Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Lạc Đơn (Bị Bỏ Lại)

Nửa đêm, Giang Hồng mơ mơ màng màng cảm thấy mình vài lần theo thói quen mà xoay người, ôm lấy Lục Tu. Lúc đầu Lục Tu đẩy cậu ra rất nhiều lần, sau đó liền mặc kệ cậu ôm.

Sáng hôm sau, trời xám xịt. Giang Hồng mở cửa xe thò đầu ra nhìn thoáng qua, ngay lập tức rụt đầu trở lại.

“Lạnh quá!” Giang Hồng kêu lên, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.

Lục Tu đang ở ngoài xe dọn dẹp hàng rào, dọn sạch những khúc gỗ và đinh sắt rỉ sét chất chồng lên nhau, để lát nữa Giang Hồng khi lái xe mà không nhìn đường có thể khởi động chiếc xe và lên đường thuận lợi, không đến mức bị nổ lốp.

“Anh không lạnh sao?” Giang Hồng gọi lớn: “Mau vào đi!”

Tay Lục Tu buốt cứng đến đỏ bừng, cho dù là rồng, sau khi biến thành người làn da bị cái lạnh làm buốt cũng sẽ đỏ lên.

Lục Tu nói: “Chờ một chút, tôi dọn dẹp chỗ này, tránh cho cậu...”

Giang Hồng nhanh chóng chạy xuống xe, vốc một nắm tuyết nhét vào cổ áo Lục Tu, lập tức xoay người chạy về xe.

Lục Tu: “...”

Lục Tu lao về phía chiếc xe nhà. Giang Hồng dùng sức kéo cửa xe, Lục Tu dùng một chút lực, kéo cả Giang Hồng cùng cánh cửa xe nhà ra ngoài. Ngay sau đó Giang Hồng kêu ré lên, bị Lục Tu túm lấy, ấn xuống nền tuyết mà cọ vài cái.

“Em sai rồi! Em sai rồi!” Giang Hồng cầu xin thảm thiết.

Mỗi khi Đại học Thương Khung có tuyết rơi, Giang Hồng lại thích trêu Lục Tu trò này. Đây cũng là trò đùa duy nhất mà Lục Tu sẽ phản ứng với Giang Hồng. Mỗi khi cậu nhét tuyết vào cổ áo Lục Tu, hai người sẽ lập tức tăng tốc hết cỡ, đuổi nhau trong khuôn viên trường và cuối cùng luôn kết thúc bằng việc Lục Tu ấn Giang Hồng xuống tuyết.

Giang Hồng luôn cười ha hả, đó là lúc mặt họ gần nhau nhất. Mỗi lần khi mặt họ kề sát, tim Giang Hồng đều đập thình thịch. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng Lục Tu hiển nhiên không định đơn giản như vậy thì buông tha cậu. Giang Hồng trốn vào trong xe nhà lại bị Lục Tu ấn lên giường, kêu ré lên: “Anh ơi! Không! Bố ơi! Tha mạng ạ!”

Lục Tu bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó không được tự nhiên buông anh ra, dường như đang che giấu điều gì đó.

“Cửa bị anh làm hỏng hết rồi.” Giang Hồng lại nói.

Lục Tu: “...”

Lục Tu dùng dây thép sửa tạm cánh cửa, miễn cưỡng coi là đóng được.

Giang Hồng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lục Tu vỗ vỗ tuyết trên người, nói: “Tôi đi xem xét xung quanh một chút, mười phút nữa sẽ về.”

Giang Hồng: “Đừng đi quá xa.”

Lục Tu xuống xe rời đi. Giang Hồng bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên nghĩ đến lỡ như thuộc hạ của Mê Hoặc lại tìm đến tận cửa thì sao? Thế là lấy Vạn Vật Thư ra, không làm gì cả, chỉ giám sát một lượt.

Đột nhiên, Vạn Vật Thư lại một lần nữa hiển thị: 【 Cách Mục đến còn 01:12:22】

Giang Hồng: “...”

Đây lại là ai?

“Lục Tu! Lục Tu!” Giang Hồng theo bản năng muốn sờ vảy, nhưng lại đột nhiên nhớ ra, sau cái chết lần trước của Lục Tu, cậu đã không còn vảy để triệu hồi anh nữa!

“Lục Tu——!” Giang Hồng sốt ruột chạy ra khỏi xe, la lớn trong tuyết.

Lục Tu đã không thấy bóng dáng. Giang Hồng thầm nghĩ không xong... Cậu đành phải lên xe chờ đợi, không ngừng tự nhủ mình cần phải bình tĩnh. Mười phút trôi qua, dài như một thế kỷ. Lục Tu cuối cùng cũng trở lại, thấy sắc mặt Giang Hồng không ổn, hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh đi đâu?” Giang Hồng hỏi.

“Tôi đến thị trấn gần đây.” Lục Tu cầm một chiếc điện thoại di động, nói: “Có chuyện gì à?”

Giang Hồng thuật lại lời nhắc nhở của Vạn Vật Thư. Lục Tu liền lên xe, nói: “Cứ đi trước rồi nói.”

“Mục lại là ai?” Giang Hồng truy hỏi.

“Tôi không biết.” Lục Tu đáp: “Nhưng nếu Vạn Vật Thư đã nhắc nhở cậu, nhất định là kẻ địch.”

Chiếc xe nhà khởi động, lao đi trên quốc lộ.

Lục Tu lại nói: “Chờ chút, Vạn Vật Thư có thể thay đổi hình dáng vật thể sao?”

“Ừm...” Giang Hồng đang định tăng tốc, Lục Tu lại ngăn cậu lại, nói: “Biến những thứ khác thành chiếc xe nhà này, để lại tại chỗ.”

“Anh thông minh quá!” Giang Hồng lập tức làm theo.

Như vậy, nếu kẻ địch truy đuổi đến, sẽ không nhận ra việc thiếu mất một chiếc xe nhà trong khu cắm trại, từ đó suy đoán ra họ đã lái đi một chiếc.

“Ma tộc hiện tại có Trịnh Khâm, Xi Vưu, Trần Chân Hắc Ám, Tào Bân tức là sư phụ của chúng ta.” Lục Tu tuy mất trí nhớ, nhưng đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo nhất quán: “Cùng với cái ‘Mục’ này.”

“Ầy đúng vậy... Ma tộc sao? Cách gọi này quả thật rất chính xác đó.” Giang Hồng lái xe rẽ một vòng lớn trên con đường nhỏ để lên quốc lộ. Hôm nay tuyết rất lớn, chắc chỉ một lát sau là sẽ che lấp dấu bánh xe. Nhưng bọn họ làm sao biết mình ở chỗ này?

Lục Tu nói: “Tạm thời gọi là tiểu Boss đi. Dựa vào miêu tả của cậu, các tiểu Boss đều muốn Vạn Vật Thư.”

“Đúng vậy!” Giang Hồng cau chặt mày, đáp: “Ít nhất Trần Chân Hắc Ám và Hiệu trưởng Tào, đều rất muốn nó, vô cùng muốn.”

Giang Hồng biết Vạn Vật Thư trong tay cậu, năng lực chưa phát huy được dù chỉ một phần mười vạn, hơn nữa theo lời Thúc Hốt kể lại, còn cần tìm đủ các bộ phận khác, mới có thể khôi phục sức mạnh lớn nhất của nó. Nhưng nếu Vạn Vật Thư đã chọn cậu mà không phải Trần Chân Hắc Ám hay Tào Bân, thì chắc chắn cũng có lý do của nó.

“Bọn họ sẽ luôn đuổi theo chúng ta.” Lục Tu nói: “Những đồng đội của cậu ở đâu?”

Giang Hồng nói: “Có lẽ các thành phố lớn có thể tìm thấy các Khu Ma Sư. Xem lộ trình của chúng ta nhé?”

Lục Tu: “Không, bây giờ chúng ta ngược lại phải tránh các thành phố lớn, nếu không sẽ dẫn thuộc hạ của Mê Hoặc đến các nơi trú ẩn. Loài người có phải phần lớn đều ở các nơi trú ẩn không?”

“Đúng! Đúng!” Giang Hồng lập tức đáp: “Quả thật là như vậy!”

Giang Hồng trong lòng giật mình, may mắn là Lục Tu đã nghĩ xa hơn. Nếu cậu bây giờ tùy tiện đi Trường Sa tìm các Khu Ma Sư và nơi trú ẩn, nhất định sẽ mang đến tai họa cho họ.

“Nhưng chúng ta phải đi đâu đây?” Giang Hồng đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác bất lực.

“Cậu lại xem còn bao lâu nữa.” Lục Tu hỏi.
Giang Hồng lại một lần nữa dùng Vạn Vật Thư kiểm tra.

“Ê?” Giang Hồng nói: “Sao lại không có nữa? Không có!”

Lục Tu: “Ừm, giống hôm qua.”

Giang Hồng: “Kỳ lạ thật, sao lại không có nữa vậy?!”

Lục Tu: “Cậu thật sự mong nó đuổi tới sao?”

“Ấy, thôi không được đâu.” Giang Hồng nói: “Bây giờ phải làm sao đây?”

Lục Tu: “Chúng ta đã đến địa phận tỉnh Hồ Nam rồi.”

Phía trước xuất hiện bia giới tỉnh Hồ Nam, trên trạm cao tốc cũng hiện lên hàng chữ lớn “Hồ Nam chào đón bạn”.

Giang Hồng quyết định cứ vào Hồ Nam trước đã, thế là lái xe nhà lên cao tốc. Giữa chừng cậu kiểm tra Vạn Vật Thư vài lần. Cậu hiện đang rất cần khôi phục liên lạc với các Khu Ma Sư, nhưng lại không dám đi về phía các thành phố lớn, sợ rằng sẽ dẫn kẻ địch Ma tộc đến các nơi trú ẩn của nhân loại.

Điều này thực sự khó làm quá... Cậu chỉ có thể lang thang không mục đích trên cao tốc hoặc quốc lộ, cứ như đang đi trên một chuyến tàu không có ga cuối.

“Anh vừa rồi đi làm gì vậy?” Giang Hồng hỏi.

Lục Tu móc ra một chiếc điện thoại di động, nói: “Tôi tìm được một chiếc điện thoại di động ở sở buôn bán Hồng Hồ, còn tìm được xăng và dầu diesel để thu thập, cùng với vài bộ quần áo để tắm. Quần áo của cậu đã bẩn lắm rồi.”

“Ôi, bộ quần áo này...” Giang Hồng nở nụ cười.

Lục Tu: “Gì vậy?”

Giang Hồng cầm lấy chiếc áo gi-lê lông Lục Tu mang về, muốn nói rồi lại thôi, nhìn Lục Tu.

“Không... không có gì.” Giang Hồng lập tức nói.

Lục Tu: “Nói đi.”

“Bộ quần áo này... giống cái mà mẹ em mua cho chúng ta vậy.” Giang Hồng ấp úng nói.

Lục Tu: “...”

Anh ấy sẽ tức giận không? Giang Hồng thầm nghĩ, đã nói là không nhắc đến chuyện cũ rồi. Lục Tu mỗi khi nói đến quá khứ trước khi mất trí nhớ, luôn tỏ vẻ rất bực bội... Nhưng đây là anh ấy chủ động hỏi.

Lục Tu thoáng chốc hoảng thần, một lát sau, ánh mắt anh khôi phục tiêu điểm.

Anh ấy nhớ ra điều gì đó sao?

“Cậu còn có mẹ sao?” Lục Tu nói.

Giang Hồng: “Em đương nhiên là có mẹ rồi chứ! Nếu không thì em được sinh ra bằng cách nào.”

“À.” Lục Tu nhận ra mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy, liền sửa lời: “Tôi không nghe cậu nhắc đến bao giờ... Bà ấy còn sống không?”

Giang Hồng nói: “Chắc là vẫn ổn chứ? Tư Quy... Em có một người bạn, trước khi Mê Hoặc giáng lâm đã thay đổi ký ức của bố mẹ em về em. Lúc đó họ đang đi nghỉ ở Hải Nam, sau khi Mê Hoặc giáng lâm, em vào lá chắn để tìm anh, còn lão Tôn đi chăm sóc họ.”

“Lão Tôn là ai?” Lục Tu lại một lần nữa rơi vào suy tư, nhưng rất nhanh anh liền không vui nói: “Cậu không thay quần áo sao? Sắp có mùi thối rồi.”

“Được được!” Giang Hồng nói: “Anh lái xe đi, thật ra em còn muốn tiện thể tắm rửa nữa.”

“Đi đi.” Lục Tu tiếp nhận vị trí lái xe.

Giang Hồng đã mấy ngày không tắm rửa, lập tức thoải mái dễ chịu tắm nước ấm. Lục Tu mang về vài bộ quần áo, còn có quần áo giữ ấm mùa thu. Rõ ràng là anh nhớ rất rõ Giang Hồng sợ lạnh.

Cho dù mất trí nhớ, thói quen hàng ngày cũng không hề thay đổi chút nào... Giang Hồng thấy Lục Tu chọn cho mình là bộ quần áo màu trắng ôm sát người, còn bản thân Lục Tu lại toàn thân màu đen, nội y giữ ấm màu đen, quần dài đen và tất đen. Đây là bộ Giang Hồng ban đầu mua cho anh và rất thích Lục Tu mặc như vậy, bởi vì trông dáng người anh rất cân đối và đẹp, đặc biệt là khi ngủ cùng nhau vào buổi tối mùa đông. Nhớ lúc đó Giang Hồng còn trêu anh, hỏi “Rồng cũng phải mặc quần thu đông sao?”.

“Đây không phải em mua cho anh sao?” Lúc đó Lục Tu đáp.

Hai người lần lượt tắm xong, thay quần áo. Giang Hồng bắt đầu nghiên cứu chiếc điện thoại di động Lục Tu mang về. Điện thoại không có mạng, cũng không có thẻ SIM, càng không có internet, không thể tải ứng dụng. Hai người mày mò nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Giang Hồng nói: “Nghe nhạc đi.”

Cậu nối hệ thống âm thanh Bluetooth của xe với điện thoại di động của mình, mở nhạc. Đột nhiên một cảm giác mờ mịt ập đến: “Chúng ta muốn đi đâu đây?”

Lục Tu thì vẫn luôn trầm mặc, Giang Hồng cứ thế mơ màng lái xe trong tiếng nhạc.

“Tôi phải đi rồi.” Lục Tu lại nói.

“Đừng mà!” Giang Hồng vội nói: “Anh muốn đi đâu?”

Lục Tu tiếp tục trầm mặc, rồi sau đó nói: “Cậu đã cứu tôi một mạng, đưa tôi từ lá chắn Hoặc Tinh ra ngoài. Dọc đường tôi bảo vệ cậu, chúng ta huề nhau rồi.”

Giang Hồng biết nói chuyện cũ với Lục Tu vô ích, anh cũng không muốn nghe, thế là nói: “Nhưng còn một con Xi Vưu và một thứ khác đang truy sát em đó, nếu anh đi rồi, một khi em bị đuổi kịp sẽ chết thẳng cẳng mất. Anh lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?”

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “Ít nhất phải chờ em tìm được đồng đội chứ? Hơn nữa phải là loại đồng đội pháp lực cao cường anh mới có thể yên tâm giao em cho họ, đúng không?”

“Có một cách.” Nửa giờ sau, Lục Tu mở miệng nói: “Có thể giám sát dao động linh lực ở gần đây.”

“Ai?” Giang Hồng hỏi.

Lục Tu dường như đang nhớ lại điều gì, có lẽ là những thứ mình đã học được, có lẽ là vô tình lĩnh hội... Mơ mơ hồ hồ, Giang Hồng muốn truy hỏi, nhưng Lục Tu lại ra hiệu cậu đừng nói chuyện.

“Một loại pháp trận...” Lục Tu lẩm bẩm: “Ừm, đúng vậy, là pháp trận, cần dây dẫn, chỉ là dây dẫn không dễ làm lắm. Đúng rồi, cậu có Tam Muội Chân Hỏa... Tìm một chỗ tấp vào lề.”

“Chờ đã, em tìm một chỗ thích hợp.” Giang Hồng tìm thấy một trạm nghỉ rồi dừng xe.

“Trước tiên xác nhận kẻ địch.” Lục Tu lại nói.

“Không có.” Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư kiểm tra tình hình xung quanh, rồi lại xem HP của Lục Tu. Trạng thái của Lục Tu đã hoàn toàn hồi phục, điều này khiến cậu hơi yên tâm.

Lục Tu nói: “Tôi muốn đi tìm một ít cục đá, cậu đợi ở đây một chút.”

Giang Hồng có chút lo lắng nhìn anh, Lục Tu lại nói: “Sẽ không rời xa cậu quá đâu.”

Tiếp theo, Lục Tu hóa thân thành hắc long bay lên không trung. Lần này anh không bay quá cao, chỉ lượn lờ ở gần mặt đất. Phía xa cuộn lên một luồng gió bão long cuốn, cuốn đi cây cối, để lộ mặt đất toàn đá. Các tảng đá lại lần nữa tụ hợp, hàng trăm tấn đá lượn bay xoay tròn trên không trung. Ngay sau đó, hắc long phun ra một ngụm long viêm, các tảng đá tức khắc tan chảy dưới sức nóng cực độ, hóa thành dung nham.

“Tồi lặc!” Hắc long phun ra long ngữ, Giang Hồng trên mặt đất nhớ lại, Lục Tu đã từng dạy cậu, đó là ý nghĩa của “siết chặt” và “tụ hội”, cũng dùng để chỉ “số lượng lớn” và “một đám”.

Dung nham lại một lần nữa tụ hợp, kết tinh dưới sức nóng cực độ, từ từ rơi xuống. Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên luồng khí nóng gần đó, Giang Hồng đang mặc áo gi-lê lông bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.

“Nhiệt độ long viêm của tôi không đủ, cho nó một tí Sáng Thế Hỏa.” Hắc long không ngừng bay lượn, dùng luồng khí kéo tinh thể nóng chảy lơ lửng giữa tâm lốc xoáy.

Giang Hồng nói: “Sáng Thế Hỏa là gì? Em chỉ có Tam Muội Chân Hỏa.”

“Chính là cái đó.” Hắc long đáp.

Giang Hồng liền bắn ra một chút Tam Muội Chân Hỏa. Chân hỏa ầm ầm bay về phía tinh thể nóng chảy, nhiệt độ của tinh thể nóng chảy lại một lần nữa tăng vọt, bùng phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

“Phượng Hoàng Sáng Thế Hỏa cũng gọi là Tam Muội Chân Hỏa.” Hắc long hóa thành Lục Tu, từ từ rơi xuống đất, vươn tay. Tinh thể nóng chảy trong suốt như ngọc dừng trên tay anh, dưới tác dụng của linh lực kéo dài ra, hình thành một thanh dài 20 cm, giống như cột thu lôi.

“Đó là Hiệu trưởng Tào truyền cho em sức mạnh của lửa.” Giang Hồng giải thích: “Không phải phượng hoàng.”

“Đó chính là phượng hoàng.” Lục Tu đáp: “Phượng hoàng đã truyền cho cậu một chút Tam Muội Chân Hỏa vào tâm mạch.”

Giang Hồng: “Ò nhưng Hiệu trưởng Tào nói...”

“Đó chính là phượng hoàng.” Lục Tu lại nói: “Tôi chỉ là mất trí nhớ, không phải người mù. Làm sao nhân loại có thể sở hữu Sáng Thế Hỏa?”

Giang Hồng: “...”

Là Tư Quy ư?! Giang Hồng chấn động, nhưng họ chưa bao giờ nói với mình điều đó! Trước đây cậu hoàn toàn dựa vào mồi lửa tâm mạch để xác định Tào Bân vẫn còn tồn tại, hóa ra là Tư Quy sao?!

Đây thật là một món quà vô cùng quý giá.
Lục Tu cầm chiếc "cột thu lôi" trong suốt, một tay bám vào nóc xe nhà, xoay người leo lên, hà hơi vào đầu nhọn của nó. Long viêm phun trào, đầu nhọn nóng chảy một chút, rồi được cố định trên nóc xe.

Giang Hồng cũng muốn bò lên, Lục Tu liền đưa tay ra, kéo cậu lên nóc xe. Hai người ngồi trên nóc xe nhà.

“Em phải làm gì?” Giang Hồng hỏi.

“Cậu dọn sạch chỗ tuyết đọng này đi.” Lục Tu nói.

Giang Hồng liền dùng tay gom tuyết, rồi nói: “Em vẫn luôn không biết, Tam Muội Chân Hỏa hóa ra là phượng hoàng cho em!”

Lục Tu “Ừm” một tiếng, dùng ngón giữa và ngón áp út vẽ pháp trận quanh cột thu lôi.

“Em còn một câu hỏi.” Giang Hồng nói: “Trước đây em có một cái nồi... Em đã tò mò rất lâu rồi.”

Lục Tu: “Nồi? Trông như thế nào? Lấy ra tôi xem thử.”

Giang Hồng: “Đã bị Tào Bân phá hỏng rồi, nó đã đỡ hộ em một đòn, có thể nói là đã cứu mạng em... Nhưng cái nồi này rất thần kỳ, khi đội lên đầu, có một số người nhìn thấy em, một số người thì không.”

Lục Tu vừa vẽ pháp trận, vừa nói: “Ẩn thân sao?”

Giang Hồng: “Là chiết xạ hết tất cả lực chú ý, em không biết diễn tả thế nào, nhưng là bao gồm tất cả hành động, tiếng động, những hiện tượng gây biến động bên ngoài, đều sẽ bị bỏ qua...”

Lục Tu: “Ừm.”

Giang Hồng: “Anh biết đó là nguyên lý gì không?”

Giang Hồng nhớ lại cuộc phản loạn ở thánh địa, Lục Tu khi bị tâm ma khống chế đã từng nói về vấn đề này... Có thể thấy lúc đó anh biết, nhưng mất trí nhớ có thể khiến anh quên những kiến thức này hay không, cũng rất khó nói.

“Tôi chưa từng thấy thứ đó.” Lục Tu nói: “Có mảnh vỡ nào cho tôi phán đoán không?”

Giang Hồng nói: “Ngay lúc cứu... lúc anh sống lại, em không kịp thu thập mảnh vỡ. Ai, thật xin lỗi nó quá, nó đã giúp em một việc lớn như vậy.”

Lục Tu suy nghĩ lại, liền hiểu ra, trong lúc mình đang hoàn hồn hỗn loạn, pháp bảo của Giang Hồng đã bị phá hủy.

“Cụ thể thì không dễ kết luận.” Lục Tu nói: “Nhưng tôi biết có một loại cá, gọi là ‘Đồng Trần’, ‘Đồng Trần cùng ánh sáng’. Lá gan của nó cực kỳ nhỏ, tự giấu mình trong biển Bắc Minh. Mỗi khi đêm trăng tròn chúng sẽ trồi lên mặt nước, tìm kiếm bạn đời. Loại cá này sẽ thay đổi theo ánh sáng và màu sắc xung quanh, hoàn toàn hòa mình vào môi trường. Trong hàng chục vạn con có lẽ có một con sẽ sở hữu mạch luân đặc biệt...”

“... Loại mạch luân này có thể làm nó hòa tan vào vạn vật, không phải biến hóa, mà là ‘hòa tan’, cụ thể tôi cũng không biết là tình huống như thế nào. Mà loại ‘Đồng Trần’ biến dị này, nếu tu luyện thành yêu, luyện hóa ra nội đan, liền có tình trạng ‘chiết xạ hết thảy lực chú ý’ như cậu nói.”

“Ồ... là như vậy à.” Giang Hồng thầm nghĩ: Cái nồi kia có lẽ chính là dùng nội đan của ‘Đồng Trần’ mà luyện thành?

“Nhưng khi em đội nồi, làm sao giải thích được có một số người có thể nhìn thấy?” Giang Hồng nói: “Ví dụ như...”

“Những người yêu thương cậu vô điều kiện, đương nhiên là có thể thấy.” Lục Tu đáp: “Bởi vì cá yêu cũng muốn theo đuổi bạn đời, cần thiết phải để lại một lỗ hổng đặc biệt.”

Giang Hồng: “...”

Là như vậy à. Giang Hồng thầm nghĩ.

Dao Cơ tuy không nhìn thấy mình, nhưng cảm nhận được mình, Giang Hồng thầm nghĩ, có phải điều đó có nghĩa là Dao Cơ là nữ thần, luôn yêu thương tất cả sinh linh trên thế gian này không?

Mẹ có thể thấy, đó là đương nhiên... Bởi vì mẹ vĩnh viễn yêu thương minh vô điều kiện mà. Giang Hồng nghĩ đến đây, lại sắp khóc và lúc trước Lục Tu cũng có thể nhìn thấy mình ngây ngốc khi đội nồi.

Điều này có nghĩa là trước đây chúng ta vẫn luôn yêu đúng không?

Giang Hồng nghĩ đến đây, liền không nhịn được muốn rơi nước mắt. Lục Tu tức khắc căng thẳng, nói: “Sao vậy? Sao lại khóc?”

“Không có gì.” Giang Hồng xua tay, miễn cưỡng nở nụ cười. Khoảnh khắc này, cậu rất nhớ bố mẹ mình, chỉ cần ở bên Lục Tu, và xác nhận anh vẫn ổn, cậu liền bắt đầu nhớ người thân.

“Ai!” Lục Tu dường như có chút bối rối, đầu tiên là bất an, rồi ngược lại trở nên bực bội, nói: “Có thể nào đừng như vậy không!”

Giang Hồng lập tức nói: “Em là vui quá mà khóc! Vui quá mà khóc đó!”

Lục Tu: “............”

“Được rồi.” Lục Tu vẽ xong pháp trận nói: “Vào trong xe đi.”

Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Giang Hồng im lặng, mắt vẫn còn đỏ hoe. Lục Tu bỗng nhiên nói: “Cậu muốn sửa lại món pháp bảo đó phải không? Đi tìm lại các mảnh vỡ, Tam Muội Chân Hỏa có thể rèn đúc gần như tất cả các loại vật liệu, chắc hẳn cũng không thành vấn đề.”

“Không không.” Giang Hồng vội nói: “Nguy hiểm quá, ít nhất hiện tại em không... không cân nhắc.”

Lục Tu đi vào trong xe, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng phía dưới trần nhà, đặt một tay ấn vào mặt trong của nóc xe, đúng vị trí pháp trận cột thu lôi vừa vẽ, liền xuất hiện một quầng sáng rất mờ.

“Được rồi.” Lục Tu nói: “Cái cảm ứng khí này có thể tiếp nhận dao động linh lực gần đây, để cho cậu biết hướng biến động linh lực xung quanh.”

“Ồ.” Giang Hồng ngẩng đầu nhìn, nhưng không có gì xảy ra, quầng sáng kia giống như radar, hiện tại trên bản đồ tương đối bình tĩnh.

“Tiếp theo, cậu có thể vừa lái xe.” Lục Tu nói: “Vừa tìm kiếm dấu hiệu. Nếu có đồng đội lạc đơn, có thể tìm thấy họ thông qua thiết bị cảm ứng linh lực.”

“Được... Được.” Giang Hồng nói: “Em đột nhiên rất nhớ bố mẹ em, em rất muốn đi thăm họ.”

Lục Tu: “Cậu muốn đi Hải Nam sao? Vừa nãy cậu muốn tìm đồng đội, giờ lại muốn đi thăm bố mẹ, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Chuyện này cũng không mâu thuẫn chứ.” Giang Hồng có chút chần chừ.

Lục Tu nói: “Vậy thế này đi, tôi đưa cậu đến Hải Nam. Đây là lần cuối cùng, dù cậu có tìm được đồng đội hay không, tôi cũng phải rời đi.”

Giang Hồng không hỏi Lục Tu rời đi muốn đi đâu, trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Được, vậy một lời đã định.”

Lục Tu gật đầu, Giang Hồng lại nói: “Trước khi đến Tam Á, anh không được đi đâu nhé.”

Lục Tu: “Tôi giống người nói không giữ lời sao?”

Giang Hồng nở nụ cười, giơ tay, đập tay với anh. Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ giữ Lục Tu lại đã. Giang Hồng từ trước đến nay rất kiên nhẫn, cũng biết nhiều việc không thể một lần là xong. Chờ Lục Tu lại lần nữa nói muốn đi, lại tìm lý do níu giữ anh là được, cùng lắm thì ôm chân anh khóc thôi, có gì ghê gớm đâu, hừ.

Ít nhất đến Hải Nam, có lẽ có thể tìm được lão Tôn. Nếu lão Tôn cũng ở đó, hơn nữa có Lục Tu, nói không chừng thật sự có thể khiêu chiến các Boss đang truy đuổi họ.

Xe nhà lại một lần nữa lên cao tốc, dọc theo quốc lộ đi thẳng về phía nam. Giữa chừng Giang Hồng sử dụng Vạn Vật Thư vài lần, đều không có cảnh báo gì.

“Trước đây tôi ở trong một ngôi trường phải không?” Lục Tu đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy.” Giang Hồng không thể ngờ, Lục Tu sẽ không có dấu hiệu gì mà hỏi vấn đề này.

Lục Tu: “Tôi ở trong trường làm gì?”

Giang Hồng bật nhạc, lái xe. Bầu trời trên cao tốc trống rỗng, trời lại tối, lại phải lo lắng bữa tối.

“Anh đã từng là nghiên cứu sinh...” Giang Hồng nói: “Sau này làm giáo viên, dạy ứng dụng nội đan Yêu tộc.”

Lục Tu: “Cái gì lung tung rối loạn, vì sao tôi lại ở trong trường học?”

Giang Hồng nói: “Em... Em không biết.”

“Cậu biết.” Lục Tu trực tiếp vạch trần lời nói dối của Giang Hồng, nói: “Biểu cảm của cậu khi nói dối không đúng.”

Giang Hồng: “...”

Vậy nên trước đây anh cũng có tâm lý như vậy sao? Thế thì em dù nói dối gì anh cũng biết ư? Giang Hồng thầm nghĩ trong lòng.

“Nói đi.” Lục Tu lại bắt đầu không vui.

Giang Hồng: “Em... Em không muốn nói, có thể không nói không?”

Giang Hồng thầm nghĩ: Cái này phải nói thế nào đây! Chẳng lẽ bảo em nói, anh đến trường là vì đợi em sao? Bởi vì Thúc Hốt nói cho anh, chúng ta sẽ gặp nhau ở trường học, nên anh liền đến trường làm giáo viên đợi em sao? Thế thì Lục Tu nhất định sẽ hỏi “Vì sao tôi phải đợi cậu”, thế tất sẽ lôi ra càng nhiều vấn đề nữa, cũng quá xấu hổ.

Giang Hồng bổ sung một câu: “Anh đừng giận, em chỉ cảm thấy, có lẽ chờ đến khi anh từ từ nhớ lại một số chuyện, là có thể suy đoán ra.”

Sắc mặt Lục Tu hơi dịu đi, cũng “Ừm” một tiếng.

“Anh nhớ ra điều gì sao?” Giang Hồng thử hỏi.

“Cái pháp trận này không phải tôi sinh ra đã biết.” Lục Tu nói: “Là sau này học, tôi hẳn là còn học được không ít kiến thức ở trong trường học.”

Giang Hồng đáp: “Đúng vậy! Học thức của anh rất uyên bác đó! Mọi người đều rất sùng bái anh.”

“Mọi người?” Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng.

“Em cũng rất sùng bái anh.” Giang Hồng cười nói, đây là lời nói thật lòng của cậu. Giang Hồng lại nói: “Anh không chỉ biết rất nhiều thứ, mà còn rất kiên nhẫn dạy em... Anh... Anh thỉnh thoảng sẽ chê em phiền, nhưng chưa bao giờ nói em đần...”

Mặt Giang Hồng hơi đỏ lên, lại nói: “Mỗi lần anh nghiêm túc dạy em kiến thức chuyên môn, trên người anh giống như có ánh sáng tri thức dịu dàng, chói mắt hơn cả Tâm Đăng nữa.”

Lục Tu rõ ràng là xấu hổ, nói: “Cái này... cũng chẳng là gì cả.”

“Anh cũng là người thầy tốt nhất của em.” Giang Hồng lẩm bẩm.

Các bài hát cứ thế được bật theo thứ tự, khi đến bài “Thank you”, Lục Tu rõ ràng khựng lại.

“Cái này chính là bài anh hát trên sân khấu vào ngày kỷ niệm thành lập trường đó.” Giang Hồng nói: “Quả thật đẹp trai đến ngốc luôn!”

Lục Tu vươn tay muốn chuyển bài, Giang Hồng lại vội vàng giữ tay anh lại, nói: “Đừng.”

“Mau chuyển bài đi!” Lục Tu dù mất trí nhớ, vẫn cảm thấy vô cùng xã chết*. Giang Hồng hét lớn: “Em đang lái xe! Đừng có cựa quậy nữa!”

(*“Xã chết” từ lóng mạng, nghĩa là cực kỳ xấu hổ, muốn độn thổ)

Thế là Giang Hồng lấy thân phận người lái xe để áp chế Lục Tu, nghe trọn vẹn bài “Thank you” do Lục Tu tự đàn tự hát. Lục Tu nhận xét về điều này: “Lúc đó tôi nhất định bị điên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com