu, nhìn về phía vầng sáng lớn như trái tim đang đập mạnh ở phía xa.
“Các ngươi đều ra ngoài.” Thương Lang quay đầu, dặn dò các yêu quái phía sau: “Kết giới có thể ra không thể vào. Sau khi rời khỏi đây, hãy tránh xa nơi này, tìm Quỷ Vương đi. Họ hẳn là đang ở bên ngoài. Sau khi tìm được hãy đến thánh địa thứ hai.”
“Nhưng Khả Đạt đại nhân, Phong Ly đại nhân vẫn còn… vẫn còn…” Một con tê tê đầy do dự nhìn về phía những xúc tu khổng lồ cách đó vài km.
“Đi đi.” Thương Lang quay đầu lại, liếc nhìn đội ngũ, nói: “Sống sót rồi tính, tất cả đi đi.”
Đội ngũ yêu tộc im lặng một mảnh. Thương Lang biến thành hình người, quần áo rách nát, xé áo sơ mi ra, đơn giản băng bó mắt trái bị mù và trán bị thương.
Anh đứng trên cánh đồng bát ngát đầy vũng máu, xoay người nhìn về phía hàng dài đội ngũ, hít một hơi sâu, quát: “Tất cả đi đi! Nơi này không cần các ngươi!”
Những người đi theo ban đầu có một hai con yêu quái rời khỏi đội ngũ. Ngay sau đó, số lượng rời đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả tan tác như ong vỡ tổ.
“Thật không mong đợi các ngươi sẽ tới.” Khả Đạt lẩm bẩm: “Sống thêm vài mạng thì vẫn tốt hơn.”
Anh thở dài, máu che lấp con mắt còn lại của anh. Anh dùng sức lau đi, vết thương sâu đến tận xương trên trán đang âm ỉ đau nhức — anh khi xuyên qua trên bầu trời, gặp phải xúc tu của Mê Hoặc, bị một cái roi lửa đen quất vào, trúng ngay đầu.
Mang theo công kích hắc hỏa, khiến khả năng tự lành của Khu Ma Sư và Yêu tộc bị hạn chế, mắt anh có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi thị lực.
Nhưng anh nhất thiết phải đi cứu Phong Ly, khu vực tác chiến của Phong Ly chính là khu vực trung tâm, ngay bên cạnh sự Mê Hoặc.
“Lòng người tan rã rồi.” Khả Đạt khập khiễng đi tới, nói: “Đội ngũ không dễ dẫn dắt chút nào…”
Anh biết rõ bầy yêu quái này vốn dĩ đã có những toan tính riêng, ai bản lĩnh lợi hại, pháp lực cao cường, thì nghe người đó, khác với loài người, cái gì tín niệm, chính nghĩa, đều là vô nghĩa. Yêu tộc phần lớn chỉ tôn thờ kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Hạng Thành là rồng mới áp chế được bọn họ. Sau này Hạng Thành đi rồi, Khả Đạt bất đắc dĩ làm đại diện Yêu Vương một thời gian, họ nghe anh trong thời bình, hoàn toàn là nể mặt Hạng Thành.
Khả Đạt cũng rất hiểu mình, rất nhanh liền bỏ gánh không làm nữa, may mắn vẫn còn Lục Tu.
Bây giờ thì sao? Vẫn nên để họ tự lo liệu đường sống của mình thôi.
So với Yêu tộc tầm thường, Phong Ly rõ ràng là người đặc biệt nhất. Anh ngắn ngủi ở bên mình vài năm, chưa từng có được vài lần sắc mặt tốt, Khả Đạt cũng không biết mình rốt cuộc thích anh điều gì.
Trước mặt là những xúc tu nhỏ của Mê Hoặc quấn quýt vào nhau, giống như bạch tuộc, chặn kín con đường phía trước.
Phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, đám xúc tu phát hiện, bắt đầu hoạt động, sôi nổi lao về phía nơi phát ra tiếng nổ. Khả Đạt nhạy bén quay đầu, phía xa bên ngoài kết giới vang lên một tiếng huýt.
Anh hiểu, đó là tiếng nổ mà các bộ hạ cũ của anh tạo ra để thu hút lực chú ý của Mê Hoặc, giúp anh đột phá vòng vây để vào cứu người.
Cũng coi như có tình có nghĩa… Khả Đạt mạo hiểm tiến sâu vào kết giới. Khi xúc tu của Mê Hoặc ngày càng tăng lên, Khả Đạt biết mình đã rất gần trung tâm, anh cần phải vô cùng cẩn thận, không chạm vào những xúc tu vắt ngang trên mặt đất, trên đồi núi. Anh nhớ khi mình rơi xuống, cửu vĩ yêu hồ trên không còn đỡ anh một chút, và cũng truyền một ít sức mạnh không nhiều lắm của mình cho anh, để giúp anh chống đỡ một đòn sát thủ đến từ Mê Hoặc.
Mình mệt mỏi quá… Khả Đạt thầm nghĩ, lần này cứu Phong Ly ra rồi, mọi người liền đường ai nấy đi thôi.
Nhưng trước tiên, mình phải cứu anh ấy ra. Khả Đạt ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu xúc tu khổng lồ quấn quýt vào nhau, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua, chỉ cần hơi chạm vào một sợi trong số đó, Mê Hoặc sẽ lập tức phát hiện ra.
Nhưng đột nhiên, mặt đất truyền đến từng trận chấn động. Khả Đạt suýt nữa đứng không vững. Môi trường xung quanh thay đổi, như thể có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Tất cả xúc tu đều tách ra, trong từng quả cầu xúc tu, phóng ra những quầng sáng đỏ, ngay sau đó tất cả xúc tu đều vươn lên không trung!
Hàng ngàn hàng vạn xúc tu vung lên từ trên người Mê Hoặc, rời khỏi đại địa. Cảnh tượng đó nhìn từ xa cực kỳ đồ sộ. Trên thân Mê Hoặc, tất cả đôi mắt đều mở ra, cũng bắn ra yêu quang kỳ dị, một quầng sáng đỏ khổng lồ bỗng nhiên bay lên.
Một, hai, ba, bốn, năm… Khả Đạt đếm, chừng năm cái!
Vô số xúc tu giống như những ngọn núi san sát, hướng lên không trung. Dòng chảy thiên địa mạch lại một lần nữa thay đổi. Mê Hoặc giống như đang hiến tế — linh khí gào thét bên ngoài quầng sáng bắt đầu xoay tròn và cũng xuất hiện bóng người mơ hồ. Khả Đạt dừng chân trên đại địa, mở to hai mắt, thấy trong một trong những quầng sáng, xuất hiện một con ma long thối rữa.
Ma long dần dần thành hình, giống như sinh vật phá kén, đang thoát ra khỏi quầng sáng!
“Ta đã trở về ——!” Một giọng nói già nua vang lên.
Khả Đạt: “!!!”
“Ta lại một lần nữa triệu hồi ngươi từ dòng thời gian.” Tiếng nói của Mê Hoặc truyền đến từ dưới bầu trời: “Nguyện trung thành!”
Lúc đầu, Khả Đạt cho rằng đó là hình rồng của Lục Tu, nhưng anh lại nghĩ đến một cái tên nguy hiểm hơn — Trịnh Khâm!
Mười hai năm trước, đại đầu mục của Khu Ủy! Trịnh Khâm đã gây ra một tai họa lớn! Hắn bị tham niệm bóng tối ăn mòn, cuối cùng hóa thành một thể với ma long, nó lại có thể sống lại dưới sức mạnh của Mê Hoặc ư?!
Ma long gầm thét một tiếng, rời khỏi quầng sáng, bay lượn dưới bầu trời.
Ngay sau đó, quầng sáng thứ hai thành hình, sinh ra ma nhân thứ hai mà Mê Hoặc triệu hồi từ dòng thời gian. Sau đó là trong quầng sáng thứ ba, sinh ra một quái vật khổng lồ nửa người nửa thú, lưng đầy gai nhọn!
Khả Đạt theo bản năng lùi lại phía sau, thầm nghĩ: Phải tận dụng thời cơ này, lập tức tìm kiếm nơi Phong Ly rơi xuống!
Nhưng trong quầng sáng thứ tư, xuất hiện thân ảnh cửu vĩ yêu hồ! Quầng sáng thứ tư và thứ năm giống như song tinh, đang xoay tròn không ngừng quanh nhau.
Phong Ly biến hóa hình người, trở thành Cửu Vĩ Hồ. Nó đang ngủ say trong quầng sáng thứ tư, một ngọn lửa đen nhảy nhót ở vị trí trái tim của nó, ngọn lửa đang từ từ khuếch tán, ăn mòn toàn thân nó. Quầng sáng thứ năm, thì xuất hiện một Phong Ly đen nhánh y hệt, hai quầng sáng đang từ từ dung hợp vào nhau.
Đột nhiên, ngay khoảnh khắc cuối cùng khi song tử quầng sáng sắp dung hợp.
“Phong Ly ——!” Tiếng nói từ máy khuếch đại âm thanh ầm ầm chấn động, Khả Đạt bay tới, tay cầm máy khuếch đại âm thanh, dùng hết toàn lực hét lớn vào quầng sáng.
Máy khuếch đại âm thanh do Trì Tiểu Đa nghiên cứu phát minh lập tức tập hợp tất cả năng lượng linh khí xung quanh, hóa thành sóng âm, điên cuồng lao về phía nguồn sáng!
Trong quầng sáng thứ tư, Phong Ly sắp bị dung hợp dường như bị đánh thức, đột nhiên mở to hai mắt, khó tin nhìn về phía Khả Đạt bên ngoài.
“Tôi!” Khả Đạt tránh đi vô số xúc tu, hét vào quầng sáng.
Mê Hoặc triệu lần không ngờ, Khả Đạt lại có thể đột phá phong tỏa trùng điệp, đi đến trước bàn thờ thời gian!
“Yêu!”
Khả Đạt không tránh không né trước hắc hỏa, mặc cho Trần Chân Hắc Ám phóng ra những viên đạn sao băng hắc hỏa đánh vào người, cuối cùng la lớn một tiếng:
“Anh!”
“Oanh” một tiếng, một sức mạnh khổng lồ từ trong ra ngoài, đồng thời trào ra từ cơ thể Phong Ly, bắt đầu ép vỡ quầng sáng. Vỏ trứng ngưng tụ ánh sáng đó dưới sức mạnh này vỡ nát!
Phong Ly hóa thành một luồng sáng, viu một tiếng bay ra ngoài, lao nhanh vào sâu trong hắc hỏa, ôm lấy Khả Đạt.
Mê Hoặc ngay lập tức giận tím mặt, gầm rống một tiếng, tất cả xúc tu lao mạnh về phía Phong Ly và Khả Đạt.
Ngay khi Khả Đạt sắp hoàn toàn chìm vào hắc ám, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy anh.
“Không phải đã bảo cậu mau chạy trốn sao!” Giọng Phong Ly mang theo tức giận, kéo Khả Đạt ra khỏi hắc ám.
Nhưng ngay vào giờ phút này, tất cả xúc tu dường như phát hiện điều gì đó, bỏ mặc Khả Đạt và Phong Ly, đồng thời rút ra, điên cuồng lao về phía đại địa phía Tây!
Bên Trong Khe Nứt, Cùng Thời Gian
“Oa a ——”
Giang Hồng rơi xuống thế giới ngũ sắc rực rỡ kia, cậu bản năng cảm thấy nơi này sẽ không có nguy hiểm, ít nhất không nguy hiểm như bên ngoài.
Cơ thể cậu đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ, giống như một mảnh giấy vệ sinh, từ bầu trời từ từ bay xuống “mặt đất”.
“Sao —— sao —— lại —— vậy —— a ——” Giang Hồng hô: “Đây —— rốt —— cuộc —— là —— đâu???”
Cậu thấy đại địa màu san hô, cùng với biển xanh nhạt, đẹp như Maldives (1). Trên bầu trời còn xuất hiện những ánh sáng lấp lánh khắp nơi.
Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy vị trí mình rơi xuống xuất hiện một khe nứt. Thế giới bên trong, lại vẫn có thế giới, mà bên ngoài khe nứt kia, ẩn hiện màu đỏ máu.
Đại địa bị chia thành vô số đảo nhỏ, giữa các đảo nhỏ, xuất hiện những cầu ánh sáng kết nối. Có đảo nhỏ có kiến trúc, có những đảo thì trống không. Mỗi đảo nhỏ đều phát ra ánh sáng trắng. Giang Hồng bay xuống một trong số đó, khi tiếp cận mặt đất, lực hấp dẫn lại thần kỳ mà khôi phục. Cậu bắt đầu hô: “Có ai không?!”
Thời gian trôi đi không còn chậm rãi nữa. Cuối cùng, cậu “Bùm” một tiếng ngã vào trong nước lạnh thấu xương. Biển rộng trông có vẻ rất ấm áp, nhưng lại lạnh đến không thể tưởng tượng, chỉ có thể dùng từ “thấu xương” để hình dung. Giang Hồng vừa rơi xuống biển, liền “A a a” mà gào thét, dùng hết sức lực, trực tiếp xông lên bờ.
“Có ai không?” Giang Hồng mờ mịt nói: “Đây là đâu?”
Cậu cúi đầu nhìn chú ấn trên tay, chú ấn đã không còn sáng lên, trong trạng thái tĩnh lặng.
“Ơ?” Giang Hồng nói: “Có người!”
Cậu nhìn khắp xung quanh, thấy bóng người phát ra ánh sáng trắng trên đảo bên cạnh. Bóng người đang di chuyển trên các đảo khác nhau, đi tới đi lui.
“Này!” Giang Hồng đuổi theo, hô: “Chào bạn! Đây là đâu vậy?”
Cậu chạy đến trước một bóng người, bóng người đó tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, từ hình dáng màu trắng đó, mơ hồ có thể thấy khuôn mặt không rõ ràng. Tất cả mọi thứ ở đây, giống như hình chiếu thực tế ảo vậy.
Giang Hồng đầy nghi hoặc, duỗi tay sờ, những bóng người đó xuyên qua tay cậu, di chuyển tới lui.
Cậu lại khắp nơi tìm thiết bị AR*, nhưng không thấy.
(*Thiết bị AR (Augmented Reality), hay thực tế tăng cường, là các thiết bị cho phép người dùng trải nghiệm môi trường thực tế được "tăng cường" thêm các yếu tố ảo do máy tính tạo ra. Các yếu tố này có thể là hình ảnh, âm thanh, video, hoặc các đối tượng 3D, được hiển thị chồng lên thế giới thực, giúp người dùng tương tác với cả hai thế giới.- Theo Google)
“Này!” Giang Hồng nói: “Bạn có thấy tôi không?”
Giang Hồng đột nhiên nhớ ra, mình đang đội cái nồi tàng hình đó, vội vàng cởi cái nồi xuống, nhưng những bóng người di chuyển tới lui, vẫn không có phản ứng. Cậu đi dọc theo những cây cầu nối liền các đảo nhỏ, mờ mịt nhìn xung quanh. Không gian này rất yên tĩnh, nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng. Nước biển vỗ vào bờ cát, phát ra tiếng “xào xạc”.
“Có ai không?” Giang Hồng hô, thầm nghĩ nơi này chẳng lẽ là nơi trú ẩn?
Cậu còn thấy rất nhiều động vật cũng được cấu thành từ ánh sáng, đang nhảy nhót trên cây. Trên bầu trời còn có chim bay, chúng dường như xuất hiện trống rỗng, rồi lại từ bốn phương tám hướng, bay về cùng một hướng.
Vì thế Giang Hồng đi theo hướng đó. Nơi đó dường như là trung tâm của thế giới này. Dần dần, cậu thấy một hòn đảo rất lớn. Đảo nhỏ nằm ở trung tâm biển rộng, giống như một lục địa khổng lồ. Trên đảo còn có dãy núi và cung điện.
Nhưng càng tiếp cận khu vực trung tâm, bóng người càng nhiều. Những bóng dáng phát sáng đang tự phát tụ tập về trung tâm.
“Có ai không?” Giang Hồng lại hô.
“Xếp hàng! Xếp hàng đi!”
Giang Hồng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng “người”. Chỉ thấy một “người chim”, có cái mỏ rất dài, phía sau còn có cánh, đang đứng ở trước cây cầu cuối cùng dẫn đến đảo trung tâm, trong tay cầm một pháp bảo không biết tên. Cánh còn không ngừng vỗ, xua đuổi các bóng ánh sáng lại với nhau, buộc chúng xếp thành hàng dài.
“Tốt quá rồi a!” Giang Hồng quả thực lệ nóng doanh tròng, cuối cùng cũng gặp được người có thể nói chuyện! Mặc dù ngoại hình rất kỳ dị, nhưng ít ra là một yêu quái hay sinh vật trí tuệ khác đi… Có thể giao tiếp là được.
“Chào bạn! Chào bạn!” Giang Hồng vì thế bước nhanh xuyên qua các bóng ánh sáng, chạy về phía hắn.
“Xếp hàng!” Người chim kia phát cuồng, kêu lên: “Rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần ——” Biểu cảm cuồng loạn đó, rất giống quản lý ký túc xá của Giang Hồng, con gà trống đó. Nhưng mà lúc này, cái ngữ khí này, quả thực khiến cậu cảm thấy thân thiết vô cùng.
“Tôi tôi tôi…” Giang Hồng nói: “Làm ơn nhờ một chút! Tôi đang tìm…”
“Phàm nhân?” Người chim đột nhiên thấy Giang Hồng, kinh ngạc.
“Ấy…” Giang Hồng nói: “Đúng vậy, tôi là một phàm nhân, chính xác mà nói, tôi là Khu Ma Sư, xin hỏi một chuyện…”
“Phàm nhân vào bằng cách nào?!” Người chim phát điên nói: “Ngươi vào bằng cách nào a a a!”
Giang Hồng: “Từ cái khe trên bầu trời… Nhưng đây là đâu? Là khe nứt sao? Là…”
Người chim hai tay ôm đầu, vẻ mặt khó tin: “Sao có thể ——! Phàm nhân a!”
Giang Hồng: “Đây là đâu?”
Giang Hồng thầm nghĩ: Cũng kỳ lạ quá, nơi này phàm nhân không vào được sao?
“Đây là âm phủ á!” Người chim nói: “Ngươi mau về đi! Từ đâu đến thì về đó đi! Nếu không ta lại bị trừ điểm hiệu suất!”
Giang Hồng: “Ồ âm phủ à, âm… Âm phủ ——!”
Giang Hồng ngay lập tức tỉnh lại, nhìn xung quanh, nơi này là âm phủ, vậy… những bóng dáng màu trắng kia không phải là, quả nhiên không có chân! Chúng nó đều không có chân ——!
“Ma quỷ á ——!” Giang Hồng sợ đến toàn thân bật dậy, bám chặt lấy người chim kia.
Người chim: “………………”
Giang Hồng và người chim đối mặt, chìm vào một trận trầm mặc.
“Tại sao?!” Giang Hồng quả thực hồn vía lên mây, nói với người chim kia: “Tôi rõ ràng ở dương gian, làm sao lại đến âm phủ được?!”
Người chim nói: “Ngươi hỏi ta? Ta còn hỏi ngươi đây! Mau xuống đây!”
Giang Hồng: “…”
Giang Hồng: “Ngươi là… sống sao?”
“Đương nhiên rồi.” Người chim nói: “Từ cái khe rơi xuống, chỉ có mình ngươi thôi sao?”
“Ừm đúng vậy…” Giang Hồng nói: “Tôi rất chắc chắn, hôm nay chỉ có mình tôi, thật ra tôi đến đây để tìm người.”
Người chim: “Ngươi lừa ma quỷ à! Tìm người cũng không nên đến nơi này chứ? Ngươi nói tìm ma quỷ thì ta còn tin.”
Giang Hồng: “Là như thế này, bạn của tôi… không, người tôi yêu… người rất quan trọng với tôi, vì bảo vệ thế giới…”
“Nơi nào còn có cái gì là thế giới?” Người chim nói: “Bên ngoài đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi chứ! Ngươi xem nhiều quỷ hồn như vậy, tất cả đều chạy đến âm phủ rồi, mỗi lần đều như vậy, không thu dọn được mớ hỗn độn, liền đưa xuống hạ vị duy độ…”
Giang Hồng từ từ bò xuống từ người chim, nói: “Ồ, vậy… chúng nó ở đây làm gì? Muốn đi đầu thai sao?”
“Đầu thai?” Người chim nói: “Ngươi nói cho ta, muốn đầu thai như thế nào? Thiên địa mạch đều bị cái thứ quỷ quái giống Cthulhu (2) đó hút đi hết rồi…”
Giang Hồng sùng bái nhìn người chim, thầm nghĩ: Nhân viên địa phủ đúng là lưỡi xán hoa sen*, kỹ năng châm chọc quả thực đạt điểm tối đa! Nhưng mà lại nghĩ đến, khoan đã!
(*Lưỡi xán hoa sen: nói năng lưu loát, khéo léo)
“Hiện tại thiên địa mạch không thể luân hồi sao?” Giang Hồng nói.
Người chim buông tay ra, ý tứ là ngươi tự mình xem đi?
Giang Hồng nói: “Lục Tu! Lục Tu nhất định ở đây! Tôi hiểu rồi!”
Chỉ là điều này có phải cũng đại diện cho Lục Tu đã chết không? Giang Hồng trong lòng lại đột nhiên chùng xuống, nhưng cậu nhất thiết phải tìm thấy anh ấy đã.
“Tôi muốn tìm một linh hồn như thế nào đây?” Giang Hồng nói: “Nếu bạn của tôi ở đây… Anh ấy tên là Lục Tu, ngươi biết anh ấy không?”
Người chim: “Muốn sống gặp ma quỷ thì gặp ma quỷ thôi, bày đặt cái gì mà tìm linh hồn? Nói nghe văn vẻ quá.”
Giang Hồng nổi đóa nói: “Đừng nói thẳng thừng như vậy được không!”
Người chim: “Không có! Ta không biết Lục Tu nào cả, ngươi mau chóng cút về dương gian đi!”
Giang Hồng: “Cầu xin ngươi… Tôi nhất định phải tìm thấy anh ấy, nếu Lục Tu không quay về, sẽ không ai cứu vớt thế giới, người chết bên ngoài chỉ biết ngày càng nhiều, hạ vị duy độ lại không thể cho ma quỷ đi đầu thai, rất khó khôi phục bình thường, ngươi cũng không muốn như vậy, đúng không?”
Người chim: “Tại sao ta phải tin ngươi?”
Giang Hồng lúc này khó xử, người chim lại nói: “Hơn nữa ta cũng không biết tên của bọn họ, ngươi muốn tìm ma quỷ, phải đi hỏi đại vương của chúng ta.”
Giang Hồng vội nói: “Vậy xin ngươi đưa ta đi đi, được không?”
Tròng mắt người chim xoay chuyển, đột nhiên hỏi: “Ngươi có mang đồ ở dương gian không?”
“À?” Giang Hồng không biết người chim tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, nói: “Dương gian, cái gì? Không thể… không thể mang sao?”
Móng vuốt người chim cọ cọ, ý tứ là ngươi hiểu mà, hối lộ, hối lộ đó!
“Ồ!” Giang Hồng nhớ ra đã cướp không ít đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi, vội nói: “Ngài muốn gì, anh trai, đồ ăn được chứ?”
Người chim: “Có điện thoại không? Điện thoại, loại có thể chơi game ấy.”
Giang Hồng: “Chỉ có một cái… Tôi tự mình phải dùng, vậy, tôi cho anh mì gói nhé?”
Mì gói dù ở đâu cũng là tiền mạnh, ngay cả âm phủ cũng không ngoại lệ. Giang Hồng biến ra một thùng mì gói từ ấn ký long huyết, người chim nhìn một cái, nói: “Còn gì nữa không? Ngươi cái này hơi ít đó.”
“Giấy vệ sinh muốn không?” Giang Hồng nói.
“Ngươi lừa ma quỷ à!” Người chim phát điên nói: “Ta muốn giấy vệ sinh làm gì?!”
“Khoan đã!” Giang Hồng nói: “Coca! Có chai Coca thủy tinh!”
Người chim nhận lấy một chai, dùng mỏ gõ hai cái, nghiêng cắn mở ra, ngậm một chai Coca thủy tinh vào miệng chim, đổ xuống, rất hài lòng.
“Đi thôi!” Người chim ra hiệu Giang Hồng bò lên lưng mình, cầm theo một cây đinh ba (3), nói: “Lát nữa gặp đại vương, phải cẩn thận lời nói đấy, đại vương tính tình không tốt.”
Giang Hồng nói: “Được được được, tôi phải nói thế nào?”
Người chim đáp: “Ngươi cứ nói sự thật là được, sau đó ta đưa ngươi vào, ngươi đầu bù tóc rối, quỳ xuống đó rồi bắt đầu khóc! Đại vương là người ăn mềm không ăn cứng, ngài đối với phàm nhân vẫn khá tốt, nhưng ngươi chú ý một chút, phải xem sắc mặt ngài, đừng làm ngài phiền.”
Được được, Giang Hồng vô cùng cảm kích, chỉ là giả đáng thương thôi mà, cậu sẽ làm được.
Người chim dừng lại trước một trong những cung điện lớn trên đảo trung tâm. Giang Hồng kinh ngạc phát hiện, đảo lớn không chỉ có một mà, nhìn từ lưng người chim xuống, lại có mười hai tòa!
Mười hai tòa đảo nhỏ, bao quanh một ngọn núi đá kỳ dị ở trung tâm biển rộng. Đỉnh núi đá thì là một luồng gió xoáy phát sáng, nối thẳng lên chân trời. Mỗi tòa đảo nhỏ, lại có những Thần Điện với phong cách kiến trúc không đồng nhất. Mỗi tòa Thần Điện trang nghiêm đều tương ứng với một khu vực, giống như mặt đồng hồ, quản lý các khu vực hình quạt tỏa ra mỗi năm phút.
Thần Điện này sao lại quen mắt thế? Giang Hồng chỉ nghĩ mãi không ra đã nhìn thấy ở đâu.
Trước đảo khổng lồ có những tượng điêu khắc, người chim đưa Giang Hồng đến trên nhịp cầu trung tâm, rồi hạ cánh dừng lại.
“Cái này là…” Giang Hồng mờ mịt nói: “Sao mà quen mắt thế nhỉ, tượng đại vương sao?”
Bên ngoài cung điện có một khối gundam khổng lồ cao gần mười mét.
“Đó là bộ sưu tập mô hình của đại vương.” người chim nói: “Phía trước mới là tượng của ngài, đến rồi đó.”
Trước cung điện, lại có một bức tượng đế vương nhỏ hơn. Giang Hồng cũng cảm thấy quen mắt, kỳ lạ, nói: “Sao mà đều có cảm giác quen thuộc thế.”
“Ngươi sẽ không chết hả?” Người chim nói: “Ngươi đã chết sẽ không đầu thai ư? Chỉ cần đi đầu thai, nhất định đã đến nơi này rồi, đương nhiên quen mắt.”
Địa phủ cho người ta cảm giác nghiêm ngặt và trang trọng hơn Thánh địa Yêu Hiệp, nhưng ánh sáng kỳ dị của bầu trời và đại địa đã làm tan đi bầu không khí u ám một cách hiệu quả.
Cửa lớn mở rộng, bên ngoài cũng có người chim đang canh gác.
“Đại vương vừa mới ra ngoài.” Người chim thủ vệ hỏi: “Đây là cái gì? Phàm nhân? Ngươi làm sao mang phàm nhân vào được?”
Người chim đưa Giang Hồng đến vội tiến lên, chia Coca cho họ, rồi thì thầm vài câu, người thủ vệ liền không hỏi nhiều nữa, cho Giang Hồng vào.
“Ta phải chuẩn bị lễ vật cho đại vương sao?” Giang Hồng lại hỏi.
Người chim nghĩ nghĩ, nói: “Ngài ngày thường có rất nhiều cống phẩm, nhưng ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, có lòng là được.”
“Ngươi đợi ở đây một lát.” Người chim nhỏ giọng nói: “Ngài rất nhanh sẽ đến, mười hai đại vương đang họp bàn bạc, ngươi đừng có sờ lung tung hay chạm vào nhé.”
Giang Hồng thật sự vô cùng cảm kích tên người chim này, nhỏ giọng nói: “Thật cảm ơn ngài, tôi còn không biết ngài tên là gì nữa.”
“Ta tên Dạ Xoa A9306D.” Người chim đáp.
Đây là cái biển số xe của âm phủ hay sao… Giang Hồng thầm nghĩ, nói: “Tôi sẽ ghi nhớ kỹ.”
Người chim vì thế đi rồi.
Giang Hồng một mình ở lại trong Diêm La Điện này, vẫn còn hơi căng thẳng. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà được chạm khắc tinh xảo, cùng với những bức bích họa hai bên. Trên đó là hình ảnh một Diêm Vương dẫn dắt đông đảo Dạ Xoa bay qua sóng gió cuồn cuộn, bắt giữ các quỷ hồn tự sự.
Đột nhiên, bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra, nhóm người chim dường như nhận được tín hiệu, phía xa lại vang lên tiếng chuông “Đương”.
Ngay cả người chim thủ vệ, cũng bay đi cùng.
Giang Hồng: “?”
Nhưng nghĩ nghĩ, cậu cũng không cần thiết sợ ma quỷ, dù sao bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa… Đúng rồi, cần chuẩn bị một ít lễ vật cho đại vương, sau đó nhìn thấy hắn, liền bắt đầu khóc, cầu xin hắn trả Lục Tu lại cho mình, để cùng nhau trở về dương gian, giải quyết Mê Hoặc…
Giang Hồng vừa nghĩ, một bên mở không gian ấn ký long huyết, đào đồ vật ra. Một khoảnh khắc, chiếc xe bồn chở xăng khổng lồ gào thét bay ra ngoài, lăn tròn đâm đổ nửa cây cột của cung điện, một tiếng vang lớn, toàn bộ bích họa một bên cung điện sụp đổ, lộ ra cảnh sắc bên ngoài.
Giang Hồng: “………………………….…”
Vài phút sau, “Đại vương” đến, hét lớn về phía Giang Hồng: “Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, đây là có ý gì?!”
Giang Hồng cúi đầu, chỉ nhìn thấy áo bào đen của “Đại vương” đang lơ lửng giữa không trung, nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý… Tôi… Tôi thật sự không cố ý. Oa a —— tôi khổ quá!”
Giang Hồng cố gắng khóc một chút, nhưng cậu căn bản không khóc được, chỉ có thể đứng khóc khan, lại nói: “Đại vương, tôi cũng không nghĩ đến âm phủ để gây rắc rối, tôi thật sự là không có cách nào, vì tìm Lục Tu, tôi đã dùng hết mọi biện pháp…”
Đột nhiên, hơi thở của “Đại vương” trước mặt chợt tắt, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“Ngẩng đầu lên.” “Đại vương” nói.
Giang Hồng: “?”
“Ngẩng đầu!”
Giang Hồng vội ngẩng đầu, đối mặt với “Đại vương”, hai người nhìn nhau không nói nên lời.
“Là ngài?!” Giang Hồng ngay lập tức trợn tròn mắt, bay ngược ra sau, lùi lại vài bước. Đại vương cũng kinh ngạc nhìn Giang Hồng, ngọn lửa xanh lam trong mắt hắn thu lại, khôi phục đồng tử của loài người.
Chính là Quỷ Vương mà đêm Tết Trung Nguyên đó đã gặp ở trước Âm Sơn, người mà ngay cả Lạc Hồn Chung cũng suýt nữa bị Giang Hồng lấy đi!
“Ngài ngài ngài… Ồ, là ngài à!” Giang Hồng lập tức cười nói: “Tốt quá rồi! Là người quen à, không đúng, là quỷ quen… Khoan đã, ngài là quỷ sao?”
“Ta là Chung Quỳ (4)!” Quỷ Vương suýt nữa bị một câu của Giang Hồng làm tức đến phát bệnh tim: “Ta không phải quỷ!”
“Ồ ồ.” Giang Hồng nháy mắt nghĩ ra, nói: “Chung Quỳ à! Tôi biết, ngài ở dương gian cũng rất nổi tiếng đó! Hóa ra Chung Quỳ cũng chơi gundam sao? Ừm…”
Giang Hồng đã hoàn toàn hỗn loạn, cậu hoàn toàn không luyện tập trước, càng không biết ngay lập tức mình nên tiến hành loại đối thoại nào. Chung Quỳ lại dường như không phiền, chỉ tay vào Thần Điện bị đâm sụp, cây cột bị gãy đổ và bích họa bị hư hại liền bay lên, khôi phục nguyên trạng.
“Đây là cái gì?!” Chung Quỳ lại chỉ vào chiếc xe bồn chở xăng đó, hỏi Giang Hồng.
“Tôi không cẩn thận lôi ra khi đào lễ vật.” Giang Hồng lập tức nói: “Cái này thu lại ngay!”
Giang Hồng đành phải cứng da đầu, thu hồi chiếc xe bồn chở xăng nặng tám tấn đó lại.
Sắc mặt Chung Quỳ cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, hỏi: “Ngươi chạy đến địa phủ làm gì?”
Giang Hồng nói: “Tôi đang tìm Lục Tu…”
Chung Quỳ liền lập tức hiểu ra, nói: “Lại là con rồng đó.”
Giang Hồng vội nói: “Đúng đúng đúng! Chính là con rồng đó… Lần trước thật ra tôi muốn đúc kiếm cho anh ấy, bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật sự quá vô lễ, sau khi trở về tôi mấy ngày đều áy náy đến không ngủ được…”
Chung Quỳ xoay người nói: “Không cần dài dòng! Theo ta.”
Giang Hồng nhìn thấy Chung Quỳ ngay lập tức có vẻ đã có sắp xếp, khiến cậu nhìn thấy hy vọng. Chung Quỳ xoay người bay ra ngoài điện, thuận tay chỉ vào một người chim bên ngoài điện.
“Dạ Xoa! Đem hắn chở đến trước điện Chuyển Luân Vương.”
Đang lúc Giang Hồng thầm nghĩ đây sẽ là biển số xe gì, Chung Quỳ lại trực tiếp bỏ qua sự tự hào đó. Con Dạ Xoa kia liền lập tức bay tới, cung kính cúi mình, để Giang Hồng cưỡi lên hông hắn, chở cậu bay lên, đi theo Chung Quỳ.
“Âm phủ có phải cũng rất phiền phức không?” Giang Hồng nhìn xuống dưới, tất cả đều là một màu trắng xóa, có người, có linh hồn động vật, động vật nhiều hơn, chắc là do Mê Hoặc giết chết.
“Đúng là như vậy.” Chung Quỳ đáp: “Khi Trí Tuệ Kiếm rơi xuống, đã đâm xuyên lá chắn của thế giới hạ vị. Hiện tại mười hai điện đang tìm mọi cách giải quyết, hoặc tinh đang không ngừng hút linh khí thiên địa của dương giới. Hiện tại nếu cho quỷ hồn đi đầu thai, chỉ sẽ bị nó hút sạch sẽ.”
“À.” Giang Hồng nói: “Vậy Trí Tuệ Kiếm đâu?”
“Lại một lần nữa hòa vào thiên địa mạch rồi.” Chung Quỳ đáp: “Đã không tìm ra được.”
“Nhân loại cũng đang suy nghĩ biện pháp.” Giang Hồng nói: “Chúng ta nhất định có thể chiến thắng nó.”
Chung Quỳ nói: “Mặc kệ có thể hay không, cánh cửa hạ vị độ sắp bị đóng lại, bởi vì sức chứa ở đây đã gần đến cực hạn. Tiếp theo các ngươi ở dương gian phải vô cùng cẩn thận, nếu tử vong, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp hút đi.”
Giang Hồng biết cơ chế chuyển kiếp của người sau khi chết. Một số linh hồn mạnh mẽ và không vương vấn, sẽ trực tiếp đi đến thiên địa mạch để chuyển kiếp; một số khác sẽ đi qua trạm trung chuyển địa phủ, rồi nhập luân hồi; một số thì quyến luyến hồng trần, ăn vạ âm phủ không đi.
Hạ vị duy độ đảm nhận vai trò trạm trung chuyển luân hồi và cuối cùng, các quỷ hồn đều muốn vào thiên địa mạch.
Ông bà của mình, hẳn là từ rất sớm cũng đã đi chuyển thế luân hồi rồi nhỉ?
Giang Hồng thầm nghĩ, cũng nhìn xuống những linh hồn đang nhộn nhịp bên dưới. Cách đó không xa, xuất hiện một con rồng phát ra ánh sáng trắng!
“Lục Tu ——!” Giang Hồng lập tức hô.
Cậu cuối cùng cũng gặp lại anh!
Lục Tu trong trạng thái linh hồn, toàn thân phát ra ánh sáng trắng thần thánh. Anh có hai sừng cao dài, khuôn mặt rồng thon gọn, hai mắt lấp lánh ánh sáng sao trời.
Anh đang lượn lờ trước một tòa đại điện, vài tên Diêm La quần áo tương tự Chung Quỳ, đang đứng trên đài cao nhìn cảnh này.
“Lục Tu!” Giang Hồng điên cuồng gào thét, cậu không kiềm chế được mà bật khóc. Nhìn thấy anh vào khoảnh khắc đó, tất cả suy sụp và bất an suốt chặng đường này của mình cuối cùng cũng tan thành mây khói.
“Nó không cam lòng.” Chung Quỳ đáp: “Không cam lòng chết đi, cũng không cam lòng nhập luân hồi, đang tìm lối về dương gian.”
Giang Hồng ngây người nhìn con rồng khổng lồ kia, cậu ấy muốn bình tĩnh lại, nhưng nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát.
Nhóm Diêm La rõ ràng không còn cách nào với Lục Tu, Chung Quỳ nói: “Nhưng chúng ta hiện tại cũng không thể đưa nó trở về, trước tiên cần trấn an nó xuống đã.”
Giang Hồng: “Anh ấy đã chết rồi sao?”
“Chưa hoàn toàn chết đi.” Chung Quỳ lại nói: “Thân thể nó còn giữ lại một tia sinh cơ, dương gian có người đang duy trì sinh mệnh của nó, ngươi biết thân thể nó ở đâu không?”
“Tôi không biết.” Giang Hồng nói: “Nhưng tôi nhất định sẽ tìm thấy nó!”
Chung Quỳ nói: “Ngươi có thể trấn an nó xuống không? Nếu không chúng ta không thể thả nó đi.”
“Lục Tu!” Giang Hồng đáp xuống trên ngôi cao, bước nhanh chạy về phía cạnh ngôi cao. Các vị Diêm Vương kỳ lạ nhìn Giang Hồng, Chung Quỳ giải thích nói: “Hai người họ là một đôi, con rồng đó đã chết trận ở dương gian, đứa nhỏ này liền đuổi đến địa phủ.”
Giang Hồng mắt điếc tai ngơ, chỉ hô: “Là em mà! Lục Tu!”
“Ngươi là người sống.” Một vị Diêm Vương nói: “Như vậy nó không nghe thấy đâu!”
“Mặc kệ thế nào.” Một vị Diêm Vương khác nói: “Nhanh chóng tiễn tên này đi, làm ta đau cả đầu…”
Địa phủ đã rất lâu không có rồng đến chuyển thế, phần lớn các con rồng sau khi chết đều trực tiếp đi đầu thai, dù sao sống hơn ngàn năm, căn bản không muốn sống lâu như vậy… Rất ít con rồng đã chết lại lưu luyến dương thế, chạy đến địa phủ gây sóng gió.
“Cứ để hắn thử xem sao.” Chung Quỳ lại nói: “Nếu nó có thể tạm thời yên tĩnh lại, thì để đứa nhỏ này mang nó đi.”
Lại có Diêm Vương nói: “Không được, vi phạm quy tắc, địa phủ chỉ được phép vào không cho phép ra.”
Vị Diêm Vương lớn tuổi nhất kia nói: “Trước trấn an con rồng kia rồi nói, bàn bạc kỹ hơn không muộn.”
Vì thế Chung Quỳ dương tay, trong tay hiện ra Lạc Hồn Chung, các vị Diêm Vương hai bên sôi nổi che tai lại.
“Đương” một tiếng, Giang Hồng còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, hồn phách của mình đã bị tiếng chuông của Lạc Hồn Chung, hung hăng gõ ra ngoài!
Giang Hồng trong trạng thái linh hồn, giống như lần trước ở Âm Sơn hồn phách bị mạnh mẽ đuổi ra khỏi cơ thể, sau lưng nối với một sợi dây năng lượng nhỏ phát sáng. Khoảnh khắc này cậu bỗng nhiên thân nhẹ như yến.
Cậu bay ra khỏi ngôi cao trong trạng thái quỷ hồn, bay về phía Lục Tu ở phía xa.
“Lục Tu ——!” Giang Hồng muốn khóc, nhưng quỷ hồn sẽ không có nước mắt, cậu ấy cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy!
Quang long đang dao động trên không trung, bỗng nhiên dừng lại, dường như nhận ra tiếng gọi đến từ đâu.
Ngay sau đó, Giang Hồng đã dịu dàng ôm lấy cổ thon dài của nó.
Quang long trong nháy mắt bùng lên ánh sáng trắng, biến thành người trên không trung. Anh ngây người nhìn Giang Hồng, nhưng không nói chuyện.
“Tốt quá rồi…” Giang Hồng nói: “Tốt quá rồi… Em cuối cùng cũng tìm thấy anh! Anh đã hứa với em sẽ trở về… Chúng ta về nhà đi! Lục Tu!”
Trên bầu trời ngũ sắc rực rỡ của địa giới, ánh sáng dịu dàng lấp lánh. Khe nứt trên chân trời đang từ từ khép lại. Trên đại địa, hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn sôi nổi ngẩng đầu, nhìn cảnh này trên không trung.
“Hóa người.” Một vị Diêm La nói.
Chung Quỳ nói: “Thả họ đi thôi.”
“Địa phủ hiếm khi có tiền lệ người mang theo hồn phách rời đi.” Vị Diêm Vương lớn tuổi nhất nói: “Huống chi trở về dương gian, họ chỉ sẽ càng nguy hiểm… Cái gì? Để ta nói hết lời đã.”
Một vị Diêm Vương chạm vào vị trưởng lão kia, ra hiệu ông ấy nhìn cơ thể Giang Hồng đang đổ nghiêng trên mặt đất.
Các vị Diêm Vương: “?”
“Đó đó đó…” Đột nhiên, một vị Diêm Vương khác phát hiện, nói: “Đó là cái gì? Ngươi nhìn trên người phàm nhân kia?”
Chung Quỳ: “?”
“Trên vai phải!” Lại có Diêm Vương nói: “Ta cũng thấy! Bên phải! Sở Giang Vương!(5) Ngươi thấy không? Cả cánh tay cũng có!”
Vị trưởng lão kia nhìn thoáng qua, ngay lập tức quên mất mình muốn nói gì: “Trên đùi cũng có! Sao mà khắp người đều có vậy! Đừng chạm vào nó! Đừng chạm vào nó!”
“Là lông khỉ kia sao?!”
“Nói thế nào? Là lông của con khỉ quậy phá kia sao?!”
Các vị Diêm Vương trong khoảnh khắc hồn vía lên mây, lại không còn bận tâm thảo luận việc có thả họ đi hay không, mỗi người đều lùi lại. Chung Quỳ cũng nghĩ ra, nói: “Đúng đúng đúng, chính là con khỉ quậy phá đó! Ta nhớ ra rồi! Con khỉ quậy phá đó từng bầu bạn với hai người họ, lúc đó ta còn tưởng mình nghe lầm…”
“Khỉ quậy phá ở đâu?”
“Khỉ quậy phá đến rồi?!”
“Không có!” Chung Quỳ cuống quýt giải thích: “Ta chưa từng thấy con khỉ quậy phá đó!”
“Chẳng lẽ nó mai phục ở đâu đó sao?!” Sắc mặt Sở Giang Vương ngay lập tức trắng bệch, tất cả Diêm Vương đều căng thẳng, nhìn khắp xung quanh.
“Lập tức cho họ đi!” Tần Quảng Vương (6) lớn tuổi nhất liền nói ngay: “Mau mau đưa họ đi! Đừng có dẫn con khỉ quậy phá đến nữa! Đi đi! Cho họ từ đâu đến thì về đó đi! Ai tiếp đãi ai phụ trách tiễn đi!”
Chung Quỳ lập tức đảo ngược Lạc Hồn Chung. Giang Hồng vừa mới ôm lấy Lục Tu, hồn phách liền bị “viu” một cái kéo trở về, trở lại cơ thể, ngay lập tức trợn mắt, tỉnh lại.
Các vị Diêm Vương cũng đột nhiên tản ra, dường như cất bước là chạy, trong vài giây đã tản đi sạch sẽ.
“Ủa? Sao đột nhiên trở về rồi?” Giang Hồng đang nghi hoặc tại sao các vị Diêm Vương đột nhiên chạy hết, hỏi Chung Quỳ ở bên cạnh: “Có giới hạn thời gian sao?”
“Tần Quảng Vương khai ân, mọi người bàn bạc một phen, quyết định thả hai ngươi đi rồi!” Chung Quỳ nghĩ nghĩ, nói: “Cho ngươi cái này, cầm trong tay, này, dẫn hắn về dương gian đi, tìm được thân thể hắn, hắn là có thể sống lại.”
“Quá cảm ơn!” Giang Hồng quả thực muốn ôm Chung Quỳ khóc lớn một trận. Chung Quỳ đưa cho cậu một chiếc đèn nhỏ hình đóa hoa màu xanh lam, rồi búng tay một cái, đèn liền sáng lên ánh sáng trắng.
Chung Quỳ nói: “Ngươi là phàm nhân, hắn là quỷ hồn, vốn dĩ thiên nhân vĩnh cách, hắn không nghe thấy tiếng ngươi, ngươi cũng không chạm vào hắn được. Chiếc hồi hồn đèn này, sẽ cảm ứng được lực lượng tâm mạch của ngươi, chỉ cần ngươi cầm, nó sẽ sáng lên, bên trong là một chút sinh cơ mà địa phủ trao cho ngươi…”
“Chút sinh cơ này, cũng đủ để hồn phách và thân thể tái tạo liên kết. Hắn thấy chiếc đèn này, sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Tìm được thân thể rồi, cứ đổ ánh sáng này vào thân thể, hắn tự nhiên có thể hồi hồn… Được rồi! Không cần lại đây! Phàm nhân! Nên biết đủ là được!”
Chung Quỳ lại nói: “Dạ Xoa! Lại đây, chở hắn từ quỷ môn quan gần nhất đi!”
“Tôi còn muốn cảm ơn các vị Diêm Vương khác…”
“Không cần không cần!” Chung Quỳ vội nói: “Đi nhanh đi, đại môn địa phủ sắp đóng lại, luân hồi linh hồn tạm thời ngừng lại, cho đến khi nhân gian tiêu diệt Mê Hoặc mới có thể mở ra lại.”
Giang Hồng nói: “Lỡ như loài người thất bại thì sao?”
Chung Quỳ đáp: “Vậy chỉ có thể để hạ vị độ thoát ly, đi lang thang, tìm kiếm những hành tinh mới có thể chuyển kiếp. Chỉ sợ Mê Hoặc cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy nơi đây, bắt đầu hút sức mạnh của quỷ hồn…”
“Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực!” Giang Hồng nói.
“Đi nhanh đi!” Chung Quỳ kêu khổ không ngừng, chỉ ước gì Giang Hồng chạy nhanh biến đi.
Vì thế Giang Hồng cưỡi Dạ Xoa, bay vút qua Diêm La Điện, nhìn về phía núi đá phía xa, trong tay cầm một chiếc đèn dẫn đường phát ra ánh sáng nhạt.
Lục Tu hóa thành hình người, bay bên cạnh Giang Hồng và Dạ Xoa. Giang Hồng quay đầu nhìn Lục Tu, vẻ mặt anh phảng phất ánh sáng trắng nhàn nhạt — vẫn đẹp trai như vậy, lần này, em sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa!
Thủy triều biển rộng dịu dàng rút lui, trước núi đá trung tâm của mười hai Diêm La Điện, hiện ra một cây cầu nối đến nhân thế.
“Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây.” Người chim buông Giang Hồng xuống, nói: “Trở về cẩn thận một chút, đừng có chết nhé!”
“Được… Được, cảm ơn.” Giang Hồng phân biệt người chim đó, nói: “À! Là ngươi à! Dạ Xoa A9306D!”
“Ngươi thật sự nhớ tên ta!” Dạ Xoa nói: “Lần tới gặp lại, có khi là sau khi ngươi sống thọ và chết tại nhà!”
Dạ Xoa vẫy tay chào Giang Hồng. Giang Hồng mặt quay về phía lối đi không gian trước núi đá, lại quay đầu nhìn Lục Tu. Đầu bên kia của lối đi, là nhân gian giống như luyện ngục. Mê Hoặc đang ở ngoài cánh cửa truyền tống, tỏa ra ánh sáng đỏ khắp nơi. Nhưng dù con đường phía trước đầy chông gai, núi thây biển máu, chiếc đèn trong tay Giang Hồng giống như ngọn Tâm Đăng dẫn đường của cậu, vẫn chiếu sáng cả trời đất.
“Lục Tu, chúng ta đi thôi, về nhà!” Giang Hồng nói với Lục Tu.
Lục Tu lơ lửng bay lên, dẫn đầu xuyên qua cánh cửa đó. Giang Hồng ngay sau đó đuổi theo.
Phía sau họ, mười hai vị Diêm La Vương đều xuất hiện, đứng trên ngôi cao cung điện của mình, giương cao pháp trượng của mình. Ánh Đoán Hồn hoả lấp lánh giống như ngân hà, gọi lên dòng nước Hoàng Tuyền, quét sạch khắp địa phủ. Cầu Nại Hà sôi nổi thu hồi, các đảo nhỏ sắp xếp lại. Trên ngọn núi đá khổng lồ trung tâm, gió lốc dần dần dừng lại, lối thông thiên địa mạch đến biểu thế giới từ từ tách ra. Núi đá thì phát ra tiếng vang lớn, chìm vào biển Hoàng Tuyền.
Trên bầu trời, vết nứt do Trí Tuệ Kiếm đâm thủng bắt đầu khép lại, hạ vị duy độ hoàn toàn đóng cửa.
—-----------------------
(1)Maldives (/ˈmɔlˌdaɪvz/ hay /ˈmɔlˌdivz/, tiếng Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖެ Dhivehi Raa'jey, phiên âm tiếng Việt thường dùng là "Man-đi-vơ" theo âm của tiếng Pháp), tên chính thức là Cộng hòa Maldives, là một đảo quốc ở Nam Á gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, và cách khoảng 700 kilomet (435 mi) phía tây nam Sri Lanka. Hai mươi sáu đảo san hô của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng hai trăm đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Maldives
(2) Cthulhu (/kəˈθuːluː/ kə-THOO-loo; với các cách phát âm biến thể) là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu" (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều trong các loại hình văn hóa đại chúng. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người. Tên của nó đã được đặt cho vũ trụ nhân vật lấy cảm hứng từ Lovecraft, nơi nó và các thực thể khác cùng tồn tại là vũ trụ Cthulhu Mythos.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cthulhu
(3) Đinh ba
(4) Chung Quỳ (phồn thể: 鍾馗, giản thể: 钟馗) là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ được nhiều người biết đến, gồm cả bùa chú, bát quái trận pháp hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn gieo quẻ. Ông được biết đến với nhiều tên gọi như: Tứ phúc trấn trạch thánh quân (赐福镇宅圣君), Khu ma đế quân (驱魔帝君),... Trong Đạo giáo, ông được tôn xưng danh hiệu là Dực Thánh Lôi Đình Khu Ma Tịch Tà Trấn Trạch Tứ Phúc Đế Quân (翊聖雷霆驅魔辟邪鎮宅赐福帝君),[1] thường được gọi tắt là Trấn Trạch Chân Quân (鎮宅真君), Khu Ma Chân Quân (驅魔真君), Khu Ma Đế Quân (驅魔帝君)... Trong tín ngưỡng Đạo giáo ở vùng Giang Nam, ba vị Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân (伏魔大帝關聖帝君), Đãng Ma Thiên Tôn Chân Võ Đế Quân (蕩魔天尊真武帝君), cùng với Khu Ma Chân Quân Chung Quỳ Đế Quân (驅魔真君鍾馗帝君), hợp xưng là Tam Phục Ma Đế Quân, là ba vị thần được tôn thờ nhiều ở các gia đường phía Nam Trung Quốc, với mục đích giáng yêu phục ma.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chung_Qu%E1%BB%B3
(5) Sở Giang Vương ( 楚江王), họ Lịch (歷), trông coi địa ngục Hoạt Đại (có 16 tiểu địa ngục với các hình phạt như: mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vào cối xay sắt, đong lường, gà mổ, ao tro, chặt khúc, gươm lá đâm, chó rừng, hổ, báo ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá…). Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác, gian dâm, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt.- Nguồn https://chonthieng.com/nhan-vat/1631/
(6) Tần Quảng Vương. Theo tín ngưỡng Trung Hoa, Tần Quảng Vương (即光王) đại diện cho công lý nghiêm minh trong địa ngục, được coi là vị thần quản lý tầng địa ngục đầu tiên, nơi tâm hồn bắt đầu cuộc hành trình sau khi qua đời.- Nguồn Google
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com