Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Tận Thế

"Anh đã hứa với em phải trở về!" Giang Hồng nắm sừng rồng, bay ra khỏi vùng đất đỏ máu đó: "Anh thất hứa!"

Hắc long: "..."

Giang Hồng: "Ai! Lục Tu! Anh nói chuyện đi?"

Rời khỏi lá chắn, hắc long đến bờ sông rộng lớn, bỗng nhiên hạ xuống. Giang Hồng suýt nữa ngã xuống, lảo đảo vài bước trên mặt đất, vừa lăn vừa bò đứng dậy. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Lục Tu, cậu đã tưởng tượng cảnh hai người gặp mặt sẽ thế nào, là ôm nhau khóc, hay là cười vui?

Nhưng những điều đó đều không xuất hiện, hắc long biến thành người, vẫn là Lục Tu, trên mặt anh mang theo vết thương không rõ ràng, thân trên trần truồng, thân dưới mặc một chiếc quần dài đen, chân trần, đứng trên nền đất ẩm ướt. Giang Hồng sững sờ mấy giây, sau đó đi về phía anh, dang hai cánh tay, muốn ôm lấy anh.

"Cậu là ai?" Lục Tu lại một tay đẩy Giang Hồng ra, không vui nói.

Giang Hồng: "!!!"

Những lời này ngay lập tức làm đầu óc Giang Hồng "Ong" một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang, một trận trời đất quay cuồng.

"Anh..." Giang Hồng lẩm bẩm nói: "Anh... Đã xảy ra chuyện gì? Anh đã quên sao? Anh ngay cả em cũng quên rồi sao?"

Lục Tu lấy ánh mắt xa lạ đánh giá Giang Hồng, nói: "Tôi vừa rồi đã muốn hỏi, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Giang Hồng: "Em... Em..."

Giang Hồng không biết phải làm sao bây giờ, đã hoàn toàn choáng váng. Cậu theo bản năng tiến lại gần Lục Tu, dường như tất cả điều này chỉ là do bản năng. Cậu muốn nắm tay Lục Tu, nhưng lại bị Lục Tu vài lần đẩy ra, lại gần, đẩy ra, lại gần thêm chút nữa, lại đẩy ra.

Giang Hồng căn bản không chạm được vào Lục Tu, cuối cùng Lục Tu hiển nhiên thấy cậu phiền, giận dữ hét: "Tránh xa tôi ra một chút!"

Giang Hồng: "..."

Giang Hồng vì thế không bước tới nữa, đứng nhìn Lục Tu. Lục Tu đánh giá cậu một lát, trầm giọng nói: "Cậu đã cứu tôi ra, tôi cũng cứu cậu, hòa nhau."

Giang Hồng muốn nói lại thôi, nhưng ngàn đầu vạn tự, lại nên bắt đầu từ đâu?

Anh ấy sao lại mất trí nhớ? Sao có thể? Anh đã trải qua điều gì? Giang Hồng rõ ràng nhớ anh bay về phía Mê Hoặc vào khoảnh khắc cuối cùng, Mê Hoặc vẫn giáng xuống, còn Tào Bân bị Trần Chân Hắc Ám cắn nuốt, Lục Tu thì rơi xuống đất, nhưng hai người họ hợp sức, vẫn làm Mê Hoặc bị thương nặng.

Có phải vì tiêu hao linh lực quá mạnh không? Giang Hồng từng học được rằng, một số pháp bảo yêu cầu dùng sức mạnh linh hồn để sử dụng, một khi bùng nổ, dễ dàng làm tiêu hao hồn lực.

"Anh đều đã quên." Giang Hồng nói: "Em là Giang Hồng mà, em là... 160 năm trước, cái... cái đó..."

Lục Tu hiển nhiên cũng có chút hỗn loạn, khi Giang Hồng nói ra "160 năm trước", trong ánh mắt dường như xuất hiện một chút dao động, nhưng rất nhanh, lại khôi phục ánh mắt kỳ lạ đó, dường như không quan tâm đến điều này.

Anh thậm chí không đợi Giang Hồng nói xong, liền xoay người, đi dọc theo bờ sông.

"... Cái đồ ngốc." Giang Hồng nói xong câu cuối cùng, nhưng Lục Tu đã đi xa.

"Anh muốn đi đâu vậy? Lục Tu!" Giang Hồng vội vàng đuổi theo.

Lục Tu không nói gì, thân trên da thịt trắng nõn, bán khỏa thân đi dọc bờ sông.

Anh quay đầu nhìn Giang Hồng một cái, không nói gì cả, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và hỗn loạn.

"Lục Tu." Giang Hồng nói: "Anh nhớ sự việc cuối cùng là gì không?"

"Tôi không biết!" Lục Tu không kiên nhẫn nói: "Cậu theo tôi làm gì?"

Giang Hồng lại đứng thêm một lát, bất ngờ muốn khóc, nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại.

Anh ấy đã từng yêu mình vô điều kiện mà... Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không nên tức giận.

Nghĩ đến đây, Giang Hồng liền lập tức thay đổi thái độ, nói: "Được, vậy không nói chuyện cũ nữa, anh muốn đi đâu?"

Lục Tu cũng không biết, anh chỉ là mù quáng đi dọc theo bờ sông. Đây là gần nhất bên ngoài lá chắn, ánh sáng đỏ máu của Mê Hoặc vẫn chiếu sáng bầu trời, nhưng ít nhất bên ngoài lá chắn so với sự khó chịu do ánh sáng đỏ khắp nơi trong lá chắn, đã giảm bớt rất nhiều.

"Lục Tu! Lục Tu!" Giang Hồng phát hiện, mỗi lần gọi tên anh, Lục Tu liền sẽ có một khoảng dừng ngắn, dường như có phản ứng với điều này.

"Tôi không biết!" Lục Tu không kiên nhẫn nói: "Đừng theo tôi nữa!"

Giang Hồng vì thế trầm mặc đi phía sau anh. Lục Tu không nhìn cậu, một lát sau tăng nhanh bước chân, nhưng chỉ đi được chưa đến 20 mét, liền ngã gục.

"Lục Tu!" Giang Hồng hoảng sợ, tiến lên, quỳ xuống bên cạnh anh. Lục Tu nhắm chặt hai mắt.

Cậu dùng Vạn Vật Thư kiểm tra thanh máu của Lục Tu, phong ấn trước đây đã không còn, xuất hiện một debuff "Suy yếu", HP chỉ còn rất ít. Giang Hồng ban đầu còn tưởng rằng anh hết máu, lại chết, nhưng rất nhanh nhận ra, giá trị sinh mệnh của anh chỉ là rất thấp.

Sau khi Lục Tu hôn mê, Giang Hồng cuối cùng cũng có thể ôm anh mà không bị đẩy ra.

Anh nhất định rất mệt, hơn nữa không thể nghĩ ra điều gì... Giang Hồng sờ sờ trán anh, quỳ gối trên mặt đất, ôm nửa thân trên anh vào lòng, nhất thời bi thương từ trong lòng dâng trào, cuối cùng "ô ô" mà khóc lên.

Khóc một lát, cảm giác mệt mỏi của Giang Hồng cuối cùng cũng được giải tỏa, vì thế gục xuống người anh ngủ một lát.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Tu lại tỉnh trước, lần này anh không đẩy Giang Hồng ra, chỉ là nghi hoặc nhìn cậu.

"Này!" Lục Tu lay tỉnh Giang Hồng.

Giang Hồng tỉnh dậy, theo bản năng lau mặt, lập tức chủ động tách khỏi Lục Tu, rất cẩn thận, sợ chạm vào anh.

"Chúng ta phải rời đi trước." Giang Hồng nhìn quanh bốn phía, nói: "Nơi này quá nguy hiểm."

Lục Tu ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo một chút. Giang Hồng thầm nghĩ có lẽ ký ức của anh hiện tại rất hỗn loạn, rất phiền.

"Anh hiện tại rất yếu." Giang Hồng nói: "Vừa mới sống lại chưa được bao lâu, cần nghỉ ngơi, đừng biến thành rồng nữa."

Lục Tu không nói gì, chỉ là đánh giá Giang Hồng.

Giang Hồng lại nói: "Em thấy bên kia hình như có ca nô, em nghĩ, có phải nên sang bờ sông đối diện xem thử không?"

Nơi này là lưu vực sông Trường Giang. Giang Hồng vào địa phủ một lần, rồi ra, lại vào chiều không gian kẽ hở của Khuynh Vũ Kim Tôn, lại bị ném ra, còn bị xúc tu của Mê Hoặc đuổi theo bay rất xa, đã không biết mình đang ở đâu.

"Chỗ đó có ca nô!" Giang Hồng nói: "Lên xem còn lái được không."

Lục Tu từ đầu đến cuối không nói gì.

Chìa khóa bật lửa trên thuyền vẫn còn cắm, Giang Hồng không biết lái thuyền, nhưng đã xem người khác lái thế nào, vì thế cậu thử kéo dây khởi động động cơ, kéo vài cái, đánh lửa, ca nô liền "thình thịch thình thịch" mà rung lên.

"Đi thôi!" Giang Hồng lại nói.

Lục Tu đứng trên bờ, nhìn Giang Hồng. Giang Hồng nói: "Em không can thiệp anh, anh muốn chạy lúc nào cũng được! Nhưng chúng ta phải qua sông trước đã, nơi này quá nguy hiểm, anh cũng không muốn lại bị Mê Hoặc bắt trở về đúng không?"

Lục Tu quay đầu nhìn cảnh tượng bên trong lá chắn, cuối cùng lên ca nô, ngồi ở đuôi thuyền.

Giang Hồng thì lái thuyền rất chậm, sợ lật thuyền, lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ma vật từ bên trong lá chắn tràn ra không ít, nhưng may mắn trên mặt sông không có nhiều.

Cẩn thận thì vạn năm thuyền vẫn an toàn*... Giang Hồng từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, tìm kiếm mặt nước yên tĩnh, từ từ đi qua, cố gắng tránh xa lá chắn đó. Lục Tu thì ngồi trên thuyền, nhìn xung quanh, một lát sau ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người Giang Hồng, dường như đang quan sát cậu.

(*Nguyên văn "Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền": câu thành ngữ ý nói cẩn thận thì không bao giờ thừa)

"Sao vậy?" Giang Hồng dùng khóe mắt liếc thấy Lục Tu đang nhìn mình.

Lục Tu không trả lời, dời tầm mắt đi.

"Anh khá hơn chút nào không?" Giang Hồng lại hỏi: "Ở đây em không có đồ ăn, lúc ra ngoài đã đổ hết đồ rồi, ngay cả khoai tây chiên cũng không giữ lại cho anh, qua bờ bên kia, em đi tìm chút đồ ăn cho anh ha."

Lục Tu vẫn không nói gì, nhìn về phía bờ bên kia. Giang Hồng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nơi mình đã đến, Mê Hoặc có lẽ vẫn chưa phát hiện ra họ, có lẽ đã đang lùng sục khắp nơi. Không nói gì khác, Tào Bân Hắc Ám nhất định sẽ truy sát hai người họ, cần phải nhanh chóng rời xa, tìm được đại quân hội hợp...

Cậu lại không nhịn được nhìn Lục Tu, bây giờ đến lượt Giang Hồng nhìn anh - anh đã quên mình, chuyện hơn một trăm năm trước cũng quên rồi sao? Anh còn nhớ chuyện gì? Mất đi ký ức, anh có còn là anh không?

Nếu quay lại rất lâu trước đây, khi chưa quen biết Lục Tu, Giang Hồng có lẽ sẽ trả lời mình rằng, mất đi ký ức, thậm chí sau hai đời luân hồi, sẽ không còn là người đó nữa... Nhưng giờ đây, Giang Hồng đã thay đổi câu trả lời của mình, cậu kiên định vô cùng tin tưởng: Đúng vậy.

Giống như khi cậu từng thảo luận vấn đề này với Lục Tu, Lục Tu đã trả lời về điều đó.

Lúc đó, Giang Hồng hỏi: "Mất đi ký ức trước đây vẫn là người đó sao?"

"Đương nhiên là đúng rồi." Lục Tu cũng tin tưởng không chút nghi ngờ: "Nếu không anh tìm em làm gì?"

Giang Hồng thầm nghĩ: Nhưng như vậy rất khó thuyết phục mình mà.

Thế nhưng Lục Tu đã nhìn ra nghi hoặc của cậu, hỏi ngược lại: "Em nhớ ba năm trước đây, hôm nay, chính mình đang làm gì không?"

"Không nhớ." Giang Hồng mơ hồ nói.

Lục Tu: "Nhớ mình từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm mười ba tuổi đã trải qua những gì không?"

"Ơ?" Giang Hồng đáp: "Em chắc là đang nghỉ hè..."

"Đây là suy đoán, không phải hồi ức." Lục Tu nói: "Anh hỏi em có hồi ức về lúc đó không?"

"Không có." Giang Hồng thành thật trả lời.

Lục Tu: "Vậy thì, em cảm thấy hiện tại em, vẫn là em năm mười ba tuổi không?"

Giang Hồng đáp: "Cũng đúng."

"Em nhớ chuyện đời trước xảy ra không?" Lục Tu lại hỏi.

"Không cần nói nữa." Giang Hồng đáp: "Em hiểu rồi mà." Rồi chợt nở nụ cười.

Lục Tu mang theo khí chất xa lạ nhưng quen thuộc của anh, anh vẫn là anh. Giang Hồng nghĩ đến anh trước đây, nhớ lại Lục Tu luôn như vậy, anh luôn mang theo khí thế người sống chớ gần, chỉ là khi hai người họ ở bên nhau, Lục Tu sẽ thể hiện sự ôn hòa hoàn toàn khác biệt với người khác, bản thân Giang Hồng cũng đã sớm quen rồi.

Anh vẫn là anh, chỉ mất đi một chút ký ức thôi mà, có gì quan trọng đâu? Huống chi nói không chừng từ từ rồi sẽ nhớ lại hết. Giang Hồng không biết đây là cái giá phải trả để chết đi sống lại, hay là di chứng do Lục Tu bị trọng thương sau khi nghênh chiến Mê Hoặc, nhưng cậu đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm lý của mình --

-- Nếu không nhớ em, vậy thì bắt đầu lại từ đầu đi!

Giang Hồng lại nghĩ đến Lục Tu từng nói với mình, anh đã tìm mình 160 năm... 160 năm rồi.

Mà cậu khi gặp lại Lục Tu, Lục Tu vậy mà hiếm hoi không nói gì cả, chỉ tuần tự tiến triển, giống như hai người mới quen, cùng nhau trải qua từng chút một trong thế giới rộng lớn này, xây dựng lại tình cảm.

Mình đương nhiên cũng có thể làm được. Giang Hồng cẩn thận đưa thuyền cập bờ, Lục Tu liền nhảy xuống thuyền.

Nơi này hẳn là bờ nam của con sông, chỉ không biết đó là Trường Giang hay một nhánh sông khác. Giang Hồng bò lên bờ, chú ý thấy Lục Tu vẫn còn chân trần, nói: "Giày của em cho anh..."

Lục Tu không đáp lời, đã lên đến bờ sông, Giang Hồng cũng lập tức đi theo.

"Có siêu thị! Tốt quá!"

Giang Hồng nhìn thấy tấm biển ven đường ghi "Thành phố Nghi Xương Hồ Bắc", lúc này mới nhận ra họ đã đi xuyên hơn nửa tỉnh Hồ Bắc, đến địa phận Nghi Xương bên bờ Trường Giang.

Giang Hồng bước vào siêu thị, Lục Tu cũng theo vào. Nơi đây là huyện Giao thuộc Nghi Xương, siêu thị bày bán đủ loại hàng tạp hóa, phía trước cửa hàng bán đồ dùng sinh hoạt, phía sau kê một chiếc giường lò xo làm chỗ nghỉ chân, còn có bếp gas và nhiều vật dụng khác, thiết bị sinh hoạt đầy đủ tiện nghi.

Giang Hồng mở một lon Coca và trực tiếp đưa cho Lục Tu. Lục Tu nhận lấy và uống ngay.

Cậu biết Lục Tu cần một lượng đường lớn, vì vậy liền tìm thấy cà phê hòa tan và nói: "Em cho thêm đường vào, anh cố gắng uống chút nhé."

Giang Hồng lại tìm đến nơi chủ siêu thị ở phía sau, ở đó có bình gas và bếp đơn sơ, liền bắt đầu đun nước sôi. Cậu tranh thủ lấy không ít mì gói trên giá, cho vào một cái nồi. Trong lúc đó, cậu còn tìm cho Lục Tu một đôi dép lê, chỉ không tìm được quần áo phù hợp.

"Được." Giang Hồng dùng một cái bát lớn hòa tan cả gói đường trắng, rồi đổ thêm bốn, năm gói cà phê hòa tan vào. Nếu là người khác chắc chắn sẽ cho rằng cậu đang bỏ thuốc độc, nhưng Lục Tu chỉ liếc nhìn rồi bắt đầu uống. Giang Hồng biết khi cơ thể suy yếu, Lục Tu cần một lượng năng lượng khổng lồ, mà protein, chất béo và carbohydrate chuyển hóa đều quá chậm, chỉ có đường trắng mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cho anh.

"Anh ăn thêm cái này nữa." Giang Hồng lại đưa cho anh một thanh Snickers (1), rồi cũng bắt đầu nấu mì gói.

Lục Tu ngồi ở cái bàn nhỏ phía trước cửa hàng, bắt đầu ăn uống. Giang Hồng không ngừng lén nhìn anh, thấy sắc mặt anh đã giãn ra chút, không còn lạnh nhạt như lúc ban đầu.

Có lẽ vừa nãy chửi bới là vì tụt huyết áp... Rồng cũng sẽ tụt huyết áp hả? Giang Hồng thầm nghĩ, rồi phát hiện Lục Tu đang nhìn mình, liền hỏi: "Sao vậy?"

Lục Tu không nói thêm lời nào, đứng dậy đi một vòng quanh kệ hàng, ngắm nhìn các sản phẩm trưng bày.

Giang Hồng nấu xong mì gói, mang đến, ngồi xuống bàn bên cạnh, gắp mì cho Lục Tu trước. Lục Tu đã uống hết bát cà phê lớn đủ để đưa người bị tiểu đường "hiện trường tiễn đi", lại ăn nửa hộp Snickers, giờ thì bắt đầu ăn mì.

"A." Mấy ngày nay, Giang Hồng cuối cùng cũng được ăn một bữa nóng sốt.

"Em sắp chết đói rồi." Giang Hồng nói với Lục Tu: "Lúc đầu đi cùng lão Tôn tìm một cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, anh biết không! Lão Tôn lại là..."

Lục Tu: "?"

Giang Hồng suýt nữa quên mất chuyện Lục Tu bị mất trí nhớ, tưởng anh vẫn như bình thường, nên lại hớn hở kể lể với anh.

"Xin lỗi." Giang Hồng nói với vẻ áy náy: "Em quên mất... Xin lỗi, xin lỗi, em định kể về một người bạn khác..."

Lục Tu đáp: "Thôi bỏ đi."

Lục Tu cuối cùng cũng nói chuyện lại, hơn nữa còn không hề giận mình! Đây là một khởi đầu tốt.

"Em... đi ra ngoài một chút." Giang Hồng nói: "Anh cứ từ từ ăn, em sẽ về ngay, đừng đi đâu vội nhé?"

Lục Tu không trả lời, chỉ nhìn theo Giang Hồng rời đi.

Giang Hồng vốn định tìm một chiếc xe đạp điện, nơi đây là vùng trấn nhỏ, kiểu gì cũng có tiệm sửa xe hoặc bán xe. Nhưng thật bất ngờ, cậu tìm thấy một chiếc bán tải. Chìa khóa xe bản tải lại nằm ngay trong ngăn kéo trên xe, tốt quá!

Tiếng động cơ nổ vang, Giang Hồng lái xe, dừng lại ở cửa siêu thị, bắt đầu dọn đồ ăn lên xe bán tải.

"Tìm thấy rồi!" Giang Hồng nói: "Mượn tạm chiếc xe này nhé. Anh ăn xong chưa? Ăn xong thì lên xe đi!"

Lục Tu đã ăn xong mì gói, đang ngẩn người nhìn chiếc nồi trống rỗng. Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư để kiểm tra trạng thái của anh, phát hiện thanh máu đang cực kỳ chậm rãi tăng trở lại, vì thế yên tâm. Chắc là trước đó anh ngất xỉu chỉ vì đói mà thôi.

"Để lại chút thù lao đi." Giang Hồng nói: "Siêu thị nhỏ dù sao cũng là tài sản tư nhân..."

Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư biến những cục đá nhặt được thành mấy thỏi vàng, viết một tờ giấy, xếp ngay ngắn bỏ vào ngăn kéo siêu thị. Dù sao chỉ cần không chủ động giải trừ, hình thái cũng sẽ không thay đổi, nhưng kỹ năng này nhất định phải thận trọng... Bằng không sẽ gây ra lạm phát.

Thế là Giang Hồng dọn hai thùng mì gói lên xe, Lục Tu ngồi ghế phụ, lái xe bán tải xóc nảy trên quốc lộ rồi rời đi.

--------------------------------

(1) Snickers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com